Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 192                                                    

 

                                   (tiếp theo)


 
Bà Chánh văn phòng huyện uỷ bật cười :
“ Thôi thôi..đây có phải là trường Đảng đâu mà ông giảng bài.Vụ này nếu ông sợ thì để tôi làm..coi như ông không biết gì …”
Ong Bí thư huyện ngần ngại :
“ Bà nói thế mà nghe được à ? Bà là Chánh văn phòng huyện…tôi là Bí thư huyện uỷ…bà làm điều gì mà chẳng dính dáng tới tôi. Nhất là cái vụ này. Bà phải biết mấy thằng thanh tra chính phủ có giây mơ rễ má mạnh ghê lắm. Có khi Thủ tướng cũng vẫn phải ngại tụi nó.Bà gây với thằng cha Trưởng đoàn thanh tra khác gì mó…dế ngựa. Nó đá cho một phát thì cứ gọi là văng xuống biển cho cá nó xơi…”
Bà Chánh văn phòng nói cứng : 
“ Tôi bảo thật nhé…dao sắc không gọt được chuôi, dưới cái trào cộng sản này thằng nào cũng ăn hết, không ăn không phải là cán bộ Nhà nước, ăn từ thằng cán bộ xóm cho tới thằng Thủ tướng.Từ lớn tới bé, từ già tới trẻ, từ cao đến thấp…thằng nào cũng ăn hết…bởi vậy thằng nào cũng dính trấu, nằm trên đống của thật đấy nhưng cứ giật mình thon thót, ngộ nhỡ bị bại lộ, đối thủ nắm được tài liệu, chứng cứ thì chỉ có mà đút tay vào còng. Ngay cả khi về hưu tưởng hạ cánh an toàn rồi vẫn cò lo kìa.Tưởng nhà lầu xe hơi yến tiệc linh đình mà sướng à ? Hơi động chạm một chút là lo vãi mồ hôi. Thằng nào cũng thế thôi. Vênh vênh váo ngoài mặt thôi, trong bụng cứ lo thon thót…”
Ong Bí thư sốt ruột quá, ngó trước ngó sau, xua xua tay :
“ Thôi thôi,,,đừng có động chạm tới việc này nữa. Tai vách mạch rừng. Các cu đã nói rồi.Sáng nay văn phòng thành uỷ có điện cho tôi báo tin đồng chí Trưởng đoàn đêm qua chỉ trúng gió cảm mạo  sơ sơ thôi. Giờ đã tỉnh rồi…”
Bà Chánh văn phòng giật mình :
“ Sao lại điện cho ông nhỉ ?”
“ Thì người ta điện về văn phòng không có bà nên tôi phải nhấc máy chứ làm sao ?”
Bà Chánh văn phòng thở ra :
“ Vậy là tại hôm qua con Tuyết điện cho tôi, lẽ ra tôi phải điện cho văn phòng thành uỷ tới đưa ông ấy đi cấp cứu, nhưng tôi sợ lộ chuyện con Tuyết với ông ấy nên tôi đành phải lấy xe cấp cứu của huyện…Bởi vậy bệnh viện họ mới điện cho tôi là thế…”
Ong Bí thư huyện vội vàng :
“ Vậy bà phải phóng ngay lên văn phòng thành uỷ đi… gặp lão ta coi tình hình sao. Nhưng chớ có nóng ruột đưa cái mảnh giây ấy ra làm gì, nó đề phòng ngay mình khó tiến hành…”
Bà Chánh văn phòng vội nhấc điện thoại điều xe. Trước khi đi bà còn dặn với :
“ Vậy tôi đi gặp lão ấy xem sao ? Ong ở nhà khoan hãy hỏi han gì tới con Tuyết trắng cả nhé.. cứ chờ tôi về đã…”
Bà Chánh văn phòng vừa đi  khỏi, ông Bí thư huyện uỷ đã nghe có tiếng gõ cửa cộc cộc . Mọi khi muốn gặp Bí thư huyện phải qua thư ký chức này do bà Chánh văn phòng đảm nhiệm, giờ chắc bà đi vắng nên khách mới tự tiện vào đây. Nhưng mà là ai nhỉ ? Chắc thằng cha thường trực huyện uỷ có việc cần báo cáo. Không phải, thằng này mới đi xuống cơ sở chiều qua để dự lễ tập huấn lớp cán bộ xóm. Hay là thằng Giám đốc bệnh viện huyện lại tới biếu mật gấu hay linh chi hẳn thôi.
Tiêng gõ cửa lại vang lên rộn rã. Ong Bí thư ngồi ngay ngắn,sửa lại cổ áo, oai vệ trả lời :
“ Ai thế ? Cứ vào đi…”
Cánh cửa mở ra từ từ. Bất đồ ông Bí thư huyện trợn tròn mắt, miệng lắp bắp :
“ Sao? Sao dám lên đây ?”
Hoá ra người vừa vào đó là con Tuyết trắng. Í trời ơi, con này liều thật, giữa thiên thanh bạch nhật đang làm việc bên nhà khách huyện uỷ mà nó dám ngang nhiên sang phòng ông Bí thư thì còn trời đất nào nữa không ? Ong Bí thư vội vàng phóng ra khép chặt của phòng lại rồi quay sang gắt :
“ Tôi đã nói với cô rồi…tuyệt nhiên không được tới đây kia mà. Cô muốn gì phải qua bà Chánh văn phòng đã chứ …”
Cô Tuyết trắng không trả lời vội. Nó nguẩy một cái rồi tiến tới sau lưng ông Bí thư ôm ghì ngay lấy miệng cười ngỏn nghẻn :
“ Dưng mà em…nhớ anh Bí thư…”
Ong Bí thư giật mình đánh thót , vội vàng giơ tay bịt miệng cô gái :
“ Ay chớ xưng hô vậy…chú cháu hay đồng chí nghe chưa ?”
Con Tuyết không những không buông ông ra mà còn ôm chặt hơn. Nó dẩu mỏ , cong cớn :
” Thì đồng chí có sao ? Cháu nhớ đồng chí Bí thư huyện quá cháu phải sang đây tìm chứ sao ?”
Oi chao ơi ông Bí thư huyện như có cả ngàn con kiến bò sau lưng vì bộ ngực rắn chắc của con bé hầu phòng cứ ép chặt lên đó. Thực ra để được nhận vào làm ở nhà khách huyện uỷ, bà Chánh văn phòng đã phải dâng nó cho ông Bí thư rồi.
Ong này vì trong đầu rặt những chủ trương đường lối chính sách của Đảng , chính phủ với cả kho tàng lý luận cách mạng của Mác Lênin Hồ Chí Minh nên riêng cái “chuyện kia” ông kém lắm. Từ lâu ông đã mượn cớ làm việc đêm để trốn bà vợ vừa xấu vừa béo như cái bồ sứt cạp, kê giường sang phòng làm việc ngủ riêng.
Tuy nhiên với con Tuyết trắng này thì lại khác. Từ hôm bà Chánh văn phòng “giao nộp” nó, ông tự thấy như mùa xuân trở lại trong người . Bao nhiêu tế bào “văn nghệ” tưởng như đã ngủ quên, đã chết ở trong ông, ngờ đâu chỉ đang ngủ thiếp giờ ào ào thức dậy.
Mới qua có một đêm với con Tuyết trắng, sáng hôm sau lập tức ông đã ký nhận nó vào biên chế nhà khách Uỷ ban , đặc cách cho nó nhảy hai bậc lương khởi điểm và đưa ngay vào diện bồi dưỡng “đối tượng Đảng”.
Chỉ buồn chút là thanh niên ngày nay có vẻ như phai nhạt lý tưởng Đảng quá. Bới thế con Tuyết nhận tuốt luốt những gì ông ban cho nó chỉ trừ ra có cái “đối tượng Đảng” là nhất định nó không nhận.
Lúc đầu chưa hiểu, ông Bí thư lại cho rằng con bé hầu phòng này quá ngu, nó chưa hiểu được sau này muốn trèo cao, muốn có chức có tước thì phải vào Đảng cái đã. Bởi vậy có đêm ông trốn được vợ hú hí với con Tuyết trắng, ông dỗ dành nó :
“ Em chịu khó để bà Chánh văn phòng ghi tên vào lớp “đối tượng Đảng” đi. Chịu khó cắp sách đi học 8 tháng, trở thành đối tượng Đảng, chỉ phấn đấu thêm 3 tháng nữa thôi là được kết nạp vào Đảng liền à…”
Lúc đó con Tuyết còn ăn nói nhẹ  nhàng, từ tốn chứ không xách mé chỏng lỏn như bây giờ . Nó nói khẽ khàng :
“ Báo cáo thủ trưởng không phải là em khinh rẻ gì Đảng không muốn vào. Người  ta bảo ngày xưa, ai được kết nạp Đảng là vinh dự, tương lai tiền đồ rực rỡ lắm, bởi vậy thiên hạ mới đổ xô xin vào Đảng. Còn ngày nay nghe nói Đảng mất uy tín lắm, dân nó gọi là Đảng “bốc”, Đảng “hốt”, bởi vậy tất cả thành phần lưu manh, đá cá lăn dưa, giật dọc đều phải tống hết chúng nó vào Đảng cho sạch quần chúng…có đúng thế không ?”
Ong Bí thư huyện cau mặt, quát :
“ Bố láo…thời nào được  đứng vào hàng ngũ Đảng chẳng là vinh dự cao nhất của đời người. Có điều là Đảng không ép ai cả, cứ để tự nguyện ai giác ngộ lý tưởng của Đảng muốn xin gia nhập thì xin mời…cứ tự nhiên…”
Con Tuyet trắng lắc đầu :
“ Không phải em lo tiếng xấu của Đảng mà từ chối không vào Đảng đâu. Cái chính là bản thân em cũng thấy mình vào Đảng nó kỳ kỳ sao đó.Bữa trước có anh xe ôm lượm được cái  mũ bảo hiểm có vẽ cái cờ búa liềm trên đó mang tặng em, em cũng đá tung đi không nhận. Cờ quạt gì lại dùng búa với dáo…”
Ong Bí thư nghe nói vậy giận lắm. Cái con ranh hầu phòng này dám báng bổ cả biểu tượng cộng sản thiêng liêng của ông. Lẽ ra để bảo vệ lý tưởng của mình ông phải tát vào mặt nó, đuổi cổ nó ra khỏi phòng và tức tốc gọi bà Chánh văn phòng tới làm quyết định đuổi việc nó. Vậy nhưng không. Nhìn nó nằm thồn thỗn trên giường bao nhiêu tức giận vì lý tưởng thiêng liêng bị xúc phạm tiêu tan đi mất, ông chỉ còn trách móc nó một cách yếu ớt :
“ Này đừng có dại miệng nhé… nói năng phải giữ gìn…nói gì cũng được  chớ có động đến cờ búa liềm của Đảng mà chết. “
Nói rồi ông giảng giải thế nào là “búa”, thế nào là “liềm” thế nào là liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân mà hạt nhân lãnh đạo chính là Đảng cộng sản .Càng nói ông càng say sưa không để ý đến con bé hầu phòng mắt đã ríu lại  rồi từ trong cái miệng đang há ra của nó thoát ra tiếng khò khò. Oi thôi chết, ông nói hay thế mà không lọt tai nó câu nào, nó ngủ mới chết. Ong vội vàng đập nó dậy :
“ Này…sao lại ngủ…?”
Con Tuyết trắng mở choàng mắt nhìn ông Bí thư huyện uỷ. Nó vừa chợp mắt đã nằm mơ thấy chàng lái xe con trong huyện uỷ đang chở xe nó đi về quê chơi. Đang mê mẩn bên người yêu bị đánh thức dậy trước mắt lù lù ông Bí thư huyện uỷ vừa già vừa nhăn nheo bụng như cái thùng nước phở làm nó ngán ngẩm, buông một tiếng thở dài :
“ Rõ chán như con gián…”
Ong Bí thư huyện uỷ trợn mắt :
“ Sao anh đang nói em lại ngủ ?”
“ Buồn ngủ thì ngủ chứ sao ? Anh nói gì cứ việc nói ; vào tai thì nghe không thì cho nó bay lên trời…”
Ong Bí thư tím mặt. Ra thế đấy, từ nãy ông nói bao  nhiều điều về  Đảng về quần chúng nhằm giác ngộ giai cấp, giác ngộ cách mạng cho nó, vậy mà nó có thèm nghe đâu. Cái con ranh này láo thế ?  Chắc đầu óc nó toàn bã đậu cả thôi, sao mà nhồi nhét chính trị vào được. Ong đành dịu giọng :
“ Nghe anh dặn đây này. Từ nay nói năng phải giữ mồm giữ miệng. Tuyệt đối chớ có động tới Đảng, tới bác Hồ. Nhỡ có đứa nào nghe được nó báo cáo Ban bảo vệ nội bộ thì ngay đến anh cũng không cứu nổi em đâu…”
Con Tuyết đang ngủ bị đánh thức dậy phá mất giấc mơ đẹp, tức mình dẩu mỏ :
“ Thì anh cứ báo cáo cái Ban bảo vệ nội bộ của anh đi. Tôi thách đấy..tôi thì cứ dí l…vào ban bệ của anh. Toàn thằng ăn hại , suốt ngày chỉ rình mò bầy mưu tính kế hại nhau…”
Oi trời ôi, ông Bí thư rát cả mặt. Con nhỏ này đòi dí cái của nó vào các ban bệ thì khác gì vào cả bộ máy Đảng của ông. Láo, láo quá…thế này thì không chịu được, ông vừa tính quát lên một câu chửi thật mạnh cho bõ giận thì con Tuyết đã đặt một bàn tay lên cái trán hói nhẵn thín của ông. Oi chao ôi, con hoả đang bốc đùng đùng đang sắp sửa cháy bùng lên thiêu đốt  cái con nhãi ranh láo xược kia thì chỉ một bàn tay mát rượi của nó đã như một thùng nước lạnh đổ ập xuống ngọn lửa giận của  ông rồi . Ong há miệng vừa định thốt ra câu chửi thì mắt đã trợn trừng , lưỡi  cứng lại, miệng ngây đơ không còn mấp máy được, cho đến khi con bé hầu phòng rút tay lại, miệng cười cười :
“ Em thử sờ trán anh coi có nóng không ?”
Ong hổn hển :
“ Nóng,,,nóng thì sao ?”
Con bé cười rinh rích :
“ Thì cám hấp chứ sao ? Đã đi chơi gái còn tỏ vẻ yêu Đảng yêu bác Hồ…”
Ong Bí thư ngẩn người. Ra con này nói đúng. Mình rơi vào cái thế kẹt, há miệng mắc quai rồi. Giả như đang đứng trên bàn chủ toạ hội nghị, hoặc đang đứng trước micro trong hội trường huyện uỷ chứa cả ngàn con người thì lại đi một nhẽ. Lúc đó ông tha hồ mà “diễn”, tha hồ mà phùng mang trợn mắt huấn thị cho đám quần chúng  về lý tưởng của Đảng, về chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất của toàn dân tộc Việt Nam mà bác Hồ đã chọn, về đạo đức sáng ngời và thiên tài chính trị của Hồ Chủ tịch. Lúc đó ông sẽ tha hồ phùng má trợn mắt mà quát lác, tay chém chém vào không khí, người nhảy chồm chồm, chân nhún nhún, toàn thân rướn cao y hệt tượng đồng chí Lênin dựng ở vườn hoa gần cột cờ Hà Nội.
 Mẹ kiếp thằng cha nào dựng cái tượng ấy sao mà hóm thế. Một tay đồng chí Lênin giơ ra trước có ý nhắc nhở tinh thần cảnh giác, một tay giữ chặt lấy túi ngực sợ mấy thằng giật dọc Hà Nội rút mất ví. Tuy nhiên cái dáng đứng của tượng Lênin lại gợi ý cho biết bao cán bộ cỡ Bi thư huyện như ông phải đứng, phải ưỡn ngực, phải giơ tay thế nào khi diễn thuyết trước quần chúng mới làm tụi nó sợ. Duy có cánh tay để trên túi áo thì có thể phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm , áp dụng một cách sáng tạo, không dập khuôn chủ nghĩa Mác vào thực tiễn Việt Nam  nên cánh tay đó không nhất thiết phải giũ ví như đồng chí Lênin mà có thể chắp sau đít cho có vẻ tác phong quần chúng như bác Hồ.
Ong Bí thư huyện cứ suy nghĩ lan man vậy .
Chẳng phải ông cám hấp như con Tuyết trắng vừa diễu mà chính là ông bị méo mó nghề nghiệp, bất cứ thứ gì lọt vào đầu ông lập tức ông liên hệ chuyện xa chuyện gần.
Nào chuyện xảy ra ở đâu ? Ai thực hiện ? Một thủ phạm hay còn đồng loã đứng đằng sau. Động cơ  tư tưởng chúng ra sao ? Lên kế hoạch trấn áp tụi nó như thế nào.
 Ay đấy, ông Bí thư huyện uỷ người giữ trách nhiệm giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng cả một huyện có cái đầu đặc sệt chính trị như vậy đó. Đặc đến nỗi chỉ một sợi dây thun vô tình rơi vào đầu ông lập tức nó biến thành cái còng số 8.
Như vậy có nghĩa chỉ cần một con chó chạy qua cửa huyện uỷ chẳng may bị xe cán chết, ông cũng mở cuộc họp thường vụ huyện uỷ nhận định, tổng hợp, phân tích coi chuyên đó có phải do bọn phản động nước ngoài tiến hành không, nhằm mục đích gì ? Còn những ai giấu mặt đằng sau vụ này ?
Sau cùng, một nghị quyết của Ban thường vụ do ông đích thân ký được đưa ra nhắc nhở tinh thần cách mạng tiến công, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng với  các lực lượng thù địch ở bên ngoài xâm nhập vào nước ta vào chống phá Đảng và Chính phủ.
Trong lúc ông Bí thư huyện uỷ nghĩ ngợi đến thối cả đầu vì thái độ chính trị láo xược của con bé hầu phòng thì nó đánh một giấc thẳng cẳng, ngáy khò khò ở trên giường mặc xác ông Bí huyện với nỗi ấm ức của ông.
Khi nỗi phẫn uất vì lá cờ búa liềm và các tổ chức Đảng bị con bé hầu phòng riễu cợt mạt sát đã lắng xuống ông Bí thư huyện mới thấy tiếc thời gian đáng giá ngàn vàng nằm cạnh đứa con gái hơ hớ thì đã gần sáng, con bé đã ngủ quay lơ, giờ có bắn súng vào tai nó cũng chịu không sao đánh thức nó dậy. Thế là ông đành rón rén bò lên giường đặt mình bên cạnh nó cố nhắm mắt ngủ cho qua cái đêm xui xẻo này đi.
Sáng hôm sau  khi nắng bò vào màn ông mới giật mình thức dậy, con bé hầu phòng đã đi mất từ lúc nào, chỉ thấy bà Chánh văn phòng đứng đầu giường cười nhăn nhở :
“ Sao ? Đêm qua thủ trưởng được lên tiên chứ ?”
                                                           (còn tiếp)

