YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 34 )
Bà Phu nhân kinh ngạc.
Không hiểu sao cái lão “đặc công nước” này bỗng cười như phát rồ. Rồi lại nốc
rượu lia lịa . Chắc lão bị sức ép của bom chập giây thần kinh. Bà bỗng sợ sợ. Lão
này dẫu không có nhân điện nhưng mạnh mẽ và bí hiểm hơn ông Ba Tạ , xem ra việc
gì lão cũng làm , ôi…ước gì có người đàn ông vậy để …nương tựa. Chờ ông Thuộc
dứt cơn cười bà mới nhẹ nhàng :
“ Tôi …tôi đàn bà đầu óc sao bằng mấy ông. Có cách nào ông nghĩ
giúp ...”
Ông Thuộc lại bật cười :
“ Bà mà là đàn bà ? Người như bà dễ có mấy tay, thôi được, bà làm
cách này nhé…”
Ông ghé tai bà thì thầm.
Nghe xong bà bủn rủn :
“ Nhỡ…nhỡ tắc bàn cầu thì
chết…”
“Tắc sao được, mỗi lần bà
cứ bỏ vào một ít rồi giật nước nó trôi tuột đi ngay mà…”
“ Vậy ông…ông giúp tôi một
tay nhé…”
“ Không được, việc này tốn
thời gian, tôi ở lâu trong phòng nguy hiểm cho cả bà.”
Ông Thuộc về , bà ngẩn ngơ
mãi khuya mới lên giường. Đêm đó, cứ nghĩ tới công việc sáng mai phải làm bà
giật mình thon thót. Cưa ông thầy ra làm mấy khúc bà còn làm được, chứ lại còn
…băm nhỏ ra thì ối trời đất ôi, sao số phận đưa đẩy vào tay bà việc ghê gớm thế
? Nhưng đâm lao phải theo lao, bà không làm ai làm ? Bà chợt nhớ lời ông Chủ
tịch tỉnh “ phương tiện phải phục vụ mục đích, phương tiện nào cũng được,
miễn mang lại hiệu quả.“. Ông ơi,
chính vì mục đích giữ ghế Chủ tịch tỉnh cho ông, an toàn, ổn định cho cả nhà mà
sáng mai tôi phải làm cái việc ghê gớm ấy đây. Ông còn chê tôi “ bụng dạ đàn
bà, biết gì mà tham gia” nữa hay thôi ? Ý nghĩ đó tiếp thêm sức mạnh làm bà
phấn chấn hẳn, hết lo lắng, ngần ngại.
Sáng hôm sau bà dậy sớm,
tắm rửa sạch sẽ , trang điểm kỹ càng xách túi ra khỏi phòng. Cô Kim Anh đêm qua
đi “ Câu lạc bộ tăng 3” tối mới về, thừa thời gian
cho bà giải quyết công việc. Cô tiếp tân đón bà với nụ cười quen thuộc :
“ Cô đi đâu sớm quá vậy ?”
Bà Phu nhân ấn vào tay cô
gói kẹo :
“ Tôi đi siêu thị, khỏi gửi
chìa khoá nha…”
“ Khỏi khỏi, để cháu gọi xe
cho cô đi …”
Bà vui vẻ ra cửa, lâng lâng
như đi chợ tết. Thế nhưng ngoài dự liệu của bà, ta xi vừa đưa bà đi khỏi, chiếc
xe Ford đen chở Kim Anh đã đậu lại trước khách sạn.
Chiếc xe thả Kim Anh xuống,
đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch rồi rồ
ga chạy tiếp. Cố gắng lắm cô mới bò được vào khách sạn làm cô tiếp tân phải
chạy tới rối rít :
“ Cô làm sao ? Cô làm sao
?”
“ Không… sao ? Chị …gọi
điện má em trên phòng xuống đón em…”
“ Bà vừa đi rồi, bà mang
theo cả chìa khoá…”
Kim Anh chẳng còn nghe được gì nữa, díu mắt lại ngủ
ngon lành trên vai cô gái. Bà quản lý phải lấy chìa khoá phụ mở cửa phòng và
cho hai anh nhân viên lực lưỡng đưa Kim
Anh lên giường tiếp tục “kéo bễ”. Mãi
hơn nửa giờ sau, tiếng chuông điện thoại réo rầm rĩ cô mới choàng dậy, bốc máy
. Ôi chao, hoá ra là ba cô, ông Chủ tịch tỉnh. Ông hỏi cô khoẻ chưa, má đi đâu,
bao giờ hai mẹ con về ? Cô liến thoắng trả lời má vừa đi chợ, cô đi tắm biển
mới về và “ con nhớ ba lắm, vài ngày nữa con về. Mọi chuyện đều OK. Bye bye…”. Trở về giường cô thấy bụng đói
sôi, vội mở tủ lạnh ăn tạm gói bánh và chợt nhớ cái va li tối qua má cô mang
về. Bà già mua cái gì xách lặc lè vậy? Không phải tiền như thằng “cằm bạnh” nói
tối qua, cũng không phải “hàng trắng”- thứ đó đâu có nặng vậy ? Cô nổi máu tò
mò mở tủ và lôi ra cái va li. Một mùi gì đó rất khó chịu làm cô phải bịt mũi. Gì vậy cà? Cô bật nắp va li, mở ra một gói ni
lông và thét lên rùng rợn. Cái đầu xám ngoét của ông Ba Tạ với cặp mắt nhắm
nghiền đập ngay vào mắt .
“ Cứu tôi với…cứu tôi với…”.
Cô chạy bổ nhào , ngã dúi ngã dụi. Thế rồi tiếng gõ cửa thình thình,
tiếng cô trực phòng gọi vào “Chị ơi, có chuyện gì đấy…“ làm Kim Anh sực
tỉnh. Chắc má cô đang làm chuyện tày trời, lộ ra chết cả đám. Cô vội hé cửa nói
chõ ra:
“ Không có gì đâu, em nói mớ đấy mà “.
Cô trực phòng vừa đi khỏi, Kim
Anh vội bấm máy gọi mẹ:
“ Ối má ơi, ông Ba..Tạ…cái đầu
ông Ba Tạ….”.
Lúc này bà đã mua sắm xong, đang ngồi taxi trở về. Bà hiểu ngay cô tiểu
thư đang trong tình cảnh nào, bà hét vào máy :
” Cứ để nguyên đó, khoá trái cửa phòng xuống tiếp tân ngồi chờ má về …”.
Con nhỏ này thiệt kỳ, khi mong nó về sớm thì nửa đêm mới dẫn xác về, khi
cần nó về muộn thì lại mò về ngay vậy? Bà giục
anh lái chạy lẹ lên, lẹ nữa lên làm anh này cuống cuồng suýt nữa đâm vào
người đi đường. Bà hú hồn, gây tai nạn lúc này, lái xe nó đổ tại bà thì rầy rà.
Vừa bước chân vào khách sạn, bà đã thấy ngay bộ mặt tái xanh tái tử của cô tiểu
thư. Cô lắp bắp :
” Má…má…ở trên phòng…”.
Bà tảng lờ như không nghe thấy, tươi cười đi tới đưa cho cô tiếp tân
chục xoài làm cô cười toe toét :
“ Bà mua sắm nhiều thế ? Lại cả cối xay thịt ?”
Bà Phu nhân vui vẻ :
“ Cái này tiện lắm cô ạ…ông nhà tôi răng yếu rồi, thịt cá gì cứ xay biến
ra chiên
xào mới vừa miệng ông ấy…”
Bà phu nhân bước đi rồi nhớ ra, quay lại dặn dò :
“ Có ai hỏi tôi hoặc Kim Anh nhờ
cô gọi điện báo tôi biết trước, nhớ đừng cho
lên phòng nha. Đi chợ mệt muốn chết giờ phải ngủ chút đã…”
Cô tiếp tân vâng dạ rối rít. Bà Phu nhân
kéo thốc cô tiểu thư lên phòng. Vừa đóng chặt cửa bà đã mắng té tát :
“ Cô làm cái gì mà sợ cuống lên thế ?
Ông ấy chết rồi có ăn thịt được ai đâu mà sợ. Mà má nói thiệt nha, tại
ổng uống nhiều rượu quá rồi tự ổng chết bất thình lình chứ chẳng phải do ai giết đâu mà lo…”
Cô tiểu thư run rảy :
“ Vậy sao…má không báo công an cho người ta mang chôn ?”
Bà Phu nhân trừng mắt :
“ Báo công an ? Báo công an để chuyện toé loe ra , mất hết uy tín nhà
mình, ba cô còn làm ăn gì được ?”
Cô tiểu thư nhăn nhó :
“ Vậy rồi má tính sao ?”
“ Làm ông ấy..nhỏ lại, nhỏ còn vài bịch thôi, đến tối sẽ có người mang
ra vứt ngoài biển…”
“ Ối trời ơi,làm sao cho ổng nhỏ lại được ?”
Bà Ph u nhân chỉ vào cái cối xay thịt :
“ Dùng cái máy đó, con giúp má một tay nha…”
“ Ối thôi thôi, con sợ lắm, con lạy má tha cho con…”
Bà Phu nhân lườm con gái. Rõ đúng là đồ chết nhát, chỉ biết ăn chơi nhảy
nhót, gặp chuyện rúm lại như con sứa.
