Chùa Thiên Mụ: Nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5 km. Chuyện kể rằng thuở xa xưa, đêm đêm một bà tiên áo đỏ, quần lục xuất hiện trên ngọn đồi nơi chùa toạ lạc ngày nay, và nói: rồi đây sẽ có chân chúa đến lập chùa ở đất này. Chúa Nguyễn Hoàng một lần đi qua, nghe kể chuyện đã cho xây chùa và đặt tên là Thiên Mụ Tự.
Sông Hương: Dòng sông xứ Huế, đẹp từ nguồn, uốn lượn quanh
co giữa núi rừng, lững lờ trôi dưới bóng cây xanh, xuôi chảy theo những địa
danh đã đi vào thơ ca như Kim Long, Nguyệt Biều, Vĩ Dạ, Ðông Ba, Gia Hội, Chợ
Dinh, Nam Phổ, Bao Vinh. Tại sao lại là sông Hương. Có lẽ vì sông mang theo những sắc hương của
thảo mộc rừng nhiệt đới, quện mùi thơm của các loài hoa xứ Huế.
(BBT - 28/3/2012 ---- Theo Vietnam Tourism)
NGUỒN GỐC TÊN HƯƠNG GIANG (CuongKN)
Trả lờiXóaSự thật tên của dòng sông xuất phát từ một câu chuyện xa xưa: Đội quân Nữ do Đô đốc Bùi thị Xuân chỉ huy nằm trong đội hình Binh đoàn áo vải Tây Sơn của Nguyễn Huệ. Ngày ấy, đội quân nữ này thường trú ở thượng nguồn miền Thuận Hóa, nơi có dòng sông trong lành, hiền dịu chảy qua. Cứ vào buổi chiều hè sau một ngày tập luyện mệt nhọc, các nữ binh của Bùi thị Xuân cởi áo trận xuống dòng sông ngụp lặn, vui đùa thỏa thuê cùng dòng nước mát lành. Một điều "kỳ dị" đã xẩy ra. Kể từ khi ấy dòng sông tỏa hương thơm dìu dịu (như ngày nay các "nàng" đi Spa, được tắm trong bồn nước có thảo mộc, hoa cỏ lạ vậy) làm cho các nữ binh Bùi thị Xuân sảng khoái, xua tan hết mệt nhọc của đời nữ binh. Để cảm tạ sự ưu ái của Đất Trời, các nữ binh của Bùi thị Xuân đã đặt tên cho dòng sông là Sông Hương. Đến tận bây giờ, bất kể một ai khi đến Huế với tấm lòng trong sáng, không vương trần tục đều phảng phất cảm nhận được hương thơm của Dòng Hương. Còn ai không cảm nhận được mùi hương quyến rũ, thanh tao ấy thì hãy tự xem lại cái "tâm" của mình. Cũng như đứng trước một bức tranh khỏa thân, nếu tâm hồn ta trong sáng, không gợi dục thì mới nhận thấy vẻ đẹp của bức tranh đó.
Kim Ngọc Cương - 29/3/2012