Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Yêu thời đồ đểu

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 52 )

                                     

Quả vậy, xưa nay ông chẳng mảy may ngờ vực về cái gọi là ổn định chính trị, trật tự  xã hội đảng cứ luôn miệng nhắc tới . Bộ máy chính quyền, lực lượng vũ trang dường như đã bảo đảm tuyệt đối cho nó, cho cuộc sống gia đình ông mỗi ngày sung túc, tài sản vợ chồng ông mỗi ngày sinh sôi.

Nào ngờ, chẳng phải bất kỳ anh đa nguyên, đa đảng, lực lượng thù địch nào, mà chính con bé Gái bằng cơn cuồng dâm đã làm rạn nứt niềm tin sắt đá về tính bất khả xâm phạm của ổn định chính trị và trật tự xã hội . Phải chăng lâu nay ông mất cảnh giác, ngủ quên trên chiến thắng, không hề ngờ vực đám dân đen tưởng hiền lành như những con trâu, con bò chỉ biết gặm cỏ, kéo cày, vậy mà biết đâu, bỗng một ngày nào đó rất có thể nổi điên , húc lòi ruột kẻ chăn dắt nó. Thực ra chuyện đó chẳng phải phát hiện gì ghê gớm, từ ngày xưa, bác Hồ chẳng đã nói :” Đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân… “ đấy thôi . Hoá ra lâu nay đáng  mải mê khai thác cái “sức đẩy” mà quên đi cái “sức lật” , vậy mới nguy.

Hoàn toàn không chia sẻ những suy tư “chính trị” của chồng, bà Phu nhân mỗi lúc  máu ghen  nổi lên đùng đùng, đánh thức ông dậy, cáu kỉnh :

“ Dậy đi chớ ? Ong có làm sao không mà ngủ hoài vậy ?”

Ong Chủ tịch cứ nhắm mắt chẳng nói chẳng rằng làm bà càng nổi giận :

“ Ong dậy đi cho tôi hỏi ? Thế ông ngủ với nó mấy lượt rồi ?”

Biết không tảng lờ được , ông Chủ tịch đành cựa mình :

“ Bà hỏi chi lạ, bà với con Kim Anh đi nghỉ mát, tôi ở nhà có ngủ với đứa nào đâu .”

Bà Phu nhân rít lên :

“ Việc rành rành còn ngoan cố ? Thế đứa nào trùng trục như hai con heo móc hàm trên ghế đá đêm qua hả ? “

Ong Chủ tịch giơ tay ra hiệu :

“ Có máy ghi âm , nói năng cẩn thận…”

Bà Phu nhân vẫn riết róng :

“ Tôi đã lục soát rồi, chẳng có ghi âm ghi hình gì hết. Ong trả lời tôi đi, ông ngủ với nó mấy lượt , ngủ ở những đâu, bo cho nó nhiêu tiền ?”

Ong Chủ tịch chợt thấy tiếc cái tấm thân tươi trẻ, nõn nà của con bé Gái sắp rơi vào đòn thù tàn độc của người đàn bà ghê gớm ngồi trước mặt . Ong buột miệng :

“ Bà định làm gì nó ?”

Bà Phu nhân cười nhạt :

“ Hoá ra đã phát sinh tình cảm , đem lòng lo lắng cho con nhãi rồi đó, ghê gớm chưa ? Vậy ông muốn tôi xử  sao ?”

“ Con nhỏ đó dù sao cũng là…cháu bà…bà nên nương tay ”

Bà Phu nhân  rít lên :

“ Cháu tôi ? Vậy cũng là cháu ông nữa ? Loạn luân, ông có biết vậy là loạn luân không ?”

“ Bà làm gì thì làm nhưng nhớ phải giữ cho kín…”

“ Khỏi lo, phải bảo vệ uy tín lãnh đạo như bảo vệ con ngươi mình, ông chẳng leo lẻo lên lớp nội bộ vậy mà…”

“ Uy tín của tôi cũng là của bà, của cả nhà…bà liệu sao thì liệu ?”

“ Ong doạ tôi hả ? Vậy tôi đưa nó lên làm bà lớn suốt ngày nâng khăn sửa túi cho ông nha, tình “ông cháu” nay đổi thành “nghĩa phu thê”, ông  chịu chưa ?”

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời bà. Hoá ra Kim Anh gọi . Đêm qua cả hai cô tiểu thư chơi trò thác loạn với thằng “cằm bạnh”, mãi sáng bạch , Kim Anh thức dậy thấy mình nằm trơ trong khách sạn, hai đứa kia biến đâu mất. Cô vội vẫy xe về nhà, bấm chuông mỏi tay không thấy con bé Gái mở cửa. Chắc nó đi chợ , Kim Anh đành  lấy chìa khoá riêng mở cổng . Lọ hoa héo rũ giữa bàn phòng khách làm cô bực mình, con nhỏ người làm này ghê gớm thật, nó cậy “dê” được ba cô rồi bỏ bễ công việc, chắc nó đang trong tiệm làm đầu cũng nên. Ba cô kể cũng kỳ , già bằng tuổi ông nội còn “dê” nó…Vậy mà xưa nay ông Chủ tịch vốn nổi tiếng đạo đức, rất ghét chuyện bia ôm, hát karaoke . Chính gã thư ký cũng thường nói :

“ Cô yên tâm, ai cũng như ba cô cái ngành công nghiệp du hí của cả nước sập tiệm…”

 Kể ra nếu ba cô cứ đi hát karaoke, bia ôm như bao các chú các bác khác ăn bánh trả tiền  thì đâu có sao ? Tiền Nhà nước chi, uy tín lãnh đạo đã có cả một bộ máy bảo vệ, làm việc trí óc mệt nhọc, các đồng chí cũng cần phải đi “thư giãn “ chớ. Cứ đi “trong luồng” thì đâu có sao, đằng này lại mò con hầu ở  “ngoài luồng” mới kỳ, ba cô dại dột thế không biết.

 Cô mở tủ lạnh, vẫn những thứ hôm qua, chẳng mua thêm được cái gì . Thế này thì bực thật. Ngoài cổng chợt có tiếng chuông, con bé Gái về hẳn thôi, nhất định phải dằn mặt cho nó nhớ thân phận con hầu, đầy tớ. Cô chạy vội ra, hoá ra không phải nó mà là anh cảnh vệ trẻ măng . Kim Anh vốn không có cảm tình với cái chốt gác ngay cổng nhà mà cô biết chắc mọi đi đêm về hôm của cô cùng mấy quý cô cậu con cán bộ lãnh đạo tỉnh đều bị theo dõi và ghi nhận. Cô hỏi vọng ra :

“ Có chuyện  gì đó ? “

Anh cảnh vệ hỏi ngay :

“ Con nhỏ người làm đêm qua mang đồ vào bệnh viện cho ông nhà phải không ?”

Kim Oanh ngạc nhiên :

“ Đâu ra chuyện đó, mà sao anh biết ?”

“ Đêm qua cô ta xách đồ đi qua trạm gác báo vậy mà. “

Kim Anh lo sợ :

“ Nó nói tầm bậy, đêm qua có sai bảo gì nó đâu ? Vậy anh thấy nó  quay về chưa ?”

“ Chưa, chưa thấy …cô vào kiểm tra lại đồ dùng, tiền bạc, kim khí quý, đá quý  coi mất mát thứ gì không ?”

Kim Anh sa xẩm mặt mày. Rõ rành rành con bé Gái lợi dụng lúc cả nhà bối  rối đã trốn mất tiêu rồi. Phải  điện báo ngay cho chú Ba bên công an truy nã . Kim Anh đã bấm số rồi dừng lại, không được, báo công an là phức tạp lắm, rồi chuyện đó lan ra ngoài, ba cô mất ghế là cái chắc. Nghĩ vậy cô gọi  bà Phu nhân.

 “Oi má ôi, má về ngay , con Gái nó trốn rồi kìa…”

Bà Phu nhân rít lên :

“ Nó trốn hồi nào ? Trốn từ đêm qua sao giờ mới báo ? Cứ ở yên trong nhà không có  gì phải cuống lên . Tôi về ngay…”

Bà quay sang ông Chủ tịch :

“ Ong nghe thấy chưa ? Con mèo con của ông nó trốn rồi đó. Cũng còn may nó vẫn một mình một ngựa , chờ nó móc nối được với băng nhóm xã hội đen thì có khi nó khiêng cả cái két nhà mình đi luôn…”

Ong Chủ tịch gượng ngồi dậy :

“ Tinh hình này tôi phải về giải quyết với bà thôi. Nằm đây đâu có được việc gì ?”

Bà Phu nhân chưa kịp nói gì cửa buồng bật mở, một cô mặc đồ cán bộ xách túi quà lớn, theo sau là đông chí Mười Vỉa, Trưởng ban Tổ chức tỉnh uỷ, kiêm Phó Bí thư, em ruột ông Sáu Bí thư tỉnh.

Lẽ ra là cán bộ Đảng, nhất phụ trách công tác tổ chức –bộ phận cốt lõi của Đảng, Mười Vỉa phải ăn mặc kiểu “đại cán” hoặc đồ ký giả – pha đại cán tỏ vẻ ta cán bộ đảng đi vào nhân dân. Đằng này không,  Mười Vỉa cứ comlê-cravate diện đều và chơi toàn đồ xịn , đắt tiền. Gày Italy 800 USD, giây lưng , cà vạt…toàn hàng hiệu “thửa “ từ trên Sàigòn xuống, hút thuốc xì gà chính hiệu Hababa của đồng chí Phidel Castro, rượu whisky phải chính gốc Anglê gắn tem đen mới chịu….Mỗi lần bị ông anh Bí  thư uốn nắn cách ăn mặc, hưởng thụ Mười Vẻ lại cười khà khà :” cộng sản bây giờ về thành phố rồi, văn minh hiện đại chứ chẳng phải ăn mắm hút giòi như mấy anh ở rừng ngày xưa đâu”.

 Tuy không dính dáng trực tiếp tới các ngành “hái ra tiền “ như hải quan, điện lực, bưu điện, giao thông, nhưng “cán bộ làm công tác tổ chức” như Mười Vỉa là đại lý “mua quan, bán tước toàn tỉnh”, hắn nắm vững “lưu thông” các loại ghế trong bộ máy  quyền lực kể từ cấp Trưởng phòng trở lên và sẵn sàng nhận đơn đặt hàng từ Trưởng phòng tới Chánh phó Giám đốc Sở. Một chị bác sĩ tham gia từ ngày 30 tháng Tư nhưng trình độ kém đi bằng con đường chuyên môn không cất lên nổi, cứ lẹt đẹt bác sĩ quèn, còn gọi bác sĩ inox, đành phấn đấu “hồng  thắm” , ấy thế mà tự “làm đỏ” mãi bằng đủ kiểu vẫn lẹt đẹt chức phó phòng y vụ.

Nghe tiếng anh Mười Vỉa, chị lân la tìm mối quen và được ngã giá ngay : “Lên trưởng phòng 300 triệu, lên Phó giám đốc 500 triệu, lên Giám đốc giá chót cũng 800 triệu…” Vậy là “mềm” bới lẽ một khi đã có ghế , tha hồ vơ vét, thu hồi vốn dễ như trở bàn tay. Bởi thế Ban Tổ chức tỉnh uỷ của  Mười Vẻ là vương quốc riêng, bất khả xâm phạm. Giám đốc, Tổng Giám đốc Công ty , thậm chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh có thể bị tố cáo tham ô, ăn của đút, ra Toà thân bại danh liệt chứ riêng ba đồng chí làm công tác  tổ chức, mua quan bán chức rành rành mà thiên hạ cấm  ho he . Cứ mỗi lần đại hội bầu lại Ban chấp hành các Ban Ngành đoàn thể, hoặc chia tách tỉnh, là một lần náo động “thị trường quan tước”, các cuộc ra giá lại tới tấp bay tới chỗ Mười Vỉa kèm theo các vụ  “đầu tư chiều sâu ” tính bằng tiền tỷ, tiền trăm triệu cả. Xét về cơ cấu quyền lực, Ban tổ chức cán bộ thực ra là một cái remote, nắm đầu mối điều khiển từ xa toàn bộ các cơ quan đảng, chính quyền mà bất kỳ anh nào leo lên được tới chức Bí thư cũng đều muốn nắm lấy và thường giao cho anh em ruột thịt trong nhà cầm giữ cho chắc ăn. Thông thường, muốn  nghe ngóng, thăm dò  ý kiến đồng chí Bí thư ra sao thì chỉ cần gặp Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ là biết liền.

Bởi thế việc Mười  Vỉa đích thân đến tận bệnh viện ngay lúc ông Chủ tịch mới chân ướt chân ráo vào nằm là một báo hiệu đang có những chuyển động lớn trong sắp xếp lại ghế ngồi của các quan. Mới vừa đặt chân tới giữa phòng, còn cách xa giường ông Chủ tịch, Mười Vẻ đã dang cả hai tay ra miệng tía lia :

“ Sao anh Hai  ốm được nhỉ ? Người như anh Hai xưa nay có biết ốm là gì đâu ? Vậy mới đúng là sự lạ kỳ …”

Hai tay gã vỗ vào nhau, lập tức cô mặc đồ cán bộ mở trong túi quà ra đủ thứ hoa quả, thực phẩm bồi dưỡng toàn thứ chỉ dành cho cán bộ cao cấp. Mười  Vỉa trịnh trọng :

“Nghe tin anh lâm bệnh phải đi cấp cứu, anh Sáu bí thơ rất quan tâm lo lắng, lệnh cho tôi bận bịu mấy cũng phải vô bệnh viện coi tình hình   ra răng và gửi  anh chút quà mọn của tổ chức…”

Ong Chủ tịch cố nặn ra nụ cười thật tươi để đáp lễ nhưng trong bụng chửi  thầm :” ĐM. tụi bay sốt sắng vào bệnh viện coi tao chết chưa dôi ra ghế Chủ tịch tỉnh đưa đi dạm bán đấy mà. Tao còn lạ gì cái trò thăm viếng này. Nhưng với tao thì  còn lâu nhá, còn lâu tao mới chết, tao còn sống sờ sờ trên cái ghế Chủ tịch tỉnh này coi tụi bay làm gì được tao  nào ?”

Mười Vẻ đón chén nước ở tay bà Phu nhân, vọt miệng khen “bà chị hồi này đẹp ra”  làm bà này sung sướng,  mặt mũi  tưng bừng giãn nở. Rồi sang phần trò chuyện, bà trách yêu :

“ Lâu lắm chú Mười chẳng đến anh chị nhậu một bữa. Thật chẳng bù cho cái năm chú mới ở tù về , có ngày nào là chú không ghé anh chị chơi không nào ? Bộ chú cứ tưởng nhà tôi sắp nghỉ cái chức Chủ tịch tỉnh rồi hay sao mà đã vội ngó lơ quá vậy ?”

Ai chà chà, con mẻ này ghê gớm thiệt, chưa chi đã chơi bài ngửa ra với nhau, Mười Vẻ nhổm cả người lên như ong đốt đít, vội vã :

“ Ay chết chết, chị Hai nói vầy bằng giết người không dao rồi, em là em anh Hai , được anh Hai dìu dắt từ hồi mới trên cứ về, tình cảm anh em, đồng chí, đồng đội  sâu nặng, tràn trề , có khi nào em dám quên lãng, ngặt  vì hồi này công việc nhiều quá đi thôi. Nào đoàn Ban tổ chức trung ương của Đảng bạn Trung Quốc sang trao đổi kinh nghiệm công tác, nào tiếp các nhà đầu tư, nào xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ theo chỉ thị trực tiếp của đồng chí Tổng bí thư…í trời ơi … công việc ngập lụt đầu lụt cổ, chị Hai chẳng thương em út thì thôi còn xài xể nữa thêm tội thằng em…”

Ong Chủ tịch tỉnh cười hề hề :

“ Anh biết, anh biết tình cảm chú dành cho anh chị từ hồi còn trên cứ kìa. Hồi đó dưới  đơn vị xảy ra chuyện yêu đương lộn xộn, anh phải can thiệp ngay đưa chú ra bắc đi đào tạo lớp “hạt giống  đỏ” chứ không chú ở lại thì…nguy rồi…”

                                                        ( còn tiếp)

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

HÀ NỘI MÃI DẤU YÊU (thơ CVK)

                                                                

               


  

 

    

                             DẪU MỘT CHÚT BUỒN

                                              HÀ NỘI MÃI DẤU YÊU…

                             
                                               Những ngày về thăm Hà Nội

                              Hà Nội ngày về
                              Tiếng sấu rụng không âm thầm rụng nữa
                              Đêm đâu còn tĩnh mịch tiếng rao khuya
                              Đáy không gian không chỉ tiếng chuông chùa

                              Hà Nội ngày về
                              Đâu đó vẫn còn hằn đậm
                              Những thói quen rất không Hà Nội

                              Cô thiếu nữ
                              Đến từ miền chiêm trũng
                              Dạo phố phường sao khỏi bước thấp cao

                              Giữa công viên
                              Anh thanh niên từ miền nào xa lắm
                              Đang tỏ tình ngon ngọt gọi nọong ơi

                              Đến bát bún riêu cũng đậm đà hội nhập
                              Thêm mùi vị lạng thịt bò vừa tái

                              Người thiếu phụ đi Vespa bóng nhoáng
                              Mua vịt rồi quyết không mua “húng Láng”
                              Người Hà Nội chỉ ăn “ húng Hà Nội” thôi!!!

                              Hà nội ngày về
                             

                              Mai xa rồi ta trở về quê mới
                              Dẫu một chút buồn Hà Nội mãi dẫu yêu…

                               Chu Văn Keng

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU T2

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 51)

                                            


Nhiều năm nay làn sóng chơi đêm kiểu Sàigòn đã tràn về tỉnh, phải sau 2 giờ sáng, nhà hàng “Đêm màu hồng” mới thực sự hoạt động hết công suất . Trên sàn nhảy tầng thượng , các cô cậu choai choai phần lớn “con anh Sáu cháu anh Ba” hoặc bố mẹ giàu xổi nhờ mua bán đất rừng cao su tập toạng ăn chơi, nhảy nhót chân tay quờ quạng ,vung vẩy cứng như gỗ. Phòng ốc dù trang trí sang trọng theo mốt thành phố, nhưng các chú “Hai Lúa” tiêu bạc xấp vẫn thượng cẳng chân chồm hổm trên ghế hoặc vạch áo gãi sồn sột bất chấp mấy em tiếp viên xinh đẹp tuyển từ Sàigòn xuống, lễ phép khoanh tay đứng hầu, sẵn sàng phục vụ  Thượng đế. 
Tất nhiên nếu công an và văn hoá bảo kê sức mấy ốc đảo ăn chơi ầm ĩ này tồn tại đêm miền quê yên ả. Do vậy ngoài khu “dân sự”, nhà hàng giành hẳn một lầu cho khách VIP gồm cán bộ trung ương vào, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh tới thư giãn, ký tắt hợp đồng béo bở. Khu vực yếu nhân này bất khả xâm phạm , các đoàn kiểm tra liên ngành văn hoá, công an, quản lý thị trường  thỉnh thoảng “nhảy dù” xuống nhà hàng ra vẻ kiểm tra đột xuất cũng chỉ được phép xâm nhập các lầu  khác, lập biên bản vi phạm lặt vặt , nhận phong bì rồi về, tuyệt đối không dám mon men tới khu vực VIP .
Kim Anh vừa đặt chân vào nhà hàng, lập tức bà quản lý đã nhận ra ái nữ đồng chí Chủ tịch tỉnh. Ai chà, đụng thứ dữ rồi , mà sao giữa đêm hôm con nhỏ mò vào đây ăn uống ? Hay đi lùng sục bồ bịch? Bà te tái bước tới dắt tay cô tiểu thư lên phòng VIP phớt lờ những con mắt tò mò khắp bốn xung quanh .
Cô tiểu thư chợt nhận ra cô bạn Tuyết Nhi đang ngồi góc phòng với gã cằm bạnh. Í trời ơi, con nhỏ con chú Ba Giám đốc công an rước gã đười ươi này về tỉnh hẳn muốn móc nối cho ba nó leo ghế đây, phải chi mình mời được gã tới nhà chơi, lợi cho ba biết mấy. Nghĩ vậy Kim Anh  bước tới bàn Tuyết Nhi ra vẻ mừng rỡ :
“ Chào anh…anh  cũng ghé đây kia à ?”  
Gã cằm bạnh dốc tuột ly rượu vào miệng, cau mày,  vỗ vỗ trán :
“ Oi bé yêu của anh, bé cũng đi “đá đèn” à …lại đây, lại đây với anh…”
Nói rồi gã lôi tuột Kim Anh lên lòng , thọc tay vào ngực cô nhăn nhở :
“ Nhớ hung , nhớ hung…mới xa mấy đêm đã  nhớ hung…”
Kim Anh cười rú, dãy dãy đôi chân trần dưới chiếc váy ngắn. Tuyết Nhi tròn xoe cả mắt nhìn thằng cha vừa mới “anh anh em em” với mình ngọt xớt , thoắt cái đã ngấu nghiến con bạn ngay trước mũi mình. Lửa giận với hơi rượu bốc lên đùng đùng, cô đập ngay cái ly xuống bàn quát to :
“ Thằng cà chớn…”
Cô vừa quay ngoắt bước đi lập tức thằng cầm bạnh vươn tay kéo lại, lẳng lặng tát bốp vào mặt Tuyết  Nhi :
“ Ngồi xuống, ngồi xuống  không tao bảo tụi  nó ném xuống lầu giờ. …”
Tuyết Nhi còn ròng ròng nước mắt vì cái tát nổ đom đóm , gã đã lôi thốc cô vào lòng hôn tới tấp lên mặt :
“ Nín đi, nín đi, qua đền bù cho hí … rồi mình chơi tay ba cho dzui hí…”
Gã xoay tới xoay lui làm Tuyết Nhi hết cả giận thậm chí còn cười rinh rích, rồi cùng với Kim Anh, hai cô tiểu thư tranh nhau rót rượu và tiếp đồ nhậu cho gã. Lạ thay càng uống mặt gã càng sạm tái đi, cằm càng bạnh ra . Gã vẫy một thằng mặt mũi cô hồn từ nãy vẫn khoanh tay đứng xa xa :
“Mày đuổi hết ra rồi đóng cửa lại cho qua…”
Nói rồi nó móc túi ra hai viên thuốc hồng hồng nhét miệng Tuyết Nhi và Kim Anh bắt nuốt theo rượu :
“ Uống đi, uống đi cho phê rồi cùng vui với qua…”
Chẳng mấy chốc hai cô tiểu thư  cảm thấy như có luồng nhiệt chạy rần rần khắp người, đôi bàn tay đàn ông mỗi lúc xục xạo thô bạo hơn làm hai cô oằn cả người, bốc lên bừng bừng, nhào luôn vào trò chơi tay ba cuồng loạn với gã cằm bạnh ngay trên sàn gỗ bóng loáng.
Lúc này bà Phu nhân đang ngủ mê mệt trên chiếc giường nhỏ trong phòng cấp cứu ông Chủ tịch tỉnh. Chẳng hiểu sao bà lại nằm mơ thấy đang đi đưa đám ông. Oi chao ôi sao mà lắm vòng hoa thế rồi cơ man  xe con nối đuôi nhau dài cả ki lô mếch , cơ man người kéo tới đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà loáng thoáng nghe thấy ông Sáu Bí thư đứng bên huyệt mộ đọc điếu văn :
” Tổn thất này thật là to lớn …đau thương này thật là xót xa…toàn Đảng và toàn dân tỉnh ta ghi nhớ công lao của đồng chí, quyết biến đau thương thành hành động…Chúng ta thề…”
 Rồi lần lượt khắp các cán bộ ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh lần lượt diễu qua. Nào ông Sáu Bí thư, ông  Năm Giám đốc Sở nông nghiệp, ông  Tám  Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư, ông Ba Giám đốc Sở công an, ông Chín Giám đốc  Sở lao động và xã hội…cả ông Năm Vỉa, Trưởng Ban tổ chức tỉnh uỷ, tình địch của ông Chủ tịch cũng có mặt . Bà bỗng bủn rủn cả người khi thấy xuất hiện cậu Bảy lái xe ngày trước, mặt mũi nát bét vì đòn hội chợ của hai mẹ con bà, ông Ba Tạ rúm ró trong bộ đồ rách nát . Hai người cứ lừng lững đi tới trước mặt làm bà hoảng hồn hét toáng lên. Vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại thúc vào tai làm bà tỉnh giấc . Bà lạnh toát cả người, nhìn quanh căn phòng vẫn lặng ngắt, tiếng máy lạnh rì rì và tiếng thở đều đều của ông Chủ tịch nằm  giường bên. Chuông điện thoại di động vẫn rền rĩ bên tai, bà bực mình :
“ Ai đó, mới sáng sớm đã gọi ?”
Bên kia đầu dây có tiếng cười khà khà và tiếng lão Thuộc cất lên :
“ Bà nói cái gì ? Sao lại sáng sớm ? Sắp chiều rồi bà…”
Oi trời ôi, hoá ra bà đã ngủ một mạch suốt từ mờ sáng tới giờ,  mấy cô y tá vào săn sóc ông không dám thức bà dậy. Tiếng lão Thuộc lại vang lên lạnh lẽo :
“ Thưa bà, bà còn nhớ hẹn sáng nay chớ ?”
Bà Phu nhân bực mình :
“ Hẹn hò gì ? Tôi đâu nhớ hẹn hò với ông cái gì ?”
“ Mới đó bà đã quên rồi ? Bà còn nhớ đêm qua ai đã cứu sống ông Chủ tịch chớ ?”
Lúc này bà Phu nhân mới tỉnh, nhớ ra mọi chuyện, phải rồi lẽ ra sáng nay phải cho thằng thư ký mang tiền trả lão Thuộc. Bà cáu kỉnh :
“ Tôi nhớ rồi, sao ông nôn quá vậy, từ từ tôi sẽ cho nó mang tới .”
Bà tắt máy nhìn chằm chằm mặt ông Chủ tịch chìm trong giấc ngủ. Cũng chỉ vì ông hám của lạ bà mất đứt 5 ngàn đô la. Oi  trời  ôi  những năm ngàn đô la Mỹ , một đống tiền to bỗng chốc tiêu tan vì việc không đâu . Mà sao cái lúc đó bà lại phóng tay chi tiền đến thế kia chứ ? Giờ phải móc ra thật rồi. An quỵt của thằng  cha Thuộc này đâu có được. Lão đã nắm quá nhiều bí mật chết người , trở mặt thì hiểm hoạ khôn lường. Máu giận trong bà bỗng bốc lên đùng đùng. Tất cả cũng chỉ tại con cháu họ xa trời đánh thánh vật kia thôi. Mới nứt mắt ra đã ngứa nghề. Mà nó “dê” ai kia chớ, nhằm đúng vào ông ngoại nó. Rõ thật nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Phen này phải băm vằm mổ xẻ nó ra. Bà nghiến răng ken két, mắt trợn ngược như thể con bé Gái  đang đứng trước mặt. Phải  lẳng lặng trị tội nó cho tan nát cuộc đời, cho sống không nổi, chết không xong mà vẫn phải kín miệng giữ uy tín cho ông chồng Chủ tịch tỉnh của bà.
Ong thức giấc và cơn giận đang thiêu đốt gương mặt bà là thứ ông nhận ra đầu  tiên. Trước hết là đôi mắt, lúc này tròng đen đã chạy đâu mất, trợn lên toàn mầu  trắng, cứ như không phải bà đang nhìn  mà đang nhai bất kể thứ  gì cặp mắt bà hướng tới. Ong rùng mình thấy ớn, lúc này tốt hơn hết tránh cho xa, ông nhắm mắt vờ ngủ mà vẫn cảm thấy ánh mắt  bà xói lên mặt.
Tiếng bà gọi điện cho ai đó làm ông nhớ ra tấn bi hài kịch ghế đá trong vườn đêm qua. Đáng sợ nhất đó là một sự kiện nằm ngoài mọi dự đoán, ngoài tầm kiểm soát , ngoài tầm “quản lý” của ông. 
Từ nhiều năm nay, toàn bộ cuộc sống của ông dường như  đã vô quy hoạch cả, mọi công việc đều đã lên lịch,  mọi người xung quanh hay dở tốt xấu ra sao đều đã biết rõ, cuộc sống phát triển  theo “chiều hướng tất yếu”,  chẳng có sự bất ngờ nào đáng làm ông kinh ngạc nữa.
Thế rồi chuyện con bé Gái xảy tới nằm ngoài mọi tưởng tượng xa nhất của ông. Lẽ ra ông phải là người “quấy rối tình dục”, nó phải là nạn nhân, vậy mà trớ trêu thay,  một năng lượng thần bí nào đó đã đảo ngược hết cả, biến con bé Gái thành một con hổ cái và kẻ bị cưỡng đoạt lại là…chính ông mới chết chớ. Chuyện đó làm ông kinh hoàng chẳng kém gì chuyện những người dân hiền lành xưa nay vẫn cung kính cúi rạp mình, vẫn nín nhịn khi vợ bị quỵt lương, quỵt ngày công, con bị đuổi học vì không lo nổi các khoản đóng góp, ấy thế rồi một ngày kia, động rừng, động biển sao đó, bỗng dưng họ đùng đùng nổi giận, tụ tập thành đám đông, tay dao tay búa tràn vào trụ sở lôi ông ra đòi trị tội. Hoá ra chuyện con bé Gái đè ông suýt chết lại gây cho ông những ý nghĩ hoàn toàn khác, chẳng dính dáng gì đến chuyện “mèo mỡ” đang làm bà Phu nhân nổi cơn ghen.
                             (còn tiếp)

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

TIN BUỒN (BLL)


TIN BUỒN

Ban liên lạc K13 vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ ông Nguyễn Quý Hòe (bố vợ của anh Phùng Quang Nhượng), vừa từ trần..

Lễ viếng được tổ chức từ 14h00 đến 15h30 ngày thứ Ba 16 tháng 4 năm 2013 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.


Xin chân thành chia buồn với anh Nhượng cùng tang quyến.


(BLL K13 - 15/4/2013)

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Yêu thời đồ đểu T1

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (kỳ 50 )

                              
                     
Nó cố nặn ra cái cười thật tươi mà tim đập còn hơn gõ trống. Chàng cảnh vệ tò mò :
“ Ông Chủ tịch sao phải  cấp cứu ?”
“ Trúng gió, hỏi làm gì?”
“ Hỏi cho biết , làm tàng dữ a…mua giùm gói con Mèo được không ?”
“  Được chớ sao không ? “
Nó trả lại tờ 5 chục anh cảnh vệ nhét vào tay. Lẽ ra nó có thể đút túi rồi biến, nhưng thôi, lương chàng tháng có trên một triệu , tội nghiệp.Nó đi như ma đuổi ra đầu phố . Đã tảng sáng, xe cộ và người đã lác đác. Ong xe ôm quen biết trờ tới. Í  chết, để cha chở bể hết chuyện, từ chối sao cho êm ? Nó vội đưa ra tờ giấy bạc :
“ Chú Bảy chạy đi mua giùm gói con Mèo đưa cho cảnh vệ, con chờ…
Ông xe ôm vừa khuất, nó tót lên xe lam ra bến xe. Xe buýt về thành phố vẫn còn thưa thớt người. Nó kiếm băng sau nằm ngả, dấu mặt vào góc  xe. Vái trời cho nó chạy ngay, chờ tới sáng bà Phu nhân phái người đi chú Ba Giám đốc công an còng tay là cái chắc. Nhiều lần làm đồ nhậu cho  mấy chú  nó biết quá mà, nếu  ông Chủ tịch ra lệnh, thì đến  ruột thịt trong nhà chú cũng còng chứ đừng nói nó là con ở. Nó nghĩ lan man, ngủ mất tiêu, choàng dậy xe chạy từ lúc nào. Người ngồi cạnh nó cười khà khà :
“ Ghê gớm thật, định đi trốn kia đấy…”
Í mèn ơi,  ông già này chính là người gã thư ký gọi tới cứu ông Chủ tịch. Sao ổng biết nó trốn ?
Hoá ra lão Thuộc sau khi bị bà Phu nhân đuổi về, ghé quán cóc kêu xị rượu với đĩa bò xào hành. Còn đang nhâm nhi, lão trố mắt nhìn con bé Gái nhớn nha nhớn nhác xách túi đi qua. Lão nhận ngay ra đứa con gái trần truồng mới làm ông Chủ tịch suýt chết “bất đắc kỳ tử” trên bụng nó. Hẳn nó trốn đòn trừng phạt của bà Phu nhân , bà dám thủ tiêu , bịt đầu mối, giữ uy tín cho chồng lắm. Con mẹ này việc gì mà không làm ?  Cứu cánh biện minh cho phương tiện mà, cái thói đó đã thành máu thịt nhà quan . Dù có phải giết cả huyện người cứu lấy mạng mình, quan vẫn dám ra tay huống hồ một con nhóc đi ở. Một vụ tai nạn xe hơi, một cái chết trôi sông bởi một nguyên cớ vớ vẩn nào đó…bà Phu nhân dành sẵn cho nó.
“ Này con nhãi, mày sắp tiêu rồi biết chưa ? Mày  khác gì con nai tơ giữa đàn cọp dữ. Tao không ra tay, mày về chầu tổ tiên là cái chắc , lão nghĩ thế và cộp chén rượu xuống bàn. Phải cứu nó thôi, vả lại nếu nắm được con hầu gái, bao nhiêu bí mật trong gia đình ông Chủ tịch nó sẽ tuôn ra  bằng hết,  nhân chứng sống dùng để trấn lột con mẹ Phu nhân còn ai hơn ? Thế là lão  Thuộc bỏ dở bữa nhậu vẫy xe ôm bám theo con bé Gái. Nó run bần bật, lắp bắp :
“ Ong là…ông thày đã cứu ông Chủ tịch ?”
“ Hoá ra mày vẫn nhớ mặt tao ?”
“ Ong tha cho cháu, ông bắt cháu về  chắc bà Phu nhân bắt cháu đi tù . Ong cần bao nhiêu tiền cháu xin đưa …”
Lão Thuộc bật cười :
“ Ra mày cũng đã học được thói đút lót của nhà quan rồi đó …”
“ Vậy…vậy ông muốn gì ?”
Nó chợt nghĩ  tới cái vũ khí trời cho, mang ra dụ thì thằng đàn ông nào không chết, nó nặn ngay ra nụ cười mời chào :
“ Thảo nào …em nom ông cứ quen quen…”
Lão Thuộc như đi guốc vào bụng nó , cười khảy :
“  Thôi này, con nhóc, đừng giở bài đó ra, tao không có máu “ sư phụ” *  như  lão Chủ tịch tỉnh đâu …”
Con bé Gái ngớ người, sao lạ vậy cà, lâu nay có gã đàn ông nào đi qua trước mặt mà không bị hút ánh mắt vào bộ ngực ngoại cỡ của nó đâu ? Vậy mà cái lão này chẳng coi chuyện đó ra cái “ve chai” gì. Hay lão là dân 8 vía ** ? Không phải rồi, dân đó mặt mũi nhẵn nhụi, láng coóng , đi đứng ẹo ẹo chứ đâu có xồm xoàm chổi xể, chân tay chắc nịch  thế kia. Thôi được,  “tình “ thì chê nhưng “tiền” chắc  không. Nghĩ vậy nó móc ra mấy trăm dúi vào tay lão Thuộc :
“ Ong cầm đi nhậu, tha cho cháu…”
Lão Thuộc nhét ngay tiền vào túi cười khà khà :
“ Mày là con ở nhà quan mà cũng “sành điệu “ gớm nhỉ ? Mà lấy đâu ra lắm tiền thế ?”
Có bé Gái đỏ mặt lên im thít, lão Thuộc lại cả cười :
“  À quên, phải rồi, phải rồi , ông Chủ tịch thì thiếu gì tiền, vậy mày trấn ông ấy được mấy chục triệu rồi ?”
Con bé Gái giật thót người, hoá ra thằng chả hỏi dò để cướp tiền đây . Đừng hòng nha. Nó làm ra vẻ rầu rĩ :
“ Chưa được đồng nào đã bể chuyện hết trơn, đến tiền công tháng còn chẳng được lĩnh  nói gì  tiền bo…”
Lão Thuộc rút tiền ấn trả vào tay nó :
“ Tao đùa mày thôi, mấy trăm với tao chưa đáng tiền lẻ…”
Con gé Gái tái mặt  :
“ Vậy chú tính bắt cháu về cho bà Phu nhân ?”
“ Tao có phải tay chân bà ấy đâu, bắt mày về tao ăn cái gì ?”
Con bé Gái mừng ra mặt :
“ Vậy cháu cứ tưởng. Hoá ra ông cũng có việc về thành phố ?”
“ Có việc, việc đưa mày đi trốn đây…”
Con bé Gái trố mắt :
“ Chú nói vậy là sao ?”
“ Là cứu mày khỏi chết đó…”
Con bé Gái cứ run bắn cả người nghe lão Thuộc vạch ra những đòn hiểm độc  bà Phu nhân có thể đập lên đầu nó.
Lão doạ tiếp :
“Mày lên thành phố, giấy tờ không có, ai cho mày trọ ? Lớ xớ ra đứng đường công an còng liền. Rồi nó trả mày về nhà ông Chủ tịch thì mày “phế thải” con ạ…”
Con  bé Gái mếu máo :
“ Con lậy ông , ông cứu con, ông bảo gì con cũng làm…”
“ Được rồi, nhất nhất mày phải nghe tao, trái lời là…chết…”
Con bé Gái rối rít thề độc làm lão Thuộc sốt ruột cắt ngang :
“ Thôi được, tao tin mày nhưng tao hỏi thật mày đã bầu bì gì với ông Chủ tịch chưa ?”
Con bé lắc quày quạy :
“ Làm gì có chuyện đó, con mới chỉ cho ổng…”bú ti”thôi, chuyện đó…chưa…”
Lão Thuộc bật cười :
“ Xạo mày…đêm qua chính mắt tao trông thấy mà…”
Con bé đỏ mặt tía tai :
“ Vậy mà không phải vậy đâu ông ơi, mới chưa đâu vào  đâu ổng đã xỉu mất tiêu rồi…”
“ Thảo nào…mụ vợ cắm sừng lia lịa…”
Con bé Gái tròn mắt :
“ Ong nói vậy là sao ?”
“ Là bà chủ cũng cho thằng khác “bú ti” chứ còn gì ?”
“ Ua bả già vầy còn ti nữa đâu …?”
Lão Thuộc cười ngất :
“ Gìa  mấy già cứ chi  tiền  ra là khối thằng xin chết . Vậy ông Chủ tịch chi cho mày bao nhiêu rồi ?”
Con bé Gái sợ sệt :
“ Ong chi cũng bạo, mới có vầy mà hơn chục triệu…”
Lão Thuộc trề môi :
“ Vậy ăn thua gì ? Không bằng một góc tiền bà Phu nhân chi cho mấy thằng kia….”
Í mèn ơi bà chủ cũng vậy cà ? Thiệt không tin nổi , cứ nghĩ  bả chỉ hám tiền bắt chồng kiếm cho nhiều ai dè còn có cả chuyện đó nữa. Ghê gớm thiệt, nhìn bên ngoài ai chẳng tưởng bả thương yêu chồng lắm. Mà sao ông già này rành mọi chuyện dữ vậy ? Nó ở ngay trong nhà, suốt ngày hầu hạ bả mà chẳng biết gì hết. Lão Thuộc thấy con bé cứ ngẩn ra, lại tưởng nó giận ông Chủ tịch “bo” cho nó quá ít, lão cười cười :
“ Lần sau có cho ông “bú ti” mày phải bắt ông đưa vòng vàng hay hột xoàn mới bõ kìa…”
Con bé Gái tái mặt :
“ Nhưng cháu…cháu có gặp lại ổng nữa đâu ?”
“ Là tao nói chuyện mai sau kìa , còn giờ thì phải trốn cho kỹ…”
Ngay chiều hôm đó lão Thuộc đã gửi gắm con bé Gái ở với một bà già tít trong hẻm rồi quay  về nhà trọ dưới tỉnh. Thằng Bành Trọc kêu oai oái :
“  Í trời ơi, đại ca đi đâu từ đêm qua tới giờ, thằng em đói hoa cả mắt  thèm  rượu tới mụ cả đầu mà trong túi không có tới một cắc…”
“ Vậy có đứa nào tới tìm tao không ?”
“ Chỉ có con ma đói nó hành em thôi ngoài ra có thằng chó nào đâu ?”
Lão Thuộc cau mặt, thằng thư ký vẫn chưa tới trả tiền lão, vậy mà đêm qua con mụ vợ lão Chủ tịch cứ xoen xoét : “ ông cứ biến đi, mai tôi bảo thằng thư ký cầm cho…”. Có phải thằng chồng thoát chết rồi mụ tiếc tiền tính chạy làng ? ĐM… quen cái thói nhà quan, cho ai vay đòi bằng được còn nợ ai thì quên béng . Nhưng  chơi  vậy với dân tỉnh nhà thì được, còn với thằng Thuộc này đừng hòng, thiếu một cắc cũng phải nôn ra. Mắt lão  long lên giận dữ, móc ngay điện thoại bấm số bà Phu nhân.
Lúc này bà đang bối rối như nhà có tang. Chở ông Chủ tịch tới bệnh viện rồi, bà lệnh cho Giám đốc phải đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt làm ông này xoa tay rối rít :
“ Chị Hai yên trí đi. Nhận được điện của chị, em đã sai ngay chúng nó chuẩn bị một phòng máy lạnh, máy tắm nước nóng, tiện nghi còn hơn cả khách sạn du lịch nữa kìa….”
Bà đích thân kiểm tra khắp xó xỉnh trong phòng coi “tụi nó” có cài máy ghi âm, thu hình gì không ? Vợ  các quan tỉnh bao giờ cũng cẩn thận vậy. Mấy năm trước , một  ông Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế đi viện mổ ruột thừa. Bà vợ lo chồng chết, đêm đó cứ nằng nặc đòi ông phải “khai báo” cho hết mọi ngân khoản bí mật ông  cất dấu những đâu. Bà còn tra hỏi dự án này dự án kia đã nhận đủ tiền “phần trăm” chưa ? Những nơi nào chưa chịu trả, nơi nào còn thiếu bao nhiêu ? Cứ như vậy cả đêm vợ chồng nói đi nói lại toàn những chuyện làm ăn chết người. Không đầy một tháng sau , ông Phó Chủ tịch đang tiếp phái đoàn đầu tư bỗng nhận diện thoại sang gặp thường vụ tỉnh uỷ gấp. Oi chao ôi, trên bàn anh Sáu Bí thư đã có một chồng hồ sơ dầy cộp. Máy lạnh trong phòng mát rượi mà ông Phó Chủ tịch vẫn vã cả mồ hôi khi anh Sáu hất hàm, giọng sắc như dao Thái Lan :
“ Đồng chí đọc đi…”
 Ong Phó Giám đốc bủn rủn chân tay. Kỳ này chết chắc, mọi ngày vẫn “chú chú, anh anh” ngọt ngào thân mật, bữa nay anh Sáu kêu “đồng chí” là sắp sửa giết nhau rồi đây. Quả nhiên mớ hồ sơ ghi chép đủ các thứ vụ việc, nào ngày mấy tháng mấy nhận “quà” của Công ty nào, ăn tiền hoa hồng ký duyệt mua vật tư , thiết bị của những ai ... Mẹ kiếp chi tiết từng ly từng tý cứ như có con ma xó nằm gậm giường vậy. Ong Phó Giám đốc tỏ vẻ phẫn nộ :
“ Báo cáo anh Sáu, oan cho em lắm ạ…quả thực thỉnh thoảng lễ tết em cũng có nhận chút quà trên mức tình cảm nhưng chẳng đáng là bao, đâu có nhiều như vầy…”
“ Chưa chịu thành khẩn nhận khuyết điểm hả ? Vậy nghe đây…”
Nói rồi anh Sáu nhón ngón tay bật nút máy ghi âm. Sau một hồi lạo xạo, giọng  vợ chồng ông Phó Giám đốc vang lên rõ mồn một, nào khoản này mấy trăm triệu, khoản kia mấy chục ngàn đô la, ý chết mẹ , hôm mổ ruột dư đưa vào phòng săn sóc đặc biệt, ông đã sướng tỉnh cả người , ngờ đâu bị tụi nó đặt máy ghi âm mà không hay , vợ chồng cứ toang toác vạch áo cho người xem lưng, cũng  may không có câu nào động tới anh Sáu không phen này ra vành móng ngựa là cái chắc. Nghĩ vậy rồi ông Phó Chủ tịch quỳ sụp ngay xuống vái lia lịa :
“ Em lậy anh Sáu, xin anh Sáu coi em như con cháu trong nhà, anh Sáu tha cho em, ơn này em xin đời đời ghi nhớ, khắc cốt, ghi xương…”
Đồng chí Bí thư  vỗ bàn quát :
“ Đồng chí đứng dậy đi, đồng chí quên mất danh dự đảng viên, uy tín cán bộ lãnh đạo hả ? “
Ong Phó Chủ tịch vẫn khăng khăng quỳ :
“ Lậy anh Sáu, anh tha cho em lần này…”
“ Đồng chí về viết kiểm điểm đi, thường vụ sẽ xem xét mức độ kỷ luật…”
Ong Phó Chủ tịch chợt sáng mắt sáng lòng như người chết sống lại, “thường vụ sẽ xem xét” tức là chỉ…xử lý nội bộ , cùng lắm là khiển trách hoặc cảnh cáo, thuyên chuyển công tác, chứ đưa sang công an khởi tố thì ôi thôi, chẳng những tù đầy mà còn tịch biên gia sản nữa kìa . Đồng chí Bí thư  nói vậy là đã có ý tha , ông Phó Giám đốc lắp bắp cảm ơn đi giật lùi ra khỏi phòng. Mấy tháng sau quả nhiên ông Phó Chủ tịch nhận kỷ luật  cảnh cáo trong Đảng và rút về văn phòng tỉnh uỷ làm chuyên viên.
Chuyện cài máy ghi âm trong phòng  “săn sóc đặc biệt” ở bệnh viện tỉnh  làm xôn xao giới quan chức , khối anh bệnh nặng mà cứ khăng khăng xin nằm nhà “điều trị ngoại trú”.
Bà Phu nhân vẫn nhớ chuyện đó nên để mặc ông chồng nằm thiêm thiếp trên giường cứ xăm xoi khắp nơi khắp chốn, yên tâm rồi bà mới quay sang đánh thức cô tiểu thư  lúc này đang kéo bễ trên chiếc giường nhỏ kê góc phòng :
“ Dậy đi, dậy đi về coi nhà cửa ra sao ?”
Được lời như cởi tấm lòng, Kim Anh tót ngay ra cổng bệnh viện. Lúc này cô mới thấy bụng đói cồn cào, về nhà chỉ toàn đồ nguội trong tủ lạnh, thôi kệ, tới nhà hàng “Đêm mầu hồng “ “đá đèn”*** cái đã.
Nghĩ vậy cô giơ tay lớn tiếng gọi taxi…
*máu “sư phụ” “ máu dê
**8 vía : người “đồng tính luyến ái” ( đàn ông 9 vía, đàn bà 7 vía, nửa nọ nửa kia 8 vía)
* ** đá đèn : ăn đêm                                                            
                                                                                         
  ( còn tiếp)

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Yêu thời đồ đểu S9

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 49 )

                                    


Lão Thuộc đang ngủ mê mệt sau trận nhậu tới bến bị gã thư ký dựng dậy, lôi tuột vào ô tô gỉ tai :

” Bà Phu nhân cần gặp ông gấp…”.

Lão càu nhàu :

” Gấp cái đéo gì…nửa đêm nửa hôm…”.

Rồi tới nơi nhìn ông Chủ tịch cặp díp con nhỏ trần truồng, lão tỉnh cả ngủ.  Ối mẹ ôi, lần đầu tiên trong đời lão nhìn thấy quan “phụ mẫu chi dân” trong tư thế mất tính đảng đến vậy. Đâu rồi  lúc  lên tivi hùng hồn huấn thị ? Đâu rồi lúc đập bàn đập ghế quát tháo dân đen ? ĐM cán bộ, tô hô thế kia còn gì là gương mẫu đi đầu học tập theo gương bác Hồ vĩ đại ?  Đúng ban ngày quan lớn như thần, đến đêm quan lớn bần thần như…ma. Ong Chủ tịch cũng sắp thành ma thật rồi, người ngay  đơ, mắt nhắm nghiền, miệng há hốc, lưỡi rụt lại thế kia là cảm nhập tâm, tính mạng khác gì  ngọn đèn cạn dầu  chỉ một cơn gió lạnh thoảng qua là đời ông “hết nhiệm kỳ”.

Ham hố cho nhiều khổ vậy đó, đã leo được lên cái ghế Chủ tịch tỉnh ói ra lửa mửa ra khói còn khoái “xẻ nai”,  xài gái non, âm khí nó mạnh hút tuốt luốt dương khí của ông vốn cạn  kiệt vì mưu mô, thủ đoạn và tuổi tác, giờ chỉ cần lôi con nhỏ ra là ôi thôi, chào các đồng chí cấp ủy ở lại đấu đá, tôi theo chân Bác, leo lên bàn thờ ngắm gà cởi chuồng . Bà Phu nhân nhìn mặt lão Thuộc cứ nghệt ra chẳng nói năng gì, sốt ruột :

“ Nào khiêng ổng vào phòng đi chớ ?”

Lão xua xua tay :

“ Ay chớ, chớ chạm vào người kẻo “dứt dương” là…chết”

Bà Phu nhân mếu máo :

“ Vậy có cách nào cứu ổng không ?”

Dễ ợt, giờ lão chỉ châm một phát vào huyệt “trường cường” là ông Chủ tịch tỉnh lại liền. Nhưng còn lâu nhé, cứ làm ra vẻ khó khăn, trắc trở cho nhiều còn moi tiền nhà quan chớ, tội gì ? Nghĩ vậy lão Thuộc sắn tay áo, cầm tay ông Chủ tịch bắt mạch, mặt mũi ra vẻ căng thẳng, suy nghĩ lao lung lắm . Bà Phu nhân sốt ruột :

“ Sao ? Tình hình sao rồi ?”

Lão Thuộc lắc đầu :

“ Mạch chìm mất tiêu, e rằng khó cứu…”

Cô tiểu thư vội giật tay mẹ :

“ Vậy phải gọi xe cấp cứu đi má…tính mạng là quan trọng mà…”

Bà Phu nhân quắc mắt :

“Gọi cấp cứu chắc gì đã cứu được ổng, mà bể chuyện ra mất cả chì lẫn chài. Thôi cô cứ để mặc tôi lo…”

Rồi bà quay sang lão Thuộc :

“ Ông vừa nói là khó cứu phải không ?”

“ Dạ đúng, khó lắm…”

“ Khó cứu chứ không phải không cứu được, đúng không ? Vậy cứu ổng đi!”

Lão Thuộc nhăn nhó :

“ Giá là người thường thì tôi cứu liền. Nhưng Chủ tịch tỉnh nhỡ xảy chuyện tôi đi tù mút mùa…”

Bà Phu nhân đưa mắt cho gã thư ký, gã này hiểu ý kéo lão Thuộc ra chỗ tối :

“ Cứu người như cứu hoả, ông cần bao nhiêu nói mẹ ra đi…”

“ Ay chết nói thế chẳng hoá tôi đem mạng sống ông Chủ tịch bắt chẹt bà Phu nhân ? Y đức để đâu ?”

“ Trong túi chứ đâu, đưa đại ra một con số đi !”

Lão Thuộc ghé tai gã thư ký, gã này lại ghé tai bà Phu nhân, bà giãy nảy :

“ Sao đắt thế, 3 ngàn thôi…”

Bà nói nhỏ nhưng vẫn lọt  tai lão Thuộc, lão cười khảy :

“ Nào thôi mọi người chung tay khiêng ông Chủ tịch vào phòng…liệm nào !”

Cô tiểu thư nắm tay áo mẹ khóc oà :

“ Oi má ơi, tới nước này má còn tiếc tiền ? Ong đòi bao nhiêu má trả quách cho rồi …”

Bà Phu nhân lườm lão Thuộc :

“ Thôi được rồi , tôi bằng lòng giá đó. Ong làm lẹ đi….”

Lão Thuộc quay sang cô tiểu thư :

“ Cô cho tôi mượn cái trâm cài đầu …”

Cô tiểu thư lắc lia lịa. Đầu cô xù ra như mớ mì sợi thế kia, lấy đâu ra trâm. Bà Phu nhân đành chạy vào mở két lấy ra cái trâm bằng vàng đưa cho lão Thuộc. Lão sờ lần phía sau thắt lưng ông Chủ tịch rồi châm một phát vào bên dưới xương cụt. Thật thần diệu, ông Chủ tịch khẽ rùng mình, mi mắt động đậy. Lão Thuộc châm cái nữa, ông mở mắt thao láo nhìn quanh. Bà Phu nhân mừng quớ :

“Ong tỉnh rồi…ông tỉnh rồi…Mau khiêng vào nhà gọi xe cấp cứu tới chích cho ông đi…”

Nói rồi bà lôi bật con bé gái ra khỏi ông làm nó ngã ngửa tô hô dưới đất. Nó bẽn lẽn ngồi dậy vơ vội cái áo choàng lên người lủi ngay về buồng. Oi chao ôi, lúc này nó mới thấy  lo . Chút xíu nữa  giết ông Chủ tịch. Lúc đó chắc treo cổ chết cho rồi. Nhưng dù ông sống được chắc bà vẫn băm vằm nó đến chết. Sao cái số đen thế không biết, ma xui quỷ khiến sao lại mò ra vườn nhảy bổ lên người ông Chủ tịch tỉnh ? Biết vậy chỉ cho ông “bú ti” thôi thì đâu có sao, vừa được tiền “bo” lại vừa kín chuyện, bà Phu nhân tài thánh cũng chẳng biết.  Nhưng bây giờ toé loe ra rồi, nhất định bà Phu nhân sẽ tra khảo chi li từ đầu đến đuôi rồi bao nhiêu tiền bạc gom góp được sẽ bị tịch thu hết. Nghĩ tới đây nó bật khóc, khóc chán rồi nó trừng mắt, không, không được để bà Phu nhân trấn lột một đồng cắc, phải trốn, trốn lên thành phố là êm chuyện. Nó mò mẫm ra vườn tìm tới chỗ dấu tiền. Bỗng nhiên ngoài cổng vang lên tiếng còi xe cấp cứu. Hoá ra “giải toả” xong  xuôi chuyện mất uy tín lãnh đạo” ngủ với gái  vị thành niên,  ông Chủ tịch nằm thiêm thiếp trên giường, bà Phu nhân liền lệnh cho lão Thuộc trở về ngay nhà trọ rồi bà cầm điện thoại dõng dạc gọi bệnh viện tỉnh đưa xe tới gấp. Lão này chưa chịu đi cứ đứng lần khân giữa phòng làm bà Phu nhân hiểu ý ngay, gắt khẽ :

“ Ong cứ biến đi đã, mai tôi bảo thằng thư ký cầm cho. Xe cấp cứu tới, ba thằng bác sĩ nhìn thấy ông lại ầm chuyện …”  

Lúc này ông Giám đốc bệnh viện đang ngủ ngon lành, được tin báo vội nhảy bổ khỏi giường cuống cuồng mặc quần áo làm bà vợ phải gắt :

“ Bác sĩ trực đâu mà nửa đêm ông cũng  đi ?”

“ Cấp cứu ông Chủ tịch tỉnh không đi có mà chết. Cơ hội gần gũi lãnh đạo đó bà biết chưa ?”

Bà vợ tỉnh cũng cả ngủ, vội vàng giúp ông mặc quần áo. Xe cấp cứu vào tới sân, ông Giám đốc đâm bổ vào phòng ông Chủ tịch :

“ Anh Hai có sao không ? Em đã bảo anh Hai sắp xếp thời gian để tụi em khám tổng quát mà cứ khất lần hoài. “

Rồi tự tay ông nghe tim phổi, đo huyết áp cho ông Chủ tịch. Bà Phu nhân đứng kế bên kể lể :

“ Ong nhà tôi tham công tiếc việc lắm kìa. Vừa đi công tác về bảo cứ nghỉ đã nhất định không chịu, nửa đêm còn mang Nghị quyết của Thường vụ ra đọc đọc ghi ghi, chắc mệt quá xỉu đi đó mà…”

Ong Giám đốc bệnh viện lục túi, giơ lên một lọ thuốc vàng vàng khoe với bà Phu nhân :

“ Loại thuốc hồi sức này quý hiếm lắm đây, đúng hàng Mỹ xịn , chỉ dùng cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao, để em chích  cho anh Hai một lọ là khoẻ liền…”

Quả nhiên sau khi tiêm xong, mặt ông Chủ tịch đã hồng hồng , ông thều thào :

“ Thằng Tư đấy hả ? Tao không sao đâu ? Mày cho xe về đi, đừng có làm ầm ĩ lên , địch nó tung tin xấu làm nhân dân hoang mang…”

Ong Giám đốc bệnh viện lắc vội vàng :

“Không được đâu anh Hai, phải đưa anh vào viện điều trị đặc biệt, thường vụ đã giao trách nhiệm rồi . Nhỡ xảy chuyện gì em có tội với Đảng…”

Thế là ông Chủ tịch đành nhắm mắt để các cán bộ y tế khiêng ra xe. Bà Phu nhân , cô tiểu thư , gã thư ký cũng leo tuốt lên theo. Xe chạy ra khỏi cổng hụ còi ầm ĩ làm mấy bà quét rác đêm nhìn theo kháo nhau :

“ Xe cấp cứu chạy từ dinh ông Chủ tịch tỉnh ra kìa…”

“ Cứ nốc rượu tây cho lắm vào , chết đáng đời…”

“ Ay chết, khẽ cái mồm, tai vách mạch rừng đó bà…”

“ Khốn nạn, người  gì mà nhát, đã mang thân làm cái chân quét rác rồi có gì mà sợ…”

Chiếc xe cấp cứu chạy qua tung vào mặt mấy bà một đám bụi mù.

Lúc này con bé Gái đã gói ghém xong quần áo, nhét tất cả vào túi xách tay. Nó buộc tiền vào bụng, cuốn hai lần hầu bao, soát lại giường ngủ , thôi chết, chứng minh nhân dân vẫn nằm trong két bà Phu nhân , không có làm sao lên Sàigòn thuê nhà trọ ? Giờ nó mới hiểu chẳng phải như bà nói “tao cất giùm kẻo mày đi chợ rớt ” mà là bà nắm đằng chuôi.

Thôi kệ, tới đâu tới, tính lắm mệt đầu, nó xách túi qua vườn ra đại sảnh, con  berger cao lớn như con chó ngao lẵng nhẵng theo sau. Nó là chó nhà giàu, ngày xơi nửa ký thịt bò ; cá cua, thịt heo không thèm động tới nhưng nó “tình cảm” lắm, mỗi lần con bé Gái vuốt ve hai tai, cu cậu cứ nằm im thít để được bắt ve. Những con ve nổi cục bằng hạt bắp, dứt ra khỏi con chó bị đập cái bép toé ra toàn máu . Mỗi lần vậy, chú berger sáng mắt , sướng tỉnh , thè cái lưỡi dài ngoằng liếm tay con bé như thể cám ơn. Lúc này như cảm thấy sắp  phải xa người nuôi dưỡng, nó cứ quấn lấy chân con Gái . Ai chà, lưu luyến nhỉ, con bé đặt túi xuống ôm lấy đầu con chó, tao đi đây, mày ở lại có người khác chăm sóc, nhớ phải ngoan để người ta tắm cho không lại đầy ve ra đấy. Nó hôn vào trán con chó, sinh vật duy nhất làm nó lưu luyến khi rời bỏ ngôi nhà đã sống, đã đổi đời. Nó vái trời  khỏi quay lại nơi đầy rẫy những cạm bẫy kinh hoàng này. Nó khoá cổng kỹ lưỡng, đi qua trạm gác , bất chợt cảnh vệ gọi giật :

“ Đi đâu sớm dữ vậy ?”

Chết mẹ, nó quên bẵng ngay anh chàng ngày ngày vẫn chào hỏi mỗi khi xách túi đi chợ . Nhưng nửa đêm nửa hôm vầy ai đi chợ ? Giờ bị giữ lại sáng mai vô tù là cái chắc. Nó vội bịa chuyện :

 “À mang đồ vào bệnh viện cho ông Chủ tịch mới đi cấp cứu đó…”

“ í trời ơi, xa thấy mồ, tính đi bộ hả ?”

“ Sức mấy, ra kia vẫy xe ôm chớ bộ, nhà đi vắng hết, anh canh gác cẩn thận nha…”

  (còn tiếp)

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Yêu thời đồ đểu S8

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 48)

                 
                                       

        
 Nhìn thấy mặt ông vàng khè, bất động như nặn bằng sáp, lửa giận trong bà tắt ngóm. Ghen tuông lúc này là chết, phải cứu sống ông cái đã. Mai kia hưu rồi,muốn chết lúc nào chết, bây giờ không được. Ong có nằm xuống cũng phải dựng dậy. Việc dân việc nước còn bề bộn, việc riêng còn các tài khoản , biệt thự, đất đai, trang trại…bao nhiêu thứ ngổn ngang dang dở, không, ông không được chết lúc này.

Bà vội điện gã thư ký tới khẩn cấp. Chuyện gì vậy cà ? Không lẽ ông Chủ tịch phát hiện ra cuốn sổ và băng ghi âm của thằng nhà báo và con bé Gái đã thú nhận hết ? Không, không thể có chuyện đó, con nhỏ chẳng ngu gì khai báo . Trong cái guồng máy thơ lại ở một tỉnh vùng xa, sự thành thực đồng nghĩa với “nguy hiểm chết nguời”. Từ ông Bí thư tỉnh ủy thường đăng đàn bốc phét, chém giò huấn thị cho tới cô quét rác văn phòng, khi đụng chuyện, ai cũng “sài lắc” : không biết, không hay, không thấy với vẻ “thành thực” nhất trần đời. Giả sử bà  cần vụ bưng cơm trưa lên cho đồng chí Bí thư  lỡ nhìn thấy ổng đang bóp vú chị Truởng ban tuyên huấn thì cũng phải lờ đi, coi như mù điếc để có ai hỏi tới phải rối rít  “tôi hổng biết, tôi hổng biết” , còn đồng chí Bí thư một khi bị chất vấn trong họp nội bộ cũng sẽ “phẫn nộ cao quý” , lớn tiếng :” Lại có cả chuyện đó nữa kia à ? Đồng  chí  nghe ở đâu ? Có bằng chứng  gì không ? Phải cảnh giác, đừng mắc mưu bọn xấu tung tin chia rẽ nội bộ…”. Còn chị Trưởng ban tuyên huấn khi được hỏi tới cũng sẽ rít lên thành thạo :” Đứa nào ? Đồng chí cho tôi biết đứa nào đã vu cáo, dựng chuyện bôi xấu lãnh đạo đảng để tôi băm mặt nó ra…”. Như vậy đó, tất cả những ai một khi đã được tuyển lựa sau cả một quá trình đào thải khốc liệt  để lọt được vào bộ máy đảng , Nhà nước đó đều phải loại bỏ “sự thành thực” và rèn luyện bằng được khả năng “vờ vịt” tới mức sự giả dối phải trở thành bản năng .

Trong một lần xuống dự Hội nghị dưới huyện, ông Chủ tịch tỉnh lên diễn đàn giải thích chủ truơng “ xoá đói, giảm nghèo” của đảng, Chính phủ. Ong nói say sưa lạm cả sang giờ ăn trưa. Oi chao , đầu bếp khách sạn đã bưng tới bày ra đủ thứ , nào bia, nào cua rang me, bò lá lốt…mùi thơm bay sang hội trường điếc cả lỗ mũi mà hai lỗ tai vẫn cứ phải nhét đầy những lời giả dối, cà kê dê ngỗng  của ông Chủ tịch tỉnh . Chắc do “máu nhậu” nổi lên, một anh Trưởng phòng che mồm ngáp và vọt miệng :” Có cái đéo gì mà nói dai thế ?.   Oi chao ôi, giữa lúc cả Hội truờng im phăng hắc, nguời nào nguời nấy như đang uống từng lời huấn thị của cấp trên thì câu nói của anh Trưởng phòng dẫu nhỏ như tiếng muỗi kêu cũng đủ lọt tai khối anh hóng chuyện ngồi quanh. Thế là không đầy nửa tháng sau, ạnh cán bộ kia nhận quyết định vác ba lô lên mãi tận buôn nguời Thượng trên núi cao “làm công tác phong trào”.

Muốn ngồi vững trên ghế cơ quan, không ai là không phải “dối trá”, “vờ vịt”, nguời cách này, nguời cách khác, “bản năng nói dối” phải luôn sẵn sàng để ứng phó với mọi tình huống. Bởi thế nhìn  cảnh ông Chủ tịch cặp díp với con bé Gái trong bộ y phục của ông A Đam và cô E Và, gã thư ký biết tỏng mọi chuyện . Gớm sao máu thế, vừa đi Vũng Tàu tắm biển với vợ con về , chưa kịp nghỉ ngơi “tái sản xuất sức lao động” đã lôi ngay con nhỏ ra “mần thịt “ . Có chết cũng đáng đời. Gã nghĩ vậy thôi, ngoài mặt vẫn vờ vịt :

“ Chú lại lên cơn hen phải không ? Con đã dặn chú phải đi ngủ sớm, giữ gìn sức khoẻ còn lãnh đạo tỉnh ta lâu dài. Mà con Gái trúng gió sao cứ nằm dài ra thế ?

Bà Phu nhân nổi đoá :

“ Hen với gió đâu ra, nằm thượt ra cả đôi vầy là phạm phòng mày hiểu chưa ?”

Gã Thư ký gật gù :

“ Con hiểu rồi, tàu nó gọi là “thượng mã phong “ đó thím…”

Cô tiểu thư sốt ruột gắt toáng :

“ Mã phong với mã gió gì, phải làm cái gì mà cứu ba đi chớ ? Sao đứng hoài vậy ?”

Gã Thư ký vội vàng :

“ Vậy phải khiêng chú Hai vào phòng truớc, con bé Gái cứ để nằm đó khiêng sau…”

Bà Phu nhân xua tay :

“ Ay chớ, ấy chớ, vào truờng hợp này cứ phải để con nhỏ dính chặt vào nguời ổng đã, chừng nào tỉnh mới được dứt ra…”

Gã Thư ký cuời thầm . Hồi nhỏ ở quê có lần gã chơi cái trò bỏ tro bếp vào “cái chỗ đó” của hai con chó đang “lẹo” nhau. Oi mẹ ơi từ lúc đó tha hồ cho đám trẻ con ném gạch đuổi đi, hai con vẫn dứt không ra. Nghe các cụ bảo có lấy đòn gánh khiêng lên cả hai vẫn dính chặt. Hình ảnh ông Chủ tịch và con bé Gái đang bày ra truớc mặt làm gã liên tưởng tới trò chơi cũ suýt nữa bật cười.  Bà Phu nhân giục :

“ Giờ mày lấy cái mền cuốn cả hai lại rồi mày phía đầu, tao với con Kim Anh phía chân, cố khiêng vào phòng…”

Cô Kim Anh giãy nảy :

“ Mèn ơi, hai nguời nặng vầy sao khiêng ?”

Bà Phu nhân quắc mắt :

“ Tính mạng ba cô đang đe doạ đó, phải ráng lên chớ ?”

Ba nguời xúm lại mắm môi mắm lợi khiêng, vừa nhúc nhích khỏi mặt ghế đá cô tiểu thư đã tuột tay, rơi trở lại. Con bé Gái lúc này mới lên tiếng :

“ Khiêng vầy không được đâu bà ơi, để con ẵm ông lên rồi cõng vào phòng  “

Bà Phu nhân xua tay :

“ Không được, không được…đã bảo mày không được rời ông ra kia mà…”

Cô Kim Anh biết chắc mình có cố mấy cũng không khiêng nổi , hùa theo con bé Gái :

“ Cõng lên nguời cũng đâu có dứt ra, má cứ để nó làm vầy rồi mình hỗ trợ nó…”

Bà Phu nhân vẫn lắc quày quạy :

“ Không được , không được…lỡ nó đánh rớt ổng xuống đất  thì chết…”

Chữ “chết” làm cô tiểu thư đột nhiên khóc mếu máo. Chưa bao giờ cô nghĩ tới chuyện ba cô chết cả. Từ lúc sinh ra và lớn lên, cô đã quen có ông lo toan mọi việc , quen được chiều chuộng, đòi gì được nấy, quen có ông cung phụng cho cả nhà sống thoả thuê  khỏi lo kiếm tiền. Bây giờ mất đi cái cột trụ ấy, cô sống ra sao ? Nỗi sợ làm cô cuuống quýt :

“ Má gọi điện cho bệnh viện tới cấp cứu đi, để mãi vầy ba chết thì sao ?”

Bà Phu nhân quắc mắt :

“ Gọi điện chuyện toé loe ra còn gì là uy tín lãnh đạo của ba cô nữa ? Rồi nó xác định con nhỏ này còn đang tuổi vị thành niên thì có mà đi tù…”

Gã Thư ký nhìn vẻ mặt bà thấy rùng mình. Trời đát ơi, chồng sắp kề miệng lỗ rồi còn lo giữ gìn uy tín lãnh đạo, chắc con mẹ này thà để chồng chết còn hơn chịu tai tiếng. Tính toán vầy cũng hợp lý , nếu để ông Chủ tịch chết, bà còn được hưởng nguyên quyền lợi của nguời quá cố,  còn được nể vì, ưu tiên gia đình cách mạng, nếu chẳng may ông đi tù vì ngủ với gái vị thành niên, bà sẽ chẳng còn dám ngẩng mặt với bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, rồi dậu đổ bìm leo, bao đất đai trang trại   có sẽ bị thu hồi hết. Bởi vậy bà không gọi xe cấp cứu cũng có cái lý của bà. Gã chợt nảy ra một lối thoát :

“ Hay ta gọi lão Thuộc . Lão này tới 4 nguời lão cũng vẫn khiêng được…”

Bà Phu nhân tươi mặt :

“ Lão Thuộc à ? Liệu có tin cậy không ?”

Gã thư ký cười khảy :

“ Chuyện tày đình của thím còn nhờ nó, chuện này nhằm nhò gì ? Cứ dán tiền vào mồm là nó im thít. Giờ lão đang ở nhà trọ với thằng Bành trọc, nếu cần con gọi là hai thằng tới khiêng cho chắc ăn…”

Bà Phu nhân xua tay :

“ Thôi thôi, gọi thằng Thuộc thôi. Và dặn nó phải “sống để dạ, chết mang theo, lộ ra là nó chết với ổng…”


                                    (còn tiếp)