Càng nói về các quả trúng mánh mắt mợ càng sáng
rỡ, mặt mũi tưng bừng khác nào nhà thơ
đọc thơ trước đám đông, lãnh đạo đọc đáp từ trong lễ nhậm chức.Gã nhìn mợ lom
lom rồi bất chợt quát lên :
« Đây mới thật là em… »
Mợ tròn mắt :
« Anh nói cái gì thế ? ».
« Thì cái lúc em kể chuyện làm ăn mới đích
thực là em.. »
Mợ cười rinh rích :
« Cái anh này… »
Rồi mợ buông dao ăn xuống, đặt một chân lên lòng
gã ngoay ngoáy. Gã tủm tỉm :
« Chưa đã kia à ? »
« Nhằm nhò gì…cứ nhìn cái bản mặt anh em
lại nóng ran cả người.. »
« Í trời …hóa ra mặt anh là cái mặt đ…à ? »
Mợ cười rú , chân mợ lại ngoáy ngoáy.
« Anh ơi…em bắt đền anh đấy… »
« Đền cái gì ? »
« Em ướt hết rồi… »
Gã trơ trẽn :
« Vào nhà lấy khăn anh lau cho ! »
Mợ vênh mặt :
« Không cho anh dùng khăn… »
Gã trợn mắt :
« Í trời…vậy dùng gì ? »
Mợ cười rinh rích :
« Dùng lưỡi cơ ! »
Lậy Chúa thánh thần …tình yêu lên cao vút đây. Nhưng
ý mợ là ý Chúa , sao dám không nghe lời ?
Gã lễ mễ bưng mợ vào giường rồi gác cặp giò của mợ lên vai làm theo ý mợ. Ối
trời, mợ oằn oại như con rắn bị phang một gậy
vào giữa lưng. Mợ hổn hển :
« Anh ơi…em chết…em chết mất… »
Nói vậy cả tiếng đồng hồ sau mợ vẫn chưa chết chỉ
lăn ra thở hồng hộc, mắt trợn trừng.Gã la hoảng :
« Em có làm sao không ? »
Mợ ngáp ngáp mấy cái rồi mới thều thào :
« Em không sao…em hạnh phúc lắm … »
Gã thở hẳt ra nhẹ cả người. Có lần gã cũng đưa
một mợ lên đỉnh vu sơn thế này, chẳng may mợ í lại đau tim , mợ cũng kêu lên :
"Em chết…em chết mất.." rồi lăn ra bất tỉnh, hai tay bắt chuồn chuồn.
Gã hoảng hồn vội mặc lại quần áo cho mợ rồi gọi
xe cấp cứu. Lần đó gã thoát, nhưng cạch đến già không xớ rớ tới mợ nào có bệnh
tim mạch nữa.Mợ Giám đốc công ty này cũng ngáp ngáp thế nhưng may tỉnh lại,
cười nhoẻn :
« Em nói thật đấy…gặp anh em hạnh phúc
lắm…em may mắn thật đấy… »
Rồi mợ ngồi dậy uể oải :
« Chán quá…giờ em phải về cơ quan họp Hội
đồng quản trị… »
« Họp vui chứ sao chán ? »
Mợ trề môi :
« Toàn những thằng mặc váy bám theo em vòi tiền. Có thằng nào đáng mặt đàn ông. Cái nước
mình đểu thế, động vào đâu cũng phải lót tay. Tiền đâu là đầu tiên . »
Gã cười cùng cục :
« Thì kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa phải thế chứ sao ? "
Mợ trề môi :
" Định hướng xã hội chủ nghĩa là cái chó gì.
Ngay đến Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư cũng phải than cứ nghiên cứu mô hình đó,
mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà tìm”.
Ấy chết mợ đang trần truồng vậy mà nói chuyện
chính trị . Gã cười cùng cục :
" Em đang tô hô thế mà nói chuyện "định
hướng xã hội chủ nghĩa" ô uế cả lý thuyết kinh tế vĩ mô…"
Mợ cười rinh rích, ưỡn lên cao giọng:
" Đến ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng
phải thừa nhận hết thế kỷ này đã có chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
hay chưa”
Ôi Giê-xu-ma
lậy Chúa tôi, trong đời gã chưa bao giờ thấy em gái nào phô ra nguyên cái hạ tầng kiến trúc như mợ
lúc này mà lại luận bàn về thượng tầng
kiến trúc xã hội.
Gã cười hô hố :
" Thôi em
ơi, em khép chân lại đi không bao nhiêu lý lẽ của em chui hết cả vào cái hố sâu
tư tưởng đó.."
