Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 184

                                                                                

                                                    (tiếp theo)


 
 
Lúc này ông Cục trưởng chỉ còn biết nằm ngây đơ cho con bé hầu phòng xoa xoa cái đầu hói chòng ghẹo :
“ Này anh ơi...sao lúc nẫy anh sướng anh cứ réo gọi tên ai thế ?”
Ông Cục trưởng giật mình đánh thót, nghển  cổ dậy nhìn quanh căn phòng vẫn chỉ có ông với con bé hầu phòng nên mới yên tâm, cất tiếng cười hề hề :
“ Ba ông đó là tổ sư , bố đẻ ra Đảng đấy. Thế em không để ý trong hội trường huyện uỷ có hình hai ông tây có râu à ?”
Cô hầu phòng thật thà :
“ Sao bảo ba ông tổ sư mà lại chỉ có hình hai ông thôi ?”
Ông Cục trưởng gật gật :
“ Phải rồi, phải rồi, hai ông râu rậm là tây, còn ông thứ ba là người tàu không có râu nhưng lại có cái nốt ruồi tổ bố trên mặt...”
Cô Tuyết thắc mắc :
“ Sao đẻ ra Đảng mà lại toàn tây với tàu là sao ? Thế còn bác Hồ, bác Hồ không đẻ ra Đảng hả ?”
Ông Cục trưởng gắt :
“ Chết thật thôi , cái con bé này công tác tại văn phòng huyện uỷ mà chẳng biết cái gì về Đảng cả, đến phân biệt bác Hồ với Mác, Lênin , Mao Chủ tịch mà cũng không biết. Lúc nào phải đặt vấn đề với thường vụ huyện uỷ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công nhân viên giác ngộ về Đảng mới được .”
Con bé hầu phòng đập  cái vào đầu hói ông Cục trưởng đau điếng :
“ Thôi thôi...đừng có bầy trò...lại bắt ngồi học tập , thảo luận với cả quán triệt gương đạo đức bác Hồ , buồn ngủ bỏ mẹ, bố ai mà học được ?”
Ông Cục trưởng càu nhàu :
“ Gớm...sao em choảng anh một cái đau thế ? Váng cả óc...”
Cô hầu phòng cười rinh rích :
“ Ai bảo định bắt tôi ngồi học tập chính trị...”
Ông Cục trưởng trợn mắt :
“ Học tập để mà tiến bộ chớ. Sau này bất cứ cán bộ nào cũng được tiêu chuẩn hoá hết. Thí dụ em muốn phấn đấu lên chức Phó cửa hàng ăn uống, em phải có bằng trung cấp chính trị, còn muốn lên chức Chánh văn phòng huyện uỷ như sếp của em thì phải có bằng đại học Nguyễn Ai Quốc..”
Cô hầu phòng bĩu môi :
“ Thôi tôi không thèm...thà đứng đường còn hơn làm cái nghề suốt ngày bốc phét, ăn gian nói dối đó...”
Ông Cục trưởng há hốc miệng :
“ Em nói ai vậy ?”
“ Thì nói mấy ông mấy bà trong huyện uỷ này chứ ai ? Anh không biết, bề ngoài thì nói năng lịch sự lắm,một điều đồng chí hai điều đồng chí, nhưng họp nội bộ thì chửi nhau, đụ đéo không khác gì ba thằng lưu manh ngoài chợ...”
Ông Cục trưởng kinh ngạc :
Ối trời ôi...em là quần chúng ngoài Đảng sao biết được nội dung họp nội bộ...”
“ Thì em bưng bê nước thuốc cho mấy ông mấy bà hội họp choảng nhau em còn lạ gì ?”
Ông Cục trưởng thở hắt ra :
“ Thảo nào em ăn nói đanh đá, bỗ bã thế. Mà trình độ của em sau này phải ngang tầm Hội trưởng phụ nữ huyện...”
Cô hầu phòng vênh mặt :
“ Đã bảo không thèm mà lị...anh muốn giúp em tốt nhất là cứ đưa tiền tươi thóc thật như ban nãy là tốt rồi...”
Ông Cục trưởng hứng chí :
“ Chuyện đó khó gì...anh “bo” thêm một tờ nữa này...”
Ông rút một tờ “bác Hồ sốt rét” tức bạc 500 ngàn dúi vào tay Tuyết làm cô cười  thích chí :
“ “Bo” nữa kia à ? Anh chơi đẹp thế này thì em cũng phải “bo” lại cho anh một chầu lên tiên nữa. Nhưng khi nào thấy hai tay tê tê muốn bắt chuồn chuồn thì phải bảo em cho anh “hạ cánh” không lại lên nóc tủ ngồi xem gà cởi truồng giờ  !”
Ông Cục trưởng ngớ người :
“ Sao lại lên nóc tủ coi gà cởi truồng ?”
Cô hầu phòng cười rinh rích :
“ Thì khi anh nhắm mắt tắt hơi, vợ con anh chẳng đưa ảnh anh lên nóc tủ rồi cúng con gà luộc là gì ?”
Ông Cục trưởng kêu lên :
“ Trời đất ơi, anh chưa thấy đứa con gái nào nói năng đểu giả như em...”
Cô hầu phòng chẳng những không tự ái còn cười  nhạt :
“ Thì ông Bí thư với bà Chánh văn phòng cứ mỗi lần cãi nhau lại réo tướng lên “ thời đại này đồ đá không phải, đồ đồng cũng không, đúng là thời đại đồ...đểu...”
Ông Cục trưởng chưa biết nói sao đã bị cô hầu phòng tống ngay vào mồm “trái quý” của cô khiến ông phùng mang trợn mắt, chân tay bủn rủn, toàn thân giãy đành đạch như con giun bị ném vào ổ kiến lửa. Khi cô trả lại tự do cho cái miệng của ông, ông cười sằng sặc và lại cất tiếng réo :
“ Ối ông Mác Lênin ôi...ôi ông Mao Trạch Đông ơi...”
Cô hầu phòng phải đập tay vào người ông nhắc nhở :
“ Bé bé cái mồm chớ...bên huyện uỷ người ta nghe thấy thì anh chết...”
Đang trong cơn hưng phấn, ông vênh mặt :
“ Đ...sợ...anh chỉ réo tên các đồng  chí Mác Lênin, Mao Trạch Đông chứ có réo tên bác Hồ đâu nên anh đ...sợ...”
Cô hầu phòng bật cười :
“ Vậy chẳng hoá ra bác Hồ to hơn ba ông kia ?”
Ông Cục trưởng lắc đầu :
“ Không to hơn, chẳng những không to hơn mà lại còn là học trò của ba ông đó nữa kìa. “
Cô hầu phòng bĩu môi :
“ Học trò mà to hơn thày. Anh xạo...”
Ông Cục trưởng la lên :
“ Anh nói thật đó. Cho dù bác Hồ luôn tự nhận mình là người học trò nhỏ của Mác Lênin, Mao Trạch Đông nhưng Đảng ta vẫn kính trọng bác không thua gì ba ông kia, có khi còn hơn nữa kìa...”
Cô hầu phòng lắc đầu :
“ Sao lạ thế ? Sao coi học trò hơn thầy là sao ?”
Ông Cục trưởng lại phải giải thích :
“ Thì em thấy Đảng ta toàn học tập theo gương bác Hồ chứ có bao giờ nói học tập Mác, Lênin, Mao Trạch Đông đâu...”
Cô hầu phòng cười rinh rích :
“ Hoá ra lúc đó anh không dám gọi tên bác Hồ sợ bác vật chết, đúng không ?”
Ông Cục trưởng lo ngay ngáy. Trời đất ôi, giữa lúc cả hai còn đang tô hô thế này, chẳng may có đứa nào ghi âm . chụp hình được cuộc nói chuyện giữa ông với con bé hầu phòng này, nó nộp lên Ban tổ chức trung ương thì ôi thôi...ông chỉ còn có nước về nhà bóc hành, coi mèo cho vợ nấu ăn. Ông vội vàng chấn chỉnh :
“ Thôi nhé... trong lúc này đừng có nhắc tên bác Hồ nhé...”
Cô hầu phòng cong cớn :
“ Tại anh nhắc chớ em biết gì ? Sau này có bị kiểm điểm lại đổ riệt hết cho con này chứ tôi có nói đâu ?”
Ông Cục trưởng giật mình :
“ Em nói cái gì ? Tại sao sau này lại bị kiểm điểm. Trong phòng này chỉ có anh và em, có ai đâu mà sau này kiểm điểm...”
Cô hầu phòng ỡm ờ :
“ Việc gì phải có ai...có cái khác thì sao ?”
Ông Cục trưởng sợ toát mồ hôi :
“ Có cái khác là cái gì ? Phải thằng Bí thư huyện muốn chơi  anh đặt máy quay camera ở phòng này chăng ?”
Cô hầu phòng giả vờ ngây thơ :
“ Em có biết camera là cái đâu ? Mà tại sao ông Bí thư huyện lại phải quay camera...’
Ông Cục trưởng rền rĩ :
“ Để nó có bằng cớ anh chơi gái hại anh biết chưa ? Chưa nói tới chuyện nó nộp cho cơ quán,  nó chỉ cần đưa cho vợ anh là đủ giết anh chết mất ngáp rồi....”
Cô hầu phòng cười  rinh rích :
“ Anh sợ vợ ghế thế kia à ? Hoá ra thằng nào cũng giống thằng nào..thằng nào cũng sợ vợ đến đái cả ra quần...”
Quả thực sau lần đó, trở về tư gia ở Hà Nội ông Cục trưởng nhìn vợ cứ len lét như rắn mồng Năm .Lậy trời, nó mà phát hiện ra cái vụ ông ngủ với con hầu phòng ở dưới văn phòng huyện uỷ thì…tan tành sự nghiệp.
Còn nhớ lần đi vào Sàigòn công tác hồi ông mới lên chức; thằng đệ tử thân tín đưa ông đi  “thư giãn” ở nhà hàng karaoke. Oi trời ôi, gọi là “nhà hàng” là sai bét , phải gọi là “Liên hiệp các xí nghiệp” thì đúng hơn, bởi vừa bước qua hai lần cửa sắt, thằng đệ tử đã dẫn ông vào một khu vực có nhà 4 tầng lầu, tầng nào ngoài hành lang cũng có các em xinh tươi, tuổi vừa đôi tám, đồng phục chỉ có hai mảnh nhỏ xíu, đứng dàn chào như đội quân danh dự đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vẫn dẫn khách nguyên thủ quốc gia tới thăm VN đi duyệt tại Phủ Chủ tịch.
Oi chao ôi, vỡ tổ đâu ra mà lắm gái đẹp đến thế không biết, các em cười nói mời chào, vẫy vẫy hai bên lối đi nom cứ như hồi 54 nhân dân Thủ đô Hà Nội đứng hai bên đường chào mừng Đảng, Chính phủ, bác Hồ từ kháng chiến trở về thủ đô. Chỉ có điều các cô đón ông không mang hoa, ông đi tới đâu các cô lột ngay mảnh trên ra dùng nó để vẫy vẫy.
Tự dưng , lúc đó chẳng hiểu sao ông lại nghĩ tới vở ca vũ nhạc kịch “ Tiếng hát rừng dừa” do đoàn nghệ sĩ Bắc Kinh của nước anh em Trung Quốc sáng tác và biểu diễn để ca ngợi phong trào du kích miền Nam Việt Nam hồi chiến tranh chống Mỹ.
Quả thực lúc này ông cũng đang đi giữa một rừng “dừa” nõn nà, căng đầy nhựa sống. At  hẳn nhà hàng đã làm một cuộc tuyển chọn công phu lắm mới trưng được một quang cảnh “bắt mắt” quy mô lớn, hùng vĩ đến thế ?
Ngẩn người trước quang cảnh có một không hai, ông Cục trưởng “ chửi thầm :
“Đ.M. cái bọn Sàigòn này, bầy thật lắm trò…”.
Ong tuy làm tới chức Cục trưởng mà tính cách vẫn như hồi làm nhân viên hành chính, có việc gì dù vui dù buồn ông vẫn cứ Đ.M. L.C. ầm ĩ, lắm khi khách quốc tế tới làm việc ông cũng chẳng tha, chỉ tội cô phiên dịch, đầy hai lỗ tai những từ mà ngay trong truyện tiếu lâm người ta vẫn phải viết tắt mà không dám dịch cho khách nghe sợ…mất “thể diện quốc gia”.
Có lần phát hiện ra một câu chửi của mình bị cô phiên dịch bỏ qua, không dịch cho khách, ông đập bàn quát :
“ Sao không dịch ? Cứ dịch cho nó nghe cho nó sáng mắt ra! Sợ cái đéo gì ?’
Cô phiên dịch mặt đỏ tía tai khi phải tuân lệnh thủ trưởng, còn khách quốc tế thì cứ giơ cả hai tay lên trời, trợn tròn đôi mắt xanh lét mà la lên :” Oh My God…Oh My God…”
Ngoài tật hay chửi tục, ông Cục trưởng còn có thói quen hay so sánh thời bao cấp, thời chiến tranh với thời hội nhập ngày nay. Chẳng hạn khi nhân viên phàn nàn tiền thưởng tháng này hụt nhiều so với tháng trước , ông đập bàn quát :
“ Hụt mấy thì hụt mỗi đứa cũng nhét túi cả chục triệu còn kêu gì ? So với ngày xưa còn sướng chán, thời bao cấp ấy à…ba cọc ba đồng, chẳng có thưởng tưởng con mẹ gì, cứ lĩnh lương xong phải cất kỹ 36 đồng để đóng tiền cơm, 30 đồng ăn sáng…còn mấy đồng toàn uống chè vặt với lạc rang . Ngày nay ngồi phòng làm việc đã có máy lạnh, một bước lên ô tô, ba ngày lại chiêu đãi nhà hàng, thịt ăn phát chán đến  nhả bã…vậy còn kêu ca nỗi gì ?’
Cơ quan của ông chuyên ký giấy cho các tỉnh làm dự án, thực chất là ban phát bổng lộc cho họ, bởi vậy thả sức mà tiêu tiền. Cục trưởng, Cục phó có xe riêng đã đành, ngay đến cấp Trưởng, Phó Phòng anh nào anh nấy đi công tác đều nghễu nghện ngự trên những chiếc xe đời mới láng coóng. Từ đó các cán bộ sinh ra cái mốt đi công tác xa không thèm đi…máy bay, cứ dùng xe công mà bon bon trên đường thiên lý, chiều tới ghé thành phố nào đó, tìm khách sạn du lịch 5 sao, ăn chơi nhảy múa chán chê sáng hôm sau lại tiếp tục lăn bánh trên đường trường xa.
Thói chơi ngông đó sẽ tiếp diễn dài dài nếu không bị phát hiện bởi một tờ báo địa phương. Thế là ông Cục trưởng nổi trận lôi đình, gọi thuộc cấp tới mắng mỏ :
“ Các ông quên mất thời chống Mỹ cứu nước, vượt Trường Sơn gian khó đến thế nào không ? Đã trèo leo như con  khỉ đánh đu giữa rừng, trên vai lại còn phải đeo chiếc ba lô con cóc ngót nghét nửa tạ. Truyền thống chịu đựng gian khổ vậy mà ngày nay ngồi máy bay đi công tác cũng không chịu ngồi, cứ ngự trên xe con mà rong ruổi, chơi bời, trác táng, báo chí nó chửi cho là phải. Từ này cứ đi công tác trên trăm kilômét là phải đi bằng máy bay nghe chưa ? Cấm chạy xe ô tô đường dài…”
Đại khái ông cứ ngày xưa “bao cấp”, ngày xưa “ chống Mỹ cứu nước” để  so sánh với thời nay mà răn dậy cấp dưới.
Bởi vậy sau cái màn dàn chào của cả trăm em gái xinh đẹp, bước chân vào phòng hát karaoke rộng như cái hội trường cơ quan, xung quanh cơ man là đèn màu nhấp nháy, ngồi một dẫy trên  ghế bọc nhung là cả chục em gái xinh đẹp nõn nà, đồng loạt đứng dậy vỗ tay khi ông bước vào khiến ông lập tức nhớ tới cái phòng thời bao cấp, cả gia đình ông tam đại đồng đường trong vỏn vẹn có…12 mét vuông khu tập thể Kim Liên với 6 thành viên trong gia đình xanh xao, còm cõi, xám xịt và đen đúa.
Oi trời ôi so cảnh thời đó với những gì đang diễn ra khiến ông Cục trưởng tưởng  như  mình là cô Alice ngày xưa lạc vào xứ sở thần tiên.
Có điều ngày xưa cô Alice chỉ gặp Thỏ Trắng, Sâu bướm và Hoàng Hậu…còn ngày nay, lạc vào cái phòng thần tiên này, ông Cục Trưởng cuống cả lên khi quanh ông xuất hiện cả một dàn các cô Mận, cô Đào,  cô Tuyết, cô Lê…xinh tươi mơn mởn, cô kéo tay, cô vuốt tóc, cô lau mặt, cô nhảy tót lên lòng …làm ông không còn lòng dạ đâu mà nghĩ tới thời bao cấp, thời chiến tranh ngày xưa nữa , chỉ còn biết chìm ngập trong khoái lạc ngoài sức tưởng tượng của một cán bộ dầy dạn lửa đạn, xông pha trong đấu tranh cách mạng như ông.
Sau cái đêm “nhất dạ đế vương “ ở Sàigòn đó, ngồi máy bay về Hà Nội người ông vẫn cứ ngây ngất, ngật ngưỡng như còn trên mây xanh khiến tối hôm đó vừa mở cửa phòng ngủ ra mắt bà xã sau đợt đi công tác dài ngày, bà đã nắm cổ áo ông kéo tới gần hít hít cùng khắp trên người rồi bà rít lên :
“ Vào Saìgon lại đi chơi gái phải không ? Tôi biết ngay mà…nhìn cái bản mặt ông lờ đờ như con cá cờ kia là tôi biết ngay rồi mà…”
Lẽ ra khi bà nổi cơn tam bành, quát mắng vậy thì phải im thít, miệng ngậm hột thị, tuyệt nhiên không nói năng gì, bà nói chán, bắn hết đạn rồi khắc im là ông thoát. Đằng này ông Cục trưởng lại chối đây đẩy, thề sống thề chết vẫn giữ gìn đạo đức cách mạng , học tập gương bác Hồ vĩ đại, chỉ dám nhấm nháp ba chén rượu tây trong tiệc do thành uỷ chiêu đãi, chứ chấp chới với phụ nữ thì tuyệt nhiên không ?
Nghe ông cãi, bà vợ lại càng như lửa đổ thêm dầu, bà móc máy, bà tra hỏi, bà bắt ông phải tường trình dự những cuộc họp gì, gặp những ai, các buổi tối ở Sàigòn nếu không họp hành thì nằm nghỉ trong khách sạn hay đi “tươi mát” ở những đâu ?
Oi trời đất ôi, bà quay ông còn hơn cả mật thám phòng nhì Pháp quay tù cộng sản thời xưa. Cũng may, ông nhanh trí quyết không mảy may khai báo nên điều tra xét hỏi chán rồi bà cũng cho qua, chỉ cảnh cáo ông kỳ sau đi công tác các tỉnh xa mà còn lớ xớ tới mấy “con đĩ non” thì bà …xẻo.
Nói xong bà làm một động tác khiến ông Cục trưởng sởn gai ốc.
                                                                                           ( còn tiếp)

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 183                                                                                   

                                                                      (tiếp theo)



 
 
Con Tuyết õng ẹo :
“ Vậy là xong rồi...mấy anh mấy chị để em đi làm nhiệm vụ tổ chức phân công...chỉ thương bác Bí thư tối nay mỡ gí miệng mèo rồi còn phải nhả ra ...”
Ông Bí thư tái mặt, lắp bắp :
“ Ấy không sao...không sao...tôi tới gặp cô Tuyết để nắm tình hình quần chúng thôi mà...”
Con Tuyết cười  rinh rích :
“ Thảo nào đồng chí Bí thư cứ nắm quần em đòi kéo xuống, kéo xuống...”
Mặt ông Bí thư đỏ như gấc, bà Chánh văn phòng không nhịn được, cười rinh rích , vội kéo tay Tuyết ra góc nhà thì thào :
“ Này này ...tuyệt đối cô không được lộ chuyện đồng chí Bí thư tới đây đâu nhé...tuyệt đối bí mật  đấy...lộ ra là kỷ luật đấy...”
Con Tuyết gật lia lịa :
“ Yên trí...cô cứ yên trí...cháu mà giữ bí mật thì có thánh cũng không lôi ra được...”
Bà Chánh văn phòng đuổi khéo ông Bí thư :
“ Thôi ta về để cô Tuyết còn đi ...làm...”
Ông Bí thư huyện tiếc rẻ nhìn Tuyết khoá của buồng, chợt nổi cáu, vọt miệng chửi :
“ Mẹ cha cái thằng Cục trưởng phá đám...tôi canh mãi mới có được tối nay rảnh rang để tới đây...”
Bà Chánh văn phòng an ủi :
“ Tuần này còn khối tối thường vụ nghỉ không họp hành hội ý hội báo gì , mai  kia thủ trưởng tha hồ tới đây bồi dưỡng nâng cao nhận thức tư tưởng cho cô Tuyết...”
Ông Bí thư càu nhàu :
“ Họp hành thì nói làm gì, chẳng họp hôm này thì họp hôm khác, có điều con mụ béo nhà tôi hôm nay nó về quê thăm mẹ ốm nên mới tới đây, chứ mụ ở nhà thì đi sao được, mình đi đâu về nó lục soát, ngửi hít khắp người, có mùi lạ chết với nó...”
Bà Chánh văn phòng bật cười :
“ Thảo nào... tối hôm nay điều con Tuyết đi làm đau lòng thủ trưởng quá.Vậy rồi hôm nào chị nhà lại về quê nữa thủ trưởng cho em biết trước để em sắp xếp cho cô Tuyết nó nghỉ ở nhà đón thủ trưởng...”
Ông Bí thư huyện uỷ thở dài não nuột :
“ Nó mới đi hôm nay, biết hôm nào mới lại đi nữa...vài tháng cũng chưa chắc....”
Bà Chánh văn phòng :
“Thế thủ trưởng không có cách gì “điệu hổ ly sơn” à ?”
Ông Bí thư huyện uỷ lắc đầu :
“ Cách gì ? Con mụ này như con ma xó trong nhà..sao mà qua mặt nó được ?”
Bà Chánh văn phòng hiến kế :
“ Em có cách này thế nào chị nhà cũng bó tay...”
“ Cách gì ? Cách gì nói nghe coi !”
Bà Chánh văn phòng ghé tai ông Bí thư huyện uỷ nói thật nhỏ làm Tuyết giỏng cả hai tai ra cũng chẳng nghe thấy gì . Ông Bí thư gật gật :
“ Được  ...được ...hay lắm ...để mai mốt cứ thế , cứ thế làm...”
Con Tuyết trắng bĩu môi :
“ Gì mà bí mật ghê thế ? Cách gì cách cũng còn do tôi nữa chứ . Tôi không nghe thì cách gì cũng chịu ...”
Bà Chánh văn phòng vội vàng :
“ Đúng đúng... em nói đúng..là chị định thế này...hôm nào chị đặt kế hoạch cho đồng chí Bí thư gọi là đi họp Hà Nội nhưng lại cho xe chạy tuốt lên Sơn Tây ... “
Con Tuyết trắng trợn tròn mắt :
“ Lên Sơn Tây ? lên Sơn tây làm gì ?”
Bà Chánh văn phòng bật cười :
“ Trời ơi sao cô em ngây thơ quá thế ? Lên Sơn Tây thuê khách sạn cho đồng chí Bí thư bồi dưỡng lập trường tư tưởng cho em chứ còn gì ?”
Con  Tuyết trắng thật thà :
“ í thôi thôi...thà đi cuốc đất còn hơn nghe giảng chính trị...bố ai mà ngồi nghe cho nổi được ?”
Bà Chánh văn phòng cười he hé :
“ Ối trời đất ôi, sao em ngu lâu quá thế. Gọi là bồi dưỡng lập trường tư tưởng là nói bóng thôi, chính là làm việc ..”ấy “ đấy...”
Con Tuyết trắng bĩu môi :
“ Nói dễ nghe nhỉ ? Có phải của ...chùa đâu mà việc ấy mới chả việc ấy ...”
Ông Bí thư vội vàng :
“ Thì tất nhiên nếu cô Tuyết có tinh thần ..tinh thần hết lòng phục vụ thì nhất định được đền bù thoả đáng...”
Tuyết trắng lắc quày quạy :
“ Không cần, không cần, với thủ trưởng em ..vô tư. Chỉ cần huyện phân cho em xuất đất  xong thì em xin phục vụ thủ trưởng miễn phí, vô tư...”
Bà Chánh văn phòng sốt ruột :
“ Thôi thôi...đi thôi không đồng chí Cục trưởng chờ mãi sốt ruột chết...”
Quả nhiên ở nhà khách đồng chí Cục trưởng ngóng “eng Tuyết” từ chập tối, sốt ruột sốt gan, cứ giở ra giở vào cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện mà chẳng đọc được chữ nào .
Nằm mãi trong phòng khách dẫu là của huyện uỷ mà sang trọng không kém gì khách sạn 5 sao trên Hải Phòng. Cũng có máy lạnh chạy mát rượi , cũng có tivi LCD màn hình lớn kèm theo đầu đọc DVD với cả xấp đĩa toàn những bài ca cách mạng ca ngợi Đảng, ca ngợi  Bác . Rồi trong tủ lạnh xếp chất ngất toàn bia với nước ngọt cùng là hoa quả, bánh trái toàn loại chọn lọc chất lượng cao cho khách dùng thoải mái.
Vậy nhưng đồng chí Cục trưởng chẳng thèm ngó ngàng gì tới những cái đó. Đồng chí cứ nằm vắt tay lên trán thở dài thườn thượt , chốc chốc lại ngồi bật dậy đi ra sân, ngóng ra cửa mà vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc xe hơi  nào đưa “eng Tuyết” tới .
Ông lại đành nằm thõng thượt ra giường , vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Quái lạ...không lẽ con mẹ Chánh văn phòng này lừa ông ? Mụ đã cam đoan thế nào cũng đưa được “eng Tuyết” tới cho ông vậy mà mụ đi cả mấy tiếng đồng hồ rồi không thấy bóng dáng đâu . Không khéo mụ cho ông ăn “quả lừa” rồi cũng nên. Thế này thì láo quá, nó dám coi thường ông. Ông chỉ vạch ra một điểm bố láo trong dự án là tụi nó phá sản. Mà những thứ đó đầy ra chứ ít đâu. Nào rác thải , nào hiệu ứng nhà kính, nào vệ sinh an toàn thực phẩm...Ong bỏ qua cho là phúc mà ông moi ra chết cả đám ,  ông chẳng mất gì hết , chỉ chết mấy thằng địa phương. Bởi thế tụi nó phải biết điều với ông chứ ?  Mà kể cũng lạ thật đấy cái con bé làm phòng ở cái nhà khách huyện lỵ xứ khỉ ho cò gáy này sao nó làm ông “máu” đến thế ?
Ông hồi tưởng lại cái đêm đầu tiên ông được Tuyết “phục vụ”.
Thoạt đầu mới nhìn ông cũng thấy con bé cũng chỉ vào loại “thường thường bậc trung”. Người ngợm , tay chân cũng chỉ ngang một con bé ca sĩ cấp huyện. May cho nó còn bù lại được cái nước da trắng. Quả thật con bé trắng thật, cứ như là con lai vậy. Mặt mũi, chân tay trắng bóc như bông bưởi. Mà những hình khối của nó mới ghê. Trời ơi, chỗ nào ra chỗ đó, cần thắt vào thì thắt hết cỡ, cần nở ra thì cũng nở hết chê.
Đêm hôm đó ông đã uống ba chén rượu Minh Mạng có pha bột sừng tê do thằng thư ký lúc nào cũng kè kè mang theo mỗi lần tháp tùng thủ trưởng đi công tác, hiệu quả gấp cả chục viên Viagra, những tưởng hạ gục con bé, nào ngờ...
Trời ơi lúc này nghĩ lại cái đêm hôm đó ông vẫn còn nóng ran cả người. Thật là ngoài sức tưởng tượng của ông . Sao lại có một con bé lạ lùng đến vậy, thật từ thủa vào đời chinh chiến tới giờ ông chưa từng gặp.
Thoạt  đầu nó cứ trơ ra như người đúc bằng cao su. Ấy thế rồi ông hứa với nó cho dù mọi chi phí của ông huyện uỷ đều lo cho ông hết riêng tiền nó phục vụ ông sẽ “bo” cho thật hậu hĩnh. Và để nó tin ông mở ví lấy tờ 100 ngàn dúi vào tay nó không ngờ nó hẩy ra, bĩu môi :
“ Tờ này chỉ đáng cho mấy con đứng đường...”
Ái chà chà...ghê nhỉ ?
“ Vậy thì tờ này nhé…” – ông rút ra một tờ “bác Hồ xanh”  -  tức bạc 500 ngàn giơ ra trước mặt cô gái hầu phòng .
Tuyết trắng đổi ngay thái độ , nịnh khéo :
“ Phải rồi, cán bộ lớn như anh thì phải tiêu tiền lớn chớ…tiêu ba cái tờ lẻ tẻ kia mất uy tín cán bộ…hì hì…”
Cô cười rinh rích rồi lăn người sà vào lòng ông.
 Oi chao ôi thật đúng là tiền nào của nấy. Cô biến ông thành như quả bóng hết đập lên đập xuống rồi lại đánh đầu, đá bật tường chẳng khác gì một cầu thủ chuyên nghiệp đùa giỡn với trái banh.
Lạ một điều suốt trong lúc  “giao lưu” , Tuyết cứ nín lặng, không thốt ra đến nửa câu, trong lúc đó ông Cục trưởng lại la hét ầm ĩ cứ như là đang quát tháo nhân viên.
Kể cũng lạ ông  vốn rất ít lời, suốt ngày cứ ngồi lầm lầm sau bàn giấy, mặt mũi lúc nào cũng như đang quán triệt chủ trương chính sách , đào sâu suy nghĩ những tư tưởng lớn của thời đại hội nhập cùng là nhưng dự án các nơi đệ trình lên chờ ông xét duyệt.
Đối với cấp trên ông chỉ nghe, không nói đã đành, với cấp dưới ông cũng chỉ gật, lắc hay hất hàm . Hiếm khi ông nói được một câu cho đủ cả chủ ngữ lẫn vị ngữ. Những từ cửa miệng ông thường bật ra là :” chưa duyệt, câm mồm, xéo ngay…”, chỉ trừ khi có chuyện gì vui lắm hoặc bực mình lắm, ông mới xả nho ầm ầm , nói tiếng   Đan Mạch ào ào  khiến nữ cán bộ cấp dưới sợ mất vía, đỏ mặt chạy hết.
Nhưng khi “giao lưu “ với Tuyết, ông Cục trưởng lại khác hẳn. Ong như thi sĩ được thần hứng nhập vào, hoặc như ca sĩ xả hết giọng ở đoạn cao trào của bài hát, chỉ có điều khi cô Tuyết đưa ông lên đỉnh Vu Sơn, ông cao hứng quá lại cứ réo tên …lãnh tụ ra mà gọi :
” Ơi ông Các Mác ơi…ới ông Lênin ơi…ới ông Mao Trạch Đông ơi ” .
Cứ “ới ông ơi” rầm rĩ cả lên . Thì ra trong thâm sâu cố đế của cán bộ ta, những tên tuổi lớn như vậy vẫn nằm nguyên dưới đó, chỉ khi có dịp được kích thích mới lại nổi lên, trào vọt ra ngoài…miệng .
Ong Cục trưởng cứ réo tướng lên  như  thế. Cũng may cửa phòng ngủ nhà khách huyện uỷ làm bằng gỗ quý hiếm, rất dầy nên tiếng la hét của ông Cục trưởng không lọt được ngoài mà chỉ chui hết vào hai lỗ tai Tuyết lúc đó, ngược với ông Cục trưởng lại cứ im thin thít, mặt lì ra, chỉ giang hai tay vần ông cán bộ cấp cao dập lên dập xuống cứ như thợ làm bánh nhào bột .
Mãi đến khi ông Cục trưởng hai bên tai đánh ù ù, mắt nổ đom đóm, người rũ ra như cái bánh tráng nhúng nước, Tuyết mới buông ra, giơ chân đạp thẳng cánh cho lăn xuống chân giường.
Tội nghiệp ông Cục trưởng, bị đá lăn lông lốc, xương cốt muốn gãy răng rắc cả,  vậy mà lại còn cười nữa kia chứ. Thật chẳng bù cho cái lúc 8 giờ vàng ngọc ở cơ quan, vô phúc thằng nào đi qua mặt ông mà không chào lập tức ăn đòn ngay, chứ nói gì dám đá ông một cái trời giáng như con bé Tuyết này.
Người ta kể có lần ông sục vào phòng “Thẩm tra dự án cấp 1” đúng vào lúc cha Trưởng phòng mới được đám đệ tử lôi đi nhậu, mùi rượu vẫn còn xông lên nồng nặc, ngồi ở ghế mà lại thượng hai cẳng chân lên mặt bàn, mắt mũi nhắm tịt, miệng đã thở ra hơi rượu lại còn ngáy ò ò nữa chớ. Ong Cục trưởng nhìn thấy cấp dưới ngủ ngon lành ngay trong giờ làm việc lại trong tư thế coi trời bằng vung như vậy mới nổi xung lên quát :
“ ĐM thằng Trưởng  phòng … dám đi uống rượu giữa giờ như thế à ?”
Cô nhân viên của ông Trưởng phòng sợ hết hồn vội vã chạy tới lay thủ trưởng của mình dậy :
“Ay chết chết, thủ trưởng dậy đi có cấp trên tới kìa…”
Ong Trưởng phòng mắt nhắm mắt mở, vọt miệng chửi :
“ Câp trên là cái thớ đ,,, gì…có để yên cho bố mày ngủ không ?”
Ong Cục trưởng nổi giận đùng đùng. Ong quát hai thằng bảo vệ cao to như hai con khỉ đột khiêng ông Trưởng phòng vứt vào bồn tắm và khi ông này tỉnh rượu lậy như tế sao, ông cũng nhất quyết ký quyết định ngưng chức trong thời hạn…1 tháng để thằng cha kia tha hồ đến lạy lục, lo lót ông mới tha cho.
Vậy mà con bé hầu phòng này chắc đã uống cả ký thuốc liều, cả gan đạp ông một cái ngã quay lơ mà ông vẫn không nổi lôi đình thì mới lạ. Cho hay là giống “hữu tình”, mặt sắt mắt rắn cũng phải ngây vì…gái.
Đến lúc này, khi ông Cục trưởng nằm ngay đơ, đến lượt cô  Tuyết mở miệng, nói veo véo những chuyện đầu cua tai nheo chẳng ăn nhập gì với nhau. Chẳng hạn :
“ Chỉ được cái nói phét…mới dập cho mấy cái đã lử ra như cò bợ rồi ….Này anh giề…hết hơi  không nhúc nhích được nữa hả ?  Lần sau nhớ uống vài viên Viagra rồi hãy vác xác tới đây nha…”
Oi trời ôi, chỉ cần một phần nhỏ những câu này mà có cô nhân viên nào dám nói toẹt ra giữa phòng Cục trưởng thì bằng ném ra trái bom. Cả phòng sẽ kéo tới, ai cũng muốn nhìn mặt con bé cả gan quát cả đồng chí Cục trưởng với lời lẽ nôm na mách qué như vậy. Kỳ này chắc cả nhà nó ăn đất là cái chắc. Vậy là phòng lại dôi dư ra một xuất cán bộ, chỉ béo mấy thằng nhân sự, chắc chắn sau khi đuổi việc cô ta tụi nó sẽ bán cái xuất đó lấy cả trăm triệu đút túi . Ay vậy mà ở giữa cái phòng khách bé tí, hẻo lánh, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có một con nhãi ranh cất giọng chửi ông rất véo von, trầm bổng và những điều nó nói ra lại đều làm ông Cục trưởng giật mình thon thót, giãy lên đành đạch :
“ Tiền đâu mà “bo” cho gái lắm thế ? Tiền bốc tiền hốt của dân chứ gì ?  Nghe người ta nói mỗi lần giải toả đất để bán cho tụi đầu tư nước ngoài, các quan lại chia chác nhau  tiền lớn tiền nhỏ. Đất của người ta là bờ xôi ruộng mật mà đền bù có mấy trăm ngàn một mét trong khi bán cho tụi nước ngoài cả mấy chục triệu rồi chia nhau.  Người  dân mất đất mất nhà kêu oan khiếu kiện mãi đã làm lơ lại còn vu cho người ta là bị kẻ xấu kích động, lợi dụng tự do dân chủ gây mất ổn định xã hội. Mẹ cha chúng nó chứ, ngày xưa gia đình em ở mãi trên núi mà cũng bị lính của anh  nó cướp  trắng tay…”
Ong Cục trưởng tá hoả tam tinh, thật không ngờ cái con hầu phòng lai Thổ này mà miệng lưỡi ghê gớm thế. Thôi đúng rồi, tại nó sống ở ngay cái nhà khách huyện uỷ này, đêm đêm tiếp xúc với toàn cán bộ lớn như ông, trách gì nó chẳng được  nghe  đủ thứ chuyện cung đình, đầu ócmỗi ngày được các đồng chí cán bộ vãng lai mở mang, khai tâm trách gì miệng lưỡi nó độc địa sâu cay chẳng khác gì nọc rắn rết vậy.
“ Mẹ bố chúng nó chớ…ngoài miệng thì cứ leo lẻo học tập theo gương sáng bác Hồ vĩ đại, vậy mà chui vào đây thằng nào thằng nấy như chó đói gặm xương vậy. Chúi đầu chúi mũi vào chỗ kín của người ta , mất cha nó cả tư thế lẫn uy tín cán bộ…hé hé hé…”
Con bé hầu phòng nó nói băm nói bổ không khác gì trùm đồ dơ của nó vào mặt, vậy mà lạ thay, đồng chí Cục trưởng vẫn cứ tỉnh , giương mắt thao láo nhìn nó chẳng quát tháo lấy được  một câu. Một phần vì đồng chí đã hết cả hơi sức, một phần đồng chí biết rằng chính các đồng chí vãng lai và các đồng chí sở tại đã biến nó từ một bông hoa rừng miền sơn cước thành một con sói cái, nhe nanh nhe vuốt vô phúc chọc giận nó đợp cho một cái thì mất…giống.
                                                                                     (còn tiếp)

