Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 166

                                  (tiếp theo)
       
Bà Sáu Thượng đập bàn :
“ Vậy mày bày trò mê tín dị đoan để làm ông ấy mất tinh thần phải không ?”
Gã Bảy Dự hốt hoảng :
“ Ay chết …chị nói vậy chết em…anh Sáu Thượng là cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, được trui rèn qua lửa đạn, lập trường chính trị vững như núi Thái Sơn em làm sao mà lung lạc được ạ ?”
Giọng nói của gã Bảy Dự nghe êm ái, bên trong như  có chất cô hồn , hút lòng người khiến bà vợ ông Sáu Thượng hạ giọng :
“ Vậy chắc mày có bùa mê thuốc lú gì bỏ cho ông ấy rồi phải không ?”
Gã Bảy Dự lắc quầy quậy :
“ Dạ không không…thưa chị chẳng qua em lấy quẻ cho anh ấy đúng quá nên anh ấy phải tin đó thôi…”
Ong Sáu Thượng đỡ lời :
“ Nó nói thật đấy …nó có bỏ bùa mê thuốc lú gì cho tôi đâu…mà cái bói này không phải mê tín dị đoan…nó phân tích bằng kinh dịch kia đấy…”
Bà vợ ông Sáu Thượng gắt :
Kinh dịch là cái quỷ gì…cũng là ba cái trò bói toán mê tín dị đoan lừa bịp người ta thôi chứ gì ?”
Sau cùng có vẻ thấy ra oai như vậy đủ rồi, bà dịu giọng :
“ Thôi được rồi…để tao tin mày không giở trò mê tín dị đoan ra lừa bịp mày coi cho tao một quẻ thử coi …”
Gã Bảy Dự khúm núm :
“ Dạ được ạ…dạ em xin cố gắng hầu chị ạ…Chị cho em xin ngày sinh tháng đẻ ạ…”
Bà Sáu cau mày :
“ Ngày ta hay ngày Tây ?”
“ Ta hay tây đều được cả ạ…em sẽ bấm độn  ra hết…”
Bà Sáu nói cho gã ngày sinh tháng đẻ , gã bấm tay tính toán lia lịa rồi  rút trong túi xách ra đủ thứ đồ nghề. Nào bộ bài đặc biệt, mỗi con bài là một tấm bìa gấp lại bên trong có hình vẽ, một cái đĩa với ba đồng chinh bóng loáng, thẻ nhang . Gã ngồi xếp bằng tròn trước mặt bà Sáu thắp ba nén nhang vái lia vái lịa, miệng lầm bầm khấn khứa , một tay tung lên ba đồng chinh .
  Khấn vái xong, gã kéo  cái lồng chim che kín bằng tấm nhiễu đỏ lại gần chiếc đĩa, rút trong túi ra mấy hạt kê vàng . Gã mở lồng chim, rất nhanh con chim nhỏ xíu chỉ bằng con chim sâu ở trong nhảy ra mổ lấy một quân bài cho gã rút ra. Sau khi mổ hạt kê trong tay gã Bảy Dự như là phần thưởng, con chim mới chịu nhảy lại vào trong lồng cho gã sập cửa xuống.  
Vẻ mặt rất nghiêm trọng, gã Bảy Dự he hé quân bài rồi rất nhanh gã đóng ập lại, hai mắt lim dim miệng lầm bầm nghe không rõ. Lát sau gã mở mắt ra nhưng cứ ngồi ngây không chịu nói. Bà Sáu Thượng sốt ruột giục :
“ Sao ? Quẻ bói thế nào ? Sao không nói ra đi…”
Gã Bảy Dự nhăn nhó :
“ Thưa chị quẻ của chị rất đặc biệt … thiên cơ bất khả lậu…em cũng liều tiết lộ cho chị biết nhưng mà chỉ riêng mình chị thôi…”
Bà Sáu Thượng chép miệng :
“ Lại lôi thôi thế kia à ? Thôi được rồi, ông chịu khó về phòng, khi nào xong tôi sẽ gọi sang…”
Ong Sáu Thượng bực mình :
“ Chuyện vợ chồng có gì phải giấu nhau. Quẻ bói thế nào mày cứ nói ra tao nghe coi…”
Gã Bảy Dự chắp tay vái :
“ Em xin tạ lỗi với anh Sáu…quẻ này em tiết lộ ra chỉ riêng với chị thôi là em đã tổn thọ lắm rồi…cả anh nghe nữa chắc em nói xong lăn ra chết bất đắc kỳ tử…”
Bà Sáu sốt ruột :
“ Thôi được rồi…ông cứ vào đi…tôi sẽ nói cho ông nghe sau, tội lỗi đâu tôi chịu…”
Ong Sáu Thượng ra khỏi phòng rồi, còn lại có hai người, gã Bảy Dự mới nhích gần lại bà Sáu Thượng, mở quân bài ra :
“ Chị nhìn hình này, chị thấy gì ạ ?”
Bà Sáu Thượng giương kính lên nhìn chỉ thấy hình vẽ theo lối tranh vui, vẽ cái giường trên có hai người nằm . Nom có vẻ như một người đàn ông và  một người đàn bà cởi trần lộ ra cặp vú thây lẩy.
Gã Bảy Dự gợi ý :
“ Có phải chị nhìn thấy  hai người , một nam một nữ  nằm chung một giường  đúng không ?”
Bà Sáu Thượng gật gật :
“ Cái đó thì rõ rồi nhưng mà ở trên giường hình như còn một người nữa thì phải…mà không phải người hình như chỉ là cái bóng thôi…”
Gã Bảy Dự reo lên :
“ Tinh thật…chị tinh thật…đúng là có một cái bóng ở trên giường thật. Thế chị còn nhìn thấy gì nữa không ?”
Bà Sáu Thượng lại cố nhìn nữa và ngập ngừng :
“ Hình như có cả một thằng bé con đang cầm quả bóng bay phải không ?”
Gã Bảy Dự lại reo lên :
“ Đúng đúng…chị nhìn tinh lắm. Thế chị còn nhìn thấy gì nữa không ?
Bà Sáu Thượng lại căng cả mắt , cố nhìn xem có thấy thêm cái gì, sau cùng bà reo lên :
“ Thấy rồi…ngoài cửa phòng có thêm một thằng  nữa đúng không ?”
“ Đúng đúng…nhưng chị thử đoán coi nó là loại người gì ?”
Bà Sáu Thượng cau mày :
“ Thằng này nom có vẻ như công an thì phải ?”
Gã Bảy Dự nức nở :
“ Trời ơi…sao chị nhìn tinh quá vậy ? Thế chị thử nhìn coi trong tay thằng đó cầm cái gì vậy ?”
Bà Sáu lại cố nhìn nữa và buột miệng :
“ Tao nom như cái còng số 8 thì phải…”
Gã Bảy Dự reo lên :
“ Đúng quá…đúng quá…đúng là thằng cảnh sát đứng ngoài cửa phòng cầm cái còng số 8… Thưa chị chỉ nội hình vẽ trong quân bài này đã nói lên hết hoàn cảnh của chị lúc này…”
Bà Sáu Thượng cau mày :
“ Mày nói vậy là sao ?”
Gã Bảy Dự đưa mắt nhìn ra cửa phòng rồi hạ giọng :
“Thưa chị cái người đàn bà ngủ với đàn ông trên giường chính là chị với anh Sáu Thượng nhà ta. …”
Bà Sáu Thượng buột miệng :
“ Thế còn cái bóng ? Vì sao cũng ở trên giường ?”
Gã Bảy Dự cười  đểu :
“ Chị cứ để từ từ em nói cho nghe. Chính cái bóng này mới là chồng đích thực của chị, còn cái ông trên giường này chỉ là chồng…chồng nhỏ thôi …”
Bà Sáu Thượng gắt :
“ Chồng nhỏ là chồng thế nào ?”
Gã Bảy Dự cười cười  :
“ Thưa chị chồng nhỏ cũng giống như là vợ…nhỏ, tức vợ lẽ , vợ hai ấy mà…”
“ Nhưng sao chồng thiệt lại là cái bóng ?”
“Là vì ông ấy chết rồi…ông ấy chỉ còn là cái bóng trên giường bà thôi. Tức có nghĩa rằng đêm bà ngủ với ông chồng thật trên dương gian, nhưng đầu óc bà vẫn nhớ tới cái ông chồng ở dưới âm phủ…”
Bà Sáu Thượng buột miệng :
“ Bé cái miệng thôi…sao cái giọng mày cứ oang oang thế ?”
Gã Bảy Dự im bặt. Trong lòng gã như mở cờ. Vậy là gã đã nói trúng tim đen bà Sáu. Con mụ này tưởng nặng vía, quẻ sẽ không linh, ai ngờ cứ trúng phong phóc. Hoá ra lâu nay gã cứ nghe đồn loáng thoáng ông Sáu Thượng chỉ là chồng hờ, chống thiệt của mụ là một đồng chí cán bộ cấp cao, chết bất đắc kỳ tử lâu rồi, thằng nặn bụt, thằng nặn bệ là thế này đây. Gã Bảy Dự mừng rơn trong bụng, đã thế, phải làm cao cho mụ biết tay. Nghĩ vậy gã nhắm nghiền hai mắt , giả vờ thiếp đi như người chết rồi làm bà  Sáu  Thượng vội vã kêu to :
“ Này này…Sao thế ? Sao thế ? Dậy đi chứ…dậy đi chứ ?”
Ong Sáu Thượng ở phòng bên nghe vợ la vội tông cửa xông vào :
“ Chuyện gì ? Chuyện gì thế ?”