Mợ phát cái vào
người gã kêu rõ to :
" Khéo khỉ
cái nhà anh này…"
Thế đây, nhân
vật trung tâm của thời đại cứ thay đổi xoành xoạch. Một thời là chị nông dân
trên cánh đồng Đại Phong, rồi đến anh công nhân cơ khí Duyên Hải, rồi đến anh
bộ đội trong cờ Ba Nhất và bây giờ , thời kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa là ai nhỉ ?
Gã suy nghĩ đến
nóng cả đầu . Ai nhỉ ? Ai là nhân vật trung tâm thời đại ngày nay chỉ ?
Tất nhiên không
phải là các quan chức cộng sản đang ăn của dân không chừa một thứ gì, không
phải các em chân dài trong giới showbitzs cát-sê một tối bằng lương cả năm của
người lao động, cũng không phải các anh hùng "núp" trong lùm cây rình
người vi phạm giao thông nhảy xổ ra thu
tiền "mãi lộ", cũng không phải các em "cứu nhà cứu nước"
bằng lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc mang về cho Tổ Quốc thân yêu mỗi năm cả vài chục tỷ đôla, cũng không phải các quan tòa án xử
theo phong bì và "dự kiến án" của cấp trên bất chấp dân chửi chúng
mày ngồi kê đít lên luật pháp ...
Vậy là ai nhỉ,
ai xứng đáng là nhân vật thời đại kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa nhỉ ?
Gã nhìn mợ trần
như nhộng trong tư thế nằm nghiêng, chân co chân ruỗi, bất chợt reo lên…Eureka…thấy
rồi …thấy nhân vật trung tâm thời đại hiện nay rồi, đó là doanh nhân giống như
mợ Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn môi giới bất động sản này chứ ai ?
Nhìn nhân vật trung tâm thời đại đang khỏa
thân nằm ưỡn gã bỗng cười sằng sặc.
" Anh cười
cái gì thế ? Cười em hả ?"
Gã vẫn không
nín được cười cứ ha ha …he he…mãi làm mợ phải gắt :
"Có im đi
không ? Sao cứ cười mãi thế ?"
" Tại anh
mới phát hiện ra một chân lý vĩ đại của thời đại…"
Mợ co cả hai
chân, ngồi thẳng lên, há hốc miệng :
" Chân lý
gì ?"
Gã dàn từng
tiếng "
" Nhân vật
trung tâm thời đại hiện nay là …doanh nhân, giống như em vậy…"
Mợ thở hắt ra :
" Tưởng gì
? Chuyện xưa như trái đất. Ai chẳng biết doanh nhân ngày nay là tư sản đỏ một
thời đảng muốn xóa sổ."
"Nhà em,
có cửa hàng ở cửa chợ Đòng Xuân hồi năm 54 có bị đi cải tạo không ?"
Mợ lắc đầu :
" Hồi đó
em chưa đẻ nên có biết gì đâu. Chỉ nghe mẹ em kể cán bộ cải tạo kéo vào nhà
đúng như cụ Nguyễn Du tả trong Kiều " đầu
trâu mặt ngựa ào ào như sôi", toàn bọn nhà quê răng đen mã tấu. Hàng họ của mẹ em nó tịch thu hết,
vàng để trong két sắt nó cướp luôn , may nó bảo gia đình em không bóc lột công
nhân, không mở nhà máy nên không liệt vào tư bản tư doanh, chỉ bị tịch thu hai
tầng nhà và bố em phải đi lao động ở công trường Bắc Hưng Hải…"
" Lao động
cải tạo thế mà không chừa được cái máu buôn bán ?"
Mợ cười rinh rích :
" Các cụ
dậy "phi thương bất phú" mà, thời tem phiếu mẹ em đã buôn bán đủ thứ
rồi, nào đường, sữa, rượu Cinzano, giải khát Ovomaltine, phó mát Con bò cười ..buôn tuốt. Bởi thế thiên hạ
cứ cơm độn sắn. nhà em cứ gạo tám thơm diễn dài dài…"
" Hồi đó
mẹ em có phải phong bì cho mấy thằng quản lý thị trường không ?"
"
Có chớ
sao không ? Nhưng hồi đó không gọi phong bì, gọi là lót tay. Rải tiền
suốt từ
thằng Trưởng phòng thương nghiệp tới thằng gác chợ . Sát nhà em có
thằng Phở Thơ không chịu cống nạp gì thế là nó khám nhà, lục
soát suốt cả buổi sáng tìm ra được một
gói mì chính nặng một cân,,"
" Khám xét
gì tìm đươc có mỗi gói mì chính…"
" í trời
…một cân mì chính hồi đó to lắm anh…bìa thực phẩm mỗi ô mì chính có 5 gam thôi
anh ơi. Mẹ em kể gửi em đi nhà trẻ chỉ ăn bột với mì chính ấy thế mà cũng bị ăn
bớt đó anh.."
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét