Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 105)

         (tiếp theo)




Mãi khuya hôm đó, hai ông cán bộ trường Đảng mới ra  khỏi quán.Ngay sáng sau, ông Hiệu trưởng cho gọi học viên cán bộ huyện uỷ lên phòng cật vấn :
Có phải anh thắc mắc hỏi đồng chí Bí thư thành uỷ chừng nào đảng ta xoá bỏ tư hữu không ?”
Anh cán bộ huyện uỷ cười khẩy :
Hỏi vậy có sao ? Tuyên ngôn cộng sản ghi rõ vậy mà …”
Thì đúng rồi, nhưng mà ghi từ thời ông Mác kìa, bây giờ ta hiện đại hoá, công nghiệp hoá, chuyện đó đã khác đi rồi…”
Anh cán bộ bướng bỉnh :
Sao bảo đảng ta vẫn lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm kim chỉ nam…”
Ong Hiệu trưởng nổi cáu :
Biết rồi, biết rồi….Đảng vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin mà…có điều…phải vận dụng sáng tạo, nghe chưa ?”
Anh cán bộ huyện uỷ bướng bỉnh :
Sáng tạo gì thì sáng tạo nhưng không được đi ngược lại tinh thần chủ nghĩa Mác chớ ?”
Ong Hiệu trưởng mắt tròn xoe. Ong đi tới nhìn lom lom vào mặt anh huyện uỷ. Bộ thằng cha này điên thiệt rồi. Thời bây giờ mà vẫn còn thích tranh luận mácxít với cả phi mácxít thì đúng là điên nặng rồi. Ong sờ tay lên đầu anh ta :
Mày bệnh đó hả ?”
Tôi khoẻ mà, bệnh hồi nào ?”
Không bệnh mà nói năng loạng quạng vậy ?”
Anh cán bộ huyện uỷ kêu to :
Tôi nói năng loạng quạng hồi nào ?”
Đó…mày vừa nói đó…mày nói đảng ta đi ngược  lại tinh thần chủ nghĩa Mác Lênin đó…”
Anh cán bộ huyện cuống cả lên :
Tôi nói là nếu đảng không diệt trừ tư hữu thì mới …mới…xa rời chủ nghĩa Mác chớ…”
Đó đó…mày lại vừa nói đảng ta xa rời chủ nghĩa Mác nữa kìa. ..”
Tôi…tôi… đâu có nói vậy ?”
Mày nói vậy chứ còn gì nữa. ĐM…đảng sắp cho đảng viên làm kinh tế tư nhân  đời nào đảng xoá bỏ tư hữu. Vậy theo mày đảng đi ngược lại tinh thần MácLênin, xa rời chủ nghĩa Mác chứ gì ? “
Anh cán bộ huyện như con chuột bất ngờ sa bẫy, run cầm cập :
Tôi..tôi không có ý đó …”
Ong Hiệu trưởng sầm mặt :
Mày còn cãi nữa hả ? Mày được cử đi học là để quán triệt tinh thần chủ nghĩa Mác Lênin, kiên định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của đảng chứ có phải tới đây để nhem nhẻm cãi lại đâu. Từ mai nhà trường trả mày về cơ sở khỏi học hành nữa…”
Anh cán bộ huyện uỷ kêu to :
Ong không thể làm vậy được. Tôi có khuyết điểm gì sao đuổi học tôi ? Tôi sẽ kiện lên cấp trên…”
Ong Hiệu trưởng cười  nhạt :
Tôi có đuổi anh đâu. Tôi bảo anh nghỉ học là vì anh khỏi học nữa…anh đã học xong rồi…tốt nghiệp rồi…”
Anh cán bộ huyện uỷ tươi mặt :
Vậy …vậy…đồng chí Hiệu trưởng có cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho tôi không ?”
Có chớ sao không ? Tốt nghiệp khoá chuyên tu của trường Đảng loại ưu nữa kìa, chỉ cần ngay từ mai anh cuốn xéo về địa phương khỏi gây khó dễ cho nhà trường trong công tác giảng dậy…”
Anh cán bộ huyện uỷ đi rồi, ông Hiệu trưởng như nhổ được  một cái đinh . Từ nay hết cả thắc mắc, hết cả tranh luận, thầy giảng sao cứ thế nghe vậy, học thuộc lòng như cháo, vậy mới gọi là phẩm chất ưu tú của người cán bộ đảng viên chớ. Ong vui lắm, chỉ có điều từ sau hôm đã “làm sạch địa bàn”, chẳng còn thằng nào dám ho he “thắc mắc” với “ hỏi han ” gì nữa mà vẫn không thấy đồng chí Bí thư xuống giảng bài . Không hiểu đồng chí giận hay là bận việc ? Chắc sau vụ bị thằng cán bộ huyện uỷ “chọc quê” thuật lại, đồng chí bực mình không muốn xuống giảng nữa. Nếu đúng vậy thì nguy. Khoá tới nó thù, nó gạch tên ra khỏi danh sách Ban chấp hành thành uỷ thì mất cha nó cái ghế Hiệu trưởng trường Đảng.
Lo lắng vậy, một tối ông Hiệu trưởng trường Đảng lò dò tới tư dinh đồng chí Bí thư thành uỷ xin yết kiến. Lúc này Bí thư vừa tiếp đoàn văn phòng trung ương Đảng ngoài Hà Nội vào kiểm tra công tác lý luận và giảng dậy tại trường Đảng ở các địa phương. Suốt một buổi chiều ông đã bị  mấy cha nhồi nhét đầy tai sáu câu ba điều về đổi mới công tác lý luận của đảng, vừa mới tống được mấy thằng chó đi nhậu nhẹt nhà hàng “ Thư giãn” giờ lại tiếp chuyện Hiệu trưởng trường đảng nó lại nhồi thêm  ba mớ kinh sách nữa thì có mà phát ói. Nghĩ vậy ông ra hiệu cho bà vợ đuổi khéo hắn về. Bà này kêu lên :
í dâu có được . Ong là thủ trưởng trực tiếp của tui, ông xử vậy nhỡ nó thù tôi gây rắc rối cho việc giảng dậy thì phiền…”
Đồng chí Bí thư càu nhàu :
Bà là vợ Bí thư thành uỷ, bố nó cũng không dám giở trò . Nếu bà muốn , tôi chuyển bà sang Ban tư tưởng văn hoá cái rụp, lo gì…”
Bà vợ nhất định không nghe, ông đành phải ra phòng khách tiếp ông Hiệu trưởng trường đảng. Vừa chạm mặt, ông đã đuổi khéo :
Có việc gì cần không chú Bảy. Tôi vừa mới làm việc với mấy cha văn phòng trung ương, mệt muốn chết…”
Ong Hiệu trưởng khúm núm:
Báo cáo anh Hai nghe chị nói hồi này mỗi khi thay đổi thời tiết anh Hai có hiện tượng đau mình đau mẩy nên em tranh thủ ghé thăm anh Hai thăm sức khoẻ ra sao ?”
Ong Bí thư nhăn nhó :
Sao chuyện đó bà nhà tôi lại mang ra kể với mấy chú làm gì cho mấy chú thêm lo…”
Ong Hiệu trưởng vội vàng :
Ay … ấy…chẳng qua chị Hai hỏi thăm có cách nào trị được cái chứng bệnh đau mình mẩy tê bại hai cánh tay thôi  ạ…”
Ong Bí thư dịu giọng :
Vậy hả ? Bà nhà tôi thấy chồng có bệnh là vái tứ phương, đi đâu cũng hỏi có thuốc nào hay để trị bệnh không ? Tôi bảo bà cứ hay lo, có tuổi rồi, ai chẳng đau xương đau cốt, chữa sao được ?”
Ong Hiệu trưởng cười khà khà :
Báo cáo anh Hai , nan  y thì đã có thần dược…bệnh nặng mấy có thuốc quý hiếm cũng trị được hết…Đây đây…tôi mang thần dược tới biếu anh Hai đây…”
Nói rồi ông Hiệu trưởng trân trọng rút trong cặp ra một gói nhỏ, qua mấy lần bọc mới thấy một cục  đen đen to bằng  phong bánh khảo. Đồng chí Bí thư cau mặt :
Thuốc gì nom như cứt chó khô vậy ?”
Ong Hiệu trưởng xoa tay :
Ay ấy…anh Hai đừng vội chê…đây là cao hổ cốt nấu bằng xương hổ chính hiệu tuyệt đối không có pha phách xương bò hay xương trâu gì hết …”
Ong Bí thư thành uỷ cười nhạt :
Cái xứ mình đến con thằn lằn núi cũng bị dân nhậu xơi tái hết rồi còn dâu ra hổ nữa ? Có mà hổ giấy …”
Ong Hiệu trưởng cười ha hả :
Đúng đúng, anh Hai nói đúng, thú rừng ở  mình lớp vô “làng nướng ” cho dân nhậu, lớp xuất khẩu sang tàu, còn con nào nữa đâu ? Có điều con hổ này ở bên Myanma tức Miến Điện lận…”
Ong Bí thử thành uỷ tròn mắt :
Hổ Miến Điện ? thật không ? Sao mang về Việt Nam được ?”
Ong Hiệu trưởng thích chí :
Vậy anh Hai không biết thật à ? Đảng ta rất chăm lo sức khoẻ các đồng chí lãnh đạo cao cấp, đặc biệt là các đồng chí trong Bộ chính trị và Ban Bí thư. Bởi thế mới có “Ban bảo vệ sức khoẻ trung ương” ngoài việc thường xuyên kiểm tra theo dõi sức khoẻ các cụ, còn phải tìm mọi thứ của ngon vật lạ dâng các cụ xơi. Chẳng hạn gạo tám lùn miền Bắc tưởng như đã tuyệt diệt nhưng không phải, ở Hải Dương người ta có hẳn một khu trồng riêng, rồi ốc nuôi bằng sâm Cao Ly, trại gấu, sừng tê giác…tất cả để dâng các cụ kiểu như tiến vua ngày xưa. Để tăng cường xương cốt cho các đồng chí cao cấp,  Ban này cho người lặn lộn sang tận Miến Điện mua xương hổ thứ thiệt mang về nấu cao . Loại này cực kỳ quý hiếm nếu lọt được ra ngoài thị trường thì giá tới 28 triệu đồng một lạng lận…”
Ong Bí thư thành uỷ cầm cái gói cao đen đen ngắm đi ngắm lại rồi gật gù :
vậy chú lấy đâu ra cái của quý vậy hè ?”
Ong Hiệu trưởng trường đảng hể hả :
Em có thằng đàn em chuyên nấu cao hổ cho Ban bảo vệ sức khoẻ đó anh Hai. Bởi vậy nó mới trộm được vài lạng chia sớt cho mình một phần. Anh Hai cứ dùng , cam đoan sẽ hết tê bại, đau lưng đau mình mẩy…”
                                
Ong Bí thư mừng rỡ, đổi hẳn thái độ :
Lại thế nữa kìa ? Vậy tốt ….Chú để cho tôi, hết bao nhiêu bảo chị đưa tiền…”
Ong Hiệu trưởng kêu lên, vẻ đau dớn :
Ay chết , anh Hai nói vậy chết thằng em. Đây là tấm lòng, là tình cảm của em đối với anh. Vài lạng cao hổ có đáng là bao . Anh Hai cứ mạnh khoẻ, lãnh đạo đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, chúng em được núp bóng anh Hai dài dài là mãn nguyện lắm rồi…”
Ong Bí thư gật đầu :
Chú yên tâm …Theo cơ cấu, trường đảng thế nào cũng có một xuất trong thành uỷ … “
Ong Hiệu trưởng xoa tay, cười nở nang cả mặt mày :
“  Được anh Hai quan tâm thì hạnh phúc lớn cho thằng em rồi còn gì. ..”
Ong  Bí thư ngước lên coi giờ , đuổi khéo :
Đã 8 giờ tối rồi kìa…chú còn việc gì nữa không ?”
Ông Hiệu trường giãy nảy :
Ay chết…em tới thăm anh Hai tình cảm là chính, đâu có việc gì đâu, có điều, sao hồi này không thấy anh Hai xuống giảng bài…”
Ong Bí thư nhớ tới chuyện bị gã cán bộ huyện uỷ “chọc quê”, sầm mặt :
Hồi này bận tối ngày. Hết đoàn kiểm tra trung ương lại tới Ban nội chính…sắp đại hội rồi mấy cha cứ kéo nhau vào xoành xoạch…nội cứ chạy theo đãi đằng , quà cáp cũng hết thời gian…”
Lính tráng  đâu hết ? Sao anh Hai phải lo ba chuyện lẻ tẻ đó ?”
Ong Bí thư cười :
Chuyện lẻ tẻ mà quan trọng nhất đấy. Nào ngủ khách sạn mấy sao, ăn tiêu chuẩn nào, thư giãn ở đâu ? Nhất là chuyện quà cáp, ông thì xin cho con chuyển vào thành phố, ông xin hợp thức hoá biệt thự cho thân nhân, có  ông chơi ngông xin hẳn lô đất bên bờ sông ngoại thành đang tranh chấp mới chết . Toàn những việc nhạy cảm cả. Mình không bám sát chỉ đạo cái vảy nảy cái ung thì chết cả làng…”
Ông Hiệu trưởng  trầm trồ :
Í mèn ôi…phức tạp vậy kìa. Em lại cứ tưởng anh Hai bực mình thằng cha huyện uỷ thắc mắc chuyện phải mất một ngàn năm xây dựng chủ nghĩa xã hội …”
Đồng chí Bí thư cau mặt :
Thằng láo…chú phải theo dõi thằng này….đừng để cái máu thích hỏi han, thích tranh luận của nó lây lan trong lớp . Trường là trường của đảng phải tăng cường ý thức xây dựng đảng, gieo rắc ba thứ lý luận lung tung, ngoài luồng đâu có được …”
Ong Hiệu trưởng sợ hãi :
Dạ, báo cáo anh Hai, em đã đuổi thẳng cổ thằng đó rồi ạ. Trả nó về huyện cho dưới đó họ quản lý, theo dõi…nhất định ngăn chặn không cho những phần tử có tư tưởng phức tạp luồn sâu leo cao được  ạ…”
Đồng chí Bí thư cười  hài lòng :
Vậy thì tốt…Tôi sẽ bố trí thời gian xuống giảng tiếp…”
Rồi  ông ngập ngừng :
Có điều ba cái thứ “Tuyên ngôn cộng sản” này phức tạp quá, dễ tạo điều kiện cho học viên thắc mắc…”
Ong Hiệu trưởng reo lên :
Nếu vậy anh Hai xuống giảng chuyên đề khác. Thiếu gì ? Chẳng hạn “giai cấp vô sản vùng lên làm cách mạng chẳng những không mất gì, chỉ mất cái gông xiềng mà còn chiếm được cả thế giới…”. Được  không ạ ?”
Đồng chí Bí thư ngẫm nghĩ rồi lắc đầu :
Thôi thôi, ngày nay những chuyện kích động con người ta vùng lên tranh đấu không còn phù hợp . Giảng không  khéo nó thành con dao hai lưỡi, xúi giục quần chúng chống lãnh đạo thì nguy…”
Ong Hiệu trưởng lại reo lên :
Vậy chọn đề tài khác, hay anh Hai giảng chuyên đề “ sức lao động của công nhân là yếu tố duy nhất làm nên thặng dư giá trị” được không ?”
Ong Bí thư ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lại lắc đầu :
Thời đại ngày nay hàng hoá sản xuất ra chủ yếu là do công nghệ, máy móc, thương hiệu, quảng cáo, máckéttinh thị trường…sức lao động của công nhân ăn nhằm mẹ gì mà gọi là yếu tố duy nhất làm nên thặng dư giá trị. Bố láo…Rồi lại còn chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản…sai mẹ nó hết rồi…”
Rồi như chợt nhớ mình đang nói hớ , đồng chí Bí thư vội vàng :
Đảng ta đã dậy “mọi thứ lý luận đều mầu xám…chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi…” . Lý luận phải soi dọi  với thực tiễn, thực tiễn lại bổ sung cho lý luận…cả hai phải đi đôi với nhau…chính vì vậy Đảng ta có đóng góp rất lớn vào kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác Lênin bằng vận dụng sáng tạo vào thực tiễn…”
Đồng chí Bí thư nói một thôi một hồi, yên tâm xoá trắng được  mấy câu nói hớ, ông mới thở hắt ra :
Thời đại ngày nay trong công tác lý luận nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp lắm. Đến ngay đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng còn đau đầu nhức óc nữa là cánh mình cấp cơ sở. Thôi thì cứ giáo trình Viện Mác Lênin gửi xuống thế nào thầy trò cứ y xì vậy mà giảng dậy cho nhau. Chớ có hăng hái nâng cao hay phát triển lỡ chệch hướng là chết cả lũ…”


                                                   (còn tiếp)


YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 104)


                                   (tiếp theo)


 
Từ đó đồng chí Bí thư nổi tiếng sáng tác thơ. Thơ ngâm trên đài phát thanh, thơ phổ nhạc trình diễn tại các đêm “vầng trăng cổ nhạc”, thơ in thành sách…Nếu không phải Bí thư thành uỷ, chắc Hội nhà văn Việt Nam dã kết nạp ông. Vì từ trước nay, trong hàng ngũ lãnh đạo đảng đặc cách có đồng chí Tố Hữu là vào hội , nhưng mà là hội viên danh dự. Còn cỡ uỷ viên trung ương như ông chẳng hội nào dám kết nạp . Thượng số mới chỉ là một ông Thứ trưởng nông nghiệp, thơ con cóc vẫn vào hội, vẫn trình diễn thơ phổ nhạc ở nhà hát lớn, nhưng thơ ông không nổi tiếng bằng những vụ móc túi công quỹ khiến suýt nữa ông phải gỡ lịch.
Khổ nỗi, tuy  nổi tiếng thơ văn vậy nhưng thỉnh thoảng mồm miệng thiên hạ vẫn cứ rộ lên  đồn thổi chuyện đồng chí Bí thư xài bằng rởm . Trong chuyện này người bực mình nhất không phải ông mà lại là vợ ông. Giá như bà ở nhà chuyên giữ chìa khoá két và tề gia nội trợ như các phu nhân cán bộ cao cấp khác thì chẳng sao vì chuyện bằng cấp của chồng là rởm  hay thiệt chẳng là cái gì , có thằng đéo nào không bằng rởm, cứ gì chồng tao, cái ghế  mấy ông mới là quan trọng, cứ giữ cho thiệt vững là chuyện gì cũng êm. Khốn nỗi phu nhân đồng chí Bí thư thành uỷ lại là nhà giáo, hơn thế nữa lại  dậy chính trị trường Đảng, dư luận chuyện học hành của lãnh đạo thành phố , nhất chuyện bằng rởm của chồng bà thường hay lây lan trong trường Đảng làm bà bực mình lắm. Có lần quá giận, bà về xài xể ông :
Ong bớt làm thơ đi cho tôi nhờ.Thiên hạ nó riễu ông là tiến sĩ rởm tức nó chê ông dốt, ông có làm cả trăm bài thơ cũng chẳng bịt được mồm tụi nó…”
Đồng chí Bí thư nhăn nhó :
Vậy bà bảo tôi phải làm gì ? Bằng của mình là bằng thiệt chớ bộ. Mình đăng ký đề tài, làm luận án, chỉ có điều mình bận trăm công nghìn việc, em út nó giúp đỡ chứ có gì đâu ?”
Bà bật cười :
Ong chạy theo tụi nó mà thanh minh. Nếu không được thì đề nghị thường vụ ra nghị quyết từ nay cấm không được ai  bàn thảo tới  bằng tiến sĩ của đồng chí Bí thơ nữa…”
Đồng chí Bí thư thở dài:
Nếu ra nghị quyết mà bịt được miệng thiên hạ thì tôi làm từ lâu. Khổ nỗi liệu có đứa nào chấp hành không hay nó lại chửi cho…”
Bà đâp tay vào vai ông :
Cái ông này, người đâu mà thật thà, tôi nói giỡn chơi chớ ra nghị quyết vậy khác nào  lậy ông tôi ở bụi này …”
Đồng chí  Bí thư nhăn nhó :
Vậy bà bảo tôi phải làm gì cho chúng nó hết đồn thổi …”
Chúng nó chê ông dốt thì ông chứng tỏ là tao giỏi, tao trình độ cao, tao dậy được cả chúng mày vậy sao tao phải xài bằng rởm ?”
Đồng chí Bí thư tròn xoe mắt :
Dậy chúng nó ? Bà bảo tôi phải dậy cái gì ? Liệu tôi có …dậy được  không ?”
Bà vợ phì cười :
Thì lâu lâu ông cứ xuống trường Đảng giảng lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô, Trung Quốc, Việt nam. Rồi thì giảng 3 câu 6 điều về kinh điển Mác Lênin. Cái đó ai chả làm được …”
Ong Bí thư mừng rỡ :
ừ nhỉ, cứ tới trường đảng lên lớp dậy là chúng nó sáng mắt ra hết…”.
Thế là ông sai ngay Trưởng ban tuyên huấn thành uỷ thuê các giáo sư bên Viện Mác Lênin viết bài giảng . Từ đó tuần nào người ta cũng thấy đồng chí Bí thư phóng xe xuống trường Đảng giảng bài chẳng khác gì giáo sư thỉnh giảng chính cống.
Một lần có anh huyện uỷ viên được cử đi học, vì còn trẻ, lại đã qua trường quản trị nên học hành say mê, ham tranh luận, ham tìm tòi lắm. Vào một buổi học về Tuyên ngôn đảng cộng sản do đích thân  đồng chí Bí thư thành uỷ xuống giảng bài, anh ta hăng hái thắc mắc :