Cái máu “thỏ đế” đó giống ai không biết ? Bà thì dứt khoát không, còn ông cũng
chẳng đến nỗi thế. Đến nước này bà chỉ
còn biết trông cậy vào chính bà.
“ Ba mới gọi điện về đấy má…”
Bà Phu nhân giật mình :
“ Ủa vậy sao ? Ổng nói gì không ?”
“ Ba hỏi má đi đâu, bao giờ về nhà? Con biểu má đi chợ rồi vài hôm nữa
về…”
Bà Phu nhân cười nhếch miệng, giá
như ông biết bà đi chợ mua cái gì và dùng nó vào việc gì hẳn ông phải lên cơn
hen và cấp tốc phái ngay thằng Ba công an
tức tốc tới giải quyết hậu quả mà chắc gì đã êm gọn như cách của bà.
“ Nếu cô không dám phụ tôi một tay thì cô ngồi đây canh cửa . “
Nói rồi bà Phu nhân thay đồ, khoác ra ngoài váy ngủ chiếc tạp dề, xịt
dầu thơm khắp người rồi kéo cái va li và
cối xay thịt vào toilette. Cô tiểu thư
quay mặt đi không dám nhìn cho tới khi tiếng sập cửa làm cô giật nảy. Má
cô bắt đầu ra tay đấy, quả nhiên lát sau có tiếng cối xay thịt sè sè, tiếng bàn
cầu giật nước chảy xối xả. Kim Anh run bần bật không dám nghĩ tới những gì đang
diễn ra sau cánh cửa phòng tắm kia. Cô muốn chạy ù ra khỏi phòng, thoát nhanh
ra phố, vẫy ta xi phóng tới chỗ Tuyết Nhi làm vài ly rượu rồi nhảy nhót cho
quên giây phút rùng rợn này đi. Cầu được ước thấy, cô tiếp tân gọi điện lên có cô Tuyết Nhi tới tìm. Cô vội nói vào
nhà tắm :
“ Má ơi, Tuyết Nhi tới , nó đang ngồi chờ dưới tiếp tân…”
Tiếng bà Phu nhân vang ra giận dữ
:
“ Vậy cô xuống chặn nó lại. Tuyệt đối không cho nó lên. Nhớ khoá cửa
phòng lại…”
Kim Anh mừng rỡ, tót ngay ra bỏ lại sau lưng tiếng bàn cầu
chảy như nước lũ. Tuyết Nhi đang ngồi nhấp nhổm trên sa lông. Nhác thấy
Kim Anh , cô cau có :
“ Làm gì lâu dữ vậy ? Đang nhốt thằng nào trên đó hay sao mà không cho
người ta lên ?”
“ Tầm bậy, bà già đi mệt về mới chợp mắt phải để yên cho bả ngủ…”
Tuyết Nhi dịu giọng :
“ Đêm nay “đi” nữa không ?”
“ Đi đâu ?”
“ Thì lại như đêm qua …”
Kim Anh rùng mình. Đêm qua cả bọn 6 đứa trai gái, phóng xe vào rừng sâu
trải bạt ra đất nhậu nhẹt chán chê rồi thằng “cằm bạnh” mới ra lệnh :” Bật nhạc
lên”. Trong tiếng nhạc kích động phát ra từ chiếc máy DVD , mỗi đứa uống một
viên thuốc lắc rồi cởi hết quần áo nhảy nhót cuồng loạn và chơi trò “tập thể”
mà thằng “cằm bạnh” gọi là “ Bản sonate Ánh trăng”. Cô thoái thác :
“ Bà già không cho tớ đi overnight nữa…”
Tuyết Nhi bĩu môi :
“ Bà già thì có kí lô gì, để tớ bảo “cằm bạnh” nó phone doạ cho một câu thì cậu có đi cả tháng bả cũng phải
OK.”
Kim Anh giật thót người, con này nói đúng, thằng khốn nạn này chỉ gỉ tai
bố nó một câu thì cái ghế Chủ tịch tỉnh của ba cô văng mất là cái chắc. Cô vội
vàng :
“ Ấy chớ…ấy chớ…chờ bả thức dậy tớ sẽ thuyết phục…”
Tuyết Nhi đứng dậy :
“ Vậy tối tụi tớ tới đón nha. À mà này, đêm nay cả nhóm sẽ mặc toàn đồ
lót màu đen nha…Vậy mới ấn tượng…”
Tối hôm đó, Kim Anh vừa leo lên chiếc xe Ford quen thuộc, ông Thuộc đã
tới gõ cửa phòng bà Phu nhân…
Lúc này bà đã xong xuôi cái
việc kia .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét