Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

LỜI MỜI của CHU VĂN KENG



       Thưa các Bác lớp Toán K13!

       Nhân dịp tôi  đưa vợ con về thăm Quê Hương Việt Nam.

       Được sự đồng ý của Bác Trưởng BLL Nguyễn Đình Hóa, và
       vì điều kiện khó khăn tôi không thể đến từng GĐ thăm các Bác...
       Nên tôi xin có LỜI MỜI các Bác đến dự buổi gặp mặt:

             - Thời gian: từ 18 h ngày thứ Bảy 21/07/2012
             - Địa điểm: Nhà Hàng bánh tôm Hồ-Tây

       Rất mong các Bác bớt chút thời gian vàng ngọc
       đến dự buổi gặp mặt này.

       Trân trọng

       Chu Văn Keng

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

CHIA SẺ HÈ NÀY...

(BBT: xin các anh chị bấm vào giữa ảnh để xem ảnh với kích thước lớn và rõ hơn)





Từ thuở bé đến giờ, chúng tôi, hai người bạn cùng trường, cùng lớp, cùng ở một nhà… mới có 1 kỳ đi nghỉ cùng nhau. …Tuy đã có tuổi  nhưng cũng thấy thú vị và vui vẻ ra trò. 
Thú vị vì cả hai chúng tôi đều đã cố gắng gác lại những công việc, những “cãi cọ”  thường ngày để thưởng ngoạn cảnh đẹp lãng mạn, hoang sơ vùng Kê Gà - Bình Thuận. 




Ở đây có bờ biển, bãi đá, nhà tranh, hồ bơi nước trong xanh, võng gai dưới lùm cây mát rượi, có buổi tập yoga bên bờ biển, những bữa ăn chủ yếu là nghêu sò ốc hến …  Mỗi ngày được bắt đầu thật nhẹ nhàng thanh thản, chỉ  việc ngắm mặt trời lên từ ban công nhà đầy hoa lá cỏ cây mà chẳng phải bận lòng đến chợ búa cơm nước, công việc….Đêm xuống, cũng từ đây lại thỏa sức ngắm trăng…



Chuyến đi của chúng tôi vui vẻ vì,  nhân dịp này chúng tôi được dịp hàn huyên cùng bạn bè, đồng nghiệp cũ và cả anh, em…
Lịch trình của chúng tôi “kín mít” nhưng được thực hiện rất suôn sẻ.  Với sự giúp đỡ thân tình của những đồng nghiệp cũ ở Cơ quan Thống kê Bình Thuận, ngoài kỳ nghỉ ở Kê Gà, chúng tôi còn được thăm Mũi né, Phan thiết, Vũng tàu.. .




Vừa tới Sài gòn chúng tôi đã được trưởng ban liên lạc phía Nam của lớp Toán K13, anh Trịnh Đình Chữ, sắp xếp cho cuộc gặp với bạn bè ở một nhà hàng khá đẹp, không quá sang trọng nhưng thật là thoải mái với sự góp mặt của anh Phí Quang Trung, vợ chồng Bốn Thái, bạn Mão và anh Chữ. Chỉ tiêc là cô bạn Nhàn, rất nhiệt tình “hò hẹn” trước cả tháng thì lúc này lại ốm nên không đến được và thiếu một vài bạn khác đang không có mặt ở Sài Gòn. 




Ghé qua Vũng tàu, chúng tôi được anh Hiển (cùng bạn gái) và anh Hãn đón tiếp rất nhiệt tình. 






Chỉ có mấy tiếng đồng hồ ở Vũng tàu mà chúng tôi thăm được cả nhà anh Hãn, nhà mới của anh Hiển, nhà cậu em út của chúng tôi và có bữa trưa rất vui tại nhà hàng ở Bãi trước - Vũng tàu (trông rât giống khung cảnh ở “Bánh tôm Hồ tây”, nơi lớp mình thường họp mặt đầu xuân). 




Hôm quay trở lại Sài Gòn chúng tôi còn có bữa “cafe vỉa hè“ cùng anh Chữ và anh Bốn.  Anh Chữ cứ băn khoăn mãi vì không kiếm được cái bánh gato khi biết hôm ấy chính là sinh nhật của tôi (Liên)…




Ở đâu cũng chỉ những câu chuyện về thuở học trò, về cuộc sống, anh này chị nọ…thế mà sao nói mãi vẫn không hết. Chúng tôi ra về mang thêm nhiều kỷ niệm, tình cảm và cả một túi quà nặng toàn trái măng cụt miền Nam…

Cuộc gặp nào cũng thật chân tình đáng nhớ.  Xin được chia sẻ đôi dòng cùng các bạn.

Minh HQ & Liên NT (gửi bài 12-7-2012)




BBT: Mời các anh chị xem trên trang FaceBook của anh Hồ Quang Minh và chị Nguyễn Thị Liên hình ảnh đầy đủ của chuyến đi "trăng mật" này:


http://www.facebook.com/ho.quangminh.1


(Hải đăng Kê Gà - ngọn hải đăng cao và cổ xưa nhất VN)


Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Nhà thơ KENG CV về đất Việt

Trưa thứ hai 10/7/2012 vợ chồng tôi đang ngồi chơi ở nhà vợ chồng thầy giáo Lê Tiến Tam (K10 - Khoa Toán  - ĐHTH HN) - cô Phương (K16 toán cơ) thì được điện thoại của Trưởng BLL Nguyễn Đình Hóa rằng tối nay đến nhà anh Hóa để gặp vợ chồng thi sĩ Keng Tony vừa về đến Việt nam.

Phải 19h30 tôi mới rời khỏi nhà được. Đến nhà anh Hóa, chào chủ nhà và anh chị Keng, rồi xin lỗi đến muộn, một cái lỗi mà tôi biết người Đức khó bỏ qua (trong khi tôi được anh Hồ Quang Minh đặt 1 biệt hiệu từ thời trên Ba Trang là "người Đức").

Một lúc sau thì anh Phạm Hải Bắc đến nơi, anh Keng và anh Bắc ôn lại những ngày phục vụ trong hải quân. Vợ chồng anh Keng cùng anh Bắc nhớ lại những ngày gian khó sau đời lính.

Chuyện trò râm ran bên bữa ăn tối đầy món đầy bàn, mà cô Phương - vợ anh Hóa cứ suýt soa là "chẳng có gì để các anh chị ăn". Mà chúng tôi thì mải chuyện, có biết là hết bao nhiêu bia và rượu vang đâu. Tiếc là vui chuyện, chẳng để ý đến chụp ảnh gì cả.

Thế rồi, cũng đến giờ chia tay. Vợ chồng nhà thơ Chu Văn Keng sẽ ở nhà 1 tháng, chắc còn nhiều dịp để bạn bè gặp mặt nhau.

Mấy hôm nay chưa biết viết gì, thôi thì nhân dịp nhà thơ xứ Ứng Hòa của K13 là CHU VĂN KENG về nước, xin chép vài bài thơ của nhà thơ trẻ Nguyễn Thế Hoàng Linh để bà con coi tạm.

Hẹn ngày mai, thứ Năm 12-7 ra Bách Thảo trà lá cà phê chuyện tiếp.

(Vĩnh Thuận - 11/7/2012 - Ngọc Hà)

TB: BBT vừa nhận được email của bác Hóa:


Thân gửi các bác K13,

Kính mời dự buổi gặp mặt anh Chu Văn Keng - thi sĩ trên blog của K13 chúng ta - nhân dịp đưa gia đình (vợ, con trai, con gái + con rể) từ Berlin - CHLB Đức về thăm quê hương.

- Thời gian: 18:00 ngày thứ Bảy 21/07/2012
- Địa điểm: Nhà Hàng bánh tôm Hồ Tây.

Rất mong các anh chị đến dự và chuẩn bị ... đọc thơ, bình thơ sôi nổi

Thân ái,

N.Đ.Hóa




Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh
Tia sáng ---- 02:53-09/07/2012 

Minh họa: Lê Thiết Cương
Tia Sáng xin gửi đến bạn đọc bốn bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh, trong đó có hai bài được anh sáng tác hồi đầu năm nay, cùng với phần minh họa của họa sĩ Lê Thiết Cương.