Báo cáo đồng chí Bí thư, có phải trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản do Các Mác viết có ghi rõ :” Những người cộng sản có thể tóm tắt lý luận của mình thành công thức duy nhất : Xoá bỏ chế độ tư hữu”. Có đúng không ạ ?”
Ong Bí thư vui vẻ :
Hoàn toàn đúng. Các đồng chí cứ giở Toàn tập Mác Lênin ra thế nào cũng tìm thấy câu cốt lõi của Mác đó. Đảng ta là đảng của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động, xoá bỏ tư hữu và bóc lột là phẩm chất cơ bản của người cộng sản.”
Anh huyện uỷ viên càng thêm hăng hái :
Báo cáo đồng chí Bí thư, đã chủ trương xoá bỏ tư hữu  vậy sao đảng  còn  cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân, cho phép đảng viên đứng tên nhà, đất và mở tài khoản ngân hàng ?”
Ong Bí thư ngớ ra, xưa nay lời lẽ của ông Các Mác, ông Lênin, ông Hồ Chí Minh nghiễm nhiên là “thánh phán”, là chân lý bất di bất dịch , ngàn đời không sai, nhưng xoá bỏ tư hữu tức là xoá bỏ trang trại,  biệt thự, tài khoản gửi ngân hàng nước ngoài mà ngày nay mấy ông cán bộ đảng viên không ai là không có. Cán bộ càng to, “tư hữu” càng lớn, thử hỏi mấy cha Uỷ viên trung ương Đảng có cha nào không có biệt thự, đất đai, trang trại ?  Xoá cái đó đi à ? Có mà tan mẹ nó đảng, bác Hồ  sống lại cũng chẳng làm được chuyện đó. Ngược lại, cứ cái đà “múc” và “vét” công quỹ thế này thì đảng  ta lại càng phải khẩn trương thừa nhận quyền tư hữu, trước hết là tư hữu đất đai, phải thay ngay cái khái niệm dở hơi “ quyền sử dụng đất” bằng “quyền sở hữu đất” để hợp pháp hoá những thứ mà cán bộ đảng viên cướp được. Yêu cầu đó ngày nay đã trở nên bức xúc, đã trở thành “ý Đảng”. Cuộc sống đã diễn ra như vậy rồi mà vẫn nhắm mắt tụng kinh Mác Lê đòi xoá bỏ “tư hữu” ai mà nghe ? Nhưng mà “kinh điển” vẫn là “kinh điển” bố thằng nào dám động tới. Bởi vậy ông vẫn trợn mắt giải thích nào đảng ta là đảng của giai cấp vô sản, nào đảng ta lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm kim chỉ nam, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm đuốc soi đường, nào …vân vân và vân vân. Học viên gồm phần lớn cán bộ được cử đi học đã kinh qua nhiều năm công tác đảng mà nghe đồng chí Bí thư giải thích vẫn ù cả tai, hoa cả mắt . Sau cùng ông kết luận :
Các đồng chí phải tin tưởng Bộ chính trị , Ban bí thư và Ban chấp hành trung ương lèo lái con thuyền của đảng đi đúng theo lý tưởng cộng sản Mác Lênin đã vạch ra cho nhân loại, đúng theo con đường bác Hồ đã chọn cho toàn dân ta…”
Anh cán bộ huyện uỷ xem ra chưa thông cho lắm, lại giơ tay thắc mắc :“ Báo cáo đồng chí Bí thư vậy đến bao giờ đảng ta mới xoá bỏ tư hữu đúng theo lời dậy của Các Mác…”
Ông Bí thư thành uỷ mặt đỏ tía tai, trợn mắt :
10 năm…20 năm…100 năm …hoặc lâu hơn nữa…tuỳ theo sự giãy chết của chủ nghĩa tư bản. Các đồng chí phải tin tưởng, đừng nóng ruột, ngay đến sự nghiệp “trồng người “ bác Hồ nói phải mất cả trăm năm huống hồ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản vốn lâu dài và gian khổ, có khi phải mất cả ngàn năm ấy chớ…”
Cả lớp chợt cười ồ làm ông Bí thư nổi cáu :
Sao các đồng chí lại cười ? Tôi nói vậy không đúng sao ?”
Mọi người im thin thít, anh cán bộ huyện uỷ xem ra cũng hết cả thắc mắc, đứng dậy khúm núm :
Dạ báo cáo đồng chí Bí thư đồng chí nói đúng quá ạ. Xây dựng chủ nghĩa xã hội mà ta vẫn còn đang mò mẫm vậy thì xây dựng chủ nghĩa cộng sản mất cả ngàn năm là đúng rồi ạ…”
Cả lớp lại ồ lên cười. Ong Bí thư tức quá cho tan học rồi không thèm ghé phòng giáo vụ như mọi lần, ông ra ngay xe ô tô đang chờ sẵn phóng về thành phố.

Câu chuyện “muốn xây dựng chủ nghĩa cộng sản phải mất cả ngàn năm” bay tới tai ông Hiệu trưởng trường đảng ngay tối hôm đó, lúc ông đang “thư giãn” tại quán karaoke “ Đồng Quê” với ông Giáo sư , tiến sĩ về môn sử Đảng.
Ong Hiệu trưởng vốn xuất thân học sinh tranh đấu thời trước 75 nên dù có mấy  em gái xinh như mộng ngồi bên cạnh tuổi 8x chẳng biết quốc gia với cộng sản là cái chi chi mà ông vẫn thích hát những bài “tiền cách mạng” như “Nào anh em nghèo đâu…liều thân cho đời sống…” rồi “ Vầng trời đông, ánh hồng tươi sáng bừng lên…”. Tối hôm đó, sau khi em gái hát bài “ em chỉ yêu anh thôi”, chăng hiểu bộ máy tiêu hoá có gì trục trặc, ông Hiệu trưởng nổi hứng “cách mạng” giật micro uốn giọng véo von :”nếu là chim xin hãy là loài bồ câu trắng…nếu là người xin hãy chết cho quê hương…”. Hết một bài, ông chơi tiếp bài khác :” Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu…một trăm năm nô lệ giặc Tây…” Ong Sử Đảng đang lim dim “hát bằng tay” đằng sau áo em tiếp viên chợt nghe ba tiếng “một ngàn năm”, giật mình nhớ ngay tới vụ thằng cha huyện uỷ viên “chọc quê” đồng chí Bí thư thành uỷ lúc sáng.  Ong Sử Đảng vốn chúa ghét thằng này, một lần  đi thực tế xuống huyện đó, lẽ ra nó phải tìm tới ông hầu hạ, đãi đằng, thậm chí còn quà cáp theo lệ thường nữa kìa, đằng này không, suốt một tuần ông ở huyện, nó trốn mất tăm, đã vậy nó còn chửi xéo :” tao dự đủ giờ, làm bài tốt, chẳng cần xin điểm thằng đéo, bởi vậy tao cần gì phải hầu hạ ai .” Chuyện tới tai ông Sử Đảng, ông thâm tím ruột gan, thề sẽ trả thù cho bõ giận. Bởi thế dịp may đã đến, chờ cho hai em tiếp viên lau khăn mát cho “sếp” xong , ông Sử Đảng mới ghé sang ông Hiệu trưởng :
Anh Bảy có biết sáng nay ông Bí thư thành uỷ giảng xong bài là phóng xe ngay về thành phố không ?”
Dẫu đang đê mê vì da thịt mát rượi của mấy em tiếp viên, ông Hiệu trưởng rất thính nhậy về ba cái chuyện kiểu này, trố mắt lên hỏi :
Tao tưởng ổng có việc phải về liền. Chuyện gì vậy mầy ?”
Hôm nay ở giữa lớp có thằng dám “chọc quê” đồng chí Bí thư …”
Ong Hiệu trưởng tỉnh cả rượu, toát mồ hôi :
Í chết mẹ…thật không mày? Có chuyện đó nữa hả ? Thằng nào chọc ? Chọc ra sao ?”
Ong Sử Đảng làm ra vẻ quan trọng :
Chuyện này tưởng nhỏ mà hoá lớn đó nghen…”
Lớn nhỏ gì nói mẹ nó ra, cứ ấp úng hoài…”
Ong Sử Đảng làm cạn ly rượu từ trong tay em tiếp viên ghé vào miệng rồi mới chịu lên giọng:
Sàng nay đồng chí  Bí thơ vừa giảng xong Tuyên ngôn cộng sản, thằng cán bộ dưới huyện giơ tay thắc mắc hỏi đến bao giờ đảng ta xoá bỏ được tư hữu ?”
Ong Hiệu trưởng rền rĩ :
Trời ơi, hỏi gì mà hỏi ngu vậy ? Có đời nào đảng xoá bỏ tư hữu bao giờ ? Thử hỏi mấy cha trên tỉnh, trên trung ương có cha nào là không “tư hữu”, chức càng cao, tư hưữ càng lớn…”
Khổ nỗi câu đó lại ghi ngay trong Tuyên ngôn cộng sản kìa…”
Nó ghi đâu kệ cha nó. Đảng ta không làm chuyện đó là được rồi. Chẳng lẽ cả đời đi theo cách mạng mới gom được một mớ vàng nhẫn, nhà cửa, ruộng đất cho con cháu . Giờ phải trả lại hết ấy ư ? Có mà loạn. Mác nói thì kệ bố Mác chứ…”
Ong Hiệu trưởng nín bặt. Ay chết, khéo vạ miệng, cũng may xung quanh chỉ có mấy em tiếp viên mà ngay đến ông Nguyễn Phú Trọng đang sống nhăn các em còn chẳng biết là ma nào huống hồ ông Mác ông Lênin. Ong vội cười chữa ngượng :
Chuyện đó là chuyện “nhạy cảm” của đảng sao thằng đó dám hỏi công khai vậy ?”
Ong Sử Đảng mách thêm :
Nó còn riễu câu nói của ông Bí thư “ ngay đến sự nghiệp “trồng người “ bác Hồ nói phải mất cả trăm năm huống hồ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản vốn lâu dài và gian khổ, có khi phải mất cả ngàn năm …”
Mấy em tiếp viên chợt cười ré, đấm vào lưng nhau thùm thụp làm ông Hiệu trưởng nổi cáu:
Sao lại cười ?  Có vậy mà cười hả ? Thì  xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp trăm năm, xây dựng chủ nghĩa cộng sản chẳng phải mất cả ngàn năm là gì ?  Tất nhiên với thiên tài của Đảng ta thì có thể rút ngắn nhưng không vì thế mà được cười riễu . Biết chưa ?”
Mấy em  tiếp viên im phăng phắc, một em  đánh liều lên tiếng :
Tụi em cười con Lan xài Diana ‘siêu mỏng, siêu thấm” mà vẫn còn rây trên ghế kìa. Tụi em đâu có biết chủ nghĩa cộng sản là cái chi chi đâu ?”
Ong Hiệu trưởng hồ nghi :
Mấy đứa nói thực không ? Vậy nhà trường không dậy hả ? Không chịu đọc sách hả ?”
Một em gái cười ré :
Có biết chữ đâu mà đọc sách. Ba má tiền ăn còn chả có lấy đâu tiền  đi học ? Tụi em , nhỏ đi bán vé số , có đít có dzú rồi thì đi làm tiếp viên, lấy chồng Đài Loan. Vậy cộng sản là thế nào mấy anh ? Ở nhà có lần chỉ nghe má nói tới Việt cộng thôi, đâu có nghe tới cộng sản…”
Ong Hiệu trưởng tò mò :
Má nói Việt cộng ra làm sao ?”
Má biểu Việt cộng giàu lắm, giàu hơn cả Việt kiều kìa. Có điều Việt cộng già rồi, vợ đùm con đề lại ham gái trẻ chắc chết sớm. Mình làm vợ nhỏ, ráng chịu đựng vài năm, nó chết, mình  ôm một mớ tiền đi lấy chồng mới…”
Mấy em tiếp viên lại cười rúm vào nhau. Ong Hiệu trưởng rền rĩ :
Trời đất ôi, mẹ nào dậy con tầm bậy tầm bạ vậy?”
Một em gái cất tiếng hỏi :
Mấy anh có phải Việt cộng không ?”
Ong Sử Đảng vui vẻ :
Việt cộng chính gốc đây, lấy anh không ?”
Một cô nhảy lên ôm lấy cổ ông :
Lấy liền, lấy liền , mình làm đám cưới luôn bây giờ nha?”
Ong Sử Đảng cười sằng sặc :
Vậy em không sợ con vợ anh ở nhà à ? Nó còn dữ hơn sư tử Hà Đông đó…”
Cô tiếp viên vênh mặt :
Sợ gì … nó là sư tử thì em là khủng long em dẫm nó chết tươi…”
Ong Hiệu trưởng lắc đầu :
Chịu các cô thiệt. Đến thế này làm sao mà giáo dục chính trị tư tưởng tiếp bước cha anh được kia chứ ?”
Cô tiếp viên ôm lấy ông Sử Đảng :
Giáo dục chính trị tư tưởng là thế nào hả anh ?”
Ong này làm một động tác gì đó làm cô ta kêu oai oái :
Ay chớ , chớ thò tay vào chỗ đó, nó cắn đấy…”
Ong Sử Đảng cười ha hả :
Đó…đó…là giáo dục chính trị tư tưởng đó…”
Cô ngồi bên cạnh ông Hiệu trưởng cũng làm cái gì đó làm ông giật nảy người  Cô cười rinh rích :
Phải thế này là tiếp bước cha anh không ?”
Ong Hiệu trưởng sởn cả gai ốc, cố giãy ra :
Tầm bậy, tầm bậy nào…í í buông tay ra…chết…chết…”


                                 (còn tiếp)


YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 103)


                     (tiếp theo)
 



Ong Bí thư nghĩ nát óc không đoán ra chuyện gì,  đành tạm ngưng hội ý cán bộ  sang phòng riêng tiếp Giám đốc Đài. Cha này hồi trên rừng chỉ là thằng thợ máy, phụ trách máy nổ cho cơ quan R, sau kiếm được cái máy chụp hình trở thành phóng viên ảnh chuyên chụp Hội nghị,  đại hội liên hoan đánh Mỹ diệt nguỵ … ở trên cứ. Vài năm sau, nhờ giỏi chạy chọt gã được rút ra Bắc học chuyên tu, trở về Nam làm tuyên huấn , rồi chẳng hiểu sao tót lên ghế Giám đốc đài truyền hình chỗ “ấm” nhất thành phố.  Nào tiền sản xuất phim, tiền thu quảng cáo, tiền bán chức bán ghế , nào tiền “ăn chia” các loại dự án dính dáng đến xây dựng và mua sắm trang thiết bị, ngoài ra cơ man nào là rượu nồng, dê béo, gái đẹp sẵn sàng dâng tận miệng .

 Chỉ sau vài năm  ngất ngưởng trên ghế Giám đốc, gã đã phát tướng giống y chang phần lớn các VIP lãnh đạo thành phố, nhìn mặt đồng chí nào người ta cũng phải liên tưởng ngay tới cái…đầu heo. Tai hại thay, nhận xét này chẳng phải của ba thằng “phản động” trong nhóm đòi đa nguyên dân chủ mà lại của một lão thành cách mạng mới chết . Hôm đó vào ngày giáp tết, Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức phái đoàn đi chúc tết các cụ 70 tuổi đảng, trong đó có cụ ngày xưa  làm tới xứ uỷ Nam kỳ. Cụ đã ngoài 90 , tai nghễnh ngãng và có vẻ lẫn cẫn . Quả nhiên sau khi ông Chủ tịch thành phố thay mặt đảng bộ và chính quyền phát biểu chúc tết , chẳng hiểu cụ có nghe thấy gì không mà cứ “hả ? hả?” liên hồi rồi cụ kéo ông Chủ tịch tới gần như muốn  thì thào điều gì đó, chắc định cảm ơn sự quan tâm của thành uỷ và Uỷ ban và dặn dò giữ vững truyền thống cách mạng. Nào ngờ, cụ cất tiếng sang sảng :

Sao tao thấy cán bộ bọn bây thằng nào thằng nấy giống cái đầu heo quá dzâỵ…:”

Ối trời ôi, con cháu trong nhà cụ, người nào người nấy sợ điếng hồn. Cũng may, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban coi như “ không nghe, không thấy” cứ tươi cười như không, ôm ngang lưng cụ, đỡ vào buồng trong. Nhận xét của cụ lão thành cách mạng chẳng hiểu sao lọt tai cánh nhà báo được một mẻ cười vỡ bụng, tất nhiên, bố bảo chẳng anh nào dám đưa lên báo, có mà vỡ nồi cơm.

Ong Bí thư nhìn mặt Giám đốc Đài và nhớ ngay tới câu chuyện “ đầu heo”  cấp dưới đã báo cáo ông. Quả thật sao mặt cha này tròn quay, múp míp , bóng loáng lên thế ? Ong Giám đốc Đài thấy ông Bí thư cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình , hoảng quá vội vã :

Báo cáo anh…em chỉ xin anh vài phút thôi ạ…chắc anh đang mắc hội ý cán bộ ?”

Ong Bí thư cau mày :

Thôi được …cứ nói cho ra đầu đuôi …”

Ong Giám đốc đài mừng rỡ rút ngày tờ báo đảng mới in ra làm ông Bí thư xua xua tay :

Biết rồi…biết rồi…tưởng chuyện gì , có thằng nhà báo nào nó mới khui vụ nhập máy quay phim hàng bãi rác  lỗi thời phải bỏ xó chứ gì ?”

