Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - KỲ 15

 
 
 
                       ( tiếp theo) 
                         Chương 15
Gã đâm bổ vào nhà hàng xóm khi lão đang ngồi ăn sáng. Nhìn thấy gã hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống, lão giật mình đánh rơi cái muổng vào tô hủ tíu, lắp bắp :
" Không phải …không phải tôi…"
Gã gầm lên :
" Không phải ông…sao ông biết ?"
" Thì…sáng nay bà nhà tôi đứng trong sân thấy hai thằng chở nhau trên xe máy , thằng ngồi sau vác xác con chó từ nhà ông chạy ra qua đây mà…"
" Có phải hai thằng thợ phụ lái cẩu không ?"
" Nó chạy vụt qua, bà nhà tôi mắt mũi kèm nhèm sao nhận ra được ?"
Gã cáu kỉnh :
" Con chó chết đã chôn xuống rồi, tụi nó đào lên làm gì ?"
Lão hàng xóm đã lấy lại được bình tĩnh, kêu lên :
" Vậy ông không biết là nội tạng heo, chân gà, mực…thối nát ra rồi tụi nó vẫn nhập về rồi lấy thuốc hóa chất của Trung Quốc tẩm ướp lại tươi như mới à ? Xã con chó của ông mới chết được vài tiếng, chôn xuống đất cũng vài giờ, vậy vẫn còn tươi chán…tụi nó mang về tẩm ướp hóa chất Trung Quốc lại mới tinh như vừa làm thịt…"
" Ông có biết nó bán cho quán thịt cầy  nào không ?"
" Sao biết được ? Tất nhiên nó phải mang đi xa khỏi vùng này. Ông tìm được tới nơi thì con Mực của ông đã lên đĩa rồi…"
Gã thở hắt ra :
" Vậy bó tay à ?"
" Chứ còn gì nữa ? Ông cứ thử đi lùng các quán thịt cày coi. Toàn chó chết bả cả đấy …"
" Vậy có ai chết vì ăn thịt chó dính bả chưa ?"
' Chưa …chưa có ai…tụi nhà hàng nó lại dùng hóa chất của Trung Quốc tẩy độc …quán thịt cày mà để chết người thì nó cũng chết…"
Gã nhăn nhó như người đau răng :
" Sao chất gì cũng mua của Trung Quốc vậy ?"
Lão hàng xóm trợn mắt :
" Chẳng cứ gì thịt thà , cá mú, rau cỏ cũng vậy, cũng phun thuốc cho xanh, mọc nhanh, tươi tốt, bắt mắt nhưng ăn vào là nhiễm độc, đến thằng trồng rau cũng không dám ăn, chỉ bán thôi…"
Vợ lão hàng xóm trong nhà bước ra góp chuyện :
" Hoa quả cũng thế thôi. Hỏi tháng này sao đã có dưa hấu ? Thằng Trung Quốc nó mua từ vụ trước mang về tẩm hóa chất, để mấy tháng vẫn tươi xanh, chờ sắp tới mùa dưa nó mới tống sang ta làm như dưa hấu ra trái sớm…"
Gã văng tục :
" ĐM…hóa ra thằng Trung Quốc đang đầu độc cả dân tộc này ?"
Lão già cười cùng cục :
" Trừ các đại gia và các quan lớn thuê người trồng rau sạch . À mà này…đất ông rộng vậy sao không trồng  rau ?"
Gã cười  héo hắt :
" Từ bé tới giờ tôi chưa cầm tới cái cuốc…"
Lão già sốt sắng :
" Vậy để tôi sang làm cho. Không tốn kém bao nhiêu đâu. Chỉ 10 ngày sau là có rau sạch ăn…"
Ừ nhỉ, sao không thuê lão cuốc cho một khoảnh vườn nho nhỏ, hàng ngày tưới, nhìn rau lớn lên kể cũng vui. Gã ra về, vợ lão hàng xóm còn chạy theo đưa nải chuối :
" Chuối sứ nhà trồng, ngọt và lành lắm, ông mua chuối ngoài chợ thế nào cũng bị tẩm hóa chất…"
Gã cảm ơn, dọc đường về gã bẻ một trái ăn thử. Ngọt và thơm nữa , đúng chuối chín cây không phun thuốc. Về tới nhà , thằng "tiếp phẩm" đã chờ ở cổng. Lát sau nó bày la liệt trên bàn nào thịt xông khoái, nào chân giò nhồi thịt hấp, nào trứng cá hồi…Gã cau mày :
" Tủ lạnh còn đầy các thứ từ tuần trước, sao mày mua nhiều thế ?"
Thằng "tiếp phẩm" toét miệng cười :
"Ong anh phải ăn nhiều vào. Đã không hưởng thú vui thành phố, bù lại phải hưởng cái sướng ẩm thực. Kỳ này em mua một ký dồi trường ông anh chấm mắm tôm dưa cay whisky thì say quắc cần câu …"
Gã giật mình :
" Ấy chết…nội tạng heo nó tẩm hóa chất kinh lắm…ăn vào ung thư sớm…"
Thằng tiếp phẩm la lên :
" Làm gì ra chuyện đó. Món này em mua ở quán lòng lợn tiết canh  sân bay Tân Sơn Nhất. Nó mời hẳn một thằng tay tổ ba đời chuyên luộc lòng heo đánh tiết canh vào đứng bếp. Thằng này có bí quyết gia truyền nên món dồi trường này không bỏ một tý hóa chất nào vẫn giòn tan, thơm ngon. Còn tiết  canh hả ? Mềm và đỏ tươi , bỏ vào mồm trôi tuốt luốt vào bao tử. Khách ăn phải rồng rắn xếp hàng như quán bia Cổ Tân thời bao cấp. Ra vào cứ nườm nượp. 10 giờ sáng là hết hàng. Ông anh cứ ăn thoải mái. Không có hóa chất hoá chiếc gì đâu."
Gã nhăn mặt :
" Tao ở đây khỉ ho cò gáy, bệnh viện ở xa, chẳng may ăn xong bị Tào rượt thì biết chạy đâu. Cho mày mang về nhậu, tao vẫn trả tiền…"
Thằng tiếp phẩm tiếc rẻ :
" Tưởng mua cho ông anh một bữa khoái khẩu, chứ em ở thành phố thiếu gì ? Mà sao bảo ngày xưa ông anh còn ăn thịt bò chết thối ra rồi, có sao đâu ?"
Ừ nhỉ, hồi đó tiểu đội chốt tại đèo Rủng  Rẻng. Một tối thằng có vợ ngủ với bố chồng xách đâu về mội cái cẳng bò đã bốc mùi thum thủm. Nó bảo bò bị L19 bắn chết chắc của dân bản nhưng trốn sạch rồi. Thằng tiểu đội trưởng la lên :
" Mày điên hả ? Nhỡ ăn phải bò bệnh thì sao ?"
" Ôi dà…bệnh vói bò chứ đâu với người !"
Nói rồi nó xắn tay áo cạo sạch lớp thịt ngoài, lấy cồn rửa kỹ rồi đốt lửa nướng. Ôi chao, thịt bò chết mà cũng thơm nức mũi. Gã cũng nhét đầy một bụng sau đó cứ lo ngay ngáy thượng tổ hạ tả. May quá, cả tiểu đội không sao cả riêng thằng mang cẳng bò về lại dính chấu. Cứ 15 phút nó lại tụt trên võng xuống xách quần chạy ra rừng. Cả đêm nó rên hừ hừ :
" Tao dại quá…ối trời ôi tao dại quá…có khi con bò nó vật chết tao…"
Rồi nó khóc rung rức chốc chốc lại kêu lên :" ối vợ ơi…ối vợ ôi..anh sắp chết…anh sắp chết rồi…"
Mãi sáng hôm sau nó mới hết bị Tào rượt, đến trưa đã bò được dậy húp  cháo. Gã sán lại chỗ nó cười cợt :
" Đêm qua mày khóc như cha chết mẹ chết, miệng thì cứ luôn gọi :" vợ  ơi…vợ ơi…". Mày sợ không còn được gặp nó nữa à ?"
" Tao tưởng chết…còn gặp sao được ?"
" Sao mày không gọi bố ơi, mẹ ơi, lại chỉ gọi vợ ơi. Bộ mày yêu nó lắm hả ?"
" Còn phải nói…dêm cuối cùng tao định cho nó chửa , mình đi nó có đứa con cũng đỡ hiu quạnh…"
" Rồi sao…có chửa không ?"
Thằng đó văng tục :
" ĐM…cái số tao nó đểu thật. Đêm đó sờ mó hôn hít mãi thế rồi chưa tới chợ đã hết tiền, xịt ngay vào bụng nó , còn nước non gì ?"
Nó yêu vợ nó lắm. Ngay cả khi nghe tin vợ ngủ với bố nó cũng chỉ điên lên ít ngày rồi cũng nguôi ngoai. Thế rồi bỗng một hôm, thằng giao liên tới. Cả tiểu đội xúm vào đọc thư, tán bậy, không để ý thằng đó chuồn đâu mất. Mãi tới giờ cơm chiều bỗng phía ngoài rừng vang lên tiếng AK.  Cả tiểu đội bỏ cả ăn chạy về phía đó. Thôi rồi, thằng đó ngồi tựa gốc cây, dí súng vào đầu đòm phát. Mặt nó đầy máu, ngoẹo sang một bên, mắt vẫn mở trừng trừng. Thằng tiểu đội rút trong tay nó một lá thư. Gã sốt ruột :
" Chuyện gì thế ?"
Thằng tiểu đội trưởng thẫn thờ :
" Vợ nó mới đẻ con trai…tất nhiên là con của bố nó…"
Hóa ra là như vậy. Thảo nào thình thoảng nó cứ thắc mắc nếu vợ  tao đẻ con thì nó là em tao hay là con tao ? Bây giờ thì nó không còn thắc mắc nữa. Nó đã trốn về nơi nào đó để không bao giờ còn nhìn thấy mặt bố mặt vợ nó nữa .
                             (còn tiếp)

SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - Tiểu thuyết NHẬT TUẤN - KỲ 14

 
 
 
                         ( tiếp theo) 



 
 
Chương 14

Thằng đầu cua đào xong huyệt mộ vứt cuốc cười hì hì :
" Mai mốt ông chủ phải cắm cho nó cái bia…"
Lão hàng xóm cười :
" Cái thằng ngu như chó.Mộ người mới có bia chớ. Chẳng lẽ lại ghi "nơi đây an nghỉ con Mực chết vì đánh bả chó" à ?
Gã vào nhà lấy vải nhựa cuốn xác con Mực rồi từ từ thả xuống mộ.Thằng đầu cua đắp cao như mộ con nít vậy. Gã phải đưa mỗi người một tờ trăm ngàn nữa, cả hai mới chịu về.Lão  hàng xóm còn dặn với :
" Ông phải cúng cho nó bát cơm quả trứng.."
Gã ngồi lại bên mộ con Mực. Vậy là còn lại chỉ có gã với cặp gà ngày ngày ra rừng kiếm ăn, chiều về lại dắt díu nhau chui vào chuồng sau nhà. Có hôm con mái cục tác toáng lên, gã chạy tới coi hóa ra gà đẻ. Mười ngày sau nằm ấp. Con gà trống đi đâu mất tiêu. Con khốn, vợ đẻ mà suốt ngày đi lùng gái. Tháng sau gã được chứng kiến con gà mẹ mổ vỏ trứng cho gà con chui ra. Chú nhóc bé tí xíu, lông vàng hoe, hai mắt như hai hạt cườm, chiếp chiếp và chui vào cánh mẹ .
 Từ lúc đẻ trứng, lúc ấp và lúc gà con chui ra…sự sinh nở được chương trình hóa chính xác khiến ta không thể không nghĩ tới sự có mặt của Thượng đế.
Vài ngày sau đã thấy đàn con lít nhít đi theo con mẹ. Cứ sáng ra, gã lại tung ra sân một mớ cám gà. Đám gà con lớn nhanh không ngờ. Một tháng sau đã dần bỏ mẹ đi kiếm ăn.  Nhìn gà mẹ nằm ủ rũ góc sân, có vẻ đang nhớ những đứa con đã bỏ đi, gã bật cười : " vì đời là thế…"
Chẳng hiểu sao, ngồi bên mộ chó gã lại nghĩ tới đàn gà. Gã đã thắp cho nó tới bó nhang thứ 3. Đã có bát cơm quả trứng thêm khúc xương chân giò. Toàn món khoái khẩu nhưng từ nay nó không ăn được nữa. Nó đang quanh quất đâu đây hay đã bay lên trời ? Bí mật đó là của riêng nó.
Tối rồi. Có tiếng sấm ầm oàng, chớp sáng khu vườn . Cơn mưa ập tới bất ngờ làm gã không kịp chạy , ướt lướt thướt. Mưa sầm sập trên mái tôn, gió giật đùng đùng . Thôi rồi, mưa lớn thế này liệu có quật đổ cây ngọc lan mới dựng lại chiều nay ? Thôi kệ, cái số nó chết thì đành chịu, cưỡng  chẳng được. Cũng như con Mực, khỏe  mạnh, nhanh nhẹn là thế, nào ai có ngờ,đùng cái nó chết
Gã tắm rửa thay quần áo, lôi chai whisky trong tủ lạnh, nướng con khô mực ngồi lai rai. Đó là cái tật cố hữu cuả gã. Ngày trước gã có cô bồ chân dài, đúng như các cụ nói " trường túc bất tri lao". 
Mới quen vài ngày cô đã xách túi quần áo tới, nói một câu xanh rờn :
" Đêm nay em ngủ lại…"
Gã OK liền, còn chưa biết nói năng sao để vượt qua xa cách ban đầu, gã bỗng bật ra sáng kiến :
" Mình thử chơi trò này nha. Không biết em chịu chơi không ?"
" Trò gì ? Không phải là "oẳn tù tì ra cái gì ? Ra cái này chứ ?"
Gã liếc cô rất đĩ :
" Anh với em lên giường, cởi hết quần áo, nằm cạnh nhau, cấm thò tay thò chân sang, ai phạm quy là thua…"
Cô cười phá :
" A cái trò này vui đấy.Anh thua chắc rồi. OK chơi luôn…"
Cô sốt sắng thực hiện y như gã đề nghị. Ối trời ôi, "rành rành sẵn đúc một tòa thiên nhiên", còn ai tả hay hơn cụ Nguyễn Du ? Liếc sang bên, em nằm nghiêng nghiêng "rành rành anatomie", gã bấm bụng cười thầm . Đua với anh , em thua là cái chắc . Trong bộ đồ của ông Adam , gã nằm bất động , ngay đơ, nhắm mắt như chết rồi. Được một lát, cô gái hết giở mình lại thở dài thườn thượt. Sau cũng cô chồm lên người gã, hổn hển :
" Em thua…em thua rồi…"
Chỉ chờ có vậy , gã đùng đùng như con trâu đói được ngày phá  dỗ. Cô cũng chẳng vừa, rít lên như chiếc còi hơi, quăng quật gã như chiếc thuyền nan trong cơn bão. Cuộc đấu tiếp diễn từ bắt đầu bản tin thời sự lúc chập tối cho đến bản tin cuối ngày lúc không giờ. Hai người buông nhau ra như hai võ sĩ sau trận đấu.Những tưởng cả hai lăn quay ra ngủ, ngờ đâu gã lồm cồm bò dậy, cô hỏi với :
" Không ngủ đi, còn dậy làm gì ?"
" Em ngủ trước đi…anh có tý việc…"
Tý việc của gã là nướng con khô mực, lôi chai rượu  ra lai rai một minh. Cô gái không ngủ được, ngồi dậy :
" Anh uống rượu với khô mực à…"
" Em uống không…cực kỳ sảng khoái…"
Cô gái bật cười :
" Cứ làm tình xong là anh uống rượu khô mực à ?"
Gã cười hề hề :
" Tính anh nó thế…riết rồi thành quen…làm chuyện đó xong cứ phải  rượu mực  mới gọi là hoàn hảo…"
Cô gái cười rinh rích , bò dậy sán tới cụng ly:
"Số em may thật !"
" May sao ?"
Cô bỏ vào miệng râu mực,  tợp ngụm rượu cười hí hí  :
" Thì gặp toàn gặp đại sư phụ chứ sao. Đó..mới đó mà đã chào cờ rồi kìa..Em búng cái cho nó "buồn thiu" nha ?"
Gã la hoảng :
" Ấy chớ…ấy chớ…"
"Mà với cô vợ cũ anh cũng rượu mực thế này à  ?"
Gã lắc đầu :
" Không…không … cô này  điện nước ngoại thành, thua em xa, muốn lên giường với nó phải để nó sai việc, hứng thú gì đâu mà rượu mực…"
Cô bồ cười rinh rích :
" Nó sai anh những việc gì ?"
" Đại khái là lau nhà, đón con , đi chợ..Không có việc để sai thì cá độ. Có lần Uân Cúp nó bắt Braxin anh bắt Đức, thế là nó thua , đêm hôm đó nó phải "nộp mạng" sáng hôm sau nó nằm liệt, suýt cấp cứu.."
Cô gái lại cười rinh rích :
" Vậy ngoài vợ ra, cô nào anh cũng phải kết thúc bằng rượu mực  ?"
" Cái đó đã thành lệ. Một khi  cuộc tình đã lên cao vút nhất định phải có rượu mực. Nhưng không phải cô nào cũng thích rượu mực sau ân ái đâu"
 Có một cô nhà thơ, hội viên Hội nhà văn đàng hoàng, sau chuyện đó ngủ một giấc, thò cổ ra ngoài màn vẫn thấy gã nhâng nháo , rung đùi rượu mực xem ra còn khoái trá hơn là cuộc làm tình ban nãy. Lập tức cô bổ tới :
" Anh làm cái trò gì thế ?"
Gã rót ra một ly đưa cho cô :
" Em làm một ly nhé. Sau chuyện đó làm một chầu rượu mực thì lên tiên…"
Cô nhà thơ gạt bắn ly rượu :
" Em tưởng anh làm thơ hay văn xuôi ghi lại cảm xúc tuyệt vời vừa trải qua chứ lại rượu mực thì còn yêu đương cái quái gì ."
Cô đùng đùng bỏ về ngay trong đêm . Ôi các nhà thơ, tình yêu đối với họ thật đạp đẽ, cao thượng , thiêng liêng làm sao ? Cuộc tình với cô nhà thơ như thế là kết thúc chỉ bởi gã đưa cả rượu mực vào nơi lẽ ra chỉ có hoa với bướm.
Gã đánh hết nửa chai rượu, con khô mực rồi lăn quay ra ngủ chẳng còn biết trời đất gì. Sáng hôm sau nắng bò vào màn gã mới mở mắt. Í trời…trưa trệt ra rồi. Gã bổ ra vườn. Đêm qua mưa to gió lớn. Cây cối đổ ngổn ngang . May quá cây ngọc lan được dựng chiều qua vẫn đứng vững. Vậy chắc số nó sống. Một cảm giác bất an khiến gã bước nhanh tới cuối vườn, nơi chiều qua con Mực đã mồ yên mả  đẹp.
Khi lại gần gã bỗng trợn tròn mắt, há hốc miệng. Ối trời ôi, thật không thể tin vào mắt mình nữa . Mộ  đã biến mất. Còn lại một lỗ sâu hoắm. Xác con Mực cũng không thấy nữa. Chắc chắn tụi nó đã ăn cắp. Gã chợt nhớ lời lão hàng xóm :
" Ông chôn con chó ? Í trời ơi…gần  20 ký thịt …bán cho tụi nó giá chót cũng phải 6 triệu…Bán cho tôi đi…đừng  có chôn…"
Đúng lão hàng xóm làm vụ này. Tao sẽ trị tội mày…tao sẽ trị tội mày…gã nghiến răng ken két…

                        (còn nữa)

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU – KỲ 196

 
 
                     (tiếp theo)


 
 
Ông trấn an gã đội trưởng :
“ Như vậy càng tốt chứ sao ? Càng chứng tỏ tình hình chính trị của Đảng ta rất ổn định, không một tổ chức khủng bố nào, ngay cả Bin Laden cũng không lọt được để phá hoại. Vụ vừa rồi coi như một vụ …thực tập chiến đấu chống khủng bố vậy thôi. Càng tốt chứ sao ?”
Gã đội trưởng băn khoăn :
“ Nếu là thực tập báo động chống khủng bố thì Ban an ninh phải có kế hoạch cụ thể từ trước để phối hợp với cảnh sát 113, chữa cháy, y tế, quân đội …chứ sao lại hoạt động đơn lẻ vậy ?”
Ong Bí thư huyện uỷ giật mình. Mẹ kiếp gã đội trưởng này nói có lý, chẳng lẽ tập trận giả lại không có chủ trương của thành uỷ, không có kế hoạch phối thuộc các lực lượng trên địa bàn, lại chỉ có một mình đơn vị an ninh nội bộ này thôi sao. Nói vậy chỉ tổ gây thêm nghi ngờ sao huyện uỷ  lôi kéo công an, an ninh vào cái vụ đầu voi đuôi chuột này ?
Bất chợt ông Bí thư vỗ trán nảy ra sáng kiến,phải rồi,mấy thằng an ninh bề ngoài ngổ ngáo, hung hăng nhưng bên trong chết nhát sợ cấp trên hơn sợ bố. Tốt  nhất phải doạ cho nó sợ vãi linh hồn mới yên. Ong Bí thư lên giọng :
“ Vậy đồng chí sẽ báo sao với đồng chí thường vụ thành uỷ phụ trách nội chính. Đồng chí sẽ báo cáo sự thật rằng trong cuộc họp Ban thương vụ huyện uỷ chỉ do có mấy đồng chí uỷ viên mải nhìn con Tuyết trắng nên xô  nhau gây nên tình trạng hoảng loạn tại văn phòng huyện uỷ à …”
Gã đội trưởng an ninh  gật gật :
“ Báo cáo đồng chí Bí thư sự thật là thế…”
Ong Bí thư huyện uỷ gắt :
“ Đồng chí báo cáo vậy không  sợ làm mất uy tín của Đảng bộ huyện à ?Mà đồng chí có lập được danh sách các đồng chí Uỷ viên thường vụ huyện mải nhìn gái mà va vào nhau gây nên tình trạng hỗn loạn trong cuộc họp không ?”
Gã đội trưởng lo sợ :
“ Dạ không ạ…báo cáo đồng chí Bí thư sự thực lúc đó xảy ra như vậy nhưng tôi không dám lập biên bản ạ vì..vì …đương sự toàn là lãnh đạo huyện cả thôi ạ …”
Ong Bí thư huyện uỷ trợn mắt :
“ Lãnh đạo huyện ? Vậy có đồng chí Chủ tịch uỷ ban huyện ? Đồng chí Trưởng công an huyện ? Đồng chí Chỉ huy huyện đội không ?”
Gã đội trưởng xanh mặt :
“ Dạ..dạ..báo cáo đồng chí Bí thư tôi..tôi chưa biết mặt mấy đồng chí đó nên không dám chắc ạ…”
“ Vậy nếu chính mấy đồng chí đó gây nên chuyện thì đồng chí cũng báo cáo Ban nội chính à ?”
Gã đội trưởng tái mặt :
“ Dạ không…dạ không ạ…mấy đồng chí đó đều là cán bộ đầu ngành , đều có đạo đức sáng ngời, học tập theo gương bác Hồ vĩ đại  đời nào các đồng chí đó lại  tranh nhau nhìn gái ạ…”
Ong Bí thư huyện uỷ trợn mắt :
“ Nhưng nhỡ mấy đồng chí đó có hành động thực sự như vậy thì sao ? Đồng chí cũng lập biên bản báo cáo cấp trên à ?”
Gã đội trưởng an ninh mặt tái đi vì sợ, rối rít :
“ Dạ không…dạ không…em không dám làm thế đâu ạ…báo cáo đồng chí Bí thư, tụi em làm công tác bảo vệ Đảng trước hết là bảo vệ uy tín cho Đảng, đời nào em dám làm một bản báo cáo gây mất uy tín cho  Đảng như vậy ạ…”
Ong Bí thư huyện uỷ ra vẻ lạnh lùng :
“ Tuỳ đồng chí…đồng chí định sao thì do đồng chí quyết định thôi, huyện uỷ không có ý kiến sợ không được khách quan…”
Gã đội trưởng an ninh vội vàng :
“ Dạ thôi…vụ này coi như không xảy ra ạ…chỉ cần huyện uỷ không báo cáo lên Ban bảo vệ nội  bộ thì đội an ninh cũng không có ý kiến gì hết ạ…”
Ong Bí thư huyện uỷ gật đầu vui vẻ :
“ Vậy tốt…vậy tốt…coi như mấy anh xuống huyện để kiểm tra phong trào an ninh nội bộ , không có cái vụ lộn xộn kia. Đúng không ?”
Gã đội trưởng vội rối rít :
“ Báo cáo đúng…đúng thế ạ…đội an ninh xuống đây chủ yếu là để kiểm tra phong trào bảo  vệ nội bộ thôi, chứ không có điều tra điều con gì cả ạ…”
Vừa lúc đó bà Chánh văn phòng bước vào. Ong Bí thư huyện nháy mắt ra hiệu cho bà rồi nói to :
“Anh em Đội an ninh làm việc vất vả suốt buổi sáng đề nghị văn phòng có chế độ bồi dưỡng …”
Đã chuẩn bị sẵn, bà Chánh văn phòng vội vàng :
“ Đây đây…có tiền bồi dưỡng cho anh em đây…”
Nói rồi bà rú ra cái phong bì tiền dầy cộp ấn vào tay gã đội trưởng an ninh :
“ Anh cầm tạm đưa anh em đi bồi dưỡng một bữa ra trò nhé…”
Gã đội trưởng vừa thoát được tình thế khó xử vừa được tiền bồi dưỡng nên vội vàng nhét ngay phong bì tiền vào túi, cảm ơn rối rít. Lúc này ông Bí thư mới đề cập tới vấn đề chính :
“ Con Tuyết trắng vốn thuộc biên chế bên nhà khách huyện uỷ . Sáng nay nó chạy sang bên văn phòng để tìm đồng chí Chánh văn phòng xin ý kiến chỉ đạo về kế hoạch đón khách trong ngày hôm nay thôi…”
Bà Chánh văn phòng cũng đế thêm :
“ Cái con bé này không chịu chủ động làm việc. Cứ hơi một tí là lại chạy sang bên này tìm tôi xin ý kiến mới khổ chứ. Sáng nay nó sang tìm tôi đúng vào lúc Ban thường vụ sắp họp nên mới xảy chuyện lộn xộn . Vậy thôi tôi bảo lãnh cho nó, đồng chí đội trưởng thả nó ra nhé!”
Gã đội trưởng gật đầu :
“ Đồng chí Chánh văn phòng đã bảo lãnh vậy thì phải thả nó ra ngay chứ, ai bắt nó làm gì. Với cả đồng chí Bí thư huyện cũng có ý kiến xác minh cho nó sang bên này tìm đồng chí Chánh văn phòng thì còn lý do gì để giữ nó nữa…”
Gã đội trưởng bước ra ngoài lệnh cho tên đàn em mở khoá phòng dưới chân cầu thang nơi nhốt con Tuyết trắng. Được thả ra, nó la oai oái :
“ Tôi làm gì mà bắt tội nhốt gậm cầu thang thế này…”
Gã đội trưởng  an ninh nhe răng cười :
“ Vậy là còn may cho cô đó. Đồng chí Bí thư huyện uỷ có ý kiến chỉ đâọ đồng chí Chánh văn phòng đứng ra bảo lãnh nên cô mới được tha không bị giải về trại giam của ban Bảo vệ thành uỷ đó. Bị giải lên đó hả ? Có mà nằm sàn đá , ăn cơm gạo mốc. Vậy là may lắm rồi …”
Con Tuyết nghe vậy thì hoảng hồn, la thất thanh :
“ Tôi can tội gì mà định bắt tôi vào đó ?”
Gã đội trưởng an ninh :
“ Can tội làm cho các đồng chí uỷ viên thường vụ tranh nhau ngắm cô gây tình trạng chen lấn, mất trật tự khiến đồng chí Bí thư huyện lại tưởng có khủng bố mang bom liều chết tới nên mới gọi điện cho chúng tôi…”
Con Tuyết trắng lúc này mới hiểu ra tại sao nó bị bắt, vội vàng quay sang ông Bí thư huyện uỷ xì một cái :
“ Có thế thôi mà cũng gọi điện cho công an để nó về suýt bắt tôi. Người đâu mà nhát như thỏ đế vậy…”
 Sợ con Tuyết còn xì ra lắm chuyện ngay trước mặt gã đội trưởng an ninh, bà Chánh văn phòng vội vàng kéo tay gã :
“ Thôi thôi…mới mấy đồng chí kéo nhau đi ăn bồi dưỡng đi không hết cả buổi trưa không có gì vào bụng, đói chết…”
Gã đội trưởng an ninh chỉ chờ có thế, vội vàng kéo cả mấy tên lâu la bước vội ra ngoài cổng, trèo lên xe bít bùng đậu sẵn, rồ ga chạy mất. Con Tuyết trăng nhìn theo lè lưỡi  :
“ Trời đất thiên địa ơi…ra tụi nó định mang cái xe đó tới bắt tôi đó hả ?”
Bà Chánh văn phòng trợn mắt :
“  Chứ còn gì nữa. Suýt nữa thì cô gây thành chuyện lớn. Tụi nó mà bắt cô lên bảo vệ nội bộ trên thành uỷ thì rắc rối  to. Trước hết nó giam cô lại đó rồi bắt cung khai đủ thứ chuyện thì chết . “
Con Tuyết trắng nghe bà Chánh văn phòng doạ thế thì chẳng những không sợ, còn vênh mặt :
“ Chết…chết hả…có chết ông Bí thư huyện với cô là Chánh văn phòng thì có ấy…cháu là phó thường dân, chẳng qua là con bưng bê trong nhà khách huyện  uỷ thôi có gì phải sợ. Bởi thế con mà bị bắt lên đó con cứ khai tuốt luốt ra kể cả mọi chuyện chẳng dính dáng gì tới con cũng khai luôn…”
Ong Bí thư huyện nãy giờ im lặng theo dõi cây chuyện giữa hai người, bỗng nghe con Tuyết trắng nói vậy, ông giãy nảy :
“ Mày nói thế là thế nào hả Tuyết. Mày nói mày khai tuốt luốt kể cả những chuyện không dính dáng tới mày , mày cũng khai là sao ?”
Con Tuyết cười nhạt :
“ Đơn giản vậy mà cũng không hiểu à ? Những chuyện không dính dáng gì tới con chính là những chuyện tuy chẳng buồn nghe nhưng mà nó cứ lọt vào tai con…”
Bà Chánh văn phòng xanh mặt :
“ Chuyện gì lọt vào tai mày ?”
Con Tuyết trắng vênh mặt :
“ Ối  chuyện…cứ vào giờ ăn chịu khó lắng nghe thì ối chuyện hấp dẫn…nào bà Chánh văn phòng huyện  uỷ mới cho chở về nhà một cái quạt trần Nhật Bản trong lô hàng mới nhập để trang bị cho  phòng họp, nào đồng chí Bí thư huyện nhận phong bì của bọn lâm tặc…”
Ong Bí thư huyện uỷ đập bàn cái chát :
“ Im…im ngay…mày nghe đâu toàn những chuyện tào lao, địch phao tin đồn nhảm làm mất uy tín lãnh đạo như vậy hả ? Mày nghe ở đâu ?”
Ong Bí thư huyện hầm hầm nét mặt, giương oai diễn võ tưởng đè bẹp được con nhỏ hầu phòng, ngờ đâu nó vẫn nhơn nhơn :
“ Nghe ở dưới phòng ăn chứ đâu. Toàn những ông Trưởng, Phó ban của huyện uỷ uống vài ly bia vào là bốc phét tận trời. Trò đời rượu vào lời ra có chuyện  gì là dân nhậu không phun ra…Bởi vậy con biết khối chuyện…”.
Ong Bí thư huyện uỷ lại đập bàn :
“ Mày hóng được chuyện gì thì đào sâu chôn chặt trong lòng nhé. Đó là bí mật nội bộ mày cứ mon men tới gần là dấn thân vào chỗ chết đó…”
Bà Chánh văn phòng cũng đế thêm, lên giọng khuyên răn :
“Đồng chí Bí thư huyện uỷ nói phải đấy. Mày muốn làm lâu dài ở bên nhà khách huyện uỷ thì mày phải coi trọng lời khuyên của đồng chí ấy . Nghĩa là  tuyệt đối không nghe không thấy không biết không nói, nghe chưa ? Ai nói gì bỏ ngoài tai hết…”
Ong Bí thư huyện uỷ phản đối :
“ Ay không…cứ nhắm mắt bưng tai, không nghe không thấy vậy cũng không được. Có nghe, có thấy nhưng không được kể với ai mà ghi nhận  hết , ghi nhận hết những gì khả nghi báo cáo cho Chánh văn phòng hoặc Bí thư huyện  uỷ. Báo cáo xong rồi quên đi,  không được để lại trong đầu, nhất là tuyệt đối không được lộ ra với bất kỳ ai…Nhớ chưa ?”
 Con Tuyết trắng nhăn nhó :
“ Báo cáo đồng chí Bí thư huyện uỷ nhớ rồi ạ…nhưng mà khó thực hiện lắm ạ…”
Ong Bí thư huyện trỏ ra ngoài cửa sổ quát :
“Mày nói vậy nghĩa là sao ? Sao khó thực hiện …chỉ có mỗi việc giữ cái mồm cái miệng đừng có lắp bắp mà khó à ? Mày nhìn con cóc ngoài vườn kia kìa…quanh năm suốt tháng nó có bao giờ mở miệng . Mày học tập nó đi…”
Con bé Tuyết trắng nhìn ra ngoài vườn. Quả nhiên ngoài đó bên cạnh chậu hoa lù lù một con cóc cụ ngồi im lìm như đang rình đớp muỗi. Nó chợt bật cười khanh khách :
“ Oi mẹ ôi…chú bảo con học tập cái con cóc cụ kia ấy à. Sao chú ví nó với con. Nom nó giống chú hơn là giống con…da con trắng trẻo mỡ màng thế này kia mà đâu có sần sùi như nó…”
Nói rồi nó vén cao tay áo lộ ra một cánh tay tròn lẳn, trắng muốt làm bà Chánh văn phòng giãy nảy :
“Thôi thôi…mày có cất cái của giết người ấy đi không. Mới sáng nay cũng vì mày mà mấy ông thường vụ như bị hớp mất hồn chen lấn nhau suýt gây chuyện lớn đấy chưa chừa à ?”
Ong Bí thư huyện đế thêm :
“ Thì gây chuyện  lớn thật rồi còn suýt gây gì nữa. Cũng vì mày mà hoãn cả cuộc họp thường vụ lại, rồi Ban bảo vệ nội bộ phải cử cả một nhóm an ninh xuống điều tra rồi còn gì ?”
Con bé Tuyết gân cổ cãi :
“ Cái đó đâu phải  lỗi tại con. Tại mấy ông thường vụ huyện uỷ già rồi còn mất nết thấy gái là cứ như mèo thấy mỡ mới gây nên chuyện chớ ?”
Ong Bí thư huyện uỷ trợn mắt :
“ Thì  cũng là tại mày , đít cong vú mẩy , da trắng nhẫy, lại cứ thích phô phang cái của nợ ấy ra mới làm người ta chen nhau ngắm nghía chớ. Cứ như bà Chánh văn phòng này đây có ma nào thèm ngó…”
Ong Bí thư huyện uỷ nói không sai. Quả thật bà Chánh văn phòng đã béo tròn béo trục lại còn lùn choằn choằn, lưng lớn như cánh phản, mặt đầy những mỡ là mỡ , nhìn kỹ nom giống hệt bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước. Bà này trước đây mỗi lần lên tivi trò chuyện với quốc dân đồng bào , khán giả lại được phen bò ra cười mà bình luận về bà với con heo nái ai béo hơn ai.
Bà Chánh văn phòng nghe ông Bí thư huyện uỷ nói về dung nhan của mình “chẳng ma nào thèm ngó” , lập tức nổi giận :
“ Ong nói cái gì thế ? Ong có biết nói vậy là xúc phạm phụ nữ không ? Ong quên mất rằng Hồ Chủ tịch luôn luôn nhắc nhở cán bộ đảng viên trong Đảng phải tôn trọng phụ nữ, phải thực hành nam nữ bình đẳng à ? Ong quên mất lời bác Hồ dậy rồi à…?”
Càng nói bà Chánh văn phòng càng nổi giận, càng liên tiếp bắn ra những lời lẽ mà nếu còn chút sĩ diện chắc hẳn ông Bí thư huyện uỷ đã phải chui xuống đất mà trốn. Con Tuyết trắng nghe hai người cãi nhau, thích chí càng xúi thêm :
“ Chú nói cô vậy thì  coi thường phụ nữ quá. Sao chú dám nói “chẳng ma nào dám ngó “? Ít nhất cũng có chồng cô ấy ngó chớ ? Chú nói thế khác nào chê chồng cô ấy là ma hả ?”
Ong Bí thư huyện nghe con Tuyết trắng nói như đổ dầu vào lửa, tức quá, quát :
“ Chuyện nội bộ lãnh đạo huyện, mày chỉ là con bưng bê thôi, biết gì mà tham gia…”
Bà Chánh văn phòng bênh con Tuyết :
“ Đồng chí nói gì lạ thế ? Chuyện này là chuyện cá nhân giữa tôi với đồng chí sao lại nói là chuyện của nội bộ lãnh đạo. Cô Tuyết tuy là nhân viên bưng bê nhưng cũng là cán bộ công nhân viên trong cơ quan huyện uỷ. Sao đồng chí coi thường quần  chúng lao động thế ? Bác Hồ luôn luôn dậy cán bộ từ nhân dân mà ra, là đầy tớ của dân, sao đồng chí mất quan điểm thế ?”
Ong Bí thư huyện uỷ biết ngay đang rơi vào thế kẹt. Trên đời không dại gì mà cãi tay đôi với đàn bà, nhất cả hai bà Chánh văn phòng lẫn con Tuyết trắng đều thuộc loại thần nanh đỏ mỏ, một mình ông cãi sao lại. Nghĩ bụng vậy ông đành đánh bài chuồn :
“ Thôi thôi…tôi phải lên thành uỷ họp chấp hành mở rộng đây…Bà nói tài xế chuẩn bị xe cho tôi…”
Bà Chánh văn phòng cũng biết thân biết phận không dám dấn thêm vào chuyện cãi cọ nữa, nên hạ giọng :
“ Báo cáo…rõ. ”
.                                                                              (còn nữa)

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

SỐNG NHƯ LÀ CHẾT- KỲ 13


                               


 
Gã cứ ngồi bên xác con Mực vẫn chưa tin rằng nó đã chết. Không, nó ngủ lát nữa dậy sẽ lại chạy vào bếp, ở đó gã đã để sẵn đĩa cơm trộn cá. Con này lạ lắm, đói mấy thì đói, nó chỉ ăn khi gã đứng bên cạnh, gã bỏ đi lập tức nó bỏ ăn đi theo làm gã phải quát :" Mực…ăn đi…". Ban đêm gã bắt nó ngủ ngoài hành lang để trông nhà, nó cũng không chịu, cào cửa vào nhà đòi ngủ dưới chân giường gã. Đuổi mãi không được, gã đành chiều nó.
Có lần gã phải đi vắng cả tuần , đành nhờ lão hàng xóm cho ăn. Đến ngày thứ ba, lão hàng xóm điện cho gã :
" con Mực nó tuyệt thực ông ạ. Hôm đầu cá kho nó chê. Hôm sau đầu gà luộc nó cũng chỉ ngửi ngửi rồi bỏ.Hôm nay tôi phải đổi món nướng sườn  gí vào mũi mà nó vẫn quay mõm đi. Không biết tính sao cho nó chịu ăn đây".
 Gã bảo lão ghé sát điện thoại vào tai nó rồi quát lớn :
" Mực … ăn đi rồi tao về…".
Lạ thay, lão hàng xóm cười hô hố :
" Nghe tiếng ông nó chịu ăn rồi. ĐM…chó với má…hóm thế…cũng biết nhớ nhung như người …".
Gã không bao giờ đánh nó, duy nhất có một lần nó bỏ đi đâu cả buổi sáng, trưa cắn cổ về một con gà mái, chắc mãi trong xóm mang tới trước mặt gã, gã uýnh nó một roi quắn đít miềng gào lên :
" Tao cấm …tao cấm mày ăn trộm gà…lần sau tao giết…"
Con Mực ẳng cái rồi chạy trốn ra vườn.Mãi chiều tối nó mới len lén bò tới gần chân gã. Kể ra cũng oan cho nó, nó bắt gà về cho chủ kia mà.Tất nhiên sau cú ăn roi, nó cạch đến già không còn trốn vào xóm ăn cắp gà nữa.
Con chó khôn ngoan và trung thành vậy. Tưởng ở cái xóm vườn u tỳ quốc này nó sẽ thảnh thơi, ngờ đâu, trời ơi, vẫn có thằng đánh bả giết chết  nó. "Tao sẽ tìm ra mày…tao sẽ tìm ra mày…" - gã rít lên như đau răng. Gã nặng nhọc rời  xác con chó đi tìm cái cuốc chôn nó. Bất ngờ lão hàng xóm hộc tốc chạy sang :
" Sao…sao…con chó chết rồi hả ?"
Gã nhìn lão đầy nghi ngờ :
" Sao biết nó chết ?"
" Thì tôi sang tìm ông thấy cứ ngồi bên cạnh xác nó mà …"
Chắc lão hàng xóm biết trước chuyện này, có khi lão là chủ mưu xúi bẩy mấy thằng công nhân giết chó.
" Sao đang khỏe  mạnh  nó lại lăn đùng ra chết vậy ?"
Lão hàng xóm xách cổ con chó lên, xem xét :
" Sùi bọt mép thế này là nó bị đánh bả …"
Gã trừng mắt :
" Thằng nào đánh bả ?"
" Sao biết được. Ngoài xóm cũng bị mất chó nhiều lắm. Nó dụ chó ăn bả , chó lảo đảo là dùng cu liêm quăng vào bao tải lên xe máy chạy mất…"
" Nhưng ở đây..làm sao nó vào trộm xác chó được ?"
" Vậy mới nói…nó có bả được cũng có ăn nhằm gì ? Thế ông tính sao ? Có bán xác chó không ?"
Gã tròn mắt :
" Ông mua xác chó làm gì ?"
" Thì bán cho bọn cày tơ 7 món ngoài thị trấn chứ làm gì ?"
Gã lắc đầu :
" Trả chục triệu tôi  cũng không bán. Tôi chôn thôi…:
Lão hàng xóm há hốc miệng :
" Ông chôn con chó ? Í trời ơi…gần  20 ký thịt …bán cho tụi nó giá chót cũng phải 6 triệu…Bán cho tôi đi…đừng  có chôn…"
Gã nhìn lom lom vào mặt lão :
" Tôi cho ông cái  xác chó này…đổi lại ông phải làm việc này cho tôi …"
Lão hàng xóm cười hê hề:
" Việc gì…không giết người thì việc gì tôi cũng làm…"
" Lôi cổ thằng đánh bả chó tới đây cho tôi…"
" Ối trời…sao tôi biết được thằng nào ?"
" Chỉ 3 thằng phụ lái cẩu thôi. Tụi nó vào chặt tầm vông xong quay ra là chó chết. Không phải tụi nó thì còn ai ?"
" Nhưng nó giết chó của ông làm gì ?"
Gã trừng mắt :
" Thế ông đã đi xe lửa qua miền Trung lần nào chưa ? Tàu chạy qua, tụi nó ném đá lên tàu làm gì ? Chẳng được cái gì mà tụi nó vẫn ném…Hại được người khác nay đã thành trò chơi của đám thanh niên mất dậy…"
Lão hàng xóm ngập ngừng :
" Tôi hỏi thằng cháu tôi vậy, nó trong ba thằng đó, nhưng thằng này hiền lành, nó không dám giết chó của ông đâu…"
Lão móc điện  thoại ra gọi léo nhéo, lát sau một thằng đầu cắt cua, tóc dựng đứng, mắt lấm lét hộc tốc chạy tới :
" Ông gọi con ?"
" Mày biết thằng nào đánh bả chết chó ông chủ không ?"
Thằng đầu cua giãy nảy :
" Sao con biết được , có điều chắc chắn không phải con…"
Lão hàng xóm nhìn gã ý nhị. Gã biết ý rút ra tờ một trăm :
" Mày nói đi…tao thưởng …"
Thằng đầu cua chộp lấy tờ bạc , gãi đầu gãi tai :
" Chính thằng Hòa rỗ đó, còn gọi là Hòa chó vì nó chuyên đánh bả chó. Trong túi nó lúc nào cũng sẵn mấy gói bả. Chó nhà ai xểnh ra đường là nó quăng bả ra cho đớp rồi quăng cu liêm nhét chó vào bao tải. Năm ngoái nó bả chó ở Nghệ An với một thằng nữa. Chẳng may dân làng bắt được, đốt xe , trói một thằng uýnh gần chết. Thằng Hòa chó may trốn được, trốn thoát vào đây làm thợ phụ. Nhưng đánh chết cái nết không chừa, túi nó lúc nào cũng lăm lăm mấy gói bả…Trưa nay lúc nó chặt tầm vông con chó cứ xán đến ngửi ngửi , nó tức mình quăng ra gọi bả ?"
Lão hàng xóm nổi cáu :
" Nó biết không thể lấy được xác chó mà vẫn đánh bả ?"
Thàng đầu cua cười cười :
" Thì giết chó là cái thú của nó mà. Bắt được chó thì may mà không thì cũng…sướng !!!"
Gã gầm lên :
" Nó đâu rồi…chỉ cho tao đi bắt nó !"
Thằng đầu cua lắc đầu :
" Nó trốn về thị xã rồi, chiều nay nhảy tàu về Thanh Hóa quê nó…"
Gã thở hắt ra :
" Tao gặp nó tao cắt gân.. mẹ thằng chó…"
Thằng đầu cua cười hì hì :
" Vậy mới tên là Hòa chó mà…Đời nó đánh bả chết phải cả mấy trăm  con chó rồi…"
Gã cáu kỉnh :
" Sao thánh thần không vật chết nó đi…"
Lão hàng xóm buôn chuyện :
" Ông nói tôi mới nhớ ra. Những thằng làm nghề thịt chó dẫu có giàu nứt đố đổ vách nhưng về già thế nào  cũng gặp tai họa. Thằng thì con trai bị ô tô chẹt chết, thằng thì vợ ung thư, thằng thì cháy nhà. Chẳng thế mà ngày nay bỏ nghề nhiều lắm. Như ở Hànội nguyên một cái phố thịt chó ở Nghi Tàm có thời hoạt động ầm ĩ là thế, bây giờ chủ quán sợ quả báo nên dẹp tiệm hết rồi, phố thịt chó thế là giải tán…"
Gã cáu kỉnh :
"Tôi cũng cầu trời khấn phạt cho thằng Hòa chó này xe lửa cán chết bất đắc kỳ tử …"
Một đám ruồi đã tới bu đầy quanh miệng con chó chết.Hai mắt nó khép không kín vẫn lộ ra một chút tròng trắng. Lão hàng xóm đi tới gần xách nó lên :
" Vậy rồi ông tính sao đây ? Thôi bán rẻ cho tôi đi !"
" Ông mua nó làm gì ?"
" Thì bán cho hàng thịt chó chứ làm gì ?"
" Chó bị bả chết, ăn thịt nó cũng chết thì sao ?"
Lão hàng xóm cười  hềnh hệch :
" Ông khéo lo bò trắng răng…chuyện đó thằng hàng thịt chó phải lo chứ…mắc mớ gì tới ông. Thôi tôi trả ông 2 triệu , ông bán đi cho rồi…"
Gã im lặng không trả lời, mắt đăm đăm nhìn xác con Mực. Lão hàng xóm sốt ruột :
" Tôi trả ông thêm 200 nữa. Giờ xác nó còn nóng, còn mềm. Lát nữa nó cứng ngắc, lạnh ngắt là mất giá…"
Gã lên tiếng :
" Tôi không bán , ông có trả tôi chục triệu cũng không bán. Tôi muốn chôn nó. Tôi thuê ông đào mộ !"
Thằng đầu cua chen ngang :
" Thôi đào mộ chôn đi. Xem ra ông chủ thương con chó không bán  cho người ta ăn thịt đâu…"
Lão hàng xóm đành gật đầu :
" Ông chỉ cho tôi mộ chó đặt đâu để tôi với thằng này đào vậy…"
Gã gật đầu và nhìn ra khoảng trống giữa vườn.
                            (còn tiếp)
7-6-2015

SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - KỲ 12

                                  
  



 
       Trong giấc ngủ chập chờn gã nghe văng vẳng tiếng đoàn xe ì ạch leo đèo. Sống giữa núi cao rừng  thẳm mà không chút ám ảnh tiếng chim hót, tiếng suối róc rách, tiếng thác đổ, chỉ văng văng tiếng ô tô bò dốc. Mà thực ra, suốt ngày bom reo đạn nổ, chim chóc bay sạch, sáng sớm ra rừng, bói không nghe một tiếng chim. Sau mưa, đến cóc nhái ễnh ương cũng im thít . Vào tuần trăng, đêm đêm ngước nhìn trời, trăng với pháo sáng lẫn vào nhau khó phân biệt, thỉnh thoảng xa xa lại bừng lên quầng sáng bom B52 rải thảm nom như thành phố lên đèn. Ký ức trong mơ của gã toàn những âm thanh và ánh sáng ma mị vậy. Có ai đó đập vào người gã, hóa ra không phải tiếng xe leo đèo mà tiếng cần cẩu ầm ầm ngoài  cổng. Gương mặt lão hàng xóm ghé sát mặt gã :
« Tới rồi…tới rồi…nó đánh xe cẩu tới rồi…dậy đi cha….xỉn rồi ngủ ngay ngoài vườn hả ? »
Hóa ra lão hàng xóm đưa xe tới cứu cây ngọc lan. Chiếc xe cao nghều nghễu rùng rùng chạy vào vườn. Thằng lái cẩu nhảy xuống :
": Đâu…đâu…cây ấy đâu ?"
Lão hàng xóm xăng xái kéo gã lại gần :
" Giới thiệu với anh, chủ nhà đây …ông ấy là nhà báo đấy …"
Thằng lái cẩu lùi lại, la toáng :
" Ối chết chết ..làm xong nó đưa lên báo thì bỏ mẹ…chịu thôi…chịu thôi…"
Hắn lại nhảy lên cabin cài số lùi. Lão làng xóm giang tay ngăn la hoảng :
" Không phải…không phải…ông này nhà báo nhưng chỉ viết ca sĩ, người mẫu, cải lương , không động tới chuyện  làm ăn của tụi bay  ?"
Thằng lái cẩu cằn nhằn :
" Bữa trước có thằng nhà báo lò mò tới chụp hình bị chủ thầu cho đệ tử đánh tóe máu đầu, đâp cả máy hình kìa…"
Gã tròn mắt :
" Làm đường chỉ có đất với đá thôi sao thằng thầu sợ quá vậy ?"
Lão hàng xóm cười toe toét :
" Tại nó đặt ống với xây cống đểu, toàn bêtông kẹo lạc với bêtông  cốt tre , cứ tưởng chôn xuống đất là thoát, ai ngờ tụi nhà báo nó moi ra, Thằng thầu và chủ đầu tư sợ té đái , đổ tại thiết kế sai cao độ mặt đường nên phải đào hết cống lên xây lại theo thiết kiết mới …"
Gã cao giọng :
" Vậy phải truy tố thằng ký duyệt !"
" Thằng Chủ tịch tỉnh chớ ai, Nhưng nó về hưu con mẹ nó rồi. Hạ cánh an toàn rồi, sao kỷ luật…"
Gã càu nhàu :
« Ngay cả nơi u tì này cũng có tham nhũng . Nhà nước đéo gì chỗ nào cũng ăn cắp. Vậy vụ này thằng Chủ tịch tỉnh được  nhiêu ? »
Lão hàng xóm cười hề hề :
«  3% vốn đầu tư , ít cũng phải vài chục tỉ . Bởi vậy nó mới xây biệt thự như dinh Độc Lập vậy … »
Gã vọt miệng :
«  ĐM nó…coi tiền của dân như của địch , thằng nào thằng nấy tha hồ vén tay áo xô đốt nhà táng.. »
Thằng lái cẩu sốt ruột :
" Có làm không thì biến đây ?"
Gã vội vàng :
" Có chớ…tại cậu sợ nhà báo nên phải nói rõ..tớ vốn là nhà báo văn hóa văn nghệ, chẳng dính dáng gì tới cống rãnh đường xá, mà tớ cũng hưu rồi…"
Thằng lái lại mở máy cho chiếc cẩu vươn cần tới sát cây ngọc lan. Hôm nay nó đã héo úa, lá đã khô, cành chỏng chơ. Hắn nhảy trên cabin  xuống , xem xét :
" Chết khô rồi…cây này chỉ dùng làm củi , dựng nó lên làm quái gì ?"
Lão hàng xóm hoàng hồn, vội vàng :
" Mày có phải dân trại cây đâu  mà phán nhảm.Cây cổ thụ trên rùng đốn hạ xong phải mất cả nửa tháng mới chở về đến trại cây. Vậy mà thằng chủ chôn xuống, tưới tắm cứu được đó. Cả năm sau chở tới biệt thự các quan bán tiền tỉ…"
Ba thằng lâu la mặt mũi bặm trợn xúm vào buộc chão. Ròng rọc cẩu quay tít . Thân cây đổ rời mặt đất từ từ đứng thẳng dậy.  Thằng lái cẩu gầm gừ :
«  Rồi …cây đứng lại rồi  ….xong việc rồi nha… »
Gã vội vã :
«  Phải trồng cột xung quanh, giằng giây cho cây đứng được chớ ? »
Thằng lái cẩu chỉ lão hàng xóm :
«  Không biết…cha này chỉ mướn dựng cây đứng lên thôi … »
Lão hàng xóm quay sang hỏi gã :
«  Giờ làm sao đây thủ trưởng ? »
Gã thở hắt ra :
«  Thì thuê tụi nó  đóng cọc giằng cây lại chứ sao ? »
Tụi nó biết gã cần nên bắt bí. Chặt mấy cây tầm vông dựng cây ngọc lan rồi rào quanh mà nó đòi thêm năm triệu nữa. Cũng đành biết sao. Trong lúc chờ ba thằng đệ tử đi chặt cây gã xách ra thùng bia. Thằng lái cẩu sáng mắt lên. Gã nhận ra vết sẹo chạy ngang trán. Chắc dấu vết của một trận đâm chém.Bia vào lời ra, hắn nói ào ào :
«  Ông bác sống thế này không được.Nhất định phải có một ẻm bên cạnh để nó dọn nhà và lên giường. Hay ông bác hết xí quách ? Không phải , nom ông bác còn xung lắm .. »
Lão hàng xóm cũng bốc lên :
«  Thằng này nói không sai. Đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng cũng còn có vợ kìa…mà ngay cả bác Hồ cũng lấy vợ Tàu chứ đâu ? »
Thằng lái cẩu cười hô hố :
«  Nói gì mấy cha đó. Con gái khắp nước này, nó muốn  đụ  con nào chẳng được……trời không sợ,đất không sợ.Phật không sợ,.ma không sợ.. đéo sợ thằng nào con nào …nhất thống toàn đảng toàn dân nên nó tha hò   đụ búa xua..»
Lão hàng xóm đã đánh ngã 5 chai, xỉn trông thấy rồi, xua xua tay :
«  Ai bảo mấy cha không sợ ai…sợ nhất là con vợ già..nó biết ngủ với gái thì nó cắt…chim… »
Thằng lái cẩu mở thêm chai mới :
«  Ấy…ấy…cắt chim thành công công à…công công lãnh đạo toàn đảng toàn dân thì phải biết…suốt ngày nói chuyện Mác Lê .Cấm tiệt karaoke, sàn nhẩy…cấm hết cấm hết , nhất mấy em đứng đường…nhốt hết nhốt hết… »
Trong vườn  con Mực bỗng sủa ăng ẳng rồi im bặt. Ba thằng đệ tử đã chặt về mấy cây tầm vông to tổ chảng kèm theo một giây măng tổ bố. Một thằng vui vẻ :
«  Măng nhiều quá…ông bác không chặt lãng phí quá… »
Gã nhăn nhó :
«  Tưởng tụi bay chỉ chặt tầm vông thôi chớ…chặt măng làm gì ? »
Thằng đệ tử nhăn nhở :
«  Măng này hầm chân giò ngon phải biết. Thằng nhà hàng cũng chào thua. Ông bác không ăn để tụi con ăn , có sao !!! »
Thôi đành chiều nó chứ biết sao.Nó chặt măng  chứ chặt cả bụi tầm vông cũng đành chịu .Lão hàng xóm giục :
«  Thôi thôi..mỗi thằng làm một chai giải khát làm cho xong rồi biến… »
Gã vào phòng lấy ra 5 triệu đưa cho lão hàng xóm, lão lại đưa cho thằng lái cẩu . Hắn không thèm đếm, nhét ngay vào túi, cười đểu :
« Ô bác này chịu chơi …bác cần gì cứ điện cho em một phát là có ngay.. »
Lão hàng xóm chen ngang :
«  Em có không ?
«  Chuyện nhỏ…Dù 500.. qua đêm 1 triệu…Toàn các em hai mươi hai mốt cả thôi…chân dài, vú bự, mông nở..cứ ới là  em tới liền… »
Cây ngọc lan đã được dựng xong và tưới xung quanh. Gã tiễn xe cẩu và 3 thằng đệ tử ra tận cổng.Lão hàng xóm cũng ra về.
Gã thở ra khoan khoái. Thôi thế là xong. Cây ngọc  lan đã được cứu. Mai mốt nó sẽ lại xanh tươi như trước.Gã khoan khoái thong thả gõ gót trong vườn. Bất chợt gã dừng sững lại. Con Mực không hiểu sao nằm dài trên mặt đất. Gã lại gần và phát hoảng  Con Mực xùi bọt mép và đã…chết. Gã nhớ lại tiếng nó sủa lúc nãy. Thôi rồi, chính ba thằng đệ tử thằng lái cẩu đã bả chết con Mực chứ ai ? Gã ngối cạnh xác con Mực và cứ ngẩn ngơ mãi . Mẹ kiếp, dây với mấy thằng khỉ đột này mệt thật, cứ bảo công nhân là tiên phong, nòng cốt của đảng mà thực ra toàn lũ lưu manh côn đồ.

    30-5-2015
                                   (còn tiếp)

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU – KỲ 195

                            (tiếp theo)


 Bà Chánh văn phòng nhỏ giọng :
“ Ong sang mà giải thích cho bên an ninh nội bộ. Sang ngay mà giải thoát cho con Tuyết đi, không để lát nữa nó giải về Ban bảo vệ nội bộ tỉnh uỷ thì lôi thôi to…”
Ong Bí thư  tái mặt, nhìn xung quanh. Mười lăm khuôn mặt trong Ban thường vụ đang chăm chăm nhìn ông như muốn ăn tươi nuốt sống ông  sau  vụ bị làm nhục bởi mấy gã an ninh nội bộ khám xét quá kỹ càng. Ong thừa biết ngưng cuộc họp và bỏ đi lúc này là vô cùng nguy hiểm, cả 15 cái miệng sẽ bới móc, nói xấu, đặt điều, vu cáo . Ong sẽ trở thành đối tượng để mọi người xúm vào công kích, chửi bới và ngay lập tức những thông tin này sẽ bay về Ban tổ chức thành uỷ và cái ghế Bí thư huyện của ông lung lay dữ dội. Vậy nhưng nếu không đi giải cứu con Tuyết trắng để mặc nó bị giải về Ban bảo vệ nội bộ thì càng nguy to. Chẳng cần khó khăn gì, chỉ doạ nạt dăm ba câu là con ranh này phun ra hết, nào ăn nằm với Bí thư huyện uỷ bao nhiêu lần, ở những đâu và nguy hiểm hơn nữa là nó sẽ phun ra những chuyện bí mật nội bộ văn phòng huyện uỷ nghe lén được.
Ong Bí thư huyện uỷ ruột nóng như lửa đốt loay hoay chưa biết tính sao, bà Chánh văn phòng lại giục :
“ Ong sang bảo lãnh cho con Tuyết đi. Để tụi nó giải về công an thành phố là nguy đó…”
Ong Bí thư huyện khổ sở :
“ Tôi sắp khai mạc cuộc họp thường vụ rồi…Đi sao được ?”
Bà Chánh văn phòng gắt :
“ Họp hành gì ? Chuyện kia nước sôi lửa bỏng không lo , lo ba cái chuyện họp hành vớ vẩn, lại sơ kết đợt học tập làm theo gương bác Hồ vĩ đại chứ gì ? Hoãn lại mai họp đâu có sao ?”
“ Nhưng hoãn họp rồi tôi đi để họ ngồi lại bàn tán thì nguy lắm..có cách nào giải tán được ngay tôi đi mới yên tâm được…”
Bà Chánh văn phòng cười nham hiểm :
“ Chuyện nhỏ…để tôi giải quyết cho…ông cứ giả vờ cho tiến hành khai mạc cuộc họp đi nhé ! ”
Nói rồi bà le te xách túi ra khỏi phòng. Ong Bí thư huyện nhìn theo thắc mắc không hiểu con mẹ này tính chuyện gì mà nói chắc như cua gạch vậy. Thôi kệ, cứ làm theo lời mụ chứ còn biết làm sao ? Nghĩ vậy ông cầm chiếc micrô, dọn giọng rồi cất giọng nghiêm trang :
“ Sáng nay tôi khai mạc cuộc họp của Ban thường vụ huyện uỷ bàn về việc sơ kết đợt học tập làm theo gương hy sinh của bác Hồ vĩ đại. Tôi yêu cầu các đồng chí phải tập trung cao nhất mọi trí tuệ, tâm tư , tình cảm để đúc rút ra những thành tích cũng như là những tồn tại…”
Ong Bí thư nói đến đó bỗng dưng mấy cái loa trong phòng họp im bặt, đèn điện tắt hết. Ong chợt hiểu ra, a…thì ra đây là đòn của bà Chánh văn phòng. Mất điện thì sao mà họp. Đèn đóm, máy lạnh, quạt trần…tắt hết, chỉ có nước giải tán cuộc họp. Nguyên là ngân sách ngày nay rất dồi dào. Trụ sở huyện uỷ, trụ sở Uỷ ban tha hồ mà xây dựng “to đẹp hơn, đàng hoàng hơn ” đúng như lời dậy của bác Hồ năm xưa khi tiến hành đánh Mỹ. Nghĩ lại những năm tháng đó còn thấy ớn xương sống. Trụ sở huyện uỷ chỉ là ngôi nhà cấp 4, tường phên, mái lá gồi, cả cái phòng họp chỉ có mỗi một cái quạt trần Gió Mới chạy lừ đà lừ đừ chẳng có tý gió máy nào. Cứ mỗi làn họp Ban thường vụ huyện uỷ, bên văn phòng lại phải chạy đi “trưng dụng” ba cái quạt tai voi Liên xô ở khắp các phòng Ban của huyện uỷ để mang về phục vụ cuộc họp của Ban thường vụ .
Ngày đó thật có nằm mơ cũng chẳng hình dung ra đưọc phòng họp huyện uỷ bây giờ. Nào đèn chùm kiểu Ý sáng dịu treo giữa phòng, nào bàn ghế toàn  gỗ cẩm  lai đón thợ tận Hà Nội về trạm trổ tinh vi. Nào hệ thống âm thanh “surround” khiến người phát biểu qua micro chỉ ho khẽ cái là vang lên cả phòng. Nào hệ thống máy lạnh treo tường đảm bảo không khí trong phòng họp lúc nào cũng mát lạnh cho dù bên ngoài trời đang nắng nóng đến chảy mỡ.
Những ngày khổ cực thời bao cấp đã lùi xa, các cán bộ Đảng bây giờ quen họp hành trong phòng máy lạnh, có các em chân dài súng sính trong bộ áo dài bưng nước giải khát toàn lại cao cấp. Duy có một thói quen các cán bộ không bỏ được đó là hí húi ghi chép mỗi khi cấp trên lên “quán triệt” tinh thần nghị quyết hoặc “huấn thị” những mênh lệnh mới.Cho dù mỗi Uỷ viên thường vụ đều được cung cấp một cái laptop loại xịn nhất , có thể ghi chép, ghi âm đủ thứ trong cuộc họp nhưng thường là không dùng tới, để nhà cho con chơi game mà vẫn kè kè cây bút bi với  cuốn sổ như thời bao cấp. Tình trạng đó là phổ biến ở tất cả các huyện trong tỉnh là vì các Uỷ viên thường vụ tuy ai cũng có bằng cao học như kỹ sư, thạc sĩ nhưng đều là bằng…đểu, tức bằng chạy, bằng mua cả. Trình độ văn hoá thực chất của quý vị nói chung là chỉ ngang cấp 2, bởi vậy họ ngại không muốn sử dụng máy vi tính. Vừa lôi thôi phức tạp lắm phím, lắm nút lại vì sợ mang tiếng là dùng laptop để đọc thông tin “ngoài luồng” tức đọc những tin tức không phải báo đài của Đảng.
Một nguyên nhân nữa khiến các cán bộ ngại dùng laptop là vì khi cấp trên “huấn thị” hay “ quán triệt” nếu người nghe giở sổ tay chăm chú ghi chép sẽ làm cấp trên hài lòng hơn là bấm bấm máy vi tính. Bởi vậy mặc dù huyện uỷ đã xuất tiền trang bị cho các Uỷ viên thường vụ mỗi người một cái laptop đắt tiền nhưng đến khi vào họp thì lại chỉ thấy các quý vị ấy hí húi ghi chép bằng sổ tay và bút bi.
Trở lại cuộc họp, ông Bí thư huyện lên giọng phàn nàn :
“ Quái quỷ …sao cúp điện không báo trước là sao ?”
Cả 15 vị trong Ban thường vụ chợt xanh mắt nhìn nhau. Chuyện gì thế này ? Họp thường vụ huyện uỷ mà nó dám cúp điện thì chắc là phải có chuyện gì rồi ? Ong Chủ tịch huyện ngó sang ông Trưởng Chi nhánh điện huyện :
“ Chuyện gì thế mày ? Sao dám cúp điện văn phòng huyện uỷ ?”
Ong Chi nhánh điện tái xanh mặt :
“ Làm gì có chuyện đó. Chắc có sự số gì trên đường dây thôi. Để em bảo tụi nó sang coi…”
Mất điện nên phòng họp trở nên nóng bức và ngộp thở, mọi người nháo nhào cả lên. Ong Bí thư chờ cho mọi người ai nấy đều sốt ruột thoát khỏi phòng mới long trọng tuyên bố :
“ Sáng nay bị sự cố mất điện, cuộc họp Ban thường vụ về công tác sơ kết đợt học tập theo gương bác Hồ vĩ đại sẽ hoãn tới sáng mai…”
Cả 15 ông bà trong Ban thường vụ chỉ chờ có thế , ai nấy vội vàng rút khỏi phòng họp , bất chấp ông Chi nhánh điện la oai oái :
“ Xin các đồng chí chờ cho chút…sẽ có điện ngay…sự cố chút xíu trên đường dây 150 kilôvôn thôi ạ…Anh em trên đường tới đây khắc phục ạ…”
Mặc kệ , mọi người rùng rùng kéo nhau ra khỏi phòng trước cặp mắt đắc chí của ông Bí thư huyện   uỷ. Ông  thở phào. Chà …cái trò cắt điện của con mẹ Chánh văn phòng xem ra độc thật. Không đuổi mà đi….chỉ loáng cái cả Ban thường vụ 15 vị đã chạy như ma đuổi . Thế mới biết cán bộ Đảng ta bây giờ quen bia bọt, rượu tây, máy lạnh , không có là biến sạch khỏi họp hành .
Bà Chánh văn phòng bước vào cười đắc chí :
“ Ong xem tuyệt chiêu tôi chưa ? Loáng cái là các quý vị cum cúp ra khỏi phòng họp …”
Ong Bí thư huyện dè dặt :
“ Nhưng thằng Giám đốc điện lực trong thường vụ vừa phát biểu là tuyệt đối không có chuyện cúp điện của huyện uỷ mà ? Bà làm sao để lòi mặt ra phá điện của cuộc họp thường vụ là nguy lắm đó…”
Bà Chánh văn phòng cười cười :
“ Yên trí…yên trí…tôi đã làm là kín cạnh lắm ông khỏi lo…có 10 thằng Giám Đốc điện lực cũng chẳng mò được ra …Thôi ông dẹp hết công việc đi cứu con Tuyết  không để tụi nó giải về tỉnh là nguy. Tôi đã tìm kế hoãn binh bảo tụi nó chờ đồng chí Bí thư huyện tới kiểm tra đã. Thoạt đầu tụi nó không nghe, cứ nằng nặc đòi giải đi ngay, khỏi cần Bí thư huyện uỷ tới kiểm tra, sau phải giúi cho tụi nó cái phong bì mới yên chuyện. …”
Ong Bí thư huyện uỷ vội rời văn phòng ba chân bốn cẳng bước nhanh xuống  phòng bảo vệ. Gã đội trưởng an ninh nội bộ tỉnh vẫn ngồi ghế kê giữa phòng, miệng phì phèo điếu thuốc, ngồi hai bên là mấy tên mặt mũi bặm trợn , thằng nào thằng nấy mắt trắng dã, môi thâm sì, giương mắt lên nhìn chẳng thèm đứng dậy chào đồng chí Bí thư huyện  uỷ  làm ông giận tím mặt. Ba thằng khỉ đột này láo thật, cậy thế tỉnh uỷ nên chẳng coi ai ra gì , nếu không trấn áp phủ đầu, nhất định tụi nó sẽ gây khó dễ. Nghĩ vậy, ông Bí thư huyện uỷ nghiêm sắc mặt, dằn giọng :
“ Tất cả đứng dậy ra ngoài hết, trừ đồng chí đội trưởng ở lại báo cáo Bì thư huyện uỷ…”
Mấy thằng lính an ninh ngơ ngác nhìn nhau. Gã đội trưởng giật mình nhìn vẻ mặt lầm lầm của ông Bí thư huyện, biết gặp phải thứ dữ nên vội vàng  đổi thái độ , hô to :
“ Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư. Tất cả ra ngoài chờ lệnh tôi…”
Mấy thằng khỉ đột líu ríu dắt díu nhau ra khỏi phòng. Ong Bí thư gật đầu hài lòng, lên giọng chỉ đạo gã đội trưởng an ninh :
“ Giờ đồng chí báo cáo đi…tình hình ổn định trật tự vừa rồi ra sao ?”
Gã đội trưởng hấp háy cặp mắt lươn , bực mình vì bị Bí thư huyện át giọng, nhưng sợ quyền uy của Đảng vốn là bản tính cố hữu của mọi loại cán bộ nên gã đành ấp úng :
“ Báo cáo đồng chí Bí thư, nhận được điện của đồng chí Chánh văn phòng huyện uỷ về nghi vấn có khủng bố, được sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí thường vụ thành uỷ kiêm Trưởng ban bảo vệ nội bộ chúng tôi đã xuống ngay hiện trường vừa rà soát bom, mìn, chất nổ vừa khám xét toàn bộ những người có mặt gồm 15 đồng chí uỷ viên thường vụ và một đối tượng không thuộc thành phần dự họp …”
Gã nói tới đây thì dừng lại chờ phản ứng của Bí thư huyện uỷ. Gã chẳng dại gì bộc bạch hết ruột gan ra. Phải chờ coi ý của lão Bí thư này coi sao đã . Phải hết sức cảnh giác không để lão chụp trách nhiệm xuống quấy nhiễu cơ sở, không hoàn thành nhiệm vụ thì nguy. Quả nhiên ông Bí thư huyện vội hỏi :
“ Đồng chí nói phát hiện một đối tượng không thuộc thành phần dự họp ?”
Gã đội trưởng gật đầu :
“ Báo cáo đúng thế. Đối tượng này không nằm trong danh sách Ban thường vụ lại có mặt trong phòng họp đúng vào giờ xảy ra tình trạng lộn xộn…”
“ Vậy đồng chí đã điều tra ra nguyên nhân gây ra lộn xộn chưa ?”
Gã đội trưởng suy nghĩ chút rồi trả lời :
“ Báo cáo chúng tôi đã có kết luận về nguyên nhân sự cố lộn xộn trước buổi họp thường vụ rồi ạ…”
Ong Bí thư huyện uỷ vội vàng :
“ Đồng chí giỏi lắm. Lập chiến công kịp thời.  Huyện uỷ sẽ đề nghị thành uỷ khen thưởng các đồng chí. Vậy nguyên nhân gây lộn xộn là gì ?”
Gã đội trưởng được khen nở nang cả mặt mày :
“ Báo cáo đồng chí Bí thư chuyện  lộn xộn sáng nay là do đối tượng không thuộc thành phần dự họp gây ra …”
Ong Bí thư huyện uỷ giật mình :
“ Đối tượng không thuộc thành phần dự họp gây ra ? Người đó là ai thế ?”
“ Báo cáo đó là một đứa con gái, 21 tuổi, tên là Tòng thị Tuyết, người rất trắng trẻo nên còn gọi là Tuyết trắng ạ …”
Ong Bí thư huyện uỷ kêu lên :
“ Tuyết trắng à ? Nó làm gì mà anh kết luận nó gây ra tình trạng lộn xộn trước cuộc họp thường vụ sáng nay…”
Gã đội trưởng lắc đầu :
“ Thực ra nó không làm gì cả, nó chỉ là nguyên nhân gây nên tình trạng lộn xộn thôi…”
Ong Bí thư tròn mắt :
“ Anh nói vậy là sao ? Nó không làm gì cả sao lại gây nên tình trạng lộn xộn trước cuộc họp được …”
Gã đội trưởng nghiêm trang :
“ Báo đồng chí Bí thư đúng như vậy.  Nguyên nhân tại con bé này nó trắng quá, người ngợm lại mũm mĩm cứ như người mẫu ấy, rồi lại còn ăn mặc hở hang , bốc lửa nữa. Chính vì thế một số đồng chí uỷ viên thường vụ bước vào phòng họp nhìn thấy nó cứ sững cả người , đứng chết trân một chỗ làm tắc nghẽn hàng ngũ không tiến lên được làm những người đi sau tưởng có chuyện gì chen nhau lên xem. Thế là có ai đó tưởng có khủng bố đánh bom cảm tử thế là tranh nhau chạy ra khỏi phòng, cứ loạn cả lên…”
Ong Bí thư huyện  uỷ bật cười :
“ Vậy là tại mấy ông kia chứ đâu phải tại con Tuyết trắng ?”
Gã đội trưởng gật gật :
“ Đúng như thế. Nhưng mấy ông kia đều là Uỷ viên thường vụ huyện uỷ , ai mà dám kết tội được mấy ông. Bởi vậy mới đổ hết tội lên đầu con Tuyết này vậy thôi…”
Ong Bí thư huyện  uỷ lắc đầu :
“ Không được…chủ trương của Đảng ta là mọi người phải sống và làm việc theo pháp luật xã hội chủ nghĩa. Công an và Toà án phải xử đúng người đúng tội, tuyệt đối không được gây oan sai. Đồng chí đổ tội lên đầu con Tuyết là phạm vào chủ trường đường lối của Đảng rồi…”
Gã đội trưởng sợ xanh mặt :
“ Báo cáo đồng chí Bí thư nếu mình không kết tội cho con Tuyết trắng này thì chẳng lẽ lại phải phê bình kiểm điểm  các đồng chí uỷ viên thường vụ vì mải ngắm con bé này gây nên lộn xộn trước họp thường vụ hay sao ?”
Ong Bí thư huyện uỷ lắc đầu :
“ Không được…không được…làm vậy mất hết uy tín của Đảng. Không lẽ đường đường là Uỷ viên thường vụ huyện uỷ mà lại tranh nhau nhìn gái đến nỗi gây mất trật tự cuộc họp sao ?”
Gã đội trưởng nhăn nhó :
“ Kết tội con Tuyết trắng không được mà quy trách nhiệm cho mấy đồng chí thường vụ cũng không xong. Vậy theo đồng  chí phải giải quyết sao giờ ?”
Ong Bí thư huyện uỷ mừng rơn. Vậy là ông là ông đã gài thằng đội trưởng này vào cái thế không thể quy tội cho con Tuyết trắng này được . Như vậy chẳng còn lý do gì để nó bắt con đó về thành uỷ nữa.
                               (còn tiếp)