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - Tiểu thuyết NHẬT TUẤN - KỲ 5

 
 
                            Chương 5


Gã cười cười :
" Vậy bác tưởng  bao nhiêu ? Bốn chục ngàn à ?"
Lão lắc đầu, càm ràm :
" Bốn trăm ngàn một cục thế này chắc chỉ mấy thằng quan tham mới dám ăn…"
Chuyện nọ xọ chuyện kia lão kể Bí thư huyện ủy tên Hai Công mà có đến 200 công đất cao su, đất của hắn tới đâu là đường nhựa làm tới đó, rồi thằng Phương, Chủ tịch huyện, nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh, bị bắt quả tang chơi gái vị thành niên trong khách sạn phải đổi xuống huyện …ĐM chúng nó…cơ quan ban nghành đoàn thể toàn ăn tàn phá hoại… »
Gã cười hô hố :
" Thôi thôi, mặc kệ chúng nó, cái xứ này từ vua quan tới sai nha , lính lệ thằng nào không ăn cắp. Nói chuyện đó làm gì, phí rượu…"
Lão ghé sát nhìn lom lom vào gã :
" Ông sợ à ?"
Gã cau mặt, cất ngay chai rượu xuống gầm bàn :
"Kết thúc …sáng mai đưa xe cẩu tới nha…"
Lão chuếnh choáng bước  khó khăn như đi ngược gió, miệng lải nhải :
" Vùng lên…nhân dân miền Nam anh hùng…Vùng lên… xông pha vượt qua bão bùng…ha ha ha…"
Gã nhìn theo bật cười. Cục hận trong lão già này cũng chỉ đủ để lão chửi đổng vậy thôi, còn bổ cuốc vào đầu Bí thư với Chủ tịch huyện chắc chẳng dám. Theo thói quen, gã xóa ngay chuyện thời thế, quay sang con Mực.  Nó nhẩy cẫng lên rối rít chồm lên gã. Gã quẳng cho nó cục phó mát.  Nó hít hít mấy cái rồi quay đi. Lạ chưa kìa, chắc nó chưa hề biết tới món cao cấp này. Gã quẳng miếng thịt xông khói , nhoáng cái nó đớp ngay. Hóa ra chó cũng như người vậy. Chỉ tiếp nhận những gì đã biết, đã quen. Dân ta giờ nếu  được đảng xả càng cho nói thoải mái chắc cũng chỉ cà lăm, một chút  dân chủ thôi,  cũng đủ ho sặc sụa rồi. Khổ vậy.
Ô hay, lại lan man sang chuyện thời thế . Lạ thật, nó như cục nợ trong người, hở ra tý là xông ra khuấy động đầu óc. Thôi không « chính chị, chính em », đi nấu ăn thôi. Gã chợt nhớ chậu ốc ngâm nước từ chiều qua giờ phải  làm món ốc nấu chuổi thôi. Chuối xanh đã sẵn trong vườn, thịt ba chỉ, đậu phụ, tía tô, xả, tỏi hành, mắm tôm dấm bỗng đã sẵn sàng…Gã chuẩn bị kỹ vậy chẳng phải giỏi giang gì, xung quang chẳng có ai để hỏi, chỉ hỏi ông…Gu-gồ.
Thời internet này lợi hại vậy đó, thượng vàng hạ cám, từ ông tổ triết học hiện tượng luận cho tới cách nấu ốc chuối đậu…tất tật cứ hỏi ông Gu-gồ là ra hết. Robinson ngày xưa có thể sống trên hoàng đảo mà không cần có phương tiện gì liên lạc với con người. Còn gã sống giữa nơi u tì này nếu không có internet  chắc không quá được một tuần. Thông tin với gã cũng cần thiết như đồ ăn thức uống vậy. Gã có thể xa lánh xã hội con người nhưng không thể thiếu cái thế giới ảo của nó .
Gã nấu theo trình tự đúng như mách bảo của bác Gu-gồ. Từ luộc ốc, nhể ốc, xào thịt, rán đậu tới chế mắm tôm, xả, dấm bỗng…nhất nhất đều theo chỉ dẫn rất chi tiết. Quả nhiên chỉ một tiếng sau gã đã có được nồi ốc nấu đậu thơm phức.Gã trịnh trọng dọn ra bàn ăn.Cũng giống như lúc uống trà, gã gác lại mọi chuyện, xóa mọi nghĩ ngợi,  việc duy nhất trong lúc này là…ăn. Cơm mới chín tới rưới nước ốc chuối, vị ngọt của ốc, vị bùi của chuối rồi đậu,thịt ba chỉ ngấm ốc, mùi mắm tôm lẫn vị chua của dấm bỗng…vừa ăn gã vừa xuýt xoa « ngon tuyệt…ngon tuyệt ».
Cơm xong, nhấm nháp chén trà ô long thật nóng , đặt lưng xuống giường gã ngủ thiếp trong tiếng xèo xèo của ốc xào lẫn vời đậu phụ rán và thịt ba chỉ…
                                          *
                                        *  *
Thức dậy trời đã tối mù gã thò tay bật tivi. Trời đất, đã chương trình thời sự tức hơn 7 giờ tối rồi. Một ông mặt đầy thịt, hai mắt ti hí đang chém gió trong cuộc hội nghị nào đó quan trọng lắm. Gã giỏng cả hai tai chẳng hiểu ông nói gì. Lạ thật, phần lớn những ông nói năng trên tivi với bộ dạng khệnh khạng cha thiên hạ , nếu có một phép đo thông tin, chắc bài nói của mấy ông có lượng thông tin bằng zéro, nghĩa là tương đương với những câu " gà trống có mỏ, có mào to, thường cất tiếng gáy vào sáng sớm" hoặc " gà mái mỗi ngày đẻ một trứng, thường lên chuồng vào buổi tối", về số lượng từ của mấy ông mới thật khủng khiếp : quán triệt, triển khai, chỉ đạo, phương châm, chủ trương, nghị quyết, từng bước, quyết liệt… nếu có máy đếm thống kê chắc chưa tới 100 từ, lặp đi lặp lại  theo một tần suất lớn. Người nghe đã khó lượm chút thông tin mà ngay cả người nói, đôi khi cũng chẳng hiểu mình đang nói cái gì ? Cứ như trong cổ họng mấy ông có sẵn một băng ghi âm khi cần bật lên.Đó là một thứ ngôn ngữ vô cùng nghèo nàn, làm nhiễm độc cả ngôn ngữ dân chúng. Một thời ngay cả ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng phải hô hào giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là gì ? Hô hào vậy thôi,chính mấy ông làm vẩn đục nó chứ ai.
Gã chuyển kênh khác. Lại vẫn rặt mấy ông chiếm hình màn  hình bằng những diễn văn kỷ niệm, những trả lời vòng vo cho dù câu hỏi cực kỳ đơn giản, những giải thích tức cười « tăng giá xăng người dùng cũng có lợi », « tuyệt đại đa số khách hàng yêu cầu phải tăng giá cước 3 G »
Chỉ sau chương trình thời sự mấy ông mới bớt xuất hiện, thay vào đó là các ông hàng tỉnh với những hoạt động lăng xăng quanh người lao động làm như mấy ông ngày đêm lo lắng cho dân, vì dân, do dân, từ dân mà ra…
Tất nhiên gã lướt qua những chương trình đó, dừng lại trước một chương trình đố vui, ca nhạc giật cục đến nhức óc, hoặc rền rĩ đến não lòng…Kể cũng lạ, nào Nhân tố bí ẩn, VietNam Idol, Đừng để tiền rơi,Ai là triệu phú, Bố ơi mình đi đâu thế ?…nhất nhất đều mua bản quyền của nước ngoài về xào lại theo kiểu Việt Nam..Ô hay…trí khôn người Việt để đâu mà cái gì cũng phải mua của nước ngoài thế ?
Gã chợt nhận ra rằng mình lại đang dính dấp vào chuyện thời thế. Thôi thì chuyển kênh coi phim vậy. Buồn thay, chẳng phải « chính chị, chính em » gì, gã nhất thiết không coi phim Việt Nam chỉ vì nó…dở quá.. Có một lần khi gã hỏi « điện ảnh là gì ? », một ông đạo diễn Mỹ đã trả lời : » là camera, ánh sáng và mặt trái xã hội… ». Phim ta thiếu cả ba thứ đó làm sao hay ? Cũng đành, nó là sự rơi thằng đứng chẳng riêng nó, văn học, âm nhạc, kịch sân khấu cũng vậy. Thay vì hàng nội địa, phim cổ trang sử thi Hàn Quốc và phim hình sự nhiều tập Mỹ là món giải trí thường xuyên của gã.
«  You got message ! » - màn hình vi tính nhắc gã nhận thư mới. « Nhân ngày 30-4 và 1-5, mời  anh dự cuộc họp mặt…. ». Không đọc hết, gã nhấn delete. Từ lâu rồi, gã khong còn thò mặt ra tại các cuộc họp như thế vốn rất nhiều trong năm ngay cả khi một ông Chủ tịch Hội gào lên trong điện thoại : » Ông phải về dự với anh em, không có gì cả, gặp gỡ bạn bè cho vui thôi ».
Gã mở phim trên màn hình vi tính. Hai chiếc xe hơi đuổi nhau và bắn nhau loạn xạ. Phim bộ hình sự Mỹ đó. Tối nay gã xem tiếp tập 25. Chẳng thế sự, chẳng « chính chị, chính em » gì, cứ thoải mái coi.
Gã nhêch mép cười, tắt bớt đèn, nằm duỗi dài trên chiếc ghế vi tính « giám đốc ».Ngoài trời đã tối mịt , mặt trăng tròn vạnh nhìn gã qua cửa sổ. Vậy là sắp qua đi một ngày – một ngày không như mọi ngày..
                                  (còn nữa)

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 191                                                      

 
                         (tiếp theo)



