Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 170

                                      (tiếp theo)   



Bởi vậy khi vừa tỉnh lại ông Sáu Thượng đã nhắc ngay đến chuyện đi Sanhgapo chữa bệnh. Nghe ông nói bà vội lắc quày quạy :
“ Đi Sanhgapo ? Vậy ông không biết chuyện gì sao ? Coin mụ vợ lão Bô trưởng sang đó điều trị ung thư bị nó xẻo mất cả hai cái vú tưởng hết bệnh ngờ đâu chỉ ba tháng sau bệnh tái phát ngỏm củ tỏi rồi…”
Ong Sáu Thượng nửa tin nửa ngờ :
“ Sao bảo Sanhgapo nó chữa giỏi lắm. Mẹ vợ đồng chí Sáu Liên, Uỷ viên trung ương bị xơ gan cổ chướng phình cả bụng ra mà vẫn chữa được  đó…”
Bà Sáu Thượng toét miệng ra cười :
“ Ong chưa tỉnh hả ? Đầu óc vẫn còn lơ tơ mơ hả ? Con mụ đó cũng mới chôn rồi. Sang Sanhgapo chữa trị tốn cả mấy trăm ngàn đô đưa về sống thêm được vài tháng rồi cũng phải đi Văn Điển rồi. Ong chẳng cần đi đâu hết, cứ nằm nhà có thày nhân điện chữa trị cho, tốt bằng mấy lần đi Sanhgapo ấy chớ ?”
Ong Sáu Thượng ngạc nhiên :
“ Thày nhân điện ? Thày nhân điện nào ?”
Bà Sáu Thượng vui vẻ :
“ Thày Bảy Dự chứ còn thày nào…thày truyền hết nhân điện của thày mới cứu sống được ông nên giờ thày nằm liệt kia chứ đâu ?’
Ong Sáu Thượng vội nhỏm dậy nhìn gã Bảy Dự đang nằm choéo khoeo trên ghế salông miệng còn ngáy khò khò. Ong Sáu Thượng vẫn chưa tin, cười  khảy :
“ Thằng này bói toán thì còn tin được, chứ nó học hồi nào mà thành thày nhân điên ?”
Bà Sáu Thượng giảng giải :
“ Nghề này là do thánh nhập vào người ban cho chứ không có cơ duyên thì học cũng chẳng được. Đó…ông ngất đi tôi cứ tưởng ông bị nhồi máu cơ tim rồi tai biến mạch máu não ít cũng nằm liệt rồi. Ai ngờ thày Bảy Dự dùng nhân điện của thày phóng sang ông mới cứu được cái mạng sống của ông đó. Từ giờ ông phải đối xử với thày sao cho có ân có nghĩa…”
Ong Sáu Thượng vò đầu bứt tai :
“ Vậy chẳng hoá ra thằng Bảy Dự lại trở thành  ân nhân cứu mạng tôi sao ?”
Bà Sáu Thượng trợn mắt :
“ Đúng thế chứ còn gì ? Không có thày thì chắc ông không chết cũng bán thân bất toại rồi…”
Ong Sáu Thượng tuy trong bụng không tin nhưng cũng không dám cãi, đành nín lặng mặc cho vợ kéo ông ngồi dậy. Bà vui mừng ra mặt :
“ Từ nay nhà mình đã có thầy thuốc trong nhà. Cả tôi, cả ông cả thằng Hàm nếu có chuyện gì cứ gọi thầy đến chữa trị bằng nhân điện là tốt nhất…”
Gã Bảy Dự thực ra đã tỉnh dậy từ lâu. Tuy nhiên gã cứ vờ chưa tỉnh, mắt nhắm nghiền, miệng ngày ò ò nhưng đầu óc gã đã tỉnh táo và nhoay nhoáy tính toán.  Thế là cả hai vợ chồng ông Sáu Thượng  đều tin gã đến sái cổ, Từ giờ lựa lời mà thổi vào lỗ tai của cả hai thì chắc phải được ăn…dày. Nghĩ vậy gã cất tiếng rên hừ hừ làm bà Sáu vội vã chạy tới :
“ Thày Bảy Dự tỉnh rồi ạ. May quá có thày giúp không thì ông nhà tôi cũng còn chưa biết ra sao đây ?”
Gã Bảy Dự mở mắt làm ra vẻ kiệt sức :
“ Vậy tôi chúc mừng ông bà…chỉ có tôi là mệt…mệt quá…”
Bà Sáu Thượng cuống quýt :
“ Thày mệt xin mời thày lên giường nằm. Để tôi nói mấy đứa hãm cho thày chén sâm uống cho tỉnh…”
Ong Sáu Thượng cũng săn đón :
“ Cảm ơn anh Bảy Dự…tôi nghe nhà tôi nói không có anh truyền nhân điện thì tôi gay go lắm rồi…”
Gã Bảy Dự lắc đầu :
“ Anh Sáu không cần nói cảm ơn…đó là nghĩa vụ của tôi… tôi không cứu anh Sáu thì sư tổ phạt tôi…”
Bà Sáu Thượng tò mò :
“ Sư tổ anh là ai ? Sao dám phạt anh ?”
Gã Bảy Dự ra vẻ bí mật :
“ Sư tổ là người truyền nghề nhân điện cho tôi đó.Ong dặn phải nhớ thầy  người trong cơn hiểm nghèo phải ra tay tế độ không được bỏ qua…”
Ong Sáu Thượng tái mặt :
“ Anh Bảy nói vậy chẳng hoá ra tôi bệnh nặng lắm sao ?”
Gã Bảy Dự nghiêm mặt :
“ Phải gọi là hiểm nghèo chứ không phải thường? Hôm nay coi như tôi mới chỉ cấp cứu anh Sáu tạm thời qua cơn hiểm nghèo thôi, chưa qua khỏi hẳn đâu ?”
Ong Sáu Thượng hốt hoảng :
“ Vậy tôi bị căn bệnh gì vậy ?”.
Gã Bảy Dự lắc đầu :
“ Chưa biết được . Tạm thời chỉ thấy điện thế trong hệ kinh lạc của anh Sáu vừa rất yếu vừa thất thường. Phải chờ tôi phục hồi sức lực tôi mới bắt mạch tiếp tục chữa trị được …”
Ong Sáu Thượng sợ sệt :
“ Vậy trăm sự nhờ anh cứu giúp  …”
Bà vợ ông Sáu Thượng cũng lễ phép :
“ Nhân thể nhờ thày coi giùm cho thằng Hàm. Nó vừa bệnh lại vừa nghiện thuốc lắc vậy không hiểu thầy có chữa trị cho nó được không ?”
Gã Bảy Dự không trả lời. Gã giơ tay bấm độn , hai mắt nhắm nghiền , miệng lầm rầm câu gì đó nghe như tiếng An Độ. Rõ ràng gã đang bầy trò lừa đảo một cách lố lăng, người có đôi chút học vấn sẽ nhận ra ngay, vậy mà hai vợ chồng ông Sáu Thượng mang danh là cán bộ , chủ nghĩa Mác Lênin trang bị từ đầu tới chân , duy vật biện chứng thấm vào máu lại tin gã như thánh sống mới lạ. Hoá ra xã hội ngày càng điên đảo, bát nháo , sự dối trá mỗi ngày một tràn lan thì con người ta càng tìm tới thần thánh, ngay cả cán bộ cộng sản nòi. Ngày nay vào ngày rằm mồng một và những ngày lễ trọng, vợ con các ông lớn đua nhau ngồi xe của chồng đi các đền phủ xin xăm, ngồi đồng, bói toán. Nhất vào dịp đại  hội Đảng các cấp sắp sửa bầu bán, các bà các cô lại càng tấp nập đi đền đi chùa lễ bái cầu xin thánh thần ban phước ban lộc cho chồng thăng quan tiến chức. Và rồi ngay cả các ông, vào những dịp trọng đại ấy, những gã thày bói chuyên gia “thổi lỗ tai” kiểu Bảy Dự tấp nập thì thọt vào các tư gia làm “cố vấn tâm linh” cho các ông lớn. Ở cả hai thành phố lớn như Hà Nội và Sàigòn đều có những ông “cố vấn” như vậy ngang nhiên hành nghề có ô tô riêng, trụ sở riêng sống giàu có không thua gì các đại gia  kinh doanh địa ốc.
Gã Bảy Dự lầm rầm khấn khứa một hồi mới mở mắt ra nghiêm giọng :
“ Cái số thằng Hàm nặng căn lắm. Thằng này tạo  nghiệp rất lớn, nếu không cẩn thận sẽ gây hoạ lớn liên luỵ tới cả gia đình mà bản thân nó thì có khi phải đáo tụng đình…”
Bà Sáu Thượng hoảng sợ :
“ Oi chết chết…vậy có cách nào cứu được  cháu không ?”
Gã Bảy Dự nghiêm mặt :
“ Thiên cơ bất khả lậu…nhưng một khi đã có sư tổ phù trợ thì có việc gì là không làm được ?”
Bà Sáu Thượng khẩn khoản :
“ Vậy nhờ thày giúp …phí tổn bao nhiêu chúng tôi cũng lo hết, cốt sao thày giải cho cháu qua cái hạn này…”
Gã Bảy Dự ra vẻ khó khăn :
“ Vừa trị bệnh cho anh Sáu lại vừa giải hạn cho thằng Hàm là mất rất nhiều thời gian và công sức lắm. Tôi lại còn bao nhiêu công việc với các anh ở trên trung ương. Không biết tôi có giúp anh chị được không ?”
Ong Sáu Thượng vội vàng :
“ Xin thày cứ tập trung giúp chúng tôi. Thày cần gì chúng tôi sẽ lo bằng được …”
Gã Bảy Dự xua xua tay :
“ Ay ấy…anh chị đừng hiểu lầm tôi…tôi đâu có đòi hỏi gì đâu… tôi làm việc này chủ yếu là ra tay…cứu nhân độ thế…chứ không phải vì vật chất tiền bạc…”
Bà vợ ông Sáu Thượng vui vẻ :
“ Anh nói vậy thôi...nhưng về phía vợ chồng tôi cũng biết cách xử sự sao cho đáng cái công anh chớ...”
Trong lúc đó nhân lúc thằng Hàm ngáy khò khò, thằng thư ký rón rén đi tới trước cửa phòng nghe trộm câu chuyện giữa hai vợ chồng ông Sáu Thượng và gã Bảy Dự. Gã cười thầm vợ chồng ông Sáu Thượng, cán bộ to, trình độ cao vậy không ngờ bị thằng Bảy Dự cho vào xiếc, bầy trò lừa đảo vậy mà cũng há mồm ra tin. Hoá ra cán bộ to mấy to trình độ cũng chẳng có gì ghê gớm, chẳng qua giỏi luồn lọt, đấu đá mà leo lên chứ chẳng phải do học vấn, tài năng con mẹ gì. Cái trò chuyền nhân điện là đại ba lăng nhăng, may chỉ lừa được con nít, rồi lại cái trò bấm độn, bói toán nữa có khác gì trò của lão thầy bói mù ngồi đền Ngọc Sơn, hồ Hoàn Kiếm ? Vậy mà lừa được thì lạ thực.
Thằng thư ký rình nghe chán chê, rút êm về phòng đúng lúc thằng Hàm mở mắt thức dậy. Thằng thư ký hỏi xỏ :
“ Sao ? Cắn viên nữa cho đã chớ ?”
Thằng Hàm lắc đầu, uể oải :
“ Thôi ... phát ói với lắc rồi giờ chỉ muốn có em chân dài mà ôm ngủ cho sướng..”
Gã thư ký trợn mắt :
“ Thôi đi cậu...vẫn chưa chừa kia à ? Hai cái án giết người trên đầu cũng vì chuyện gái gủng mà chưa tởn hả ?”
Thằng Hàm bĩu môi :
“ Mới hai mạng ăn thua gì ? Ông bà già “chạy” được tuốt...Mày cứ đi kiếm em nào về đây, tội vạ đâu tao chịu...”
Gã thư ký trợn mắt :
“ Mang về đây ?Lính gác cổng gô cổ lại ...”
Thằng Hàm cười  đểu :
“ Thì mày cứ nói nó là...vợ mày. Hai vợ chồng mày tới thăm tao ...”
Gã thư ký lắc đầu :
“ Thăm nom gì mà con vợ ngủ lại cả đêm không thấy ra còn thằng chồng lủi ra một mình. Không lẽ mang vợ tới dâng cho cấp trên à ?”
Thằng Hàm bật cười :
“ Chứ sao ? Chuyện đó là chuyện thường ngày ở cửa nhà quan, đâu có lạ gì đâu ?”
Gã thư ký vẫn lắc đầu :
“ Í thôi thôi..lộ chuyện ra đến tai ông bà bô cậu thì tôi toi đời...”
“ Thì cứ nói là mang vào cho tao...mày có hưởng đâu mà lo ? “
Gã thư ký vẫn phản đối nhưng đã hạ giọng :
“ Sợ lắm...đưa vào cho cậu gái mãi dâm đứng đường thì không được rồi...mà đưa các em cave chân dài  có chút con nhà lành thì phải nộp tô cho má mì ...tốn kém lắm...”
Thằng Hàm mở khoá tủ, rút ra một cục tiền toàn giấy 500 ngàn vứt toẹt xuống mặt bàn :
“ Mày xem ngần này đã đủ chưa ?”
Gã Ký Quèn chộp vội lấy mớ tiền gói chặt như cục gạch. Ai chà...nguyên chỗ này cũng phải cả trăm triệu. Mẹ kiếp gia đình lão Sáu Thượng này hút máu hút mủ của dân cách gì mà lắm tiền vậy ? Kiểu này của thiên lại giả địa đây. Bòn rút của dân để rồi sang tay mấy con điếm . Gã lận cục tiền vào thắt lưng , dợm chân tính bước khỏi phòng lập tức thằng Hàm ngăn lại :
“Sao về vội vậy ?”
Gã thư ký toét miệng cười  :
“ Thì còn về để tuyển...”tân binh” cho cậu nữa chớ ?”
Thằng Hàm cười ha hả :
“ Chỉ tiếc ông bô bà bô cấm trại trăm phần trăm chứ không tao đi đại náo với mày có phải vui không ?
Gã thư ký lắc quày quạy :
“ Ấy chớ...ấy chớ...cậu lại tranh gái đòm chết thằng nữa thì ông bô bà bô lại phải chạy mệt...”
Thằg Hàm vênh mặt :
“ Lo gì...ông bà via thiếu gì tiền, thiếu gì quyền...”
Gã thư ký chợt nhớ ra :
“ À này...cậu có nhớ thằng cha Bảy Dự không ?”