Chiều


Chiều xanh con sóng long lanh
Dưới trời xanh chiếc thuyền xanh xoay tròn

Chiều vàng con sóng còn non
Thuyền tôi bé cỏn bé con lặng lờ

Chiều hồng con sóng nhớ bờ
Thả thuyền tôi giữa bơ vơ sắc mầu

Chiều tà con sóng bạc đầu
Trở về
Tôi có còn đâu dưới thuyền

2001



Những chiếc cây





những chiếc cây vứt rác bừa bãi

cành khô
hoa
quả thối
bóng râm

28.7.08






Em đi từ A đến B


em đi từ A đến B
và em vợi được khoảng C nỗi buồn
nắng thêu lên cánh chuồn chuồn
mưa trượt máng lá
gió luồn kẽ răng
như thì thầm với em rằng
nỗi buồn cũng cạn như xăng thôi mà

11.4.12

Download






tôi download mình từ những tiếp theo
nhắm mắt ngắm những cơn mưa rửa chân mùa hạ
nhảy lò cò trên thời đại lấm lem
mong cơn mưa cởi muộn phiền cho em
và chỉ thế đã làm đêm lắng lại
sau những ngày trái đất xóc liên miên

đứa trẻ mù đã viết bằng hy vọng
uống tương lai từ cốc tưởng tượng xanh
cô gái điên đã viết bằng thinh lặng
tìm lại mình dưới mỗi cánh hoa rơi
những người già đã viết bằng đi bộ
gột con đường thế hệ rêu phong
người nghệ sỹ viết bằng hơi thở
tự sưởi mình từ ánh sáng bức tranh
em viết bằng cách gọi tôi là anh

đọc mặt trời bằng nắng với âm u
đọc sự sống bằng cái mình đang có
tôi đã muốn đọc em
nhưng em nằm trong vỏ
sau những lần không bóc vỏ được tôi
đọc đêm bằng ý nghĩa của xa xôi
chưa tuyệt vọng bởi tôi còn đang thở
em lẩn trốn con thú hoang trí nhớ
đậu lạ lùng trong tiềm thức xoay cong

download chút yên bình từ đáy một chờ mong

26.07.04

Từ thứ 7 



chiều xuống như lật trang cuốn sách
photo bởi chiếc máy in màu cạn dần mực
anh không biết giải nghĩa động từ "sách" thế nào
nhưng đôi khi em đã sách anh
như sách một cuốn sách

từng từ ngữ chảy xuống
như những thanh ngang Mario phải liên tục nhảy qua
có những độc giả luôn chết ở từ thứ bảy

anh sắp có một người bạn
hàng ngày chăm sóc cá cảnh trong đèn giao thông
trước đó không ai hiểu mối quan hệ biện chứng
trong khẩu hiệu: tăng cá, giảm còi

và chiều càng xuống, càng đẩy ông mặt trời ham hố lên theo chiếc thang máy trở về căn hộ, ánh đèn càng làm lũ cá thêm quyến rũ
có người đến xem chúng múa và trôi chảy
có người đến như thăm bạn ở tù
có chiếc đèn đã vỡ bởi khoái cảm nhìn cá và nước ộc ra của kẻ quăng hòn đá
ở nơi đó, anh thấy một người ôm 3 bể cá đèn cho đến lúc có người tình nguyện đứng thay

chúng ta có quá nhiều cách để cứu thành phố này
để nó lớn lên thành "cái đẹp cứu thế giới"
nhưng như những lãnh tụ, chúng ta không vượt qua được xác những cái tôi
chết chồng chất ở từ thứ bảy

8.2.12


Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Mấy chuyện vui ngắn (LTT st)


Cai Sửa …!!
Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gay cấn.
Bực quá, ông chồng quát lên:
Giờ tôi là chồng bà hay con bà ?
Bà vợ trả lời :
Tôi không cần biết, đứa nào bú vú tôi là con tôi.
Chồng tức lộn ruột, không biết nói gì.
Thằng con nghe thấy cũng hùa theo:
Chuyện này mẹ nói đúng đó !
ông bố quát:
Gì nữa mày, giờ mày là con tao hay anh Hai tao -
Thằng con lầm bầm …
Con không cần biết, đứa nào cai sữa trước thì đứa đó là anh