Con bé Tuyết nhìn bà Chánh văn phòng cười  sằng sặc tưởng bà phát rồ, sợ quá định ré chân chạy ra khỏi phòng nhưng bị bà giữ lại :
“ Mày đi đâu vậy ? Sao chưa nghe cô nói gì đã vội chạy như ma đuổi thế kia ?”
Con Tuyết lắp bắp :
“ Con tưởng…con tưởng…”
Bà Chánh văn phòng bực mình :
“ Mày tưởng ..sao ?”
“ Con tưởng..con tưởng…cô động dại…”
Bà Chánh văn phòng nổi cáu :
“ Động dại cái mả bố cô…người ta cười lại bảo động dại…”
Tuyết toét miệng cười :
“ Vậy thôi..con xin…mà có chuyện gì cô cười to vậy ?”
Bà Chánh văn phòng tươi mặt :
“ Mảnh giấy này mày lấy ở đâu ?”
“ Con thấy trong túi ông Trưởng đoàn rơi ra cái phong bì, nhặt lên chẳng thấy đồng bạc lẻ nào, chỉ thấy tờ giấy này…”
Bà Chánh văn phòng đắc chí đọc :
” Kính thưa anh,
Em xin gửi đợt 2 số tiền là 5000 USD. Xong việc em xin gửi nốt số còn lại. Anh giúp tụi em qua khỏi đợt thanh tra này như đã thưa chuyện với anh.”
                                                                                  B.D.
                                                                    TGĐ Tổng công ty…
Bà Chánh văn phòng cười  ha hả :
“ Phen này khối thằng chết…”
Con bé Tuyết thắc mắc :
“ B.D. là ai ?”
Bà Chánh văn phòng trợn tròn mắt :
“ Là Bùi Dương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vcomex chứ ai ? Thằng cha này giàu khét tiếng, bề ngoài chỉ là Công ty sản xuất đồ gỗ thôi nhưng bên trong nó tiêu thụ gỗ lậu, gỗ lâm tặc trên rừng chở xuống. Mua rẻ bán đắt nên lão giàu vô kể. Mấy năm nay đơn tố cáo lão bay như bươm bướm về văn phòng Uỷ ban với thành uỷ, giờ chắc bay lên cả thanh tra chính phủ nên lão Trưởng đoàn thanh tra này mới về đây. Hoá ra chưa làm việc được ngày mẹ nào đã nhận 5000 đôla rồi. Thảo nào tao nghe tin Vcomex sắp được đình chỉ thanh tra, Mẹ bố nó, hoá ra thiên hạ nói cấm sai, “Thanh tra thanh mẹ thanh gì…hễ có phong bì là nó thanh kíu”.
Con bé Tuyết cười rinh rích :
“ Lão này quá kẹo…mới đút túi những 5000 đô tính ra cả trăm triệu mà không chịu “bo” lấy một tờ ?”
Bà Chánh văn phòng ngạc nhiên :
“ Tờ gì kia ?”
Con Tuyết lại toét miệng cười :
“ Tờ trăm đô chứ còn tờ gì ? Người  ta vẫn gọi là một vé đó…”
Bà Chánh văn phòng há miệng :
“ Trăm đô la ? Oi trời…mày tính chém lão ghê vậy hả ?”
“ Là con nói vậy thôi, lão đã đưa được xu lẻ nào đã nằm lăn ra bất tỉnh nhân sự rồi…”
Bà Chánh văn phòng kinh ngạc :
“ Thế..thế hoá ra mày chưa cho lão làm gì cả à ? “
Con bé Tuyết vênh mặt :
“ Làm gì…chưa kịp làm gì đã lăn ra giãy đành đạch rồi…”
Bà Chánh văn phòng càng thắc mắc :
Ủa…sao tưởng lão ta bị phạm phòng, “thượng mã phong rồi…”
Con bé Tuyết toét miệng cười :
“ Có mà thượng mã..giường …đã kịp làm gì đâu đã lăn quay ngã ngửa ra rồi lấy đâu mà phạm phòng với cả thượng mã phong….”
Bà Chánh văn phòng kêu lên :
“ Thôi chết..vậy mà tao cứ đinh ninh tưởng lão bị chuyện đấy chứ ?”
“ Đúng là tại cô nên cháu mới bị quê xệ như vậy…cứ tồng ngồng như hai con lợn cạo khiêng lên khiêng xuống xe cấp cứu…”
Bà Chánh văn phòng bật cười :
“ Nhầm lẫn vậy mới hay… lão Trưởng đoàn thanh tra bị chụp hình trong tư thế vậy mới chết. Không mất chức thì cũng về hưu sớm…Giờ tao có thêm tờ giấy này làm chứng cớ ăn của đút lão có chạy đằng trời…”
Con Tuyết sầm mặt :
“ Sao cô nói dễ nghe vậy nhỉ ? Tờ giấy này cháu nhặt được thì là của cháu chứ sao lại của cô ?”
Bà Chánh văn phòng ngẩn người :
“ Ừ thì do mày nhặt được thì là của mày. Nhưng với mày nó cũng chỉ là mảnh giấy lộn thôi chứ có là gì đâu mà của cô với của cháu…”
Con Tuyết điềm nhiên :
“ Giấy lộn sao được ? Cháu…sẽ bán tờ giấy này cho lão Trưởng đoàn thanh tra chớ.”
Bà Chánh văn phòng trố mắt :
“ A..ra con này ghê thật. Vậy mày định đòi lão bao nhiêu ?”
Con Tuyết cười cười :
“ Ít ra cũng bằng số tiền đã nhét trong phong bì này…”
Bà Chánh văn phòng giật mình :
“ 5000 đô la ? Con này gớm nhỉ ? Mày tưởng mày là ai cơ chứ ?”
Con Tuyết điềm nhiên :
“ Con là ai cũng được, miễn là con bán lại cho lão Trưởng đoàn thanh tra tờ giấy này vừa đúng bằng số tiền tụi nó đã nhét trong phong bì đút lót cho lão …”
Bà Chánh văn phòng kinh ngạc :
“ Ra mày ghê gớm thật. Bấy lâu nay tao cứ tưởng mày chỉ là con hầu phòng có chút nhan sắc mê hoặc đàn ông thôi…”
Con Tuyết lắc đầu :
“ Không ạ…hai năm nay từ hồi về nhà khách huyện uỷ được cô sai bảo nên con cũng học được ở cô nhiều điều bổ ích ạ…”
Bà Chánh văn phòng bật cười  ha hả :
“ Ra con này tự tin gớm nhỉ ? Mày biết tao bao nhiêu tuổi tham gia cách mạng và  bao nhiêu tuổi Đảng rồi không ? 30 tuổi tham gia cách mạng , 25 tuổi Đảng rồi đó con. Mày là con nhãi nhép mới nứt mắt ra được làm chân hầu phòng dám học theo tao sao ?”
Con bé Tuyết chẳng hề nao núng , nó lên giọng xách mé :
“ Con cóc cần bao nhiêu tuổi tham gia cách mạng, con cũng cóc cần bao nhiêu tuổi Đảng, nay mai cô có ra ơn kết nạp con vào Đảng con cũng ứ thèm.Nhưng con có võ của con, con định “gí” thằng đàn ông nào là chết thằng đó. Ừ thì cô 25 tuổi Đảng nhưng cô có làm được như con không ?”
Bà Chánh văn phòng nổi cáu :
“ Con này láo ghê nhỉ ? Tao nói tao 25 tuổi Đảng là nói về bản lĩnh chính trị, trau dồi đường lối chính sách của Đảng., tổ chức và vận động quần chúng một lòng đi theo Đảng chứ có phải chỉ nhăm nhăm chinh phục đàn ông như mày đâu …”
Con Tuyết vênh váo :
“ Thì cô nói đúng quá rồi. Già như cô làm sao chinh phục được đàn ông, bởi vậy cô mới đi theo Đảng làm những việc như cô nói là đúng quá rồi. Nay mai con về già chắc con cũng tu dưỡng lập trường của Đảng như cô, nhưng bây giờ con chả cần, con cứ liếc một cái là khối thằng cán bộ đảng viên từ già cho tới trẻ chết mệt vì con là được rồi…”
Bà Chánh văn phòng nghe con Tuyết nói mà tức ứ cổ không sao cãi  được nó. Mà thực ra nó nói cũng đâu có sai. Già  như bà làm sao khuất phục được đàn ông, đành chỉ làm cái “nghề chính trị”  nói như vẹt dăm câu ba điều chủ trương đường lối  chính sách của Đảng để doạ nạt đám dân đen trong huyện là phù hợp với khả năng của  bà thôi. Như trong chuyện cái giấy này chẳng hạn, lấy được nó từ trong người lão Trưởng đoàn thanh tra thì bà chịu rồi, việc đó  phải dành cho con Tuyết, nhưng dùng nó để nắm cổ lão ta thì lại phải dùng tới “bản lĩnh chính trị “ của bà.
Bà Chánh văn phòng đấu dịu :
“ Tôi nói thật, tờ giấy này cô phải để tôi sử dụng thì mới nắm được cổ lão Trưởng đoàn thanh tra. Cô giữ nó đòi bán cho lão ta là rất nguy hiểm…”
Con Tuyết ngẫm nghĩ , đắn đo. Giữ một mình thì nó chưa biết làm sao tống tiền được lão Trưởng đoàn thanh tra này, còn đưa cho bà Chánh văn phòng có khi bà yểm đi , ăn một mình thì hỏng chuyện. Thấy con bé hầu phòng ngập ngừng, bà Chánh văn phòng nghiêm mặt doạ :
“ Nếu cô không nghe tôi cứ cố tình tống tiền đồng chí Trưởng đoàn  thì chúng tôi sẽ có biện pháp bảo vệ đồng chí đó…”
Con Tuyết chẳng những không sợ còn toét miệng ra cười :
“ Cô định doạ con hay sao đó…”
“ Tôi nói thật đó, việc gì phải doạ cô ?”
“ Thôi cô ơi..con sống với cô cả năm nay con còn lạ gì cô nữa. Cô mà bảo vệ  mẹ gì ông Trưởng đoàn, Cô đang muốn làm thịt ông ta thì có đấy.”
Bà Chánh văn phòng kinh ngạc :
“ Sao cô nói vậy ? Sao cô dám vu cáo cho tôi muốn làm thịt đồng chí Trưởng đòan. Cô định chia rẽ nội bộ hả ?”
Con bé Tuyết điềm nhiên :
“ Thì lúc đọc mảnh giấy của ông Trưưởng đoàn cô chẳng kêu to lên :” Chết cha tụi mày rồi…chết cha tụi mày rồi…tao rình mãi…Ha ha …” là gì ?”
Bà Chánh văn phòng đấu dịu :
“ Thôi thôi..tao biết mày ghê gớm rồi…thôi được, giờ tao nói rõ, tao với mày cùng làm vụ này , cùng ăn chia 50-50, được chưa ?”
Con bé Tuyết kêu lên :
“ í chết …con vất vả gian khổ lắm mới lấy được mảnh giấy này, cô chẳng đổ một giọt mồ hôi nào mà lại đòi ăn chia 50-50 thì thiệt cho con quá…”
Bà Chánh văn phòng sốt ruột :
“ Vậy mày đòi bao nhiêu ?”
Con Tuyết nhăn trán suy nghĩ rồi cười  cười :
“ 7-3 được không ?”
Bà Chánh văn phòng cáu :
“ Con bé này to gan nhỉ ? Mày coi tao là cái thứ gì mà đòi ăn chia với tao những 7-3…”
Con bé Tuyết gật gật :
“ Thôi được..thôi được…cháu đề nghị 6-4 vậy, cháu 6 cô 4…”
Bà Chánh văn phòng ra vẻ ngẫm nghĩ rồi gật đầu thở dài :
“ Thôi cũng đành chiều mày vậy. Tao không ngờ mày ghê gớm vậy ?”
Con bé Tuyết cười cười :
“ Thì con học tập cô đấy chứ ai ? Giờ cô tính tiến hành sao đây ?”
Bà Chánh văn phòng ra chiều suy nghĩ lung lắm rồi mới nói :
“Việc này phải suy tính cho thật kỹ, hấp tấp đâu có được. Để mai tao hội ý với đòng chí Bí thư huyện uỷ cái đã, thống nhất chủ trương kế hoạch tao mới cho mày  biết…”
Con Tuyết bật cười :
“ Hì hì…tống tiền lão già Trưởng đaòn thanh tra mà cũng phải chủ trưởng kế hoạch ?”
Bà Chánh văn phòng trợn mắt :
“ Chứ sao ? Mình không tính toán chặt chẽ, có phương án dự phòng nó quật lại cho chết cả chùm…”
Sáng hôm sau bà Chánh văn phòng trở về cơ quan gặp ngay đồng chí Bí thư huyện uỷ. Vừa thấy bà, ông Bí thư đã vội hỏi :
“ Sao ? Tình hình đêm qua ra sao ? Nghe nói ông Trưởng đòan thanh tra tỉnh lại rồi phải không ?”
Bà Chánh văn phòng gật gật :
“ Tỉnh rồi..tỉnh rồi…hoá ra không phải thượng mã phong hay phạm phòng con mẹ gì hết mà chính là con Tuyết nó tốt mái quá nên ông Trưởng đoàn thanh tra chưa mánh chén gì đã  lăn đùng ngã ngửa ra “
Ong Bí thư kinh ngạc :
“ Lại còn thế nữa kia ? Vậy may rồi, lão thanh tra mà có sao thì người  ta lại nghi mình dùng con Tuyết để thủ tiêu lão…”
Bà Chánh văn phòng bĩu môi :
“ Nghi sao được…rành rành là lão ta hám gái nên mới nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não mà chết chứ đâu phải tại con Tuyết đầu độc gì lão ? Có điều là tôi có chuyện này hay lắm….”
Nói rồi bà lôi trong túi ra mảnh giấy của ông Trưởng đoàn đưa cho ông Bí thư đọc. Ong này giương kính lên đọc kỹ từng chữ một rồi cất giọng hỏi :
“ Thế này là thế nào ? Giấy này ở  đâu ra ?”
Bà Chánh văn phòng giọng khoái trí :
“ Ở trong túi lão Trưởng đoàn thanh tra chứ ở đâu ? Khi lão ngất đi trong túi lão rơi ra cái phong bì, con Tuyết nhặt được, trong có lá thư này…”
Ong Bí thư huyện hỏi giật giọng :
“ Thế còn tiền…còn 5000 đô la đâu rồi ?”
Bà Chánh văn phòng  lắc đầu :
“ lão Trưởng đaòn thanh tra cất đi rồi, con Tuyết nó bảo nó chỉ tìm thấy lá thư tay này thôi …”
Ong Bí thư lắc đầu :
“ Bà tin được cái mồm nó hả ? Nhỡ nó nhìn thấy tiền nó tối mắt lại rồi giấu biến ngay đi chỉ đưa ra mảnh giấy này thì sao ?”
Bà Chánh văn phòng ngẩn người. Ong Bí thư nói kể cũng có lý. Con bé Tuyết là con bé ghê gớm, chuyên gì nó không làm được, huống hồ tiền lại để ngay trước mũi nó, tội vạ gì nó không lấy cả. Không lẽ bà lại sơ hở đến thế ? Lẽ ra ngày tối hôm qua bà phải tra hỏi nó, thậm chí khám người nó coi nó có giấu tiền ở đâu không ? Không bắt được lúc đó để đến giờ nó chối biến thì khó hòng đòi. Bà đành chép miệng :
“ Thôi được rồi chuyện tiền bạc tôi sẽ tra hỏi nó sau . Tuy thế chưa chắc nó đã lấy. Lão Trưởng đoàn thanh tra sau khi nhận phòng bì thì phải cất giâu tiền ngay chứ dại gì lão để trong phong bì ? Giờ ta bàn xem sử dụng lá thư này sao đây ?”
Ong Bí thư dè dặt :
“ Cái này phải tính kỹ lắm. Động tới lão này khác gì cưỡi trên lưng cọp…”
Bà Chánh văn phòng cụt hứng. Bà cứ tưởng vớ được bằng chứng ăn của đút của lão Trưởng đoàn thanh tra, ông Bí thư sẽ mừng lắm.Trước hết ông đang lo chuyện bảo kê cho lâm tặc phá rừng của ông đang có nguy cơ bị thanh tra. Nếu nắm được gáy lão  Trtưởng đoàn thanh tra này thì còn gì hơn ? Sau nữa là dùng tờ giấy này trấn lột lão, ít nhất cũng bắt lão nôn ra số tiền 5000 đôla lão ăn của thằng Bùi Dương, Tổng Giám đốc Vcomex. Vậy mà không ngờ, cầm cuả quý trong tay mà ông Bí thư cứ dửng dưng coi như tờ giấy lộn vậy.
Nghĩ vậy bà Chánh văn phòng bực mình:
“ Vậy thôi, ông sợ vậy thì thôi, để tôi trả lại giấy cho con Tuyết nó muốn làm gì thì làm, trả lại cho ông Trưởng đaòn càng tốt…”
Ong Bí thư giật mình :
“ Ay..ấy…sao vội vàng vậy. Tôi nói là mình phải tính kỹ lắm chứ tôi có nói bỏ qua không làm vụ này đâu ?”
“ Ong tính gì tính nhanh lên không con Tuyết nó tự tống tiền lão ấy đấy …”
“ Lai còn thế nữa kia ? Sao bà sợ con ranh con này quá thế ? Lôi thôi tống cổ nó về quê làm ruộng …”
Bà Chánh văn phòng cười nhạt :
“Ong nói dễ nghe nhỉ ? Đuổi nó, nó đem chuyện  thâm cung bí sử của huyện mình ra nó kể tùm lum thì mặt mo cả đám…”
Ong Bí thư tái mặt nhưng vẫn nói cứng :
“ Thì nếu cần bà cứ cho nó thôi việc đi..tôi có chuyện gì đâu mà phải sợ ?”
Bà Chánh văn phòng cười khanh khách :
“ Thật nhé. Thật ông không có chuyện gì với nó hả ? Vậy nếu nó láo quá tôi đuổi nó nhé ?”
Ong Bí thư huyện vội vàng :
“ Ay ấy..bà đuổi nó thì cũng phải theo đúng luật lao động không nó kiện thì nguy…”
Bà Chánh văn phòng bật cười :
“ Ong mà cũng nói tới luật kia à ? Luật lệ con mẹ gì, ông cứ đưa chủ trương đường lối của Đảng ra là thiên hạ chết khiếp rồi…”
Ong Bí thư huyện nhăn mặt :
“ Bà này là Chánh văn phòng mà ăn nói hay nhỉ ? Chủ trương đường lối của Đảng là thể hiện sự lãnh đạo của Đảng..còn luật pháp là để quản lý xã hội…”
                                       
                                                 (còn nữa)

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - Tiểu thuyết NHẬT TUẤN - KỲ 4                                                                                                             

                                         Chương 4

          

Tiếng gà gáy làm gã thức giấc. Gà nhà ai sang tận vườn gã ? Hàng xóm gần nhất cũng cả cây số, không gà nào lội bộ qua quãng  đường  đó  dù suốt ngày thả rông tự kiếm ăn tối về chuồng.
 Tiếng gà mỗi lúc một gần . Gã choàng dậy ra sân. Chà…chú gà sống chân cao, cổ dài , mắt láo liên . Chắc gà trong xóm đi hoang thành gà rừng. Gã vào bếp lấy gạo quăng ra một nắm. Con gà mon men tới mổ lia lịa. Con Mực ở đâu chợt nhảy xổ tới sủa ăng ẳng làm nó đập cánh bay lên  cây mít. Gã vụt  con Mực cúp đuôi chạy mất .
Chà…cả đến gà và chó cũng khó chung sống huống hồ con người. Gã xóa ngay ý nghĩ đó kẻo lan man sang những chuyện dẫn tới cả một mớ bòng bong cái xã hội gã đã xa lánh . Gã đang cố xóa trắng mọi phiền tạp và cả những kỷ niệm ngọt ngào. Gã muốn đầu óc lúc nào cũng trống không như ngôi nhà  không đồ đạc , bốn bề gió thổi.
"Sáng nay ăn gì nhỉ ?" - ý nghĩ chợt nảy làm gã sướng run. Mì gói đã ăn cả tuần , bánh canh cua cũng thế, sáng nay phải khác !
Tủ lạnh của gã là  cửa hàng thực phẩm từ sườn non, chân giò, thịt ba rọi, thịt bò thăn, bò bắp, gà vườn, vịt xiêm tới  fastfood như batê hộp, xúc xích Đức, phó mát, giò chả Phú Hương…..
Không, đả đảo xôi đậu xanh, ngăn ngừa bánh chưng ngóc đầu dậy vốn là hai món gã ăn tới phát chán. Bánh mì ốp lết, bít tết bò ? Cũng ngán . Vậy thì giản đơn cháo trắng hột vịt muối đi . OK…cháo trắng hột vịt muối …. Gã háo hức bỏ gạo vào nồi và trong khi chờ đợi gã pha một ấm trà sen thật đặc ngồi nhấm nháp bàn đá ngoài vườn. 
Gã thừa biết muốn tận hưởng cho hết hương vị trà, gã phải dọn sạch mọi ý nghĩ , biến mình thành trà, biến trà thành mình theo "tương quan huynh đệ ", tôi và anh, triết học "ngôi thứ hai" theo lời khuyên  mấy ông thày tàu, phải "tài giảm hiện tượng học" cho cái tôi được "trần trụi" theo triết lý mấy ông tây , phải dọn mình trước trà như con chiên quỳ trước…Chúa..
 A..không nhé, 40 năm cuộc đời đã làm con mọt sách giờ buông bỏ hết, ta lại vẫn là ta. Cứ nhấm nháp trà này, cứ mặc mọi tạp niệm chẳng việc gì xóa bỏ . Này thì rít một hơi 3 số, hớp một ngụm trà cho cái hơi và cái vị  nó bốc lên tới tận chân tóc, chảy xuống tận gan bàn chân. Gã khà một tiếng,  khoan khoái ngửa cổ nhìn cả một vòm trời xanh sau tán lá.
 Tít tịt trên đó…trên đó nữa có cái gì ? Không vĩ nhân…không thần thánh…không quỷ sứ…không diêm vương… không có gì…không có gì…bao nhiêu mưu bá đồ vương rốt cuộc chỉ là những trò hề vênh váo..
Tiếng gọi cửa bỗng phá cơn bốc đồng tư tưởng.  Lão hàng xóm vai vác cuốc, hùng dũng đi vào .
- Trà sớm bia trưa rượu tối…nhất ông còn gì ?
Hóa ra lão sang cứu cây ngọc lan bị gió quật ngã hôm trước. Lão là thương binh loại nhẹ, đưa vợ con trôi dạt từ Bắc vào cắm chân nơi u tì quốc,  khỉ ho cò gáy này. Gã đưa ra chén trà :
- Mời bác…
Lão nâng niu chén trà như vật quý trên tay, hít hít rồi mới nhấp một ngụm :
- Ái chà…trà này ướp sen Hồ Tây công phu lắm đây…nghe nói phải ngồi thuyền thúng bỏ từng nhúm trà vào hoa cho nó ướp cả đêm sáng ra mới lấy. Công phu vậy nên mấy triệu một ký lận, chỉ Việt kiều mới dám đặt mua..
Lão hàng xóm còn xổ ra một tràng nữa nếu gã không ngắt lời :
- Bác cứu cây ngọc lan được không ?
- Phải coi đã…
Gã lôi lão ra góc vườn, cây ngọc lan đổ nghiêng, bật rễ, lá vàng úa . Lão  đi vòng quanh , ngó nghiêng , cao giọng :
- Cây của ông thập tử nhất sinh rồi…
- Vô phương cứu chữa à ?
Lão ngập ngừng :
- Còn nước con tát…nhưng mà tốn tiền lắm …phải thuê cần trục đang làm ngoài  lộ vào kéo cây lên…rồi tính tiếp. 
- Làm đi…nhưng phải báo trước chi phí..
Lão hàng xóm đi rồi, gã tần ngần ngồi cạnh cây ngọc lan. Nếu là mít, táo, ổi, sầu riêng..thì bỏ đi cho rồi. Nhưng lại là cây ngọc lan - cái tên sang trọng, quý phái gợi nhớ một thời Hànội đã vĩnh viễn qua. Họ đã tan tác cả rồi, những con người thuộc một nền văn minh khác, một nền văn hóa khác, khác với thời "đốn cây" Hànội bây giờ .
"Về một thời bọn họ" - không, không ai viết được về cái thời ấy, họ đã đi cả rồi , họ mang theo những gì của chính họ…cành liễu ven hồ, cây me, cây sấu, cây cơm nguội, tiếng ve đầu hè, mùi hoa sữa..…và cả cây ngọc lan lặng lẽ tỏa hương chẳng hiểu sao thoát được cơn hồng thủy trốn chạy mãi tới cái xó rùng này. Không, bằng mọi giá phải cứu  lấy "nàng" , nàng "Ngọc Lan trầm ngát thu hương", tiểu thư khuê các của một thời bọn họ.
Buổi trưa lão hàng xóm trở lại. Lão kêu oai oái :
- Nhiều tiền lắm… không đáng phải bỏ ra..ông trồng cây bông sứ lại chẳng hơn à…có cây cả chục tuổi rồi ông chịu không ?
- Bao nhiêu ?
- Cây bông sứ cổ thụ hả ? 5 triệu thôi…
- Không…tôi hỏi tiền cứu cây ngọc lan …
- Tiền thuê máy cần trục 15 triệu, nó đi đường  rừng vào đây nên  hét giá lên trời, công xá nữa vừa tròn 20 triệu .
= OK…xong luôn…20 triệu…
- Ông có điên không ? 20 triệu cây ngọc lan . Quả chẳng có, mà cái mùi hương của nó coi chừng độc lắm nha…
- Không bàn nữa..chờ chút…
Gã vào buồng lấy ra tập tiền ấn vào tay lão già :
- 20 triệu đây nha…khỏi đếm lại..
Lão hàng xóm há cả mồm ra , hai tay lóng ngóng cầm tập tiền toàn giấy năm trăm. Mặc gã nói , lão run rẩy đếm từng tờ, từng tờ :
- 40 tờ chẵn…chà…ông chơi vầy quá cha thiên hạ.
- Được rồi, vụ này coi xong, giờ nhậu nha..
Gã bầy la liệt trên bàn đá pho mát, xúc xích, thịt nguội, khoai tây lát chiên…sau cùng một chai rượu. Lão hàng xóm trợn mắt, la lên :
- Rượu tây ? Chai này có tới chục triệu không ?
- Chưa tới..Loại Chivas này chỉ vài triệu. Nào làm ly cho khí thế…
Lão hàng xóm dốc ngược ly ực cái, la lên  :
- Ối mẹ ôi…rượu đâu có thứ rượu thơm vậy… rượu này chắc chỉ Bộ trưởng, ủy viên trung ương mới dám uống…thật đáng đồng tiền bát gạo…khác hẳn cái thứ rượu con mẹ Vẻ nó bán 10 ngàn một xị…uống nhạt hoét như nước mưa…"
Gã  gắp cho lão thịt xông khói, xúc xích…vừa nhai lão vừa bình luận :
- Cái xúc xích này giống kiểu dồi chó đây… lạ miệng nhưng không bằng dồi chó nhà mình…cái thịt xông khói này ông vừa nói theo kiểu gì nhỉ ?
- Kiểu Nga..
- À phải rồi Nga…Nga là Liên xô ngày xưa chứ gì ? Mẹ kiếp bao nhiêu năm hữu nghị rốt cuộc còn để lại ba cái dây bếp điện, cái bàn ủi với cái quạt tai voi…chẳng bù cho thằng Nhật  nào Honda, nào Sony,Hitachi, National…"
Gã bật cười :
- Liên xô còn để lại nhiều chứ…Tượng ông Lênin ở vườn hoa Canh Nông Hànội,  học thuyết Mác-Lênin rồi cả cái đảng cộng sản Việt Nam cũng từ Liên xô ra chứ đâu ?
Sang món pho-mát, lão ngửi ngửi :
- Cái cục gì vàng vàng thế này…
- Pho-mát đó cha..
Lão nhấm một miếng rồi gật gật :
- Ngon thật …ngày xưa Hànội có pho-mát "Con bò cười". Hồi tớ đánh Quảng Trị, trong tiểu đội có một thằng Hànội hấp hổi, hỏi có trối trăng gì không ? Tưởng nó nhắn bố nhắn mẹ hoặc hô khẩu hiệu "bác Hồ muôn năm" ngờ đâu nó lắc đầu, đéo nhắn gì  Hỏi có muốn gì không ? Nó ứa nước mắt " giờ có miếng phó-mát "con bò cười " chết cũng hả dạ..
Gã bật cười :
- Mẹ cái thằng công tử con nhà Hànội , chết đéo mong "toàn thắng ắt về ta" lại mong một miếng phó mát "con bò cười" - của thằng Pháp đấy ..
- Vậy mới nói…ăn miếng phó mát này lại nhớ thằng bạn chết ở thành cổ Quảng Trị..
- Nhưng loại này không phải "Con bò cười" của Pháp …
- Của Mỹ à ?
- Không , của Belarus ..
- Belarus là cái nước quỷ gì ? Cục này nhiêu tiền ?
- Là Bạch Nga…400 ngàn đó.
Lão hàng xóm suýt nữa ngã bật ngửa :
- Bốn…bốn trăm ngàn  ???
20-4-2015
                                     (còn tiếp)

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Nói thật không sợ mất lòng (Kỳ 4)                         

 

Thùy Duyên        

Câu chuyện thứ 4:   Việt Nam và những cái “không”!
Mấy hôm nay trời nắng nóng rất khó chịu, nhưng nóng hơn cả và khó chịu hơn cả lại là những chuyện xóc óc, chướng tai trong đời sống đất nước vẫn tiếp tục đổ xuống đầu người dân, mà hình như lại nhiều hơn trước và mức độ tồi tệ tăng hơn trước. Xin trích kể ra đây vài ba mẩu chuyện nóng, rất ngắn, xung quanh những cái “không” oan nghiệt, để cùng chia sẻ với bạn đọc.
Tại Đối thoại Shangri – La 2015, đại diện Trung Quốc mặc dù bị chỉ trích và chất vấn thẳng thừng về các hành động phi pháp và ngang ngược ở Biển Đông, nhưng ông ta vẫn vừa trơ tráo vừa lì lợm phớt lờ, và lên giọng thách thức lại các nước, trong đó đương nhiên là có Việt Nam. Việc làm đó chỉ có thể gọi là vô liêm và vô đạo, mà có lẽ chỉ có Tàu Cộng mới dám làm. Nhưng nghe nói là tại Hội nghị này, đại diện Việt Nam không dám đăng đàn, vì sợ mất lòng “ông anh bốn tốt”! Và việc làm “hữu nghị” này thì đáng gọi là gì nhỉ? Nếu đúng vậy thì đích thị là vô trách nhiệm, vô tích sự, vô cảm!
Trước đó mấy hôm, ở Việt Nam ta lại có chuyện “cổ tích” kể rằng: GS. Huệ Chi cùng vợ sang Mỹ thăm con gái đang định cư ở đó, nhưng đến giờ bay thì riêng ông bị giữ lại và thu mất hộ chiếu, mà không hề đưa ra lý do gì cả. Dư luận đồn đoán là do ông đã dám rút tên ra khỏi Hội Nhà văn VN. Đúng là chuyện vô lý, vô pháp luật, là thái độ trả đũa nhỏ nhen, rất vô học, và cũng là vô đạo!
Tại kỳ họp Quốc hội (thứ 9 khóa XIII), phiên họp chiều 1/6 thảo luận về Luật tổ chức chính quyền địa phương. Có rất nhiều ý kiến thẳng thắn và cụ thể, mà chủ tọa cho là xác đáng, thiết thực. Nhưng xem kỹ lại thì thấy các vị đại biểu toàn bàn về cái “ngọn” của vấn đề cả, hầu như họ không cần biết đến cái “gốc” của vấn đề là gì. Tuy họ đều nói gần giống nhau: Muốn cho hệ thống chính quyền địa phương (bao gồm các HĐND và UBND) hoạt động có hiệu lực và hiệu quả, phục vụ được lợi ích của người dân, thì chính quyền ấy phải có bản chất là “Của Dân, Do Dân, Vì Dân”, trong đó điểm mấu chốt là HĐND phải thực sự là cơ quan quyền lực của Dân. Mãi gần cuối buổi thảo luận, mới có một nữ đại biểu (hình như là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm của Tp HCM) đã nêu ý kiến rất trúng, rất đắt, nhưng rất tiếc là khi tổng kết chủ tọa lại cố tình quên đi! Đại biểu này nói về nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, bà lý giải ngắn thôi, với đại ý là hoạt động của HĐND hiện nay còn rất hình thức, bởi nó có được quyết cái gì đâu! Ở đấy chỉ đưa ra thông qua cho hợp thức hóa với những gì chính quyền đã bàn rồi, hoặc được đưa ra bàn để làm với những gì mà cấp ủy đã quyết xong rồi!
Gần như trùng với ý kiến trên của bà Tâm, cách đây khoảng 1 tuần trên một trang mạng lề phải (VietNamnet hoặc Dân trí) cũng đăng ý kiến của một cử tri Tp Hà Nội nói về tính hình thức trong hoạt động của HĐND Thủ đô. Ở các địa phương khác chắc cũng không thể khác được, vì cùng trong một vòm trời Việt mà! Nếu liên hệ thêm ở cấp cao hơn là Quốc hội thì tình hình càng điển hình và tiêu biểu hơn cho một thể chế đặc thù đã có từ hàng mấy thập kỷ nay rồi!
Rõ ràng là ở đây đang  có một điểm nghẽn rất cơ bản chưa được tháo gỡ, mà các đại biểu của dân không dám nói ra. Đó là điều 4 của Hiến pháp 2013, và đi kèm theo đó là sự trống vắng của Luật về sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội! Nói Quốc hội, HĐND là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, nhưng chính quyền lực của Đảng mới là tối cao, luôn giữ vai trò quyết định. Cách nói và cách hiểu như lâu nay đều rất khiên cưỡng, là nói xạo, là lừa dối dân, vì thực tế cách làm hoàn toàn giả tạo đã phủ định tức thì vai trò là quyền lực cao nhất đó của Quốc hội và HĐND. Thế nên chúng ta không lấy làm lạ khi tại kỳ họp Quốc hội hiện nay, các đại biểu đều chỉ nói quanh các râu ria của vấn đề, mà không dám đụng đến cái “gốc”! Đó là chưa xem xét đến một số nhân tố khác nữa đã làm cho các thảo luận ở ngay cơ quan được gọi là “Quyền lực của dân”  đều luôn xuôi chiều, không mang tính phản biện! Chẳng hạn, việc bầu cử đại biểu của dân luôn bị áp đặt bởi các “nguyên tắc” như “Đảng cử dân bầu”, “Đảng viên phải có tỷ lệ áp đảo”… Vậy nên trong tình hình hiện nay, khi chưa luật hóa được vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, thì không được nói như vậy nữa, và càng không được bày trò bàn thảo như thế nữa! Và đúng như người dân đã nói với nhau: việc bàn về Luật như  Quốc hội đang làm là vô ích, vô nghĩa, vô duyên, vô tích sự…!
Thậm chí với những người suy ngẫm sâu hơn thì chua chát phàn nàn với nhau: Sao nước Việt ta sở hữu nhiều cái “không” ( tức là không, không có) thế nhỉ, phải chăng đây là chỉ dấu của một quá trình đang bị Nghèo hóa đấy, mà rất nguy hiểm là lại đang bị Nghèo đi về mặt văn hóa tinh thần! Đó là Họa thật sự, và có thể nói đó là sự Vô Phúc cho Việt Nam ta, so với rất nhiều nước khác dù đó không phải là những quốc gia có Chỉ số Hạnh Phúc cao như Việt Nam!
Suy cho cùng thì chúng ta đang rơi vào tình trạng “không có” rất nhiều thứ, đặc biệt là các giá trị văn hóa tinh thần, mà cái gốc có lẽ là do “không có” Dân Chủ! Còn nếu phải xin ý kiến Tổng bí thư Trọng, thì chắc là sẽ biết thêm một nguyên nhân sâu xa và bao trùm hơn, theo lý luận của Đảng, đó là do hiện nay chúng ta đang “không có” cái được Đảng gọi là Chủ nghĩa xã hội!
Vậy nên người dân cũng luôn tự đặt ra với nhau các câu hỏi:
Bao giờ Việt Nam mới có chính quyền thực sự là “Của Dân, Do Dân, Vì Dân”?
Bao giờ Việt Nam mới hết các chuyện vô lý, vô nghĩa, vô đạo, vô tích sự, vô ích, vô học, vô tâm, vô cảm, vô  phúc… để Dân thực sự được làm chủ, được sống trong tự do, hạnh phúc?

Thế là chúng ta lại đã qua một Tháng Năm buồn nữa rồi đấy, các bạn ạ!
Tháng 6 năm 2015

Nói thật không sợ mất lòng!(kỳ 3)

 

Huyền Oanh

3- Câu chuyện thứ 3: Đọc Vè tháng Năm!
Tháng 5 đất nước có rất nhiều sự kiện. Nhóm chúng tôi thu lượm được khá nhiềucâu chuyện hay. Nhưng hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu trước với bạn đọc xa gần, một câu chuyện mà nội dung được thể hiện trong một bài vè dân gian liên quan đến tháng 5 lịch sử. Về mặt hình thức nghệ thuật của bài vè thì không hay, nhưng nó lại chứa đựngmột nội dung sâu sắc, rất đáng suy ngẫm cho mọi người dân Việt chúng ta.
Vè tháng Năm
Ve vẻ vè ve
Chuyện nghe buồn, bức
Nuốt tức vào trong
Trải lòng nhớ Bác
Nháo nhác mít tinh
Bài binh, ồn ã
Tất tả đăng đàn
Các màn kể lể
(Khóc, tế, nỉ non
Chúng Con ơn Bác!
……………………
………………….)
Lý gì gọi Bác?
Tình gì xưng Con?
Trát phấn, bôi son
Diễn trò, đóng kịch!
Nước đến vận tịch
Chúng mày dửng dưng
Bốc phét tưng bừng
Dối lừa, manh múng!
Ngân quỹ thao túng
Thuế dân tiêu xài
Đói, nghèo, oan sai
Lưng dân hứng hết!
Nội tình bê bết
Sống chết mặc dân
Giặc đã vào sân
Chúng mày câm lặng!
Để yên sao đặng
Dân biết tìm ai?
Chúng mày bất tài
Bác đâu còn nữa! 
Nay, Bác – Người Xưa
Sớm trưa yên nghỉ
Cớ chi dựng dậy
Làm gậy chống che?
Dân muốn răn đe
Chịu nghe,tỉnh thức
Ráng sức vì Dân
Quên thânnhư Bác!
Bao giờ đổi khác?
Để Bác an lòng
Đáp lòng Dân mong
Bõ công Nước đợi?..…
Tháng Năm đến hội
Nín đợi tìm nghe
Ve vẻ vè ve
Bài vè nhớ Bác!…
Và, sau đây là một số lời bình của dân mà chúng tôi đã ghi lại được:
Bài vè khuyết danhlưu truyền trong dân gian chưa lâu, nhưng cũng đã có nhiều dị bản. Tuy lời lẽ mộc mạc, dung dị, và còn nhiều chỗ ngúc ngoắc, gượng gạo, nhưngý tứ thì sâu xa, da diết, chân thực. Đây phải chăng là những lời nhắn nhủ, nhăc nhở, và cũng là sự chia sẻ của người dân đối với Đảng lãnh đạo?
Trước hết, nói về Hồ Chí Minh (HCM) trong con mắt người dân Việt. Hiện nay trong giới chính trị gia, trí thức, văn nghệ sỹ, cả trong và ngoài nước, đangcó nhiều cách nhìn nhận khác nhau về HCM, nên các ý kiến đánh giá cũng khác nhau, thậm chí là trái ngược. Âu cũng là chuyện bình thường, ở mọi quốc gia, khi bàn về các yếu nhân. Nhưng cho đến thời điểm này thì trong nhận thức và tình cảm của đông đảo người dânViệt đối với HCM vẫn là:kính trọng, biết ơn, ngưỡng mộ, tiếc thương,…! Và trong hiện tình đất nước bất ổn, không thuận lòng dân như hiện nay, thì những biểu hiện trên càng bộc lộ mạnh mẽ hơn. Người dân không thần thánh hóa Bác Hồ, như cách tuyên truyền của giới chính trị. Họ cũng đã nhìn ra những hạn chế, những khó khăn trong hoạt động thực tiễn của Bác, những mặt chưa được, những việc Bác chưa làm tốt hơn cho dân cho nước,… Nhưng khi họ nghe được những ý kiến trái chiều, lạ tai về Bác thì đều tỏ thái độ băn khoăn, nghi vấn, và cố đi tìm ra chân lý đích thực. Dân chỉ chấp nhận những thông tin có cơ sở khoa học, trung thực, có tính hợp lý, biện chứng,… không mâu thuẫn với thực tế cuộc đời và sự nghiệp của Bác mà họ đã từng biết từ những nguồn thông tin đáng tin cậy.Dân cũng luôn biết cảnh giác với những thông tin rác, phát sinh từ bất cứ đâu, kể cả từ truyền thông nhà nước (kiểu thần thánh hóa, đặc biệt hóa, lý tưởng hóa,…với dụng ý không trong sáng). Dân chưa có điều kiện để thẩm định lại cả badi sản mà Bác để lại, như Tổng Bí thư Trọng đã nêu, nhất là haidi sản đầu (Tư tưởng HCM, Thời đại HCM) nên chưa tỏ thái độ chấp nhận hay không chấp nhận. Còn với di sản thứ ba (Tấm gương đạo đức và phong cách HCM) thì hình như số đông đã thừa nhận, và tự nguyện học theo, làm theo. Xét trên nhiều mặt, người dân Việt đã coi HCM là một chính trị gia có nhân cách tiêu biểu, một nhà lãnh đạo sáng giá nhất của lịch sử cận và hiện đại Việt Nam, cao hơn hẳn một tầm so với mọi cán bộ cao cấp khác của Đảng (Cộng sản) và Nhà nước Việt Nam mới. Sự vượt trội này, ít nhất là ở chỗ Bác không hề vi phạm các biểu hiện suy thoái, hư hỏng (như 24 thứ mà Tổng Bí thưTrọng đã nêu) mà các vị lãnh đạo hiện nay đều vướng. Vì vậy dân hoan nghênh và hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”. Nhưng người dân lại kịch liệt phản đối mục đích không thực lòng, không trong sáng, cách tổ chức không thực chất, mang tính hình thức củacuộc vận động này. Bởi vì tuyệt đại đa số bọn họ (giới quan chức) lại không thực tâm, cứ như đóng kịch, họ chỉ Đọc (chứ chưa học) mà không Làm theo, chỉ nói mà không làm.Thực lòng bọn họ không muốn học theo, và bản lĩnh của họ cũng không đủ sức để mà học theo và làm theo Bác. Càng học đểchống chủ nghĩa cá nhân thì lại càng cá nhân chủ nghĩa, càng học thì tham nhũng càng tăng, càng học thì lại càng hành dân, càng cửa quyền, càng sách nhiễu, nhận hối lộ, càng học thì lại càng mất dân chủ, càng học thì càng chạy chức chạy quyền, càng mua bán Sao, Vạch, mua bán học vị, học hàm, mua bán các danh hiệu Nhà nước, …càng học thì lại càng tiêu cực và tha hóa hơn!Người dân đã dám thẳng thắn chỉ trích đây là một chiêu thức lừa mị dân, nhằm trang điểm lại cho lãnh đạo (Đảng), chỉ gây lãng phí tiền bạc và thời giờ của dân, mà không hề mang lại hiệu quả gì cho sự phát triển chung của đất nước! Điều nguy hiểm hơn là họ (Đảng) đã cố tạo ra cho cộng đồng về một ảo tưởng sáng sủa, tốt đẹp lên của sự thay đổi, chỉnh đốn, khắc phục yếu kém từ phía Đảng,họ cố đồng nhất hóa Đảng (Cộng sản Việt Nam) với HCM!… Và càngtrớ trêu hơn, khi cộng đồng lại phải đón nhậu hậu quảtất yếu của trò diễn này là cănbệnh nói dối càng nặng nề thêm, càng lộng hành ngang nhiên hơn!…Cùng là câu chuyện về thái độ củacác thế hệ sau đối với HCM, nhưng ở đây lại nảy sinh hai thái cực, tuy cùng cố ý xưng gọi Bác Hồ – Chúng Con! Một bên là Thựclòng, để tri ân và muốn noi theo. Còn bên kia là Dối Lòng, Dối người, và để lợi dụng cho lợi ích riêng! Và trong chủ đề này cũng đang tồn tại khá nhiều nội dung lớn cùng với các khía cạnh liên quan, vẫn chưa được hiểu thống nhất và tường minh. Người dân rất mong các nhà nghiên cứu độc lập, trước hết là các sử gia, hãy tiếp tục sứ mạng của mình để mang lại cho cộng đồng những hiểu biết chuẩn xác về lịch sửdân tộc (trong đó có lãnh tụ), càng sớm càng tốt. Chúng tôi xin phép nhắc lại: phải là nghiên cứu độc lập! Tức là không bị chi phối bởi đòi hỏi“chính trị hóa”, không bị lệ thuộc vào bất cứ lợi ích phe nhóm nào. Chỉ với một thái độ khách quan, công bằng, một phương pháp tiếp cận khoa học,…thì mới trả lại cho lịch sử dân tộc những Sự Thật Lịch Sử vốn có của nó. Sự phát triển bền vững của mọi quốc gia đều đòi hỏi như vậy cả, không thể khác được!
Cũng từ nội dung bài vè, chúng ta cũng nhận ra sự hiểu biết của người dân Việt về Đảng(Cộng sản Việt Nam) đã tiếp cận được gần hơn với sự thật, họ nhìn rõ hơn bản chất của Đảng. Dân Việt cho rằng Đảng (Cộng sản Việt Nam) ngày nay không còn là, không phải là Đảng của HCM nữa rồi, mặc dù Tổng Bí thư Trọng vẫn cố tái khẳng định điều ngược lại. Đảng bây giờ đã rất khác trước,chất đã biến! Họ Nói giỏi hơn, dẻo mồm hơn, nhưng Làm thì rất kém,nhìn vào đâu cũng thấy hỏng, thấy sai, gây thiệt hại lớn cho dân cho nước, nhưng lại mang đến rất nhiều lợi ích riêng cho bọn họ, đặc biệt là Tiền tài và Quyền lực! Dân thì cứ nghèo đi, nước thì cứ yếu mãi, vì lãnh đạo vừa dốt vừa tham!Quan chức bây giờ họ đâu có làm việc vì dân vì nước?Tất cả quan chức đều đã và đang trở thành “tư bản đỏ” – một giai cấp mới mà họkiêu hãnh được đại diện quyền lợi (chứ không phải là giai cấp công nhân). Đối nội thì bê bết, yếu kém toàn diện, đối ngoại thì chịu nhẫn nhục trước kẻ thù! Sự biến chất của Đảng đã được Tổng Bí thư Trọng thú nhận nhiều lần, mà gần đây nhất là trong Hội nghị TW 11.Chỉ cần nghe qua cái bảng liệt kê đến 24 cái tội hư hỏng đó thì người dân đã thấy lo buồn và hoang mang cho cái sứ mạng lãnh đạo đất nước của Đảng (Cộng sản). Là tổ chức lãnh đạo tối cao của đất nước mà sao xấu xa, dơ bẩn, dốt nát, tồi tệ,… đến thế. Với những phẩm chất trí tuệ và đạo đức ở dạng phế phẩm đáng bỏ đi như vậy thì làm sao mà lãnh đạo được đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới ngày càng biến động phức tạp, khó lường. Tổng Bí thư Trọng mới chỉ ra cái bề rộng của sự tha hóa thôi, còn nếu xét đến bề sâu, xét đến quy mô của sự tha hóa nữa, thì càng giật mình hơn, đến mức người dân có thể không chút do dự sẵn sàng bỏ phiếu phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng!Thêm nữa, chúng ta còn chưa kể hết một số tội hư hỏngkhác nữa mà Tổng Bí thưđã quên, chẳnghạn tư tưởng khiếp sợ kẻ thù, thỏa hiệp với kẻ thù, các hành vi bán đất đai, rừng, biển để rồi bán luôn nước, thói xa dân, coi thường dân, tư tưởng bạo lực với dân, không tôn trọng quyền con người của dân, … Sự biến chất của Đảng như vậy là đã đến đỉnh điểm, tự nó đã phủ định vai trò cầm quyền của Đảng rồi. Ấy thế mà Tổng Bí thư Trọng vẫn hùng hồn tái khẳng định chỉ có Đảng (Cộng sản Việt Nam) mới xứng đáng với sứ mạng này, và nhân dân vẫn tin yêu giao phó cho Đảng!Đúng là một trò diễn bôi bác, nói lấy được! Tư tưởng HCM đâu có dạy các vị ấy như vậy, đạo đức HCM đâu có những nội dung phản đạo đức như vậy mà họ bảo là học và làm theo!
Càng gần đến Đại hội Đảng thì việc tranh giành quyền lực càng gay gắt giữa các phe nhóm, và đáng nói lại là cách giành giật với nhau ấy quá đê tiện, bẩn thỉu! Khóa này cũng vậy thôi! Dân đã biết rất rõ vì sao bọn họ phải làm vậy. Trước hết là từ cái lý do muôn thưở dưới thời Đảng trị: vào cấp ủy, làm lãnh đạo là để kiếm Tiền và Quyền lực (chứ không phải để làm công bộc cho dân, chả “thằng” nào có cái lý tưởng ấy cả!). Lý do thứ hai là:Tổng Bí thư Trọng đã nêu ra yêu cầu cao về nhân sự cho khóa XII (cả cấp TW và các cấp dưới), đó là không được vi phạm một trong các biểu hiện hư hỏng đã nêu. Dân chúng tôi xin thưa với Tổng Bí thư rằng: sẽ không chọn được ai (đúng tiêu chuẩn mà Tổng Bí thư nêu ra) đâu, vì tất cả đều cùng một giuộc như nhau cả, mà người ta không chỉ vi phạm mộtcái hỏng đâu,họ vi phạm cả xâu cái hỏng cùng một lúckia đấy!Xấu như nhau cả, không ai đủ tiêu chuẩn, nên phải tranh giành gay gắt bằng những thứ không phải là tiêu chuẩn, đó là lẽ tất yếu!Hiện nay sự thức tỉnh của đông đảo người dân đã dần tạo nên một sự rạn nứt ngày càng lớn trong mối quan hệ Dân -Đảng, đến mức mất dần rồi sẽ mất hẳn niềm tin truyền thống một thời của Dân đối với Đảng của HCM. Sự đối lập về ý thức đang hình thành, mà cội nguồn sâu xa là đã có một sự đối lập thực sự về lợi ích. Còn đâu sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân như Tổng Bí thư Trọng vẫn lớn tiếng trên diễn đàn! Sự đối lập có thể đẫn đến đối đầu,nhưng nay thì mới đang ở mức thấplàngười dân đã dám gọi giới lãnh đạo là “chúng mày”, “bay”, …(dù biết là “hỗn”!) mà thời còn Đảng của HCM đâu có chuyện đó!Thực tế là hiện tình đất nước cũng như nội tình Đảng đang có một sức ép rất lớn lên sự lãnh đạo của Đảng, trước hết là bộ phận lãnh đạo cấp cao. Trong tình thế ấy, đáng ra phải có nhữnghành động quyết liệt và đúng quy luật để điều chỉnh và thúc đẩy sự phát triển, như kiên quyết tự thanh lọc, tự thay đổi, đổi mới thể chế,…Nhưng bọn họ lại vẫn tiếp tục dùng cái trò dối lừa dân và tự dối lừa mình, bằng thứ thuốc an thần đã hết “đát”, với cái thủ đoạn“núp bóng Bác Hồ”, như họ đã làm mà không có hiệu quả! Không cho Bác được ngủ yên, bọn họ đã “dựng Bác dậy”, bắt Bác tiếp tục làm việc cho mưu đồ chính trị của họ, với hy vọng cứu nguy được sự đổ vỡ!Đấy là đạo đức Cộng sản sao?Những người dân Việt chân chính chúng ta cảm thấy xấu hổ và đau lòng, và chắc Bác cũng không thể an lòng mà ngủ yên trong Lăng được đâu?!……
Đọc bài vè xong, ai cũng cảm thấy buồn hơn, và muốn được chia sẻ đôi điều tâm sự chân thành với bạn bè cho nhẹ lòng!
Tháng 5 năm 2015