Thằng  Hàm cau mặt :
“ Phải thằng cha Tổng Giám đốc Tổng Công ty tư vấn phong thuỷ không ?”
Gã thư ký gật đầu :
“ Nó chứ thằng nào ?”
Thằng Hàm văng tục :
“ Mẹ kiếp...thằng này chuyên bói toán lừa đảo đàn bà con gái...”
Gã thư ký tròn mắt :
“ Ủa ...vậy cậu cũng biết hắn à ?”
“ Biết chứ sao không...hắn vẫn thậm thụt lại nhà riêng mấy ông lớn nên nổi tiếng trong đám quan chức ai chẳng biết...”
Gã thư ký cười hề hề :
“ Hắn đang bầy trò chuyền nhân điện cấp cứu ông bô cậu ở phòng bên kìa.”
Thằng Hàm tròn mắt :
“ Ông bô làm sao mà phải cấp cứu ?”
“Hoá ra cậu ngủ chẳng biết gì cả hả ? Ông nhà bị nhồi máu cơ tim sao đó , bà nhà tính đưa đi cấp cứu nhưng hắn ngăn lại để chuyền nhân điện ..”
Thằng Hàm giật mình :
“ Ấy bỏ mẹ...vậy rồi bà bô có nghe lời hắn không ?”
Gã thư ký cười hềch hệch :
“ Bà nhà lúc này hắn nói gì mà chẳng nghe. Có điều lạ là chẳng hiểu hắn chuyền điện điếc ra sao bố cậu tỉnh lại mới lạ chớ ?”
Thằng Hàm trố mắt :
“ Lại còn thế nữa kia à ? Chắc ông bô chỉ xây xẩm mặt mày thôi chứ nhồi máu cơ tim thì bố nó cũng không cứu được. Vậy mà bà bô cũng tin được à ?”
“ Tin xái cổ chứ sao ? Bà thấy ông chồng ngã bổ ngửa, mặt mày tái mét thì đúng là đột quỵ , nhồi máu cơ tim,  rồi lại thấy ông tỉnh lại không hề hấn gì thì phải lậy gã như thánh sống chứ còn gì ?”
Thằng Hàm nghiến răng ken két :
“ Lạ thật...ông bà bô toàn là những người mácxít lêninnít đầy mình vậy mà sao lại dễ dàng tin một gã thầy bói bày trò mê tín dị đoan vậy nhỉ ?”
Gã thư ký cười  hề  hề :
“ Tại cậu chưa được chứng kiến thôi, cậu mà được nhìn tận mắt có khi cậu còn tin hắn hơn cả ông bô bà bô nữa kia ?”
Thằng Hàm trợn mắt :
“ Bộ nó có pháp thuật à ? Mày đã được coi gã làm phép chưa ?”
Gã thư ký gật gật :
“ Rồi...rồi...Gã có một bộ bài không phải vẽ những quân rô quân át quân cơ mà lại vẽ gia cảnh của rất nhiều người...”
Thằng Hàm cau mày :
“ vẽ gia cảnh của rất nhiều người là sao ?”
“ Là vẽ ông bà cha mẹ con cái. Giả tỉ trong gia đình có ai đã chết thì nó không vẽ người đó, có ai bị tật nguyền thì nó cũng vẽ người câm mù què điếc vào đó...”
Thằng Hàm kêu lên :
“ Trời đất vậy nó phải vẽ bao nhiêu quân bài cho đủ ?”
“ Thì nó chỉ vẽ chừng vài trăm gia cảnh điển hình thôi chứ mấy. Sau đó nó đưa cho khách hàng tráo bài rồi thả con chim sâu ra cho nó mổ lấy một quân bài. Quân bài đó nghiệm đúng vào gia cảnh của khách mới tài. Thế là hắn tha hồ huyên thuyên bốc phét dựa trên hình vẽ trong quân bài . Hắn làm vậy ai mà chẳng tin sái cổ...”
Thằng Hàm lắc đầu :
“ Làm gì có chuyện đó. Trước hết là nó có vẽ tới cả vạn quân bài cũng không nói đủ được gia cảnh của mọi người. Sau nữa là làm gì có con chim nào lại mổ được ra quân bài thần kỳ vậy ...”
Gã thư ký cười hềnh hệch :
“ Bởi vậy ông bô bà bô mới tin xái cổ...”
Thằng Hàm sa sầm mặt :
“ Để tao phải lật tẩy nó mới được !”
Gã thư ký lắc đầu :
“ Cậu lật tẩy nó hay là cậu lại tin nó còn điên cuồng hơn cả ông via bà via ? Cậu có biết nó bói cho mẹ cậu ra quân bài gì không ? Một cái bóng ma chỉ rõ cha đẻ của cậu. Rồi cậu đang chơi quả bóng...”
Thằng Hàm ngắt lời :
“ Tao có chơi bóng bao giờ đâu ?”
                                                                        ( còn tiếp)

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 169

                           
                             (tiếp theo)


    Gã thư ký đã mang thuốc lắc về nhắn bà Sáu Thượng ra phòng khách lấy. Gã phàn nàn :
“ Đi mua thuốc mà không khác gì vào sào huyệt bọn cướp. Mình không nhanh chân , nhanh tay tụi nó đã xin tí tiết  rồi …”
Nó kể lại cho bà Sáu nghe tường tận những gì nó đã  trải qua khiến bà la lên :
“ Lại còn thế nữa kia ? Nếu vậy phải yêu cầu công an xuống  đó làm sạch địa bàn . Ai lại ngay giữa thủ đô mà chúng dám buôn bán ma tuý ì xèo vậy còn coi Nhà nước mình ra cái đéo gì ?”
Gã thư ký cười nhạt :
“ Cô đừng có mơ , Nhà nước bây giờ là Nhà nước ăn chia. Con chắc  tụi nó phải “điều phôí lợi nhuận “ tới tận thằng cha  Giám đốc công an thành phố rồi ? Ngày nay kinh doanh không có bảo kê từ gái đứng đường cần mấy thằng ma cô tới nhà hàng, khách sạn, khu du lịch tới cả khu chế xuất đâu đâu cũng phải nộp hụi chết cho bọn bảo kê giấu mặt…”
Bà Sáu Thượng trợn mắt :
“ Mày nói vậy chẳng hoá ra nhìn đâu cũng thấy tiêu cực ?”
Gã thư ký cười hô hố :
“ Thì cô cứ thử tìm coi có lĩnh vực nào cán bộ ta không “ăn”, quan lớn ăn lớn, quan bé ăn bé. ĐM..bây giờ lại còn phát triển cái thói “ăn bẩn” nữa kìa …”
Bà Sáu Thượng tò mò :
“ An bẩn là ăn thế nào ? An phân ăn rác ấy à ?”
Gã thư ký bật cười :
“ Phân rác tụi nó cũng ăn. Vậy cô không biết hàng năm thằng tàu nó tuồn vào nước mình biết bao nhiêu phân rởm hả ? Rồi một năm biết bao nhiêu rác độc hại thế giới nó thải ra tuồn sang Việt Nam qua cảng Đà Nẵng cảnh sát môi trường bắt quả tang lập biên bản mà có làm gì được tụi nó đâu ?”
Bà Sáu Thượng càu nhàu :
“ An phân ăn rác mà cũng chưa gọi là ăn bẩn sao ?”