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Nói thật không sợ mất lòng(kỳ1)                                                      

Sắc Ly                                              

Hiện nay nhân dân cả nước đang chăm chú theo dõi việc triển khai Đề án Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã được Quốc hội thông qua. Hình như hai việc được mở đầu là : tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015, và tổ chức biên soạn lại chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Trong dịp này nhóm chúng tôi cũng đã tập hợp được khá nhiều ý kiến của các tầng lớp dân cư, đặc biệt là các nhà giáo, xung quanh hai việc nói trên, và rộng hơn nữa là chủ đề Đổi mới GD&ĐT. Chúng tôi sẽ lần lượt phản ánh thành nhiều kỳ, những trăn trở tâm huyết đó (dưới dạng ghi chép tường thuật các buổi thảo luận).

1- Câu chuyện thứ 1:     Nhân dân đòi hỏi phải có một nền Giáo dục thực học 
– Người dân đã đưa ra nhiều ý kiến về thực trạng GD&ĐT ở các ngành/ bậc/cấp học, thể hiện ra trong mọi hoạt động của ngành, cũng như trong hoạt động dạy và học ở các nhà trường…, Những nội dung này không trực tiếp liên quan đến vấn đề bàn thảo, nhưng vẫn được nhiều người nêu ra trước tiên, vì được coi đó là thực tiễn GD cần soi rọi, để từ đó mà thảo luận. Và chắc là không cần tổng hợp lại, vì bạn đọc chúng ta đã biết quá rõ rồi. Đúng là một thực trạng màu xám, một bức tranh buồn!
– Người dân cũng đã nêu lên nhiều mong muốn, nhiều kỳ vọng về một nền GD cần có và phải có của đất nước Việt Nam đổi mới và hội nhập. Đó là một nền GD trung thực, một nền GD không còn gian dối, một nền GD công bằng, một nền GD dân chủ, một nền GD có bản chất là tự học, tự GD, một nền GD vừa đáp ứng nhu cầu của xã hội lại vừa phát triển tối đa bản lĩnh cá nhân của mỗi người học. Có nhiều kiến giải mang tính triết lý sâu sắc, nhưng đa số là những kiến giải nặng tính thực tiễn, hướng vào thực hành, vận dụng trong các hoạt động GD nhà trường và GD gia đình. Nhưng tựu trung lại và suy đến cùng, thì chúng tôi thấy ý tưởng xuyên suốt và bao trùm nhất là : cần có một nền GD thực học!
– Sự lý giải của người dân tuy nôm na, dễ hiểu, nhưng đều có căn cứ rất rõ ràng về lý lẽ, có chứng cứ cụ thể trong thực tiễn hoạt động GD&ĐT đã từng xảy ra hoặc đang hiện hữu. Đó là những nguyên lý, nguyên tắc của một nền GD tiến bộ do Liên hiệp quốc nêu ra, mà Việt Nam đã lên tiếng hưởng ứng và đang tìm cách vận dụng. Đó là những bài học thành công của các nền GD tiên tiến trên thế giới, mà Việt Nam cũng đang muốn tìm đến để học theo. Đó cũng là một số ít (trong tổng thể) định huớng đúng đắn, tỉnh táo trong quốc sách về GD&ĐT của Nhà nước ta, đi cùng với một số không nhiều (trong tổng thể) chủ trương, chính sách phát triển GD&ĐT được coi là tiến bộ, hợp lòng dân. Đó cũng là những bài học truyền thống của GD Việt Nam qua chiều dài của lịch sử dân tộc. Và tất cả đều được đối chiếu với thực trạng GD&ĐT đang hiện hữu.
– Hầu như đa phần ý kiến người dân đều muốn nói lên cái điều cốt lõi nhất và trước nhất của một nền GD Thực Học là : Phải học thực sự để mang lại kết quả thực chất. Và đã có nhiều lý giải tương đối thống nhất về nội hàm của  khái niệm học thực sựkết quả thực chất.
– Học thực sự là phải tự học bằng chính cái đầu của mỗi người. Học thực sự không phải chỉ là đọc sách, nghe giảng, mà quan trọng nhất là phải suy nghĩ, phải tư duy. Nếu chỉ dừng lại đọc và nghe thì mới là biết tri thức, tức là chưa đến được cái đích của sự học. Suy nghĩ tiếp là để hiểu tri thức và tìm cách Vận dụng, rồi biết vận dụng, mới là đạt đến được cái đích của sự học, của GD. Ai cũng biết mục đích đích thực của sự học, của GD là để cải tạo bản thân con người và biến đổi thực tiễn nhằm phục vụ cho con người. Qua GD, con người sẽ mất dần sự ngu dốt và trở nên thông tuệ hơn, đạo đức hơn. Qua GD sẽ tạo nên chất xám và nguồn lực con người phục vụ cho sự phát triển của xã hội về mọi mặt. Cho nên để học thực sự thì phải đi đến cùng của quy trình : đọc, nghe để biết – suy nghĩ để hiểu – và vận dụng để mang lại Lợi ích thực tế. Hiện nay trong cả 3 môi trường GD nhà trường, GD gia đình và GD xã hội đều chưa có chuyện học thực sự một cách phổ biến. Từ học sinh, sinh viên đang học phổ thông, đại học, cho đến người lớn tuổi đi học chuyên tu, đi học chính trị, đa phần đều như vậy cả. Ở rất nhiều người học tuy có đọc sách, có nghe giảng nhưng cái đầu bất động nên vẫn trống rỗng. Lại cũng có khá nhiều người học chỉ dừng lại ở mức nắm được vấn đề (một cách sơ lược và chung chung) rồi để đấy, chứ không đi tiếp đến vận dụng, nghĩa là họ chỉ cần học để nắm một số tri thức suông, không mang lại lợi ích gì cho cả bản thân lẫn thực tiễn, và đương nhiên sau một thời gian sẽ không còn gì nữa trong đầu. Những chức sắc đi học chỉ cốt lấy được cái bằng mà thăng quan, nhiều thanh niên đi học chỉ cốt đạt được cái danh hão, chính là các phần tử tiêu biểu của tập hợp những người không biết học thực sựkhông muốn học thực sự này.
– Phải nói rõ thêm cho cụ thể hơn về đòi hỏi căn cốt nhất đã nêu ở trên: Phải biết tự học bằng chính cái đầu của mình là thế nào ?  Yếu tố quyết định hiệu quả của chuyện học thực sự là mỗi người phải biết học bằng năng lực tự học của mình (Ngoài yếu tố tinh thần là một ý chí mãnh liệt “học cho mình và học vì đất nước”). Năng lực này phải được nhen nhóm, gây dựng từ thuở con người mới tập tễnh học vỡ lòng ở gia đình, ở nhóm trẻ, ở lớp học mầm non, rồi tiếp đến phải được định hình và nâng cao ở các bậc học trên của GD phổ thông và GD đại học. Năng lực này vừa là phương tiện, nhưng cũng vừa là một mục tiêu quan trọng của sự học, của GD. Trong Năng lực tự học thì nhân tố quan trọng nhất, bản chất nhất (nhưng cũng khó hình thành và khó duy trì bền vững nhất) là năng lực tư duy, mà biểu hiện đặc trưng là kỹ năng tư duy (hiểu nôm na là cách suy nghĩ, cách nhận thức). Bởi như trên đã phân tích, khâu trung tâm của quy trình học thực sự là: suy nghĩ để hiểu.
– Có Học đúng như vậy thì mới mong đạt được kết quả thực chất, cái đích của sự học. Kết quả thực chất của sự học, trước hết là phải hiểu được tri thức (sau khi đã biết). Hiểu là phải nắm được bản chất của tri thức, nắm được con đường hình thành tri thức, nắm được đầy đủ nội hàm của khái niệm. Chưa đạt đến được cái ngưỡng này thì chưa thể gọi là hiểu, và như vậy thì tất yếu tri thức chỉ thoáng qua đầu rồi biến mất. Kết quả thực chất cũng có nghĩa là người học phải biến được tri thức trong sách vở, trong lời giảng của thầy thành tri thức của mình, chứ không phải là tri thức đi vay mượn, nó sẽ bền vững và luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu vận dụng. Tri thức ấy tuyệt nhiên không phải là thứ “mỹ phẩm” để tô điểm, không thể là cái áo khoác ngoài để hóa trang cho những ai không biết học thực sự. Và điều quan trọng nhất của kết quả thực chất là với tri thức đã nắm được, người học sẽ biết vận dụng vào thực tiễn để thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của thực tiễn, và qua đó cũng làm phong phú thêm nhân cách (trí tuệ và đạo đức) của mình. Học thực sự để có kết quả thực chất bao giờ cũng mang lại hiệu quả kép: một mặt thu nhận được tri thức mới, mặt khác lại còn thu nhận được các loại năng lực cần có cho tương lai, trước hết là năng lực tự học sẽ được củng cố và nâng cao. Và hiệu quả sau mới là cái đáng giá hơn, có giá trị hơn cả tri thức. Chính vì vậy mà ngày nay các nền GD tiên tiến đã coi mục tiêu cốt lõi nhất của GD là hình thành năng lực, chứ không phải chỉ là tích lũy tri thức, như một thời chúng ta đã quan niệm sai lệch. Những năng lực này cứ tích tụ dần, mỗi ngày một ít, để rồi ngày càng tăng tiến, ngày càng thăng hoa, và có thể trở thành tài năng.
– Như vậy là một nền GD thực học có đòi hỏi trước hết là ở cách học. Đó phải là một cách học khoa học, thông minh, lấy tự học làm nền tảng. Cách học tốt sẽ giúp người học nhanh hiểu, hiểu đúng, hiểu thấu đáo, và biết vận dụng sáng tạo. Nhưng cách học lại luôn là hệ quả của cách dạy. Hiện nay cách học phổ biến ở ta chưa phải là như thế, bởi cách dạy còn nặng về truyền thụ một chiều, nặng áp đặt, thiên về nghĩ hộ, làm thay, vận dụng hộ người học. (dùng máy tính trong dạy và học nếu không thận trọng thì lại có thể làm hại đến tự học, bởi rất dễ nảy sinh tâm lý ỷ lại vào máy, lười suy nghĩ!). Do vậy, dứt khoát phải đổi mới cách dạy và học trong toàn bộ hệ thống GD theo hướng coi trọng tự học của người học. Thầy phải dạy cách tự học, dạy kỹ năng tư duy cho trò kết hợp với truyền thụ tri thức. Trò phải học cho được cách tự học, học kỹ năng tư duy, chứ không chỉ học tri thức đơn thuần. Theo thời gian tiếp sau khi học, cái mà người học có thể quên đi, thậm chí mất đi, là tri thức, còn cái vẫn ở lại mãi với người học chính là năng lực tự học.
– Nhưng đi liền với phương pháp tiên tiến đó thì phải là một nội dung GD tiến bộ.  Một nền GD thực học luôn có có đòi hỏi rất cao ở nội dung GD. Đó là một nội dung GD đáng tin cậy về tính khoa học và tính nhân văn, đáp ứng được đòi hỏi cao của mục đích GD là hoàn thiện nhân cách người học và thúc đẩy thực tiễn phát triển tiến bộ. Nội dung GD ấy phải tiên tiến, phải chuẩn xác, phải trung thực. Mang phương pháp học tiên tiến để tiếp cận với một nội dung GD lạc hậu, thậm chí phản động, thì làm sao mà người học có được động lực mạnh mẽ để học thực sự? Hiện nay nội dung GD của Việt Nam đang rất có vấn đề, nếu không đổi mới thì đừng nói đến một nền GD thực học. Nội dung chương trình GD của chúng ta, mà tiêu điểm là nội dung dạy và học, cần phải thiết thực hơn. Sách và giáo trình cần phải coi trọng tính thực tiễn hơn, và giảm bớt tính lý luận, tính hàn lâm. Và trong hoạt động dạy và học cần phải tăng cường yêu cầu vận dụng, thực hành, và giảm nhẹ yêu cầu lý thuyết. Sắp tới Bộ GD&ĐT sẽ bắt đầu triển khai chủ trương đổi mới chương trình và sách giáo khoa, bắt đầu từ GD phổ thông, có lẽ là vì đòi hỏi này của một nền GD thực học?
– Theo như gx điều tra trắc nghiệm, từ người dân thường cho đến các nhà giáo, đều cho rằng chương trình và sách giáo khoa của Việt Nam còn chứa đựng rất nhiều điểm lạc hậu: viển vông, không sát với nhu cầu người học, xa rời thực tiễn đất nước, chưa tiếp cận được xu hướng thời đại, còn hàm chứa nhiều tri thức không chuẩn xác, không đúng sự thật, và có tính áp đặt, vừa thiếu cập nhật lại vừa quá tải. Chỉ xin phép nhắc lại một vài ví dụ như toán cao cấp đang được học ở THPT để làm gì, khi mà học sinh ra đời không cần đến, khi mà nhiều ngành học ở bậc đại học không dùng đến, còn một số ngành học cần thì đều phải cho học lại từ đầu? Tại sao cứ phải bắt học sinh, sinh viên học quá nhiều và học theo kiểu áp đặt về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mà không giới thiệu chúng với tư cách chỉ như là một học thuyết, một tư tưởng để người học so sánh, đối chiếu với các học thuyết khác, tư tưởng khác? Tại sao phải học về Chủ nghĩa xã hội như là một tín điều, trong khi thực tiễn lại không có cái đó? Tại sao học sinh phổ thông phải học về Đạo đứcGiáo dục công dân rất lý thuyết, trong khi đạo đức và pháp luật của xã hội hoàn toàn khác? Tại sao lại cắt xén và nói khác đi các sự thật lịch sử làm cho người học có những ngộ nhận tai hại về lịch sử đất nước và lịch sử nhân loại? vv. và vv…
Những bất cập đó cần được khắc phục ngay trong lần biên soạn lại chương trình đối với các ngành/bậc/cấp học, và viết lại sách giáo khoa phổ thông sắp tới.
– Lô gích của vấn đề tất yếu dẫn đến một đòi hỏi khác nữa của nền GD thực học là Phải học thật, dạy thật, thi thật, tuyệt đối không có gian dối, không có mua bán, chạy chọt, không còn chuyện học giả vờ, học hộ, thi hộ, học thuê, thi thuê, không học mà có điểm, học giả bằng thật,…. Hay nói gọn lại, đó phải là một nền GD trung thực, từ A đến Z! Hiện nay nền GD của Việt Nam còn rất nhiều biểu hiện ngược lại những đòi hỏi nghiêm túc nói trên, đến nỗi nhiều người đã phải đau xót mà kêu lên: nền GD Việt Nam đang đầy dẫy gian dối, đầy dẫy sự mua bán bẩn thỉu, đầy dẫy những chuyện không minh bạch cả trong chuyên môn và trong quản lý! Với nền GD ấy thì làm sao mà đào tạo nên được những thế hệ trẻ rường cột, đáng tin cậy cho tương lai, và càng không thể sản sinh ra những chính trị gia mẫu mực, những “hiền tài là nguyên khí quốc gia” mà nhân dân mong đợi? Với nền GD lạc hậu hàng thế kỷ ấy thì chúng ta vẫn chỉ nhận được những loại thứ phẩm, trong đó, phần lớn là những con người “bán vô học”, những nhân cách méo mó, và đương nhiên sẽ có không ít trường hợp lại trở thành các thế hệ lãnh đạo kế tiếp của đất nước!
– Những yếu kém triền miên, những bất cập trên bình diện rộng, những câu chuyện phản GD luôn xảy ra hàng ngày, đều là hệ quả đương nhiên của một nền GD lạc hậu, bảo thủ, né tránh đòi hỏi của một nền GD thực học. Nếu các nhà quản lý Việt Nam cứ tiếp tục xa lánh, đố kỵ với nền GD thực học thì GD Việt Nam chẳng những vẫn nằm lại trong tốp cuối của GD thế giới mà còn thua trắng bụng ngay cả các nước trong khu vực. Những hiện tượng “lạm phát” đại học, “lạm phát” bằng cấp, “lạm phát” danh hiệu nhà nước, “lạm phát” học vị, học hàm cao,… cùng với vô vàn những chuyện tiêu cực khác của GD&ĐT đang làm nhức nhối lương tri toàn xã hội.
Và bởi vậy, nhân dân ta khẩn thiết đòi hỏi và tha thiết mong muốn đát nước phải có một nền GD thực học!     
Xin mời bạn đọc xa gần hãy cùng tham gia bàn thảo trên diễn đàn này, để góp thêm nhiều tiếng nói phản biện về một Quốc sách then chốt.
Tháng 4 năm 2015
S. L.

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 182

                           
                                                                 (tiếp theo)


Hoá ra đồng chí Cục trưởng xuống huyện không phải vì công tác thẩm “cha” thẩm “con” mẹ gì mà vì cái con tiếp viên bà nhặt về từ quán phở kia. Con nhỏ này có gì mê hoặc đàn ông ghê gớm vậy nhỉ ? Đã đành rằng “chè Thái, gái Tuyên”, con bé gốc Thổ người Tuyên Quang này dẫu rằng da trắng, mắt bồ câu, chân dài, miệng lúc nào cũng đỏ tươi như nhai trầu nhưng cũng chỉ ngang người mẫu cấp tỉnh vậy thôi, có gì đặc biệt đâu mà cuốn hút đàn ông ghê vậy ?
Bà Chánh văn phòng cho goi Tuyết trắng đến gợi chuyện :
“ Cháu còn nhớ ông Cục trưởng tháng trước xuống đây không ?”
Cô tiếp viên nhà nghỉ cau mặt :
“ Phải cái lão béo đầu hói không còn sợ tóc ?
Bà Chánh văn phòng bật cười :
“ Ấy chết...sao lại gọi đồng  chí Cục trưởng là “lão béo”.
Cô gái chợt nổi cáu :
“ Gọi “lão béo” còn may cho lão đó, phải gọi là ‘con lợn” ...”con lợn thiến sót” thì đúng hơn ...”
Bà Chánh văn phòng phì cười, hẳn lão Cục trưởng đã làm chuyện gì ghê gớm lắm mới làm con bé nổi cáu vậy. Bà tìm cách xoa dịu :
“ Thôi thôi...dẫu sao người ta cũng là cán bộ cao cấp, Cục trưởng kia đấy...”
Cô gái càng cáu :
“ Thằng già dê đó mà cũng cán bộ cao cấp kia à ? Cao cấp gì thằng chó đẻ đó...ma cô dắt gái còn tử tế hơn...”
Bà Chánh văn phòng tròn mắt vì kinh ngạc :
“ Ấy chết...bé cái miệng chớ...đồng chí ấy nghe thấy thì chết...nhưng xảy ra chuyện gì mà cháu căm ghét đồng chí ấy thế ? Đồng chí ấy đánh cháu à ?’
Cô gái cười nhạt :
“ Đánh được  cháu thì đã khá. Mà còn sức lực đâu mà đánh...”
Bà Chánh văn phòng càng ngạc nhiên :
“ Không còn sức nữa à ? Tại cái bụng lớn quá đấy mà. Vác bụng còn mệt thở phì phò nữa mà làm được chuyện gì ?”
Cô gái trừng mắt :
“ Nó không làm được gì nên nó mới “hành” mình tức đến chết. Ôi chao ôi...cái miệng nó hôi quá cái lỗ trồ...cái bụng nó bèo nhèo quá thịt lợn sề...vậy mà nó bắt cháu làm đủ trò...rồi sau cùng lại quỵt cả tiền “bo” nữa chớ. Cháu đòi thì nó trâng tráo :” Đi mà đòi đồng chí Bí thư huyện uỷ...”. Con mẹ nó, đồ chơi lường đéo quỵt, thế mà cũng lên mặt cán bộ cao cấp ? Hay là bây giờ cán bộ cao cấp nó thế ?”
Bà Chánh văn phòng xua xua tay :
“ Ấy chết...cháu đừng có vơ đũa cả nắm ...cán bộ cao cấp toàn là những người trui rèn trong đấu tranh cách mạng, học tập gương đạo đức sáng chói của bác Hồ  vĩ đại...Cháu mới tiếp xúc với đồng chí Cục trưởng có một lần nên chắc hiểu nhầm đồng chí đó thôi...chớ đồng chí đó có huy hiệu 30 tuổi Đảng kia đấy...”
Cô gái vẫn bướng bỉnh :
“ Một lần ngủ với con chó già ấy cũng đủ chết nửa đời người rồi, cũng đủ biết cái bản mặt chó của nó ra sao rồi, cô khỏi phải bênh nó...”
Bà Chánh văn phòng kêu lên :
“ Ấy chết...sao cháu lại nặng lời với đồng chí ấy thế...đồng chí ấy rất có cảm tình với cháu nên mới quay về huyện ta đó...”
Cô gái giật mình :
“ Quay trở lại huyện ta...thằng chó già ấy quay trở lại huyện ta  ?”
Bà Chánh văn phòng cũng lấy làm lạ không hiểu đồng chí Cục trưởng dở trò gì ra với con bé nó nó căm ghét đồng chí còn hơn là ngày xưa bác Hồ ghét đế quốc Mỹ. Tuy nhiên vì nhiệm vụ đồng chí Bí thư huyện uỷ đã giao phó nên bà vẫn phải uốn giọng ngọt nhạt :
“ Bình tĩnh...cháu cứ bình tĩnh...đồng chí Cục trưởng mới quay lại huyện ta sáng hôm qua. Hiện đồng chí đó đang ở khách sạn 5 sao trên thành phố và đang chờ mong được  gặp lại cháu đó...”
“ Không đời nào...không đời nào cháu gặp lại con lợn già bệnh hoạn ấy nữa...”
Bà Chánh văn phòng giật thót :
“ Ấy không được...cháu nói vậy không được...đây là...nhiệm vụ...nhiệm vụ cách mạng tổ chức giao cho cháu ... nếu làm tốt việc này cô sẽ bàn với đồng chí Bí thư huyện cắt cho cháu một mảnh đất ở ven thị trấn sau này gom tiền mà cất nhà...”
Miếng mồi bà Chánh văn phòng đưa ra lớn quá làm Tuyết phân vân. Thoát khỏi cái chái bếp chật chội của cửa hàng phở, Tuyết theo bà Chánh văn phòng huyện uỷ về sống tại một cái phòng xép tít trên tầng 4 khu nhà tập thể của cán bộ công nhân văn phòng huyện uỷ. Căn phòng 12 mét vuông kê vừa đúng chiếc giường cá nhân, cái tủ để quần áo với một góc đặt cái bếp dầu để nấu ăn , chỉ ngần đó nhưng so với những ngày thơ ấu trên rừng núi Tuyên Quang, với Tuyết đã là thiên đàng. Tuy nhiên chỉ sau một năm ngắn ngủi về phục vụ các quan tại nhà nghỉ của huyện uỷ, cô đã tích cóp được một món tiền kha khá trong khoản các quan móc túi ra “bo” sau khi được Tuyết tận tình phục vụ từ A tới Z. Tiền góp được càng nhiều, cô càng thấy cái phòng cô ở trở nên quá chật chội và ước một ngày nào đó thoát khỏi cái khu nhà tập thể  nhung nhúc người này tới một nơi thật riêng tư, cô có thể ra vào, đi sớm về khuya không bị ai nhòm ngó.
Chính vì vậy lời mời chào của bà Chánh văn phòng làm cô nghĩ ngợi. Kể ra so với tiêu chuẩn đãi ngộ thì cô còn đứng thật xa trong cái danh sách được cấp đất làm nhà đó. Một là phải đương chức Trưởng phòng trong huyện hay tương đương như Chủ tịch Hội phụ nữ, Hội đồng nhân dân, hay Chánh án Toà án nhân dân, Viện kiểm sát, hoặc Chánh văn phòng huyện uỷ. Cái thứ tiếp viên nhà nghỉ như Tuyết, đảng viên chẳng phải, đoàn viên cũng không nốt, sao mà dám sớ rớ tới đó. Bởi vậy Tuyết chối đây đẩy :
“ Cô định lừa cháu đấy hả ? cái thứ nhân viên quèn như cháu có đời sang tiểu cũng chẳng được phân đất làm nhà...Thôi thôi cháu không ham...cô bảo cái thằng già dê đó tìm người khác đi, quyền cao chức trọng như lão thì thiếu gì gái non....”
Bà Chánh văn phòng toét miệng cười :
“ Con bé này biết một mà chẳng biết hai, hiện nay tuy cô mới xếp bậc lương nhân viên 3 thôi nhưng cô lại có điểm mạnh là người dân tộc Thổ. Thế cô không biết Đảng và Nhà nước ta luôn có chính sách ưu tiên dân tộc à. Cô lại đang công tác ở một cơ quan Đảng tuy là nhà khách nhưng lại là nhà khách của huyện uỷ thì ai tranh được  cô...”
Cô Tuyết nghe cũng có lý. Thật ra nói về sự đóng góp thì cô còn hơn khối mấy ông cán bộ huyện. Tuy về công khai cô chỉ là gái hầu phòng chẳng có công trạng gì to tát nhưng bên trong, đúng bên trong mấy ai biết được khối ông cán bộ trung ương cũng vì cô mà tha cho huyện nhiều vụ chia chác động trời mà nếu các quan cứ thẳng tay thì cả  Bí thư , Chủ tịch huyện có khi đi tù cả lũ. Tất nhiên là huyện cũng phải lót tay phong bì thật nặng nhưng vai trò tác động của cô mới thật là quyết định chớ.
Nghĩ vậy Tuyết cũng xiêu xiêu, thôi thì cố nhắm mắt nhắm mũi chịu đựng con dê già cho nó vầy vò ít bữa rồi thì được nhận miếng đất để cất nhà cũng bõ. Tuy vậy Tuyết vẫn lo lo :
“ Cô nói thật không ? Cháu sợ khi lão dê già ấy rút đi rồi cô lại đưa ra đủ các thứ lý do để chạy làng...”
Bà Chánh văn phòng trợn mắt :
“ Cô phải tin tưởng vào ý kiến của đồng chí Bí thư huyện uỷ chớ ?”
Tuyết trắng giật mình :
“ Vậy đây là ý kiến chỉ đạo của ông chí Bí thư à ?”
Bà Chánh văn phòng bĩu môi :
“ Chứ lại không à ? Không có ý kiến đồng chí đó tôi làm sao dám hứa cấp đất cho cô ?”
Lần đó Tuyết trắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  bà Chánh văn phòng huyện uỷ giao. Đồng chí Cục trưởng mới sau một đêm trọ lại nhà khách huyện uỷ, sáng hôm sau trở dậy đã vui như tết, phóng xe sang văn phòng huyện uỷ gặp bà Chánh văn phòng rối rít :
“ Tốt…tốt “lẳm” …tinh thần phục vụ của “eng Tuyết” tốt “lẳm”. Xin có lời cảm ơn đồng chí Bí thư và đồng chí Chánh văn phòng…”
Bà Chánh văn phòng đinh ninh ông Cục trưởng chỉ qua một đêm cho đỡ nhớ “eng Tuyết” rồi lại phóng xe về Hà Nội với bao công việc khẩn cấp đang chờ đợi, nào ngờ đồng chí lại chưa…muốn về :
“ “Bưa tui” muốn đi  khảo sát lại lần nữa khu vực dự án tính xây siêu thị coi…coi cảnh quan xung quanh có phù hợp với xây cao ốc không ?”
Bà Chánh văn phòng biết tỏng đồng chí Cục trưởng muốn nấn ná ở lại với em Tuyết thêm đêm nữa , nhưng vẫn giả vờ như không biết, hỏi lửng lơ :
“ Vậy sáng nay đi coi thực địa xong, huyện uỷ chiêu đãi đồng chí đầu giờ chiều đồng chí xuôi Hà Nội chứ ạ ?”
Ong Cục trưởng lắc đầu lia lịa :
“ Ay chưa…chiều nay “bưa tui”  còn muốn gặp hội đồng nhân dân huyện coi ý kiến họ có đồng tình với dự án không đã ?”
Bà Chánh văn phòng cố nín cười :
“ Vậy tôi sẽ nói cô Tuyết tối nay trực phòng coi đồng chí Cục trưởng có cần gì không ?”
Đồng chí Cục trưởng cười toét miệng :
“ Rứa thì tốt “lẳm”…” eng Tuyết” có tinh thần phục vụ cao “lẳm”, mà “eng” lương bổng sao ?”
Bà Chánh văn phòng vui vẻ :
“ Báo cáo Cục trưởng lương cô Tuyết đang còn thấp lắm , cô mới được vào biên chế Nhà nước hưởng lương nhân viên 2 ạ…”
Đồng chí Cục trưởng lắc đầu :
“ í không được…lương rứa thì thấp “quả”…phải tăng lương cho “eng “ thành cán sự 2…”eng” phục vụ tốt “lẳm”…cần nâng đỡ…à mà “eng “ đã được học cảm tình Đảng chưa hè ?”
Bà Chánh văn phòng cười cười :
“ Báo cáo đồng chí Cục trưởng chi bộ văn phòng huyện uỷ mới dự kiến đưa cô Tuyết vào diện cảm tình Đảng tháng trước đấy ạ…”
Đồng chí Cục trưởng vui vẻ :
“ Tốt…tốt “lẳm”…còn trẻ mà có tinh thần phục vụ cao như “eng Tuyết” cần được bồi dưỡng đề bạt làm …hạt giống đỏ…”
Bà Chánh văn phòng cố nín cười . Trời đất ơi, con bé Tuyết này mà đồng chí Cục trưởng định đưa vào diện “hạt giống đỏ” ấy ư ? Chuyện này mà tới tai đồng chí Bí thư huyện uỷ chắc phải giơ cả hai tay lên trời, trợn tròn mắt vì kinh ngạc .
Tối hôm đó nhà khách huyện uỷ vừa đỏ đèn đã thấy xe con của đồng  chí Cục trưởng chạy vào sát tận trong sân. Vừa vào tới tiếp tân, đồng chí Cục trưởng đã hỏi ngay :
“ Eng Tuyết đi đâu không “chộ” hè ?”
Cô tổ trưởng tiếp tân sợ hãi :
“ Báo cáo đồng chí Cục trưởng, cô ấy chạy về nhà chút rồi tới liền, tới liền ạ…”
Đồng chí Cục trưởng đi lên phòng, mặt không vui, cứ dở ra dở vào, chốc chốc lại chạy xuống tiếp tân hỏi “eng Tuyết đâu ? eng Tuyết đâu” mà vẫn tịt mù không thấy bóng dáng đâu. Sau cùng không chịu nổi , đồng chí gọi điện thẳng cho bà Chánh văn phòng làm bà tá hoả, rối rít :
“ Báo cáo đồng chí Cục trưởng …ngày hôm nay văn phòng đã bố trí cô Tuyết trực phòng đồng chí mà. Chắc cô chạy đi đâu vậy thôi, đồng chí chịu khó đợi để tôi tìm…”
Bà Chánh văn phòng tức tốc đánh xe tới khu tập thể đập cửa phòng Tuyết. Cửa hé ra bà Chánh văn phòng muốn ngã bổ ngửa vì cái người ló ra chẳng phải ai mà chính là đồng chí…Bí thư huyện uỷ. Ôi chết chết, hoá ra ông quan đầu huyện này cũng chui vào cái rọ “hớp hồn hớp vía” của con bé Tuyết trắng này kìa ? Oi chao ôi, vậy mà hàng ngày nom đồng chí Bí thư mắt khó đăm đăm, lúc nào cũng đạo mạo, nói năng thở ra toàn chỉ thị với nghị quyết. Thật ai có ngờ…đồng chí cũng rúc vào xó buồng cái con bé Tuyết trắng này.
Đồng chí Bí thư huyện bị bắt quả tang “quan hệ nam nữ ngoài luồng”, mặt thoắt đỏ bừng rồi chuyển sang xám ngoét. Rồi thấy vẻ mặt hớt hơ hớt hải của bà Chánh văn phòng, đồng chí nghiêm mặt , chỉnh đốn quần áo, tác phong rồi lên giọng chỉ đạo quen thuộc :
“ Làm cái gì mà cứ như cháy trụ sở huyện uỷ vậy ?”
Bà Chánh văn phòng trợn mắt :
“ Còn hơn cả cháy trụ sở nữa kìa. Ong không cho con Tuyết nó sang bên đó , đồng chí Cục trưởng nổi giận lên thì nguy to…”
Ong Bí thư huyện uỷ ngạc nhiên :
“ ủa…tưởng sau bữa chiêu đãi của huyện uỷ trưa nay, “lão” ta đã phóng về Hà Nội rồi…”
Bà Chánh văn phòng huyện uỷ lắc đầu :
“ Chưa ạ…chưa dứt được ra…còn đòi đêm nay nữa…”
Tuyết trắng từ sau tấm màn gió nhô người ra :
“ Ứ…chịu thôi…em chiều lão một đêm qua đủ rồi…”
Bà Chánh văn phòng tái mặt :
“ Ay chết…hôm nay mà cô để đồng chí Cục trưởng  ngủ một mình thì hư hết bột hết đường…”
Cô Tuyết trắng vẫn lắc quày quạy :
“ Chịu thôi…chịu thôi…ngủ với con lợn sề ấy đêm nữa chắc chết quá…”
Bà Chánh văn phòng liếc ra hành lang vắng, quay vào quát khẽ :
“ Bậy nào…đồng chí Cục trưởng chỉ hơi béo chút thôi …tướng tá có thua gì…thua gì…”
Bà định nói có thua gì ông Bí thư huyện uỷ nhưng kìm lại được, chữa khéo :
“ Có thua gì thanh niên đâu…”
Cô Tuyết bĩu môi :
“ Lão già đó mà bà ví với thanh niên…có mà thanh niên cụ…”
Đồng chí bí thư huyện uỷ trở lại vẻ nghiêm nghị hàng ngày, cao giọng giao nhiệm vụ:
“ Không được…có là thanh niên cụ cũng phải chiều theo ý thích của đồng chí Cục trưởng…đó là nhiệm vụ chính trị cao nhất tổ chức giao cho đồng chí Tuyết đây…”
Oi chao ôi, bà Chánh văn phòng cố nhịn cười , cô Tuyết trắng cười rinh rích :
“ Báo cáo thủ trưởng…em hạ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao cho…”
Ong Bí thư gật gật  :
“ Tốt tốt…sắp tới có đợt đi học cảm tình Đảng nhất định chi bộ phải cử đồng chí Tuyết đi để bồi dưỡng nâng cao nhận thức…”
Tuyết vội xua xua tay :
“ Ay không không…đi học thì em chịu thôi…em chỉ cần thủ trưởng giữ lời hứa “phân” cho em mảnh đất là em quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ…”
Ong Bí thư chi bộ ngạc nhiên :
“ Mảnh đất nào ?”
Tuyết trợn mắt :
“ Sao bảo xong vụ ông Cục trưởng này huyện phân cho em miếng đất làm nhà ? Cô Chánh văn phòng nói đây là ý kiến của đồng chí Bí thư chi bộ. Vậy chẳng hoá ra mấy ông mấy bà lừa tôi ?”
Mắt Tuyêt long lên, vằn tia máu đỏ nom khác hẳn lúc thường làm bà Chánh văn phòng cũng phát hoảng. Bà vội vàng :
“ Báo cáo đồng chí Bí thư, chuyện này lẽ ra phải nói trước với đồng chí, nhưng vì gấp gáp quá nên văn phòng có dự kiến vậy. Xét thấy cô Tuyết đây có rất nhiều đóng góp cho Đảng , cho huyện ta nên văn phòng thống nhất phân cho cô Tuyết một mảnh đất để cất nhà…”
Tuyết nghe nói vậy thì dịu hẳn lại, quay sang giở giọng õng ẹo với ông Bí thư huyện :
“ Đó…ý kiến bà Chánh văn phòng vậy, ý đồng chí Bí thư sao ? Có duyệt không ?”
Ong Bí thư huyện uỷ vội vàng :
“ Nếu dưới cơ sở đã thống nhất vậy thì thường vụ huyện uỷ cũng chấp nhận thôi. Miễn  đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức giao cho…”
                      (còn nữa)

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 181

  
                                  
                                                    (tiếp theo)




 
 
Thằng thư ký cười hề hề :
“ Vậy mới nói...thoạt đầu em cũng nghĩ như chị. Cha này thật bố tướng. Người ta có chồng có con đàng hoàng rồi mà còn tính chuyện tòm tem, lại còn nói là chuyện ...lẻ tẻ. Sau em mới nghĩ, suy cho cùng, thời nay cái đéo gì là chẳng của Đảng. này nhé quân đội của Đảng, công an của Đảng, tư tưởng của Đảng, sức mạnh của Đảng, rồi sự nghiệp cũng của Đảng...tuốt tuột đều của Đảng hết...bởi vậy cái cô Giám đốc trách nhiệm hữu hạn ấy cũng là của Đảng thì có sao. Anh Tám là người đại diện cho Đảng, cô kia dẫu có chồng đi chăng nữa thì cũng là của...anh Tám. Em đoán thằng bí thư của anh Tám cũng nghĩ như em nên nó mới hứa như đinh đóng cột :
” Xin thủ trưởng cứ yên tâm công tác, một tuần lễ nữa em sẽ đưa cô Giám đốc về cho thủ trưởng thoả nỗi ước mong..”
Bà Chánh văn phòng tròn mắt :
“ Thằng này liều mạng nhỉ ? Nó định bắt cóc cô Giám đốc sao mà dám hứa hẹn chắc chắn vậy ?”
Thằng thư ký lắc đầu :
“ Vấn đề là phải chinh phục được cả khối óc lẫn trái tim chớ ? Bắt cóc cô ấy về rồi cô ấy khăng khăng không chịu thì chẳng lẽ phải bạo lực, thằng đè chân, thằng đè tay cho anh Tám hành sự à ? Không không, vậy còn gì là sung sướng nữa. Anh Tám đâu có chịu vậy. Phải là tâm phục khẩu phục kìa, nghĩa là khỏi cần tới “biện pháp nghiệp vụ”, cô Giám đốc vẫn hiến dâng cả phần hồn lẫn phần xác thì mới gọi là...chữa được bệnh tương tư cho anh Tám kìa...”
Bà Chánh văn phòng có vẻ sốt ruột :
“ Nhưng con mẹ Giám đốc ấy có yêu chồng không ?”
Thằng thư ký trợn mắt :
“ Yêu chứ sao không ? Cô này ngoài thời gian ở cơ quan ra là phóng ngay về nhà cơm nước, dọn dẹp săn sóc đức ông chồng như hiền thê...”
Bà Chánh văn phòng lắc đầu :
“ Vậy mà đòi nó hiến dâng cả phần hồn phần xác cho anh Tám thì còn lâu ạ ...”
Gã thư ký cười ha hả :
“ Ấy thế mà đúng như lời hứa, chỉ một tuần sau, thằng bí thư đã dâng được cô ta  tới tận miệng  cho anh Tám ăn gỏi mới tài ?”
Bà Giám đốc tròn xoe mắt :
“ Thật không ? mày nói thật không ? Nó dùng bùa phép gì hay vậy ?”
Thằng thư ký thở dài :
“ Con người ta thường chết vì tham vọng...Giá như cô Giám đốc trách nhiệm hữu hạn này cứ yên tâm với cái mình hiện có thì đâu có làm sao ? Khốn nỗi cô muốn mở rộng xí nghiệp, phát triển sản xuất dần dần tiến tới lập cả một tập đoàn liên hiệp may mặc nữa kìa. Muốn vậy trước hết phải kiếm được đầu ra. Mà thời đó muốn xuất được hàng phải có quota. Cái này Bộ thương mại nắm chặt trong tay, không phải để quản  lý cho công bằng, nghiêm minh mà chính là để bán cho các doanh nghiệp  đang sốt ruột xuất được càng nhiều hàng càng có lời....”
Bà Chánh văn phòng há mồm :
“ Buôn bán cả quota nữa kia à ? Trời đất ơi, vậy còn cái gì là không mua không bán ?”
Gã thư ký cười hềnh hệch :
“ Sao bà chị ngây thơ quá vậy ? Thời buổi kinh tế thị trường dẫu có định hướng xã hội chủ nghĩa đi chăng nữa thì tuốt luốt cái gì cũng mua, cái gì cũng bán, từ bằng cấp, chức vụ cho tới danh hiệu anh hùng lao dộng, nghệ sĩ nhân dân...cứ có “cung” là có “cầu”. Chẳng thế mà ông Bí thư tỉnh uỷ Cà Mâu phải thú nhận rằng nếu muốn, cứ mỗi khoá bầu cử, ông có thể nhận cả dăm bảy tỉ đồng đấy ư ...”
“ Ừ thì cứ cho là quota cũng mua bán được. Nhưng nếu cần thì cô  Giám đốc kia cứ bỏ tiền ra mua mắc mớ gì phải hiến thân cho anh Tám ?”
“Đúng thế thật ... nhưng khốn nỗi thời điểm đó quota rất hiếm, có tiền cũng phải lùng sục chán chê mới tiếp cận được mà lại rất dễ bị lừa . Đằng này có người dâng tới tận nơi, tội gì không nhận ? Thằng bí thư của anh Tám mới đặt vấn đề “ như thế ...như thế...”với  ông Chủ tịch Quận vốn quen biết cô Giám đốc  Công ty và nhất là Công ty này lại nằm trên địa bàn Quận của ông . Lúc đầu ông Chủ tịch Quận còn ngần ngại, sợ việc toé loe ra ông cũng chết, nhưng sau vì “uy tín” anh Tám quá lớn, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cái ghế của ông nên đành nhận lời . Trước hết  ông cho mời cô  Giám đốc kia tới nói hiện có một số lượng lớn quota hàng may mặc , anh Tám có thể chỉ đạo để số quota đó thuộc về cô. Vốn tin tưởng đồng chí Chủ tịch Quận xưa nay vẫn nhiệt  tình giúp đỡ các doanh nhân, nhất cô đang khao khát mặt hàng này nên vội vàng nhờ ông giúp đỡ . Thế là đúng vào ngày thằng Bí thư đã hứa, ông Chủ tịch Quận đợi cô ở một phòng trong khách sạn lớn ngoại thành. Không đầy 15 phút sau anh Tám ghé tới. Sau màn chào hỏi giới thiệu , ông Chủ tịch Quận rút êm để lại cô Giám đốc ngồi với anh Tám....”
Gã thư ký kể tới đó thì ngưng lại làm bà Chánh văn phòng sốt ruột :
“ Sao mất cảnh giác quá vậy ? Một thân một mình vào hang cọp thì thoát sao được ? Nhưng thật ra nếu cô ta chống lại quyết liệt thì anh Tám cũng chịu, chẳng xơ múi gì ...”
Gã thư ký gật đầu :
“ Cái điểm này thằng Bí thư  cũng đã tính tới rồi. Nó tính rằng kế hoạch của nó phải vượt qua  ba điểm mấu chốt. Thứ nhất cô kia nhận lời tới khách sạn. Qua được cái cầu này coi như kế hoạch thành công được một phần ba. Thứ hai, khi ông Chủ tịch Quận rút lui, cô ta chịu ngồi lại với anh Tám. Kế hoạch coi như thành công tới 70 phần trăm. Và phần còn lại, thắng lợi hoàn toàn nếu cô ta chịu uống ly nước Coca anh Tám rót mời, trong đó gã bí thư đã bỏ sẵn thuốc kích dục. “
Bà Chánh văn phòng kêu lên :
“ Trời  đất ơi...cái thằng Bí thư của anh Tám đểu đến thế kia à ?”
Gã thư ký bĩu môi :
“ Chuyện nhỏ...vậy đã ăn thua gì. Hắn còn bầy cho anh Tám những chuyện tày đình gấp mấy lần chuyện này nữa kia . Và thế là trong lúc anh Tám buông những lời đường mật hứa hẹn chỉ đạo rót quota xuống cho Công ty của cô gái thì cô này bắt đầu cảm thấy người nóng bừng , mặt đỏ lựng, hai mắt cứ díu lại , chân tay nặng chịch như đeo đá. Cái dáng vẻ của người tình trong mộng bấy lâu khao khát làm anh Tám  cũng thấy trong người như có ngọn lửa cháy đùng đùng. Thế rồi vẻ đạo mạo, nghiêm chỉnh lúc ban đầu biến mất tiêu, anh Tám nhảy xổ tới cô Giám đốc như một con hổ đói vồ mồi. Thế là mọi chuyện xảy ra đúng y như kịch bản của gã Bí thư...”
Bà Chánh văn phòng thở dài :
“ Rồi sau anh Tám có chỉ đạo rót quota xuống cho cô ấy không ?”
Gã thư ký gật đầu :
“ Có chớ...về khoản này thì anh Tám giữ đúng lời hứa. Chỉ có điều từ đó cô Giám đốc trách nhiệm hữu hạn này trở thành nô lệ tình dục của anh Tám. Đang ngồi xe trên phố Sàigòn nhác thấy cô đi qua, anh Tám cũng nhào tới lôi cô bằng được vào khách sạn. Rồi mỗi lần anh Tám đi công tác nước ngoài như Malaysia, Singapore hay Indonesia..anh Tám đều bắt cô đi theo tới mức có lần cô sợ quá phải cầm phong bì trong có 2000 USD đưa cho anh Tám xin rằng anh cầm lấy để sang đó anh tìm gái trẻ mà giải trí , buông tha cho em là gái có chồng...”
Bà Chánh văn phòng kêu lên :
“ Vậy rồi anh Tám có tha không ?”
Gã thư ký cười lắc đầu :
“ Phong bì thì vẫn cầm nhưng người thì vẫn không tha...”
Bà Chánh văn phòng la lên :
“ Ác đức...ác đức...bất nhân đến thế là cùng...”
Thằng thư ký cười cùng cục :
“ Thì các cụ ta nói rồi : “ bạc là dân, bất nhân là quan” mà...”
Bà Chánh văn phòng thở dài :
“ Cứ nói là trời có mắt, ác giả ác báo mà có thấy gì đâu. Mấy cha như anh Tám này truy ra thì tội lỗi đầy mình, vậy mà vẫn thăng quan tiến chức ầm ầm, tiền chảy vào nhà như nước lụt trong khi dân đen mỗi ngày mỗi nghèo xơ nghèo xác..”
Thằng thư ký lắc đầu :
“ Chưa đâu..chưa đâu...đòn trừng phạt trời giáng xuống có khi ngay trong lúc đang sống mà cũng có khi chết rồi, con cháu mới lãnh đủ...”
Bà Chánh văn phòng bĩu môi :
“ Láo toét...Mày không thấy con cái mấy ông lớn đều nối nghiệp cha làm lớn hết à ? Nếu trời có mắt thì phải quật chết hết tụi nó rồi...”
Thằng thư ký lắc đầu :
“ Sớm muộn gì rồi lịch sử cũng sẽ tính sổ với những kẻ gây tội ác với nhân dân . Chị không biết chuyện ông Sáu à ? Thằng cha này ký giấy bắt không biết bao nhiêu người, kể cả những người trung thành với chế độ khiến tiếng oan kêu dậy đất. Ác giả ác báo, lúc còn đang sống lão cho bắn chết cả em ruột đó...”
Bà Chánh văn phòng trợn mắt hỏi dồn :
“ Lại có cả chuyện đó nữa kia à ? Ở đâu vậy ? Sao phải cho người bắn chết cả em ruột ?”
Thằng thư ký chắp tay vái vái :
“Em lậy chị...chuyện này là thâm cung bí sử ... chị có ngăn không cho em gặp con Tuyết trắng hoặc giết chết em đi nữa, em cũng chịu không dám kể chị nghe chuyện này...”
Bà Chánh văn phòng cười nhạt :
“ Phải chuyện ông em đi săn , ông anh cho lính bắn chết ông em rồi đổ tại cướp cò súng không ?”
Thằng thư  ký rối rít :
“ Ối chết chết...chị cũng biết chuyện này kia à ? Em cứ tưởng đây là chuyện bí mật quốc gia làm sao mà lọt ra ngoài được ?”
Bà Chánh văn phòng văng tục :
“ Chuyện anh em nhà nó giết nhau có đéo gì là bí mật quốc gia...đó...trời có mắt đấy...bắt bớ cho lắm vào rồi trời bắt tự tay giết chính thằng em ruột của mình..”
Thằng thư ký cười  hì hì :
“Vậy chị biết hết rồi, em khỏi kể...vậy chị tìm giúp em con Tuyết trắng để đưa nó về gặp thằng Hàm đi...”
Bà Chánh văn phòng đã cầm phong bì, chẳng có lý do gì từ chối, chỉ nguýt dài :
“ Làm gì mà nôn nóng quá vậy ? Cứ để nó hầu mấy thằng thanh tra trung ương cho xong rồi dâng cho thằng Hàm cũng đâu có sao ?”
Gã thư ký chắp tay vái vái :
“ Thôi thôi em lạy chị, thằng Hàm nó chỉ cho em thời hạn có 5 ngày thôi...5 ngày là phải đưa bằng được con Tuyết lên cho nó...”
Ngay tối hôm đó bà Chánh văn phòng phải hạ cố thân chinh tới nhà Tuyết. Đó là điều xưa nay chưa hề có. Cú theo như bản lý lịch tự khai thì Tuyết vốn là con một người Hà Nội, sau năm 1954, giải phóng thủ đô, phải đi kinh tế mới tại Tuyên Quang. Ở giữa vùng rừng núi trùng điệp này, ông ta gặp một cô gái người Thổ chung sống như vợ chồng và đẻ ra Tuyết. Năm cô lên 10 tuổi, bà vợ người Hà Nội của bố Tuyết tìm ra tổ ấm mới của chồng nên thuê một lũ nặc nô ở Hải Phòng lên đánh ghen, bắt chồng trở về nhà, hai mẹ con Tuyết phải dắt díu nhau chạy trốn tuốt lên núi.
 Vài năm sau mẹ Tuyết xuống núi tái giá với một gã thợ sơn tràng. Năm 16 tuổi gã sơn tràng trong buổi vợ vắng nhà đã đè Tuyết ra nhà. Gã cướp được của cô cái quý nhất của người con gái nhưng bù lại gã cũng bị cô dùng chày đập một nhát chí mạng vào đầu khiến gã mang tật ngớ ngẩn suốt đời. Sau chuyện đó, Tuyết bỏ trốn khỏi nhà, mò xuống thành phố kiếm sống bằng nghề quét dọn, rửa bát, bưng bê tại các quán ăn ngay ở phố huyện. Một hôm bà Chánh văn phòng ghé ăn phở thì gặp Tuyết đang chạy bàn. Vẻ nhanh nhẹn, nước da  trắng bóc và khuôn mặt ưa nhìn của cô ta bất chợt làm nảy ra trong đầu bà Chánh văn phòng ý định rút cô ta về làm tiếp tân tại nhà khách của huyện uỷ , đào tạo thành một đệ tử thân tín dùng phục vụ các quan thỉnh thoảng qua lại công tác ở huyện nhà.
Thế là từ một con bé chạy bàn phút chốc Tuyết biến thành nhân viên nhà khách huyện uỷ. Bà Chánh văn phòng quả có con mắt tinh đời, chỉ sau hơn một năm “phục vụ phòng”, con bé đã bộc lộ năng khiếu “chinh phục đàn ông” đến độ “quan “ nào đã được Tuyết “phục vụ” một lần rồi thì nhất định phải tìm cớ quay lại “làm việc” với huyện lần nữa.  Càng ngày “tài năng” của Tuyết càng được rèn giũa khiến nhiều khi bà Chánh văn phòng huyện uỷ cũng phải kinh ngạc, trố mắt nhìn từ đầu đến chân con bé tiếp viên không hiểu nó có bùa có ngải gì không mà hớp được hồn các “quan” đến vậy.
Có lần, một ông cỡ Cục trưởng ở trên Bộ xuống làm việc để duyệt cho huyện một dự án xây siêu thị ngay phố huyện . Trong những ngày ông lưu lại nhà khách, bà Chánh văn phòng ngấm ngầm bố trí cho Tuyết tận tình”phục vụ”. Quả nhiên , ông đổi hẳn thái độ, mấy ngày đầu ông khó khăn, xoi mói, bắt ne bắt nẹt bao nhiêu thì chỉ ít ngày sau ông đổi thái độ dễ tính, vui vẻ, xởi lởi bấy nhiêu. Công việc xong xuôi, dự án đã được duyệt, ông trở về Hà Nội và chỉ non một tháng sau, ông quay trở lại huyện với lý do rất ngớ ngẩn là ... thẩm tra lại hồ sơ thiết kế là thứ chẳng dính dáng gì tới ông. Lúc đó ông Bí thư huyện cho gọi bà Chánh văn phòng tới, thắc mắc :
“ Lần trước ông Cục trưởng làm việc xong về Hà Nội chị có ...phong bì đưa tiễn không ?
Bà Chánh văn phòng ngạc nhiên :
“ Có chớ sao không ? Hai lần hai phong bì tổng cộng 5000 đô la Mỹ chứ đâu có ít ?”
Ông Bí thư huyện thở dài :
“ Ăn dầy thế rồi còn quay lại đòi thẩm tra hồ sơ thiết kế nữa là sao ? Và hồ sơ thiết kế thì dính dáng gì tới lão mà bày đặt ?”
Ngay lúc đó ở bên nhà khách có điện gọi bà Chánh văn phòng tới gấp vì đồng chí Cục trưởng muốn gặp riêng bà. Ông Bí thư cùng nghe điện thoại, lo lắng :
“ Sao thằng cha này lại đòi gặp chị nhỉ ? Không lẽ hắn trắng trợn đòi phong bì nữa sao ?”
Bà Chánh văn phòng lắc đầu :
“ Chắc không phải vậy. Mình phong bì cho lão nặng vậy là vượt giá thị trường rồi. Để tôi về coi lão muốn gì ?”
Bà Chánh văn phòng phóng xe về nhà khách huyện uỷ thì đã thấy ông Cục trưởng ngồi lù lù ở phòng khách vẻ căng thẳng . Bà giật thót người, không lẽ thằng cha này ăn tiền nơi khác đã bị lộ nên sợ quá mang trả lại hai phong bì đã nhận cũng nên. Bà vội vàng tiến tới, cười  toe toét :
“ Chào đồng chí Cục trưởng..đồng chí tới đây lâu chưa ?”
Ông Cục trưởng da thiết bì, mắt trắng dã, môi dày như cặp chả trâu thâm sì, cất giọng trọ trẹ :
Bưa tui...mởi tởi...đả lam việc vởi đồng chỉ bỉ thư...”
Bà Chánh văn phòng ra vẻ xởi lởi :
“ Báo cáo đồng chí Cục trưởng tôi cũng vừa được đồng chí Bí thư huyện truyền đạt đồng chí mới xuống để ...thẩm tra...thẩm tra hồ sơ thiết kế...”
Ông Cục trưởng gật gật nhưng rồi chợt đổi hẳn thái độ cười  hề hề :
“ Chuyện nớ là chuyện công tác...còn cái chỉnh là xuổng thăm ...xuổng thăm ..eng Tuyết...eng Tuyết đi mô rồi hè...”
Bà Chánh văn phòng cười  thầm trong bụng, hoá ra là như thế...
                                                                  ( còn tiếp)