Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 71 )

 

 

 


Cả đêm đó cậu Bảy nằm dưới đất vò đầu bứt tai không hiểu chuyện  gì bà Phu nhân bỗng dở chứng ? Bị đạp hai cái , cậu nín thinh, không dám mở miệng thắc mắc kẻo bà đạp cho cái nữa. Thế rồi bà làm mặt giận cả tuần sau mới tha bổng bằng  chuyến Vũng Tàu  uống thả ga rượu tây với tôm hùm và bù lại, tất nhiên cậu cũng phải tận tình “phục vụ” . Mãi sau này, khi đã thành “phế nhân”, cậu cũng chưa hiểu  đôi khi bà Phu nhân nổi máu điên bất tử vậy . Riêng thầy nhân điện biết rõ ngọn ngành. Vào một kỳ “phát lương” , bà Phu nhân vừa nhận được khoản “lại quả” khá bộn do chủ đầu tư được ông Chủ tịch ký duyệt dự án trong tỉnh nên bà nổi máu hào phóng đưa gấp đôi mọi khi. Lúc đó ông thầy nhân điện đã nhẵn túi vì  chơi đề nuôi mãi một con số đánh hoài đánh hoài vẫn thua. Ong đã phải cầm cái xe đạp và cái ti vi ngày ngày góp tiền cho chủ đề hy vọng thắng một quả chuộc lại mọi thứ mà thua vẫn hoàn thua. Bởi thế nhìn thấy tập tiền , ông Ba Tạ mừng quớ :

Oi trời ôi, sao bữa nay em sộp quá vậy ?”

Bà Phu nhân vui vẻ :

Thì bồi dưỡng sức khoẻ cho anh mà…”

Phải phải, cái này gọi là chi phí tái sản xuất sức lao động…”

Bà Phu nhân cau mày :

Anh nói  gì kỳ vậy ?”

Ong thầy nhân điện hứng lên cười cợt :

Thì  coi như em “bo” cho anh rồi anh …”bo” lại cho em mà…”

Bà Phu nhân chợt nổi cáu :

Vậy chẳng hoá ra là trao đổi ? Là mua bán hả ?”

Nói rồi bà đùng đùng đứng dậy ra khỏi phòng không thèm nhìn mặt ông suốt  mấy ngày liền làm ông hoảng hồn tự trách đã không biết t giữ mồm giữ miệng .

Người  đàn bà yêu cả bằng tai nữa” – may cho thằng Bành Trọc được lão Thuộc “tư vấn” nên bù lại sự thô bạo trong làm tình, gã  nói năng rất dịu dàng, thổi vào tai bà Phu nhân những lời êm ái làm bà ngày càng coi gã như cục cưng quý nhất đời. Chứ lại không ư ? Khác hẳn cậu lái xe với ông Ba Tạ ngày trước, lúc nào cũng chỉ  tiền là tiền, đâu có chút tình yêu nào , riêng anh Bành, bà ấn tiền vào tay chẳng thèm lấy . Nếu không vì tiền thì đích thực vì…yêu chứ còn gì ? Oi chao , hoá ra đi mãi tới nửa cuộc đời, bước vào cái tuổi 50, bà Phu nhân mới tìm thấy tình yêu đầu đời . Thôi thì chậm còn hơn vĩnh viễn không. Vậy cũng hạnh phúc chán ra rồi.

Thế còn đức ông chồng Chủ tịch tỉnh ? Dẫu rằng cả hai đã sống với nhau từ những ngày còn bom đạn trong rừng, đã được cơ quan tổ chức đám cưới chính thức công nhận vợ chồng, nhưng bây giờ bà mới hiểu ông Chủ tịch đến với bà vẫn chưa phải là tình yêu mà mới chỉ là…  “tìm hiểu” – tìm hiểu lý lịch, tìm hiểu quan hệ xã hội, tìm hiểu lập trường tư tưởng…để đi tới thực hiện dự kiến của tổ chức, cái đó đâu gọi được  là tình yêu.
Lạ thay hồi dan díu cậu Bảy lái xe và ông Ba Tạ, đêm về nằm cạnh chồng, bà Phu nhân vẫn thích gần ông, đêm nào bà đòi mà ông mệt ngủ lăn ra như chết là sáng hôm sau bà gắt gỏng um sùm y như ông có lỗi lầm gì .
Nhưng với anh Bành Trọc  bà lại khác hoàn toàn. Cứ mỗi lần ở chỗ anh về, bà không còn muôn nhìn mặt ông Chủ tịch nữa, nhất về đêm, bà cuộn cái chăn mỏng kín quanh người, nằm quay lưng vào ông và mỗi lần vô tình động chạm tới da thịt ông bà lại thấy  như…có lỗi với anh Bành Trọc. Có đêm nhớ anh quá, bà cứ trằn trọc, lăn qua lật lại làm ông Chủ tịch lại tưởng bà đòi ông “trả bài”, liền nắm lấy tay bà kéo vào người, lập tức bà run bắn như điện giật, rút phắt  tay ra và đạp ông bắn ra xa. Ong Chủ tịch choáng người, thở hào hển :

Có chuyện gì vậy ?”

Bà Phu nhân bực mình :

Chuyện gì là chuyện gì ?”

Thì đấy, khi không bà đạp bắn tôi ra…”

Bà Phu nhân cười nhạt :

Tưởng chuyện gì … không đạp ông ra ôm ông vào lòng thì ăn cái giải gì ? Còn xi quách nữa đâu mà đòi ôm với ấp ?”

Ông Chủ tịch tím người :

Bà dám ăn nói vậy với tôi ?”

Có thế nào tôi nói vậy chứ sao ?”

Ong Chủ tịch ắng cổ không cãi  .Thì sự thực là vậy, nhưng vợ chồng còn có cái nghĩa, chẳng lẽ không còn chuyện chăn gối nữa, vợ chồng biến thành người dưng ? Hồi này ông thấy bà có nhiều biến đổi lạ lùng lắm. Ngày nào cũng kêu thợ làm móng sửa sang mất cả buổi, rồi thì bà khuân về một loạt quần áo mới ở cái tuổi cô Kim Anh nhà ta mặc vẫn còn lố tuổi. Rồi thì bà đi cắt mắt, xăm môi, tóc uốn vỏ ốc ôi chao ôi thoạt nhìn cứ tưởng bà ăn diện để đi vũ trường, chơi “ lắc” đú đởn với đám con nít. Ong vốn nể bà không dám hỏi, chỉ thắc mắc riêng với cô con gái :

Má mày hồi này ăn vẫn kiểu gì ba thấy ghê mắt quá…”

Những tường cô con gái hùa với bố lên án bà mẹ đỏm đáng  , ngờ đâu cô Kim Anh lại trách móc :

Má ăn mặc sao kệ má, tự do cá nhân mà ba. Có thể ba thấy má diện vậy là lố lăng nhưng mọi người lại thấy đẹp thì sao ?”

Ong Chủ tịch bực mình :

Đẹp đâu chẳng thấy, nom cứ như con điếm đứng đường…”

Ai chà, câu này là ba nói chứ không phải con đâu nha, lỡ mà đến tai má thì ba mệt với bả…”

Ông Chủ tịch hoảng sợ :

Thôi thôi ba rút lại ý kiến đó, chớ có mách lại với mẹ lại tan cửa nát nhà. Thôi mặc kệ bả, muốn mặc sao thì mặc, ba chỉ sợ quần chúng nhân dân nó đồn thổi, chê bai riễu cợt đến tai ông Sáu Bí Thơ thì mất uy tín  ba …”

Cô Kim Anh bật cười :

Ba thì  lúc nào cũng chỉ lo đến giữ uy tín . Ba không thấy vợ chú Sáu với vợ các chú ở ngoài Hà Nội vào hả ? Bà nào bà nấy diện còn mốt hơn thanh niên . Có bà mặc  áo ba lỗ hở cả cổ cả nách lại chơi nguyên một cái kiềng vàng tổ chảng ở cổ. Có bà mặc zean "sọt” sau lưng còn ngáp một miếng trắng hếu …”

Ong Chủ tịch tròn xoe mắt :

Vợ cán bộ lãnh đạo ăn mặc thế thì còn ra cái thể thống gì ? Lẽ ra mấy bả phải đầu tầu gương mẫu tiết kiệm giản di cho thế hệ trẻ nó noi gương chớ ?”

 Cô tiểu thư cười rũ :

Xưa rồi ba ơi. Ba có biết má anh “cằm bạnh” sinh hoạt hàng ngày thế nào không ? Buổi sáng uống cà phê phố hàng Mành ngoài Hà Nội, trưa chạy xe xuống Đồ Sơn ăn hải sản, chiều tắm biển Tuần Châu, tối đã vi vu Sàigòn để chơi tăng 3 rồi…Đó, phải sống sôi nổi vậy chớ. Mà má ảnh cũng chỉ thua má nhà mình có dăm tuổi thôi. Năm nào đức ông chồng bận mấy bận cũng phải đưa bả đi du lịch châu Au dăm bữa nửa tháng không thì thành chuyện ngay…”

Ong Chủ tịch tròn xoe mắt :

Lại còn thế nữa kìa ? Bộ sống theo kiểu tư bản hả ?”

Còn hơn tư bản . Sống bây giờ phải hưởng thu vầy  mới gọi là sống . Ba cứ suốt ngày công tác với cơ quan, tối về còn ca cẩm chuyện ăn mặc của má thì có ngày má…”

Cô tiểu thư biết mình lỡ lời, im bặt. Ong Chủ tịch buông một tiếng thở dài :

Hồi này con có thấy má con thay đổi nhiều không ?”

Kim Anh giật mình. Thôi chết, không khéo bà già có kép mới,  ông già biết chuyện rồi cũng nên. Kể ra chuyện đó bây giờ cũng chẳng có gì là ghê gớm, ông gìa mất uy tín từ sau vụ “phạm phòng với con bé Gái, còn bà già thì khỏi nói, mát trời ông địa , ông ăn phở bà ăn hủ tiếu đã thành cái sự thường tình trong gia đình . Chỉ có mỗi một điều cô đã dặn má cô là làm gì thì làm phải kín kín, tuyệt đối không để lộ cho ba cô biết chuyện. Đành rằng ông chẳng làm gì được bà nhưng nhỡ ông nổi cơn ghen tăng huyết áp, đứt mạch máu não thì nguy. Nghĩ vậy cô chối phắt :

Má có thay đổi gì đâu. Chỉ mua mấy bộ đồ mới để mặc theo…phong trào ấy mà, ba để ý làm gì cho mệt đầu…”

Tuy nhiên từ hôm đó cô tiểu thư bí mật theo dõi mẹ. Từ ngày ông thầy nhân điện chết bà Phu nhân quả có ít đi ra ngoài, thỉnh thoảng chỉ đi lễ đền rồi đi chợ còn cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà nội trợ, bếp núc . Khoảng chừng nửa tháng nay má cô thay đổi hẳn, buổi sáng có khi ngồi cả tiếng đồng hồ trước bàn phấn, rồi thì chọn áo chọn quần cũng mất bằng ấy thời gian nữa mới ra khỏi nhà. Hồi này bà không đi xe cơ quan nữa, báo chí nói riết vụ vợ con cán bộ xài xe công, Thủ tướng cũng đã có chỉ thị nghiêm cấm chuyện đó nên ông Chủ tịch căn dặn phòng hành chính không được điều xe cho bà. Không xài xe công, bà Phu nhân đi taxi lại thấy tiện, đi đâu đỡ lo lái xe về mật báo ông Chủ tịch. Khi cần bà chỉ việc bấm điện thoại di động là có xe đón bà tận cổng. Hôm đó vừa có tiếng còi xe ngoài cổng, cô Kim Anh   cũng sẵn sàng xe máy bám theo. Taxi dừng trước cổng chợ rồi phóng đi, bà Phu nhân đi vào nhà lồng mua bán qua quýt, lát sau lại trở ra, kêu taxi khác đi tiếp hoàn toàn không hay biết có cô Kim Anh đang bám theo sau.  Chiếc xe chạy vong vòng rồi ra khỏi thị xã phóng trên quốc lộ chừng gần chục kilômét nữa mới ghé vào một nhà nghỉ nhỏ xinh nằm nép trong rặng cây um tùm. Chờ bà Phu nhân ghé nói gì đó với tiếp tân rồi đi sâu vào trong, cô Kim Anh mới ghé quán cà phê ngay trước cửa khách sạn ngồi chờ. Vậy là đã rõ, ba cô nghi ngờ rất đúng, má cô đã có kép mới rồi , còn cô hoàn toàn không biết. Bà già ghê thiệt  Hoạt động bí mật vào loại siêu.
Chứng kiến những thay đổi của bà Phu Nhân , lão Thuộc cười hô hố bảo thàng Bành Trọc :
" Vậy mới gọi là yêu - yêu thời đồ đểu. Mày cứ  chơi tới đi, coi như đại diện dân oan trả thù giai cấp tư sản đỏ cướp ruộng dân cày ..."

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 70 )

 

 

 




Thằng Bành Trọc nhăn nhó :

Có  nhiêu đâu đại ca, vài triệu tiêu vặt thôi mà..”

Không được, mày phải lợi dụng chuyện này moi thật nhiều , vợ chồng thằng Chủ tịch tỉnh móc của Nhà nước biết bao nhiêu , mình cũng phải móc  lại của nó chớ …”

Vậy em phải làm gì ? Bắt cóc con Kim Anh hay là gí dao vào cổ bà Phu nhân ?

Lão Thuộc lắc đầu :

Không được, làm vầy rũ tù để tao nghĩ …”

Thằng Bành Trọc nhẩy cẫng :

Đại ca nghĩ cách sao cứ phần em 100 triệu là phải chơi dao cũng chơi liền…”

Lão Thuộc cau mày :

Tao không cần mày dùng dao, tao chỉ cần mày làm sao cho con mẹ đó chết mê chết mệt dứt không ra kìa. “

Í trời , chuyện đó dễ ợt…”

Mày nên nhớ đàn bà mù quáng nhất là ở con tim, mày nắm được chỗ đó là mày nắm được tất cả…”

Thằng Bành Trọc ngẩn ra nghĩ ngợi rồi cười toét :

Đại ca nói như  cải lương. Em đâu biết nắm con tim là nắm thế nào ,  nhưng nắm…cái của nợ đó thì em …nắm chắc rồi …”

Lão Thuộc bật cười :

Mẹ cái thằng ngu. Có vậy cũng không hiểu. Nhưng mày có lý . Thời nay mấy con mẹ nhà quan làm gì có trái tim, chỉ có dạ dầy và…cái cuả nợ thôi …Các cụ nói rồi, nắm được tay là day được lồ… Mày khỏi nắm tay, mày cứ đè ngửa nó ra nắm cái của nợ là nắm túi tiền của nó mấy hồi…”

Thực hiện đúng kế hoạch lão Thuộc, sáng hôm sau bà Phu nhân vừa bước vào phòng, thằng Bành Trọc chẳng nói chẳng rằng bế thốc bà lên mặc bà vùng vẫy, la hét, chửi rủa. Lúc này cái  máu bặm trợn, đầu trộm đuôi cướp mới có dịp thi thố mạnh mẽ. Không mảy may chú ý tới bà Phu nhân  cuống cuồng chống đỡ, thằng Bành Trọc mặt cứ lạnh như tiền, lẳng lặng dằn ngửa bà ra, khoá chặt chân tay rồi cứ thế dùng toàn bộ sức đương trai quăng quật bà trên chiếc giường đang rung lên, chao đảo như con thuyền gặp bão. Thoạt đầu bà Phu nhân còn rú lên sợ hãi sau đó dường như bà đã bắt kịp với trò thô bạo của thằng Bành Trọc và cả đôi  trở nên như hai võ sĩ lao vào nhau trong một keo vật sống mái.

Sau cùng thằng Bành Trọc cũng đẩy bật bà ra nằm ngáp ngáp như con cá vứt lên cạn. Bà Phu nhân vừa trải qua cơn chấn động kinh hoàng, khắp người bị cào cấu, cắn xé tưởng như bao nhiêu xương cốt rã vụn, cổ bị bóp nghẹt đến tức thở và kỳ lạ thay chính từ những đau đớn buốt nhói đó,  nguồn cảm xúc lâu nay bị kìm giữ lẩn sâu trong bà bỗng ngùn ngụt bốc lên cuồn cuộn chảy trong các mạch máu làm bà thấy mạnh mẽ , phấn khích hẳn lên. Khoảng mười lăm phút sau bà mới trở lại bình thường, người nhẹ nhõm và sảng khoái. Bà ghé mắt nhìn sang bên thằng Bành Trọc lúc này cũng đang nằm im, mắt nhắm nghiền, thở nhè nhẹ. Bà bỗng chộp lấy cánh tay  nó ghì chặt vào người. Oi chao ôi, gã thanh niên nằm bên chỉ đáng tuổi con bà và thuộc loại người địa vị xã hội thấp kém hơn bà nhiều. Nhưng bà hoàn toàn không nghĩ tới những khác biệt đó, trong lòng bà lúc này chỉ thấy đang ào ào dâng lên một tình thương mến thương gã. So với những người “tiền nhiệm” , từ thằng Bảy lái xe cho tới ông thầy nhân điện Ba Tạ, không ai dũng mãnh và kiên cường, không ai đủ năng lượng đưa bà tới đỉnh cao khoái lạc dữ dội như vừa rồi.  Bà vừa biết ơn, vừa dào dạt yêu thương đến độ bà ôm chặt gã, gọi thầm vào tai :” Mình…mình ơi…”.

Lúc này thằng Bành Trọc đang ngủ lơ mơ.  Sau một trận hô phong hoán vũ, trời nghiêng đất lở vậy , người có bằng thép cũng phải nhủn, bởi vậy vừa buông bà Phu nhân ra nó bị lôi tuột vào giấc ngủ. Nó nằm  mơ thấy nó trúng xổ số cả mấy trăm triệu đồng, trở thành “công tử Bạc Liêu” vào hát karaoke bo cho chị em toàn giấy 500 ngàn xanh lè. Thế rồi bỗng có một em gái xinh đẹp tuyệt trần tới ngồi bên , cả hai cùng hát bài gì hay lắm loáng thoáng đâu như “em ơi mùa xuân” rồi lại “anh ơi mùa thu”. Nó thương cô bé lắm, cô cũng thương nó lắm, nó ghì lấy cô miệng gọi :” em ơi”, cô cũng ôm chặt lấy nó ghé tai gọi :” mình ơi…mình ơi…”.

Thế rồi nó bỗng mở choàng mắt và kinh hoàng nhận ra bộ mặt thịt nhăn nheo của bà Phu nhân đang nằm bên ghì chặt lấy nó. Oi mẹ kiếp, chẳng có em gái nào hết, vẫn là con mụ già béo ị, chẳng qua nó đang nằm mơ vậy thôi. Nó định vùng ra, đạp cho con mẹ một cái nhưng bất chợt nó nhớ tới lời lão Thuộc :”Mày mà nắm được “cái đó” chắc chắn mày nắm được túi tiền của nó…”. Nắm “cái đó” thì chắc chắn nó nắm được rồi, thế còn túi tiền, làm sao mà nắm được ? Thôi đành nhắm mắt thực hiện kế hoạch của lão Thuộc . Nghĩ vậy thằng Bành Trọc cũng dang tay ôm chặt lấy Phu nhân, miệng gọi liên hồi :

Mình ơi…mình ơi … ”

Bà Phu nhân nghe gã Bành Trọc gọi vậy sướng tỉnh cả người. Oi chao ôi, người đâu dễ thương quá vậy, dịu dàng quá vậy, mình ơi, mình ơi, từ nay mình đừng có xa em, vĩnh viễn ở bên em nha, bà vội vã :

Em đây…em đây…”

Gã Bành Trọc nhớ tới kịch bản của lão Thuộc vội vàng giơ tay vuốt tóc bà Phu nhân và uốn giọng :

Vậy mình có thương tôi…thương tôi thực bụng không ?”

Bà Phu nhân kêu lên :

Em thương mình…em thực bụng thương mình nhất  trên đời…”

Nói rồi bà Phu nhân lại ghì chặt lấy thằng bành Trọc, hôn lên má nó một cái rõ kêu, hổn hển :

Oi mình ôi, em sung sướng quá, em sung sướng quá…”                                                 

Thằng Bành Trọc làm mặt buồn :

Mình sung sướng nhưng tôi thì…chưa ?”

Ba Phu nhân vội vã :

Sao vậy ? Sao vậy ? Sao có tôi ở bên cạnh rồi mà mình vẫn chưa thấy sung sướng ?”

Thằng Bành Trọc lắc đầu :

Thôi thôi, mình đừng hỏi nữa, có biết mình cũng chẳng giúp được gì đâu. Cứ để việc tôi tôi lo…”

Bà Phu nhân nhìn bộ mặt buồn rười rượi của thằng Bành Trọc cười khanh khách :

Biết rồi, tôi biết hoàn cảnh của mình rồi. Mình cần bao nhiêu tiền cứ nói để tôi đưa ”

Thằng Bành Trọc vờ hốt hoảng :

Ay chết … đừng nói vậy…đời nào tôi cầm tiền của mình, làm vậy chẳng  hoá tôi dùng tình cảm lợi dụng mình ư ?”

Bà Phu nhân tròn xoe cả mắt, không còn tin vào tai mình nữa. Anh Bành không cần tiền của bà ? Đúng là chuyện lạ đó đây! Thật chẳng bù cho cậu Bảy lái xe với ông Ba Tạ trước đây, người nào cũng như cái túi không đáy, bà cứ phải nhét cho thật đầy. Khổ nỗi chỉ vài ba hôm đã thấy họ kêu hết tiền, rồi nếu bà kẹt công chuyện, chậm đưa vài ba ngày, y như rằng làm mình làm mẩy, giận hờn, buồn bã  cho tới khi bà xì  tiền  ra, mới lại vui vẻ, tình yêu lai láng , bà lại được chiều chuộng theo ý muốn cho tới khi cái túi của họ cạn tiền.

Tất nhiên, tiền bạc với bà là chuyện nhỏ, dù có chi ra cả chục triệu cũng chẳng nhằm nhò gì, nhưng cứ mỗi lần đưa tiền, bà lại cảm thấy như là  bà đang…mua  dâm vậy.

Sao lại kỳ vậy ?

Là bởi với người đàn ông thì chuyện “ăn bánh trả tiền”, chuyện vung tiền mua vui chốc lát là chuyện nhỏ như … con thỏ. Xong việc lại vui vẻ quay về với vợ con, nhẹ nhõm như vừa dự liên hoan cơ quan về. Nhưng bà Phu nhân, dẫu sao vẫn là…đàn bà. Mà tình dục ở người đàn ông thì thường chỉ là…tình dục , ở người đàn bà có rắc rối hơn, ngoài tình dục ra vẫn còn cần chút xíu gì đó như là…tình yêu. Bởi vậy khi bỏ tiền ra “bao” cậu Bảy lái xe và ông thày nhân điện Ba Tạ, dẫu mỗi lần “vui vẻ” trở về nhìn mặt ông chồng Chủ tịch tỉnh, bà chẳng thấy mảy may ân hận, cắn rứt gì thì thẳm sâu trong lòng bà vẫn cần một chút gì đó như là sự săn sóc, chiều chuộng , lo toan mà cả hai người tình một già một trẻ chẳng thể nào mang tới được. Cứ mỗi lần thức giấc trong khách sạn, liếc sang người nằm bên hoặc cậu lái xe hoặc ông thầy nhân điện bà cứ muốn đạp họ xuống đất để rộng giường cho bà một mình xoay trở . Mặc cảm phải trả tiền cho những ân ái làm bà khó chịu, tạo nên ở bà những hành động bất ngờ,“vô cớ” lắm khi cậu Bảy lái xe cũng như ông Ba Tạ phải ngơ ngác đến hoảng hồn. Một lần cậu Bảy mới được bà Phu nhân dúi cho một triệu dằn túi, cậu khoái chí rủ gã thư ký đi nhậu. Gã này từ chối phắt :

Thôi thôi, lại rượu đế với ba con khô mực chứ gì…”.

Cậu Bảy trợn mắt :

Anh khinh lái xe không tiền hả ? Vậy em mời đại ca đi hẳn một chầu bia gác tay, chịu chưa ?” .

Gã thư ký vẫn lắc đầu cười cười :

Thôi đi mày, vào đó không đủ tiền “bo” cho mấy em, ê mặt tao…”.   

Lập tức cậu Bảy lái xe rút ra một tập giấy năm trăm dí vào mặt gã thư ký :

Đây nè…ngần này đủ chưa ?”

Ai chà chà…mới vô mánh hả ?”

Cậu Bảy đắc chí :

Thì em cũng mới được…”bo” chớ bộ…”

Cả hai đứa cùng cười lăn và cùng không biết rằng câu chuyện vừa rồi đã lọt vào tai bà Phu nhân không sót một lời. Mãi cả tháng sau, chuyện đó tưởng rơi vào quên lãng , cậu Bảy nhận nhiệm vụ đánh xe đưa bà Phu nhân đi Sàigòn sắm đồ siêu thị . Quen như mọi lần nghỉ lại, cậu Bảy sau khi làm vài chai bia sương sương mò vào giường bà Phu nhân trong phòng khách sạn. Và cũng như mọi lần bà Phu nhân ôm lấy cậu vuốt ve cho cậu đỡ mệt sau một ngày cầm lái vất vả. Lúc này cũng vậy, cậu còn đang ngơ ngẩn , mơ mơ màng màng trong vòng tay bà Phu nhân bất chợt cậu thấy huỵch một cái đau điếng ở ngực rồi ngã bật ngửa khỏi giường nằm thẳng cẳng dưới đất. Cậu lồm cồm bò dậy chưa kịp hiểu chuyện gì , vừa định trèo lên giường liền bị ngay một cú đạp nữa khiến cậu la hoảng :

Sao vậy ? Sao đạp tôi đau vậy ?”

Bà Phu nhân quắc mắt :

Đó… tao “bo” cho mày đó…đêm nay cứ nằm dưới đó, cấm không được lên giường…”

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 69 )

 

 

 


Lão Thuộc bỗng nhận ra chính nhờ  con nhỏ người làm của ông Chủ tịch lão kiếm được khối tiền mà chẳng phải nguy hiểm, ngoài vòng pháp luật, chẳng bù bà vợ , moi được tiền mụ ta đâu dễ, trần thân tróc vẩy, đánh bạc cả mạng sống với pháp luật chứ bỡn ? Nghĩ vậy lão cười vui vẻ : 
Yên tâm, yên tâm…con bé Gái cũng như con trong nhà …lo gì không chinh phục được …”
Hôm sau lão Thuộc tức tốc trở lại tỉnh lỵ, về nhà trọ tìm thằng Bành Trọc. Quái lạ, mọi lần ngoài hai bữa nhậu phải ra phố, còn thì nó cứ nằm khàn trong buồng ngáp ngắn ngáp dài. Chẳng hiểu sao lần này , lão Thuộc lại thấy cửa phòng đóng im ỉm và cô tiếp tân nhà trọ báo tin thằng Bành Trọc bỏ đi đâu từ mấy hôm nay. Lão Thuộc mở khoá vào phòng vẫn thấy nguyên đồ đạc  hai người và cũng không thấy nó  nhắn lại đôi dòng cho lão biết hắn biến đâu ?
Thằng Bành Trọc đi đâu vậy cà ?
Thị trấn tỉnh lỵ dọc ngang hơn chục dãy phố, dăm bảy quán cà phê lão Thuộc mất cả buổi  chạy rạc cẳng không thấy bóng dáng thằng Bành Trọc đâu ? Lão  đành ghé trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh tìm gã thư ký hỏi tin. Vừa nhác thấy lão, gã thư ký đang giúp ông Chủ tịch tiếp đoàn cán bộ huyện, vội chạy ra kéo thốc vào phòng ngách.
Trụ sở Uỷ ban tỉnh là chỗ tôn nghiêm, bộ  mặt chính quyền cách mạng , cả một toà dinh thự nguy nga đồ sộ, nằm giữa thị xã trên gò đất cao, tráng lệ không thua trụ sở tỉnh uỷ ngay gần đó. Bên ngoài cổng là chốt gác công an, rồi đến thường trực, qua sân rộng leo chót vót lên bậc tam cấp mới đến phòng đại sảnh tiếp khách, các phòng ban…Phòng Chủ tịch tỉnh sâu mãi trong, ấy vậy mà năm rồi, chẳng hiểu sao, có một con mẻ mãi vùng sâu vùng xa tìm được vào tận cửa phòng rồi cứ thế tụt quần réo tên cúng cơm đồng chí  Chủ tịch tỉnh chửi sa sả. Nào tụi bay hút máu hút mủ dân nghèo…nào là “ngày xưa tao biết tụi bay như vầy thì có rúc vào lai quần tao cũng kéo tụi bay ra cho Mỹ nó giết …”. Hoá ra con mẻ là bà mẹ Việt Nam anh hùng, ngày xưa che giấu nuôi nấng cán bộ, thời nay bị Chủ tịch xã cậy quyền cướp đất , kiện cáo mãi chẳng được, cả nhà bị đuổi khỏi nơi cư trú phải lên thị trấn đi ăn mày, thế là mẻ tìm bằng được Chủ tịch tỉnh chửi như trát cứt vào mặt. Con mẻ tất nhiên bị bắt nhốt và lấy cớ đưa “bà mẹ anh hùng” đi dưỡng trí viện vì mắc bệnh tâm thần phân liệt nặng , công an đưa bả đi tít mù khơi.
Để tránh cho đồng chí Chủ tịch bị xúc phạm nặng nề, gã thư ký yêu cầu văn phòng uỷ ban bố trí một căn phòng thật kín đáo ngay cạnh phòng Chủ tịch để lỡ có đứa nào nổi cơn điên như con mẻ đó thì kéo thốc vào đó, chốt chặt cửa gọi điện công an bí mật đưa nó đi .
Lâu nay căn phòng ngách sát buồng ông Chủ tịch tỉnh ít được  dùng đến, bởi lẽ gã thư ký lo xa vậy thôi, sau vụ con mẻ tới phá , Ban Bảo vệ nội bộ của tỉnh uỷ đã có cả một kế hoạch không những chỉ ngăn chặn kẻ liều mạng tại văn phòng uỷ ban tỉnh mà ở khắp các trụ sở cơ quan Đảng và chính quyền cả ở dưới cấp huyện bóp ngay từ trong trứng những mưu toan gây rối làm mất uy tín lãnh đạo.
Sáng nay vừa nhác thấy lão Thuộc lò dò tới, gã thư ký giật thót người. Tất nhiên lão Thuộc không phải tới quậy như con mẹ “bà mẹ anh hùng” kia, nhưng cái bản mặt đâm thuê chém mướn của lão chỉ liếc qua cũng biết thuộc loại giang hồ có số, cán bộ Uỷ ban tỉnh quan hệ với xã hội đen  còn ra cái gì, bới vậy gã kéo thốc lão vào buồng ngách, càu nhàu :
Ong tới đây làm gì ? Sao không hẹn gặp ngoài quán ?”
Lão Thuộc nổi cáu :
Ai chà chà…lên mặt quan cách ghê chưa ? Đã vậy tao về …”
Gã thư ký cuống lên :
Thôi thôi ông ơi, ông thông cảm , chỗ này là cơ quan nhà nước bao nhiêu cặp mắt rình mò…”
“  ĐM…Tao tới có phải để xin xỏ , kiện cáo gì đâu mà mày xua như xua tà…”
Gã thư ký nhăn nhó :
Tôi đâu dám xua ông, tôi chỉ mời ông vào đây nói chuyện cho kín đáo thôi …”
Chứng minh nhân dân với sổ hộ khẩu của tao bà vợ ông Chủ tịch lo đến đâu rồi ? Sao lâu quá vậy ?”
Giấy tờ của ông thì dễ rồi, làm lúc nào xong lúc đó, có điều ông có nhà đâu mà nhập hộ khẩu, không lẽ nhập cho ông vào nhà trọ ?”
Ong Thuộc cười khảy :
Mày cứ nhập tao vào nhà ông Chủ tịch được không ?”
Giỡn hoài, hộ khẩu gia đình ông Chủ tịch do Ban tổ chức tỉnh uỷ quản lý chớ bộ… tốt nhất ông bỏ tiền ra mua một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành chừng trăm triệu thôi rồi nhập hộ vào đó…”
Mày cho tao mượn tiền nha…”
Ay chết….chuyện ngược đời…nội tiền “dịch vụ” bà phu nhân trả cũng thừa cho ông mua được nhà, rồi còn tiền bán băng cát xét của con bé Gái nữa…”
Ong Thuộc cười khà khà  :
Thôi được, chuyện nhà cửa tính sau, giờ tao hỏi , mày có biết thằng Bành Trọc đi đâu mấy hôm nay không ?”
Gã thư ký trợn mắt :
Ua …chuyện lớn vậy mà nó không báo ông biết hả ?”
Không …nó đâu có nói gì đâu ? mà chuyện gì lớn vậy mày ?”
Thằng Bành Trọc đang đi làm công tác quan trọng lắm …”
Lão Thuộc bật cười :
Địt mẹ…thằng giang hồ có cán công tác cái đéo gì  ?”
Gã thư ký làm ra vẻ bí mật :
Thằng đó đang ngon lắm đó, ông đừng coi thường nó…”
Lão Thuộc bực mình :
Có chuyện gì cứ nói mẹ nó ra, vòng vo hoài…”
Gã thư ký vẫn lắc đầu sau cùng gã ghi cho lão Thuộc cái địa chỉ thằng  Bành Trọc  đang “làm nhiệm vụ” tối quan trọng còn dặn đi dặn lại :
Chú nhớ kỹ nhé, chú chỉ được tới đó sau 8 giờ tối thôi nhé, ban ngày là cấm ngặt đó…”
Chuyện gì kỳ quặc vậy mày ?”
Thì chú phải nghe tôi không lại rách việc …”
Được rồi…được rồi…địt mẹ cán bộ…quan hệ với cán bộ lắm chuyện tù mù…”
Ngay tối hôm đó lão Thuộc tìm tới địa chỉ thằng Bành Trọc. Lão  dò dẫm trong một ngõ tối mãi ngoài thị trấn vắng vẻ, bên tai văng vẳng tiếng chó sủa ăng ẳng. Lão bấm chuông ngôi nhà nhỏ, mãi mới có người ra mở cửa . Oi mẹ ôi, tưởng ai hoá ra là thằng  Bành Trọc. Hắn thay đổi đến lão Thuộc phải bò ra cười. Nào quần nào áo pyjama lượt sượt , nào dép lê loẹt xoẹt, người lại còn bốc lên một thứ mùi dầu thơm đàn bà. Hắn đã mất hẳn cái vẻ đầu trộm đuôi cướp, đá cá lăn dưa, giờ lại giống như một thằng cán bộ văn hoá phường mới lạ chớ. Nhìn thấy lão Thuộc, thằng Bành Trọc lúng túng : 
Ay chết…em tưởng đại ca mấy ngày nữa mới về…”
Mày làm cái trò gì ở đây thế ?”
Em…em…không làm gì ?”
Không làm gì tới đây làm gì ? Sao thằng thư ký bảo mày đang làm công tác gì quan trọng lắm kia mà…”
Thằng Bành Trọc bật cười :
Thì đại ca cứ vào đây khắc biết…”
Hắn đưa lão Thuộc vào một căn buồng y hệt phòng ngủ khách sạn có giường trải nệm trắng, có đèn ngủ mầu hồng, có bàn phấn phụ nữ. Hắn  mở tủ lạnh lấy ra chai rượu tây uống dở,  giơ lên hai cái ly :
Nào…uống cái cho sướng đã…”
Rượu tây thứ thiệt, lão Thuộc nốc một hơi , thở ra khoan khoái :
Địt mẹ…Mày làm cái gì ở đây mà có rượu ngon lành thế này ?”
Em…em…không làm gì ?”
Lão Thuộc chợt nhận ra chiếc áo ngủ màu hồng của phụ nữ vắt đầu giường, lão bật cười ha hả :
Hiểu rồi…hiểu rồi… mày đang công tác phục vụ cách mạng hả ?”
Hí hí…sướng thiệt sướng đó đại ca ơi…cơm no bò cưỡi….toàn rượu tây với tôm hấp, gà nướng thôi đại ca ơi…”
Nói rồi hắn lại lôi trong tủ lạnh ra la liệt nào vịt tiềm, hàu sống chấm mù tạt, thịt xông khói…khiến lão Thuộc tròn xoe mắt :
Mày phục vụ quý tiểu thư nào mà sộp thế này ?”
Thằng Bành Trọc ỡm ờ :
Bí mật quốc gia…Em đố đại ca biết đó…”
Lão Thuộc bật cười ha hả :
Tao biết tỏng ra rồi , tiểu thư Kim Anh con gái quý ông Chủ tịch tỉnh chứ gì…ha ha ha…”
Thằng Bành Trọc ngẩn ra rồi lắc quày quạy :
Không phải…con nhãi Kim Anh thiếu gì bạn trai mà phải cần tới tôi…”
Lão Thuộc nhìn chằm chằm vào mặt thằng Bành Trọc, mắt tròn xoe :
Vậy ra mày phục vụ bà Phu nhân…ối trời đất ôi…rõ khổ cái thân mày…”                           
Thằng  Bành Trọc gân cổ cãi :
Cơm no bò cưỡi…có gì khổ…”
Lão Thuộc lắc đầu :
Tao cũng chịu mày, trai tơ ôm gái nạ dòng…”
Thằng Bành Trọc cười hì hì :
Tại đại ca chưa biết đó thôi…bả…bả…sành điệu lắm …có khi còn hơn cả gái tân nữa kìa…”
Lão Thuộc nhăn mặt, rụt cổ lại :
Nghe mà thấy ớn…có cho tao bạc tỷ tao cũng không ôm con lợn sề đó . Thôi kệ mày…tao có việc cho mày đây…”
Nghe xong dự định đi lừa mụ vợ lão Hai Công, thằng Bành Trọc cười toét :
Dễ ợt, em chỉ doạ bả sắp tới nếu hai người vẫn còn là vợ chồng thì cả hai sẽ gặp đại hoạ chết bất đắc kỳ tử nên phải giả vờ ly dị trên giấy là bả ký ngay chớ gì ?”
Lão Thuộc đập  bàn cái chát :
Đúng rồi, đúng rồi, phải nhờ vào cái lưỡi rẻo quẹo của mày đó. Vậy mai đi được chưa ?”
Í đâu có được , mai em phải theo bà Phu nhân đi Đà Lạt coi đất để mai mốt cất nhà mát cho ông Chủ tịch dưỡng già đó…”
Lão Thuộc ngẩn người. Ghê thật, vợ chồng lão Chủ tịch tỉnh này thật không ngờ lắm tiền vậy, nào hàng trăm hecta cao su đang cạo mủ, nào biệt thự ven sông Sàigòn… giờ lại còn tính tậu đất cất nhà trên Đà Lạt. Địt mẹ các đồng chí, moi tiền của dân không khác gì ngoại bang xâm lược Việt Nam vậy mà mồm vẫn leo lẻo do dân vì dân. Địt mẹ các đồng chí, ăn dầy vậy có ngày bột thực chết vì nổ bao tử. Mà các đồng chí ăn vậy, tội gì bố mày đây không tìm cách moi lại tiền của các đồng chí. Lão hất hàm hỏi :
Ê … bà Phu nhân cho mày bao nhiêu tiền ? Mày cứ khai thật đi ”

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 68 )

 

 

Đó là câu quảng cáo một thời ra rả trên tivi của Hãng dép Bitis Quận 6 TP Hồ Chí Minh. Chắc nó học được câu này lúc vừa lau nhà cho ông Chủ tịch vừa ghé mắt coi ti vi. Cái cảnh ông già nâng niu chân đứa bé gái xem ra  không được thuận mắt cho lắm, má Mị và lão Thuộc kéo nhau ra sân  cho ông Hai Công tự do  “tổ chức sinh nhật” cho con bé Gái. Đến  trưa, chẳng hiểu sinh nhật vui vẻ ra sao, ông Hai Công đầu tóc bù xù, quần áo nhầu nát , rượu dội ướt nhoèn  từ đầu đến chân , chuệnh choạng đi tìm lão Thuộc, van vỉ :

Ong ơi, ông giúp tôi không tôi chết mất. Tình yêu giữa tôi và em Gái tưởng đã lên cao vút được rồi mà bé cứ khăng khăng không chịu lên xe đưa bé đi tổ chức sinh nhật  trên Đà Lạt…”

Lão Thuộc bật cười :

Vậy nó còn đòi gì nữa ?”

Vẫn lại chuyện đó mới chết chớ…Cứ mỗi lần xin em cho phép được rời bàn chân lên cao hơn, cao hơn  chút nữa thì em lại đưa chuyện ấy ra, lại đuổi quầy quầy :” Thôi ông về bảo bà xã của ông giở ra cho coi…”. Ương bướng đến sắt đá vậy đó, tôi buồn chỉ muốn chết thôi ông ơi…”

Nói rồi ông Hai Công bật khóc rưng rức như  một gã say rươụ cứ van xin tha cho gã cái tội mà gã chẳng hiểu là cái tội gì ?  Mẹ kiếp, đúng duyên nợ chi đây , một con dở hơi gặp lão dở hồn. Cứ bảo thời @ này làm gì có tình yêu, thì tình yêu đây chứ đâu. Nếu không yêu cả con bé Gái lẫn lão Hai Công này đâu có điên đến thế.  Nghĩ vậy, lão Thuộc trừng mắt, quát :

Có nín đi không ? Tưởng khóc nó thương à ? Càng khóc nó càng hành cho chết …”

Ong Hai Công mếu máo :

Vậy ông khuyên tôi nên làm gì ?”

Thì cứ làm theo nó yêu cầu về bỏ phứt vợ đi cho rồi…”

Cứ tưởng ông Hai Công sẽ nguây nguẩy từ chối như mọi khi, nào ngờ nghe lão Thuộc nói xong, mắt ông sáng lên :

Bỏ vợ à ? Ưa há ? tại sao không ?”

Lão Thuộc trợn tròn mắt :

Ong nói cái gì ? Chịu bỏ vợ rồi à ? Sao trước nay cứ khăng khăng nghĩa vợ chồng kia mà ?”

Ong Hai Công thở dài :

Thì bỏ nhau trên giấy thôi . Bả vẫn ở đó, tôi vẫn đi đi về về, mất gì đâu ?”

Coi chừng mấy thằng con ông nó phá  ạ …”

Ba thằng đó tôi không ngán chỉ e bả khăng khăng không chịu ký Toà sao xử được ?”

Vậy ông về “làm công tác tư tưởng “ cho bả đi…”

Khó lắm, khó lắm …”

Lão Thuộc chợt nhớ ra điều gì, vỗ đùi :

Bà vợ ông có hay đi chùa, xin xăm, coi bói không ?”

Chèn ôi, giờ bả còn có nhiêu đó thôi…cứ nghe ở đâu có ông thày nào hay, giỏi là bả tìm tới liền…rồi thày phán sao nhất nhất bả thực hiện ráo trọi. Tháng trước nghe một con mẻ dưới thành phố lên đòi phải giải hạn , thế là bả tức tốc đi tận Châu Đốc rước  thày về cúng tế om sòm cả tuần lễ đó…”

Lão Thuộc reo lên :

Nếu thế tôi có kế này nhất định bà phải ký cho ông ly dị . Nhưng mà tốn kém  lắm đó….”

Tốn bao nhiêu cũng chơi, miễn có cái giấy đó cưới được em Gái là tôi chịu liền…”

Lão Thuộc nhìn quanh không có ai, ghé vào tai ông Hai Công thì thào. Càng nghe ông càng sáng mắt ra, mặt mũi đầy hí hửng, sau cùng ông đập bàn :

Hay…hay…diệu kế …diệu kế…đồng ý chơi luôn.  …”

Vừa lúc đó con bé Gái bước vào, nhìn mặt ông Hai Công ngạc nhiên :

Ong Bi Tít mới trúng số hả ?”

Ai chà, nó đã đặt tên cho ông Hai Công là “ Bi Tít nâng niu bàn chân Việt” rồi đây; lạ thay, ông này chẳng những không tự ái mà còn cười thích chí :

Còn hơn cả trúng số nữa kìa…anh sắp trúng giải độc đắc…he he…em muốn gì anh cũng chiều …”

Con bé Gái né người không cho ông Hai Công chụp  tay vào, nguây nguẩy bước đi :

Hổng  thèm…”

Ong Hai Công kéo nó lại :

Nghe anh nói đã. Bố Thuộc của em vừa bày cho anh diệu kế nhất định anh sẽ ly dị được con mụ già cưới em làm chánh thất …”

Chánh thất là cái khỉ gì ?”

Là vợ cả…là bà chủ …là người sở hữu toàn bộ tài sản của anh đó…”

Hổng thèm…”

Lần này giọng con bé Gái dịu lại, nó quay sang ông Thuộc :

Ong bày đặt chuyện gì ? Hổng có dính dáng gì tới con đâu nha…”

Lão Thuộc cười cùng cục :

Vậy thôi nhá, để tao tìm  cho ông Hai con khác, thiếu gì gái  trẻ, gái đẹp, gái  ngoan, tới cái lúc đó mày tha hồ ngồi mà…khóc.”

Con bé Gái chợt đỏ bừng mặt,  cong cớn :

Thách đó…tôi thách đó…đi đi…đi mà tìm con khác đi…”

Nói rồi nó lôi xềnh xệch ông Hai Công ra khỏi phòng làm ông này cuống quýt :

Không phải anh…không phải anh…anh không có nói vậy ...ông Thuộc nói chớ bộ…”

Tội nghiệp ông già năn nỉ đến đứt cả lưỡi nó vẫn nhất định nằm trong phòng đóng chặt cửa không cho vào. Sau cùng ông đành ghé mắt qua khe cửa nhìn vào . Con bé Gái thừa biết ông đang nhìn trộm, cứ thản nhiên nằm trên giường thõng một chân xuống đất. Rồi bất đồ làm ra vẻ trời nóng, nó kéo cao quần lên. Oi chao ôi  cả một bắp chân trần trắng nõn nà, vừa nhỏ nhắn vừa mũm mĩm hiển hiện ngay trước mắt. Miệng ông hít hà, mắt ông trợn tròn, tim đập thình thịch , người ngây đơ, nín thở  chiêm ngưỡng cái vưu vật con bé Gái đang chường ra . Rồi như sức hấp dẫn kinh hồn của nó vượt quá sức chịu đựng của ông, ông nức nở van nài :

Gái ơi, ôi Gái ơi, cho anh vào …cho anh vào …không anh chết…anh chết…”

Con bé Gái không trả lời, nó thõng nốt cả chân kia xuống đất và lúc này nguyên cả đôi chân trần như đôi rắn trắng quẫy lộn trong tâm tưởng ông Hai Công. Oi chao ôi, lúc này ông lại muốn tận hưởng nó như  vài lần trước con bé Gái đã cho ông cái ân sủng đó. Nhưng lúc này thì không, nó cứ giả như không hay biết ông đang cúi lom khom ngoài cửa buồng, đang ghé mắt nhìn vào và đang van xin được  vào với nó. Lão Thuộc đi qua nhìn thấy cảnh đó , lắc đầu :

Mẹ kiếp, thằng cha này bệnh nặng quá rồi…”

Lão đi lại gần, đập vào vai ông Hai Công :

Nhìn cái gì đó , ông Hai ?”

Ong Hai Công như chưa ra khỏi cơn mê sảng, lắp bắp :

Ong ơi …ông thử nhìn coi…”

Lão Thuộc ghé mắt nhìn qua khe cửa, bật cười :

Con bé Gái nó đang cho ông coi đôi chân của nó hả ? Cũng…vậy vậy thôi chớ có cái gì đặc biệt lắm đâu ?”

Lập tức ông Hai Công trừng mắt như người bị xúc phạm :

Sao ông nói vậy ? Sao ông  nói đôi chân của em không có gì đặc biệt ? Vậy ông đúng là người trần mắt thịt . Vậy ông chưa hiểu thằng Hai Công này là thế nào rồi ? Tôi nói để ông biết, cái loại hoa hậu như Hà Kiều Anh, Phan Thâu Ngân, Nguyễn thị Huyền… mang tiếng có cặp chân dài nhưng thử hỏi  ngoài  cái… chiều dài  ra, đôi chân còn có gì đặc biệt ? Chẳng có cái khỉ mẹ gì hết , bởi vậy xin lỗi ông nha, cứ ngàn đô một đêm là em nào cũng OK lên giường hết. Còn cặp chân của em Gái tôi, ôi chao ôi huyền ảo, huyền ảo…nó vừa mềm mại, mịn màng, thoang thoảng hương thơm mà còn có cái gì đó liêu trai chí dị lắm kìa…như là có điện …à phải rồi như là có điện khiến mình cứ giật bắn lên mỗi khi được chạm tới chân em…Đấy ông thử nhìn lại coi, đôi chân em đâu có tầm thường như giò  hoa hậu…”

Lão Thuộc nể lời lại ghé mắt nhìn . Oi chao ôi, lúc này dường như con bé Gái đã cảm thấy có hẳn một cử toạ đang chiêm ngưỡng, nó bèn tốc hết cả hai ống quần lên tới tận bẹn phô ra nguyên cặp chân dài trắng nõn . Hình khối, màu sắc và nhất là cái dáng vẻ của nó lúc này làm ngay cả lão Thuộc cũng phải ngẩn ra ngắm nghía. Ghê gớm thật, phải thừa nhận con nhỏ này rất có ý thức về sức hấp dẫn của nó, và nó lại còn tìm được cách sao cho sức hấp dẫn đó đạt hiệu quả tối đa mới thiệt là giỏi. Lão già tỉ phú miệt vườn này chết lên chết xuống kể ra cũng đáng . Lão Thuộc kéo ông Hai Công ra góc vườn :

Sao ? Hạ quyết tâm chưa để rồi còn tính ?”

Ong Hai  Công trợn tròn mắt :

Tính toán mẹ gì nữa ? Cứ thế mà tiến hành thôi…À hiểu rồi , tạm ứng tiền chi phí hả ? Chuyện nhỏ ?”

Nói rồi ông rút trong ví ra một xấp đô la mới cứng :

Cầm trước hai ngàn tiền tàu xe đã nha. Xong việc , “ rước được nàng về dinh” tôi sẽ thưởng gấp nhiều lần thế này …”


YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 67 )

(Tiếp theo kỳ 66)

 

   

Lão Thuộc nhìn bộ mặt nhăn nheo chảy dài của lão già “ham ăn của khó” cười khẩy :

Vậy chỉ còn nước ly dị vợ rồi cưới xin đàng hoàng mới mong hưởng từ chân lên đầu con nhỏ…”

Lão Hai Công thở dài thườn thượt :

Khó lắm, khó lắm ông ơi, không dưng làm sao bỏ được mụ vợ ăn ở cả mấy chục năm nay. Quên chuyện đó đi, ông dỗ dành con nhỏ, tôi sẽ cắt cho nó hai héc ta cao su, xây nhà hai tầng lầu  đưa má nó lên ở , tạm coi như vợ nhỏ, chờ khi nào bà nhà tôi chết rồi tính…”

Trước khi leo lên chiếc Mẹcxêđéc bóng lộn, lão khẩn khoản :

Ong cố giúp tôi. Xem ra con nhỏ chỉ nể mặt mỗi mình ông thôi. Tôi nghe nó ca ngợi ông dữ  lắm…”

Nói rồi lão đưa mắt nhìn quanh có ý tìm con bé Gái mà không thấy, từ lúc trở lại quán nó lặn mất tiêu không chường mặt ra làm lão Hai Công buồn rười rượi. Lão Thuộc nhìn lão buồn nẫu ruột nẫu gan, bật cười :

Thôi được rồi, ông cứ về , tôi tính…”

Chiếc xe chạy khuất, con bé Gái mới từ buồng trong ló mặt ra. Lão Thuộc mắng :

Con nhỏ này ghê thật, sao không ra chào một câu cho lão vui vẻ mà về ?”

Con bé Gái như mới ngủ dậy, mặt hồng hồng, hai mắt long lanh, miệng cười  mủm mỉm :

Cháu ngủ mất tiêu đâu còn nhớ được ai với ai ?”

Tao xem ra ông Hai Công thương  mày thực bụng đó, mày cũng vừa phải với ông ấy thôi, già néo đứt giây đó con…”

Con bé Gái cười nhoẻn :

Muốn đứt cho đứt luôn, con đâu có cần. Mà ổng chỉ si thôi chớ thương gì  mà thương…”

Lão Thuộc lắc đầu :

Mới đó thôi mà tao thấy mày đã bày đặt rắc rối, thì lão si mày tức là thương mày chứ còn  gì . Tao bảo thực lão thương mày nên mới để yên vậy chớ  không lão ẩu lão ăn gỏi mày lâu rồi đó con…”

Con bé Gái cau mày, dẩu mỏ :

Con thách đó. Bộ dễ ăn hiếp con lắm sao ? Con đạp cho một phát không lăn đùng ngã ngửa ra ư ?”

Lão Thuộc bật cười:

Tao biết tài mày rồi. Ong Chủ tịch tỉnh chẳng suýt nữa thì chầu Diêm Vương đó thôi …”

Nghe nhắc tới ông Chủ tịch tỉnh, con bé Giá thoáng vẻ lo âu :

Hồi này ổng sao rồi ? Ong vẫn mạnh khoẻ chớ ?”

Lão Thuộc doạ :

Ong ấy đang phát lệnh truy nã mày gắt gao đó…”

Truy nã là sao ?”

Là bắt nhốt mày lại để “bú ti” như ngày xưa chứ còn gì ?”

Con bé Gái bật cười :

Cái ông này thiệt kỳ, cứ nằm với con là đòi “bú ti”. Nhột thấy mồ tổ, sung sướng nỗi gì ?”

Thế còn lão Hai Công lão …đòi cái gì ?”

Con nhỏ đỏ mặt cười khúc khích :

Ong này đòi đủ thứ hết, nhất là chuyện…mà thôi nói ra coi kỳ lắm…”

Vậy lão ghiền mày rồi, thảo nào lão nói lão cắt cho mày hai héc ta cao su đang cạo mủ, rồi lại còn xây nhà tầng cho mày đón mẹ mày về ở nữa kìa. Chịu không ?”

Thôi thôi hổng có ham. Chuyện đó ổng nói với con biết bao lần . Con đã biểu không bao giờ con chịu làm gái bao cả mà.”

Ong Thuộc trợn mắt :

Vợ  chồng người ta đang sống với nhau sắp đầu bạc răng long mà một hai mày cứ đòi người ta bỏ nhau, thất đức lắm nghe con…”

Con bé Gái mắt long lên giận dữ :

Con đâu có đòi . Đã vậy từ nay con không gặp mặt ổng nữa. Đàn ông hèn thiệt hèn, sợ không dám làm còn nói chuyện đạo đức…”

Lão Thuộc đành dàn hoà :

Là tao nói vậy chớ ông Hai Công có nói gì đâu . Thôi được mày khăng khăng  vậy tao nói ổng tính sao thì tính …  ”

Mấy hôm sau ông Hai Công lại tới. Má Mị xếp cho ông căn lều nhỏ sau quán để ngồi uống cà phê với con bé Gái.Mặc ông nài nỉ đến đứt cả lưỡi nó vẫn khăng khăng không chịu ông bước lên xe hơi như mấy lần trước. Nó nói :

Thôi khôi, con sợ lắm, nhỡ ra bả biết bả chặn xe lại rồi cho con ăn ca a xít thì rồi đời…”

Ong Hai Công la lên :

Làm gì có chuyện đó. Bả hiền khô à, vả lại bả già rồi, suốt ngày nằm trong buồng đâu có đi tới đâu mà biết. Anh…anh bảo hiểm an toàn cho em tuyệt đối mà, chịu chưa ?”

Con bé Gái vẫn lắc quày quạy :

Thôi thôi ai mà tin được mấy ông. Tới lúc đó ông lại chẳng chạy vắt giò bỏ mặc con cho bả cấu xé . Ai còn lạ gì đàn ông …” 

Ông Hai Công thề sống thề chết con bé Gái dứt khoát không chịu, đành tiu nghỉu lên xe trở về. Má Mị trách nó :

Mày già néo đứt dây rồi đó. Ong thiếu gì tiền, không mua được mày ổng mua đứa khác liền, còn thơm tho xinh đẹp gấp mấy mày ấy chớ. Bộ mày muốn làm nàng Tây Thi hả con ? Tao sợ mai mốt cứ nhìn thấy mày là đàn ông nó sợ bỏ chạy rồi còn có nước lấy chồng Đài Loan thôi.”

Má Mị tưởng nghe vậy con nhỏ sẽ chết giun chết dế, nào ngờ mặt nó tỉnh queo, miệng cười nhạt :

Thì ông cứ tìm đứa khác đi. Con thách đó. Chỉ sợ không quá ba ngày lại vác mặt tới cho coi…”

Phách dữ vậy mày . Bộ mày có bùa ngải gì sao ?”

Con nói thiệt đó, chỉ mốt là ổng tới thôi , má dám cá với con không nè…”

Quả nhiên mới hai ngày sau đã thấy chiếc xe Mecxêđéc của ông Hai Công lù lù chạy vào xóm. Vừa sập cửa xe cái rầm, ông Hai Công đã gọi oang oang :

Bé Gái đâu rồi…tin vui cho em nè…ra mau với anh đi…”

Con bé Gái trốn biệt đâu đó, má Mị đành ra đón :

Nớ vừa chạy ra sau, ông ngồi chơi chờ em nó…”

Lão Thuộc tò mò :

Có tin vui gì mà ông gọi toáng lên thế ? Lại định tặng nhẫn cho nó hả ? Không chắc nó chịu nhận đâu. Con nhỏ này kỳ quặc ương bướng lắm.”

Ong Hai Công vội vàng :

Biết rồi, tôi biết rõ tinh em gái lắm rồi. Bởi vậy tôi đâu có dám mua quà gì tặng em…”

Má Mị lộ vẻ thất vọng ra mặt. Má thở dài đánh sượt :

Í trời ơi, vậy mới sáng sớm đã gọi ầm ĩ cả quán người ta…”

Nhìn vẻ mặt sa sầm của má, ông Hai  Công hiểu ngay nỗi niềm má Mị, vội vàng rút túi ra tập giấy một trăm mới cứng :

Đây đền bù cho chị Hai đây, sáng nay chị giải toả “ cho tôi cái quán này, cấm ngặt không cho khách bước chân vô. Vậy được chưa ?”

Má Mị cầm tiền nhét túi, cười hớn hở :

Được quá chớ , để tôi cho tụi nhỏ nghỉ việc, đóng cửa quán rồi xếp mâm nhậu cho ông với con bé Gái nha…”

Ong Hai Công xua tay :

Khỏi khỏi, tôi chỉ cần ngồi với em Gái một lát thôi rồi đón em đi chơi Đà Lạt. Í trời ơi, mùa này lên xứ hoa đào mới gọi là tình yêu thứ thiệt đó ạ…”

Má Mị nhìn vẻ si tình của ông già, bật cười :

vậy rồi ông đưa nó đi chơi hồ Than Thở với Thung lũng Tình yêu chớ ?”

Chuyện nhỏ…tôi sẽ làm cho em Gái một tiệc sinh nhật lộng lẫy và huy hoàng ngoài sức tưởng tượng nữa kìa…”

Má Mị ngạc nhiên :

Sinh nhật con bé Gái ? Thiệt vậy sao  ? Nó cho ông biết hồi nào vậy ?”                                                

Ông Hai Công ra hiệu cho lái xe lẽ mễ khiêng chiếc bánh sinh nhật to tướng vào nhà rồi mới quay sang trả lời :

Tháng trước tôi cầm chứng  minh nhân dân của em thuê phòng khách sạn nên mới biết ngày sinh của em. Hôm nay em vừa đúng tuổi cài trâm …”

Là cái tuổi gì ?”

La mới qua tuổi trăng tròn U 16 chứ tuổi gì ?

Má Mị la lên :

Chèn đéc ơi, 16 thì kêu bằng 16 còn bày đặt…”

Ong Hai Công cười thích chí :

Vậy mới là yêu chớ. Không lẽ lại nói năng như mấy ông Uỷ ban xã tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng ?”

Má Mị phản đối :

Nhầm chết, mấy cha đó vào quán hát karaoke tán mấy em tiếp viên còn mùi  hơn mấy cha nhà thơ lận.”

Lão Thuộc trẹo giọng hát :

Đời anh cô đơn yêu ai cũng không xong …đời anh cô đơn yêu ai cũng không thành …”  tán vầy chớ gì ?”

Cả ba cười lăn, con bé Gái chợt xuất hiện làm ông Hai Công bỗng quýnh quáng . Ông bước tới xun xoe :

“  Hép bi niu ia thù du… Hép bi niu ia thù du”

Con bé Gái xưa nay đâu có biết tiếng tây tiếng u là cái quỷ gì. Bởi vậy nó nhăn mặt , khó chịu :

Ong nói cái tiếng gì nghe  như khỉ…”

Lạ thay ông Hai Công không hề giận dữ, ngược lại còn vui vẻ :

Chúc mừng sinh nhật em Gái…chúc mừng sinh nhật em Gái…”

Vừa la lên ông vừa ôm bó hoa tổ bố, toàn hồng Hà Lan đắt tiền  trao vào tay con bé Gái. Nó cầm bó hoa lên tay, đưa lên mũi hít hít . Cả má Mị lẫn lão Thuộc ngây người nhìn và đều mừng cho nó. Từ một con bé lem luốc mãi dưới miệt vườn miền Tây, đổi đời thành con ở nhà ông Chủ tịch tỉnh, rồi hớp được hồn lão tỉ phú miệt vườn, nó trở thành một đứa con gái xinh đẹp, mặt mày rạng rỡ như ca sĩ đang được hoan hô thế kia.  Thế rồi bất ngờ nó hất tung cả bó hoa về phía mọi người đang đứng làm má Mỵ la hoảng :

Chèn đét ơi, hoa đẹp vầy sao mày ném đi…”

Con bé Gái chẳng mảy may quan tâm tới má Mỵ la lối, nó hớn hở kêu lớn :

Xin mọi người cho một tràng pháo tay. Nào… hai ba…”

Tất cả mọi người có mặt đều theo lời nó vỗ tay ầm ĩ. Lão Thuộc ôm bụng cười rũ rượi. Oi cha mẹ ôi, con nhỏ này nó điên thật rồi, nó tưởng nó đang là ca sĩ, là hoa hậu đang được các fan vây quanh trọng vọng. Anh hưởng tivi đây mà.Lão bỗng nhớ tới cái lần ghé thăm thủ trưởng cũ ngoài Hà Nội. Ngày xưa ông ta là chính trị viên đại đội, nhát như cáy ngày nhưng lại chuyên trách việc động viên, thúc giục chiến sĩ lao vào chỗ chết. Cứ đánh võ mồm xong là người ta lại thấy ông chui tọt xuống hầm rúm ró như con dế dũi. Chính vì lúc nào cũng khư khư chữ thọ sau đít nên toàn đơn vị sau chiến dịch Mậu Thân 10 phần chết 7 còn 3, tới chiến dịch Hồ Chí Minh, chết 2 còn 1; riêng ông vẫn sống khơi khơi và vừa bước vào thời mở cửa đã kịp vớ chiếc  ghế  Tổng Giám đốc một công ty  Tổng cục hậu cần . Gặp lại lão Thuộc, đồng chí chính trị viên ngày trước tức ông Tổng Giám đốc bây giờ chẳng thèm khoe sự giàu có, sang trọng đang bày ra xung quanh mà khoe luôn cậu quí tử mới lên bốn tuổi đã nói  tiếng Anh vanh vách.

Nào, con nói tiếng Anh cho chú Thuộc nghe nào…”

Lão Thuộc chắc mẩm thế nào thằng bé cũng nó “ Hoắt sò nêm ?” hoặc “ Hao a rờ u ?”, nào ngờ thằng bé leo tót lên ghế, đứng ưỡn rồi thật bất ngờ, nó vạch chim ra , cất tiếng dõng dạc :

Đây là biểu tượng của đàn ông…”

Oi chao ôi, lão Thuộc không dám cười, không dám vọt miệng chửi , chỉ  rối rít khen quý tử thông minh dĩnh ngộ, hoạt bát, mạnh dạn…tương lai sẽ còn tiến xa hơn bố nhiều. Tuy nhiên, sau cùng lão cũng không nén nổi tò mò, đành cất tiếng hỏi :

Mà sao bé bằng cái kẹo mà nó đã biết cái đó là biểu tượng của đàn ông ?”

Ông bố cười hãnh diện :

Thì suốt ngày trên ti vi chẳng ra rả đủ thứ “ niềm tự hào của các quý bà” với cả “ biểu tượng của các quý ông” là gì ?”

Lão Thuộc reo lên. À ra vậy, đúng thế thật, suốt ngày quí tử cứ dán mũi vào màn ảnh  nhỏ tránh sao khỏi bị tiêm nhiễm đủ thứ nhâng nháo, nhố nhăng . Mai sau lớn lên nó sẽ trở thành thằng sắng cá, không biết nhường nhịn ai . Bây giờ lại đến lượt con bé Gái, nó cũng học theo các sao ca nhạc, tung hoa cho các fan hâm mộ rồi  lại còn “ xin một tràng vỗ tay” nữa kìa. Ay thế nhưng cái hành động nhố nhăng đó không làm ông Hai Công khó chịu ngược lại ông còn tròn xoe mắt kính phục nữa mới chết chớ. Sau lúc vỗ đến rát cả tay, ông rồi rít tâng bốc con bé Gái :

Nhất định sau này em phải trở thành sao ca nhạc. Em có năng khiếu  bẩm sinh đấy. Anh sẽ đón thầy dạy em hát nha…”

Con bé Gái cười tít mắt ngồi xuống chiếc ghế , giơ một bàn chân lên , vẫy ông Hai Công tới , dõng dạc :

Này đây…thưởng ông…”

Í trời ơi, thật chẳng ai ngờ, ông già tỉ phú miệt vườn quỳ ngay xuống, nâng niu bàn chân nhỏ nhắn và trắng  nõn của con bé Gái làm nó cười như nắc nẻ:

Bi tít nâng niu bàn chân Việt…”