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

Em đi mang cả trùng dương
Lời bình của Trần Vân Hạc



 

 

     “Em đi mang cả trùng dương. Chiêm bao khóa lại, lời thương bỗng thừa”. Cái cách nói quá lên ở đây lại đắc dụng. Sự trống vắng đến rợn người, biển cả mênh mông cũng theo em với bao kỷ niệm vui, buồn và hy vọng. Thậm chí đến giấc “chiêm bao” vô thức kia cũng bị tác giả kìm lòng “khóa lại” sợ gợi lại những kỷ niệm xưa ùa về.


EM ĐI

Em đi mang cả trùng dương
Chiêm bao khóa lại, lời thương bỗng thừa
Còn đâu ngày nắng đêm mưa
Cơn đau xót… ngỡ người xưa trở về

Bóng chiều thổn thức bờ đê
Dây diều ai bứt mà quê tím lòng
Trời xanh mây trắng mây hồng…
Có nghe heo hắt, bòng bong rối bời

Mái chèo tắt nhịp à ơi
Bỏ thuyền ai lặng giữa đời… ! Em đi!

Chu Văn Keng, CHLB Đức



ĐÔI LỜI CỦA VÂN HẠC:

Xuyên suốt bài thơ là những cung bậc đau khổ, thất vọng, xót xa, tiếc nuối khi: “Em đi”. Đây là motip muôn thuở nhưng với: “Em đi” của tác giả Chu Văn Keng đã mang một diện mạo mới. Tác giả không nói rõ nguyên nhân tại sao: “Em đi” bởi có thể có rất nhiều lý do mà chỉ tập trung vào miêu tả những cung bậc của cảm xúc và “em” có thể là một con người cụ thể nhưng cũng có thể là một hình tượng nghệ thuật chuyên chở bao nỗi niềm sâu lắng.
Hai câu đầu đưa người đọc đến với sự đổ vỡ trong tâm tưởng:

Em đi mang cả trùng dương
Chiêm bao khóa lại, lời thương bỗng thừa.

Cái cách nói quá lên ở đây lại đắc dụng. Sự trống vắng đến rợn người, biển cả mênh mông cũng theo em với bao kỷ niệm vui, buồn và hy vọng. Thậm chí đến giấc “chiêm bao” vô thức kia cũng bị tác giả kìm lòng “khóa lại” sợ gợi lại những kỷ niệm xưa ùa về. Mạch thơ đẩy lên một cung bậc cao hơn khi tác giả miêu tả tâm trạng, thời gian, không gian như đồng cảm cùng người:

Còn đâu ngày nắng đêm mưa
Cơn đau xót... ngỡ người xưa trở về

Em đi” làm đổ vỡ bao hy vọng nhưng xót xa hơn khi: “ngỡ người xưa trở về”, bởi phải chăng sự trở về ấy không chỉ đem lại những niềm vui, hạnh phúc mà còn nhân thêm nỗi đau của một thời hy vọng.
Đến câu tiếp theo đã hé mở phần nào nguyên nhân sự ra đi của “Em”. Có thể đây là sự ra đi của một người cụ thể sau một mối tình không thành nhưng cũng có thể là sự ra đi của những người phải dứt áo xa quê, mà lòng luôn đau đáu thương nhớ nơi chôn nhau cắt rốn:

Bóng chiều thổn thức bờ đê
Dây diều ai bứt mà quê tím lòng

Đại từ phiếm chỉ “ai” sao mà đa nghĩa và day dứt đến thế. Hình ảnh “quê tím lòng” khá đắc địa, “em đi” có thể do ngoài ý muốn: “Dây diều ai bứt” nhưng quê hương bao đời vẫn bao dung như lòng mẹ, đồng cảm và chia sẻ, dẫu đớn đau khi một người con phải ra đi. “Em đi” trở thành một hình tượng nghệ thuật diễn tả những cung bậc của tâm trạng, cảm xúc khi mất đi những gì thân yêu nhất! Cuộc sống vạn biến vẫn tồn tại quanh ta:

Trời xanh mây trắng mây hồng…
Có nghe heo hắt bòng bong rối bời

Chỉ có lòng người khi “em đi…heo hắt, rối bời”. Con thuyền tình, con thuyền đời lênh đênh “tắt nhịp à ơi” gợi sự hẫng hụt, mất mát và trống vắng đến lạnh lòng.

Bài thơ viết theo phong cách cổ điển:

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”(ND)

Nhưng để lại trong lòng người đọc bao suy tư trăn trở, gợi những chiêm nghiệm sâu sắc về lẽ sống, về tình người, tình cảm với quê hương yêu dấu!

Hà Nội 2.10.2013