Ai thắng ai?
Một luật sư nổi tiếng đi săn vịt trời ở ngoại ô thành phố. Ông ta bắn được một con vịt nhưng nó lại rơi vào một nông trại.
Luật sư trèo qua hàng rào vào bên trong nông trại, một nông dân chặn ông lại:
- Ông vào đây làm gì?
- Tôi đã bắn được một con vịt, nó rơi vào đây và tôi đến để lấy lại nó.
- Nhưng đây là đất của tôi, và ông không thể làm như vậy được.
- Tôi là luật sư giỏi nhất thành phố đấy, nếu ông không để tôi lấy con vịt tôi sẽ đưa ông ra tòa.
- Hình như ông không biết luật lệ ở đây, chúng tôi giải quyết những mâu thuẫn nhỏ bằng một trò chơi – Người nông dân cười rồi nói.
- Nó như thế nào – Viên luật sư hỏi.
- Là như vầy, trước tiên tôi sẽ đá ông ba cái và sau đó ông đá lại tôi cũng ba cái, cứ như vậy cho tới khi một người không còn chịu nổi nữa.
Viên luật sư nghĩ thầm và quyết định chơi trò đó, ông ta nghĩ rằng có thể dễ dàng hạ gục người nông dân già kia. Người nông dân tiến tới gần luật sư, đá cho ông ta ba cái trời giáng bổ nhào. Viên luật sư đầy căm hờn, loạng choạng đứng dậy nói:
- Và bây giờ lão già kia, tới lượt ta rồi.
- Không, tôi xin chịu thua rồi. Ông lấy con vịt đi – Người nông dân mỉm cười nói.

Đàn ông và đàn bà
Đàn ông thích gì ?
- Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền;
- Đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng.
Đàn bà thích gì ? 
- Đàn bà thích nhiều thứ ở một người đàn ông;
Đàn ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn bà. 
- Đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể;
Đàn bà lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn. 

LTT sưu tầm

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

CHÍNH DANH (thơ CVK)




                  Gửi các Bác Lớp Toán (K13toan6872)

LUẬN VỀ:  “CHÍNH DANH“


CHÍNH DANH

Chuyện kể có thật mười mươi
Có ông thủ trưởng “trẻ tươi’’ không già
Năm chín tuổi rưỡi ấy mà!
Bao năm vẫn thế chẳng già tuổi “son’’

Bao nhiêu dự án đọng tồn
Không ông việc cứ “đì đom’’ lằng nhằng
Nghĩ mình “còn trẻ’’ đang hăng
Đảm trách công việc rất “cần’’ đến ông

Cấp trên quen “cách lách thông’’
Không quên chia chác cho ông món hời
Về hưu chi sớm... Tiếc đời!...
Bao nhiêu bổng lộc, của trời ban cho...

“Chính danh’’ – Khổng Tử… đọc chưa
Mà sao ông vẫn mập mờ… “Chính danh’’ ???

     
 Berlin, 06.04.2012

Chu Văn Keng
cv-keng@gmx.de

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Diêu Bông (thơ LTT)


Cả đời tìm lá Diêu bông
Có người Thi sĩ đèo bòng tình ai
Từ Đông đi ngược sang Đoài
Lên non xuống bể tìm hoài Diêu bông
Diêu bông còn mãi Diêu bông
Mà không ai biết Diêu bông là gì
Qua mau lứa tuổi xuân thì
Em không thấy Lá - Chị đi lấy chồng
Thương người Thi sĩ long đong
Chỉ vì một chút nặng lòng dở dang 

LTT 

SỐNG NHƯ PHA TRÀ

Hai tuần nay, không ra Bách Thảo sinh hoạt trà - cafe với CLB trà K13 được, người cứ thấy nao nao. Anh bạn K16 Long Bạch - cựu binh hải quân gởi bài này cho tôi để "an tâm". Tuy vậy, vẫn mong chờ nhanh đến sáng thứ năm ngày 5-7 để ra Bách Thảo trà lá cà phê cà pháo với các bạn yêu quý.




SỐNG NHƯ PHA TRÀ – PHA TRÀ CUỘC SỐNG
 

Life is like making tea!
Boil your ego
Evaporate your worries
   Dilute your sorrows
   Filter your mistake and,
  Get taste of happiness

“ Nấu sôi cái tôi
 Bốc hơi điều lo lắng
Pha loãng những muộn phiền
Thanh lọc những lỗi lầm
   Và…
     Nếm hương vị hạnh phúc.”




Cuối giờ Pháp thoại, vị Giáo thọ tặng chúng tôi bài thơ trên. Một bài thơ tiếng Anh chẳng biết tác giả là ai được dịch ra tiếng Việt như thế. Với tôi, bài thơ hay quá, nó gợi cho tôi nhiều suy nghĩ thú vị. Trong cuộc sống của chúng ta, lúc nào ta cũng bị bản ngã trói chặt. Bản ngã có mặt sai sử ta trong tất cả mọi việc, chen vào mọi ngóc ngách trong quan hệ giữa ta và người. Bản ngã rất tích cực… hành động, sự tích cực nầy nhấn chìm ta  trong bể khổ mà chỉ có ta tự chèo chống để vượt thoát, để lướt trên sóng khổ đau chứ không ai có thể giúp ta hiệu quả hơn bằng nổ lực của chính ta.
 
Thật vậy, trong bất cứ tình huống nào, một niệm khởi lên, cái ta đã xuất hiện, theo liền kế bên, mọi việc được mang nhiều hình thái khác nhau để rồi có đúng, sai, hay,  dở, khen, chê… và trăm ngàn… “dây mơ rễ má” quấn quít theo sau. Cái tôi thật kinh khủng. Bởi vậy Đức Phật minh tuệ khi ra đời, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất mà nói: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” để đánh thức chúng sinh là vậy. Nếu trong cuộc sống, Ta luôn luôn chánh niệm, luôn luôn tỉnh giác, luôn luôn…”phản quang tự kỷ” thì cuộc sống trên cõi trần gian nầy có lẽ ngập tràn hoa và nắng, đã là Niết bàn rồi(?). Cái Tôi chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la, một hạt bụi bé li ti khó nhìn ra bằng con mắt thường, hảy để nó  rong chơi cùng những hạt bụi li ti khác trong không khí thì mọi sự đã rất khác, nhưng ta đã không cho nó như thế. Ta luôn thích thổi phồng cái Ta và tự làm khổ mình, khổ người không ít vì những nghĩ suy, tính toán, so đo, phân biệt, những giận, hờn, yêu,ghét…
 
Rồi bỗng một hôm, ta nhận ra vấn đề. Ta buông bỏ dần những vướng mắc, Ta thấy ta chẳng là gì cả, ta là một hạt bụi nhỏ bé đang bay tỏa trong không khí như những hạt bụi khác, cùng lơ lững trong không gian, chẳng bám víu vào đâu cả, nhẹ nhàng, tự tại… Tất cả những tính toán, so đo, phân biệt, những phải, quấy, hơn, thua, giành giật, có, không làm ta nặng nề, nghẹt thở, đã lặn mất. Ta nhìn tất cả rõ ràng bằng con mắt tỉnh giác, ta thấy chúng chẳng là gì cả, chúng” không hề “tồn tại nhưng có mặt vì ta thấy chúng “Có”, ta chấp chặt, ta đặt tên, ta khai sinh ra chúng. Giờ thì ta buông xả  ta…  khai tử chúng. Chung quanh ta lại thênh thênh. Ta nhẹ nhàng bay lượn trong cõi không rộng mở bao la. Ôi! Hạnh phúc, tự do, an ổn và tự tại Ta đang nâng chén trà, ta uống, một ngụm trà thơm, ta đang nếm hương vị hạnh phúc tuyệt  vời!

Nguồn: Thư K.V  +  Blog BachLongGiang K16toanco


(Vĩnh Thuận - Ngọc Hà - 02/7/2012)