Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Yêu thời đồ đểu

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 63 )

Ong Chủ tịch tỉnh trợn mắt :
“ Đánh chết ? Bắt ngay thủ phạm xử thật nghiêm giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật …”

Ong cảnh sát giao thông nhăn nhó :

“ Biết bao nhiêu đứa xúm vào đánh đòn hội chợ biết đứa nào với đứa nào mà bắt ? “

“ Cứ bắt đại vài đứa bắt nó khai là ra hết…”

“ Bắt mấy đứa rồi cũng chẳng nhằm nhò gì, tụi nó đâu có thèm giải tán, còn đang vây kín trụ sở Uỷ ban xã kìa…”

Ong Chủ tịch tỉnh đập bàn quát lớn :

“ Cảnh sát 113 đâu , xuống ngay dưới đó dẹp loạn , đã đánh chết lái xe còn tụ tập đòi gì nữa ?”

“ Dạ dạ… dân họ yêu cầu bắt chủ xe tới cho họ hỏi tội. Họ bảo nếu không có chủ xe bảo kê thì không thằng lái nào dám phóng nhanh vượt ẩu vậy, chính chủ xe mới là thủ phạm dấu mặt gây ra bao nhiêu vụ chết người trên đoạn đường đó ?”

Ong Chủ tịch nổi giận :

“ Mày lôi cổ mấy thằng chủ xe chở đất tới đây tao hỏi…”

Gã thư ký từ nãy chỉ đứng nghe, giờ mới vội vã tham gia :

“ Chú Hai đừng vội, chú biết chủ xe là ai không ?”

“ Ai thì cũng phải tuân theo luật pháp, dung túng cho lái xe chạy nhanh vượt ẩu chủ xe cũng phải truy tố…”

Gã thư ký ghé tai ông Chủ tịch thì thầm :

“ Chú Hai không biết, đoàn xe chở đất này của cô Bảy em vợ đồng chí Bí thư tỉnh uỷ đó …”

Ong Chủ tịch giật mình :

“ Em vợ ông Sáu bí thơ ? Mày có lộn không đó ?”

“ Thì cô Bảy tậu  đoàn xe này chở vật liệu xây dựng từ hai năm nay rồi. Cảnh sát giao thông ai không biết cổ là người nhà ông Sáu Bí thơ nên cứ lập biên bản để đó đâu có dám xử lý. Ngay cả đài phát thanh truyền hình, báo tỉnh đều lơ đi hết đâu có dám đưa tin gì …”

Điện thoại trên bàn ông Chủ tịch chợt réo ầm ĩ, ông cầm lên hách dịch :” Chủ tịch đây” rồi bất chợt ông rối rít :

“ Dạ …dạ…báo cáo anh Sáu chính quyền vẫn nắm thế chủ động kiên quyết không theo đuôi quần chúng đòi đưa chủ xe ra hiện trường…dạ vâng vâng huy động ngay lực lượng đặc  nhiệm và cảnh sát cơ động…vâng vâng… sẽ báo ngay cho bên tỉnh đội liên hệ quân khu chuẩn bị lực lượng ứng cứu …”

Ong Chủ tịch đặt máy xuống quay sang ông cảnh sát giao thông quát om sòm :

“ Mày còn đứng đó, xuống ngay hiện trường làm lại biên bản quy lỗi cho con bé học sinh giành đường chạy ẩu nên mới xảy tai nạn . “

Rồi ông hạ lệnh cho gã thư ký :

“ Mày điện ngay cho cảnh sát 113 huy động hết lực lượng giải tán đám tụ họp trái phép. Báo chánh văn phòng xuống hiện trường nắm tình hình rồi báo cáo ngay về cho tao. Nhớ xác định ba thằng kích động bắt đưa về tỉnh ngay. Nhất định phải giải tán đám biểu tình càng sớm càng tốt…”

Ra các mệnh lệnh cần thiết xong, đôi mắt ông Chủ tịch nặng như đeo đá, ông ngáp một cái rõ dài rồi như không kiềm chế được nữa, ông lăn ngay ra chiếc giường cá nhân trong văn phòng Chủ tịch ngáy pho pho…

Gã thư ký gạt đám đông , chen tới chỗ chiếc xe tải đè cô nữ sinh. Í mẹ ơi, gã rùng mình nhắm cả mắt lại. Đầu  cô bé bị tách lìa khỏi cổ, còn thân hình thì đang bẹp gí dưới gầm xe phải chờ cần cẩu tới nhấc xe lên mới lấy được  xác ra. Bà mẹ của cô bé ngồi bên khóc vật vã. Người lái xe bỏ chạy được vài chục bước thì bị dân hai bên đường xúm lại đánh đòn hội chợ. Khi công an tới, anh ta đã chết gục ngay giữa đường. Trụ sở Uỷ ban phường ngay gần đó đang bị dân vây kín. Họ đòi chủ xe phải tới giải quyết, nếu không, sau khi lấy được xác cô bé ra họ sẽ đốt xe. Tuy nhiên một xe chở đầy cảnh sát dã chiến đã chạy đến. Đám đông chợt tan tác như kiến vỡ vổ. Bất chợt gã thư ký nhìn thấy nhà báo Bút Thọc đang “tác nghiệp” chụp hình và ghi chép. Nhận ra thư ký Chủ tịch tỉnh, gã chạy tới :

“ Anh Tư cũng tới đây kia à ? Trời đất ơi, cái  xe nó đè con bé dã man quá, xẹp lép như cái bánh tráng…”

Gã thư ký trợn mắt :

“ Mày định viết bài đăng báo ?”

“ Viết chớ sao không ? Bài đinh của tôi số báo này đó. Chụp được cả mấy “bô” hình rất rùng rợn. Phen này đám chủ xe phải bồi thường bộn tiền…”

“ Mày có biết thế nào là mó dái ngựa không ?”

“ Ông nói vậy là sao ?”

“ Mày có biết bà chủ đoàn xe chở đất này là ai không ? Là bà Bảy em vợ ông Sáu bí thơ đó…”

Gã nhà báo tái mặt :

“ Oi chết mẹ…anh Tư nói thiệt không ?”

“ Sao không thiệt ? Mày không tin hỏi mấy thằng cảnh sát giao thông. Tụi nó vừa phải làm lại biên bản vu cho con bé nữ sinh đi trái đường, tự đâm đầu vào xe đấy…”

“ Làm gì ra chuyện đó, xe tải chạy quá tốc độ  mất thắng chẹt qua con bé rồi đâm đổ cả cái cột điện mà…”

“ Đó là biên bản đầu tiên xé đi rồi …tụi nó làm biên bản khác rồi…”

“ Lại còn thế nữa kia ư ?”

Hai chiếc xe máy chở bốn gã thanh niên ở đâu trờ tới, vây quanh gã Bút Thọc. Một tên mặt mũi bặm trợn giật lấy máy ảnh :

“ Phải máy này vừa chụp tai nạn xe hơi không ?”

Gã Bút Thọc ưỡn ngực :

“ Anh là ai dám cướp máy ảnh của tôi ? Anh có biết Luật báo chí đảm bảo quyền hành nghề  phóng viên không ?”

“ Này luật báo chí này…”

Gã vừa nói vừa đấm vào mặt gã Bút Thọc dập máy hình xuống đường . Trước khi kéo nhau đi, một tên cao gày còn dứ dứ nắm đấm vào mặt Bút Thọc :

“ Mày mà đưa lên báo tao cắt hộ khẩu mày xuống âm phủ …”

Gã nhà báo nhìn theo mấy thằng kéo nhau đi, lè lưỡi :

“ Í trời ơi, xã hội đen hoạt động ngay giữa ban ngày ban mặt. Anh Tư làm chứng cho tôi để tôi trình công an nha…”

Gã thư ký cười  nhạt :

“ Mày trình ai ? Tụi nó chính là lính PA 35 của ông Mười Giám đốc công an  chứ  còn ai mà trình ?”