Gã thư ký lắc quày quạy :
“ An như thế vẫn còn…sạch chán. Cô không biết hàng năm tiền cứu trợ cho đồng bào lũ lụt không phải là ít vậy mà đến được tay nạn nhân có được bao nhiêu đâu. Rồi thì xây dựng nghĩa trang để quy tập hài cốt liệt sĩ khi kiểm tra đào lên toàn là xương trâu với xương bò. Tụi nó ăn vậy mới gọi là ăn bẩn…”
Phòng bên thằng Hàm bỗng réo mẹ ầm ĩ, gã thư ký vội vã :
“ Cháu mua cho cô được chục viên thôi. Cô đưa cho nó viên một thôi  đừng đưa cả cho nó chỉ hai hôm là hết…”
Bà Sáu Thượng giắt túi bịch thuốc quay trở lại nhét vào miệng ông con một viên lúc này đã trợn mắt, sùi cả bọt mép. Nó nuốt tọt vào trong khiến bà cảm giác không rụt tay lại kịp thời không khéo nó nuốt luôn cả ngón tay bà làm bà sởn cả gai ốc. Khi bà định thần lại thấy ngay bàn tay thằng Hàm đang chìa ra :
“ Viên nữa đây mẹ…”
Bà lùi ngay lại :
“ Hết rồi…thằng thư ký nó đi mua được  có một viên thôi. Mà sao người ta bảo mỗi cữ thuốc chỉ có nửa viên thôi, con đã nuốt cả một viên rồi còn gì ?”
Thằng Hàm trợn mắt :
“ Nói gì mấy thằng chuột bạch, chẳng có tý thuốc nào vào mồm tụi nó vẫn đánh vòng như điên. Con khác…con là dân chơi thứ thiệt…viên nữa đây mẹ…”
Bà Sáu cương  quyết :
“ Hết rồi…nằm xuống nghỉ đi…”
Thằng Hàm vẫn kèo nèo :
“ Ba hôm nay con không được cắn viên nào. Bởi vậy một viên chẳng bõ bèn gì. Mẹ không đưa thêm viên nữa con sẽ quậy tưng chỗ này lên coi…”
Gã thư ký vội vã :
“ Thôi cô cho nó thêm nửa viên nữa thôi, cho nó cả viên nó bị sốc thuốc cấp cứu không kịp …”
Thằng Hàm nổi cáu :
Anh đừng xúi dại mẹ tôi. Nửa viên thì nhằm nhò gì…Cắn kiểu đó chỉ càng thêm điên. Mẹ cứ đưa con cả viên đây…”
Nhìn cái vẻ hùng hổ của nó, bà Sáu Thượng biết không thể trái ý  đành giơ ra viên thuốc :
“ Thôi mẹ cũng đành chiều con. Rủi có chuyện gì thì đừng có trách mẹ  không can ngăn…”
Thằng Hàm giật lấy viên thuốc bỏ tọt vào miệng rồi chạy ra tủ lạnh lục lọi. Bà Sáu Thượng la lên :
“ Trời đất ơi…lại uống rượu nữa hả ? Uống thuốc lắc rồi nốc rượu vào có mà phát điên…”
Gã thư ký lôi tay bà lại :
“ Cô khỏi lo…nó không uống rượu đâu…nó tìm nước ngọt đấy …”
Bà Sáu Thượng kinh ngạc :
“ Nước ngọt ? Xưa nay thằng này nó có uống nước  ngọt bao giờ ?”
“ Vậy cô không biết. Tụi chơi thuốc lắc này không bia không rượu . Cắn thuốc vào rồi là tụi nó chỉ có nốc nước ngọt thôi. Chắc là trời cũng rủ lòng thương mà bù trừ cho tụi nó đó. Đã say thuốc lắc lại còn say rượu nữa thì chắc tụi nó biến thành hổ báo ăn thịt cả cha mẹ nó…”
Quả nhiên trong tủ lạnh còn cả chai Johny Walker uống dở mà nó không thèm động tới lại vớ chai nước ngọt tu ừng ực. Tu xong nó lừng lững bước ra khỏi phòng làm mẹ nó cuống lên lôi lại :
“ Con đi đâu ? Lại đi vũ trường hả ?”
Thằng Hàm chẳng nói chẳng ràng gạt bà Sáu ra lừng lững đi về phòng. Bà Sáu hoảng hồn không hiểu rồi nó còn bày ra cái trò gì nữa đây. Gã thư ký an ủi :
“ Thím yên tâm…bọn này đã cắn thuốc vào rồi là không có chịu ngồi một chỗ đâu. Thế nào cũng phải có nhạc cho nó nhảy cà tưng cà tưng…”
Quả nhiên thằng Hàm lập tức bật giàn máy digital trị giá 5000 đô la Mỹ người ta biếu ông Sáu Thượng . Tiếng nhạc hip-hop vang lên chói tai. Cũng may phòng riêng của nó đã được  trang bị hệ thống cách âm tuyệt hảo không thua gì phòng bá âm của đài phát thanh  nên nó mở volume hết cỡ mà cũng không lọt ra ngoài chút nào.
Tiếng nhạc vừa cất lên thằng Hàm đã nhảy ra giữa phòng rồi chân tay  bắt đầu cà giật, cà giật, mắt trợn trừng và rồi toàn thân giật lắc điên loạn theo tiếng nhạc. Bà Sáu Thượng kinh  hoàng nhìn cậu quí tử trồng cây chuối ngay trên nền nhà rồi bật ngửa ra đánh võng , xoay tít trong những động tác chỉ cần sơ xẩy một chút là gãy cần cổ. Gã ký quèn vội vã kéo tay bà Sáu :
“ Ay chớ…thím chớ động vào người  hoặc gọi nó trong lúc này…Nó đang phê thuốc đó…đang lắc cuồng nhiệt thế kia mà có vật gì cản trở dám nó ngã gãy xương  sống đó thím…”
Bà Sáu sợ xanh mắt đành cứ khoanh tay đứng nhìn ông con nhảy như trong rạp xiếc. Bà hỏi gã thư ký :
“ Nó cứ lắc với nhảy như vậy còn đâu là hơi sức nữa ?”
Gã thư ký lắc đầu :
‘ Vậy mà nó chẳng mệt nhọc gì đâu…nó cứ nhẩy với lắc thế kia cả tiếng đồng hồ chẳng thấm thía gì. Thím cứ mặc nó để nó cho con. Thím sang phòng chú coi tình hình  sao ?”
Lúc này bà Sáu Thượng mới giật mình nhớ tới ông chồng còn đang mê man bất tỉnh. Nhưng rồi bà lại yên tâm ngay, lo gì, đã có thằng Bảy Dự, thầy tướng số, địa lý, nhân điện, có con người toàn năng toàn tài vậy đang chăm sóc cho ông ấy lại chẳng gấp cả chục cả trăm thằng bác sĩ ấy ư ? Bà nghĩ bụng vậy nhưng vẫn căn dặn thằng thư ký phải bám sát thằng Hàm chớ có rời ra nửa bước, có chuyện gì phải báo bà ngay rồi bà mới yên tâm bước sang bên phòng ông đang nằm .
 Vừa ghé cửa bước vào, bà Sáu Thượng đã giật  mình trố mắt lên nhìn. Bảy Dự, “ nhà nhân điện học “ đang nằm dài ở ghế đánh một giấc tít cung thang, miệng lại còn há ra ngáy ò ò. Ông Sáu Thượng nằm trên giường mắt nhắm nghiền, mặt vẫn còn tái mét. Bà sôi máu lên, thay vì chạy tới coi ông chồng ra sao, bà phóng tới chỗ gã Bảy  Dự, đập vào người gã gọi rối rít :
“ Dậy...dậy..sao lại lăn ra ngủ ở đây ?”
Gọi năm lần bảy lượt, gã Bảy Dự mới mở choàng mắt :
“ Trời ơi...trời ơi...sao đánh thức tôi ?”
Bà Sáu Thượng chợt nhớ ra cái công việc hệ trọng gã đang tiến hành là cứu sống ông chồng của bà nên dịu giọng :
“ Thày có mệt mời thày lên giường đàng hoàng, sao lại nằm ở đây ?”.
Gã Bảy Dự lờ đờ :
“ Tôi mệt......tôi mệt quá...tôi hết hơi ...hết  sức rồi...không ngồi lên nổi nữa...”
Bà Sáu Thượng kinh ngạc :
“ Chết...có khi thày bị trúng gió...mới lúc nãy còn khoẻ lắm mà...”
Gã Bảy Dự rên hừ hừ :
“ Thế bà không biết bao nhiêu điện trong người tôi đã truyền hết sang cho ông nhà rồi à ?”
Lúc này bà Sáu mới chợt nhớ ra trong phép chữa bệnh cho chồng bà, gã Bảy Dự  đã nói phải dùng tới “nhân điện” tức truyền điện từ người gã sang cho ông . Bà vội  hỏi rối rít :
“ Vậy ông nhà tôi sao rồi ? Có cần đưa đi cấp cứu không ?”
Gã Bảy Dự gượng ngồi dậy :
“ Bà thử lại gần ông ấy coi. Không có tôi chắc bà phải cắt hộ khẩu cho ông ấy đi Mai Dịch rồi...”
Bà Sáu vội vàng bổ sang giường ông chồng. Ông vẫn nhắm mắt thiêm thiếp nhưng sờ tay lên trán đã thấy nong nóng chứ không còn lạnh toát như lúc ông ấy lăn quay ra nữa. Bà vội lay người ông gọi rối rít. Bất chợt ông Sáu Thượng mở mắt nhìn bà, từ trong khoé mắt bỗng ứa ra hai giọt nước làm bà cuống quýt :
“ Tôi đây này...ông nhận ra tôi chưa ?”
Ông khe khẽ gật đầu làm bà mừng rỡ :
“Ông tỉnh rồi...may quá...ông tỉnh rồi...cái thằng Bảy Dự ấy tài thật..tài thật...”
Rồi chợt nhớ ra mình đang gọi xách mé, bà vội vàng :
“ Thày Bảy Dự đấy...thày dùng “nhân điện” cứu sống ông đấy...nếu không có thày đưa ông đi cấp cứu bệnh viện thì cũng còn chưa biết thế nào ?”
Ông Sáu Thượng hỏi khẽ :
“ Sao không đưa tôi đi Sanhgapo ?”
Gần đây các nhà đại gia, các cán bộ cấp cao thường có “mốt” đi Sanhgapho chữa bệnh. Mới rồi vợ một ông Thứ Trưởng bị ung thư vú. Nghe tin cha này sắp sửa lên chức vì ông đương kim Bộ trưởng vừa quá tuổi , lại vừa đầy tai tiếng vì ăn tiền dự án nay mai sẽ bị đá về hưu bởi vậy các quan chức  trong Bộ lập tức “trở cờ” đang “phò” ông Bộ trưởng nay quay sang nịnh nọt ông Thứ trưởng. Một tay đi đầu trong cái đám đó là gã Vụ trưởng Vụ tổ chức vốn là người đầu tiên trong Bộ được  mật báo trung ương đã ký quyết định cho ông Bộ trưởng nghỉ hưu và ông Thứ trưởng sẽ lên thay. Ngay lập tức gã Vụ trưởng phóng xe tới tư gia ông Thứ trưởng :
“ Báo cáo anh...em nghe tin chị nhà nghi bị ung thư ?”
Ông Thứ trưởng thở dài đánh sượt  :
“ Còn nghi ngờ gì nữa...sắp sang giai đoạn 2 rồi , cứ xạ trị mãi ở trung tâm ung bướu mà có thấy hết đâu ?”
Gã Vụ trưởng reo lên :
“ Trời đất ơi , vậy  mà thủ trưởng không cho em biết sớm. Thôi để ngay sáng mai em sẽ làm thủ tục đưa chị sang Sanhpapo chữa trị. Em cam đoan chỉ trong ba tháng là chị nhà hết bệnh...”
Tất nhiên là Ngài Thứ trưởng OK liền. Các cụ đã dậy là có bệnh thì phải vái tứ phương, trong trường hợp này, vợ ông có bệnh chưa phải vái thằng nào, bỗng dưng lại có thằng tới vái xin đưa đi tận Sanhgapo chữa trị thì tội gì không đi. Mà nghe đâu Sanhgapo giỏi lắm . Thiên hạ đồn đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bị ung thư cổ họng hay cổ tay cổ chân gì đó đưa sang Pháp điều trị mãi không khỏi, sau đưa sang Sanhgapo chữa lành mới lạ. Bởi vậy Việt Nam- Sanhgapo trở nên gắn bó thân thiết lắm. Cũng đúng thôi, không có nó chắc đồng chí Triết đã được bác Hồ gọi đi hội ý rồi, còn đâu nữa mà ngồi ghế Chủ tịch nước ?
Thế là ngay lập tức vợ đồng chí Thứ trưởng được đích thân ông Vụ trưởng Vụ tổ chức tháp tùng sang tận nước bạn Sanhgapo đưa vào bệnh viện trị bệnh ung thư vú. Quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ mới một tuần sau, phu nhân đã gọi điện về cho đồng chí Thứ trưởng báo tin bệnh viện Sanhgapo điều trị rất tốt, chẳng biết họ chữa trị bằng phương pháp gì mà chỉ vài ngày sau đã đỡ hẳn, đã ăn ngủ rất tốt.
Và thế là chỉ sau không đầy ba tháng, đúng ngày đồng chí đương kim Bộ trưởng khăn gói quả mướp về hưu sinh hoạt chi bộ đường phố, đồng chí Thứ trưởng tưng bừng mở hội ăn khao lên ghế Bộ trưởng thì phu nhân cũng bay từ Sangapo về chia vui với  chồng.
Mọi chuyện diễn ra hết sức suôn xẻ và tốt đẹp duy chỉ có mỗi một chuyện buồn là tân Bộ trưởng phu nhân vốn được trời cho một cặp nhũ hoa vĩ đại như hai trái núi lửa vốn đã từng thiêu đốt bao nhiêu đấng nam nhi truớc khi trở thành vật sở hữu của riêng đồng chí Thứ trưởng thì ôi thôi...các nhà y khoa trứ danh Sanhgapo đã nhân danh yêu cầu của chữa trị mà xẻo đi báu vật trời cho đó khiến bà phu nhân khóc suốt  mấy đêm liền còn đức phu quân ngay khi được chứng kiến  dấu tích còn lại của nó đã bủn rủn cả chân tay bao nhiêu lửa nhiệt tình như bị dội cả một thùng nước đá.
