Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Yêu thời đồ đểu S7

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 47 )

                                     
 
                              

Nghe tới bằng cấp ông Chủ tịch giật thót. Ong vẫn dấu bà vụ xài bằng trung học rởm, phải đấm mõm thằng giáo vụ 20 ngàn đô. Oi chao, nghĩ lại còn buốt ruột, trấn lột tới giá ấy thì thiệt quân dã man, mẹ kiếp, lọt vào tay ông phải nhét cứt vào mồm nó mới hả. Mắt ông trợn trừng, mặt ngây đơ làm bà Phu nhân lo sợ :

“ Ong sao vậy ? Lại lên cơn hen hả ?”

“ Không không, hơi khó thở thôi, để tôi ra ngoài vườn cho thoáng …”

Bà Phu nhân ngáp cái rõ dài :

“ Vậy tôi đi ngủ trước, hôm nay ngồi xe suốt ngày đau hết mình mẩy…”

Ong Chủ tịch sốt sắng đưa bà vào giường, bật đèn ngủ. Chờ bà giở mình vài cái, lăn ra ngáy o o , ông mới lẻn ra vườn tối. Mẹ kiếp , chẳng hiểu sao  như  có cấp trên gọi , lòng dạ như lửa đốt,  đứng không yên ngồi chẳng được, đành  khoác áo gió , rón chân ra vườn. Ma quỷ xui khiến, ông lại tới  ngồi cái ghế đá bữa trước.

Lại trăng nữa rồi, sáng vằng vặc át cả đèn xanh đỏ mắc rải rác trong các lùm cây tối. Chuyện bằng rởm, chuyện bầu cử  đảng bộ, chuyện bà Phu nhân chạy  bằng Tiến sĩ… tất cả như bị ánh trăng xoá sạch ;  đầu óc ông lúc này cũng trong veo như bầu trời vậy, gió man mát, vườn đêm lặng tờ, ông cao hứng ngửa mặt hít một hơi rõ dài. Thế rồi đưa vào mũi ông không chỉ cái thoáng đãng  của thiên nhiên mà một mùi  rất lạ, lẻn vào khứu giác, đánh động  toàn thân, hốt nhiên máu chảy rần rần, tim đập loạn xạ. Mùi gì thần diệu thế không biết ?

Hoá ra mùi da thịt non trẻ của con bé Gái đứng cạnh ông từ lúc nào. Chập tối nó đã trở về buồng riêng dưới nhà kho, tắm rửa, mặc đồ ngủ, rồi qua cửa sổ nhác thấy ông Chủ tịch lẻn ra vườn, tới ngồi cái ghế đá bữa trước, nó hiểu ngay ông muốn gì ? Nó chợt nóng hết cả người. Không thể không thừa nhận cả ông Chủ tịch lẫn gã thư ký , dù cung cách khác nhau nhưng đều khơi dậy trên da thịt  nó những ham muốn thầm kín mà nó không biết. Nó nằm xoay trở trên giường, nhớ lại giây phút nóng bỏng vạch áo ngực cho ông Chủ tịch “bú ti”, lúc quần thảo gã thư ký khiến gã lăn đùng ngã ngửa, kỳ lạ thiệt, càng nhắm mắt ba cái đó lại càng nhoi nhói trong lòng . Rồi ánh trăng tràn qua cửa sổ dãi lên da thịt mơn mởn của nó một màu huyền ảo làm nó mê mẩn, người cứ lật qua lật lại mãi không sao nhắm mắt  đành lách cửa nhón chân ra vườn. Lại cũng giống ông Chủ tịch, một thúc đẩy bí ẩn cứ đưa nó  đi như mộng du tới chiếc ghế đá.

Ong Chủ tịch chưa kịp hiểu ra chuyện gì, con Gái đã gí bộ ngực trần nhễ nhại ánh trăng sát vào mặt ông , thì thào :

“ Bú ti đi…ông bú ti đi…”                                                                                                                                                                   

Oi trời ôi, ông Chủ tịch tưởng đang nằm mơ, chỉ khi cảm nhận được cả khối lượng lẫn màu sắc và độ rắn chắc của đôi chim câu với cái mỏ xinh xinh như trên trời sà xuống dâng hiến tận miệng, ông mới ôm choàng lấy ngấu nghiến như con chó đói. Thế rồi sức nóng kinh hồn tuổi mười bảy thiêu đốt ông già sáu mươi trong nháy mắt, ông ngã ngửa ra trên ghế đá thều thào :

“ Mày làm sao ? Mày làm sao vậy Gái ? ”

Tiếng ông thoảng vào gió, còn nhỏ hơn cả tiếng dế, nó chẳng nghe thấy gì, chẳng cần biết ông là ai, nó cứ đè sấn cái thân hình ngây đơ lên ghế đá, miệng gầm gừ  như một con mèo cái. Oi chao ôi, ông Chủ tịch đang từ đỉnh cao khoái lạc rớt bịch xuống vực sâu hoảng sợ, cố vùng vẫy thoát ra mà tay chân nặng trịch như đeo đá, đành nằm thở dốc như người đang thoát dương.

“ Chắc mình chết quá”, ý nghĩ thoảng qua làm người ông lạnh toát. Chưa bao giờ nỗi chết sát gần như bây giờ. Ngày trước dọc đường công tác có lần lọt ổ phục kích, một khẩu AR 15 bắn như vãi đạn, cô giao liên nằm cạnh quay lơ, đầu nứt toác, toé máu sang cả ông. “Chết chắc rồi”, ông nghĩ bụng, kèm theo đôi chút tự hào  hy sinh cho sự nghiệp “chống Mỹ cứu nước “ của đảng . Nhưng lần đó trời chưa cho ông làm liệt sĩ. Vào lúc lẽ ra ông phải theo chân cô du kích, hợp tinh thần   “hoặc xanh cỏ, hoặc đỏ ngực” * thời bấy giờ, oái oăm thay, tử thần lại tha bổng, anh chàng cầm khẩu AR 15 ở phía bên kia vừa nhằm vào ông bóp cò đã lãnh trọn ngay một băng AK của du kích vừa bò tới. Tỉnh dậy ông thấy mình nằm dưới hầm quân y trạm đường dây Bắc Nam. Hoá ra ông chỉ ngất vì mất máu do miểng đạn găm vào người. Sau này nhớ lại, ông cứ tấm tắc câu nói cửa miệng thời đó “ gặp địch chắc gì nó đã bắn, bắn chắc gì đã trúng, trúng chắc gì đã chết”, hoá ra sống chết cũng  có… số thật. Tuy nhiên, lần cận kề cái chết này mang ý nghĩa khác hẳn. Ong không chết vì hy sinh cho đảng,  không chết bởi súng đạn kẻ thù, ông chết một cái chết ngớ ngẩn, dẫu hoang tưởng đến điên rồ như  các lý thuyết gia xây dựng chủ nghĩa xã hội chăng nữa, cũng chịu  không nghĩ ra ông chết vì…cái lồn con gái trần truồng, trắng toát, nhễ nhại  dưới ánh trăng, hừng hực sức nóng  dậy thì đang ngấu nghiến  những giọt sống cuối cùng của đời ông mà lẽ ra theo như lúc giơ tay thề dưới cờ đảng, ông phải hiến dâng cho sự nghiệp cao quy của cách mạng.  

Than ôi con bé Gái tuyệt nhiên không hiểu được điều đó cũng như  tầm quan trọng chết người của việc nó làm. Ngọn lửa thẳm sâu bên trong bùng phát đốt cháy toàn thân làm nó cuống cuồng đòi cho được cái đỉnh cao ngất của vương quốc khoái lạc từ nhỏ chưa hề được biết tới. Nó gào, nó lay, nó ghì xiết, nó đánh nhịp toàn thân , ối mẹ ôi, ông Chủ tịch lâm nguy thiệt rồi, những tia sáng còn lại trong tri giác sắp tắt lụi, không còn hơi sức chống đỡ, ông buông xuôi cho số phận.

 Vậy nhưng đồng chí Sáu Bí thư, cậu Bảy Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ  và cả những người trong phe đối lập với Ong Chủ tịch chớ vội mừng, trời chưa bắt ông đi theo các đồng chí cộng sản tiền bối đâu đã vội vỗ tay, lại một lần nữa sau vụ chết hụt vì lọt ổ phục kích, lần này ông lại thoát lưỡi hái tử thần nhờ tiếng quát :

” Gái…”.

Tiểu thư Kim Oanh có mặt kịp thời chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Nhìn ông bố ngây đơ dưới cơn cuồng dục của con bé Gái, cô vội nhào tới tát vào mặt nó :

“ Mày làm vầy chết ba tao rồi…”. 

Con bé khựng lại như có thùng nước dội vào ngọn lửa đang đùng đùng trong nó. Nó ngơ ngơ ngác ngác như người vừa tỉnh cơn mộng du. Bộ mặt tiểu thư hầm hầm làm nó lập tức hiểu ngay hoàn cảnh hiểm nghèo, vội vàng gân cổ cãi :

“ Tại ổng dụ tôi chớ bộ…”

Nói rồi nó định xô ông Chủ tịch khỏi người , bất chợt một bàn tay cứng như sắt giữ nó lại .

“ Im…nằm im…mày động đậy là mày chết …”

Oi trời đất thiên địa ơi, tưởng ai, hoá ra là…bà Phu nhân. Bà đã lù lù đứng đó từ lúc nào đâu có hay . Nó rối rít :

“ Con lạy bà…con lạy bà…tại ông cho con tiền…”

Bà Phu nhân rít lên, mắt trợn trừng :

“ Nằm yên, tao bảo mày nằm yên, cứ ôm lấy ổng cho thiệt chặt, mày mà dời ổng ra là mày giết chết ổng, mày phải ra Toà lãnh án tử hình …”

Con bé Gái chẳng hiểu gì đành cứ ôm ghì lấy  thân hình bất động của ông Chủ tịch. Cô tiểu thư cũng tròn mắt :

“ Má…sao má bắt nó làm vầy coi sao được ?”

Bà Phu nhân quát lên :

“ Ba cô đang bị “phạm phòng “ biết chưa ? Phải bắt nó cứ ôm vầy để giữ cho ổng cái hơi của nó, dứt ngay ra là ổng chết liền, nghe chưa ? “

Rồi bà sai cô hoả tốc đi lấy chăn, dầu nóng, chổi xể đốt nóng cho ông. Vào   lúc nước sôi lửa bỏng mới biết bản lĩnh bà Phu nhân thật cao cường. Từ chập tối bà đã đánh một giấc  đã con mắt. Những người lắm lo toan giàu mưu mẹo như bà chẳng mấy khi được ngủ thẳng giấc tới sáng. Bà nằm mơ thấy khúc xương cẳng chân của ông thày nhân điện, lúc này đã được bọc vải điều và được thằng Bành trọc nhảy múa la hét yểm bùa suốt một buổi chiều. Bây giờ bà đã cầm nó trong tay, bà sẽ lập đàn nhốt vía cả bọn “chúng nó” – chú Sáu, thằng Bảy và phe đảng, những người đang lăm le lật đổ chiếc ghế của chồng bà, ngày đêm bà sẽ khấn khứa, cầm bùa yểm vào vía  từng thằng cho  ăn không ngon, ngủ không yên, có mồm không có lưỡi , có mắt không có tròng, có tai không có lỗ, chết dần chết mòn, cạn hơi tàn sức chẳng động được tới cái lông chân chồng bà.

Thế rồi bỗng dưng bà cảm thấy  tay bà cứ nóng dần, nóng dần , í trời ơi, chiếc bùa bà đang cầm chẳng hiểu sao biến thành cục than cháy đỏ. Bà hoảng hồn vội vàng ném  đi mà nó cứ dính chặt  lòng bàn tay khiến bà bỏng rát hét lên kinh hãi. Hoá ra nằm mơ. Mẹ kiếp, làm người ta hết cả hồn, bồ hôi mẹ bồ hôi con kéo ra đầm đìa. Bà quơ sang bên cạnh thấy trống không, ủa, khuya vầy ông còn đi đâu ? Phòng khách không có, phòng làm việc trống không, phòng ăn cũng vắng ngắt . À thôi phải rồi, chặp tối ông bảo ra vườn hít thở không khí cho khoẻ. Nhưng sao tới giờ vẫn chưa vào ? Chết chết, không khéo ông gặp cơn gió độc, nằm ngất xỉu ngoài đó cũng nên. Bà đi vòng qua những chậu thiên tuế, những hòn giả sơn, những hồ cá cảnh… thế rồi hình ảnh loã lồ của đức ông chồng với con bé người làm quấn vào nhau như hai con rắn trắng đập vào mắt làm bà ngớ người. Chuyện gì thế kia ? Trời sập rồi sao ? Không, không thể có chuyện một đồng chí lãnh đạo cao cấp đầy uy tín, một cán bộ cách mạng, một ông quan đứng đầu trăm họ trong toàn tỉnh lại đi làm cái việc đồi truỵ với một con bé người hầu vị thành niên thế kia ? Không, bà đang nằm mơ giống lúc nãy thấy bùa bốc cháy trong lòng bàn tay đó thôi. Đôi chân cứ đưa bà tới chiếc ghế đá nơi đức ông chồng đang chơi trò con heo. Hình ảnh người thực việc thực đánh vào tim bà một cú điếng hồn, hoá ra chẳng mơ với mộng gì ráo, thằng già mắc dịch kia quả thật đang chơi trò trống bỏi.

Lúc này cũng mới biết bà Phu nhân quả là một người đàn bà lạ lùng. Bà quên béng bà đã từng ôm ấp cậu Bảy lái xe ngay trước mũi ông, bà quên phứt những ngày   dài bắt ông thày nhân điện phục vụ bà ngay trong ngôi nhà người đời vẫn gọi văn hoa là “tổ ấm gia đình” , bà quên sạch những cặp sừng lớn nhỏ đã cắm chi chít trên đầu ông. Bà quên béng nguyên tắc “nam nữ bình đẳng”,” phu phụ bình quyền “ vốn được ghi rõ trong giao ước thi đua xây dựng “gia đình văn hoá mới ” , một khi bà đã chán cơm thèm phở” thì cũng phải chấp nhận cho chồng ăn vài bát hủ tiếu chớ ?

Đằng này không, bà không có  cảm thông ,  quán triệt con mẹ gì sất, dầu sôi lửa bỏng đang cháy rát trong lòng bà. Bà vớ ngay cái cuốc cỏ vứt lăn lóc góc vườn xăm xăm chạy tới và nghiến răng nghiến lợi giang tay bổ xuống đôi thằn lằn trắng đang lẹo tẹo. Í mèn ơi, đúng lúc đó ma quỷ xui khiến sao đó , cô tiểu thư Kim Anh lại nhào tới. Chút  xíu nữa bà Phu nhân đã bổ ngay cái cuốc xuống đầu con gái.Oi lạy Phật, ngài đủ lòng thương giữ tay bà lại, tránh cho bà một bi kịch còn thê thảm hơn những gì đang diễn ra trên ghế đá.


 (còn tiếp)

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Yêu thời đồ đểu S6

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 46 )

              


Sáng hôm sau, con bé Gái đang dọn dẹp  gã thư ký mò tới. Thấy gã đứng ngoài cổng lom lom nhìn vào, nó giật thót tim, gớm thiệt, chắc thằng chả đang lên máu “sư phụ” , chiều ý chả, ông bà Chủ tịch về bất chợt chết cả đôi. Nghĩ vậy, nó nguây nguẩy đuổi như xua ruồi :

“ Chú đi đi…ông bà chủ với cô Kim Anh sắp về tới …”

“ Biết rồi, tối họ mới về kìa. Cháu coi này…”

 Gã xoè tay giơ cho nó coi. Gì nữa đây ? Í trời ơi, lại dây chuyền nữa kìa, chịu chơi thiệt , nhưng rồi nhớ lại cú lừa của gã nhà báo, nó bĩu môi :

“ Vàng thiệt hay giả đấy chú ?”

“ Tất nhiên là rởm rồi …”

“ Biết rởm còn  mang cho, chú định giỡn mặt tui hả, thôi rút cho lẹ… !”

Nó sập cánh cổng cái rầm, mặt đỏ bừng, mắt long lên rất con nít nhưng thân hình lại uyển chuyển , tràn đầy gái tơ khiến gã thư ký đờ cả người. Mẹ kiếp, không tranh thủ lúc ông Chủ tịch đi vắng mà “bật nắp chai “ chờ lúc ông về thì khó, nghĩ vậy gã cười nhạt :

“ Không phải của chú đâu , của thằng nhà báo Bút Thọc đó…”

“ Xạo vừa thôi chú…”

Gã đưa cho nó cầm lên coi. I chết cha, đúng thiệt rồi, vệt muội đen thử vàng còn nguyên đây, con bé Gái tái mặt :

“ Sao…sao chú có ?”

Gã thư ký biết con nhỏ sợ, dở mặt :

“ Con này láo thật, dám phản ông Chủ tịch , mách lẻo chuyện riêng cho thằng nhà báo. Nó nộp cho tao hết rồi, cả sổ ghi chép  nữa này, để tao đọc mày nghe “ “ Ong Chủ tịch tỉnh “dê” con nhỏ người làm. Tiếp tục điều tra…”. Nó còn nộp tao cả băng ghi âm mày nói những gì nữa kìa. Thôi lên xe tao chở đi mở cho  nghe. Kỳ này đi tù là cái chắc …”

Con bé Gái hồn vía lên mây xanh, nỗi sợ làm nó mụ mẫm cả người, đành ngồi sau xe cho gã thư ký chở tới cà phê vườn bữa trước. Bà chủ quán ra đón tận cổng, nháy mắt :

” Ra vườn hay lên phòng ?”

“ Cho chai Henessy nhỏ và đồ nhậu lên phòng bữa trước nhé. Mà trên đó có ti vi và đầu đĩa chưa ?”

Bà chủ quán cười toe toét :

“ Yên chí, đầy đủ hết , con heo con thỏ có hết , cậu cứ mở coi…”

Con bé Gái như mê bởi nỗi lo, líu ríu theo chân gã thư ký. Trước hết gã cho nó coi cuốn sổ ghi chép của gã nhà báo, bật băng ghi âm cho nó nghe rồi làm ra vẻ lo lắng :

“ Cháu thấy chưa ? Thằng Bút Thọc mà nộp hai thứ này cho bà Chủ tịch là mặt cháu bị tạt a xít rồi, chưa kể còn truy tố ra Toà tội bôi xấu lãnh đạo …”

Mặt con bé tái đi, nước mắt vòng quanh, người muốn xỉu trên chiếc ghế nệm trong căn phòng hẹp, đèn mờ, máy lạnh, chiếc giường nệm trắng toát, không khí sực  mùi dục tính . Gã thư ký nhìn lom lom, muốn bế xốc nó lên giường. Ay khoan , từ từ kẻo hỏng việc, cứ phải “nắm thế chủ động”, đưa đẩy tình thế phát triển, chờ “thời cơ chín muồi” mới “ phóng tay phát động”, chứ nóng vội “đánh nhanh thắng nhanh” là thất bại. Xác định “tư tưởng chiến lược” vậy rồi, khi nhà bếp bưng rượu và mồi tới , gã thư ký mới gắp một con tôm hấp bia vào bát con bé Gái :

“ Cháu ăn đi đã rồi tính…”

Con bé Gái mếu máo :

“ Nhưng chú phải cứu cháu, đưa cho cháu cuốn sổ với cuộn băng kìa…”

“ Được rồi, được rồi, nhất định chú đưa chứ giữ làm gì…”

Con bé Gái tươi mặt, vẻ lo lắng đã bớt dần. Chờ nó ăn hết một con tôm hùm tới cái càng cua, gã thư ký mới đưa ra ly rượu :

“ Cháu nhắp thử chút xíu coi…”

“ Chèn ơi, cháu không uống được đâu , cay nghét à …”

“ Cứ thử chút coi,  ăn cua mà không có rượu mất ngon…nhấp chút xíu thôi…”

Con bé Gái nhắm mắt nhắm mũi nhấp thử. Hơi rượu xộc lên mũi, cay cay nhưng có mùi thơm. Cũng chẳng có gì là ghê gớm, ừ thì uống. Gã thư ký cầm cái remote bật phim, ối chao ôi, toàn học sinh choai choai quần thảo nhau như bầy lợn, vô tư chẳng còn biết có ai trên đời. Con bé Gái liếc mắt, lên giọng nghiêm chỉnh :

“ Chú mở ba cái trò ma ấy làm gì, cháu hổng coi đâu…”

Gã thư ký cười nham nhở :

“ Thì coi cho vui ấy mà, cháu không coi thì nhắm mắt lại, chú coi…”

Nói vậy thôi, nhấp thêm ly rượu nữa, con bé Gái cũng giương mắt lên màn hình. Mặt nó đã đỏ tưng bừng, chân tay quờ quạng, rớt cả đũa, miệng còn cười rinh rích mỗi khi có pha gay cấn . Tới bến rồi đây, gã thư ký nhẹ nhàng kéo tay nó :

“ Mình ra giường nằm coi cho…thoải mái đi…”

Con bé Gái mắt long lên nhìn gã, rồi bất chợt nó cười nhoẻn :

“ Chú đưa sổ với băng ghi âm cho cháu đã…”

Gã thư kỹ hơi sững ra, rồi cười nhạt :

“ Cháu cẩn thận thế, chưa tin chú à, thì đây, cầm lấy đi…”

Con bé Gái cất kỹ hai “báu vật bảo mạng” vào túi xách rồi mới chịu cho gã thư ký kéo tay lên giường. Ôi chao ôi, thật bất ngờ, chẳng cần chờ gã thư ký, con bé Gái cởi thốc ngay áo, tụt ngay quần , vồ lấy gã. Thế rồi ngoài cả tưởng tượng , từ con nai tơ ngoan ngoãn đùng cái nó biến thành con hổ cái quần thảo gã bắt chước y hệt những gì đứa con gái làm với bạn trai trên màn hình với cường độ nhân lên gấp bội. Mới hai phút gã thư ký đã quay lơ, nằm sóng sượt ra giường, thở hồng hộc, xẹp lép như bóng xì hơi. Con bé Gái đập tay vào gã :

“ Chú sao vậy cà ? Tiếp tục đi chớ…

Gã thư ký hất tay nó ra, hổn hển :

“ Khoan…khoan đã…đang muốn đứt cả hơi đây …”

Con bé Gái mặc lại  quần áo , cười nhạt :

“ Vậy xong rồi nha…cháu phải về không có ông bà Chủ tịch chờ thì chết…”

Gã thư ký hoảng hồn :

“ Chớ…chớ có về…chờ …chờ một lát …còn nữa mà…”

“ Còn thì chú làm đi…lẹ lẹ lên…”

Nói rồi nó ôm chặt lấy thân hình ngây đơ của gã. Than ôi, cho đến bây giờ gã mới thấy lời Bác dậy “ý chí con người quyết định tất cả” là láo toét, cho dù gã “quyết tâm” mấy chăng nữa, cũng đành thúc thủ không sao chỉ đạo được cái phần đang ủ rũ của gã. Hoá ra mất bao tâm não điều nghiên, hoạch định kế hoạch, tính toán từng bước đi…ấy thế mà thành quả bỗng chốc tan tành mây khói. Gã vò đầu bứt tai, đẩy mạnh con bé ra khỏi giường, văng một câu chửi rất tục. Con bé Gái chẳng những không nổi cáu còn cười vào mặt gã :

“ Chú không làm được tại chú nha, mọi việc coi như xong nha…”

Nói rồi nó xách túi ẹo ẹo bước khỏi phòng bỏ lại gã thư ký nằm thượt trên giường, tê tái vì nhục nhã. Nó vẫy xe ôm chạy trên phố, nhẹ nhõm và khoan khoái cả người. Nó vừa vượt qua một chặng đường đầy hiểm nguy và thoát được là tự tay nó. Nó thấy mình lớn hẳn, mắt sáng rực nhìn thẳng phía trước như sẵn sàng đương đầu  mọi thử thách . Bất chợt nó đập vai ông xe ôm dừng lại. Nó vừa thấy gã nhà báo Bút Thọc đang ngồi bên ly cà phê trong quán cóc. A…thằng khốn nạn , nó đã tặng đểu dây chuyền rởm lại còn chơi xấu nộp cả sổ lẫn băng ghi âm cho thằng thư ký . Phải dằn mặt cho bõ ghét. Gã nhà báo đang ngồi rầu rĩ , lo lắng thân phận bị kẹp giữa hai thế lực ông Chủ tịch và ông Bí thư, vò đầu bứt tóc nghĩ sao thoát được hoàn cảnh hiểm nghèo, bất chợt tối tăm mặt mũi vì một cú đập vào mặt. Oi chao ôi, đứa nào dám đánh tao giữa ban ngày ban mặt thế này. Tao lôi cổ mày ra công an chết bỏ cha mày. Gã cuống quít chộp lấy kính đeo vội lên mắt và kinh hoàng  nhận ra  con bé người làm ông Chủ tịch ,  mặt đỏ tía tai như đứt dây trên trời rớt xuống, hầm hầm nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống.

“ Biết gì đây không ?”

Gã Bút Thọc trố mắt nhìn cuốn sổ và băng ghi âm trong tay con bé Gái, ríu cả lưỡi :

“ Làm sao  ? Làm sao em có được ?”

“Thằng chó…mày định hại tao hả ?”

Nó giơ cái túi lên định đánh nữa, gã kia vội vàng đưa tay đỡ :

“ Ay chớ…chớ làm ầm ĩ , loang chuyện ra chết cả anh lẫn em…”.

Con bé Gái liếc quanh mọi người đang lom lom nhìn nó, vội hạ giọng :

“ Tôi không ngờ anh khốn nạn vậy ”

“ Thông cảm đi, nghiệp vụ báo chí mà.”

“ Báo chí đểu cáng vầy à ?”

Gã Bút Thọc cười trơ trẽn :

“ Mấy thứ này em “chôm” của thằng thư ký ông Chủ tịch chứ gì ?”

“ Ong đưa  đàng hoàng, tôi đâu thèm “chôm” ?”

Gã nhà báo ranh mãnh :

“ Sao nó không nộp ông Chủ tịch lại đưa em ? À hiểu rồi, hàng trao đổi phải không ? Em cho nó mấy “dù” ? Thằng này tới số rồi, dám “múc” cả bồ nhí thủ trưởng ”

Gã chọc trúng tim đen làm con bé Gái đỏ mặt tía tai. Chèn ơi, xưa nay cứ tưởng nhà báo học hành ghê gớm, đáng kính đáng trọng lắm, ai ngờ cũng lừa lọc, đểu giả. Mà xem ra đàn ông bây giờ toàn  vậy, từ ông Chủ tịch, gã thư ký đến thằng nhà báo đều một giuộc, dưới quê cũng chẳng hơn gì, đám con trai suốt ngày la cà quán xá, say xỉn, đánh lộn, chôm chỉa; khó kiếm ra thằng nào có thể trông  cậy, dựa dẫm ?  Nó ngán ngẩm nhìn gã nhà báo móc túi đưa ra tờ  năm chục :

“ Cho anh chuộc mấy thứ đó nha. Ong Chủ tịch vớ được thì đời anh xế chiều…”

“ Đúng giá năm triệu…”

“ Í trời ơi, hét cao dữ vậy. Vậy thôi cứ giữ lấy, em cũng chẳng dám nộp cho ai  đâu mà anh lo…”

“ Tôi về méc ông Chủ tịch anh xúi giục tôi vu cáo ổng, tôi hổng  chịu, anh cứ ghi đại vào sổ . Chữ anh còn rành rành ra đây …”

Gã nhà báo xanh mặt, con nhãi này tưởng ngù ngờ hoá ra ghê gớm  . Chắc doạ vậy thôi, cố nội nó cũng không dám, lợi lộc chẳng thấy, có khi còn vạ vào thân. Gã cười nhạt nhìn con bé Gái nguây nguẩy xách túi bước khỏi quán. 

Ngay chiều hôm đó cả nhà ông Chủ tịch trở về. Bà Phu nhân cười hớn hở vì mọi rắc rối kinh hoàng đã êm xuôi, nhà cửa sân vườn gọn gàng sạch sẽ, con bé người làm xem ra được việc. Buổi tối bà gọi nó vào phòng khách vui vẻ :

“ Tao thưởng cho mày nè…”

Í chèn ơi tưởng gì, hoá ra gói bánh quy Vinabico, loại này hai ngàn một gói  bán đầy ngoài chợ, kẹo vầy đáng mặt mẫu hậu, nghĩ vậy nó vẫn rối rít cảm ơn và liếc xéo sang ông Chủ tịch đang ghé mắt nhìn nó qua tờ báo cầm tay. Người ngoài chắc tưởng ông chăm chú nghiền ngẫm xã luận báo Nhân Dân, kỳ thực ông đang nghĩ tới thân hình uyển chuyển của con bé người làm. Mẹ kiếp, “gái phải hơi trai như thài lài được cứt chó”, tay ông mới mó máy được  đúng một tuần, con nhỏ đã trổ mã thế kia. Cái đít cong tớn, cái ngực cao vổng, cái nhìn rừng rực, cứ như vầy không khéo mụ vợ  già phát hiện ra thì tan cửa nát nhà. Ong hít một hơi rõ dài khi con Gái diễu qua trước mặt, ối trời ôi, giờ được ngủ với nó một đêm thật sướng ngang trúng cử vào Trung ương Đảng . Nghĩ tới lát nữa phải lên giường với mụ vợ sề ông chán ngán thở hắt ra. Bà Phu nhân ngồi bên vội vàng :

“ Chuyện gì thế ? Báo đăng chuyện gì thế ?”

“ Vẫn chuyện xoá đói giảm nghèo , có gì đâu …”

Bà Phu nhân cười toét miệng :

“ Vậy ông làm tôi hết hồn. Quay đi quay lại sắp tới đại hội Đảng bộ rồi, kỳ này ông ráng tranh được cái Phó bí thơ…”

“ Khó lắm bà ơi, hết năm nay chắc tôi hưu, hạ cánh cho an toàn …”

Bà Phu nhân quắc mắt :

“ Hưu sao được. Mình ba đời cách mạng, lại hai bằng đại học vừa kinh tế vừa Đảng cao cấp, kỳ này tôi chạy cho ông cái Tiến sĩ quản lý nữa thì cha thằng nào  tranh được với mình ?”


                                                    (còn tiếp)

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Yêu thời đồ đểu S5

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 44)


                

Bà Phu nhân giật mình nhớ ngay tới lá bùa lão Thuộc đang làm , nó cũng mang lại nhiều may mắn. Bà vội hỏi :

“ Hạt may mắn ? Là cái hạt gì ?”

“ Con nói ra má phải mua nha…”

“ Thì cứ nói ra, lỡ nó là hạt xoàn to bằng lỗ rún kia tiền đâu mua ?”

Cô tiểu thư cười khúc khích :

“ Má đoán đúng rồi đó, điều nó nhỏ xíu à, chỉ 6 ly 3 thôi, số bù là 9, số may mắn đó má…”

“ Rồi làm sao mà gắn vô đó ?”

“ Dễ ợt, tụi nó còn gắn lên mũi nữa kìa…”

“ Thôi thôi, bữa nay ba cô tới, đi thay đồ đi, ổng mà trông thấy  ăn mặc vầy ổng giết.”

“ủa ...đâu có được , trưa nay con đi sinh nhật anh Phan mà…”

Bà Phu nhân lại giật mình, Phan chính là thằng “cằm bạnh”, con trai ông lớn  ngoài Hà Nội. Nghe Kim Anh kể ông mở một tài khoản trong mơ cho cậu quý tử phá tiền. Chỉ riêng một bữa nhậu sơ sơ, cậu gọi 20 chai XO, bao cả nhà hàng luôn cả dàn tiếp viên hết 200 triệu mà cậu phảy tay thanh toán coi như chuyện nhỏ.

“ Tiệc sinh nhật trưa nay có cả xổ số nữa má, giải độc đắc  xe Dylan,  giải nhất  xe Air Blade , nhỡ con trúng mang xe về thì sao ? Bởi vậy ba tới thì tới  con đâu bỏ được ?”

Bà Phu nhân không mong cô mang về xe máy, bà chỉ muốn cô bắt thân với gã “cằm bạnh” giúp bà chạy chức cho ông. Chỉ tiếc dung nhan cô tiểu thư thế kia đến thằng xe ôm cũng chẳng thèm ngó, huống hồ quý tử con nhà VIP. Bà thở dài :

“ Nếu vậy phải đi luôn, ba cô về tới là kẹt…Nhớ mời cậu Phan xuống tỉnh  chơi , chạy được cho ba cô trúng khoá tới, tôi mua cho cô cái hạt ấy liền”

Cô tiểu thư nhảy lên :

“ Má nhớ đó nha, nhớ giữ lời hứa nha…”

Cô tiểu thư vừa nhảy chân sáo ra khỏi phòng, lão Thuộc đã gọi điện tới. Thôi giao việc này thằng thư ký chứ còn biết sao . Gã này nghe xong điện đành phải buông con bé Gái ra, mẹ kiếp trận cầu mới chỉ đá dọn bãi, chưa làm bàn quả nào đã phải giải tán có tức không ? Gã càu nhàu :

“ Mày ra cửa kêu xe ôm về trước, tối tao ghé…”

Con bé giãy nảy :

“ í đâu có được, chú tới nhỡ có ai nhìn thấy chết cả cháu…”

“ Vậy mày tính sao ?”

“ Chú phải tính chớ, cháu đâu có biết, có điều chú đừng cho cháu ăn kẹo  nữa nha…mỏi răng…”

Nói xong nó cười hích hích làm gã thư ký ngượng đỏ cả mặt. Mẹ cái con này, nó chê mình keo kiệt đây mà, chẳng hiểu ông Chủ tịch cho nó bao nhiêu mà nó cao giá thế ? Gã mơn trớn :

“ Cháu cứ cho chú cái đó rồi cần nhiêu chú cũng cho…”

“Mèn ơi, cháu chả tin, tới lúc đó chú đưa được mấy tờ làm sao cháu đòi…”

Gã thư ký lắc đầu, con nhỏ này thật ngang tài bà Phu nhân chứ bỡn ?

Về tới nhà, con bé Gái chạy ra vườn tìm chỗ dấu tiền. Nó cứ lần mò từng gốc cây coi có cái hốc nào. Mèn ơi, vườn quá rộng lại toàn cây thiên tuế thân nhỏ chỉ được cái tán lá rộng. Nó đi mỏi chân chẳng tìm được chỗ nào vừa ý đành ngồi nghỉ lại trên ghế đá.

Ai chà, đúng chỗ này tối hôm đó lần đầu tiên ông Chủ tịch tỉnh gọi nó tới đây. Sau giây phút lịch sử đó, như có một vụ big bang bùng nổ trong người,  nó đi lại, nói năng , suy nghĩ, cảm xúc như người trúng số. Mới nửa tháng trời ngắn ngủi nó đã có được số tiền bằng cả đời má nó đổ mồ hôi sôi nước mắt cũng chẳng kiếm được. Nhưng quan trọng hơn cả là ý thức mục tiêu, ý nghĩa của đời sống ào ào  trỗi dậy: đào thoát thân phận bọt bèo, vùng quê nghèo nàn và tăm tối nơi nó sinh ra và lớn lên càng nhanh càng tốt. Tiếng chuông ngoài cổng làm nó chợt tỉnh . Ai vậy cà ? Không lẽ gã thư ký mò tới đòi những gì còn dang dở lúc sáng ? A không nha, vậy đã dứt số tiền gã đưa, giờ muốn nữa phải đưa thêm chứ bộ ?

Kể cũng lạ, cái đầu non nớt của nó từ nay chỉ còn phản xạ theo cách đó. Nó dấu vội bọc tiền vào buồng trong rồi lững thững ra cổng. Hoá ra không phải gã thư ký mà một gã thanh niên lạ mặt, nhỏ thó, cặp kính trắng to tướng nghễu nghện trên gương mặt choắt choeo.

“ Nhà ông Chủ tịch đi vắng hết phải không em?”

“ Anh cần gặp ai ?”

Gã lạ mặt cất giọng ngọt lừ :

“ Anh  muốn gặp em chút xíu được không ?”

Ai chà, giờ đây đã có người cần gặp nó rồi đấy, chẳng bù mọi khi, toàn xin gặp ông bà Chủ tịch và cô Kim Anh thôi, còn nó chỉ được coi như cái bàn cái ghế trong nhà. Nó gặm nhấm cái nỗi tự hào đó, không trả lời cứ để mặc gã kia cóm róm chờ đợi. Đôi mắt ti hí ẩn sau cặp kính cứ cắm xuống đất chứ chẳng xăm xoi vào ngực nó như gã thư ký hoặc ông Chủ tịch. Bởi vậy chắc gã muốn gặp nó không phải vì cái chuyện kia. Vậy cần gì gặp . Tự dưng nó cáu kỉnh :

“ Chờ ông bà chủ với  cô Kim Anh về  tha hồ gặp…”

“ Ay không không, anh cần gì mấy người đó, anh chỉ muốn gặp em thôi…”

“ Tôi có cái gì mà phải gặp. À thôi hiểu rồi, anh mon men tính chuyện leo tường vào nhà chứ gì ? Còn lâu ạ, chú cảnh vệ sắp tới gác rồi, anh đi đi không họ bắt đó…”

Gã mang kính bật cười :

“ Trời ơi, anh có phải kẻ trộm đâu, anh là nhà báo đoàng hoàng chớ bộ…”

 Gã út ra cái thẻ vàng vàng đưa cho con bé Gái, nó gạt đi :

“Giấy má đưa cho cảnh vệ kìa. Còn anh muốn gặp tôi có chuyện gì nói đại ra đi…”

Hoá ra gã đó là nhà báo Bút Thọc muốn gặp con bé Gái để moi chuyện gia đình ông Chủ tịch tỉnh. Gã cười khì khì, cất giấy vào túi  và đưa ra một cái gói.

“ Coi nè…đẹp chưa ?”

Con bé Gái như bị hớp hồn. Chiếc dây chuyền vàng sáng loé trong lòng bàn tay gã Bút Thọc. Hàng ngày nó chỉ được thấy cái đó trên cổ bà Phu nhân và cô Kim Anh , chưa bao giờ dám tơ tưởng tới. Ay thế mà lúc này, bỗng dưng có người muốn  dâng cho nó mới lạ. Nó lắp bắp :

“ Đâu ra vậy anh ?”

“ Tặng em đó…”

“ Mắc mớ gì tặng ?”

“ Thì đi uống cà phê nói chuyện chơi thôi…”

Nói chuyện chơi có sao đâu ? Đi thì đi, mất gì của nhà mình mà còn được cái dây chuyền, nó tót lên sau xe , hào phóng ôm chặt eo gã nhà báo và chỉ cho gã quán cà phê vắng  gần nhà. Suốt một tiếng đồng hồ chẳng moi được chuyện gì đáng kể về gia đình ông Chủ tịch , gã sốt ruột hỏi bâng quơ :

“ Làm việc vất vả thỉnh thoảng bà chủ có thưởng cho em không ?”

“ Thưởng gì mà thưởng, bả kẹo thấy mồ tổ…”

“ Vậy chắc ông chủ cũng “trùm” vậy ?”

“ Không không, ông chủ khác, ổng cho tiền hoài à ?”

“ Cho bạc cắc đủ mua được ly nước mía , đúng không ?”

Con bé Gái vênh mặt :

“ Mua được mấy cái dây chuyền anh cho tôi đó…”

Gã nhà báo như mèo ngửi thấy mùi chuột :

“ Vậy kia à ? Mà bà chủ biết không ?”

“ Sức mấy biết…ổng cho riêng tôi mà…”

Gã nhà báo hỏi độp :

“ Làm gì cho nhiều dữ vậy ?”

Con bé Gái chợt im bặt, mặt nó đỏ bừng như say rượu. Nó nhận ngay ra là nó hớ rồi, giờ làm sao sửa được đây ? Gã nhà báo cười hề hề :

“ Chắc em cho ổng … sờ hả ?”

“ Tầm bậy sờ cái gì mà sờ ?”

“ Thì sờ cái đó đó…”

Con bé Gái đứng bật dậy, quắc mắc tỏ vẻ giận dữ, hứ một cái nguây nguẩy ra khỏi quán. Gã nhà báo nhìn theo cười đắc chí rồi lấy bút ghi vào sổ tay : “ Ong Chủ tịch tỉnh “dê” con nhỏ người làm. Tiếp tục điều tra…”. Gã tự thưởng một ly rượu, đó là thói quen mỗi khi phát hiện được thông tin quý hiếm. Gã lôi máy ghi âm trong túi xách ra nghe lại cuộc đối thoại vừa nãy.

Mẹ kiếp con nhỏ này hỏi gì cũng không biết, không biết, tuy thế chắp nối những câu chuyện rấm rẳn của nó, gã cũng hình dung được nếp sinh hoạt  nhà ông Chủ tịch, rượu lễ tết người ta biếu chất đống trong kho, lâu lâu bà Phu nhân lại kêu mối chở đi, rồi hồ kiếng nuôi tôm hùm, ba ba, cá song.. chuồng rắn, nhím, cày hương…lúc nào cũng sẵn sàng đãi khách.

Những chuyện này chẳng có gì đặc biệt, gã thừa hiểu quan tỉnh nào chẳng thế. Có ông chơi ngông còn đào cả hồ bán nguyệt, xây vườn Thượng uyển với đủ thứ chim hoa cá cảnh ấy chớ. Nhưng “xài ẩu” cả con hầu , đầy tớ trong nhà thì quả thực ông Chủ tịch này to gan, bất chấp  vợ con lẫn miệng tiếng người đời. Khi không còn biết sợ là gì nữa thì tức là mất ghế tới nơi rồi. Luật chơi nó vậy mà. Thời nay khối anh “dọc ngang nào biết trên đầu có ai ” chẳng ngã ngựa chết đứ đừ là gì ?

“Đấu tranh giữa các mặt đối lập”  điều gã học được hồi chân ướt chân ráo cắp sách vào học Khoa báo chí Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, ngày nay đã biến tướng thành cuộc đấu đá giữa các phe nhóm. Hoặc phò phe này hoặc “đầu quân” phe kia, chẳng ai đứng ngoài mà tồn tại được.Viễn ảnh tươi sáng làm gã thêm vững tâm thu thập, điều nghiên tin tức , đợi thời cơ, khi ông Sáu Bí thư bật đèn xanh sẽ tung lên mặt báo quật ông Chủ tịch một cái chết tươi.

Lúc này con bé Gái đang ghé tiệm vàng. Nó vẫn chưa hết lo chuyện “bật mí” vừa rồi lỡ đến tai ông Chủ tịch thì chèn ơi, cắp nón ra đi là cái chắc, dại, dại quá thật,  bán quách cái dây chuyền vàng này đi cho mất tang tích, ông Chủ tịch có hỏi tới  cứ chối biến là xong. Bà chủ tiệm cầm cái giây lên tay, lật qua lật lại, xem xét kỹ càng rồi lấy đèn hàn phụt lửa vào nó làm hiện ra lớp muội đen sì.

“ Vàng rởm…trả lại…”

Í trời ơi, câu nói gọn thon lỏn của bà chủ tiệm như sét đánh ngang tai. Nó trợn mắt :

“ Cô nói gì kỳ vậy ? Vàng thiệt đấy chớ rởm hồi nào ?”

“ Cô đi ngay đi không tôi kêu công an tới bắt cô giờ, tính lừa đảo hả ?”

Nó hoảng hồn vơ vội cái dây chuyền chạy ra khỏi tiệm. Thằng khốn nạn, thằng lừa đảo, thằng chết  đâm chết chém, vừa đi nó vừa chửi lảm nhảm. Quả thực từ lúc rời quê nhà yêu dấu ra đi “đổi đời” trên tỉnh, đây là lần đầu tiên nó ăn phải “quả lừa” đắng thiệt đắng. Chao ôi lúc này giá trong tay có cục gạch nó sẵn sàng choảng vào đầu thằng nhà báo cho dịu ngọn lửa giận đang đùng đùng trong lòng nó. Gã Bút Thọc chẳng hay biết gì, vẫn ung dung ngồi nhấm nháp ly rượu, bất chợt một cái túi xách vả đốp vào mặt, nổ đom đóm mắt, kính văng xuống bàn. Gã hoảng hồn chưa biết sao, con bé Gái đã sấn tới tru tréo :

“ Anh lừa tôi…anh lừa tôi…”

                          

                       (còn tiếp)

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Yêu thời đồ đểu S4

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 43)





Xe vừa vào sân, lão Thuộc đã nhăn mũi vì mùi mủ cao su thối xộc lên tới tận óc. Trên mặt hiên đất nện lỏng chỏng một đống bắp đang lột vỏ. Một con chó ốm từ đâu đó xổ ra sủa nhanh nhách. Từ trong sân ông chủ nhà chạy ra mừng rỡ :

“ Chào thày ạ, may quá cả nhà đang mong thày…”

Thằng Bành trọc cất giọng oai vệ :

“ Hôm nay đỡ chút nào chưa ?”

Bà vợ trong buồng chạy ra đỡ lời :

“ Chào thày mới lên. Tôi đang lo thắt cả ruột, chẳng hiểu sao từ qua nay cháu cứ thiếp đi bằn bặt…”

“ Không sao không sao, để tôi cúng cho bữa nữa, bắt quyết đuổi con ma chạy tuốt vô rừng là khỏi liền…”

Hai vợ chồng già cóm róm rước thằng Bành trọc ngồi vào cái ghế gỗ độc nhất trong nhà, lão Thuộc được mời ngồi chõng tre. Nhoáng cái mâm rượu với đĩa tai heo, bắp xào đã  được đọn ra. Ong chủ nhà xoa tay :

“ Mời hai ông dùng đỡ, nhà có con gà giành lát nữa thày cúng …”

Thằng Bành trọc tợp cả ly rượu vào miệng, bô bô :

“ Được rồi, được rồi, cứ sửa soạn cho con dao thật bén lát nữa tôi cắt cổ gà. Loại này là ma cây, cái rễ của nó cắm sâu trong người , nó muốn bắt con nhỏ vào rừng làm vợ đây mà. Yên tâm,  loại này chưa nhằm nhò gì, ma cà rồng hút máu người tôi còn trị được huống hồ ma cây …”

Rồi hắn ba hoa về đủ thứ ma quỷ trên đời làm như ngoài suối, ngoài rãy , ngoài sông …chỗ nào cũng có ma cả. Ong chủ nhà sợ sệt :

“ Vậy em nó bị  ma…ma cây thì là cây gì ?”

Thằng Bành trọc ngẩn ra một chút rồi liến thoắng :

“ Cây…à cây cao su…cây cao su…phải rồi…tại cô này cạo mủ nhiều quá nên cây nó đau…nó giận nên nó ám vào người…”

Bà chủ nhà ngập ngừng :

“Ma giận em nó như vầy sao còn muốn bắt về làm vợ ?”

Thằng Bành trọc cười cười :

“ Vậy mới là …ma. Trước thì giận sau thì…yêu mà…”

Ong chủ nhà thở dài :

“ Không hiểu sao tôi cạo mủ cả mấy chục năm chẳng hề hấn gì , em nó mới đi cạo được vài tháng nay đã bị ma ám ?”

“ Vậy mới gọi là sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người chớ…”

Chờ cho hai ông bà đi vào bếp, lão Thuộc  ghé tai hỏi nhỏ :

“ Có ma cây vậy có ma …công an không ? Mày yểm bùa được nó không ?”

Thằng  Bành trọc suỵt một tiếng, nháy mắt :

“ Ma đó chỉ yểm…tiền là xong hết đại ca ơi…”

Ngay chiều hôm đó bà chủ nhà mua đồ cúng cho thằng Bành trọc bày biện ra khắp buồng cô gái. Nó lấy trong túi ra những mảnh giấy màu vàng, viết nhăng nhít gì trên đó bảo là “bùa” mang dán cửa buồng, xung quanh giường rồi cầm dao chặt cổ con gà lấy máu tươi bôi lên mặt , xoa lên hai cánh tay, cầm cả bó nhang đang cháy rừng rực vừa nhảy vừa la lên những tiếng tây chẳng ra tây, tàu chẳng ra tàu nhịp theo tiếng trống, tiếng phách ầm ĩ phát ra từ băng cát sét. Nhảy nhót một hồi bỗng nó hét lên một tiếng nghe rợn tóc gáy. Rồi làm như người thăng đồng, nó vui vẻ bảo chủ nhà :

“Rồi, con ma đã được trục ra rồi…Từ nay tôi đã cấm cửa nó…”

Rồi thằng Bành trọc lấy ra lọ nước màu đen đen đổ ra bát đưa cho bà mẹ vực cô gái dậy bắt uống hết. Uống xong cô bé lại nằm vật xuống, mặt đang đỏ bừng bừng chuyển sang vàng khè, chân tay co quắp. Bà mẹ cuống quýt :

“ Em sao vậy thày ?”

Thằng Bành trọc tỉnh bơ :

“ Không sao, không sao, ngủ một giấc sáng mai dậy là khỏi liền thôi mà…”

Ong bà chủ nhà cảm ơn rối rít, lễ phép đưa cho nó cái phòng bì tiễn ra tận ngoài cổng :

“ Chiều mai lại nhờ thày ghé coi em nó sao ?”

Thằng Bành trọc ngồi lên xe, dặn dò :

“ Yên tâm đi, sáng mai là biết kết quả thôi à. Nhưng ông bà nhớ trong 3 tháng không cho cô ấy bén mảng vào rừng cao su …”

Bà chủ nhà vội vàng :

“ Dạ không không…dại gì mà đưa con vào miệng cọp…”

Thằng Bành trọc chở lão Thuộc ra tới đường quốc lộ, ghé vào quán bên đường , gọi đồ nhậu , nâng ly rượu đắc ý :

“ Đại ca thấy tài thằng em chưa ? Chẳng mất xu vốn liếng nào cũng kiếm được mấy tờ…”

Lão Thuộc cau mày :

“ Lúc nãy mày cho con nhỏ uống cái nước gì đen đen thế ?”

Thằng Bành trọc bật cười :

“ Nước luộc đậu đen chứ nước gì , uống vào không chết được đâu mà sợ…”

Lão Thuộc nhìn  vào mặt nó rồi vọt miệng chửi :

“ Đ.mẹ mày, mày mới chính là con cọp, giao con cho mày chính là đưa vào miệng cọp chứ còn gì nữa…”

Rồi bất ngờ lão ném cái ly xuống bàn, hất hàm :

“ Chìa khoá xe đâu ? Ngồi đây chờ tao…”

Thằng Bành trọc ngớ người, còn  chưa kịp hiểu ra chuyện gì lão Thuộc đã vọt xe đi. Lão quay lại con đường vừa đi. Mặt lão hầm hầm đầy giận dữ. Tới cổng đôi vợ chồng già đã nghe từ trong nhà đưa ra tiếng khóc nức nở . Ong chủ nhà chạy ra hốt hoảng :

“ Bác…bác quay lại có việc gì ? Thế còn ông thày đâu ?”

Lão Thuộc bước thẳng vào buồng cô gái nói nhanh :

“ Ngày trước tôi đi bộ đội cũng biết võ vẽ về nghề y. Ong bà để tôi coi tình hình cô bé ra sao…”

Bà mẹ khóc lóc :

“ Lậy bác, bác cứu cháu, chẳng hiểu sao người cháu nó lạnh toát thế này…”

Lão cầm lên bàn tay lạnh ngắt của cô gái bắt mạch. Lão nhói lên lo sợ. Mạch chìm và yếu thế này, thân nhiệt lại xuống quá thấp, từng vệt màu xám đã nổi lên trên mặt…không khéo sốt xuất huyết . Lão vội vã :

“ Ong bà phải gọi xe đưa cô đi về tỉnh cấp cứu ngay …”

Bà mẹ mếu máo :

“ Khốn nạn cả nhà vừa vét túi được hai trăm đưa cả cho ông thày rồi còn tiền đâu ?”

Lão Thuộc móc tiền trong túi đưa cho bà mẹ :

“ Chỗ này là hơn một triệu , bà cầm cả lấy lo đưa cô ấy đi ngay…”

Bà mẹ sững sờ còn chưa tin ở mắt mình. Rồi bất ngờ, bà quỳ ngay xuống :

“ Lậy ông, ông là cứu tinh trời Phật đưa xuống cứu giúp con tôi…”

Lão Thuộc sầm mặt, chẳng nói chẳng rằng bước ra sân phóng xe đi thẳng. Quay lại quán ăn, thằng Bành trọc vẫn vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu chờ đợi.

“ Oi trời ôi, đại ca đi đâu mà lâu thế ?”

Lão Thuộc không trả lời, giang tay táp đốp vào mặt nó làm rơi cái ly xuống đất vỡ tan. Nó kinh hoảng, lắp bắp :

“ Đại ca…kìa đại ca…có chuyện gì vậy ?”

“ Từ nay tao cấm mày không được lừa bịp trấn lột dân nghèo nghe chưa ?”

Thằng Bành trọc há hốc mồm :

“ Vậy em …vậy em lấy gì sống ?”

Lão Thuộc chậm rãi :

“ Mày phải nắm thằng có tóc chớ ai lại đi bóp cổ thằng trọc đầu …Lừa thằng có tiền thì được. Đêm nay không đưa con nhỏ đi cấp cứu , sáng mai nó chết thì mày đi tù …”

“ Thì lát nữa về thành phố em lặn mất tiêu rồi, ai dại gì mà quay trở lại ?

“ Vậy bất nhân lắm. Làm gì thì làm nhưng chuyện đó thì không, nghe chưa ?”

Thằng Bành trọc rối rít :

“ Nhớ rồi…em nhớ rồi…từ nay em sẽ nghe lời đại ca …”

“Vậy tốt, tao cho mày theo tao đánh “quả” này, trấn lột tiền to của bà lớn, không thèm mó tiền lẻ của đám dân đen…”

Về tới thành phố, lão Thuộc điện ngay cho bà Phu nhân báo tin đã mò được cái lóng xương của ông thày nhân điện. Bà Phu nhân reo lên trong máy :

“ Í chu choa…ông kiếm lại được rồi à ? Vậy tốt lắm …ông tìm thày yểm bùa  rồi ta tiến hành …”

“ Tìm được rồi. Ong thày này cao tay lắm, tôi vừa thấy thày bắt quyết đuổi ma ra khỏi một người bệnh sắp chết đấy…”

“ Thiệt không ? Thày ông nói thiệt không ? Mà rồi người đó có khỏi bệnh không ?”

“ Khỏi hẳn đi chứ ? Bà không tin tôi đưa ông thày lại cho bà coi mặt…”

Bà Phu nhân lặng đi giây lát rồi kêu lên :

“ Ay chớ…ông nhà tôi có thể tới bất kỳ lúc nào. Lộ ra là chết cả đám. Ong chờ tôi thu xếp đã, một giờ nữa gọi lại  nhé…”

Bà Phu nhân đặt máy xuống, đi đi lại lại trong buồng khách sạn , căng thẳng suy nghĩ…                                                                                       Lập đàn cúng ngay thành phố nghỉ mát này xa con mắt dòm ngó dưới tỉnh, nhưng chắc ông Chủ tịch không cho bà nấn ná dù chỉ vài ngày, mang về tỉnh nhà không khéo ầm ĩ lên, tổn hại uy tín ông chồng chạy đua vào Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ khoá tới. Chức Bí thư chẳng dám mơ, nó là xuất mặc định của đồng chí Sáu, Uỷ viên trung ương Đảng, đương kim Bí thư tỉnh uỷ, may lắm chạy được cái ghế Phó Bí thư trực, hoặc ít cũng Uỷ viên thường vụ mới mong giữ được ghế Chủ tịch tỉnh.

Bà chợt nhớ thằng “cằm bạnh “, bạn của tiểu thư Kim Anh, bữa trước nó ỡm ờ :” Chủ tịch tỉnh 300 ngàn đô, Uỷ viên trung ương 500 ngàn…về bảo bố em cứ nôn tiền ra là xong …”.  Mèn ơi, tiền đâu lắm thế , mà có chắc ăn không lại xôi hỏng bỏng không ? Thằng đó con ông cực  lớn đấy, nhưng biết đâu mà lường, mấy năm trước có anh đổ bạc tỷ, chẳng may đặt nhầm cửa, phút cuối cùng phe cánh “ông lớn” bị lật kèo, thế là mất luôn cả “mười hai con giáp”, tiền mất tật mang, chẳng những không leo được ghế mà còn bị hồi tố những vụ việc phạm pháp trước đây. Nhưng công việc của bà đang ngổn ngang nhiều lắm. Nào coi Công ty nào ăn nên làm ra trấn lột ít cổ phần, nào làm thủ tục  nhận trăm héc ta rừng giao tụi nó làm đường láng nhựa, nào hoá giá  dinh Chủ tịch nơi gia đình bà đang ở, nào kiếm cho cô Kim Anh xuất tài trợ du học Mỹ…Thiêng thế, vừa nhớ tới đã gõ cửa ầm ầm rồi kìa. Cô Kim Anh nhún nhảy trên đôi ủng cao gót lượn qua lượn lại như thí sinh thi Hoa hậu trước Ban Giám khảo.

“ Má coi nè…còn trên cả sành điệu nữa kìa…”

Tóc nâu cuộn vỏ ốc, môi trầm hình quả tim, kính mát fashion, áo yếm America, ngáp lòi cả quần lót chính  hiệu CD, quần zean ngắn  25 cm Standard dưới rốn…Bà Phu nhân càng kinh ngạc hơn khi cô tiểu thư chỉ tay vào chỗ đó :

“ Chỉ còn thiếu một hạt may mắn gắn vô đây thôi má à…”

                            
                         (còn tiếp)

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Yêu thời đồ đểu S3

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 42 )

                                         


Bà chủ quán cứ cuống cả lên, án mạng, án mạng, đúng con nhỏ đi với anh này đã giết người cướp của rồi trốn mất. Lúc này gã đã hồi tỉnh, loáng thoáng nghe mấy em tiếp viên bàn tán. Mẹ kiếp, vỡ chuyện ra là chết. Bản lĩnh già giặn ứng phó  rắc rối lập tức trở lại, gã bảo bà chủ quán gã bị ngã chứ chẳng có ai giết ai, đừng gọi điện báo cảnh sát kẻo rầy rà chuyện làm ăn của bà.

“ Vậy con nhỏ đi với anh đâu ? Sao tiếp viên bảo chính con đó giết anh  cướp tiền mà…”

Gã lại chối bai bải, rút tiền đưa bà chủ thuê một phòng kín đáo để nằm lại và  điện cho thằng bạn bác sĩ mà gã đã chạy giúp cho cái giấy phép mở phòng mạch tư. Không đầy nửa tiếng sau, anh chàng này đã xách túi chạy tới :

“ Chuyện gì thế ? Sao không gọi cấp cứu ?”

Sau một hồi khám xét, chàng bác sĩ vui vẻ :

“ May cho ông chỉ bị choáng. Tốt nhất phải về bệnh viện chụp phim cho yên tâm.  Mà đánh nhau với ai toạc cả đầu ra thế này ?”

Gã thư ký lắc đầu :

“ Không phải chuyện của ông, đừng hỏi. Cứ băng và chích thuốc thôi. Nhớ tuyệt đối không lộ chuyện kẻo… mất uy tín Uỷ ban tỉnh…”

“ Yên trí, yên trí… tôi dại gì dính vào cửa quan. Ong cứ nằm nghỉ, sáng mai tôi sẽ tới khám lại…”

 Hôm sau vừa thức dậy gã vội rút điện thoại gọi con bé Gái. Gã chờ sốt cả ruột, thiếp đi, nó mới dẫn xác tới. Nó mua cho gã chục trái cây, ngồi ghé cạnh giường, dửng dưng nhìn mặt gã thư ký tái xanh, đầu cuốn băng. Bất chợt gã mở choàng mắt, nhận ra con bé Gái, gã tức tối :

“ Đêm qua chút xíu nữa mày giết chết tao  ?”

“ Tại chú Năm chớ, chú cào cấu con thâm tím cả mình mẩy nè…”

Gã thư ký chẳng còn hơi sức cãi nhau, gã thều thào :

“ Mày không được hé chuyện đó cho bất kỳ ai. Nhớ chưa ?”

“ Nhớ rồi…dặn hoài…”

Nói rồi nó cười tủm tỉm.  “ Chú Năm” chắc tởn tới già. Cho chừa thói cướp giật cái “nguyên gin” của người ta đi nha. Muốn hưởng cái đó đôi bên phải cùng  “thoả thuận” chớ bộ. Làm đại đâu có được. Số tiền “chú Năm” đưa tối qua cầm về đếm đi đếm lại chưa được một triệu, còn lâu ạ,  chục triệu  cũng chưa được, mới nhiêu đó nhằm nhò gì mà dám làm ẩu. Vậy là lường gạt chứ còn gì ? Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ít nhiều gì  nó cũng đã cầm tiền của “chú Năm” rồi, chưa cho chú được cái gì lại còn nện chai toạc máu đầu . Bởi vậy có sao cũng phải đền bù sòng phẳng cho chú chớ.

 Nghĩ  bụng vậy nó nhoài người đặt bàn tay mát rượi lên  trán nóng rực của gã thư ký. Oi chao, đầu còn đau như búa bổ mà gã vẫn thấy râm ran cả người. Mẹ kiếp, tay con nhỏ này có điện sao đó cứ đặt vào đâu gã giật nảy lên tới đó. Lại thêm đôi chim câu căng tròn của nó cứ gí mỏ vào người trách gì gã chẳng run lên bần bật. Tới lúc đó con bé Gái mới  ghé tai gã cười khì khì :

“ Con cho chú…bú ti nha…Bú ti là khoẻ liền à ?”

Gã thư ký thích mê tơi nhưng nhớ việc cần làm ngay gã gạt ra :

“ Khoan đã, mày ra gọi bà chủ quán vào  đã…”

“ ủa, chú cần gặp làm chi ?”

Nói vậy, con bé Gái cũng cài lại khuy áo, chải sơ mái tóc rồi mới chịu ra kéo bà chủ vào. Gã ngồi hẳn dậy :

“ Bà coi đi, có phải con nhỏ này tối qua đi với tôi tới đây không ? Nó mắc công chuyện phải về trước , đâu có làm gì đâu mà bảo nó giết người cướp của, tầm bậy hết sức…”

Bà chủ quán cười nhìn con bé Gái từ đầu đến chân, cười xuề xoà :

“ Mấy đứa ngứa miệng nói xàm mà, chấp tụi no làm gì . Mà anh tuyển đâu được em gái  xinh quá ta. Mấy thằng lính tôi chạy khắp chợ cùng quê lôi về toàn hàng thứ phẩm, vừa đen vừa lùn đâu có được trắng bóc, chân dài như em này. Em cứ ở đây lo săn sóc ảnh, cần gì cứ bảo tụi nó mang lên nha…”

Bà vừa ra đóng cửa lại, gã thư ký đã lôi tay con nhỏ :

“ Giờ mình tới bến nha. Chiều về chú đưa thêm…”

“ Í trời ơi, đâu có được, con đã nói rồi, chú chỉ được bú ti như ông Chủ tịch thôi…”

Gã tắc lưỡi gật đầu, bú ti như ông Chủ tịch cũng vui rồi, cứ biết thế đã. Tiếc thay gã vừa gục đầu vào gò ngực thây lẩy của con nhỏ, tiếng điện thoại di động đặt đầu giường đã phát ra nhạc thánh thót. Gã buông con bé Gái ra càu nhàu vào máy :

“ Ai vậy ?”

Oi chao ôi…lão Thuộc. Lão đang ngồi ở bến xe tỉnh và yêu cầu gã thư ký tới đón gã ngay, bà Phu nhân đã dặn như thế.

Hoá ra sau lúc “bốc phét” chuyện bùa ngải với bà, lão cầm 3 triệu ghé vào quán thịt cày say  một trận thiệt đã. Mùi chả nướng, mùi dựa mận cùng với hơi rượu cay làm lão lâng lâng. Thời buổi này lừa đảo dễ thật, một con mẹ Phu nhân Chủ tịch tỉnh , đảng viên lão thành , đầu óc vô thần, dặt những “vật chất có trước, tinh thần có sau”, “ nước đun sôi tới trăm độ ắt phải bốc hơi – đó là” quy luật lượng biến  chất biến ”, ĐM…Mác với chẳng Lê, ấy thế mà cứ há mồm ra nuốt bằng hết bao nhiêu điều bịa tạc , bốc phét về bùa ngải, ma quỷ, thần thánh…Hi hi…phi vụ này ít cũng moi được vài chục triệu. Chỉ khó một điều là cái lóng xương cẳng chân lão nhân điện ấy con mẻ đã vứt tọt xuống biển rồi còn kiếm đâu ra ? Lặn xuống đó mà tìm khác gì mò kim đáy biển. Có hoạ điên. Lão suy nghĩ lao lung rồi tặc lưỡi. Thôi thì đã mang tiếng lừa thì bịp tới luôn, nghĩ cách mon men vào bệnh viện bắt quen một thằng y vụ, bỏ ra ít tiền đặt mua vậy. Của đó bệnh viện thiếu gì.Mạo hiểm thật nhưng còn cách nào khác ?

 Lão gắp miếng thịt nướng, tợp cả ly rượu khà ra khoan khoái. Thế rồi cái sọt đặt trong bếp quán thịt cày chợt làm lão trợn ngược cả mắt. Đây rồi, nó đây rồi. Lập tức lão đứng ngay dậy, sấn tới lục tung cái sọt đựng xương chó nhà hàng chất đống. Sau cùng lão cũng tìm được cái vật gã cần. Cái cẳng cày này tuy nhỏ hơn một chút nhưng giống y cái lóng xương chân ông thày nhân điện lão đã gói ghém kỹ lưỡng gửi tặng bà Phu nhân để rồi bà ném tọt xuống biển. Dùng ngay cái này thay thế cái đã bị vứt xuống biển kể ra có chút thất lễ với ông thày nhân điện nhưng mà... cũng có sao đâu ? So với việc bà Phu nhân chặt nhỏ thày ra tống vào toa lét thì chưa là cái gì. Lão Thuộc thở ra nhẹ nhõm.  Còn chưa hết sướng vì cái khâu khó nhất trong phi vụ “bùa ngải” chẳng ngờ quá dễ dàng thế, lão bỗng giật nảy bởi một cái vỗ vai suồng sã và tiếng cười cùng cục của gã đứng sau lưng :

“ Í trời ơi…đại ca…”

Lão Thuộc moi cả óc ra cũng chẳng nhớ được cái thằng cha cao lớn, đầu đinh, tướng tá đúng là một tên đá cá lăn dưa đang kéo ghế ngồi bên là thằng nào ?

“ Bành trọc đây mà…Bành trọc ở K4 Đồng Nai đây mà…”

Vậy thì nhớ ra rồi…hồi đó lão Tư Nhẫn Giám đốc trại giam K4 Đồng Nai bắt tù đẽo đá xếp thành núi giả, đào hồ bán nguyệt, lên rừng chặt gỗ quý về dựng lầu hình cánh cung…biến cả một vùng hoang vu sỏi đá thành vườn Thượng Uyển có cung điện nguy nga. Lão Thuộc thọ án 5 năm tại đây, ngày ngày đẽo đá thành những tảng lớn rồi mài nhẵn  theo yêu cầu của một thằng tù kỹ sư  để xếp thành tượng đài công nông binh khổng lồ đặt chính giữa khu trại. Thằng Bành trọc hồi đó hom hem, đen đúa nhưng rất hung dữ, bạn tù trong phòng coi hắn như đại bàng, thay nhau phục dịch nào tẩm quất , nào lau mặt, dâng trà. Khi lão Thuộc mới chuyển phòng tới, thằng Bành trọc đang nằm cho đám tù thằng bóp chân , thằng đấm lưng . Nó vẫy tay ra hiệu cho lão Thuộc tới gần :

“ Tên gì ?”

“ Mày đi mà hỏi thằng bố mày ấy…”

“ A thằng này hỗn , chúng mày đâu cho nó đi đu quay…”

Lão Thuộc là dân tù có số, thừa biết đó là cái trò mỗi thằng nắm một chân nạn nhân nhấc bổng rồi quay tít. Lão cười khảy và bất ngờ ra đòn. Trong chớp mắt, thằng Bành trọc chưa kịp hiểu chuyện gì toàn thân đã bị nhấc bổng lên rồi ngã bật ngửa ra giữa phòng . Mẹ mày, cho mày biết thế nào là lính đặc công nhé. Lần đó thằng Bành trọc phải lậy sống lão Thuộc, tôn lão làm đại ca và nhường ngay cái chức đại bàng cho lão. Được hơn một năm, thằng Bành trọc phải chuyển trại vào K6 mãi trong Cà Mau, từ đó bặt tin hắn. Chẳng ai ngờ trái đất tròn, giờ hắn lù lù trước mặt, béo trắng ra và nom có phần trẻ trung hơn hồi còn trong tù. Gặp lại lão Thuộc hắn mừng rỡ , hỏi han, kể lể rối rít. Hoá ra hắn đã ra tù được hai năm nay, làm phụ nề một thời gian rồi may mắn gặp được một lão thợ già truyền cho cái nghề coi hướng nhà, hướng bếp  dần dà học được cả âm dương phong thuỷ nên mới sống khấm khá lên đôi chút. Lão Thuộc gật đầu :

“ Vậy mày là thày địa lý chuyên đi bịp thiên hạ…Hòn đất mà biết nói năng thì chết cha mày…”

Thằng Bành trọc vênh mặt :

“ Không bịp sao sống ? Đại ca thử nghĩ coi thời nay từ thằng cán bộ cao cấp tới thằng dân đen có thằng nào không bịp mà phất lên được không ?”

Lão Thuộc bật cười, thằng cha này gãi đúng vào chỗ ngứa . Hoá ra “lừa bịp, dối trá” đã trở thành chân lý thời đại, từ trung ương chính phủ xuống tới làng quê, thôn xã, có thằng nào là không bịp ? Ngay cả lão cũng đang tiến hành phi vụ “bịp” mụ vợ lão Chủ tịch đấy thôi . Lão hất hàm :

“ Mày làm thày phù thuỷ được không ? Yểm bùa, trừ tà, đuổi ma, ám quỷ rành  không ?”

“ Í cái đó dễ cũng là nghề của em mà…để em dẫn đại ca đi coi một màn “chập cheng” cho biết tài thằng em…”

Lão Thuộc đập bốp cái ly xuống bàn. Đây rồi, người lão đang cần tìm tiến hành phi vụ “yểm bùa “ cho bà Phu nhân chẳng phải đâu xa, chọn ngay thằng Bành trọc này tốt chán. Tuy nhiên phải thử “tay nghề” của hắn coi sao . Ngay hôm sau lão Thuộc đi theo Bành trọc coi hắn hành nghề. Hắn dùng xe máy chở lão chạy tuốt lên miệt Bình Phước vào một xóm hẻo lánh giữa rừng cao su. Gia chủ là cặp vợ chồng già có cô con gái tuổi mười tám chẳng hiểu sao cứ ốm lên ốm xuống, chữa chạy ba viên thuốc của trạm xá mà chẳng ăn thua gì, cứ sáng khoẻ ra, chiều lại nằm liệt, miệng há hốc, đầu tóc rối bù, nói năng lảm nhảm.
          ( còn tiếp)