“ Tôi sẽ báo cáo Tổng biên tập để đồng chí ấy lên làm việc với Ban tuyên huấn tỉnh uỷ”

Gã thư ký cười hô hố :

“ Tổng biên tập nhà mày là cái thớ đéo gì, ngay đến Trưởng ban tuyên huấn còn sợ ông Sáu Bí thơ đến đái cả ra quần nữa kìa…”

Gã thư ký chợt nhớ ra cái băng ghi âm của Bút Thọc, chắc thằng này trong người lúc nào cũng lăm lăm thủ máy thu, vậy nói năng phải giữ gìn mới được. Gã nhà báo ca cẩm :

“ ĐM không gì khổ bằng cái nghề báo này, sờ vào đâu cũng nhạy cảm, giờ đến cả ô tô chẹt chết người cũng “nhạy cảm” luôn. Ngay cả muốn phỏng vấn Chủ tịch tỉnh cũng phải chầu chực …”

Gã thư ký chợt nhớ tới đề nghị phỏng vấn của thằng Bút Thọc cứ  bị hoãn lại mãi cũng kỳ, gã quyết định :

“ Sáng mai mày vào làm việc với ổng…”

Gã Bút Thọc reo lên :

“ í  trời ơi…vậy nhất anh rồi. Cảm ơn nhiều  nhiều nha…”

“ Có điều chỉ hỏi thành tích với kinh nghiệm lãnh đạo và triển vọng thôi nha…”

Sáng hôm sau gã nhà báo mò tới văn phòng Uỷ ban tỉnh từ sớm. Ong Chủ tịch  càu nhàu  vài câu rồi cũng chịu tiếp . Gã khúm núm :

“ Kính thưa đồng chí Chủ tịch tỉnh nhân ngaỳ kỷ niệm thành lập Đảng mồng 3 tháng Hai sắp tới xin  Chủ tịch cho biết những thành tích tỉnh ta đạt được trong năm qua và triển vọng năm tới …”

Ong Chủ tịch rút trong ngăn kéo ra bài trả lời do gã thư ký đã soạn sẵn , hắng giọng đọc :

“ Năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Thướng vụ tỉnh uỷ đứng đầu là đồng chí Sáu Bí thơ, được sự quan tâm chỉ đạo của các Ban, Ngành chức năng và  đoàn thể trên trung ương, nhờ sự toàn tâm toàn ý của toàn thể cán bộ, sự cố gắng vượt bậc của nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã đạt được rất nhiều thắng lợi trên mặt trận xoá đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ người thất nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá cho nhân dân…”

Ong đọc chậm và đều đều như thày giáo tiểu học đọc chính tả, chữ nào không rõ ông lại quay sang hỏi gã thư ký làm gã nhà báo bấm bụng cười thầm. Dịt con mẹ đồng chí , phỏng vấn với  phỏng véo, dăm câu ba điều thế này bố mày ngồi nhà bịa ra còn hay hơn. Năm rồi nhiều dự án được triển khai nào khu chế xuất, nào khu nhà ở cao cấp, nào xây dựng sơ sở hạ tầng…lão  Chủ tịch này đút túi không biết mấy tỉ làm sao khui ra được. Mà có khui ra thì lão Tổng biên tập cũng cắt béng đi, cố nội lão cũng không dám đăng. Ở tỉnh này bao nhiêu vụ ầm ĩ lên rồi cũng chìm xuồng . Nào Giám đốc Sở y tế ký giấy nhập thuốc quá hạn sử dụng, nào Giám đốc Sở giáo dục ký giấy cấp bằng giả, nào Giám đốc hải quan ăn đút lót, Viện trường Viện kiểm sát ăn tiền chạy án…hình như tuốt luốt ngành nào cũng dính hết và rồi chẳng thấy xét xử gì , cứ thấy ồn lên một thời gian rồi im luôn, các đồng chí bị tố cáo đích danh trên mặt báo, tất nhiên không phải báo tỉnh nhà, đều được “đá lên” hoặc thuyên chuyển sang nơi khác béo bở hơn. Còn tờ “tỉnh nhà đổi mới” thì toàn đăng các cuộc họp, tiếp khách, phát động thi đua của các cán bộ đầu ngành . Liếc qua tờ báo đã muốn ói vì hôm nay giống hôm qua và sẽ giống cả ngày mai nữa trong cả nội dung và cả hình thức .

 Tuy bụng nghĩ vậy, nhưng gã nhà báo vẫn cố đấm ăn xôi :

“” Nghe nói tỉnh mới giao khu đất ở trung tâm thị xã cho bà Giám đốc công ty Sương Mai  cất khách sạn cao tầng ?”

Ong Chủ tịch giật thót người cau mày :

“ Mày nghe tin đâu ra mà nhậy thế ? Chuyện này Uỷ ban còn đang bàn với lại tỉnh uỷ cũng đã có chủ trương phải mở rộng cửa đón nhận các nhà đầu tư thì mới có bước bứt phá ngoạn mục được…”

Gã Bút Thọc lại lên tiếng :

“ Giao đất là phù hợp chủ trương tỉnh Đảng bộ rồi, chỉ có điều nghe nói lô đất này đã giao cho bên văn hoá xây thư viện ?”

Ong Chủ tịch đưa mắt sang lườm gã thư ký, gã này vội vàng giải thích :

“ Đúng rồi, truớc đây lô đất này đã được giao làm thư viện nhưng sau Uỷ ban xét thấy xây thư viện ở đó không ổn, suốt ngày xe cộ đi lại, ồn ào ai mà ngồi đọc sách cho được , cho nên Uỷ ban đã quyết định phải chuyển địa điểm xây thư viện ra ngoại thành, ở nơi yên tĩnh , vắng vẻ thì độc giả mới tập trung tư tưởng ngồi đọc sách được chớ …”

Ong Chủ tịch tươi mặt :

“Phải phải, Uỷ ban quyết định như vậy đó…”


                                           (còn tiếp)

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Yêu thời đồ đểu

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 62 )

   


Ay thế rồi một buổi trưa, gã du kích phản bội khai báo sao đó, cơ quan tỉnh uỷ nằm triền đồi tuốt trong rừng cao su bị cả một đại đội Mỹ nhảy dù bao vây. Lúc đó bà vừa bưng cơm lên lán cho ông thì tiếng kẻng báo động , chưa kịp trấn tĩnh bốn phía đạn đã inh tai. Ong lệnh cho bà “thực hiện phương án 2” tức chạy ngay về bếp cùng chị em cấp dưỡng cầm súng chống càn, còn ông lao ra  rừng tới hầm cá nhân của riêng ông. Bà chạy được một quãng ngước lên thấy Mỹ nhảy dù đông như ruồi , sợ quá vội vàng quay lại, chạy theo ông rồi cuống quá cứ ôm chặt lấy ông.

Theo nguyên tắc nội vụ, hầm thủ trưởng tuyệt mật chỉ ông với phụ trách cảnh vệ biết . Nhưng gấp quá, bà lại cứ bám riết, ông đành bật nắp hầm cho bà cùng xuống . Chiếc hầm đào cho một người nay phải chứa tới hai nên ông đành để bà áp chặt vào ông.

Oi cha mẹ ôi, giá ngày thường được cọ xát vầy sướng bằng tiên, đằng này súng trên đầu cứ nổ đùng đùng, tiếng giày đinh, tiếng Mỹ xì xồ tưởng nắp hầm sắp bật tung và một tràng đạn liên thanh sẽ lia xuống. Cái chết gần kề làm ông quên phứt thân hình bốc lửa của bà đang đeo bên ông. Còn bà lúc này hồn vía lên mây , và rồi bất ngờ, ba thứ duy tâm nhảm nhí tưởng chôn chặt trong bà ngờ đâu vẫn còn nguyên đó,  bà bỗng vọt miệng khấn khứa :

” Nam mô a di đà Phật …nam mô a di đà Phật…cứu khổ cứu nạn Quan thế âm bồ tát…”.

Ong trợn tròn mắt. Í trời ơi, tưởng đã qua lớp bồi dưỡng đảng viên, bao nhiêu thứ kinh kệ nhảm nhí đã xoá sạch, ngờ đâu còn lầu lầu . Ong tin gì thần Phật nhưng sợ bà cứ lẩm bẩm vậy nhỡ lọt tai thằng Mỹ nó khui hầm ra nguy to, bởi vậy ông thì thào :

“ Tôi yêu cầu đồng chí không được mê tín dị đoan, ngừng ngay khấn Phật tập trung theo dõi tình hình địch .”    

Cứ tưởng bà thực hiện ngay ý kiến chỉ đạo , nào ngờ bà trừng mắt, gằn giọng :

“ Ong im cái mồm đi cho tôi khấn Phật …”

Rồi bà cứ lầm rầm cầu chư thần chư Phật linh thiêng đuổi thằng Mỹ đi chỗ khác cho bà giữ được mạng sống. Bất chợt ông lạnh toát cả người, có tiếng giày đinh lạo xạo và tiếng cuốc đào lục cục ngay trên đầu . Ong giơ tay bịt miệng bà, quát khẽ :

“ ĐM…thần Phật đâu ra, có thằng Mỹ ngay trên đầu thì có, im cái miệng không chết giờ…”

Bà vùng ra khỏi ông, miệng cuống quít :

“ Con cắn rơm cắn cỏ lậy chư thần chư Phật…thần thông quảng đại làm cho bọn Mỹ có mắt như mù có tai như điếc, rút đi nơi khác cho con được an toàn…”.

Rồi nghe tiếng ông chửi lầu bầu bà vội vàng :

“ Con cúi lậy tứ phương tám hướng xin thần Phật tha tội báng bổ cho thằng Bí thư đảng bộ này…chắc nó nuốt phải rắn nước nên nói năng hỗn láo vầy…”

 Thế rồi lần đó, hoặc do bà thành tâm cầu khẩn, động tới tai chư thần chư Phật hoặc vì chuyện gì đó, đám lính Mỹ không phát hiện ra hầm bí mật, mãi hôm sau, cầm chắc Mỹ rút hết, ông mới đội hầm leo lên hô lớn :

“ Toàn đơn vị tập hợp…quyết hy sinh chiến đấu tới giọt máu cuối cùng…”

Có tiếng cười hô hố vang lên bên tai :

“ Thằng Mỹ nó rút từ tám đời nào rồi thủ trưởng ơi…”

Ong ngẩn ra quê quá, hoá ra mọi người đã ra khỏi hầm từ lâu, đang thu dọn chiến trường . Ong vội chữa thẹn quát giao liên :

“ Báo ngay các đồng chí cấp uỷ tập trung hội ý khẩn cấp…”

Ban chấp hành Đảng uỷ hội ý xong, buổi tối, đến lượt cơ quan họp toàn thể . Ong ghé tai bà dặn thầm :

“ Nhớ đừng lộ ai biết chuyện cô đọc kinh, khấn Phật đấy nha…”

Bà vênh mặt :

“ Anh đã thấy đọc kinh tác dụng chưa?  Lúc đó tôi không cầu Phật ấy à ? Mỹ nó lôi cổ cả anh lẫn tôi lên cho ăn đạn rồi…”

Ông cau mày :

“ Thần Phật đâu ra , chẳng qua là do mình anh dũng chiến đấu, bám trụ quyết liệt nên Mỹ phải rút thôi. Cô là đảng viên còn thời kỳ dự bị mà cứ phát biểu lung tung vậy biết bao giờ mới được chi bộ xét lên chính thức ?”

Ông đã đưa cả đảng ra doạ thì thôi rồi , cố nội đứa nào dám cãi. Năm đó tổng kết trận chống càn thắng lợi, ông thay mặt đảng uỷ cơ quan tuyên dương bà có tinh thần dũng cảm chiến đấu, địch bao vây bắn phá ác liệt mà vẫn anh dũng, mưu trí bám trụ, một tấc không đi một ly không rời, xứng đáng là người đảng viên trẻ mới đứng vào hàng ngũ của đảng. Rồi ông lại thay mặt Đảng uỷ tuyên bố rút ngắn thời kỳ dự bị cho bà, chuyển ngay thành đảng viên chính thức và tự tay ông trao cho bà bằng khen của Bộ chỉ huy miền. Mấy hôm sau, vào giữa đêm khuya ông lại mò xuống lán nhà bếp và chui vô mùng của bà. Ông cười rinh rích :

“ May thiệt may, bữa đó thằng Mỹ tìm được ra hầm bí mật thì lúc này xanh cỏ rồi. Mà lạ thiệt cái lúc đó nó đã đạp giày lên nắp hầm  còn bỏ đi mới kỳ …”

Bà bĩu môi :

“ Cũng là do em khấn Phật  làm mù mắt thằng Mỹ mới không tìm ra đấy thôi, nếu không , chết rục xương rồi. Đã vậy còn lên giọng lãnh đạo cấm  đọc kinh nữa chớ .”

“ Chứ lại không ? Không cấm quen miệng đọc có ngày nó đưa ra chi bộ cảnh cáo, kỷ luật …”

“ Kỷ luật à ? Thì em kỷ luật anh trước đã nè…”

Nói rồi bà đẩy bật ông ra khỏi mùng. Ong trèo tót trở lại, nghiêm giọng :

“ Cấp dưới  mà đòi kỷ luật cấp trên ? Ý thức tổ chức để đâu, phải trên ra trên dưới ra dưới chớ ?”

Ong nói thành thực mà bà lại hiểu khác đi, cười ré :

“ Í mèn ơi, như vầy là trên ra trên dưới ra dưới đó hả ?”

Oi chao ôi, vào cái thời kỳ hào hùng chống Mỹ cứu nước đó, ông cũng còn vơ vét được đôi chút sung sướng trên cái cơ thể bà còn săn chắc, rừng rực như bếp lửa nhà ăn tập thể. Chứ còn bây giờ, cứ mỗi đêm leo lên giường , bà lại cầm tay ông rờ rẫm người bà làm ông nhắm mắt nhắm mũi, sởn gai ốc cứ như chạm vào cái bèo nhèo của da thịt con cá chết.

Bà cũng thừa hiểu ông chẳng sung sướng gì mỗi khi bà buộc ông thực hiện nghĩa vụ làm chồng đó nên nhiều lần bà tắc lưỡi tha cho ông trốn vào giấc ngủ. Những lúc đó bà cứ nằm tênh hênh trên giường, hai mắt  mở trừng trừng, cố dỗ giấc ngủ chẳng được, trong người  bổi hổi bồi hồi, đầu óc cứ rối bời bời, lăn qua lật  lại mãi hai con mắt vẫn chong chong, đã thế ông chồng nằm bên còn ngáy pho pho. Có lần bà nổi bực , đập ông dậy làm ông mắt nhắm mắt mở hoảng hốt :

“ Chuyện gì ? Chuyện gì vậy ?”

Bà tức ói máu, vợ chồng nằm trên giường còn việc gì quan trọng hơn việc đó, sao lại có thằng cha ngu đến vậy, bà lên giọng doạ:

“ Có thằng phản động tính chui vào phá hoại nội  bộ kìa …”

Ong hoảng hồn, ngồi nhỏm ngay dậy :

“ Vậy để tôi gọi điện cho Giám đốc công an bắt nó  …”

Bà nắm lấy tay ông đặt vào “ chỗ đó” của bà, cười hí hí :

“ Nó chui vào trong này này, ông có bắt thì bắt sao lại sai thằng khác ?”

Ong chợt hiểu ra, thở đánh sượt :

“ Í trời ơi, giữa đêm đang ngủ ngon bà cứ nói cái chuyện tào lao không à ?”

Bà nổi cáu :

“ Tào lao ? Chuyện hạnh phúc vợ chồng mà ông bảo tào lao, thôi thôi rụng hết răng không xơi được thì nhả ra nhường cho thằng  khác nhá ?”

Ong Chủ tịch điếng cả người, í trời ơi, cái con xú phụ này thật coi chồng  không còn ra cái ve chai gì hết, phải giết, ông phải giết . Một sức mạnh của lòng căm thù không thua gì căm thù đế quốc Mỹ ngày xưa đưa ông chồm lên người bà tính bóp cổ chẳng ngờ vòng tay của bà như cái cùm sắt ghì chặt lấy người ông cứng ngắc, không sao cục cựa. Chân tay ông như bị trói chặt, đành cứ để mặc bà ghì xiết, vầy vò khiến ông như chiếc áo bị  giặt  cho tới  khi ông dãy dãy, người ngay đơ bà mới đẩy ông nằm phịch xuống giường  như thể khẩu  mía bà hút hết nước ngọt quăng đi cái  phần bã vậy.

Tuy nhiên tối nay thấy ông uống rượu Minh Mạng, bà lại hiểu khác đi,  bà tưởng ông làm cái việc  “nạp pin” đó  không phải để đi mát mẻ ở đâu mà chính  là giành cho bà,  bà bỗng tan cơn bực, cười toe toét :

“ Thôi xong rồi, tối nay tụi nó cúng kiếng xong cả rồi, ông khỏi lo, mà này, ông uống thứ rượu đó không thấy tác dụng để tôi kiếm cho ông loại rượu khác, gân hươu, mật gấu với cả chục cặp bạc đạn nữa thì í trời ơi…mùa xuân trở lại, mùa xuân trở lại…”

Ong cau mày :

“ Bạc đạn là cái đồ quỷ gì, ai dám ngâm cái đó vào rượu ?”

Bà lôi tay ông cười rinh rích :

“ Là cái ngọc dương con dê, mấy thằng bán rượu nói vậy . Ong uống cái thứ  này tôi…tôi cấp giấy khen cho ông liền…”

Đêm  đó ông Chủ tịch bị vợ quăng quật mệt phờ cả người, sáng ra vẫn phải dậy tới cơ quan để chủ trì cuộc họp giao ban hàng tuần giữa các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Như mọi lần, mỗi ông cán bộ đầu ngành phát biểu chừng 10 phút xoay quanh thành tích tuần rồi, những khó khăn, thuận lợi và những quyết tâm, cuộc họp kéo dài lối chừng tiếng rưỡi đồng hồ là kết thúc. Sáng nay, cuối buổi họp, ông Chủ tịch đã mệt đừ cả người,  chỉ mong chóng xong còn ngả cái lưng bù lại  mệt nhọc đêm qua . Không may , vừa định tuyên bố giải tán cuộc họp bất ngờ ông  Trưởng phòng cảnh sát giao thông mặt mày tái mét chạy vào :

“ Nguy to rồi chú Hai ơi…dưới xã Tràm Ruông lái xe chở đất vừa cán chết một con bé nữ sinh lớp 7…”

Ong Chủ tịch cau mày :

“ Lái xe gây tai nạn thì có gì  phải cuống quít vậy …”

“ Nhưng dân  nó vừa đưa đám bà bầu mới chết vì xe đâm lúc trưa thì hai giờ sau lại tới vụ  con bé này . Oi chui choa…ruột gan xổ ra một đống …”

“ Thì tụi bây cứ làm biên bản lưu hồ sơ chứ có gì đâu ?”

“ Nhưng dân nó bức xúc quá xúm vào đánh thằng lái xe te tua ra rồi…”

“ Thì kêu bọn 113 tới giải vây  rồi đưa nó vô đồn công an…”

“ Muộn rồi chú Hai ơi, thằng đó bị dân đánh chết rồi…”

                                        (còn tiếp )

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Yêu thời đồ đểu

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 61 )

                                               


“ Thêm cho nó ba triệu nữa thành tám triệu ?”

Gã thư ký nhét băng ghi âm vào cặp :

“ Nó chẳng chịu đâu chú ơi…”

“ Thôi tròn chục triệu , chục triệu với nó cả đời không dám mơ …”

Gã thư ký tròn xoe mắt nhìn ông Chủ tịch tỉnh. Số tiền trong các tài khoản bí mật của ông phải lên tới con số vài trăm ngàn đô la vậy mà lại mang mạng sống của mình ra mặc cả có vài triệu đồng tiền Việt tính ra có năm trăm đô la Mỹ. Mà chẳng riêng gì ông, loại cán bộ VIP như ông cũng thế cả thôi.

Sau thời bao cấp, sang thời mở cửa không đầy chục năm đã sinh sôi một loại người quá nhiều quyền lực trong tay đến không biết sợ là gì , quá nhiều tiền bạc tới mức không biết tiêu thế nào cho hết , nếu cứ  mỗi đêm là một “nhất dạ đế vương” thì cha truyền con nối đến đời cháu vẫn chưa phá hết được tiền. Vậy mà ngày đêm VIP vẫn đau đáu lo sao có nhiều quyền hơn để có kiếm nhiều tiền hơn nữa. Và rồi VIP sẽ làm gì với cả triệu đô la ăn cắp trong khi VIP cũng chỉ có một tấm thân ngự trên chiếc xe ô tô trị giá bằng cả chục ngàn con trâu, cũng chỉ có duy nhất một cái bao tử tiêu hoá nem công chả phượng và cũng chỉ có 3 vạn sáu ngàn ngày trên cõi dương gian này như bất cứ  thằng dân đen nào ?

Giống con bạc khát nước, lao trối chết vào cuộc đỏ đen dù có thắng cả núi tiền, các VIP  cũng không bao giờ thối lui trong các cuộc đấu đá mưu bá đồ vương và dường như có chung một đức tính là tiền vô thì rào rạt như nước sông Hồng, tiền ra lại thánh thót như giọt mưa thu.

“ Mày nghĩ gì đực mặt vậy ? Chục triệu được chưa ?”

Ong Chủ tich rốt cuộc cũng lên tiếng. Ong hiểu trong các cuộc mặc cả , kẻ nào cân não vững  kẻ đó thủ lợi. Ong biết thằng thư ký chấm mút không ít trong phi vụ này nhưng  ông bấm bụng chấp nhận và ông cũng thừa hiểu cái gía ông đưa ra quá thấp, thật chẳng ngờ gã thư ký vui vẻ :

“ Chắc được nhưng để cháu hỏi lại một tiếng chắc ăn …”

Ong Chủ tịch tỉnh tươi mặt :

“ Vậy mày sắp xếp tao gặp nó ở Sàigòn tao đưa tiền trực tiếp cho nó nghen…”

Gã thư ký trố mắt lên . Lại còn thế nữa kia ư ? Sao mà tham thế ? Nghĩ vậy nó vẫn tươi cười chào ông Chủ tịch ra về. Nhắc tới con bé Gái ông chợt bừng bừng. Con nhỏ này thật lạ, người luôn toát ra mùi gì đó  rất đặc biệt khiến nghĩ tới ông lại thèm. Rồi lại còn hai cái đầu vú hồng hồng  của nó , ôi chao ôi, mê đắm hồn người. Kỳ này gặp lại , ông sẽ không chỉ “bú ti”,  nhất định ông phải đi xa hơn, xa hơn nữa. Hình ảnh con bé Gái trần truồng trong tưởng tượng làm ông cao hứng rót một chén trong bình rượu quý ngâm toàn rắn, mật gấu, bao tử  hươu và các vị thuốc bắc. Thế rồi cơn cao hứng của ông xẹp hẳn khi bà Phu nhân lạch  bạch bước vào. Nhìn thấy ông uống rượu bà cau mặt :

“ Lại sắp đi “dzui dzẻ” sao mang rượu Minh Mạng uống thế kia ?”

Ngụm rượu thơm tho chợt đắng ngắt trong miệng ông :

“ Tuần này Uỷ ban có đoàn khách nào tới đâu mà đi ?”

Bà Phu nhân cười nhạt :

“ Không có đoàn khách nào nhưng có bà Giám đốc Việt kiều Phạm Sương Mai dắt đi chơi đúng không ?”

Ong Chủ tịch tái mặt, mụ vợ ông là ma xó chắc ? Mà sao mụ biết nhanh vậy cà ? Mới tối hôm trước bà Giám đốc Công ty Mai SP mời ông đi chiêu đãi, ăn mừng ông ký giấy giao đất cho bà xây  khách sạn 5 sao 10 tầng ngay trung tâm thị xã. Tiệc tùng xong bà mời ông ghé thăm trụ sở Công ty mới khai trương. Mới đầu ngần ngại, nhưng rồi ánh mắt mê hồn và đôi cánh tay trần mầm mẫm của bà Giám đốc xinh đẹp lôi ông đi.

 Lúc này đê mê bởi  ly rượu tây và những lời bốc thơm tù cái miệng chúm chím của người đẹp. Ừ thì đi, ông là vua một tỉnh , sợ cóc thằng nào. Thời bây giờ có thằng  nào lắm quyền nhiều tiền  chê hưởng thụ , ông còn lạ gì các VIP như ông , ngoài miệng toàn khuyên thiên hạ sống lành mạnh, sống đạm bạc theo gương bác Hồ vĩ đại mà thực chất bên trong chơi bời, hưởng thụ không thua gì bạo chúa.

Phòng làm việc  của bà Giám đốc tại trụ sở Công ty được trang bị tiện nghi chẳng thua gì khách sạn quốc tế Sàigòn. Bà mời ông ngồi ghế sa lông, xin phép đi vào phòng trong lấy đồ uống  Ong còn đang khoan khoái ngồi ruỗi dài trên ghế trong ánh đèn mờ , không khí thơm tho và mát lạnh, từ bên trong bà Sương Mai đã uyển chuyển bước ra với khay rượu trên tay. Ong Chủ tịch bỗng trố mắt nhìn. Í chèn ôi, ăn mặc kiểu gì lạ , quần áo chẳng  thấy đâu chỉ thấy hai băng vải đen căng hờ hững trên người làm nổi bật nước  da trắng nõn. Ong Chủ tịch hồn vía lên mây, chân tay cứng ngắc, toàn thân cứ ngây đơ ra phó mặc cho vòng tay bà Giám đốc vuốt ve, ôm ấp. Nhưng bà chỉ cho ông hưởng tới đó,  dứt khoát không cho dấn thêm làm ông kinh ngạc :

“ Sao vậy ? Em sao vậy…cho …cho anh đi…”

Bà Giám đốc nở một nụ cười tuyệt diệu :

“ Từ từ đã anh…mình để giành tới sau ngày lễ động thổ…”

Mặc cho ông nài nỉ, quỳ cả xuống ôm lấy đùi bà van xin, bà vẫn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy ông ra. Giá như lúc đó không phải bà Phạm Sương Mai mà là con bé Gái thì chắc hẳn ông đã đè nó ra làm ẩu, đoạt bằng được . Nhưng với  bà Giám đốc lịch sự và thơm tho thế này làm vậy đâu có được. Mà lạ thật, con bé Gái chỉ ôm ghì chưa kịp làm gì ông đã thở hắt ra, toàn thân bải hoải, êm ru rồi; nhưng với bà Sương Mai lại khác , càng được bà ôm ấp, vuốt ve ông lại càng thấy khoẻ ra cứ như  uống thuốc tráng dương, đại bổ  thận, người ông tràn trề sinh lực, sẵn sàng lao vào cuộc quyết đấu, ấy vậy mà bị ngăn lại ngang xương mới bực . Dường như hiểu thấu nỗi lòng đồng chí Chủ tịch tỉnh, bà Giám đốc nhẹ nhàng dắt tay ông ra khỏi phòng không quên bóp nhẹ vào chỗ nhạy cảm nhất trên người ông rồi thỏ thẻ lời  tạm biệt :

“ Hẹn sớm gặp lại nha…thương lắm, thương lắm…”

Bà hôn nhẹ lên má ông rồi đóng sập cửa buồng mặc cho ông Chủ tịch tỉnh nghiến răng ken két. “Được rồi, nhớ nhé, làm lễ động thổ khách sạn xong ông sẽ ăn cả xương .”. Ngồi trên xe trở về dinh ông vẫn chưa hết bàng hoàng. Đàn bà như  con mẹ Phạm Sương Mai này dễ mấy tay, tiến tới đâu, thoái đến mức nào, tất cả đều kế hoạch, bài bản . Và suy cho cùng gặp thời thế thế thời phải thế”, cứ để ông Chủ tịch “con ong đã tỏ đường đi lối về”  thì còn lâu ông mới ký giấy phép cho cái lễ động thổ ấy nha.

Bà Phu nhân thấy đức ông chồng cứ ngẩn mặt ra liền tức tối :

“ Lại nhớ tới con điếm Giám đốc Công ty ấy hả ? Bữa trước nó mời về trụ sở Công ty chắc nó cho xơi chán chê rồi chứ gì ?”

Ong Chủ tịch vội lắc quày quạy :

“ Đâu có gì đâu, chiêu đãi xong anh em họ mời ghé tham quan trụ sở Công ty giới thiệu nguồn lực của họ cho mình an tâm giao đất đầu tư xây khách sạn mà…”

Bà Phu nhân cong cớn :

“ Giới thiệu nguồn lực ? Có giới thiệu cái con ghệ của nó thì có ấy. Tôi còn lạ gì mấy ông ? Chó chê xương mấy ông mới chê gái…”

Ong Chủ tịch im bặt. Ong thừa kinh nghiệm trong những trường hợp thế này. Càng cãi nhau bà càng xỉa xói, bới móc kỳ cho tới lúc ông không cãi được nữa, ngồi ngây đơ một đống bà mới thôi.

Chờ bà nguôi nguôi, ông Chủ tịch mới lên giọng khuyên răn dẹp vụ chập cheng lên đồng kẻo lọt ra ngoài, mất uy tín ông. Thực ra tối nay mọi việc đã xong xuôi , thằng Bành Trọc đã thu xếp đồ nghề về nhà trọ , lão Thuộc đã nhận đủ tiền và bà còn chỉ nợ hắn mỗi cái chứng minh nhân dân rởm bà hứa khi giải quyết vụ thủ tiêu cái xác ông thầy nhân điện . Tuy nhiên cứ nghe ông càm ràm mãi, bà phát bực trợn trừng mắt :

“ Vì ai tôi phải lập đàn mời thầy về cúng vậy ? Vì tôi chắc ? “

Ong Chủ tịch tỉnh đấu dịu :

“ Tôi biết rồi, tôi biết bà cúng kiếng vậy chẳng qua vì tôi rồi, tôi chỉ  yêu cầu bà tìm chỗ nào kín kín , đừng có làm ngay trong nhà…”

“ Kín kín là thế nào ? Giải hạn cho ông thì phải cúng ngay ở nhà chớ ? Đất có thổ công, sông có Hà Bá, ngay Uỷ ban tỉnh cũng có cái chức Chủ tịch tỉnh của ông,  thằng nào dám qua mặt? Bởi thế vụ ông bị phạm phòng vẫn thoát chết là phải ơn nhờ thổ công, thổ địa nhà này chớ …:”

Ông tròn xoe mắt nhìn bà. Lạ thực, suốt bao năm trên rừng, ông đã cố giác ngộ  cho bà quên đi cái thói mê tín dị đoan, sợ thần sợ Phật cố hữu của người dân quê Việt Nam đến độ hồi đó cái miệng bà lúc nào cũng xoen xoét dăm câu ba điều ông giảng “nước đun sôi 100 độ thì biến thành hơi, đó là lượng biến chất biến, là duy vật biện chứng chứ chẳng phải do thần thánh nào hết”.

Đúng vậy, đã đứng vào hàng ngũ của Đảng thì người cộng sản chẳng còn tin ma quỷ thần thánh , tối cao nhất trên đời này chỉ có Bác và Đảng thôi. Tôn giáo và tín ngưỡng chẳng qua là thuốc phiện ru ngủ quần chúng nhân dân để dễ bề áp bức bóc lột, bà đã được Đảng giác ngộ sáng rỡ vậy.


                               ( còn tiếp )

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Yêu thời đồ đểu

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 60 )

                               


“ Ua, ba tôi cũng đi hát karaoke nữa sao ?”

“ Thì lâu lâu cũng phải đưa mấy chú ngoài Hà Nội vào để thư giãn chớ. Hội họp căng thẳng quá mà. Oi mẹ ơi, nom bề ngoài trịnh trọng, nghiêm chỉnh vậy mà vào cuộc  các chú quậy tới bến . Có chú còn cho đào ngồi lên cổ rồi bò lổm ngổm như chó, có chú chui cả đầu vào váy nó rồi ngậm chặt con ghệ của nó, nhất định không chịu nhả ra   nữa kìa .”

“ Lại còn thế nữa kia ? Mà anh có nhìn tận mắt không kẻo oan cho người ta, toàn cán bộ Đảng và Nhà nước đã trui rèn trong lửa đạn cả sao bậy vậy  ?”

“ Tôi mới kể sơ sơ vậy thôi đó, muốn coi tận mắt hôm nào cô bí mật theo tôi…”

Cô tiểu thư lắc đầu, thảo nào gã thư ký ngoài mặt vâng vâng dạ dạ ra vẻ kính trọng lắm nhưng hoá ra trong lòng khinh thủ trưởng như mẻ, hễ có dịp là nó vọt miệng chửi liền, chiêu này có lần má cô đã kêu bằng “ thưa gửi  trước mặt, văng cặc sau lưng  “ đây. Gã thư ký chợt reo lên :

“ Tôi tìm ra cách xin phép cho cô đi Phú Quốc rồi…”

Cô tiểu thư tươi mặt :

“ Cách gì hay vậy ?”

“ Cô không biết câu “lệnh ông không bằng cồng bà “ à ?”

“ Vậy là sao ?”

“ Nếu bà cho đi thì ông  không nghe vẫn phải chịu…”

“ Má tôi còn khó hơn cả ba . Nhưng anh cứ thử coi. Bả đang la hét ở nhà dưới đó…”

Gã thư ký chuồn xuống nhà dưới gặp bà Phu nhân. Bà đang ngồi theo kiểu lá toạ, xung quanh khói nhang nghi ngút, tiếng nhạc chập cheng mấy thày cung văn đang gò cổ chơi hết cỡ, thằng Bành Trọc  nhảy nhót la hét chốc chốc lại quất roi lên chiếc hộp bọc nhiễu điều bên trong chắc đựng lóng xương thày Ba Tạ. Gã thư ký vẫy bà ra, giọng lo lắng :

“ Thím liều thật, ai đời bầy trò mê tín dị đoan ngay trong nhà ông Chủ tịch tỉnh có chết không, chú mà xuống không khéo đuổi hết đó…”

Bà Phu nhân nhảy dựng :

“ Ai bảo mày đây là mê tín dị đoan. Tự do tín ngưỡng ghi trong hiến pháp đàng hoàng. Mày cứ mách đi, ổng mà mò xuống đây phá đám, tao cho tụi nó quăng ông ra đường liền…”

Gã thư ký vội vàng :

“ Không không thím ơi, cháu mách chú làm gì, có điều chú về lâu rồi, đang trong phòng, gọi điện cháu tới chắc hỏi về cái vụ này đó…”

Bà Phu nhân vẫn hằm hằm :

“ Ông hỏi gì mặc ông. Mày cứ nói tao ngồi đồng như mọi khi , đừng có nói chuyện xương cốt ông Ba Tạ làm gì , ổng sợ, ổng nhát ma thấy mồ tổ, tao biết mờ…”

Chợt nhớ tới việc cô tiểu thư nhờ cậy, gã thư ký vội vàng :

“ Cô Kim Anh muốn xin đi Phú Quốc với cô Tuyết Nhi mà ông nhà không cho đi. Giờ chỉ thím cho phép thì may ra …”

Được gã thư ký đôn lên quyền to hơn cả chồng, bà Phu nhân phổng mũi nhưng vẫn hỏi vặn :

“ Mới nghỉ cả tháng ngoài Vũng Tàu. Đang đi học, đòi ra Phú Quốc làm gì ? “

“ Cho cô ấy đi chơi mà cũng có lợi cho công việc nữa kìa . Con nghe nói cô Tuyết Nhi mới cặp được thằng con ông VIP ngoài Hà Nội, to lắm. Cứ để cô Kim Anh nhà mình tiếp cận thằng đó biết đâu cũng có lợi cho ông nhà trong bầu cử khoá tới…”

Bà Phu nhân lắc đầu :

“ Oi thôi thôi, tôi lạ gì thằng đó, tôi gặp nó ngoài Vũng Tàu rồi chẳng biết con cái ông to bà lớn nào mà ăn chơi quá con vua ngày trước. Mà xem tướng tá thằng này bạc ác bất nhơn lắm, tránh xa ra là hơn cả…”

Gã thư ký xỏ xiên :

“ Thì con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà. Con anh Sáu, cháu anh Ba mang dòng giống bố nó lấy đâu ra người hiền lành tử tế…”

“ Vậy mới nói…”

Bà Phu nhân nói dở bỗng ngừng giữa chừng. Bà nhận ra câu nói đểu của thằng thư ký nhằm vào cả gia đình nhà bà nữa. Bà lườm nó :

“ Mày nói vầy đâu có được. Cũng còn…tuỳ gia đình chớ…”

Thằng thư ký biết mình nói hớ, vội vã :

“ Dạ đúng , nói vậy mà không phải vậy, cũng còn tuỳ người, tuỳ gia đình chớ…Như cô Kim Anh nhà ta , nom cô cũng đâu có bạc ác bất nhơn gì đâu …”

Vừa lúc đó cô tiểu thư đi tới, cả gã thư ký lẫn bà Phu nhân đều tròn mắt nhìn. Đúng là nom cô “đâu có bạc ác bất nhơn gì” nhưng khuôn mặt cô tạo cảm giác ngồi trước món ăn quá nhiều mỡ. Cũng may, cái mũi khá cao của cô đã cứu lại cặp môi dầy, thâm xì và đó là chi tiết duy nhất khác biệt so với gương mặt mẹ cô , tuy thế trong bụng gã thư ký vẫn cứ trầm trồ :” Sao hai mẹ con giống nhau đến thế ?”. Kim Oanh cau có :

“ Anh nói xấu gì tôi với má vậy “

“ Đâu có nói gì, tôi chỉ bảo bà liệu gả chồng cho cô ?”

“ Tôi già rồi, sắp quá lứa rồi hả ?”

Gã thư ký cuống quít :

“ Đâu có, đâu có…cô còn tuổi đời mênh mông mà…”

Cô tiểu thư nhoẻn nụ cười :

“ Anh Năm hồi này ăn nói văn nghệ ghê, nhưng tôi đầu 2 đít 1 rồi còn mênh mông cái nỗi gì ?”

“ Mới 21 còn trẻ chán, chừng nào đầu 3 đít..bao la thì mới lo…”

Bà Phu nhân gắt :

“ Nói năng kỳ thiệt  , có chuyện gì cô xuống đây ?”

Kim Anh nhăn nhó :

“ Ba bảo má dẹp ngay cái vụ lên đồng này đi không ba điện cho công an tới hốt ba ông thày  giờ….”

Bà Phu nhân nhảy dựng :

“Tao thách đó…ổng mà làm khó cho người ta tao đốt ngay cái nhà này liền…”

Gã thư ký vội vàng :

“ Thím cứ bình tĩnh để con lên nói với chú…”

Bà Phu nhân vẫn  còn hằm hằm :

“ Mày cứ nói y vậy cho tao …”

Ong Chủ tịch đang ngồi trong phòng riêng mặt cau có. Trước nay bà cúng kiếng, lên đồng ở đâu ông đã bực rồi, mấy lần yêu cầu bà dẹp bỏ ba cái trò mê tín dị đoan , lỡ có đứa nào thối mồm nói đến tai anh Sáu Bí thư thì uy tín ông ra sao. Ay thế mà bây giờ, còn trắng trợn lì lợm hơn, nó mang ngay về làm ngay tại nhà, khói hương nghi ngút, kèn trống inh ỏi vậy có giết ông không ? Ong muốn nhảy ngay xuống đuổi cổ mấy thằng cung văn, đạp tung bàn thờ với đủ thứ nhang đèn, bùa chú kia đi cho hả giận. Tuy thế ông giận ông nghĩ vậy thôi, cho kẹo ông chẳng dám chọc bà, sau chuyện “phạm phòng” với con bé Gái vừa rồi, ông lép vế hẳn, bà bảo sao ông nghe vậy, có giận lắm cũng phải nuốt vào bụng rồi tìm chỗ khác xì ra. Bởi vậy gã thư ký vừa ló đầu vào ông đã túm lây ngực áo :

“ Mày làm gì dưới  đó ? Tiếp tay cho nó phải không ?”

Gã thư ký cuống lên :

“ Dạ không, dạ không…con xuống đó nắm tình hình cho chú đấy chớ…”

“ Nắm cái gì mà nắm, mày xuống dẹp hết đi cho tao không thằng Bút Thọc nó mò tới chụp hình, ghi âm đưa lên báo thì uy tín Chủ tịch tỉnh còn ra cái  gì ?”

“ Nó không dám đột nhập vào nhà đâu, chú Hai đừng lo, con có cái này cho chú Hai còn đáng lo hơn nhiều…”

Ong Chủ tịch tỉnh giật mình :

“ Mày nói cái gì ? Mày có cái gì cho tao ?”

Gã thư ký chậm rãi :

“ Hôm trước chú Hai giao cho con đi tìm con bé Gái, con chưa kịp tìm nó, nó đã tìm con…”

Ông Chủ tịch sáng mắt :

“ ủa vậy hả ? Vậy nó đâu rồi ? Mày đừng vội cho bà biết  nha. Để tao gặp nó đã…”

Gã thư ký cười ranh mãnh :

“ Chú gặp nó làm chi ? Lại muốn “ thượng mã phong “ nữa hả ?”

“ Tầm bậy , tao gặp nó để làm công tác tư tưởng cho nó đừng có lộ chuyện giữa tao và nó ra chứ có làm gì đâu mà sợ phong với gió…”

Gã thư ký cố nhịn cười :

“ Có vậy thôi hả ? Vậy chú cứ để cháu làm “công tác tư tưởng” cho nó cũng được, chú khỏi  gặp  …”

Ong Chủ tịch lắc quày quạy :

“ Không được, không được, mày làm sao khuyên bảo nó được, cứ để tao…”

Gã thư ký bật cười :

“ Nó không cho chú gặp nữa đâu. Nó nhờ người tìm cháu để gửi quà cho chú này…”

Ong Chủ tịch giật mình :

“ Gửi quà cho tao ? Ai chà chà…tình cảm gớm nhỉ…”

Gã thư ký cười hềch hệch :

“ Phải…tình cảm lắm nhưng mà đắt bỏng tay  đấy …”

“ Mày nói vậy là sao ?”

“ Là nó bắt chú Hai mua cái quà của nó gửi đấy…”

Nói rồi gã thư ký lục trong cặp ra băng ghi âm đưa cho ông Chủ tịch :

“ Đây chỉ là bản sao thôi…chú Hai phải mua bản gốc thì mới êm…”

Ong Chủ tịch tái mặt :

“ Băng ghi âm à ? Nó ghi..ghi cái gì đó ?”

“ Không phải nó ghi mà là thằng Bút Thọc ghi tiếng nói của con bé Gái kể chuyện chú bú ti nó…”

Ong Chủ tịch giật nảy người :

“ Thiệt không ? Mày mở thử tao nghe …”

Gã thư ký lấy ra cái máy ghi âm nhỏ xíu, bật lên. Có tiếng lạo xạo rồi tiếng thằng nhà báo Bút Thọc và con bé Gái qua lại rõ mồn một :” Làm việc vất vả thỉnh thoảng bà chủ có thưởng cho em không ?” “ Thưởng gì mà thưởng, bả kẹo thấy mồ tổ…”“ Vậy chắc ông chủ cũng “trùm” vậy ?”“ Không không, ông chủ khác, ổng cho tiền hoài à ?”“ Cho bạc cắc đủ mua được ly nước mía , đúng không ?”” Mua được mấy cái dây chuyền như cái anh cho tôi đó…”“ Vậy kia à ? Mà bà chủ biết không ?”“ Sức mấy biết…ổng cho riêng tôi mà…”“ Làm gì cho nhiều dữ vậy ?”” Thì tôi cho ông bú ti chứ sao…”

Nghe tới đây ông Chủ tịch đập bàn cái rầm :

“ Con khốn kiếp, con phản chủ…thế nhưng thằng Bút Thọc ghi âm sao con bé Gái lấy được ?”

“ Vậy mới nói…hoá ra nó tuổi nhỏ mà cái gan nó không nhỏ tý nào ? Khi nó biết thằng Bút Thọc ghi âm nó tìm cách lấy lại bằng được. Lẽ ra nếu không có cái chuyện bị bà nhà bắt quả tang rồi chú phải đi cấp cứu thì chắc  nó đốt đi thôi. Nhưng sự việc đã đến thế này nó đành phải đưa lại cho chú để xin chú ít tiền làm lộ phí đi trốn…”

Ong Chủ tịch tỉnh la lên :

“ Vậy nó tống tiền tao hả ? Có thằng nào đứng sau nó không ?”

Gã thư ký lắc đầu :

“ Chắc không có đâu ? Nó chỉ nhờ người tìm cháu để thưa lại với chú thôi …”

Ong Chủ tịch ngẫm nghĩ rồi thở hắt ra :

“ Nó đòi bao nhiêu ?”

“ Dạ…cũng không bao nhiêu …5 ngàn đô la thôi ạ…”

“ Năm ngàn đô mà không bao nhiêu. À thôi phải rồi, nhất định có thằng nào đứng đằng sau nó chứ không thì nó biết đô la là cái mẹ gì  Vậy thì láo thiệt, nhất định một cắc tao cũng không trả…”

Gã thư ký cất băng ghi âm vào túi :

“ Vậy thôi nhé…con gửi lại nó và bảo chú dứt khoát không chịu…”

Gã vừa dợm chân bước  đi, ông Chủ tịch đã gọi giật lại :

“ Mày đi đâu mà nôn vậy ? Tao hỏi mày nếu mình không trả tiền nó sẽ làm gì được mình ?”

“ Nó sẽ gửi cho ông Mười Vẻ, Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ thì chú phải hạ cánh sớm là cái chắc , mà rồi chẳng biết có được an toàn không ?”

Ong Chủ tịch giật thót người :

“ Nó dám thế kia à ? Thôi rồi…tao nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà rồi…trời ơi là trời…”

“ Chú Hai phải bình tĩnh mà giải quyết cho êm chuyện…”

Ong Chủ tịch nhìn sát vào mắt gã thư ký :

“ Vậy tao phải làm gì bây giờ ?”

Gã thư ký hiểu ngay tính mạng gã đang ngàn cân treo sợi tóc, tốt hơn hết là bàn ra cho lão Chủ tịch tin :

“ Theo con nó doạ vậy thôi, chẳng dám làm gì đâu , chú Hai cứ mặc kệ , một cắc cũng không cho nó, coi như không có chuyện gì xảy ra…”

Ong Chủ tịch nhìn gã thư ký lom lom như muốn bổ đầu gã ra coi trong đó có cái gì ? Lát sau ông dịu giọng :

“Mày hỏi nó bớt đi được không ?”

“ Vậy chú Hai cho nó bao nhiêu ?”

“ Năm triệu tiền Việt được  không ?”

Gã thư ký cười  nhạt :

“ Năm triệu thì nó bán cho ông Mười Vẻ còn được giá hơn…”

                                     (còn tiếp)

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

Yêu thời đồ đểu

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 59 )

Lão thư ký nghĩ rất nhanh, giờ cứ bỏ ra 3 ngàn đô la, mang phắt con bé Gái trốn biệt lên Đà Lạt sung sướng vài ngày rồi quay về ra giá với ông bà Chủ tịch, quát lên chục ngàn đô la cũng phải chịu . Nghĩ vậy gã nói ngay :
“ Ong theo tôi về nhà lấy tiền cùng đi tới chỗ con bé ?  Thì ông đã bảo tiền trao cháo múc . Được không ?…”
Vẻ cầu xin tha thiết của gã thư ký làm lão Thuộc bật cười :
“ Này tớ hỏi thật nhá, con bé Gái nó có cái đéo gì mà hễ nghe nói tới  hai thầy trò cậu cứ cuống cuồng giỏ rãi ra ? Dễ chừng lồn nó mạ vàng à ?”
Gã thư ký nhảy lên :
“ Oi trời ôi, tại ông chưa thử đó thôi, ông cứ nắm vào tay nó thôi cũng đủ run bắn lên rồi, mà một khi ông đã ngủ với nó rồi là phê không khác gì chơi cần sa…”
Lão Thuộc bĩu môi :
“ Cậu nói thế nào ấy chứ ? Thời bây giờ thiếu gì con gái, mà đứa nào chẳng giống đứa nào …”
“ Ong nói vậy chứng tỏ ông chẳng biết chó gì ,  đàn bà nó lạ lắm kìa, có đứa mình hôn nó mà miệng cứ nhạt thếch đi, chỉ muốn đẩy nó ra, có đứa ngược lại , chỉ mới ngửi cái hơi nó thôi đã bủn rủn cả người …”
Lão Thuộc nghĩ bụng chắc con bé có cái hơi gì đó đặc biệt lắm nên  gã này mới mê mệt vậy. Tất nhiên không đời nào lão nộp nó cho gã và vợ chồng ông Chủ tịch nhưng có cơ hội tống tiền cũng không bỏ qua. Lão nói :
“ Về con bé Gái thì …tao chưa tìm ra…chỉ mới tìm thấy một thứ rất quan trọng với ông Chủ tịch….”
Thằng thư ký lộ rõ vẻ thất vọng :
“ Chưa tìm ra à ? Vậy thì còn nước mẹ gì . Mà ông mới tìm thấy cái gì quan trọng với ông Chủ tịch tỉnh vậy ?”
“ Cuộn băng thằng nhà báo Bút Thọc ghi âm tiếng nói con bé Gái tố cáo ông Chủ tịch “bú ti” nó…”
Gã thư ký nhảy lên :
“ Con bé nó đưa ông à ? Vậy ông đã gặp nó rồi? Nó đang ở đâu ?”
Lão Thuộc chối phắt :
“ Không không, tao đâu có gặp, nó chỉ nhờ người mang tới…”
“ Dạm bán, nó định bán cho ai ?”
“ Ai trả nhiều tiền thì  bán …”
Gã thư ký ngẩn người, vậy lão Thuộc đã gặp con bé rồi bày cách cho nó tống tiền ông Chủ tịch đây. Nguy hiểm thật, lão này mà biết được chuyện đấu đá trong nội bộ tỉnh uỷ với uỷ ban rồi  đem gạ bán cuốn băng này cho lão Mười Vẻ, Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ thì thật nguy to cho ông Chủ tịch. Tuy nhiên gã không thấy lo mà lại mừng rơn vì lại vớ được cơ hội moi tiền vợ chồng thủ trưởng. Gã dè dặt :
“ Nó đòi bao nhiêu ?”
“Giá gốc 3 ngàn đô chẵn còn phần của cậu cứ tuỳ nghi đội giá lên…”
Gã thư ký cau mặt, gã không quen cái lối làm ăn trần trùi trụi, toạc móng heo thế, ở văn phòng uỷ ban mọi công việc lắt léo, quanh co, vờ vịt hơn nhiều, tinh ý lắm mới hiểu được cái cốt lõi của sự việc chứ không trắng phớ ra thế . Nhưng thôi cũng được, dính dáng tới xã hội đen phải vậy chứ biết sao. Lão Thuộc móc túi lấy ra băng ghi âm ấn vào tay gã thư ký :
“ Đây là bản sao, cậu cứ về mở cho ông Chủ tịch nghe đi , nếu đồng ý giao tiền tớ sẽ đưa bản chính, còn không tớ tìm bán cho …mối khác….”
Gã thư ký nhét cuốn băng vào cặp, mặt bần thần :
“ Vậy chừng nào tôi được gặp con bé Gái ?”
Lão Thuộc phì cười :
“ Tớ e rằng còn lâu lắm đó, cậu quên nó đi thì hơn, đời thiếu gì con đẹp hơn nó , kiếm con khác lại chẳng hơn à ?”
Gã thư ký lắc đầu :
“ Nom mã ngoài ông yêng hùng vậy mà bên trong lại hoá ra anh gà sống thiến….”
Lão Thuộc không đếm xỉa tới câu nói “xúc phạm “ của gã thư ký, lão cười  ha hả giương mắt nhìn gã này đi vào trong dinh ông Chủ tịch. Đi qua phòng khách, gã bất chợt bị cô tiểu thư Kim Anh đang ngồi ở  xa lông giữ ngay lại :
“ Anh đi đâu vội vậy ? Ngồi xuống tôi hỏi đã…”
“ Ba cô đang chờ , chẳng hiểu chuyện gì ông gọi gấp quá vậy ?”
Cô tiểu thư nhìn gã thư ký từ đầu đến chân, thằng cha này chắc không có xương sống, trước mặt ông chủ tịch lúc nào cũng lom khom như bà già còng . Loại “có biệt tài bưng bê” thật đáng ghét . Cô gắt :
“ Anh cứ ngồi đấy đã, ba tôi muốn hỏi chuyện bà già đón thầy cúng về om sòm cả nhà đấy mà, có chuyện gì đâu phải kêu anh tới ?”
Hoá ra thế, gã thư ký thở phào, đã vậy làm gì phải vội, gã ngồi xuống ghế xa lông cố rặn ra nụ cười vui vẻ :
“ Vậy cô Kim Anh cần gì tôi nào ?”
“ Tôi muốn đi chơi Phú Quốc…”
“ Í trời ơi tưởng gì , quá dễ…”
“ Vậy mà ba tôi cứ khăng khăng không cho đi mới chết chớ. Ổng nói con gái lớn , cứ ở nhà chờ đi lấy chồng, í mèn ôi, bộ tôi đang tù hả ?”
“ Tù như cô ai chẳng ham, có điều nếu ba cô đã cấm thì đi sao được ?”
“ Vậy tôi mới phải nhờ anh, anh vừa thân cận lại vừa là trợ thủ đắc lực của ba, anh nói gì ba chẳng nghe, anh chỉ nói với ba tôi một câu là tôi được đi liền…”
Gã thư ký lắc lia lịa :
“ Khó lắm khó lắm…ba cô đã quyết vậy có trời không buộc được  ổng đổi ý trừ ra có lý do đặc biệt  …”
Cô tiểu thư vội vàng :
“Vậy anh tạo ra lý do đi…”
Gã thư ký tròn cả mắt. Cái con nhỏ này cũng chẳng khác gì mẹ nó, cũng coi ông Chủ tịch chẳng ra cái kí lô gì, khi cần nó vẫn lừa cả bố nó như thường .
Gã lắc đầu :
“ Khó lắm…cô vừa mới bỏ học đi Vũng Tàu cả tháng, giờ lại đi Phú Quốc vậy  học hành  sao ?”
Kim Anh bĩu môi :
“ Cần gì học…không đi học thày vẫn cho điểm như thường…”
Gã thư ký như chợt nhớ ra :
“ Ừ nhỉ…con gái Chủ tịch tỉnh  đến bố thằng  Giám đốc Sở Giáo dục  cũng không dám đuổi học …”
“ Thì chú Ut bên đó đã dặn rồi, lâu lâu tới lớp gọi là cho có vậy thôi, bài vở thày cô đã lo hết cho rồi…”
ĐM, chơi vầy thì hết số rồi, thảo nào cử nhân kỹ sư ra trường lúc vào việc cứ ngơ ngơ ngác ngác như bò đeo đài. Cả cái nước này có bao nhiêu “ con ông cháu cha”, bao nhiêu “con anh Sáu, cháu anh Ba” ra trường bằng tấm bằng thiệt và kiến thức rởm để rồi chễm chệ ngồi những chiếc ghế cao chót vót của bộ máy Nhà nước ? Thảo nào mà thanh tra đụng đâu cũng thấy quy hoạch bát nháo, công trình kém chất lượng, tiền bạc mất hút. Cái con Kim Anh này học hành ba chớp ba nháng mai kia cũng vào đại  học, cũng bằng cấp này nọ, cũng chiếm một chỗ ngồi béo bở tha hồ đục khoét. Gã thư ký cứ đực mặt ra suy nghĩ làm Kim Anh sốt ruột :
“ Thế nào ? Đã tìm ra lý do gì lừa được ông Chủ tịch chưa ?”
“ Nhưng cô đi Phú Quốc với ai ngoài đó ?”
“ Đi với con Tuyết Nhi, con gái chú  Ba , Giám đốc  Sở công an chứ với ai ?”
Gã thư ký lè lưỡi :
“ Í trời ơi, thảo hèn ba cô không cho đi là phải rồi. Con nhỏ này quậy nổi tiếng, cô cứ dính dấp với nó là có ngày dính ma tuý …”
“ Dính ma tuý thì chơi luôn, ba má thiếu gì tiền mà phải lo …”
“ Ay chớ…ấy chớ, cô mà sa vào ma tuý là tan nát đời hoa đó…”
Cô Kim Anh cười rinh rích :
“ Anh nói năng cũng văn nghệ quá ta. Vậy mà xưa nay tôi cứ tưởng anh chỉ biết làm văn báo cáo …”
ĐM, tao không viết báo cáo thì bố con nhà mày lấy đâu ra mà sống sung sướng , phè phỡn , gã thư ký thâm tín ruột gan nhưng vẫn cười xoà :
“ Viết  diễn văn với báo cáo mãi lâu lâu cũng phải ”văn nghệ” chút chớ. Tôi còn làm cả thơ nữa kìa…”
Cô tiểu thư cười rũ :
“ Anh làm thơ “di dời giải toả “ à ? Hay thơ “xoá đói giảm nghèo”, “ chuyển đổi cơ cấu cây trồng”?”
Gã thư ký đỏ mặt :
“ Vậy cô tưởng tôi không biết làm thơ  à…thơ tôi cũng mùi mẫn phải biết , tôi đọc cô nghe này…”
Kim Anh vội vàng :
“ Thôi thôi, anh dành đọc cho…ba tôi nghe, đọc báo cáo hoài ổng cũng cần “văn nghệ” chút đỉnh chớ .”
Gã thư ký cụt hứng , nổi cáu :
“ Ba cô thì cần chó gì thơ với thẩn, ông chỉ cần “bú ti” con bé Gái thôi à….”
Cô tiểu thư ngạc nhiên, chưa bao giờ gã thư  ký dám buông lời láo lếu, phạm thượng về ông Chủ tịch đến thế, chắc gã đã ngửi thấy chuyện gì đó làm ông có thể bị mất ghế trong khoá tới. Cô ra vẻ tò mò :
“ Tôi thấy cũng kỳ, một người như ba tôi sao lại thích con bé người làm dơ dáy như vầy ha ?”
“ Ngay đến tao cũng còn thèm rỏ rãi huống chi ba mày” – gã thư ký nghĩ vậy nhưng miệng lại bảo :
“ Cả tôi cũng thấy lạ nữa, bao nhiêu cô xinh đẹp ngoài quán karaoke ông đều gạt ra hết , vậy lại kết con bé Gái mới lạ chớ ?”
                          (còn tiếp)