Ông Tân Bộ trưởng đành ngấm ngầm vuốt bụng thở dài, tự an ủi rằng xưa nay  trời chẳng cho ta cái gì mà không lấy đi của ta cái khác. Thôi thì trời đã lấy đi của ông cặp vú nẩy lửa  của vợ lại đền bù cho ông cái ghế Bộ trưởng, như vậy cũng xứng đáng lắm rồi. Mai kia các thủ hạ thân tín của ông sẽ lại bí mật đền bù hàng chục cặp nhũ hoa khác mà lại toàn của trinh nữ chứ chẳng phải  sồn sồn gần hết đát như bà phu nhân .
Nghĩ vậy ông tân Bộ trưởng đổi buồn làm vui, rối rít ôm lấy vợ giả vờ tươi tỉnh :
“ Không sao...không sao...vợ chồng cốt ở cái tình cái nghĩa chứ đâu phải cái hình hài thân xác. Cứ miễn là em sống vui sống khoẻ là anh mừng rồi...”
Bà phu nhân vốn đi guốc trong bụng chồng, gì tay vào trán ông chồng lên giọng răn đe :
“ Ong cứ liệu hồn , đừng quên lên được ghế Bộ trưởng cũng nhờ gái này, rồi chúng nó cung phụng rượu ngon gái đẹp. Cứ lớ phớ nghe lời chúng nó là chết với tôi. Gái này đã điên lên thì chỉ có ...chết ...”
Nói rồi bà làm một động tác làm ông Tân Bộ trưởng sởn gai ốc, vội vàng thề thốt :
“ Ấy ấy...sao em lại nghi ngờ tình yêu của anh giành cho em vậy ? Anh vẫn nhớ anh được có ngày nay là do ai chứ ?”
Bà Phu nhân hài lòng, gật gật :
“ Nói lời thì giữ lấy lời...phất phơ là ...chết đấy...”
Câu chuyện phu nhân tân Bộ trưởng trị được bệnh ung thư vú phút chốc đã loang ra khắp giới đại gia,’thượng lưu” cao cấp làm nổi lên thương hiệu về cái gọi là nên y học Sanhgapo.
Thế là từ con gái đồng chí Tổng Giám đốc Tổng Công ty số 1 bị nghi nhiễm vi rút viêm gan B, mẹ đồng chí Phó Bí thư tỉnh uỷ tỉnh H bị bí đái cả một tuần liền cho tới đồng chí đương kim Chủ nhiệm Uỷ ban quốc gia về tài nguyên, khoáng sản nghi bị ung thư đại tràng...tuốt luốt đều đáp máy bay sang  Sanhgapo chữa bệnh...
                    ( còn tiếp)

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 168

                                (tiếp theo)


Bà Sáu Thượng im lặng nhìn gã Bảy Dự dùng nhân điện cấp cứu cho ông chồng. Nếu như trước đây nhìn cảnh ông ngáp ngáp rồi lăn đùng ngã ngửa hẳn bà đã hoảng hồn gọi xe cấp cứu, nhưng lúc này, bị gã Bảy Dự hớp hồn trong những trò ma mị , bà hoàn toàn yên tâm phó thác tính mệnh ông cho gã. Gã vẫn đứng như trời trồng, toàn thân bất động  trong tư thế lãnh tụ kêu gọi trước đám đông trong quảng trường. Cứ theo như lời của gã, lúc này điện trong người gã đang theo hai bàn tay gã mà phóng vào người ông Sáu Thượng lấy lại cân bằng điện cho ông.
Giữa lúc tình thế đang căng thẳng và nghiêm trọng , bất đồ cửa bật mở và thằng Hàm cằm bạnh lao vào như gió theo sau là gã thư ký.
“ Mẹ …mẹ…cứu con…”
Thằng Hàm vồ lấy mẹ nó miệng la oai oái. Hoá ra nó đang bị nhốt trong buồng , chẳng ngờ nó tỉnh dậy đúng vào lúc gã thư ký mò tới nên nó túm lấy gã, khăng khăng đòi ra phố. Bà Sáu Thượng sợ nó phá đám công việc chuyền nhân điện của gã Bảy Dự sang ông Sáu Thượng vội vàng quát gã thư ký :
“ Mày đưa cậu về phòng chốt cửa lại, đừng để nó sang bên này phá  chú Bảy Dự …”
Gã thư ký nhìn bộ dạng lố bịch của thằng Bảy Dự , cười  khẩy :
“ Cô yên trí đi… thằng Hàm chạy sang đây chỉ nhắm xin tiền rồi nó đi thôi…”
Bà Sáu Thượng trợn mắt :
“ Xin tiền…nó còn đang dở dở điên điên vậy đòi lấy tiền để làm gì ? “
Gã thư ký càu nhàu :
“ Cô chưa biết đâu…thằng Hàm  nó ghiền thuốc lắc đó…mỗi ngày nó phải cắn ít cũng hai viên để nhảy nhót lắc lư ..”
Bà Sáu Thượng tá hoả :
“ Trời đất ơi…mày nói thiệt không ?”
“ Thiệt chớ sao không . Cô Sáu cứ nhìn nó coi kìa. Giờ không có thuốc cho nó cắn là nó nổi cơn không khác gì thằng xì ke ghiền ma tuý…”
Bà Sáu Thượng nhìn bộ dạng ông con, quả nhiên rớt rãi nó chảy ròng ròng , hai mắt trợn ngược, miệng há ra hớp hớp như con cá bị quăng lên bờ. Quái thật, bà đã cấm tiệt nó không được dính vào ba cái vụ ma tuý thuốc lắc này, không hiểu nó vướng lúc nào.
Gã Bảy Dự lúc này dường như đang vận hết mười thành công lực để chuyền điện cho ông Sáu Thượng nên hầu như không nhận ra thằng Hàm đang quấy rầy mẹ nó.
“ Mẹ đưa tiền đây…không đưa tiền con uýnh cái thằng đứng kia là hỏng hết việc cấp cứu cho bố…”
Bà Sáu Thượng hoảng sợ vội vàng nháy mắt với gã thư ký phụ với bà cố kéo thằng Hàm đi nơi khác, miệng dỗ dành :
“ Được rồi…được rồi…con cứ sang phòng bên rồi mẹ lấy tiền đưa liền cho con…”
Thằng Hàm lúc này đói thuốc  nên oải lắm rồi, chân tay nặng chịch, trong các lóng xương như có cả ngàn con sâu đục khoét nên nó đành líu ríu theo chân mẹ miệng lảm nhảm :
“ Thuôc…thuốc đâu…đưa thuốc ngay đây không con chết mất…”
Bà Sáu Thượng nổi cáu :
“ Mẹ đã bao nhiêu lần dặn con phải tránh cho thật xa ba cái thứ thuốc kích thích đó.Ngoài ra muốn gì mẹ cũng chiều. Vậy mà bây giờ…ra cái nông nỗi này đây…trời ơi là trời…”
Gã thứ ký an ủi :
“ Cô Sáu yên trí đi, thằng này nó mới chỉ cắn mấy viên thuốc lắc thôi, chưa chơi ma tuý đâu…chơi ma tuý mới đáng sợ…từ chỗ uống rồi dẫn tới chích rồi bị “ếch vồ” là cái chắc …”
Bà Sáu Thượng khó chịu :
“ Mày nói bị “ếch vồ” là sao ?”
Thằng thư ký cười cười :
“ Là bị AIDS tức SIĐA đó cô… …”
Bà Sáu khép cửa lại để mặc gã Bảy Dự “truyền nhân điện “ cho ông Sáu, kéo thốc thằng Hàm sang phòng bên, đóng chặt ngay cửa lại. Bà bắt nó nằm còng queo trên giường , quay sang gã thư ký :
“ Giờ mày tính giải quyết  vụ thằng Hàm đòi thuốc  sao đây ?”
Gã Ký Quèn vò đầu bứt  tai :
“ Thì cũng phải đi lùng mua cho cậu uống tạm cho dứt cơn vậy chứ sao ?”
Bà Sáu Thượng có vẻ nghĩ ngợi :
“ Nều thằng Hàm nó nghiện thì chắc chắn nó phải có cả mớ thuốc dự trữ. Chỉ không biết nó dấu đâu thôi..”
Gã thư ký mừng rỡ :
“ Vậy để con hỏi nó coi…”
Gã đi tới giường, vật ngửa thằng Hàm ra đập đập vào mặt cho nó tỉnh :
“ Hàm…Hàm…dậy đi…thuốc mày để đâu ?”
Thằng Hàm he hé mắt , miệng rên hừ hừ :
“ Hết rồi…hết từ hôm qua rồi…”
“ Vậy thì mày ráng nhịn chứ biết làm sao giờ ?”
“ Đi mua đi…đi mua đi…mẹ ôi….hết chịu nổi rồi…”
Thằng Hàm lại trợn ngược mắt, người cong lên như con tôm luộc, hai tay bắt chuồn chuồn làm bà Sáu rối rít :
“ Tỉnh lại đi…tỉnh lại đi con…thuốc bán ở đâu để mẹ đi mua…”
Gã thứ ký chạy đi lấy khăn mặt ướt vỗ vào mặt thằng Hàm lại thò cả ngón tay vào sườn thọc lét nó mới mở choàng mắt ngơ ngơ  ngác ngác như thằng mất hồn. Bà Sáu vội vàng :
“ Con có biết bán thuốc ở đâu, nói mau đi cho thằng thư ký nó đi mua…”
Thằng Hàm mặt cau lại, chắc đầu nó đang nhức như búa bổ, nhưng sau rồi nó cũng nhớ ra :
“ Vũ trường “Đêm mơ” hỏi má mì Tuyết bảo lấy thuốc cho thằng Hàm.”
Nó nói xong nhắm tịt mắt quay đơ ra ngủ mất tiêu , bà Sáu cuống quýt lay gọi :
“ Tỉnh lại đi…vũ trường “ Đêm mơ” là ở phố nào ?”
Mặc cho bà Sáu tha hồ thúc vào người, thằng Hàm cứ chìm đắm vào giấc ngủ vùi, mặt nó vàng khè như nặn bằng sáp. Gã Ký Quèn lắc đầu :
“ Thôi được rồi…cô để con hỏi thăm thế nào cũng ra…kiểu này chắc  mãi Gia Lâm bên kia cầu Long Biên chứ trong thành phố bố bảo  không dám bán thuốc lắc.”
Quả nhiên thằng thư ký lần mò hỏi thăm mãi mới tìm ra được vũ trường “Đêm Mơ” mãi ngoài cánh đồng trên quốc lộ 5 đi Hải Phòng. Gã vừa lò mò dắt xe vào cánh cổng sắt đã bị hai thằng mặt mũi bặm trợn chặn lại :
“ Hỏi ai ?”
Gã thư ký vội vàng xưng tên thằng Hàm và xin gặp má mì Tuyết . Gã được thằng gác cổng dẫn đi quanh co mãi trong vườn mới tới một căn phòng nhỏ ẩn kín dưới lùm cây. Hoá ra má mì Tuyết lại là một cô gái còn trẻ măng, có cái miệng rất rộng và đôi mắt xếch ngược :
“ Anh ở chỗ anh Hàm tới hả ? Anh ấy đâu sao không tới mà lại phải nhờ người khác ?”
Gã thư ký vội vàng giải thích là thằng Hàm đang nằm quay lơ ở nhà, nó đang bị hành vì đói thuốc làm sao cất nổi chân tay  bò tới đây. Cô gái nhìn gã thư ký nghi ngại :
“ Nó có nhắn nhe, giấy tờ gì không ? Làm sao tôi tin anh . Nhỡ anh là “cá” thì chết tôi. “
Gã thư ký  thề sống thề chết và năn nỉ ỉ ôi mãi, má mì mới gật đầu :
“ Thôi được… anh lấy loại “búp bê” hay “nữ hoàng” ?”
Gã thư ký ngớ ra , lắc đầu :
“ Chịu tôi sao biết được ….nó có dặn dò loại nào đâu ?”
“ Thôi được … thằng này là con ông cháu cha chắc nó chỉ xài loại nữ hoàng thôi. Anh lấy bao nhiêu viên ? 500 ngàn một viên…”
Gã thư ký kêu lên :
“ 500 ngàn một viên ? Trời đất ôi, sao đắt quá vậy ? Đắt còn hơn heroin ?
Cô gái lạnh lùng :
“ Chê đắt thì thôi…”phắn” đi cho nhẹ…”
đưa mắt cho thằng khỉ đột vẫn khoanh tay đứng một bên. Gã này lập tức túm lấy gã thư ký lôi đi xềnh xệch.
Trong chớp mắt gã thư ký đã bị tống ra khỏi quán. Oi trời ôi, thật không thể ngờ ngay giữa Hà Nội, thủ đô của nước cộng hoà XHCN Việt Nam mà lại tồn tại một hắc điếm tàn bạo, trắng trợn đến vậy ? Không biết công an khu vực, cán bộ khu phố chạy đâu hết ? Chắc tụi nó đã bị mua hết nên mới nhắm mắt làm ngơ cho cái cảnh mua bán thuốc lắc công khai đến thế này.
Gã thư ký nháy mắt với thằng khỉ độc, dúi vào tay nó tờ năm trăm ngàn đồng . Thằng này nhét ngay tiền vào túi nhanh còn hơn làm xiếc, hất hàm hỏi gã thư ký, giọng dịu hẳn :
“ Mua bao nhiêu ?”
Gã thư ký vội vàng :
“ Thằng này nó đang ốm, nằm liệt giường, nhờ anh nói với má bán tạm cho nó chục viên mai mốt nó khoẻ sẽ bò tới đây mua tiếp…”
Thằng khỉ đột giật lấy tập tiền trong tay gã thư ký, lát sau mang ra  lọ pênixilin  đựng những viên thuốc hồng hồng. Gã thư ký đổ ra đếm chỉ được có  9 viên rưỡi, gã nắm áo thằng khỉ đột :
“ Thiếu nửa viên…tôi đưa 5 triệu 10 viên kia mà , sao lại chỉ có 9 viên rưỡi ?”
Thằng khỉ đột gầm gừ :
“ Mày không biết luật ở đây à ? Bộ tao làm công không cho mày hả ?”
Vừa lúc đó má mì tên Tuyết ở bên trong đi ra nhìn gã thư ký hất hàm :
“ Nhận thuốc rồi sao chưa “phắn” còn đứng đây rình mò hả ?”
Gã thư ký vội vàng lắp bắp :
“ Tôi mua 10 viên sao chỉ có 9 viên rưỡi ?
Má mì Tuyết quắc mắt nhìn thằng khỉ đột :
“ Thằng này lại “cắn ” mất nửa viên rồi phải không ? Tao sẽ trừ lương mày. Vào nói con kia đưa thêm cho nó nửa viên. Buôn bán phải  đàng hoàng nghe chưa ?”
Nhận nốt nửa viên gã thư ký phóng ngay ra khỏi quán như trốn cái nhìn nảy lửa của thằng khỉ đột. Thôi thôi, lần sau thằng Hàm có hấp hối vì không thiếu thuốc gã cũng đành chịu. Có các tiền gã cũng không dám bén mảng tới cái tổ quỷ này nữa.
Trong lúc này ở nhà ông Sáu Thượng bà vợ ông đang trấn an cơn thèm thuốc của thằng con quí tử :
“ Con chịu khó chờ chút đi…thằng thư ký nó mang về ngay đây…mẹ vừa đưa cho nó tiền mua cho con cả lọ rồi…tha hồ mà uống…”
Thằng Hàm ngáp dài, nước mắt nước mũi ròng ròng :
“ Mẹ chẳng biết gì cả, mẹ đưa được bao nhiêu tiền mà đòi mua cả lọ ?”
Bà Sáu Thượng cao giọng :
“ Mẹ đưa nhưng hơn 5 triệu cơ đấy…ít cũng phải mua được một lọ !”
Thằng Hàm cười  như mếu :
“ Năm triệu chỉ mua được  chục viên thôi…500 ngàn một viên kìa…”
Bà Sáu Thượng hốt hoảng :
“ Oi trời ôi…ối trời ơi…sao mà đắt ghê thế ? Năm trăm ngàn một viên thì ngày con ngốn hết mấy triệu…”
Thằng Hàm cau có :
“ Mẹ thiếu gì tiền mà phải lo ? Con mới chơi hàng nên ngày hai viên có một triệu thôi màu mè gì mà má đã kêu la ầm ĩ lên vậy ?”
Bà Sáu Thượng rền rĩ :
“ Ngày có một triệu ? Tháng 30 triệu thôi à ? Vậy mai kia con nghiện nặng lên chắc mỗi tháng cả trăm triệu ? Mẹ đến phải bán nhà lo thuốc cho con mất thôi…”
Thằng Hàm trừng mắt :
“ Bán nhà ? Mẹ mà phải bán nhà ? Con thừa biết mẹ có cả 5,6 cái biệt thự khắp các khu nghỉ mát Sầm Sơn, Nha Trang, Vũng Tàu…Lại còn mấy chục héc ta đất ở Sóc Sơn, rồi trại hoa trên Sapa…chưa kể tài khoản ngân hàng gửi nước ngoài ít cũng phải trăm triệu đô. Mẹ lắm tiền vậy nên con mới yên trí chơi hàng độc chứ ? Lương cán bộ ba cọc ba đồng đời nào con dám chơi ?”
Bà Sáu Thượng nghe thằng con nó “kiểm toán” bạch hoá khối tài sản bí mật của bà, vội vàng đóng sập ngay cửa lại, rối rít :
“ Làm sao ? Làm sao con biết những bất động sản đó ? Có những thứ đến bố con cũng chằng  được biết …”
Thằng Hàm vênh mặt :
“ Bố con là cái gì ? Mẹ đâu có tin bố ? “
Bà Sáu Thượng vẫn chưa hết hoảng hồn :
“ Đúng rồi…đúng rồi…bố con biết sao được ? Nhưng tại sao con biết…đây là những tài sản tối mật của nhà mình mà ?”
Thằng Hàm cười  khẩy :
“ Nếu vậy thì con phải được biết chớ ? Con là con trai duy nhất của mẹ mà. Mai kia chỉ có con thừa kế tài sản của má thôi, chứ còn ai ?”
Bà Sáu Thượng vội vàng :
“ Đúng rồi…đúng rồi…con là con trai duy nhất của mẹ, bởi vậy mọi thứ mẹ gom góp được  chẳng qua cũng là dành cho con sau này thôi…”
Thằng Hàm vui vẻ :
“ Đó..đó…mẹ nói vậy con mới chịu mẹ…Con có khối tài sản lớn vậy thì mỗi ngày cắn vài viên thuốc lắc có ăn thua gì ? Chẳng bằng rụng một cái lông chân…”
Bà Sáu Thượng nhìn thằng Hàm trừng trừng . Nó xứng đáng là nối dõi thằng  bố nó. Ngày xưa bao giờ đồng chí “cán bộ cao cấp” cũng nắm vũng tình hình trong bất cứ tình huống nào, luôn luôn nắm chủ động  đẩy đối tượng vào thế bị động . Ngày nay thằng con trai quí tử của đồng chí cũng vậy, nó cũng lần mò mọi bí mật riêng tư của mẹ nó, đặc biệt là tài sản và đẩy mẹ nó vào thế thụ động bất ngờ. Rõ con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh.
Bà Sáu Thượng chưa hết ngạc nhiên :
“ Con phải cho mẹ biết, làm sao con biết được  chi tiết tài sản riêng của mẹ vậy ?”
Thằng Hàm cười  lắc đầu :
“ Con đoán mò vậy thôi, sao con biết được  ?”
“ Đoán mò ? Đoán mò mà biết được chi tiết vậy ?”
Và bất chợt bà nghĩ tới tình huống xấu nhất :”
“ Có phải con có chìa khoá két của mẹ không ?”
Thằng Hàm giãy nảy :
“ Cha mẹ ôi…chìa khoá két lúc nào mẹ chẳng giữ khư khư trong người, làm sao con có được ?”
Thằng Hàm nói cũng đúng, cái két có ngăn bí mật đựng hồ sơ tài sản riêng của bà có chìa khoá riêng, chỉ mình bà biết nơi cất giữ, khó có ai biết được kể cả chồng bà, vậy nhưng không hiểu sao thằng con bà mở được két đọc các loại giấy tờ trong đó thì mới lạ. Bà tự nhủ sẽ phải ngấm ngầm điều tra cho ra vì sao thằng Hàm có được bộ chìa khoá két đó và ngoài việc đọc các hồ sơ tài sản của bà, liệu nó có lấy đi viên hạt xoàn hoặc vòng tay , kiềng cổ nào không ? Còn lúc này nó đang trong tình trạng dở điên dở tỉnh thế kia thì chỉ cần trấn an tinh thần cho nó . Bà dịu giọng :
” Thì trước sau bao nhiêu tài sản của mẹ cũng đều thuộc về con cả thôi. Mẹ chỉ mong con hiểu rõ một điều là “miệng ăn núi lở” huống hồ mỗi ngày con “cắn thuốc lắc “ cả triệu đồng thì tiền đâu chịu nổi ? Rồi cái lúc hết tiền thuốc nó vật cho thì khổ !”
Thằng Hàm nhăn răng cười :
“ Mẹ cứ khéo lo xa…nội cái mớ bất động sản của mẹ con có xài thuốc lắc cả vài chục năm nữa cũng vẫn chưa hết tiền…”
“ Thôi thôi con ơi…con đừng chủ quan, chẳng ai nắm tay từ sáng đến tối cả đâu…chỉ vài năm nữa bố và mẹ đều nghỉ hưu, bổng lộc cũng cạn , lúc đó phải nhờ cậy con đứng ra chèo chống cho cái nhà này…”
Cái giọng ngậm ngùi đầy thương cảm không làm thằng Hàm cảm động, ngược lại có còn cười :
“ Mẹ cứ thích diễn tích cải lương. Người như bố mẹ dẫu có về hưu rồi vẫn có đứa nó tìm tới xun xoe nhờ cậy. .. lo gì hết lộc ?”
                                                                                 ( còn tiếp)