Bà Sáu Thượng chỉ tay vào thằng Bảy Dự :
“Ong coi kìa…nó đang bói cho tôi bỗng dưng lăn đùng ngã ngửa ra như thế kia…”
Ong Sáu Thượng vội vàng :
“ Bà để tôi gọi bác sĩ ,,,”
Bà Sáu gắt lên :
“ Ô cái ông này hay nhỉ ? Ong có biết thằng này là loại người nào không mà lại gọi bác sĩ cấp cứu nó ngay trong nhà mình. Chờ coi nó có tỉnh lại, nếu không thì tống nó lên xe chở đi bệnh viện chứ ?”
Gã Bảy Dự nghĩ bụng “diễn” vậy đủ rồi mới mở mắt ra ngồi ngay dậy :       “ Trời ơi…tôi đang ở đâu đây ?”
Bà Sáu Thượng chỏ vào ông chồng :
“ Thằng Bảy Dự, mày có nhận ra ai đây không ?”
Gã Bảy Dự ra vẻ trố mắt lên cố động não nhưng vẫn lắc quày quạy :
“ Dạ không…tôi không biết ông này là ai…tấu lậy Ngài..con không dám tiết lộ thiên cơ…”
Lạ thay, cái trò lố bịch của gã Bảy Dự dễ dàng bị lật tẩy trong con mắt người bình thường, nhưng với vợ chồng ông Sáu Thượng dường như đã bị nó ám bởi cái trò bói toán nên nó muốn “diễn” sao thì “diễn”  cả hai người cứ tin nó sái cổ. Ong Sáu Thượng thấy nó đang trong cơn nhập đồng vội vàng can vợ :
“ Bà cứ để yên cho thánh nhập vào nó…chỉ lát sau là nó “thăng” , lúc đó nó mới trở về là nó, còn lúc này mình cứ kệ nó coi thánh nói qua miệng nó những gì …”
Bà vợ ông Sáu chứng kiến rõ ràng con chim quỷ quái mổ ra quân bài có vẽ đúng “hoàn cảnh” của bà cũng đâm ra sợ cái ông “thánh” đang nhập vào người thằng Bảy Dự, bà chắp tay lại vái nó :
“ Lậy thánh mớ bái, con cắn rơm cắn cỏ lậy thánh giúp đỡ gia đình con qua cơn hoạn nạn này rồi con sẽ sửa cái lễ thật hậu cúng dường…”
Gã Bảy Dự bỗng hộc lên , rên hừ hừ :
“ Ta đã nói thế gian này tràn đầy uẩn khúc…hư đấy mà cũng thực đây…rủi đấy mà cũng may đấy…sống đấy mà cũng chết đấy…”
Đến lượt ông Sáu Thượng run cầy sấy chắp tay lậy rối rít :
“ Lậy thánh…thánh ban cho con những dậy bảo rõ ràng cho con được  hiểu…”
Oi chao ôi, thật có nằm mơ cũng chẳng tưởng tượng được cái ông cán bộ cao cấp trùm vô thần, mở miệng ra là nói duy vật biện chứng, mácxít-lêninnít , “vật chất có trước tinh thần có sau” lại thần phục một thằng thày bói đang giở trò bịp bợm rẻ tiền đến thế kia. Gã Bảy Dự trợn ngược mắt, há hốc mồm , từ trong cổ họng liên tiếp phát ra những tiếng âm u như chó tru làm hai vợ chồng ông Sáu Thượng sởn gai ốc đưa mắt nhìn nhau . Bà Sáu chợt nhớ ra lời dặn của gã Bảy Dự khi nó chưa nhập “thánh” vội bảo ông chồng :
“ Ong ra đi…lúc nãy Bảy Dự nó bảo nó chỉ dám nói riêng cho tôi nghe thôi…”
Ong Sáu Thượng không chịu :
“ Sao lại thế ? Tôi với bà là vợ chồng, là người nhà sao phải phân biệt thế ?”
Bà vợ gắt :
“ Thì nó bảo nó chỉ dám tiết lộ thiên cơ cho một người thôi. Ong cứ chịu klhó ra ngoài đi nó nói gì tôi sẽ kể lại …”
Ong Sáu Thượng đành lủi thủi đi ra khỏi phòng. Sau khi khép chặt cửa bà Sáu mới quay lại đập tay vào người Bảy Dự :
“ Sao ? “thăng” được chưa ?”
Gã Bảy Dự vội vàng ngồi ngay lại, rối rít :
“ Ay chết…chị ạ…em xin lỗi chị… đang coi cho chị không hiểu sao mắt cứ nặng trịch rồi chẳng còn hay biết gì nữa…”
Bà Sáu đã có chút vì nể, không còn “mày mày tao tao” như trước, hạ giọng :
“ Anh coi tiếp cho tôi cái lá bài vừa nãy.”
Gã Bảy Dự được thể lên nước, uốn nắn ngay :
“ Thưa chị cái bức vẽ này không phải cái lá bài. Đây là lời mách bảo của thần linh bằng hình vẽ chứ không dùng lời lẽ. Bởi vậy phải qua một lần giải mã mới hiểu được lời thánh dậy…”
Bà Sáu Thượng sốt ruột :
“ Vậy qua cái hình vẽ này thánh dậy những gì ?”
Gã Bảy Dự mở rộng bức vẽ chỉ vào từng hình hắng giọng :
“ Thưa chị hình người đàn ông và người đàn bà nằm trên giường này thì rõ ra là chị và ông nhà rồi. Chỉ có điều cũng nằm trên một giường mà hai tư tưởng lại khác nhau. Như các cụ ta nói “đồng sàng dị mộng” là vậy đó ạ…”
Bà Sáu Thượng cau mày :
“ Anh nói tôi với nhà tôi khác nhau về tư tưởng là thế nào ?”
Gã Bảy Dự lại uốn lưỡi :
“ Người  ta bảo vợ chồng là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, nhưng chị và ông nhà lại có suy nghĩ khác nhau về…con cái đấy ạ…”
Bà Sáu Thượng giật mình :
“ Suy nghĩ khác nhau về …con cái là sao ?”
Gã bảy Dự chắp tay vái vái :
“ Dạ thưa chị điều này em xin chị tha cho. Nói ra nó…xúc phạm lắm. Em sợ chị trừng phạt em thì nguy to…”
Bà Sáu Thượng cười  nhạt :
“ Anh cứ nói thẳng ra đi. Chuyện gì đối với tôi giờ cũng chỉ nhỏ như cái móng tay. Tôi đã bảo anh nói ra thì đời nào tôi lại trừng phạt anh ?”
Gã Bảy Dự liếc ra cửa buồng thấy đóng kín mới yên tâm nhỏ giọng :
“ Thưa chị với chị thì thằng bé đang chơi quả bóng trong hình vẽ này đúng là con ruột của chị, nhưng với ông nhà thì ông lại nghĩ không phải con ông…”
Bà Sáu thoáng biến sắc :
“ Anh nói vậy là sao ?”
“ Thưa chị tức là ông nhà không coi cậu cả là con của ông mà là…mà  là…”
Bà Sáu Thượng nổi cáu :
“ Biết rồi, tôi biết rồi, anh không cần phải nói chuyện đó nữa. Mà sao anh cứ như ma xó trong nhà tôi thế ?”
Gã Bảy Dự giật mình :
“ Ay chết…thưa chị em có biết gì đâu…em chỉ là người diễn giải bức hình “tử vi” này của chị thôi ạ…”
Bà Sáu Thượng tò mò :
“ Lại có cả cái thứ tử vi bằng hình vẽ nữa kia à ? Cái này nghe chừng mới đây.”
Gã Bảy Dự trợn mắt :
“ Thưa chị nó ra đời cả ngàn năm nay rồi ạ, cùng với tử vi coi bằng số đấy ạ…”
Bà Sáu ngờ vực :
“ Vậy rồi số với hình cái nào đúng hơn cái nào ?”
Gã Bảy Dự lên giọng :
“ Hình ắt phải hơn số rồi chị ơi. Hình nó rõ ràng, cụ thể chứ không có cái kiểu nói sao cũng được như tử vi số. Chẳng hạn như hình cái bóng ma lại nằm trên giường ngay bên cạnh chị thế này thì đúng là ông chồng đã khuất rồi. Còn thằng bé con chơi quả bóng này thì đúng là con trai độc nhất của hai ông bà…”
Bà Sáu thắc mắc :
“ Sao biết nó là con một ?”
Gã bảy Dự giải thích :
“ Vậy chị không thấy quả bóng bàn trong tay thằng nhỏ sao. Nó đang chơi trò tung hứng đó. Trò này lẽ ra phải có ít nhất là 3 quả vậy sao chỉ có một thôi. Vậy đó là ứng vào nó là con một đó chị…”
Bà Sáu Thượng nghe gã tán hươu tán vượn cứ tin lấy được. Bà nóng ruột hỏi :
“ Vậy còn cái thằng công an cầm cái còng số 8 đứng ở ngoài cửa kia nghĩa là sao ?”
Gã Bảy Dự giọng bí mật :
“ Đó…đó mới chính là vấn đề đấy ạ…Nó cầm còng số 8 đứng ngoài cửa phòng. Vậy chắc chắn nó sẽ bắt ai đó ở trong phòng này. Chị  thử đoán coi. Hồn ma thì không phải rồi. Công an không ai đi bắt hồn ma. Anh chị cũng chả phải. Cán bộ cao cấp như anh chị bố thằng công an cũng không dám động tới. Vậy thì chỉ còn…”
buông  lửng rồi im bặt không chịu nói nữa.
                         (còn tiếp)

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 165

                     (tiếp theo)


Ga Bảy Dự cố lấy lại can đảm :
“ Ong làm vậy liệu có ích gì …tôi sẽ lại cao chạy xa bay và tất nhiên tôi sẽ bắt ông trả cái món nợ này…”
Gã nói rất có lý. Gã vốn là một tội phạm bị truy nã về tội giết người cướp của trốn tránh được khá nhiều năm nay. Cái người đang gọi điện cho gã thực ra vốn là bạn gã. Cả hai vốn làm nghề “bịp bợm” , một gã đi trước “điều nghiên” chiến trường tức hỏi han gia cảnh của thân chủ, khi đã nắm vững mọi tiền vận , trung vận , gã đi sau mới mò tới bói và bịa ra hậu vận làm “thân chủ” hồn vía lên mây xanh cứ là phục “thầy “sát đất , thông hiểu mọi chuyện còn hơn con ma xó trong nhà.
Một lần sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng lý lịch và nguyện vọng của một chị nhà giàu lấy chồng cả chục năm chưa có con, hai gã mới dắt díu nhau tới giở trò tướng số và bói toán. Đập cửa ngôi nhà hai tầng trong một xóm vắng hẻo lánh gã Bảy Dự cứ trầm trồ :
“ Trời đất ơi…dân “thuỷ thủ viễn dương “ có khác, giàu nứt đố đổ vách…”
Thằng bạn cũng hí hửng :
“ Mày gặp con vợ nó mới “choáng”, đẹp tàn bạo mà chồng lại cứ quanh năm trên biển mới chết…”
Quả thực chị chủ nhà ra mở cửa làm gã Bẩy Dự hồn siêu phách lạc, nom chị ta ngồn ngộn núi lửa mà lại xinh đẹp, “mắt phượng, mày ngài”, môi ăn trầu  cắn chỉ mà nước da còn trắng hơn cả bông bưởi. Vào tới phòng khách, gã Bảy Dự mừng rơn trong bụng vì ở nhà chỉ có mỗi chị vợ và bà già giúp việc còn anh chồng , theo như lời chị ta đang trả hàng mãi bên…Sanhgapo.
Chị chủ nhà tuyệt nhiên không ngờ đang rước cọp vào nhà, lại dại dột mở chai rượu tây cho hai gã uống làm cả hai bốc máu đùng đùng. Thế rồi rượu vào lời ra, gã Bảy Dự đang ba hoa về tiền vận hậu vận bỗng chuyển sang giọng tán tỉnh. Chị vợ anh viễn dương chợt nhận ra nguy cơ thì đã muộn, gã Bảy Dự nhảy xổ lên người chị, còn thằng bạn thì chít cổ bà già.
Sau một hồi vật lộn, chị chủ nhà ngất xỉu đành buông xuôi phó mặc thân thể cho gã ác ôn. Xong việc, sợ lộ bí mật, gã Bảy Dự bóp cổ chết nạn nhân , tên bạn gã cũng thủ tiêu luôn bà già rồi hai đứa loay hoay mở két của gia chủ. Một tài sản đồ sộ làm cả hai tên cướp loá mắt. Hàng xấp đô la dày cộp, hàng giây vàng lá nặng tới cả chục ký, hộp đầy nhẫn kim cương và đá quý.
Sau khi vơ vét tống tất cả vào một cái túi, lẽ ra hai đứa phải chuồn ngay thì thằng Bảy Dự tiếc rẻ chai rượu tây nên kéo bạn ngồi lại. Hai đứa chén chú chén anh và lại rươự vào lời ra  bốc phét về những ngày tới . Gã Bảy Dự huênh hoang :
“ Tao sẽ tậu hẳn một biệt thự ven biển để sống cho sướng. Biệt thự của tao phải có khuôn viên thật rộng, có cả hồ bơi , cây cảnh, nhà mát để ngồi nhậu…”
Thằng bạn lắc đầu :
“ Tao khoái ở thành phố hơn. Tao sẽ xây dựng một loạt nhà cho thuê hàng  tháng cứ việc thu tiền bỏ két thôi. Ngoài ra tao tậu một ngôi nhà mặt tiền phố lớn. Cưới một con vợ thật trẻ, đẹp cho nó đứng bán hàng. Ngày ngày tao cứ việc ngồi một chỗ uống rươự tây, thật sướng hơn vua…”
Gã Bảy Dự cau mày :
“ Theo mày chỗ này tất cả được bao nhiêu cây mà mày đòi vừa xây nhà cho thuê lại vừa mua nhà mặt tiền phố lớn ?”
Thằng bạn nhẩm tính :
“ Chỗ này chắc cả ngàn cây chứ ít à . Chia ra tao với mày mỗi thằng ít cũng phải năm trăm cây…”
Gã Bảy Dự lè nhè hơi rượu :
“ Năm trăm cây à ? Năm trăm cây thì nước mẹ gì ?”
Thàng bạn ngoác mồm :
“ vậy mày đòi bao nhiêu ?”
Gã Bảy Dự giọng đùa cợt :
“ Giá chót tao cũng phải 800 cây ?”
Thằng bạn nhảy dựng :
“ Vậy ra mày tính chơi tao hả ? Có nhiêu đây giỏi lắm được một ngàn cây, mày đòi ẵm cả 800 cây thì tao được gì ? A…tính chơi tao sao mày ?”
Gã Bảy Dự lè nhè :
“ Tao cho mày 200 cây là phúc tổ cho mày rồi. Thử hỏi không có tao liệu mày có biết con vợ thằng viễn dương  này là ai ?”
Thằng bạn nổi cáu :
“ Cho tao 200 cây ? Ra mày định cướp cả phần của tao hả . Này không xong đâu nhé, cứ là cưa đứt đục suốt 50 -50, thiếu một cắc tao thề không tha cho mày…”
Gã Bảy Dự cũng không vừa. Gã đập bàn cái rầm :
“ Mày nói gì  ? Cưa  đứt đục suốt 50-50 cho mày một nửa tức là 500 cây. Ghê quá nhỉ ? Tao hỏi mày trong cái vụ này mày làm những trò gì ? Giết một con mụ già ốm yếu ? Có vậy  thôi mà dám đòi những 500 cây. Tao nói mày biết, mày còn nói lôi thôi nữa là tao cắt xuất, một cây tao cũng không thí cho mày…”
Thế là như giọt nước tràn ly, hai thằng nhảy xổ vào nhau, đấm đá . Gã Bảy Dự bị bất ngờ, rơi vào thế bị động bị thằng bạn thoi mấy quả vào mặt tối tăm mặt mũi . ngã bổ ngửa ra trên mặt đất. Thế rồi trong khi thằng bạn loay hoay nhìn quanh, mãi mới vớ được cái ghế đẩu vừa định nện xuống đầu thằng Bảy Dự thì may mắn cho thằng này quơ tay vào gậm giường vớ ngay được quả tạ chắc của chàng thuỷ thủ viễn dương vẫn tập tành lúc về già, thế là gã ném luôn cả quả tạ vào đúng giữa mặt thằng bạn làm gã bổ ngửa ra vỡ cả đầu, nát cả mặt, máu chảy lênh láng.
Gã Bảy Dự cố gượng dậy thì thằng bạn gã đã nằm ngay đơ, “ Chắc nó chết rồi” – gã nghĩ thầm vậy – càng tốt, mày chết đi càng tốt, tao càng đỡ vướng, đỡ phải chia đôi, một mình tao ăn cả.
Thế là gã gói ghém hết cả vàng tiền hạt xoàn vào cái túi. Trước khi ra khỏi nhà, gã xuống bếp lấy giẻ và nước định  lau sạch các dấu tay của gã. Lau được chỗ vật nhau với thằng bạn, gã lại nhớ ra ly tách và bát chén rồi trên mặt bàn, trên sàn chắc chắn nơi nào cũng nhan nhản dấu tay của gã. Làm sao xoá sạch sành sanh được. Lau chán rồi thấy vẫn còn nhiều chỗ cần phải lau gã chán nản vứt giẻ đi và mắt gã chợt sáng lên khi nhìn thấy cái hộp quẹt ở trên bàn. Phải rồi, chỉ có đốt, đốt sạch mới mong xoá được hết vết tích.
Nghĩ rồi gã sục xuống bếp lục lọi. May quá, gã tìm được một can xăng chừng 20 lít dấu dưới hầm cầu thang chắc của anh chồng viễn dương trữ sẵn để chạy xe máy. Thế là gã cầm can xăng tưới khắp nhà. Sau khi đã chuồn ra ngoài, khoá chặt cánh cổng gã mới bật hộp quẹt đốt tờ báo và quẳng vào trong. Ngọn lửa bùng lên , thoạt đầu chỉ cháy ở phòng khách rồi lan sang các phòng xung quanh. Gã ngoái nhìn ngọn lửa một lần cuối rồi nhảy lên xe máy phóng vội đi.
Trong lúc gã cao chạy xa bay vào mãi tận Sàigòn, vụ giết người cướp của một cách tàn bạo mới sôi nổi  trên báo chí. Vụ án nghiêm trọng đến mức cảnh sát hình sự phải lập hẳn một Ban chuyên án để điều tra. Và không đầy một tháng sau  Ban chuyên án đã kết luận nghi can số một chính là gã Bảy Dự và phát lệnh truy nã gã trên toàn quốc. Gã hoàn toàn bất ngờ không hiểu sao người ta lại điều tra ra dược chính gã là thủ phạm ? Suy nghĩ mãi căng cả óc gã mới chợt nhớ ra giấy tờ tuỳ thân của gã nằm trong túi thằng bạn bởi lẽ trước đó thuê nhà trọ ở khu vực gần nhà nạn nhân người ta bắt phải trình giấy tờ rồi lúc trả phòng thằng bạn gã nhận lại giấy tờ mà chưa đưa trả gã.
Gã Bảy Dự than trời về sơ suất này. Nhưng còn biết làm sao ? Có trời cũng không đoán trước hai thằng sẽ nhảy xổ vào giết nhau như thế.
Thế rồi gã “mua” được một hồ sơ lý lịch dưới cái tên mới ,trốn chui trốn nhủi tại các tỉnh miền Nam. Được 3 năm, lệnh truy nã có vẻ nhạt dần. Gã cho rằng không đâu “yên” bằng chính ở ngay tâm bão, bởi vậy gã lần mò  ra Hà Nội. Sau mấy năm lẩn trốn gã cũng rút ra được bài học :” không ở đâu trốn tốt cho bằng trốn trong…trái tim đàn bà”. Bằng tài bẻm mép, sau cùng gã cũng “tán” được một tiểu thư con quan Thứ trưởng dẫu rằng xấu ma chê quỷ hờn. Nhưng chuyện đó có sao miễn “nàng” tạo cho gã một nơi trú ẩn lý tưởng.
Bám trụ được ở ngay giữa Thủ đô trong vỏ bọc cực kỳ an toàn, gã lại giở tài bẻm mép đoán già đoán non , lại tạo được uy tín “bói toán”, “tử vi”, “tướng số”.  Tiếng tăm gã nổi như cồn , nhất trong đám vợ con cán bộ cao cấp.  Các phu nhân và tiểu thư rất dễ tin vào những lời đường mật về đường công danh rực rỡ của phu quân,  về đường nhân duyên tốt lành  của ái nữ bởi vậy gã nói gì cũng tin xái cổ. Với uy thế rể Thứ trưởng, gã đi thêm một nước liều mạng nữa : lập hẳn “Công ty tư vấn phong thuỷ” do chính gã làm Tổng Giám đốc.
Xưa nay trong các thiết kế nhà cửa  của Viện thiết kế kiến trúc Bộ xây dựng không ai đề cập tới chuyện “phong thuỷ” nôm na là hướng nhà, hướng cửa, hướng bếp. Đó là “duy tâm”, mê tín dị đoan. Tuy nhiên tình hình đã khác khi chuyển từ thời bao cấp sang kinh tế thị trường. Nhất từ ngày “thày phong thuỷ” Bảy Dự xuất hiện, lại mở lớp dậy học về kinh dịch ứng dụng trong cất nhà , và thế là khái niệm phong thuỷ trở nên một  nhu cầu  không thể thiếu được đối với các đồ án kiến trúc. Một dạo hầu như các cán bộ cấp Quận , cấp huyện trở lên thành phố, cán bộ cấp Vụ, Viện trở lên tới Bộ thứ trưởng , quan nào cũng ngoài căn hộ được cấp trong thành phố cũng đều được  mua giá bèo hoặc được cấp thêm một lô đất ở ngoại thành, ven đô để xây “nhà mát” tức “cơ sở 2 ” , cuối tuần xe ô tô riêng đưa cả nhà về đó thư giãn. Tất nhiên những ngôi nhà đó phần lớn được xây dựng dưới sự chỉ đạo của các “quan bà” nên tiêu chuẩn “phong thuỷ” phải được đặt lên hàng đầu.
Từ đó thời cơ hốt bạc đã đến, gã Bảy Dự “chạy sô” hết công trình này tới công trình khác cũng không hết việc. Được nép dưới ô của nhạc phụ Thứ trưởng,  dưới bóng  cuả  các bà lớn , gã Bảy Dự cứ thế mà phom phom tiến tới, quên đứt hẳn quá khứ kinh hoàng, quên đứt hẳn thân phận tội phạm cướp của giết người đang bị truy nã.
 Gã cứ ung dung toạ hưởng kỳ thành từ số của cướp được lén lút giấu kín mấy năm nay, tới số tiền chảy như nước vào túi gã nhờ tài bẻm mép tán hươu tán vượn tử vi tướng số và phong thuỷ trong xây dựng.
Khi gã đã đinh ninh đào sâu chôn chặt được quá khứ, ngờ đâu cái thằng bạn tưởng đã chết cháy thành tro buổi tối cái năm nảo năm nào, giờ đây cứ như là hắn đội mồ đứng dậy để đòi gã phải đền mạng.
Tuy nhiên, trong những năm trốn chui trốn lủi, gã cũng đã rút ra được một bài học là không có hoàn cảnh nào là hoàn toàn tuyệt vọng, dù có đen tối bít bùng đến đâu thì bất cứ cảnh ngộ nào cũng luôn luôn vẫn có một lối thoát dù chỉ bằng một phần ngàn tia hy vọng mà nếu khéo khai thác có thể biến thành một khả năng đào thoát trong tầm tay. Nghĩ vậy gã cố giữ cho giọng nói được  điềm tĩnh, nhẹ nhàng :
“ Hoá ra là ông bạn đó hả ? Thoát chết  từ năm đó mà sao mãi năm nay mới gọi điện liên lạc…”
Ở đâu giây bên kia có tiếng cười  cùng cục :
“ Nhận  ra nhau rồi hả ? Vậy tốt, vậy nghe đây…nếu mày không vâng lời tao thì chỉ sáng mai cảnh sát hình sự sẽ mang lệnh truy nã tới còng tay mày…”
Gã Bảy Dự rối rít :
“ Ay chớ…chớ làm chuyện dại dột vậy mà thiệt hại cả tao lẫn mày…giờ mày muốn gì cứ ra điều kiện đi…tao sẽ chiều ngay…”
Đầu giây bên kia có tiếng nói dõng dạc :
” Trước hết tao yêu cầu mày tới coi bói cho một người …”
Gã Bảy Dự cười cùng cục :
“ Trời đất ơi…tưởng mày đòi vàng bạc châu báu gì, chỉ đòi tao đi coi bói thì quá dễ…nghề của chàng mà…”
Rồi như sực nhớ ra, gã hỏi lại :
“ Coi bói cho ai ? Coi cho mày hả ?”
Ở bên đầu giây có tiếng cười  ha hả rồi giọng riễu cợt cất lên :
“ Mày tưởng mày lừa được  tao hả cái thằng bịp kia. Mày được lừa ba con mụ vợ mấy thằng  quan cán bộ chứ mày lừa sao được tao ?”
Gã Bảy Dự vội vã :
“ Vậy thôi thôi…mày không muốn coi thì thôi. Vậy mày muốn tao coi cho ai ?”
Tiếng nói đầu dây bên kia như súng nổ bên tai gã Bảy Dự :
“ Coi cho bà vợ ông Sáu Thượng…mày biết quá rồi mà…”
Gã co rúm cả người lại. Oi trời ôi, ối trời ôi…vậy ra bấy lâu nay gã chẳng khác gì con ếch trước con rắn là bà vợ ông Sáu Thượng. Bà ta đã nắm được gáy gã từ lâu nhưng vẫn tảng lờ như không biết , khi cần bà mới ra mặt đã nhấc bổng gã lên như nhấc một con chuột nhắt. Cái thằng bạn hút chết của gã trong trận hoả hoạn năm nào suy cho cùng cũng chỉ là con tin của bà, nhất nhất phải theo điều khiển của bà một khi muốn giữ được  cái mạng sống. Gã lại càng thấm thía nhận ra rằng quyền lực trong bóng tối của phu nhân các ông lớn mới thực sự là ghê gớm.
“ Mày nói bà vợ ông nào kia ? – gã Bảy Dự hỏi lại vì vẫn chưa tiêu được một bất ngờ lớn đến thế .
“ Bà vợ ông Sáu Thượng chứ còn bà nào ? Hay mày muốn tao nói bà gọi điện thoại cho mày nhé ?”
Gã Bảy Dự sợ cuống cả lên, gã vội vã :
“ Ay chớ…ấy chớ…làm vậy bà giận tao chết….mày cứ thưa lại với bà là ngay tối nay tao sẽ tới nhà riêng của ông bà…”
Thằng bạn gã cười khoái trá :
“ Có thế chứ ? Tao tưởng mày điếc không sợ súng …”
Ngay sau khi thằng bạn cúp máy, gã Bảy Dự đã vội vã gọi cho ông Sáu Thượng và xin hẹn tối sẽ lập tức tới ngay.
Lúc này gã ngồi trong phòng khách chờ lệnh bà vợ ông Sáu Thượng mà cứ như kiến  bò trong chảo rang. Gã tin chắc yêu cầu của bà Sáu không phải chỉ có tới coi bói mà thôi , nhất định bà còn yêu cầu gã điều gì nữa mà dù có phải táng gia bại sản gã cũng phải nhắm mắt thi hành.
Tim đập thon thót, gã lo lắng nhìn chiếc kim  phút đồng hồ treo tường quay hết một vòng rồi mà tịnh không thấy bóng một ai ra. Ngay cả bà già đưa gã vào ngồi đây cũng biến mất tiêu không nói thêm một lời, không mời gã lấy một ly nước.
Thế rồi sự chờ đợi làm gã mệt nhoài, mắt gã đã nhíu lại như muốn ngủ gật thì ngoài cửa phòng có tiếng léo nhéo rồi cửa bật mở, ông Sáu Thượng dắt tay vợ đi vào. Vừa nhìn thấy dong nhan bà vợ ông cán bộ cao cấp người cứng bóng vía như gã Bảy Dự cũng phải lạnh sống lưng. Oi chao ôi lại có thứ người đàn bà tạo nên một cảm giác khô đét như thân cây chết, bộ mặt dài ngoẵng, hai hốc mắt sâu hoắm nhưng đôi tròng  thụt sâu vào trong thì lại cứ rừng rực rừng rực.
Gã Bảy Dự đứng dậy cong cả người lại chào :
“ Chào anh chị Sáu ạ…em là thằng Dự xin được tới hầu anh chị ạ…”
Bà Sáu Thượng không nói một câu, nhìn xéo qua người gã rồi quay sang hỏi ông chồng :
“ Phải thằng này bữa trước bói cho ông không ?”
Không chờ ông Sáu Thượng lên tiếng, gã Bảy Dự cuống quít :
“ Dạ thưa đúng ạ…chính em bói cho anh Sáu đấy ạ…”
                                                                     ( còn tiếp)

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 164

                     (tiếp theo) 


Ong Sáu Thượng nghe như có tiếng nổ ở bên tai .
Thằng Bảy Dự diễn tả đúng giấc mơ của ông khi nằm ngủ – người nằm đúng là ông, còn cái người đứng đầu giường thì chẳng là hồn  ma lão thành uỷ còn là ai ?
Nếu không có lá bài con chim con mổ ra lá bài bên trong vẽ cảnh y chang vậy thì còn lâu ông mới tin, đằng này chính mắt ông nhìn thấy con chim mổ ra cây bài, chính mắt ông nhìn thấy bên trong cây bài vẽ một người nằm ngủ và một hồn ma đứng đầu giường. Trời đất ơi, chẳng lẽ giấc mơ là có thực ư, hồn ma là có thật ư ? Vậy thì tất cả nhưng hành động lén lút, khuất  tất của ông làm sao qua mặt được hồn ma.
Gã Bảy Dự nhìn mặt lão Sáu Thượng cứ ngây ra gã biết ngay là lão tin sái cổ rồi. Làm gì mà không tin, con chim nhỏ trong lồng đã làm phép như vậy ngay nhãn tiền của lão , làm sao dám không tin ?
Cứ nhìn bộ dạng của lão cũng đủ biết lão đang bị một hồn ma  ám quẻ nên ngay trong giấc ngủ cũng nằm mơ thấy. Người như lão lắm tội ác lắm. Có hồn ma ám vào người là chuyện thường tình. Chỉ có điều hồn ma đó là ai, chắc lão đã hãm hại người đó đến chết nên lão mới bị ám ảnh nặng vậy?
Lão bảy Dự quyết định dấn tới :
“ Anh Sáu ạ…cứ nhìn thần sắc của anh và căn cứ vào quẻ con chim nó bói  em thấy anh Sáu đang bị kẹt nặng rồi…”
Ong Sáu Thượng kêu lên :
“ Kẹt nặng ? Kẹt nặng nghĩa là sao ?”
Lão Bảy Dự lắc đầu :
“ Thiên cơ bất khả lậu…em đã nói cho anh Sáu biết khá nhiều rồi …tổn thọ em lắm…"
Ong Sáu Thượng sốt ruột :
“ Vậy nhưng cậu phải giúp tớ diệt trừ con ma kia chớ ?”
Lão bảy Dự lắc đầu :
“ Em sợ  em không làm được…vía của em không đủ mạnh bằng nó ..”
Ong Sáu Thượng an ủi :
“ Nó là người âm, cậu là người dương. Nó là hồn ma dẫu có oan uổng đến đâu cũng không thể mạnh bằng người trần như cậu. …”
Lão Bảy Dự lửng lơ :
“ Nếu vậy phải lập đàn tràng…”
Ong Sáu Thượng vội vàng :
“ Đúng đúng…cậu phải giúp tớ lập đàn tràng tiêu diệt cái hồn ma ấy đi không cho nó quấy rầy tớ nữa…”
Gã Bảy Dự vẫn ngập ngừng :
“ Em cũng muốn giúp anh diệt trừ cái hồn ma đó cho nó khỏi ám quẻ anh nhưng chỉ sợ…”
Ong Sáu Thượng vội vàng :
“ Cậu sợ cái gì ?”
“ Anh Sáu là cán bộ cao cấp , giờ lại lập đàn tràng trong nhà anh ngày ngày chập choeng , nhảy nhót bắt quyết trừ ma thì…kỳ lắm, nhỡ mà lọt chuyện ra ngoài thì chết cả em…”
Ong Sáu Thượng ngẩn người :
“ ừ nhỉ ! Mày nói cũng có lý. Thôi để tao về bàn với bà Sáu coi ý bà ấy ra sao ?”
Gã Sáu Thượng gật rối rít :
“ Đúng đúng…anh Sáu về bàn với chị…nếu cả hai anh chị đều đồng lòng nhất trí diệt trừ hồn ma thì em sẽ tới giúp anh chị…”
Ngay tối hôm ấy vừa cơm nước xong hai  vợ chồng ông Sáu Thượng lại ngồi kè kè bên thằng Hàm chỉ sợ nó lại nổi điên lên lần nữa như  đêm qua. Chẳng hiểu sao nó ngủ khiếp thế. Ngoài giờ ăn mẹ nó đập dậy ép nó nuốt bằng hết bát cháo mà nó vừa ăn vừa buồn ngủ, hai mí mắt cứ sụp xuống tính nằm lăn ra giường mẹ nó lại ra lệnh cho gã người hầu xốc nách nó lên.
Nhìn cái cảnh hai mắt nó lờ đờ, miệng há ra nuốt thìa cháo do mẹ nó bón cho rồi lại ngậm lại, ông Sáu Thượng đâm lo :
“ Phải đưa nó đi bệnh  viện thôi…hôm ở dưới Hải Phòng nó có như thế đâu. Về đây rồi ngủ ngay trong cái phòng ấy nên mới ra nông nỗi này.”
Bà Sáu Thương  bực mình :
“ Ong nói thế mà nghe được hả ? Ngủ trong cái phòng ấy có làm sao mà lại thành điên điên khùng khùng thế này ?”
Ong Sáu Thượng cao giọng :
“ Bà không thấy thằng Hàm mắt cứ trợn ngược mà van vái à ? Nó nhìn thấy gì mà cứ vái lia lịa vậy ? Chắc chắn đứa con gái đó hiện hồn lên đòi mạng nên cu cậu mới sợ vãi cả linh hồn ra vậy ?”
Bà Sáu Thượng bực mình :
“ Ong là cán bộ tư tưởng văn hoá mà nói năng cứ như ông đồng bà cốt vậy , đến tai Ban Bí thư thì ông bị kỷ luật là cái chắc…”
Ong Sáu Thượng lắc đầu :
“  Thôi thôi bà ơi, trước nay tôi cũng là tín đồ của đạo duy vật biện chứng   nhưng trưa hôm qua…phải rồi trưa hôm qua dù có mácxít lêninnít đầy người đi chăng nữa, dù tôi đã có huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đi nữa thì tôi cũng đành bấm bụng mà tin tưởng….”
Bà Sáu Thượng ngạc nhiên nhìn ông chồng lúc này dường như đã hết sạch cả cái oai phong lẫm liệt thường ngày, cái dáng vẻ quan cách vốn luôn luôn thường trực trên mặt ông giờ cũng đã biến đâu mất, nom ông lúc này chỉ còn là một lão già nhỏ thó, ốm yếu và sợ sệt. Bà chán ngán thở dài :
“ Vậy ông tin vào cái gì ?”
Ong Sáu Thượng lắp bắp :
“ Có…ma…có hồn mà thật đấy bà ạ…”
Rồi ông kể tường tận cuộc bói toán của gã Bảy Dự với con chim ma quỷ sao đó lại có thể gắp ra đúng quân bài nói rõ về ông như vậy. Bà Sáu Thượng nghe xong lắc quầy quậy :
“ Tôi không tin…tôi không tin…nó bịp ông đấy…”
Ong Sáu Thượng suýt nữa thì giơ tay thề, nhưng ông hiểu ngay rằng lời thề của ông dù có độc địa mấy chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì đối với bà vợ vốn đã hiểu ông đến chân tơ kẽ tóc.
“ Bà không tin thì bà cứ thử tới cho thằng Bảy Dự nó bói cho bà một quẻ coi sao ?”
Bà Sáu có vẻ không lưu tâm đến chuyện bói toán mà lại nghĩ tới chuyện khác :
“ Vậy rồi ông có thừa nhận người đàn ông đứng đầu  giường vẽ trong quân bài ấy là …hồn ma không ?”
Ong Sáu Thượng gật đầu :
“ Thì nó vẽ đúng quá mình phải nhận chứ sao ?”
“ Nhỡ nó là thằng Hàm mọi khi tôi vẫn sai nó vào đánh thức ông dậy kẻo muộn giờ đi làm thì sao ?”
Ong Sáu Thượng lắc quầy quậy :
“ Không, không phải thằng Hàm. Bức vẽ đó nó chỉ thể hiện những gì xui xẻo mình đang phải trải qua thôi. Còn thằng Hàm vào đánh thức tôi dậy đi làm là chuyện hàng ngày, mắc mớ gì nó phải vẽ vào đó….:
Bà Sáu Thượng lại truy :
“ Vậy rồi ông có khai với nó hồn ma ấy là ai không ?”
Ong Sáu Thượng giãy nảy :
“ Đời nào tôi lại dại “lậy ông tôi ở bụi này” thế ? Tôi cũng chỉ nói với nó chắc là hồn ma đấy thôi…”
“ Nó có nói hồn ma đó là ai không ?”
Ong Sáu Thượng có vẻ lo sợ  :
“ Nó bảo đó là một hồn ma do tôi hãm hại chưa chịu  đi đầu thai sang kiếp khác mà nấn ná lại ở trần gian để tìm cách trả thù…”
Bà Sáu Thượng văng tục :
“ ĐM cái thằng  lừa đảo. Nó nói thế mà ông không vả vào mồm nó.”
Ong Sáu Thượng kêu lên :
“ Nó bói cho mình đúng quá sao bà lại bảo tôi vả vào mồm nó ?”
Bà Sáu rền rĩ :
“ Nó bịa chuyện đoán già đoán non vậy thôi. Lẽ ra ông phải vả vào miệng nó để cho chừa cái thói moi chuyện bằng trò bói toán đi…”
Ong Sáu Thượng lắc đầu :
“ Bà phải nhìn tận mắt con chim nó mổ ra quân bài thì bà mới tin…”
Bà Sáu Thượng quắc mắt :
“ Thôi được rồi …ngày hôm nay ông lôi cổ nó đến đây…”
 Tuy nhiên gã Bảy Dự bây giờ không còn thuộc loại vô danh tiểu tốt như ngày xưa nữa. Gã đã có hẳn Công ty tư vấn phong thuỷ,  gã mở cả lớp học đội lốt “kinh dịch” mà thực ra là bói toán lôi kéo được khá đông vợ con cán bộ tới học đông như lớp học Anh văn, vi tính.
Kỳ lạ thay những kiến thức để thoát nạn “mù phổ thông” thì thật khó mà nhét được vào đầu các quý bà, quý cô, nhưng những điều về “tuần triệt,”” mạng thổ mạng kim”, “đà la”. “tứ quý” …thì cứ tuôn ồng ộc vào óc khiến các quý phu nhân, tiểu thư cứ thuộc vanh vách mới lạ. Thế là không cứ gì ngày rằm, mồng một , xe hơi đời mới của các quan – tất nhiên là xe công, biển xanh, nườm nượp đưa các bà, các cô đi lễ đền, lễ chùa, lễ phủ, mà vào các ngày  thường, cũng vẫn chở quý bà quý cô tới các lớp “kinh dịch” của Bảy Dự.
Khác với những lớp học Anh Văn, vi tính, người đông nghìn nghịt, chen vai thích cánh, lớp “kinh dịch” của Bảy Dự thường tổ chức trong các phòng máy lạnh, bàn ghế rất sang trọng và sĩ số thường không quá một chục người. Không ai biết học phí của các lớp học này là bao nhiêu, nhưng chắc chắn phải gấp vài chục lần học phí Anh văn, vi tính. Danh tiếng của Bảy Dự nổi như cồn trong giới kinh doanh một mặt hàng ngày càng đắt khách kể từ khi xây dụng nền kinh tế thị trường : tâm linh.
Ngày xưa, nếu ai đụng tới bói toán, tử vi, hướng nhà hướng đất, lập tức bị “hỏi thăm” về tội  truyền bá mê tín dị đoan. Nhưng ngày nay, thời đã khác, các nhà xuất bản đua nhau cấp phép cho ra đời những cuốn coi tử vi, coi tướng mạo, coi chỉ tay…núp bóng dưới loạt sách “ khoa học huyền bí”. Bởi thế công việc kinh doanh mặt hàng “tâm linh” của Bảy Dự vô cùng phát đạt. Gã trở nên giàu có không thua gì nhà kinh doanh đất đai, địa vị xã hội của gã cũng đã thay đổi, từ một thằng cha thất cơ lơ vận, kiếm sống bằng nghề bẻm mép, gã nhảy phắt vào giới thượng lưu, đi xe hơi đời mới, tay cắp cặp Sansonai và nghe nói gã đang bỏ tiền ra mua bằng Giáo sư Tiến sĩ về một ngành khoa học gì đó.
Gã Bảy Dự trở nên quan trong vậy, bởi thế mấy lần ông Sáu Thượng gọi điện cho gã tới nhà riêng trổ tài bói chim cho bà Sáu gã cứ lạnh tanh :
“ Anh bảo gì kia…tới nhà xem cho bà Sáu ạ …í trời ơi tuần này em bận quá…tuần sau à…tuần sau em cũng bận…chưa dám hẹn với anh Sáu cụ thể  ngày nào ?”
Ong Sáu Thượng bực mình :
“ Bận mấy thì bận mày cũng phải cho tao một cái hẹn chứ ?”
“ Không dám đâu ạ…cứ hẹn ẩu không tới được anh Sáu lại trách thằng em…”
Nói tới  đó gã cúp máy cái rụp làm ông Sáu hiểu rằng thằng này đang làm cao, trước sau nó cũng tới nhưng nó còn ra giá.  Sau cùng ông Sáu đành nói thực với  vợ :
“ Thằng này bây giờ lên nước lắm. Nó là Tổng Giám đốc Công ty tư vấn phong thuỷ kìa. Bởi vậy nó cứ cáo bận  không tới được…”
Bà Sáu cười  nhạt :
“ Ghê quá nhỉ ? Cao giá quá nhỉ ? Thôi được rồi, ông không gọi được nó thì để tôi…”
Bà nói chắc như đanh đóng cột nhưng  ông Sáu vẫn bán tín bán nghi. Vậy mà không ngờ , mấy ngày sau, vào buổi sáng sớm , ông vừa tới cơ quan gã Bảy Dự đã gọi điện tới :
“ Chào anh Sáu ạ…thưa em là Bảy Dự đây ạ…”
Oi chao cái giọng của gã khúm núm, sợ sệt khác hẳn cái giọng lạnh lùng bữa trước. Ông Sáu chưa kịp lên tiếng, gã Bảy Dự đã liến  thoắng :
“ Tối nay ạ…thưa anh đúng 7 giờ tối nay em sẽ tới nhà anh để trực tiếp coi cho chị Sáu ạ. Nhờ anh báo để em xin phép được tới đúng giờ đó ạ…”
Một lần nữa ông Sáu Thượng phải thầm phục cái quyền lực vô biên của bà Sáu. Không hiểu bà giở ra cái đòn phép gì mà gã Bảy Dự này đang vênh váo, tự cao, đùng cái rớt  xuống xẹp lép như con gián. Ong cười thầm trong bụng, rõ thật cái đồ thân lừa ưa nặng, nói năng tử tế thì không chịu nghe, để bà ấy cho ăn đòn mới rúm cả người lại mà cuống cuồng lên. Mà chẳng hiểu bà ra cái đòn gì ghê gớm vậy, thoắt một cái đã khuất phục ngay được thằng Bảy Dự, một thằng chẳng khác gì  giang hồ dấu mặt có số má không phải loại thường.
Tối hôm đó, vừa đúng 7 giờ, hai vợ chồng ông Sáu Thượng vẫn còn đang dỗ dành thằng Hàm uống ly sữa kẻo nó cứ nhịn không chịu ăn có lúc kiệt sức chết lăn quay. Hai hôm nay chẳng hiểu sao nó cứ như người tuyệt thực, bà Sáu Thượng đã ra lệnh nấu riêng cho cậu ấm những món cậu khoái khẩu nhất : nào tôm hùm nướng chấm mù tạt, nào măng tươi hầm chân giò, nào gà tần hạt sen, nào cua lột tẩm bột rán….Đủ thứ sơn hào hải vị con hầu đầy tớ bưng lên cho cậu cứ thèm giỏ rãi mà riêng ‘cậu” thì chê ỏng chê eo,không chịu nhấm nháp dù chỉ là một miếng.
Đúng vào lúc bà sáu Thượng ép thằng Hàm ăn một thìa súp cua thì nghe báo có ông Bảy Dự, Tổng Giám đốc Công ty tư vấn phong thuỷ tới. Ong Sáu Thượng vừa vội vàng định ra tiếp thì bà Sáu đã cau mặt :
“ Ong cứ ngồi đó, chừng nào tôi bảo hãy hay…”
Rồi bà quay sang ra lệnh cho người nhà ra báo cho gã Bảy Dự biết cứ ngồi chờ , bà Sáu đang bận chút việc. Lúc này ngoài phòng khách gã Bảy Dự đang ngồi chờ tim đập thon thót. Thực ra với uy lực của ông Sáu Thượng ngày xưa thì gã sợ một phép chứ bây giờ, giao tiếp với vợ con các quan nhất phẩm trào đình , gã cũng đâm nhờn vì ông Sáu Thượng cũng chỉ là một trong những người đó. Bởi thế mấy lần ông Sáu Thượng điện gã cứ tảng lờ. Muốn coi tử vi tướng số thì phải dẫn xác tới, làm gì có chuyện một yếu nhân cỡ pháp sư như gã phải tìm tới tận nhà thân chủ. Ay thế rồi sau hai lần gã từ chối lời mời của ông Sáu Thượng, vào một tối gã đang ngồi trên chiếc ghế mát-xa cao cấp lim dim tận hưởng khoái cảm của tiện nghi, bất chợt có điện thoại.
“ A lô…ai thế ? Muốn gặp ai ?”
Đầu giây bên kia có tiếng cười và giọng nói quen thuộc cất lên xưng ra cái tên cũng quen thuộc mà từ lâu lắm gã tưởng đã tuyệt tích làm gã giật nảy mình, lắp bắp :
“ Ong…ông hãy còn sống à ?”
“Vậy mày tưởng tao đã chết mất xác trong đám cháy đó rồi sao, cái thằng Bảy Dự xảo quyệt kia ?”
“Vậy …vậy ông muốn gì ?”
“ Tao muốn gì à ? Tao muốn nộp toàn bộ bằng cớ cướp của, giết người của mày cho cơ quan điều tra để họ lôi cổ mày ra vành móng ngựa lãnh án dựa cột…”
Gã Bảy Dự toát mồ hôi, cơn ác mộng của gã tưởng như đã tiêu tan theo thời gian, ngờ đâu nó đã trở lại hiện nguyên hình cái lưỡi hái của Thần Chết treo lơ lửng trên đầu gã. Không, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm kế hoãn binh, chặn nó lại rồi tháo gỡ dần. Gã lắp bắp :
“ Tôi xin ông hãy bình tĩnh. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Nếu ông nộp tài liệu đó cho cơ quan điều tra thì tôi và ông không còn chuyện gì để nói, nhưng nếu ngược lại, ta có thể có nhiều cuộc đối thoại thú vị và trước hết là có lợi cho ông…”
Ở đầu giây bên kia, có tiếng cười làm gã Bảy Dự sởn gai ốc rồi giọng nói cất lên lào phào như tiếng nói của hồn ma :
“ Tao không muốn gì hết…tao chỉ muốn cái mạng của mày…”
                                                                                                            
                (còn tiếp)

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 163

                                    (tiếp theo)


Kỳ này rõ ràng là trong nhà có ma, vậy không nhờ thằng đó còn nhờ ai ? Nghĩ chán rồi mới bảnh mắt ông đã đập bà dậy làm bà gắt :
“ Ông lại nằm mơ thấy ma nữa sao mà thúc tôi dậy sớm quá vậy ?”
Ong Sáu Thượng nhìn bộ mặt hầm hầm của vợ thấy ngán ngẩm . Ong định buông trôi hết mọi chuyện, sáng nay vào cơ quan ông sẽ vẽ ra kế hoạch đi thăm các tỉnh miền trung, mặc xác mọi chuyện ở nhà. Nào chuyện thằng Hàm, nào chuyện ma hiện hình , mặc xác tất cả cho bà lo, ông chuồn đi cho rảnh nợ.
Tuy nhiên ông vừa dự định vậy, bà đã kéo tay ông :
“ Ong nghĩ cái gì mà đực mặt ra vậy  ? Đêm qua thằng Hàm có ngủ được  không ?”
Ong bực mình :
“ Nó đánh một giấc thẳng cẳng từ tối đến sáng , chỉ có tôi là suốt đêm không chợp mắt được  chút nào thôi …”
“ Làm sao không ngủ được ?”
Ong than vãn :
“ Trời ơi… không hiểu sao cứ chợp mắt là tôi lại thấy thằng thành uỷ viên  hiện ra đòi đền mạng cho con gái và cả  hắn nữa.”
Bà Sáu Thượng dịu giọng :
“ Vậy ra ông thấy ma hiện hồn thật à ?”
Ong trợn mắt :
“ Thật chứ sao không ? Tôi hỏi bà cái chuyện bà cho tay chân đầu độc lão thành uỷ, ngay đến tôi bà có cho biết đâu ? Đúng không ?”
Bà vợ ông Sáu Thượng hỏi dồn :
“ Thật à ? Nó nói cả chuyện ấy à ? Làm sao nó biết nhỉ ? Không lẽ có ma thật à ?”
“ Đến thế mà bà vẫn chưa tin hả ? “
Bà Sáu lặng đi suy nghĩ chốc lát rồi lắc đầu :
“ Không…tôi không tin…trong chuyện này chắc có bí ẩn gì đây ? Không biết có phải thằng tay sai của tôi nó trống miệng đến tai ông không ?”
Ong Sáu Thượng lắc đầu thất vọng, ông thật không ngờ bà vợ ông lại cố chấp đến thế. Bộ bà tưởng cái mớ lý thuyết duy vật người ta cố nhồi vào đầu bà có giá trị lắm à ? Bà cứ khăng khăng không chịu tin có ma, ngược lại bà còn trách ông :
“ Ong là trùm cộng sản mà lại  mê tín dị đoan kể cũng lạ ”
Ong Sáu Thượng cười nhạt :
“ Vậy bà tưởng chỉ có mình tôi là mê tín thôi hả ? Bà cứ để ý ngày rằm, mồng một coi…toàn xe con đời mới sáng choang chở vợ con các ông lớn đi chùa, đi đền rầm rập kia kìa. Dân nó biết cả đấy nhưng vì mình bịt miệng nên nó không dám hó hé , nhưng trong bụng nó chửi mục mả kia kìa….”
Bà xem ra khó mà thuyết phục được ông , đành buông xuôi :
“ Thôi tôi cũng đành theo ông. Vậy ông định giải quyết sao ?”
“ Bà còn nhớ thằng Bảy Dự không ?’
Bà Sáu Thượng có vẻ suy nghĩ rồi vỗ trán :
“ Phải cái thằng tự phong là “Giám đốc Công ty tư vấn phong thuỷ trong xây dựng nhà “ không ?”
Ong Sáu gật gật :
“ Đúng thằng đó đấy…”
“ Vậy thì tôi còn lạ gì …nó là thằng vua bịp moi tiền vợ con mấy ông lớn. Bà nào bà nấy tin nó sái cổ. Nghe nói nó thông thạo cả tử vi, bói dịch, coi tướng mạo rồi còn biết cả địa lý, phong thuỷ nữa kìa…”
“Thằng này nó không bịp đâu, nó giỏi thật đấy…tôi định mời nó tới lập đàn tràng yểm bùa trừ ma tại cái phòng dưới  nhà ấy…”
Bà Sáu Thượng giật mình :
“ Ay chớ… thuê nó tới làm chuyện đó nó nắm được bí mật của mình sau nó tống tiền thì nguy. Thôi thôi ông đừng có dại…”
Ong Sáu Thượng gân cổ cãi :
“ Đời nào tôi lộ chuyện cho nó biết. Mình cứ nói không hiểu sao cái phòng đó có ma hiện hình rồi cứ để mặc nó làm gì thì làm …”
“ Ong ngây thơ lắm… nó lập đàn tràng trừ ma cho ông tất nhiên phải hỏi phòng này có ai chết oan không ? Có ai tự tử không ? Ma hiện hình ra sao ? Con trai hay con gái ? Già hay trẻ ? Hình dong ra sao ? Vậy làm sao ông dấu được  nó ?”
“ Thì tôi bịa ra một câu chuyện vu vơ nào đó, bảo ma hiện lên là một ông già chẳng hạn…”
Bà Sáu Thượng bật cười :
“ Ong dối thày như vậy thì pháp thuật sao mà linh . Và rồi nhỡ thằng Bảy Dự nó có tài gọi hồn ma lên thật , hồn ma nó tố cáo thằng Hàm bóp cổ con gái nó ra sao, ông chạy tội cho nó như thế nào thì ông tính sao ?”
Ong Sáu Thượng sợ toát mồ hôi :
“ ừ nhỉ, bà nói tôi mới nghĩ ra, mình cho thằng Bảy Dự nó gọi được hồn bố con thằng thành uỷ lên để nó tố cáo mình thì chết, đúng là gậy ông đập lưng ông…”
Bà Sáu Thượng cười cười :
“ Tôi không tin có chuyện đó đâu. Cả hai đứa đều đã chết mục xương ra rồi, hồn vía đâu mà hiện lên tố cáo mình nữa…”
Ong Sáu Thượng không dám cãi vợ nhưng trong bụng vẫn bán tín bán nghi.  Sáng hôm sau từ cơ quan về, ông nói lái xe ghé trụ sở Công ty của Bảy  Dự. Theo đúng địa chỉ, xe dừng trước một ngôi nhà đồ sộ , mặt tiền  phố lớn, trương bảng hiệu chữ to :
Công ty trách nhiệm hữu hạn
   Tư vấn phong thuỷ  Đài Bắc
      Pháp sư Trần văn Dự .
Ai chà chà…như thế này thì loạn thật . Nhà nước ta ngày nay cho phép kinh doanh cả chuyện coi đất coi cát, hướng bếp hướng nhà . Vậy  còn đâu chủ nghĩa duy vật biện chứng cái xương sống của chủ nghĩa Mác Lênin, kim chỉ nam của Đảng ta nữa kìa.
Ong Sáu Thượng vừa bước vào Công ty, một cô váy ngắn cũn , đeo biển xanh ghi rõ chức vụ “ Thư ký Giám đốc” đã chạy ra . Ong vừa xưng tên, cô đã vội vàng mời ông vào phòng khách chờ pháp sư đang dở chút việc quan trọng, hẹn xong việc sẽ tiếp ngay.
Ong sáu Thượng tò mò đưa mắt nhìn quanh phòng. Trên tường chính giữa treo một bức tranh vẽ một ông già tàu râu ria xồm xoàm nom có vẻ như một đạo sĩ, xung quanh treo toàn hình vẽ các quẻ trong kinh dịch nom rối cả mắt, rồi thì những câu  thần chú được viết theo kiểu thư pháp dù đã trợn cả mắt lên đọc ông Sáu cũng chẳng hiểu nó là chữ gì.
Ong Sáu còn đang bỡ ngỡ chẳng hiểu sao mới có thời gian ngắn  mà thằng cha Bảy Dự này đã nhảlên Giám đốc một Công ty có văn phòng sang trọng vậy rồi  , ĐM cái thời này, đâu đâu cũng thấy chó nhẩy bàn độc, cô thư ký đã quay trở lại, theo sau là một người mặc comlê, thắt cavát, nom sang trọng như ngài đại sứ. Trời đất ơi, tưởng ai, thằng Bảy Dự, vốn sống lén lút bằng nghề tử vi, bói toán, chẳng hiểu sao nó phất nhanh vây ? Nhìn thấy ông Sáu Thượng, gã Bảy Dự vội phóng tới, nắm lấy cả hai tay, lắc rối  rít :
“ Trời đất ơi…tưởng ai…hoá ra anh Sáu…sao anh cần gì không điện thoại cho thằng em để em tới tận nơi, anh quá bộ xuống đây làm gì cho khổ…”
Ong Sáu Thượng chờ gã qua được cơn “tình cảm thắm thiết ” mới cất giọng :
“ Hôm nay rảnh…tớ ghé thăm đâu có sao ?”
Gã bảy Dự thừa biết ông Sáu đang có việc phải nhờ cậy đến gã nên mới quá bộ tới đây, nếu không thì đừng hòng, bởi lẽ người như ông Sáu vốn là trụ cột trong công tác văn hoá tư tưởng mà lại tới giao du với một cha phong thuỷ, pháp sư gọi tuột ra là bói toán, tử vi, tướng mạo thì còn ra cái thể thống gì ?                                                                    
Nếu vậy phải khôn khéo cho ông Sáu đỡ ngượng khi phải hạ cố tìm tới gã, Bảy Dự nghĩ bụng vậy rồi khom cả người xuống, dắt tay ông Sáu Thượng vào phòng Giám đốc. Khác hẳn phòng của người đứng đầu các Công ty kinh doanh khác, phòng Giám đốc của Bảy Dự lại giống như  điện thờ của mấy bà đồng vẫn dụ khị  con công đệ tử tới sì sụp khấn vái.
Ong Sáu Thượng ngỡ ngàng thấy mọi thứ đồ đạc trong phòng đều sơn son thếp vàng, từ khung tranh vẽ một ông thầy tàu mắt trợn ngược, râu ria xồm xoàm bày trên trang thờ cho tới bộ xa lông mời khách ngồi và những hoành phi, câu đối treo ngang dọc khắp phòng. Trên tường ngay đối diện chỗ khách ngồi  treo một tấm hình bát quái khổng lồ to bằng cả chiếc chiếu . Bốn góc nhà dựng bốn bức tượng nom dữ dằn như tượng ông Ac. Và bất ngờ hơn quả là bên hông trang thờ có treo một cái lồng bên trong có một chim nhỏ như chim sâu ủ rũ đậu bên cạnh cóng sứ, im lìm như đã chết, chỉ còn lại cái xác nhồi bông. Cách bài trí trong phòng rõ ràng nhằm “khủng bố” tinh thần tất cả những ai đã bước chân vào đây còn mang theo chút ngờ vực, báng bổ uy tín của thầy Bảy Dự.
Sau khi để cho ông Sáu Thượng ngắm nghía hết căn phòng, Bảy Dự mới cất giọng :
“ Hồi này anh Sáu lo lắng  nhiều việc của trung ương lắm hay sao mà thần sắc hơi bị kém ?”
Ong Sáu Thượng giật nảy mình, vội hỏi :
“ Trung ương thì bao giờ chẳng lắm việc , nhưng đã có các đồng chí bên Ban Bí Thư  giải quyết hết rồi nên có gì đáng phải lo lắm đâu…”
Gã Bảy Dự gật đầu :
“ Đúng đúng…thoạt nom cũng đủ biết anh Sáu xuống sắc không phải vì lo việc Đảng việc Chính phủ mà là lo việc riêng !”
Ong Sáu Thượng lại giật mình :
“ Việc riêng ? Việc riêng có cái gì đâu mà phải lo ?”
Gã Ký Quèn lắc đầu, bất ngờ chụp lấy bàn tay ông Sáu xoè ra giơ lên coi :
“ Anh Sáu đừng dấu em…trong lòng anh Sáu đang canh cánh một nỗi lo gia đình….”
Ong Sáu Thượng trố mắt :
“ Nỗi lo gia đình ? Mày thử nói rõ tao coi nỗi lo gia đình đó là cái gì ?”
Gã Bảy Dự giơ tay lên bấm bấm rồi cất gịng thao thao :
“ Anh Sáu đang chịu chi phối bởi luật tích tiệm…như người xưa có nói tôi mà thí vua, con mà giết cha đâu phải phát lộ  một  sớm một chiều mà do tích tụ lại dần dần đến đỉnh điểm thì mới nổ ra…Nỗi lo của anh Sáu cũng vậy…nó do tích tiệm  nhiều thứ lần lần từ trước tới nay…”
Ong Sáu Thượng tái mặt :
“ Mày có thể nói rõ hơn nỗi lo của tao cụ thể là gì được không ?”
Gã Bảy Dự nghiêm mặt :
“ Nếu em chỉ nói suông chắc chắn anh Sáu sẽ không tin đâu. Nhưng nếu em  đưa ra những bằng cớ thuyết phục thì anh Sáu không được cãi em nhé…”
Ong Sáu Thượng giật nảy người :
“ Bằng cớ xác thực ? Lấy đâu ra ? Mà nó là bằng cớ gì ?”
Gã Bảy Dự hốt nhiên  trầm hẳn mặt xuống, miệng lầm rầm kiểu như niệm chú rồi bước tới trang thờ thắp nén nhang vái lia lịa. Ong Sáu Thượng còn đang ngơ ngác ngó nhìn , gã đã vẫy tay :
“ Anh Sáu lại đây…       “
Ong Sáu Thượng bước lại gần trang thờ, trong lòng hoang mang chẳng hiểu thằng cha “phù thuỷ” này giở ra phép thuật gì đây. Gã Bảy Dự đốt một nén nhang đưa cho ông Sáu :
“ Anh Sáu cắm nén nhang này lên trang thờ rồi vái ba vái…”
Ong Sáu Thượng làm theo lời Bảy Dự như một cái máy. Chờ ông Sáu vái xong, gã lấy trên trang thờ xuống một cái hộp gỗ chạm trổ tinh vi trao cho ông :
“ Anh mở ra đi !”
Tim ông Sáu Thượng đập thình thịch. Cái quái gì trong cái hộp này vậy ? Ngộ nhỡ nó là một vật gì đó của lão thành uỷ viên hoặc của con gái lão thì thật chắc phải bỏ của chạy lấy người. Ong Sáu Thượng còn đang ngập ngừng, gã Bảy Dự đã giục :
“  Mở ra đi…anh cứ mở ra đi…”
Ong Sáu Thượng run bắn cả người nhưng cũng liều mở nắp hộp. Tưởng gì, bên trong có một cỗ bài giống y như cỗ bài tổ tôm, chỉ khác mỗi quân bài là một tờ bìa mỏng gấp lại mà thành. Gã Bảy Dự  nghiêm giọng :
“ Đây là những quân bài bản mệnh của mọi người. Anh Sáu cũng là một quân trong cỗ bài này. Bây giờ anh tráo bài đi, mình sẽ tìm ra quân bài bản mệnh của anh…”
Ong Sáu Thượng ngoan ngoãn theo lời gã Bảy Dự, cầm cả bộ bài tráo đi tráo lại nhiều lần. Sau cùng gã Bẩy Dự  cầm lại cỗ bài, kêu to :
“ Thôi được rồi…thôi được rồi…”
Lão Bảy Dự bước tới với xuống cái lồng chim đặt lên trang thờ. Ong Sáu Thượng tròn mắt nhìn con chim nhỏ nhảy nhót, bụng thắc mắc không hiểu thằng cha này giở ra cái trò gì. Đột nhiên gã Bảy Dự thắp ba cây nhang rồi cầm trong tay múa vòng vèo, nhẩy cẫng lên, miệng la hét đọc thần chú. Lát sau gã cắm cả ba cây nhang lên lồng chim rồi bảo ông Sáu Thượng :
“ Anh xoè hai bàn tay ra…”
  Gã đặt cỗ bài lên lòng bàn tay ông Sáu Thượng, gí sát lại cửa lồng chim rồi quát lên :
“ Anh nhìn đây…”
Vừa nói dứt lời gã đã mở cửa lồng, con chim lúc lắc cái đầu rồi nhảy ra ngoài  bay tới cỗ bài, mổ ra một cây . Ga Bảy Dự cầm lấy quân bài, thưởng cho con chim một hạt thóc. Nó mổ trên tay gã rất thành thạo rồi bay trở lại trong lồng. Gã Bảy Dự đóng cửa lồng và lại treo lên tường vào chỗ cũ.  Ong Sáu Thượng cử ngẩn ngơ nhìn cái trò chim mổ quân bài kỳ lạ đó. Thật đúng là một tiếc mục xiếc. Chắc hẳn gã phải dầy công huấn luyện cho con chim.
Gã Bảy Dự cầm quân bài giơ lên :
“ Quân bài bản mệnh của anh đây. Anh mở ra coi đi…”
Ong Sáu Thượng cầm lấy quân bài hay đúng hơn là tờ bìa mỏng gấp lại làm tư. Ong vừa định mở nó ra, gã Bảy Dự vội ngăn lại :
“ Khoan đã… em phải nói trước với anh Sáu bên trong quân bài này sẽ có  hình vẽ anh Sáu và những gì anh Sáu đang trải qua.”
Ong Sáu Thượng tỏ vẻ không tin :
“ Vẽ tao à ? Lại vẽ cả những gì tao  đang trải qua à ? Có thật không đấy ?”  
Gã Bảy Dự  cười bí hiểm :
“ Vậy anh mở ra coi đi…”
Ong Sáu Thượng run run tay mở quân bài. Ong nhìn thấy hình vẽ một người nằm trên giường và  một người đang đứng ở đầu giường nhìn lom lom vào mặt ông ta. Ong Sáu Thượng tái mặt :
“ Như thế này là thế nào. Người nằm là ai ? Người đứng là ai ?”
Gã Bảy Dự nhếch miệng cười :
“ Người nằm là anh Sáu đang ngủ đó. Còn người đứng là người trong mơ…”
Ong Sáu Thượng hỏi giật giọng :
“ Người trong  mơ ? Người đó là ai vậy ?”
Gã Bảy Dự lắc đầu , mặt trở nên rất trầm trọng  :
“ Thiên cơ bất khả lậu, việc này em không thể cho anh Sáu biết được, tổn thọ cho em lắm….”
Ong Sáu Thượng thúc giục mấy gã vẫn trơ trơ. Sau cùng ông nằn nì :
“ Thôi mà…cậu  cứ cho tớ biết rồi muốn gì tớ cũng chiều…”
Lúc đó gã Bảy Dự mới ra vẻ lấm lét , thì thào vào tai ông Sáu Thượng :
“ Chắc là một hồn ma đang thụ  án ở dưới âm phủ  nhưng vì là oan hồn nên chưa giải thoát được, hắn nhất quyết nấn ná lại đòi mạng … “
                                        (còn tiếp)