Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - KỲ 24                                                                                                                                                         

                                 
                         Chương 24


 
Đêm đó, cơn đói thuốc và những kỷ niệm xưa dầy vò làm mắt gã cứ chong chong, không sao ngủ được. Bực mình, trở dậy mở  vi tính. Theo thói quen gã vào ngay FaceBook - một không gian đủ rộng để thế giới "đại đồng". Từ cô bé bán bánh cuốn Hànội, anh xe ôm Sàigòn …cho tới Tổng Thống Mỹ, ngôi sao ca nhạc thế giới…tất cả đều có thể "vòng tròn" quanh chiếc bàn "magic"  của FB.
Liếc qua vài status - một chị đang transit máy bay ở Dài Loan than sốt ruột, một anh khoe mới làm được bài thơ "não tình" , một nhà dân chủ chửi một nhà dân chủ khác là "con đĩ"…cả ngàn FBker từng giờ từng phút đưa lên mạng liên thông toàn cầu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Chưa bao giờ việc "xuất bản" những "sáng tác mới" lại tự do và nhanh như chớp đến thế. Gã vừa định chuyển sang web khác bỗng có tin nhắn "Anh ơi…". Em gái có cái nick name thật thơ mộng " Dạ hương". Mới chat một tuần em đã khai tuốt luốt. Em tuổi Thân, ba năm nữa ngũ tuần, vậy phải gọi bằng mợ, Giám đốc Công ty địa ốc, chồng bỏ sống độc thân cả chục năm nay, không con cái, tiền nhiều mà tình không có. Nhìn loạt ảnh mợ selfish trên FB cũng sang trọng và…phồn thực. Tất nhiên rải tiền thẩm mỹ , diện mạo phải khác nguyên bản . Mợ hỏi sao thức khuya thế  ? Gã bảo không có thuốc lá không ngủ được. Mợ kêu trời và đòi ngày mai chở đến cho gã một thùng. Gã ỡm ờ :
" Em dám tới không ?"
" Anh có phải cọp đâu mà em không dám tới. Ghi địa chỉ đi mai em mang thuốc tới cho anh . Mà anh hút thuốc gì ?"
" Thuốc râu ngô tẩm nước điếu…"
Mợ cười ré. He he he…dài trên tin nhắn…
" Anh nom hiền lành thế mà cũng đáo để nhỉ ?"
" Sao biết anh hiền ?"
" Hình anh la liệt trên FB kìa. Ra anh cũng thích "tự sướng " nhỉ ?"
" Thua xa em…hình em có thể bày kín một phòng triển lãm…"
Mợ lại cười…ha ha ha trên tin nhắn…
" Anh ơi…mình chat web cam nha…vào skype đi !"
Ừ thì vào…Í trời … qua camera mợ hấp dẫn gấp mấy lần qua hình. Mợ ghé sát vào máy hiện lên cặp môi hình quả tim làm gã nhớ tới thơ Xuân Diệu :" Hõi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi ".
" Nom ngon quá !" - gã tán …
" Cái gì ngon hả anh…" - mợ hơi nũng nịu..
" Môi em…môi em ngon quá…"
Mợ gửi một cái hôn gió làm gã bủn rủn cả người.
" Ước gì anh theo sóng wifi chui sang với em…" - gã lại tán.
Mợ cười rũ. Giờ nghe rõ tiếng cười như nước chảy bên tai.
" Sang đây đi…sang đây với em đi…:
"Anh sang nè…"
Mợ không nói nữa lại gõ chữ trên máy :
" Anh ơi…anh ôm em đi…"
" Anh ôm em nè…gì nữa nào…"
Hóa ra chat-sex online là thế này đây. Mợ gõ nhoay nhoáy :
"A a a a a a a a…"
Gã hùa theo đáp ứng những yêu cầu của mợ. Gã cười thầm. Thành thạo thế này chắc mợ nghiện rồi. Xưa nay cứ bảo người đàn bà phải yêu mới chịu dâng hiến thân xác. Hóa ra không phải. Chẳng yêu đương gì cũng vẫn làm tình được .
Mấy ngày sau, vào buổi chiều gã đang nằm đọc cuốn sách dậy nấu ăn, ngoài cổng chợt có tiếng còi xe hơi. Một chiếc Lexus trắng, bóng lộn đậu trước cổng, từ trên bước xuống phu nhân váy ngắn, áo không tay sang trọng, tay xách túi Hermes da cá sấu. 
Ôi thổ địa thánh thần ơi, chính là nàng Dạ Hương, Giám đốc Công ty địa ốc bằng xương bằng thịt chứ không còn là người ảo trên FB nữa. Mợ uyển chuyển trên đôi giày cao gót,  đi tới đâu mùi nước hoa Chanel hảo hạng thoảng lên tới đó. Mợ trải một khăn rộng lên ghế đá rồi mới chéo chân ngồi lên.Mợ cười nhếch mép :
" Sao…em lạ  lắm sao anh nhìn kỹ thế ?"
Gã lúng túng :
" Anh…bất ngờ quá…sao em không gọi điện báo trước ?"
" Em muốn bắt quả tang coi anh có sống  độc thân thật không ?"
Mợ đưa mắt nhìn quanh :
" Vườn rộng nhưng hoang vu quá…sao anh không thuê kỹ sư nó thiết kế cho ?"
Gã lắc đầu :
" Anh không thích trồng tỉa…cứ để cây mọc tự nhiên…"
" Anh coi em có khác hình trên web-cam không ?"
Gã gật gù :
" Ngoài đời xinh đẹp và sang trọng hơn trong cõi ảo nhiều ."
Mợ cười  sung sướng :
" Còn anh nom bụi đời hơn là trên Face Book…"
Mợ đưa chìa khóa cho gã ra xe mở cốp khuân đồ vào. Gã thắc mắc :
" Lái xe đâu ?"
Mợ cười thích chí :
" Thì đi du hành bí mật, bất ngờ còn cho lái xe đi theo làm gì ? Em lái lấy …"
Gã lễ mễ bưng vào nào gà rán Kentucky, vịt quay, hàu sống, sushi, phó mát…Mợ phụ gã bày la liệt trên bàn. Mợ khui chai Hennessy 18 years olds rất thành thạo.
" Nào…chúc mừng gặp gỡ" - Mợ cụng ly cái cốp rồi nhanh nhẹn múc mù tạt đổ vào con hàu nhai ngon lành.
" Lần sau em có  tới khỏi mua bán gì, để anh trổ tài nấu nướng…"
" Thôi thôi mất thì giờ…ăn fastfood chẳng hơn ư ? Anh sống một mình cứ ăn tiệm là hơn…"
Hóa ra mợ rất nhiều chuyện. Nào bất động sản sẽ tan băng, nào chơi chứng khoán như đánh bạc, cứ lời chút là rút ngay, nào doanh nhân thời nay mới đúng là nhân vật thời đại…Không mảy may chuyện văn chương nghệ thuật, cũng tuyệt nhiên không động chạm tới đảng bóp nghẹt tự do dân chủ và đàn áp trí thức đa nguyên…
" Em đúng là nhân vật thời đại…" - sau cùng gã thốt lên.
" Chứ lại không à ? Anh có biết năm rồi em đóng thuế bao nhiêu không ? 20 tỉ …xứng đáng là công dân danh dự rồi còn gì ?"
"Vậy em có cướp đất của dân phân lô bán nền không ?"  
Mợ cười  khanh khách:
" Anh lơ mơ chẳng hiểu gì Em có cướp đất của dân đâu, Nhà nước chớ…Nhà nước giải tỏa bán cho tụi em làm dự án…"
Gã nghĩ bụng chẳng nên tranh cãi với mợ. Hai người ở hai hệ thống với hai lý thuyết khác nhau, sao mà gặp nhau. Vạch đầu gối ra nói còn có lý hơn.
" Ạnh sao thế ?"
" Anh chẳng sao cả.."
" Chẳng sao mà mặt cứ lì lì…à thôi em hiểu rồi…anh sốt ruột phải không ? Yên tâm…cứ từ từ rồi khoai cũng nhừ …"
Nói xong mợ thích chí cười  rinh rích. Gã cứ đực mặt không hiểu mợ nói gì, sao lại " rồi khoai cũng nhừ" ?
Chập tối, trong lúc mợ đánh xe vào sân thì gã pha càphê. Mợ quay vào :
" Đừng uống càphê, em có trà Ô Long mua ở Đài Loan, 500 đô một hộp uống cho…tỉnh táo…"
Mợ nhìn vào mặt gã và lại cười  rinh rích. Rồi…đêm nay thế nào cũng phải quyết đấu một trận với mợ rồi . Vậy nhưng theo "phép lịch sự" gã cũng sắp xếp cho mợ phòng ngủ riêng, có máy lạnh, có toa-lét…đầy đủ tiện nghi như khách sạn 5 sao. Gã đưa mợ vào phòng rồi chào :
" Em hơi say rồi…Ngủ ngon nha…"
Mợ cười lẳng :
" Đêm nay anh ngủ được không ? "
" Được chứ…anh cứ lên giường là ngủ lăn quay…chẳng trằn trọc, chập chờn gì hết…"
" Ở…để coi…"
Mợ nguýt gã, đặt ngón tay lên trán gã, đẩy gã khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Gã trở về phòng riêng, nằm thẳng cảng trên giường và nhắm mắt . Nhưng thật lạ…hệt như đêm thiếu thuốc, mắt gã cứ chong chong, tỉnh  queo, không chút buồn ngủ. Gã cứ vật mình hết bên này lại bên kia, đầu óc vẫn trong veo chẳng chút gì là giấc ngủ. Sao  lạ vậy ? Mọi đêm gã có thao thức bao giờ ? Gã đành trở dậy mở nhạc thính phòng nhè nhẹ, cố theo tiếng nhạc luồn vào giấc ngủ.Vẫn vô phương…đồng hồ trên tường đã chỉ 1 giờ sáng. Gã bực mình trùm chăn lên đầu cố nhắm mắt …
                   (còn nữa)

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU – KỲ 202                                                                                                                                                                                       

                                    (tiếp theo)



Những ngày chờ đợi kết quả thử máu, quả thực là vô cùng căng thẳng đối với ông Bí thư huyện và cả mẹ ông nữa. Vài ba ngày ông lại phóng xe về quê coi mặt thằng bé  đã nảy ra nét nào giống ông chưa ? Một lần từ trong phòng thằng bé, ông đâm bổ ra chỗ mẹ ông ngồi :
“ Đúng con mình rồi…đúng con mình rồi…”
Bà mẹ ông giật  mình :
“ Thật thế hả ? Có kết quả rồi hả ? Thế thì đại phúc cho họ nhà này…”
Ong lắc đầu :
“ Không không…chưa có kết quả chính thức nhưng hôm nay coi cái mắt nó giống mắt con như tạc. Mẹ sang mà coi…”
Bà mẹ tiu nghỉu :
“ Tôi tưởng đã có kết quả xét nghiệm rồi chứ…giống cái mắt hay giống cái mũi thì có ăn thua gì ?”
Ong Bí thư huyện  phản đối :
“ Cần gì xét nghiệm. Xét nghiệm chắc đâu đã đúng. Cứ có nét gì giống mình thì là con mình chứ còn gì. Mẹ sang thử  xem cái mắt nó coi có giống mắt con không ?”
Bà mẹ đang giở công việc trong bếp cũng phải chiều ông con chạy lên nhà coi mắt thằng bé. Lúc này nó đang ngủ trong nôi. Công bằng mà nói nó chẳng giống ông Bí thư huyện chút nào. Mặt ông hình vuông chữ điền thì mặt nó lại hơi tròn tròn giống cô Doan, mũi ông bèn bẹt thì mũi nó lai cao . Chỉ riêng đôi mắt nó có cặp lông mày hơi cong cong giống như của ông Bí thư huyện. Tuy nhiên chỉ có vậy thôi làm sao xác định nó là con ông ? Bà mẹ ông thở dài :
“ Kể ra đôi lông mày của nó hơi cong cong giống con thật nhưng mới chỉ có thế thôi sao dám xác định nó là con mình ?”
Ong Bí thư huyện bực mình :
“ Thì cái chính là mình đúc nó cả hai tháng nay thì nó phải là con của mình chớ. Lại thêm cái lông mày cong cong thế này, không của mình thì còn của ai dám lộn sòng vào đây ?”
Bà mẹ ông lắc đầu :
“ Kể ra cái con mụ vợ cả của ông nó đừng bầy đặt chuyện thử máu thử da thì  chẳng nói làm gì. Dù chỉ có đôi lông mày giống bố thôi cũng được, thậm chí chẳng có gì giống cũng không sao ? Suốt hai tháng trời ông lui tới với cô Doan chứ còn có thằng đàn ông nào lọt vào được đó . Mà vạn nhất có chuyện này chuyện kia thì “cá vào ao ta, ta được ” chứ có gì đâu. Ngặt vì con vợ cả ông nó đã bầy đặt chuyện thử máu rồi thì mình cũng phải theo đến cùng vậy thôi…”
Ong Bí thư huyện tròn mắt :
“ Trời đất ơi đến mẹ mà cũng còn nói “cá vào ao ta, ta được ” thì đúng là mẹ cũng thừa nhận thằng bé này không phải con của con rồi còn gì ?”
 Bà mẹ ông Bí thư huyện xua xua tay :
“ Thôi thôi…có cãi nhau cũng vô ích . Cứ chờ đến lúc có kết quả thì trắng đen rõ ràng thôi.Lúc đó ai gian ai ngay khắc lòi ra hết…”
Trong lúc hai mẹ con ông Bí thư huyện đang lo đứng lo ngồi thì bà vợ ông suốt ngày cứ cười khảy. Nếu không ai động tới chuyện đó thì thôi, nhưng nếu có ai nhắc tới, bà lại sồn sồn :
“ Làm sao thằng bé đó là con ông ấy được. Một đằng già xấp xỉ 60 , một đằng còn hơ hớ tuổi 22, làm sao thoả mãn nó được mà đòi có con có cái. Không phải thằng  nặn bụt thằng nặn bệ thì tôi cứ đi bằng đầu…”
Càng ngày bà càng tin chắc thằng nhỏ đó không phải con ông nên hôm đi lấy kết quả xét nghiệm, bà khăng khăng đòi đưa ông chồng tới bệnh viện để cùng chính mắt trông coi không ông lại bán tin bán nghi, sợ bà cạo sửa kết quả, vu oan giáng hoạ cho cô Doan.
Lúc đầu ông khăng khăng từ chối, viện cớ bận họp bà cứ đi một mình cầm giấy xét nghiệm về ông coi, bất chấp kết quả ra sao ông cũng chấp nhận , nhưng thực ra ông ngại cái cảnh chầu chực chờ đợi kết quả trong hồi hộp và nóng ruột. Nhỡ ra ông vác mặt tới tận nơi, giấy kết quả lại báo thằng bé không phải con ông thì thật xấu hổ. Tuy nhiên, bà cương quyết  :
“ Nếu ông chắc chắn nó là con ông thì việc gì ông phải tránh mặt tới bệnh viện. Cầm tờ giấy xác nhận thằng nhỏ đó là con thì ông càng tự hào chứ có sao ? Hay có tật giật mình hả ?”
Ong giật mình thật. Quả thực từ hôm bà bày trò thử máu, ông cũng không còn tin tưởng trăm phần trăm vào tính trung thực của cô Doan nữa. Biét đâu chờ cả tháng không thấy kết quả gì  cô không tin ông có thể làm bố được nữa nên đã nhờ thằng khác thay thế cũng chưa biết chừng. Cái giá của hợp đồng quá hấp dẫn nên rất có thể cô qua mặt ông để có con bằng mọi giá , ngay cả không phải con ông. Vì tiền mà, vì tiền đến ruột thịt trong nhà còn giết nhau huống hồ chỉ nguỵ tạo một đứa bé sơ sinh.
Nghĩ ra chuyện đó ông đau nhói trong tim. Nếu đúng vậy thì quả thực quá đau cho ông. Cái đứa bé vẫn nằm trong nôi đặt trong phòng mẹ ông ở dưới quê mà mỗi lần có dịp về thăm ông đều bế lên hôn hít ôm ấp như khúc ruột của chính mình chẳng hoá ra lại là con thằng khác. Y nghĩ đó làm ông tức muốn ói máu. Ong chỉ muốn phóng xe về tận nơi, lôi cô cái con Doan phản bội kia để hỏi cho ra nhẽ. Thế rồi khi nhận ra đó cũng chỉ là giả thiết, ông lại cố xoá nó đi để vùi đầu vào công việc cho quên đi mối nghi ngờ đau đớn đó.
Thế rồi sau cùng cũng tới cái buổi sáng đẹp trời ông Bí thư huyện buộc phải lên xe cùng bà vợ để tới bệnh viện phụ sản lấy kết quả thử ADN. Ong Bí thư huyện đã từng được coi một cuốn phim chiếu trên ti vi về một ông Giám đốc cũng trong tâm trạng hồi hộp đến quặn thắt tới bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm máu. Nhưng khác với ông Bí thư huyện lấy kết quả thử ADN, ông Gián đốc kia lấy kết quả thử máu để coi mình có dính bệnh AIDS – căn bệnh thế kỷ – không ? Khi có kết quả dương tính, trời đất như quay cuồng, sụp đổ trong con mắt ông Giám đốc.
Ong Bí thư huyện khi ngồi ở phòng chờ lấy kết quả xét nghiệm nhớ lại đoạn phim ông đã coi và tự hỏi nếu có kết quả thằng bé không phải con ông, liệu trời đất có quay cuồng trong con mắt ông như ông Giám đốc trong phim. Ong quên hết mọi chuyện, người cứ ngọ nguậy liên tục làm bà vợ ngồi bên phải kêu lên :
“ Ong cứ ngồi yên coi sao ? Làm gì mà sốt ruột quá thế ? Chỉ chốc lát thôi là mọi chuyện trắng đen rõ ràng mà…”
Ong đành cố gắng ngòi yên , mắt dán vào cửa buồng từ trong đó cô y tá sẽ đi ra và thông báo kết quả. Sau cùng cánh cửa cũng mở ra, cả hai vợ chồng ông Bí thư huyện  uỷ được lịch sự mời vào gặp bác sĩ xét nghiệm.
” Có kết quả rồi đây” – ông run lên lập cập ngồi xuống chiếc ghế cô y tá chỉ cho ông.
Không đầy 5 phút sau, một ông đeo kính trắng có vẻ là bác sĩ, ôm cặp giấy từ  bên trong bước ra, trịnh trọng ngồi xuống chiếc bàn cả hai vợ chồng ông Bí thư huyện uỷ đang nóng lòng ngồi chờ . Ong ta trạc ngoài 50 , mặt mũi trắng trẻo rõ ra là người trí thức. Ong đặt cặp giấy lên bàn. Giở ra la liệt giấy tờ. Xem đi xem lại từng tờ một như để kiểm tra lần cuối trước khi tuyên bố một chuyện hệ trọng.
Sau cùng ông bác sĩ cất giọng hỏi :
“ Ong tên là…..bà tên là…”
Cả hai vợ chồng ông Bí thư cùng cất giọng lễ phép một cách hiếm hoi trước nay chưa hề có :
“ Dạ đúng…dạ phải…”
Ong bác sĩ cất giọng tỉnh bơ :
“ Đứa bé này không phải con của bà…”
Ong Bí thư huyện uỷ vội vã :
“ Thế còn tôi…nó có phải con của tôi không ạ…”
Ong bác sĩ hạ một câu như bắn súng :
“ Không…không phải…nó cũng không phải con của ông…”
Ong Bí thư đau nhói ở trong ngực.tối sầm mặt mũi, lảo dảo muốn ngã làm bà vợ vội vã ôm lấy ông :
“ Kìa…ông làm sao thế ? Bình tĩnh chớ…mở mắt ra coi nào !”
Og Bí thư huyện mở hé mắt rên hư hừ :
“ Thế là tôi bị nó lừa rồi…đồ đểu…con đàn bà phản bội…”
Bà vợ giọng chì chiết :
“ Không phải con ông thì trả lại cho nó…đòi lại tiền…có gì đâu mà ông phải đớn đau sầu não vậy ?”
Ong Bí thư huyện nghiến răng :
“ Tôi phải giết…tôi phải giết nó…”
Bà vợ bật cười :
“ Nói phét…ông nói phét thì có…ông thì giết được ai…có nó giết ông thì có đấy…”
Ong Bí thư vẫn nói như mê sảng :
“ Tôi sợ gì không giết nó…nó lừa tôi…trời ơi…nó lừa tôi…”
Ong Bí thư  lảm nhảm và bước đi như người mộng du làm bà vợ hoảng quá phải đưa ông vào nằm phòng cấp cứu. Cũng may bà vợ đã lo xa nên giấu biến chức vụ của ông khi đưa ông tới bệnh viện không thì cả cái phòng cấp cứu sẽ tràn ngập cán bộ huyện  uỷ và uỷ ban huyện tới thăm .
Tất nhiên khách thăm chen nhau nhìn mặt ông Bí thư huyện  uỷ  không phải lo cho sức khoẻ của ông mà chính là tò mò hỏi cho biết vì sao ông quan đầu huyện lại nằm cấp cứu ở bệnh viện phụ sản ?
Lúc đó chuyện đồng chí Bí thư huyện bỏ tiền ra thuê đẻ sẽ lan ra khắp huyện  với đủ thứ đồn đại của miệng lưỡi người đời. Nào là đẻ thuê bằng cách nào ? Thụ tinh trong ống nghiệm hay là thụ thai…trực tiếp. Như vậy chẳng hoá ra đồng chí Bí thư huyện quan hệ nam nữ bất chính . thậm chí mắc tội hủ hoá hoặc chí ít cũng vi phạm luật hôn nhân mà Đảng và Nhà nước đã quy định chặt chẽ mỗi người chỉ có một vợ hoặc một chồng.  Nào là đẻ thuê như vậy hết mấy trăm triệu ? Tiền công quỹ hay là tiền túi đồng chí Bí thư huyện uỷ. Và nếu là tiền túi thì lấy đâu ra khi lương bí thư cấp huyện chỉ ngang lương Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tức khoảng 6 – 7 triệu/tháng ?
Oi chao ôi nếu sự việc diễn ra đúng như vậy thì ông Bí thư huyện mất chức là cái chắc, còn bà vợ thì chắc không có lỗ mà chui, phải dọn nhà khỏi cái huyện xép này lên tỉnh mà sống thì may ra mới tránh được búa rìu dư luận.
Ngồi ở phòng cấp cứu chờ đức ông chồng lai tỉnh mà ruột gan bà vợ ông Bí thư huyện cứ rối bời bời. Bà cho gọi ngay mấy tên gia nhân thân tín đến đứng trấn cửa bệnh viện hễ thấy cán bộ nào trong huyện lảng vảng tới dò hỏi tin tức ông Bí thư huyện thì lập tức phải dập ngay và đuổi tụi nó đi nơi khác, tuyệt đối không để lộ chuyện ông Bí thư huyện đang nằm phòng cấp cứu. Bà lại cẩn thận bắt thằng lái xe đánh xe chạy xa khỏi bệnh viện, không cho đậu trước cổng, chỉ khi nào ông Bí thư huyện tỉnh lại, lên xe được thì bà sẽ điện thoại cho lái đánh xe tới.
Chuẩn bị kỹ lưỡng vậy mà bà Bí thư huyện uỷ vẫn ruột nóng như lửa đốt. Bà cầu trời khấn phật cho ông mau mau tỉnh lại lên xe về nhà ngay khỏi lộ chuyện ông phải nằm cấp cứu vì nghe tin đứa bé ông thuê đẻ không phải con ông thì lôi thôi to.
Bà đang lo lắng bồn  chồn như vậy bất chợt từ ngoài cửa bước vào một ông to béo mặc đồ bác sĩ và hai cô y tá sầm sầm đi tới. Vừa tới gần giường ông Bí thư huyện nằm , ông to béo cuống queo la lên :
“ Trời đất ơi…sao lại để đồng chí Bí thư huyện nằm đây…”
Rồi ông quay sang bà vợ ông Bí thư huyện :
“ Chào chị ạ…em vừa đi hội chẩn về nghe lính tráng nó báo có đồng chí Bí thư huyện ghé đây em bán tín bán nghi vội chạy xuống hoá ra là thật…”
Bà vợ ông Bí thư huyện sợ hãi :
“ Ay chết…xin bác sĩ be bé cái miệng cho…nhà tôi không muốn ai biết ông ấy tới đây…”
Ong bác sĩ to béo ưỡn ngực :
“ Chị yên tâm…em sẽ tuyệt đối chấp hành ý kiến của chị. Em xin tự giới thiệu em là bác sĩ Giám đốc bệnh viện…”
Bà vợ ông Bí thư huyện thở hắt ra. Lôi thôi to rồi. Giám đốc bệnh viện mà biết tin nhất định định hắn sẽ phải báo cáo lên cấp trên, cấp trên nhất định phải báo cáo lên thành uỷ, thế là mọi chuyện  vỡ lở, chắc chắn ông Bí thư huyện sẽ bị rầy rà. Rồi cái xảy nảy cái ung, biết đâu chẳng vì chuyện này mà ông mất chức cũng nên.
Bà vội vàng kéo ông Giám đốc bệnh viện vào góc buồng, nhỏ giọng :
“ Tôi có chuyện này muốn đề nghị bác sĩ được không ?
Ong Giám đốc kêu lên :
“ Ây chết…sao chị nói thế ? Chị cần gì cứ ra lệnh, bất kỳ chuyện  gì em cũng giải quyết được hết…”
Bà lắc quày quạy :
“ Không cần, tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần bác sĩ Giám đốc tuyệt đối giữ kín tung tích ông nhà tôi thôi.Đây là chuyện nội bộ gia đình, tôi muốn tuyệt đối giữ kín không muốn lộ chuyện ra ngoài…”
Ong Giám đốc bệnh viện toét miệng ra cười :
“ Tưởng chuyện gì . Quá dễ …Chị khỏi lo đi… em sẽ xin giữ kín như bưng. Bí mật nội bộ mà.”
Bà vợ ông Bí thư căn dặn :
“ Vẫn biết vậy rồi. Nhưng tôi đề nghị bác sĩ Giám đốc Viện không cần báo cáo lên cấp trên. Việc này coi như chỉ có tôi với Giám đốc biết thôi. Như vậy có được không ?”
Bà vợ ông Bí thư chỉ hai cô y tá đang lấy mạch và huyết áp cho ông Bí thư huyện, giọng lo lắng :
“ Tôi sợ hai cô y tá kia trống mồm lắm…”
Ong Giám đốc chối bai bải :
“ Khong không, chị không sợ, hai cô ấy có biết ai với ai đâu ?”
Bà vợ ông Bí thư huyện lo lắng :
“ Biết chứ sao không ? Lúc mới vào bác sĩ Giám đốc chẳng kêu toáng lên là sao để đồng chí Bí thư huyện nằm đây là gì ?”
Ong Giám đốc ngẩn mặt ra :
“ Ừ nhỉ…chút nữa em quên mất. Nhưng chị không lo, em sẽ chỉ thị cho hai cô ấy sẽ ba không : không nói , không nghe, không biết. Vậy được chưa ?”
Bà Bí thư gật đầu :
“ Nếu hai cô quán triệt ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng thì tốt quá, chỉ sợ …”
Bác sĩ Giám đốc vội vàng :
“ Yên trí…chị yên trí…nhất định em sẽ làm cho hai cô đó quán triệt tầm quan trọng lớn lao của việc này để hai cô không bép xép …”
Rồi để bà Bí thư huyện yên tâm, ông vẫy hai cô y tá lại gần :
“ Hai cô có biết bệnh nhân nằm kia là ai không ?”
Cả hai đồng thanh :
“ Báo cáo Giám đốc đó là đồng chí Bí thư huyện uỷ ạ…”
                                               (còn tiếp)

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - KỲ 23                                                       

 
 
                                      Chương 23


 
Gã lần  mò theo bậc lên tận đỉnh núi Nùng giữa vườn Bách Thảo. Trời nhá nhem tối, nhìn xuống đây đó từng đôi ngồi dưới gốc cây, lập lòe đốm  thuốc lá. Gã cũng đã vài lần ngồi với cô trong những tối em cúp cua Anh văn. Có lần cô ôm lấy gã thì thầm :
 " Anh đang nghĩ gì thế ?"
 " Anh chẳng nghĩ gì"
 " Không nghĩ đến em à ".
Gã bật cười :
" Đã ôm nhau thế này còn phải nghĩ nữa kia à ?"
Cô bướng bỉnh :
" Nhỡ anh nghĩ tới cô khác thì sao ?"
Gã đè cô bật ngưả trên nền cỏ ẩm ướt và êm ái :
" Có còn muốn nghĩ nữa không ?"
Cô im bặt cắn vào vai gã đau nhói. Đúng là không ai nghĩ gì trong lúc này. Cả hai thân thể cuống quýt ghì xiết nhau trong tiếng thở gấp gáp. Khi buông gã ra, cô hôn lên mắt gã và lại hỏi :
" Anh có yêu em không ?"
" Không yêu mà lại thế này ư ?"
Cô ngúng nguẩy :
" Em muốn anh nói rõ có hay là không cơ …"
Nhưng đó là chuyện đã qua, bây giờ  "bốn mắt người …bốn mắt thủy tỉnh…" rồi. Đứng trên đỉnh núi Nùng, bất chợt gã chụm tay lại làm loa :
" Có…anh có yêu em…"
Tiếng gã vang vang như những lớp sóng đuổi nhau lan truyền trong không gian tối.Cô có nghe thấy không ? Chắc là có, nhưng với cô mọi việc  đã xong, đã hoàn tất…affaire accompli…. Thì tình yêu suy cho cùng cũng là một thứ áp-phe chứ sao ? Gã cay đắng bò xuống núi . Trời đã khuya lắm. Gã còn đủ tỉnh táo mở khóa xe và đạp đi trong phố tối…Một gã cảnh sát đứng đầu đường nhìn gã và sờ tay vào súng .
" Thôi này đừng bắn nữa…
trái tim tôi vừa có một lỗ thủng
Đã rơi vào đó thiên đàng tôi mới có
Ngọn gió nào luồn lọt kẽ tay?
Mộng tưởng trắng về đâu đêm nay ?
Hàng phố ngủ rồi …
cả con chuột cũng thôi không thập thò miệng cống
Chỉ có tôi vẫn phải đi với lỗ thủng này…"
Bài thơ vụt hiện trong gã. Phố xá vắng tanh. Chỉ có gã đạp xe loằn ngoằn trên mặt đường. Giá như chưa chia tay, thế nào gã cũng khoe cô bài thơ.  Nhưng cô không thích gã làm thơ.
"Thơ anh "du đãng" lắm. Anh viết truyện ngắn hay hơn. Cứ mỗi truyện ngắn em trả cho anh một trăm đồng. Được chưa ?"
Một trăm đồng thời đó lớn lắm. Phở gà Huyền Trân công chúa có 3 đồng một bát đặc biệt. Cô nói vậy thôi, sinh viên năm cuối làm gì có tiền. Thỉnh thoảng vòi mẹ được 4 đồng cô lại đẩy gã vào phở Thìn.
" Anh vào ăn đi…"
" Sao em không vào ?"
" Đủ tiền một bát thôi, anh ăn đi em chờ ngoài này…"
Gã quát lên :
" Bộ em coi anh là thằng khốn nạn ?"
Gã lôi cô đi sềnh sệch. 4 đồng hôm đó cũng mua được hai cái bánh mì batê ngồi ghế đá hồ Thuyền Quang ăn với nhau và cười  rinh rích. Gã ngửa cổ nhìn trời cao xanh ngăn ngắt.
" Anh có biết em nghĩ gì không ?"
" Em nghĩ gì ?"
" Em nghĩ nếu có cái rìu em sẽ bổ vỡ đầu anh coi trong đó có gì ?"
Gã ôm lấy cô cười rú :
" Ôi trời …em tôi thông minh quá…Mình đi uống "nước trắng" đi !"
" Tiền đâu ?"
" Yên trí…anh "cắm" bìa mua chất đốt ở quán bà Dậu rồi.Còn "giầm đạn" lắm…"
" Chết…vậy anh nấu cơm bằng gì ?"
Gã cười hì hì :
" Bấc đến đâu…dầu đến đó…lo gì ?"
Gã chẳng biết "dầu đến đó" thì gã ăn gì, hẵng cứ ngồi quán đưa cay cái đã. Hết bìa chất đốt lại đến bìa thực phẩm. Không có dầu nấu thì mua cá bể, đậu phụ…làm quái gì. Trước mắt cứ mang "cắm" là có ngay chén rượu với đĩa lạc rang lại chẳng hơn ư ? Thế là quên cả bụng đang réo òng ọc, gã mang bìa mua hàng đi "cắm" cái đã.
Gã đưa cô tới quán bà Dậu ở vỉa hè phố Nhà Thờ lớn. Đi qua tượng Nữ vương Hòa bình đang đứng trên cao, gã nháy mắt :
" Xuống làm chén "cuốc lủi" cho ấm bụng đi bà…"
Cô cười rinh rích, đấm vào người gã thùm thụp. Gã chọn một chỗ có thể dựa lưng vào tường, hai cái ghế gỗ với chiếc bàn bé tí. Gã gọi hai chén "cuốc lủi" và đĩa lạc rang . Cô nhấp chén rượu, mặt đỏ ửng sau chiếc khăn len choàng đầu. Gã nhìn đồng hồ :
" Muộn lắm rồi. Hôm nay em cúp cua à ?"
" Cúp chứ đến lớp làm gì. Tới lớp cứ nhìn mặt thầy Đức béo lại phát ngấy. Mặt thày đã ngấy rồi, môn lý luận văn học còn ngấy hơn…"
" Em cúp cua nhiều nó đuổi…"
" Cho nó đuổi…đi bán bánh trưng rán thích hơn…"
" Chết với bố mẹ…lột da em là cái chắc…"
" Phải rồi…em chỉ sợ ông bà bô. Hai cụ nghiêm lắm… không đuổi nhưng nhốt em trong phòng , khóa trái cửa là cái chắc…"
Gã cố nén một tiếng thở dài nhưng lại làm nó não nề hơn.
" Lỗi tại anh…anh chẳng làm được cái gì cho em ?"
Cô bật cười :
" Anh lại sắp làm dấu thánh giá " Lỗi tại tôi…lỗi tại tôi mọi bề "…Phải không ?"
Gã trừng mắt :
" Chắc anh phải bỏ việc đi buôn thôi…"
Cô lại cười :
" Anh không đi buôn được đâu…anh chỉ làm kỹ sư được thôi…"
" Anh chán thiết kế những chiếc "cầu giấy " lắm rồi…"
" Vậy là sao ?"
"Là thiết kế những chiếc cầu chỉ lưu trên giấy không bao giờ được mang ra thi  công…"
Cô cười nhoẻn :
" Em cũng có hơn gì anh… toàn học và viết ra những điều giả dối…chả có ích lợi gì… Em làm khóa luận về Lamartine thì thày trách sao không làm về thơ Sóng Hồng ? Con bạn em nó làm đề tài : 70% thơ trong "Nhật ký trong tù" là thơ Đường, thày sợ quá bắt xé ngay…"
Gã lắc đầu :
" Em muốn tốt nghiệp thì phải quên những thứ thực sự là thơ văn đó đi…cứ ca ngợi văn học cách mạng cho thật hùng hồn vào là bằng đỏ…"
" Vậy thì em toàn làm chuyện vô ích chẳng sinh ra cái giá trị gì ?"
Gã chua chát :
" Chẳng cứ gì anh với em…cả cái xã hội này đang chạy không tải…nom thì tất bật , bận rộn ghê lắm, nhưng kỳ thực toàn sản xuất ra giả sản phẩm…Như cái bọn tuyên huấn, tuyên giáo hùng hổ hò hét vậy nhưng kỳ thực sản phẩm tụi nó là những gì ? Toàn lặp lại những "tri hồ giả dã", những giáo điều đã chết của một thứ chủ nghĩa gọi là Mác Lê cứ luôn miệng ca ngợi bách chiến bách thắng mà thực ra thiên hạ nó vứt sọt rác từ tám đời nào rồi… "
Cô rầu rầu :
" Buồn nhỉ…cả tuổi thanh xuân của biết bao con người tiêu phí vào những công trình vô bổ, tô vẽ một lý thuyết giả dối…"
Gã cười  rinh rích :
" Em nói thế đến tai bố em thế nào cũng ăn đòn…"
" Em hay cãi bố lắm. Mẹ em phải can : bố làm cán bộ tuyên huấn, con lại nói năng như phản động. Từ giờ cấm nói chuyện chính trị trong nhà này…"
" Vậy rồi bố em bảo sao ?"
Cô cười phá :
" Bố sợ mẹ hơn sợ…đảng. Đang trong cơn say sưa thuyết con gái về tính ưu việt Mác Lê, mẹ chỉ lừ mắt cái là bố im thít…"
Gã cười cùng cục :
" Nhà em vui nhỉ !!!"
Nhà cô đây rồi. Trong nhà tối om, cửa đóng im ỉm. Gã vứt xe vỉa hè ngồi bậc thềm chụm tay vào hú "cúc cu…cúc cu…". Mọi ngày thế nào cô cũng hé của lách người ra với gã. Nhưng bây giờ…."cúc cu…cúc cu…" gã mỏi cả miệng cửa vẫn khóa chặt, không mảy may tiếng động. Thôi rồi …cô đã nói thực :"  Vậy thì chào anh…tôi hết chịu nổi …"
Gã bụm miệng lại "cúc cu…cúc cu…" lần chót. Trong nhà vẫn im bặt, không một tia sáng, không một tiếng động nhỏ. Thôi rồi " bốn mắt người …bốn mắt thủy tinh" thật rồi.
Gã chuệnh choạng đạp xe trong phố vắng, miệng lẩm bẩm :
" Lỗi tại tôi…lỗi tại tôi  mọi bề"…

                                             (còn nữa)

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU – KỲ 201                                                     



                             (tiếp theo)





Ong Bí thư huyện hoảng hồn chối lia lịa :
“ Bà biết gì ? Bà biết cái gì mà bảo tôi vải thưa che mắt thánh. Xưa nay tôi có giấu bà cái gì đâu ?”
Bà vợ xì một cái vào mặt ông :
“ Thôi ông ơi, ông đừng có vừa ăn cướp vừa la làng . Tôi biết tỏng chuyện mẹ con nhà ông giấu tôi thuê bụng con Doan cho nó đẻ chứ gì ? Tôi biết từ lâu nhưng tôi cứ lờ đi để coi mẹ con nhà ông xoay xở sao ?”
Ong Bí thư huyện bị vợ bóc mẽ, tẽn tò, đành hạ giọng  :
“Bà biét rồi..bà biét cả rồi…vậy cũng hay…tôi khỏi phải trình bày dài giòng . Giờ đã đậu rồi, đã có kết quả rồi, tôi đã có con trai nối dõi rồi, giờ cứ coi như con của cả tôi lẫn của bà, cho nó về sống ở nhà mình…”
Bà Bí thư huyện cười khảy :
“ Sao ông nói dễ nghe thế, cứ ngon như ăn chuối  …”
Ong Bí thư huyện ngớ người :
“ Sao bà nói vậy…mình có con trai rồi thì đón về nuôi dưỡng nó chứ có khó khăn gì đâu ?”
Bà vợ ông Bí thư nghiêm mặt :
“ Tôi hỏi thật ông, nó có đúng là con ông không ?”
Ong Bí thư nói giọng chắc nịch :
“ Không con tôi còn con ai…tôi đã thuê riêng nó…có lịch từng ngày .. trật đi đâu được…”
Bà vợ ông cười nhạt :
“ Tôi không tin…khối đứa con gái nằm với một thằng lại chìa cái của nó cho thằng khác.Ong có ở sát cạnh nó suốt ngày suốt đêm đâu mà dám chắc là nó không chìa cho thằng nào ?”
Ong Bí thư cười cười :
“ Gớm cái bà này đa nghi còn hơn Tào Tháo. Con bé này con nhà nghèo, suốt ngày nó ở nhà với mẹ dọn cỏ trồng rau , có đi được đến đâu mà nghi cho nó…”
Bà vợ lắc quày quạy :
“ Tôi chưa  tin, tôi chưa tin nó đẻ con trai cho ông. Cứ phải chính mắt tôi chứng kiến . Thời bây giờ trẻ con nó lộn sòng vào nhà người ta thiếu gì.   Khối anh tò vò mà nuôi con nhện …”
Ong Bí thư lắc đầu :
“ Gơm khiếp cái bà này…cứ theo như bà nói thì xã hội này loạn à ? Toàn là con lộn sòng ?”
“ Chứ lại không ư ? Vậy ông không biết có ông Thứ trưởng vợ đẻ được hai trai ba gái. Ong nghi nhất thằng con đầu, tức là cô vợ có chửa rồi mới lấy ông, gây nên cảnh thằng ăn ốc thằng đổ vỏ.Ong cứ nghi nghi hoặc hoặc vậy, rốt cuộc khi ông về hưu rồi mới mang thằng con đầu ra thử máu. Hoá ra không phải con ông thật. Thế rồi tức mình ông lôi tuốt cả mấy đứa còn lại ra thử hết…”
Ong Bí thư huyện sốt ruột :
Kết quả ra sao ?”
Bà vợ toét miệng ra cười :
“ Cả 5 đứa chẳng đứa nào là con ông ấy cả…”
“ Trời ơi…trời ơi…lại đến thế nữa kia ?”
Ong thư huyện đỏ cả mặt, vã cả mồ hôi ra. Câu chuyện bà Bí thư huyện đưa ra làm dấy lên trong ông nỗi nghi ngờ chẳng khác gì con rắn trong tim đang ngủ yên nay thức dậy phun nọc phè phè. Cái nọc độc của sự nghi ngờ đó chạy rần rần khắp ngừời khiến  ông không thể không nghĩ ngợi.Ong kiểm tra lại suốt thời gian ông thuê bụng cô Doan coi có lúc nào có thể sa sẩy ra bên ngoài được không ? Không, dứt khoát là không, không thể có chuyện cô Doan dám trốn ông, đi ngủ với thằng khác trong khi đã hạ bút ký cái hợp đồng đẻ thuê chặt chẽ đến từng câu từng chữ thế.
Ong cứ kiểm tra lần lần từng thời gian coi cô Doan có dấu hiệu khác lạ không ? Ong bỗng giật thót người nghĩ tới thằng  xe ôm chở cô từ bệnh viện bà mẹ trẻ em khám thai trở về. Liệu thằng này có “chơi” ông gửi con vào bụng cô Doan để rồi sau này dùng chính thằng con này chiếm đoạt tài sản của ông không ?
Không, không thể nào, cái con bé nhà quê ấy không táo tợn đến thế, không có gan làm chuyện tày trời như vậy, vả lại còn bà mẹ nữa, bà mẹ nhìn tướng tá cũng hiền lành , phúc hậu không thể là phường buôn gian bán lậu, lừa đảo trắng trợn. Giả dụ thằng xe ôm đó có là bồ cũ của cô ta đi nữa thì nếu mon men tìm đường trở lại không thể che giấu bà mẹ, nhất định sẽ lộ ra và bị bà mẹ cấm cản. Thì hợp đồng đã nêu rõ nếu cô Doan phản bội ông Bí thư huyện uỷ, đẻ ra con không phải máu mủ của ông thì buộc phải hoàn trả lại cho ông tất cả các khoản tiền đã nhận . Đó quả thật là một quả trời giáng  nên cô không đời nào nhẹ dạ như vậy. Vả lại nếu cô đẻ xong cho ông đứa con, hợp đồng kết thúc thì cô vẫn có quyền cặp ai thì cặp kia mà. Tóm lại cô ta chẳng dại gì mà phản bội ông, vi phạm hợp đồng để rồi lãnh hậu quả không lường trước.
Nghĩ  bụng vậy, ông Bí thư nói cứng :
“ Tôi nói thật  với bà…không thể có chuyện lộn sòng, thằng nặn bụt thằng nặn bệ được đâu. Cắm sừng lên đầu tôi cô ta chỉ có thiệt, mất cả chì lẫn chài là cái chắc…”
Bà vợ gật đầu :
“ Tôi cũng nghĩ vậy. Con bé nhà quê ấy cầm số tiền lớn vậy mà lại được hưởng sung sướng, ăn trắng mặc trơn thì tội gì nó không thực hiện cho đúng hợp đồng …”
Ong Bí thư huyện reo lên :
“ Đúng…đúng…bà nói rất đúng…có một lý lẽ rất hiển nhiên là nếu  cô ta không đẻ cho mình để sau này nối dõi  mà lại đẻ cho thằng cha căng chú kiết nào đó thì có hoạ…điên cô ta mới làm như vậy. Bà cứ tin tôi đi…”
Bà vợ ông Bí thư huyện toét miệng ra cười :
“ Tin ông đi à ? Tin ông để tôi đổ thóc giống ra mà ăn …”
Ong Bí thư huyện lo lắng :
“ Vậy bà tính sao giờ ?”
Bà Bí thư huyện nghiêm mặt :
“ Trước hết phải xác định thằng bé có đúng là con ông không đã. Có kết quả rồi tính tiếp..”
Ong Bí thư huyện lo lắng :
“ Rầy rà quá…mình mà đi xét nghiệm AĐN thế nào cũng lộ chuyện…rồi dến tai thường vụ thành uỷ nó bắt kiểm điểm chết…”
Bà Bí thư huyện nói chắc nịch :
“ Ong yên trí…tôi đã dàn xếp xong hết rồi..cứ để mặc tôi lo mọi chuyện. Trước hết là phải xác định coi thằng bé có đúng là con ông không.Tất nhiên phải làm thật kín không để lộ ra ngoài ảnh hưởng đén uy tín của ông đâu mà lo. Mai tôi sẽ tiến hành ngay…”
Quả nhiên hôm sau có người đến tận nhà lấy máu ông Bí thư huyện uỷ và xuống tận quê lấy máu thằng bé mới sinh. Suốt mấy hôm chờ đợi kết quả, ông hồi hộp lắm. Lậy trời lậy Phật cho nó là con ông. Bà vợ ông đã ra tay như vậy tức là bà đã chấp nhận chuyện ông mướn người đẻ thuê , miễn kết quả đúng là con ông.
Bà mẹ ông thoạt nghe tức giận lắm. Bà bảo con vợ ông rõ đúng là thần đanh đỏ mỏ. Nó cố tình làm ra vẻ không tin bắt thử máu chẳng qua là nó phá chuyện ông có con với người khác đấy mà. Thôi được rồi, thử thì cứ thử, vàng đâu phải thau mà sợ lửa. Tư cách đạo đức của hai mẹ con cô Doan bà nắm vững lắm mà. Làm gì có chuyện trê nuôi nòng nọc cho đến khi nó đứt đuôi nhảy lên bờ thành  con của cóc bao giờ. Bà yên tâm lắm vậy nhưng suốt trong mấy ngày chờ đợi tối nào bà cũng thắp hương khấn vái cầu trời phù hộ cho thằng bé chính là máu mủ nhà bà.
Về phần cô Doan, khi ông dẫn người tới lấy máu để thử gien thằng con, cô cười nhạt :
“ Sao không thử ngay từ lúc mới đẻ, bế về nhà rồi mới bày đặt thử máu ?”
Ong Bí thư huyện nhăn nhó :
“ Thì anh có đòi thử máu đâu. Thằng bé này không con anh còn con ai …”
Ong cười cười rồi như mọi ngày, ông ôm lấy cô, lập tức bị cô đẩy ra :
“ Này này…hết tiêu chuẩn rồi nha…”
Ong Bí thư cười nhăn nhở :
“ Tiêu chuẩn ? Tiêu chuẩn gì kìa ?”
Cô Doan nghiêm mặt :
“Ong nên nhớ là hợp đồng tôi ký với ông quy định tôi chỉ là vợ ông khi chưa có bầu thôi nhé. Giờ đã đẻ con cho ông rồi, đường ai nấy đi, ông sờ vào người tôi là vi phạm hợp đồng đấy…”
Ong Bí thư ỡm ờ :
“ Hết hợp đồng cũ  thì bổ sung hợp đồng mới chứ lo gì ?”
“ Thôi đi ông…hợp đồng cũ lẽ ra thanh lý rồi, ông còn đòi xét lại bầy trò thử máu kìa…”
Ong Bí thư nhăn nhó :
“ Cái đó không phải do anh hay mẹ anh. Anh với mẹ anh tin em sái cổ rồi. Thằng bé đó không con anh thì con ai. Chỉ có điều…mụ vợ…mụ vợ …”
Cô Doan cười nhạt :
“ Mụ vợ ông nó không tin…nó nghi ngờ…nên mới bày trò bắt thử máu thằng bé coi có phải con ông không chứ gì ?”
Ong Bí thư gật đầu :
“ Đúng rồi…con mụ này nó đa nghi như Tào Tháo…nhưng cây ngay không sợ chết đứng…con mình thì cứ mặc nó tha hồ thử vẫn cứ là con mình…đúng không nào ?”
Cô Doan cười khẩy :
“ Tất nhiên cứ cho nó tha hồ thử…nhưng giả sử…nó thử sai thì sao ?”
Ong Bí thư huyện  giật mình :
“ Sai là sai thế nào ?”
Cô Doan bĩu môi :
“ Sai là sai lầm chứ sao ? Y tế bây giờ lắm chuyện thối tha lắm ông không biết à ? Mổ ruột thừa cắt nhầm ngay dạ con của người ta. Rồi thử SIĐA người ta không có bệnh la toáng lên là dương tính. Rồi lại còn khối trường hợp tiêm nhầm vacxin làm chết trẻ con nữa. Ai mà đi tin được mấy thằng cha bác sĩ xét nghiệm bây giờ ?”
Ong Bí thư nhăn nhó :
“ Bác sĩ mà không tin thì còn biết tin ai ?”
“ Thì tôi đã cảnh báo ông rồi. Ong không tỉnh táo, cứ u mê nghe theo lời con mụ vợ già với ba thằng bác sĩ vườn để mất con là tại ông thôi…”
Ong Bí thư  quả quyết :
“ Yên trí…em cứ yên trí…anh hết sức bình tĩnh và tỉnh táo để khỏi oan uổng cho con mình…”
Nói xong ông lại nhào vào ôm cô Doan lần nữa. Lần này chẳng hiểu sao cô không phản đối nữa,cũng không đòi ông “ký hợp đồng” mới, cô cứ mặc ông thoả thuê trên ngừời cô, miệng nín lặng không thốt ra một lời.
Đêm hôm đó về nhà, ông vừa trèo lên giường đã bị bà vợ chun mũi đuổi ra :
“ Ong lại tới với con Doan phải không ? Ong ra ngay khỏi giường tôi…”
Ong Bí thư huyện giật mình chối lấy chối để :
“ Làm gì có chuyện đó…hợp đồng đẻ mướn xong rồi …đời nào tôi còn đến đó nữa…”
Bà vợ cười nhạt :
“ Thôi đi ông…tôi còn lạ gì ông…tôi đi guốc vào bụng ông..”
Ong Bí thư huyện  giơ tay thề độc :
“ Thì đã bảo là không mà…đời nào tôi còn tới đó nữa…tôi mà dối bà thì tôi cứ…tôi cứ…”
Bà Bí thư vội vàng :
“ Thôi thôi ông đừng có thề độc không lại lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử bỗng dưng tôi lại thành con mẹ goá…”
Ong Bí thư huyện cười thầm trong bụng.Ong làm ra vẻ thế thôi chứ thoát được bà vợ khô đét như con mắm để ra ngủ riêng còn gì sung sướng hơn. Bấy lâu nay nhân chuyện để thuê, ông được sống với cô Doan thật bằng lên thiên đàng. Đúng là một đằng lên cao vút khi lẻn được vợ thực tới chỗ vợ hờ, một đằng chẳng khác gì xuống vực sâu khi buộc phải thực hiện nghĩa vụ làm chồng thực. Ong bị lộ chuyên thuê người đẻ thuê cũng từ chỗ này mà ra.
Thoạt đầu bà Bí thư thấy đức ông chồng sao nhãng chuyện  phu thê cũng cứ tưởng là ông hồi này bận họp hành, học tập nghị quyết hoặc là cơ quan có chuyện đấu đá nên thần kinh bị ức chế ảnh hưởng tới chuyện chăn gối nên bà cũng cắn răng chịu nhịn bỏ qua cho ông. Thế rồi thấy ông cứ liên tục tránh né vậy, lại cứ hay về thăm mẹ đẻ bà mới sinh nghi, bà cho tay chân ngấm ngầm điều tra mới vỡ lẽ ông chẳng có học hành nghị quyết nghị cò, hoặc đấu đá gì hết, chẳng qua ông chúi đầu chúi mũi vào đứa con gái đẻ thuê vậy thôi.
Thoạt đầu bà nổi giận đùng đùng. Bà đã bố trí cho tay sai phá tan tành cái tổ ấm lậu của ông . Nhưng rồi bình tĩnh lại bà thấy cái chuyện không sinh con đẻ cái cũng là do bà, ông phải tính chuyện thuê đẻ cũng là do bà, giờ bà phá hỏng kế hoạch làm ông tuyệt tự thì bên họ đằng chồng không bao giờ tha thứ cho bà. Vả lại nếu ông thuê đẻ được đứa con trai , về danh chính nó là con ông thì cũng là con bà, có được thằng con khai tuy không phải máu mủ mình nhưng trong khai sinh nó là con chính thức của bà lại chẳng hơn là nhận con nuôi ư ?
Bà nghĩ vậy nên nhắm mắt cho qua chuyện ông thuê đẻ , chỉ cho tay chân ngấm ngầm theo dõi . Bà cũng đành chịu ngậm đắng nuốt cay để cho ông mò tới với cô Doan  xao nhãng  bà.
Nhưng từ lúc cô Doan sinh được con trai và mẹ chồng bắt thằng bé về nuôi, hợp đồng đẻ thuê giữa cô Doan và ông chồng kết thúc thì bà vợ ông Bí thư huyện  bắt đầu có những suy nghĩ khác.
Trước hết là bà phải có biện pháp quản chặt không cho ông chồng bén mảng tới chỗ cô Doan nữa. Sau là chuyện thằng bé mới sinh sắp sửa chính thức lọt vào gia đình bà. Nếu cái thằng mà bà sai đi dò xét không nêu chuyện nghi ngờ đứa con mới đẻ thì bà cũng chẳng nghĩ tới, cho qua mọi chuyện đón thằng bé về. Nhưng những mật báo tới tai bà có một chuyện làm bà nảy sinh nghi ngờ : cô Doan đi khám thai, đi chợ trên tỉnh đều chỉ do một gã xe ôm chở cô đi. Đấy chỉ là chuyện mối quen của xe ôm hay có tình ý gì khác ? Bà đã tăng cường cho người theo dõi coi hai người đó có biểu hiện gì khác không nhưng tuyệt nhiên không có.  Vậy rồi bà cũng chưa hết nghi ngờ. Lẽ ra chuyện này người tỉnh táo phải là ông, và nếu có dấu hiệu gì đáng nghi ngờ thì  ông phải là người phát hiện, đàng này thằng cha chắc vớ được con trẻ ranh nên mê mẩn, mụ mẫm cả đầu óc, nó có đưa người cửa trước, rước người cửa sau thì cũng có mắt như mù có tai như điếc . Ong đã u mê vậy thì nhất thiết bà phải tỉnh táo. Chính vì vậy cho dù không có bằng cớ gì cụ thể về chuyện phản bội của người đẻ thuê , bà Bí thư huyện vẫn quyết định thử máu thằng bé mới sinh coi có thật đúng là con ông không ?
Thế là bà chờ tới lúc ông chính thức đặt vấn đề xin cho thành bé gia nhập vào gia đình bà, bà mới đưa ra yêu cầu thử máu để xác nhận nó là con ông.
Lý lẽ bà đưa ra quá xác đáng khiến mẹ con ông Bí thư huyện đành phải ngậm đăng nuốt cay mà chấp nhận. Về phần mẹ ông Bí thư huyện, thực ra trong bụng cũng không muốn có chuyện này. Với bà, nếu thằng bé là con ông Bí thư huyện thì càng tốt, nhược bằng không phải máu mủ nhà ông thì cũng có sao đâu, thà có còn hơn không , có đứa con lộn sòng còn hơn là tuyệt tự.

                      (còn tiếp)

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - KỲ 22                                              

                                                                                                



 
Thằng lái xe để lại cho gã không chỉ ba bao thuốc Trường Sơn mà còn cả một gói càphê bột - quà từ đất thánh !
Gã hít hít , nắm lấy tay thằng lái xe rối rít  :
" Càphê arabica chính hiệu . Mày kiếm đấu ra của độc thế này ?"
Thằng lái xe cười hô hố :
" Hóa ra tao không cắm hoa nhài vào bãi cứt trâu. Tao chỉ sợ trao cho một thằng nhà quê "bucanov" * chỉ biết uống chè Ba Đình, đéo biết càphê arabica là cái quỷ gì ? Vậy mày cũng là đệ tử  nàng tiên đen ?"
Gã thích chí :
" Tối nào tao cũng chầu ở càphê Nhân phố Cầu Gỗ có hôm lại chuyển sang càphê Bằng Lý Quốc Sư …"
Thằng lái xe gật gật :
" Thảo nào…Tao cũng nghiện càphê Nhân. Sau tháng 10 năm 1954, bọn "Lika Five" ** mang "văn hóa bia hơi " du nhập Hànội nhưng cũng đéo xóa được càphê - văn minh  chính hiệu con nai vàng của người Hà Nội …"
" Nhưng mày dân Hà Sơn …Buồn kia mà…"
" Tao đẻ Hànội bố tao mới gốc Sơn Tây…"
Gã chớp chớp mắt :
" Mai kia về Hànội hẹn hặp nhau ở càphê Nhân nhé…"
Thằng lái xe lắc đầu :
" Người ta bảo số 9 là số may mắn. Tao đéo tin, tao sẽ là thằng thứ 9 "sinh Bắc tử  Nam" trong đơn vị..."
Lên xe rồi thằng lái còn nói vọng xuống :
" Bom đạn đéo có mắt…cố giữ lấy cái  gáo mà về…chống Mỹ cứu nước con cặc…tao sợ ở nhà tụi nó gây khó dễ cho ông bà bô không thì tao cũng chuồn mất hút con mẹ hàng lươn rồi…"
Chiếc Zil 3 cầu xịt  khói ra sau rồi mới nặng nề bò tới. Gã chợt nhớ tới ông bọ Quảng Bình khoe với gã :
" Mày coi cái xe tải kìa…nó địt phát rồi mới chạy kìa…"
Gã lăn ra cười :
" Bọ phải nói "đánh rắm" chớ ? Miền Nam mới nói "địt" !"
Ông bọ cười theo :
" Thì mấy thằng miền đù tập kết ra Bắc giờ lại trở về Nam ghé đây ngủ nhờ nói vậy mà…"
Rồi bọ chỉ đoàn các cô thanh niên xung phong đi ngang qua trầm trồ  :
" Í trời…giừ ăn cơm của Bác, mấy o béo nổi gân khu lên kìa…đến bọ còn ngỏng cặc huống chi các chú …"
Gã bò ra cười . Hóa ra trước nay bọ chưa tùng thấy con gái mặc sì-líp bao giờ. Nay bọ mới thấy lại tưởng các cô mập đến nổi cả..gân đít. Rồi bọ bảo :
" Các chú vào Nam thế nào 10 chú cũng chết 7, thôi cứ bỏ trước lại cho bọ cái tăng cái võng cho đỡ phí."
Gã cười hề hề :
"Con gái bọ đi 3 sẵn sàng trước sau cũng chết "tọa độ", thôi cứ để  con ngủ với nó kẻo phí."
 Bọ vớ lấy cái gậy chửi toáng :
" Tổ cha mi, bộ mi tưởng con gái tau lồn sành ghe đá , phế phẩm bỏ đi hả ? "
Gã phải nhào tới mới tránh được một gậy trong tay bọ rồi vừa chạy vừa cười hô hố. Đó "đánh Mỹ là niềm vui bất tận" chẳng đúng là gì ?
Cứ hành quân dọc đường "Hà Tĩnh quê ta đồng ba cân sắn" rồi lại"Quảng Bình quê ta ơi" còn khối chuyện vui…bất tận"
Tối hôm đó phân phát toàn tiểu đội mỗi thằng 3 điếu Trường Sơn rồi  gã lấy một chiếc tất chân để …pha càphê. Chẳng đứa nào thèm ngó tới cái thứ "càphê" bí- tất đó, chỉ có thằng tiểu đội trưởng nhắp một chút rồi nhăn mặt :
" Đắng bỏ mẹ…uống tổ tốn đường…"
Thế là chỉ còn mình gã ngồi nhấm nháp càphê dưới gốc cây chò chỉ dưới ánh trăng vàng khè. Tôi nay im vắng khác thường. Chỉ nghe tiếng máy bay ầm ì và những quả pháo  sáng xa tít lơ lủng như những con đom đóm. Gã rít một hơi thuốc rõ dài rồi nhắp ngụm càphê sóng sánh. Trời đất…cực kỳ sảng khoái. Gã lâng lâng  như bay về càphê Bằng phố Lý Quốc Sư  Hànội . Hôm đó cô người yêu chẳng nhớ thứ mấy, hẹn gã tới nói lời chia tay. Gã lặng im nghe cô nói. Tiếng cô như vẳng tới từ nơi xa lắm. Cô nói trong anh có hai con người, một rất đằm thắm, lãng mạn, yêu đương cuồng nhiệt còn một lại rất lạnh lùng, thờ ơ, ích kỷ, yêu đương băng giá…Cô lại nói cô đã chịu đựng anh quá lâu, giờ hết chịu nổi, phải chia tay thôi…Gã vẫn im lặng, mắt lờ đờ như người mộng du. Cô vẫn nói như từ nơi xa lắm rồi bất chợt cô dừng lại, gắt :
" Anh có nghe em nói không ?"
" Có…anh vẫn nghe…"
" Vẫn nghe sao không nói gì ?"
Gã nhìn cô uể oải :
" Thì em cứ nói liên tục sao anh nói được ?"
Cô gái bực mình :
" Thì em im cho anh nói…nói đi !"
" Anh biết nói gì bây giờ ?"
" Có phải trong anh có hai con người  không ? Một thì nóng bỏng, một lại lạnh như đá. Phải vậy không ?"
" Thật vậy à? Anh đâu có biết …"
Cô gái tròn mắt :
" Vậy anh cho anh là người thế nào ?"
Gã lắc đầu :
" Anh cũng…đâu có biết…"
Cô gái nổi cáu :
" Vậy thì anh biết cái gì ? Có biết em là người yêu của anh không ?"
Gã khẽ khàng :
" Biết…biết chứ…"
" Biết sao đối xử với em như người lạ vậy ?"
Gã thở ra :
" Anh…không biết…"
Hình như sức chịu đựng đã tới giới hạn. Cô gái xô ghế đứng dậy quát vào mặt anh :
" Vậy thì chào anh…tôi hết chịu nổi rồi…"
Gã đốt điếu thuốc, lơ đãng nhìn lên tường, ở đó không hiểu sao người  ta lại treo một tấm bản đò Phi Châu. Thế rồi như có ma nhập vào người , gã ứng tác ngay một bài thơ :
" Tấm bản đồ Phi Châu là giọt nước mắt đen…
         Khói thuốc trắng vu vơ đến thế !
  Mặt bàn giữa tôi và em chợt  như biển…
         Bốn mắt người…bốn mắt thủy tinh…"
Ô hô…hóa ra gã cũng làm được thơ kia à. Tối hôm đó gã đến gõ cửa thằng nhà thơ "Đố điên", khoe :
" Tao mới làm được một bài thơ…"
Thằng "Đố điên" nhìn vào mặt gã cười hô hố :
" Mày cũng đòi làm thơ hả ? Voi  cũng đòi nhảy balê à ? Thôi dược, cứ đọc tao nghe, nếu hay tao đưa chị Trần thị Tuyết hay Linh Nhâm ngâm vào buổi tiếng thơ…"
Đột nhiên gã nổi cáu :
" Buổi tiếng thơ của mày ra cái chó gì. Tao chỉ muốn đọc cho bạn bè nghe thôi…đừng có mang Trần thị Tuyết hay Linh Nhâm ra dọa tao !"
" Nghệ sĩ ưu tú cả đấy bố ạ…được họ ngâm trên đài thơ mày được đưa vào  tuyển tập thơ hay là cái chắc…"
Gã bỏ đi. Mẹ cái thằng Đố điên này, méo mó nghề nghiệp, càng biên tập thơ cho đài phát thanh, nó càng điên. Gã mò tới nhà thằng "sô-lếch-mù", thằng này có chiếc Solex đã tháo máy thành xe đạp rong ruổi khắp phố phường. "Anh lang thang em/ Anh xanh xao em/ Anh mi ni em/ Đêm về/ Anh/ tiết canh/ em…  Hơ hơ…thơ thế thì bố thằng Đố điên cũng chẳng dám đưa lên đài cho chị Trần thị Tuyết - Linh Nhâm ngâm.
Gã mò vào ngõ nhỏ mãi trên Thuy Khuê. Cửa đóng im ỉm với cái khóa tổ bố. Thằng "Solex mù" đi vắng . Chắc nó lại đang "tiết canh" em nào. Gã chán nản bỏ vào vườn Bách thảo ngồi dưới gốc cây chân núi Nùng. A…gã nhớ ra rồi…đúng chỗ này gã đã đưa "em " vừa chia tay tới ngồi suốt buổi tối. Gã không còn nhớ đã nói gì với em chỉ nhớ em đã kêu lên thảng thốt và sung sướng :" ơ…ơ…anh làm gì em thế này ?"
Ừ nhỉ …"anh làm gì em nhỉ" …nói theo kiểu thằng "Solex mù" thì anh đang "tiết canh em". Cả một thời gian dài say đắm, cuống nhiệt, nóng  bỏng vậy mà sao lại…"mặt bàn giữa anh và em chợt như biển…bốn mắt người bốn mắt thủy tinh…"
Sao vậy…sao vậy nhỉ ???
"Anh không biết…anh đâu có biết …"
Đó là câu cửa miệng gã vẫn thường trả lời cô gái.
* bucanov : bần cố nông
** Lika Five : Liên khu 5
20-7-2015
                              (còn tiếp)

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU – KỲ 200                                                                                                                                                                                                        

       
                                       (tiếp theo)


 
 
Ong Bí thư huyện cũng chẳng vừa, quát lại :
“ Chứ lại không ư ? Nếu bà bình thường như người ta thì giờ ít ra tôi cũng có một trai một gái rồi…”
Bà vợ cười nhạt :
“ Sao ông chóng quên thế nhỉ ? Thế ông còn nhớ cái vụ “tò  vò mà nuôi con nhện” với con Doan dưới quê không ?”
Ong  Bí thư giật nảy người như bị khoét vào vết thương cũ. Ong quên sao được cái “quả đắng” chết người đó.
Nguyên mới năm kia, cưới nhau cả 6,7 năm, bà vợ cứ đực ra không đẻ đái gì, ông  Bí thư huyện lúc đó còn là Trưởng phòng nông nghiệp huyện quá sốt ruột, đau đầu buốt óc cố nghĩ kế sao có được mụn con trai .
 Cứ mỗi lần về thăm mẹ dưới quê, ông thở dài sườn sượt khiến bà sốt ruột :
“ Thế đã chắc chắn con vợ anh nó không đẻ đái được chưa ? Tôi nghe vợ chồng hiếm muộn kéo nhau vào Sàigòn chữa trị  Mà không thì đưa nhau lên chùa làm lễ cầu tự …”
Ong lắc đầu thở dài :
“ Tất cả những gì làm được con làm hết cả rồi. Chắc nhà bố vợ con, leo tới cái chức Phó Bí thư thành uỷ thì cũng giết nhiều thằng lắm, thất đức vậy chắc trời phạt ?”
Bà mẹ trừng mắt :
“ Phạt thì phạt nhà nó chớ ? Sao lại phạt mình ? Mình có tội tình gì mà chịu cảnh tuyệt tự ? ”
Ong Bí thư huyện ngẩn người :
“ Mẹ nói thế là thế nào ?”
Bà mẹ ngẫm nghĩ rồi chậm rãi :
“ Nếu quả thực vợ anh không đẻ được thì đành phải nhờ đứa khác đẻ thôi…”
Ong Bí thư huyện giật mình :
“ Mẹ bảo con lấy vợ bé à ? Ay không được, Đảng nó kỷ luật chết, mất ghế là cái chắc…”
Bà mẹ lắc quày quạy :
“ Không không, tôi có nói anh lấy vợ bé đâu…tôi chỉ bảo anh nhờ đứa khác đẻ thôi .”
Ong Bí thư huyện sáng mắt lên :
“ Nhờ được hả mẹ ? Nếu mình không cưới sức mấy nó chịu ? Mà cưới thì Đảng bộ nó làm thịt mình, với cả con sư tử cái lại không rống lên cho mà chết .”
Bà mẹ nhìn con trai thương hại :
“ Tôi tưởng anh làm tới chức Trưởng phòng rồi đầu óc phải sáng ra chứ, sao cạn nghĩ quá vậy ? Tôi đâu có bắt anh cưới xin rình rang vừa bị  kỷ luật lại vừà bị thiên hạ nó chê cười ?”
Ong Bí thư huyện sốt ruột :
“ Nếu vậy mẹ tính sao ?”
Bà mẹ nhẹ nhàng :
“ Tôi sẽ tìm cho anh một đứa con gái dưới quê này thôi. Tất nhiên nó phải con nhà nghèo thì mới chịu nhận một món tiền đẻ thuê cho mình. “
Ong Bí thư huyện tròn mắt :
“ Vậy phải đưa cô ta đi Bệnh viện Bà mẹ trẻ em cấy tinh trùng của con sang cho cô ta ?”
Bà mẹ lắc quày quạy :
“ Ay không…không cấy hái gì hết…làm thế nhỡ nó cấy nhầm của thằng khác thì sao ? Lúc đó chẳng hoá ra là “tò vò mà nuôi con nhện “ ? Không, không phải cấy, mà là ăn nằm với nhau tự nhiên như vợ chồng. Chỉ có điều khi đẻ con ra thì mình mang nó ngay lập tức , trả tiền cho mẹ nó rồi đuổi đi thật xa..”
Ong Bí thư huyện băn khoăn :
“ Nhưng liệu cô ta có chấp nhận không ?”
Bà mẹ quả quyết :
“ Có tiền mua tiên cũng được .Việc đó anh cứ để tôi lo…”
Ong Bí thư huyện mừng khấp khởi. Mẹ ông thật sáng suốt, chỉ cách này ông mới có con trai. Sau khi đứa con đẻ ra, ông cho ẵm về nhà coi như con đẻ của vợ thì thế nào bà ấy chẳng nghe. Mừng rỡ là khác …”
Ong giao hẹn :
“ Vậy mẹ tiến hành đi. Nhưng mẹ nhớ là phải tuyệt đối giữ kín, lọt vào tai con mụ vợ con thì lôi thôi lắm đấy…”
“ Anh cứ yên tâm…tôi đã có cách .”
Ong Bí thư còn nèo thêm :
“ Mà mẹ cũng phải tìm cô trẻ trẻ, xinh xinh đấy nhé. Xấu như Thị Nở thì bố ai gần  được ?”
Bà mẹ mắng yêu :
“ Tôi biết tính tình bố con nhà anh rồi. Hồi mồ ma ông ấy có bao giờ ông ấy chịu ngồi nhà. Giữ ông ấynhà khỏi đi lang chạ khác nào bắt cóc bỏ đĩa. Bởi vậy tôi  phải bấm bụng cưới vợ hai cho ông ấy mới yên. Đến đời anh cũng thế. Truyền cho con chẳng được cái gì hay ho mỗi cái máu gái…”
Ba tháng sau mẹ anh nhắn anh về vì bà bị ốm. Thực ra không phải vậy mà chính là che mắt cô vợ “đực rựa”, gọi anh về để coi mắt cô gái nhận đẻ  thuê. Bà vợ không mảy may nghi ngờ, còn dặn ông cứ ở lại vài ba ngày coi tình hình sức khoẻ mẹ ra sao ?
Ong về tới nơi đã thấy bà mẹ ngồi với cô gái lạ mặt. Trắng trẻo, xinh xẻo, mình rây, chân dài không thua gì mấy cố tiếp viên ngoài thành phố. Cô ta tên Doan, bố chết từ nhỏ, ở với mẹ, hai mẹ con lần hồi nuôi nhau trên có một sào vườn trồng rau bởi vậy nhà nghèo rớt mồng tơi. Bà mẹ ông Bí thư huyện đã cho ngừơi dò la rất kỹ, cô ta rất ngoan, cả ngày chỉ lúi húi  ở nhà với mẹ, không đua đòi theo bạn bè lên thành phố, không tấp tểnh lấy Đài Loan.
Lúc đầu nghe  đề nghị “đẻ thuê” cho ông Bí thư huyện, cả hai mẹ con cô Doan thấy tức cười và lạ lùng quá. Sau đó bà mẹ ông Bí thư đưa ra một số tiền quá lớn, cả đời hai mẹ con chưa kiếm nổi nên sau một tuần lễ bàn bạc, đắn đó, cả hai mẹ con cô Doan đều chấp nhận.
Thà đi đẻ thuê cho người ta còn hơn đi làm tiếp viên nhà hàng rồi gái mãi dâm hỏng cả một đời. Đằng này chỉ làm cái ổ đẻ cho người ta có một lần xong rồi dư dật cả đời, hai mẹ con thoát cảnh chạy ăn từng bữa lại chẳng hơn ư.
Thế là hợp đồng chi tiết được ký kết. Ong Bí thư có trách nhiệm chu cấp ăn uống sinh hoạt cho hai mẹ con trong thời gian chưa sinh con, nếu sinh con trai ông sẽ thưởng một số tiền là 300 triệu đồng, sinh con gái 200 triệu. Số tiền được tạm ứng một phần ba ngay sau khi ký, trong thời hạn ba tháng nếu không dính bầu hợp đồng kết thúc, bên ông Bí thư không được đòi lại tiền cọc. Bên cô Doan cam kết sau khi đẻ xong phải giao con ngay cho ông Bí thư , chấm dứt mọi liên lạc vơi nó .
Ngay sau khi lý hợp đồng, ông Bí thư có thể lui tới nhà cô Doan, quan hệ tình dục như vợ chồng. Ong Bí thư phải bỏ tiền xây thêm một phòng làm phòng “hạnh phúc” ngay nhà cô Doan , trang bị đầy đủ tiện nghi như quạt,tủ lạnh,tivi…
Thế là ông Bí thư nghiễm nhiên trở thành như là “chàng rể” trong nhà cô Doan. Năm nay ông ngoài 50 hom hem, ốm yếu lại hay đau lưng. Mẹ ông  lùng khắp nơi tìm thuốc thần kỳ cho ông. Hàng ngày bà đi khắp các chùa cầu xin cho con trai có quí tử nối dõi tông đường.
Mọi việc đẻ thuê đều được tuyệt đối giữ bí mật khiến bà vợ trên thành phố hoàn toàn không biết gì, chỉ thấy chồng thỉnh thoảng lại về thăm mẹ già thì lại tưởng là bà này sắp chết nên ông năng về chăm sóc.
 
Một hôm ông Bí thư huyện lẻn vợ về thăm cô Doan – cô gái đẻ thuê. Ong vừa về đến cửa nhà đã thấy cô “vợ thuê” được một gã lạ mặt chở xe máy đi đâu về. Cô bảo ông cô vừa ở bệnh viện huyện về . Hoá ra gã kia là dân chạy xe ôm. Ong yên tâm liền khi thấy cô trả tiền sòng phẳng. Mới có hai tháng ăn trắng mặc trơn, được ông Bí thư huyện cưng chiều nom cô béo trắng ra . Hai má phinh phính, đỏ hồng , đôi môi tô son hơi đậm khiến cô có dáng dấp  tiếp viên nhà hàng  hơn là gái quê hương đồng cỏ nội.
Hôm đó sau khi cho ông Bí thư huyện thoả thuê, cô Doan cầm tay ông đặt lên bụng cô :
“ Anh sắp được làm bố…”
Ong Bí thư huyện  trố mắt :
“ Thật không ? Em nói thật không ?”
Cô gái cười nhoẻn :
” Thật chứ sao không ? Em vừa đi siêu âm về, được hai tháng rồi…”
Ong Bí thư huyện hỏi dồn :
“ Siêu âm ? Em siêu âm rồi ? Vậy con trai hay con gái ?”
Cô gái nín thinh, chờ cho ông Bí thư sốt ruột giục cuống  lên cô mới chịu thủng thẳng :
“ Anh yên trí…em không đẻ ra vịt giời đâu…em sẽ đẻ cho anh hẳn một thằng cu…hôm nay siêu âm nhìn thấy cả quả ớt của nó rồi…”.
Ong Bí thư huyện ôm chầm lấy cô reo lên :
“ Hoan hô…hoan hô em…con trai thật rồi hả …vậy thì phải thưởng…phải thưởng …”
Cô Doan nũng nịu :
“ Thưởng gì thì thưởng luôn đi nào ?”
Đúng như tác phong của ông chủ với người làm thuê, cho dù đây là loại người làm thuê đặc biệt, ông Bí thư rút ví lấy ra một xấp tiền ấn vào tay cô vợ hờ :
“Này thưởng…”
Thật chẳng ngờ cô ta hất tay ra, miệng ngúng nguẩy :
“ Đẻ cho anh cả đứa con trai mà thưởng có bấy nhiêu thôi  ư ?”
Ong Bí thư đang sung sướng đến bàng hoàng cả người , ôm ngang bụng cô cười ha hả :
“ Yên trí…yên trí…anh sẽ bàn với mẹ anh thưởng nữa…”
Ong trở về thông báo với bà mẹ. Lập tức bà đến ngay  “kiểm tra” cô gái. Bà  đưa cô vào phòng trong, lát sau trở ra bà gật gật :
“ Trúng rồi …trúng rồi…”
Ong Bí thư nở nang cả mặt mày. Ong hoàn toàn nhất trí với bà mẹ đề ra một chế độ ăn uống, sinh hoạt cho cô gái để đảm bảo cái thai được phát triển tốt nhất. Trước  hết cô phải hạn chế đi lại. Khi có việc gì cần kíp mới được ra khỏi nhà , bà mướn một người chợ búa thay cô. Về ăn uống nhất thiết phải theo những thứ bà quy định. Trước hết phải kiêng ăn các loại ốc và hải sản có nhớt sợ bé sinh ra rớt rãi. Hàng ngày phải ăn thứ giá trị dinh dưỡng cao như : thịt bò, trứng, sữa, gan và cật heo. Để tăng cường canxi cho thai nhi phải ăn nhiều canh xương heo, giò heo . Không được ăn cay nóng . Tóm lại bé mới trong bụng mẹ nhưng đã hưởng chế độ dinh dưỡng tốt nhất .
Vì cô gái đã mang thai nên đúng như trong hợp đồng, ông Bí thư huyện  không được quan hệ tình dục với cô  nữa. Tuy nhiên ông bỗng thấy có tình cảm quyên luyến ông lại lẻn vợ trốn đến với cô.
Lần này,  may quá cô vừa đi đâu về bằng xe ôm. Nhìn thấy ông, cô gái vội trả tiền cho gã xe ôm rồi kéo ông vào nhà. Ong nhớ mang máng ra chuyện gì, chợt đứng lại hỏi :
“ Khoan đã…khoan đã…cái anh này tôi nom quen quen…”
Chàng xe ôm quay ngay mặt đi, cô gái để mướn vội vã :
“ À…đúng rồi…anh này là xe ôm vẫn chở em đi bệnh viện kiểm tra anh gặp lần trước đấy mà…”
Ong Bí thư huyện yên tâm theo cô vào nhà không hỏi han nữa. Tới ngày  sinh, quả nhiên cô gái đẻ cho ông một bé trai cực kỳ xinh xắn, khoẻ mạnh, nặng ký khiến hai mẹ con ông Bí thư mừng như bắt được cục vàng. Theo đúng hợp  đồng , cô gái phải trao cho ông đứa bé sơ sinh , nhận đủ tiền và cam kết không được lui tới gặp gỡ đứa bé. Mọi việc ổn thoả . Cả hai bên A và B  đều hài lòng . Riêng Bí thư huyện, cái đáng băn khoăn nhất là sẽ báo cho bà vợ chính thức sao đây ? Bản thân bà không sinh nở được nên chắc  bà  chấp nhận đứa bé như con bà đẻ ra. Tuy nhiên, rất có thể máu ghen làm bà nổi giận thì hỏng hết mọi chuyện.Bởi vậy ông Bí thư huyện cứ đắn đo mãi chưa dám thú thật  với vợ khiến bà mẹ sốt ruột :
“ Thì anh cứ nói thẳng với nó.Nó chắp nhận thì mọi việc đều êm xuôi, đứa bé coi như con đẻ của nó,  còn nó nổi máu ghen phá phách thì tôi bắt cháu tôi về đây tôi nuôi…”
Ong Bí thư huyện ngẫm nghĩ lời mẹ nói cũng phải, trước sau cũng phải thú thật với vợ để còn làm giấy khai sinh. Thế là vào một tốt mát mẻ, bà huyện đang vui vẻ vì mới trúng đậm  quả gì đó, ông Bí thư mới đánh bạo ướm lời :
“ Này bà ạ..có chuyện này tôi muốn bàn …tôi với bà làm bạn với nhau cả 7, 8 năm trời mà đường con cái nối dõi vẫn chưa thấy gì ?”
Nghe ông nói xong bà cười nhạt :
“ Ong định cưới vợ hai à ?”
Ong vội vàng :
“Ay không không…cưới vợ hai giờ đảng bộ nó kiểm điểm kỷ luật chết. Ai mà dám ?”
Bà lại cười :
“ Vậy ông định sao ?”
Ong Bí thư lắp bắp :
” Tôi xin…tôi xin thú thật với bà..tôi ..tôi đã thuê người ta đẻ…”
Ong Bí thư nói xong run bắn, chờ đợi một cơn thịnh nộ nổ ra trút lên đầu ông, nhưng không, bà không tỏ ra mảy may giận dữ, ngược lại, cười khẩy :
“ Thuê đẻ…đẻ làm sao mà thuê ?”
Ong Bí thư luống cuống :
“ Thì tôi gửi con vào bụng người ta…người ta đẻ cho tôi…khi đẻ ra tôi bắt lấy đứa con và coi như là con của tôi với bà…”
“ Ra thế đấy…nhưng ông gửi con bằng cách nào ?”
Ong Bí thư xanh mặt :
“ Thì tôi cũng  gửi theo cái cách …bình thường vậy thôi…”
Bà gặng :
“ Theo cái cách bình thường là cách thế nào ? Nó cho ông ngủ với nó à ?”
Ong Bí thư thú nhận :
“ Thì cũng theo cái kiểu ăn bánh trả tiền thôi. Cũng là vì mong có đứa con theo nguyện vọng của mẹ tôi chứ tôi có ham hố gì đâu ?”
Bà vợ ông Bí thư cười khảy :
“ Không ham hố gì ? Chứ không phải là trâu già hám gặm cỏ non à ?”
Ong Bí thư vội chối đây đẩy :
“ Không không…tôi còn gì nữa đâu mà hám cỏ non ?”
Bà vợ ông Bí thư  vặn vẹo :
“ Còn gì nữa đâu mà sao lại gửi được con vào bụng người ta. Ong nói vậy chó nó cũng không nghe …”
Ong Bí thư ắng họng không còn biết nói sao.Chờ cho ông xanh xám cả mặt mày, bà vợ mới cao giọng :
“ Thôi thôi….ông đừng có vải thưa che mắt thánh. Tôi biết cả rồi…”
                                                               (còn nữa)