Ong Giám đốc Đài lắc quày quạy ::

Báo cáo anh không phải chuyện đó…chuyện đó từ thời Giám đốc trước,  chẳng dính dáng gì tới em, nó khui vậy chứ khui nữa cũng chẳng nhằm nhò gì. Em xin báo cáo với thủ trưởng chuyện khác kìa…”

Ong Bí thư tròn mắt, giật thót người. Chuyện gì vậy ? Không khéo có đơn kiện thành uỷ của các cụ cựu chiến binh gửi Đài truyền hình cũng nên. Chuyện này đã xảy ra nhiều rồi, cứ mỗi kỳ giáp đại hội là đơn thưa như bươm bướm. Giám đốc Đài  đích thân gom hết những thứ đó giao cho Ban nội chính, riêng đơn thư nào chỉ đích danh  Bí thư thành uỷ thì mang tới giao tận tay đồng chí.

Ông Bí thư sốt ruột :

Chuyện gì vậy ? Phải chuyện năm ngoái tụi nó mời tao đi Thuỵ Điển chữa bệnh không ? Chuyện này tao đã báo cáo Bộ chính trị rồi, cho nó thưa thoải mái …”

Ong Giám đốc Đài vội vàng :

Dạ không, báo cáo anh không phải…tuyệt đối là không có chuyện đó…em tới xin ý kiến anh về bài thơ của anh mới in trên báo đảng bộ thành phố kìa…”

Ong Bí thư giật mình :

Bài thơ làm sao ?”

Báo cáo anh tụi em tính tổ chức một đêm vầng trăng cổ nhạc ngâm toàn thơ  anh thôi ạ…”

Ong Bí thư thở hắt ra, vậy mà nó làm ông thót cả tim cứ tưởng bài thơ có vấn đề gì. Ong tươi cười gật đầu :

Tưởng chuyện gì, chuyện đó thì được nhưng nhớ phối hợp với bên Sở văn hoá và Ban tuyên huấn cho chặt chẽ nghe chưa ? Mà tuyệt đối không được  bán vé …”

Ong Giám đốc Đài tươi tỉnh :

Không bán vé nhưng xin phép anh cho tổ chức quyên góp gây quỹ xoá đói giảm nghèo ạ…”

Ông Bí thư vui vẻ :

Chuyện đó thì được nhưng phải mời Sở tài chánh tổ chức thâu tiền cho đàng hoàng nghen…”

Ong Giám đốc Đài truyền hình hoan hỉ ra về. Ngay hôm sau, ông Bí thư đang đọc báo cáo của các Quận uỷ gửi lên lại có ông Chủ tịch Hội âm nhạc thành phố xin yết kiến. Ong mang theo một danh sách dài các …bài thơ của ông Bí thư đã đăng báo để xin phép cho các nhạc sĩ của thành phố phổ nhạc. Ong nói :

Báo cáo đồng chí Bí thư , anh em nhạc sĩ hội viên rất xúc động với các bài thơ của đồng chí lâu nay vẫn in trên báo Đảng. Nghe tin Đài truyền hình sắp tổ chức đêm “vầng trăng cổ nhạc” giới thiệu thơ của đồng chí nên anh em xin phép đồng chí cho phổ nhạc những bài thơ đó ạ …”

Ong Bí thư tròn mắt :

Phổ nhạc thơ tôi ? Nhưng mà nhạc gì mới được chứ ba cái nhạc cứ gào rít như điên là không có hợp …”

Ong Chủ tịch Hội nhạc sĩ  vội vàng :

Dạ không không…nhất định là phải đậm đà bản sắc dân tộc rồi ạ…”

Để ông Bí thư yên tâm về mặt nhân thân các nhạc sĩ, ông Chủ tịch Hội trình ra một bản danh sách :

Báo cáo anh, toàn các đồng chí xuất thân trong phong trào “hát cho đồng bào tôi nghe” của học sinh, sinh viên từ hồi trước giải phóng đó ạ…Nhất định là  đảm bảo tính chiến đấu và tinh thần lạc quan cách mạng rất cao rồi ạ…”

Ong Bí thư liếc qua danh sách, gật đầu :

 “ Thôi được , đồng chí cứ về triển khai và phải nhớ tổ chức tổng duyệt mời Ban tư tưởng văn hoá hoá tới dự…”

Phải thừa nhận tính kịp thời, “tuần chay nào cũng có nước mắt”  đã ăn sâu vào máu các nhạc sĩ qua nhiều cuộc vận động sáng tác chào mừng các ngày lễ lớn, bởi vậy 10 ngày sau,  tức vài ngày trước buổi vầng trăng cổ nhạc, Hội nhạc sĩ  đã cấp tốc mở trại cho các hội viên nòng cốt   phổ nhạc , mời dàn nhạc, ca sĩ và cả nhóm múa minh hoạ tập dượt và tổ chức hẳn một buổi tổng duyệt tại Hội trường Ban tư tưởng văn hoá thành uỷ rất long trọng. Hôm đó ông Bí thư  cũng hạ cố xuống dự và gặp đủ mặt thủ trưởng của các Sở, Ban, Ngành và đoàn thể không một ai dám vắng mặt . Quả thực tài tổ chức của ông Chủ tịch Hội nhạc sĩ  xem ra còn lớn hơn tài sáng tác . Chỉ sau một thời gian ngắn không hiểu sao ông đã tập hợp được các ngôi sao đang vào mùa chạy show, các ca sĩ triển vọng qua các cuộc thi Tiếng hát truyền hình, ai nấy tranh nhau xin được hát . Buổi tổng duyệt thành công rực rỡ, ông Bí thư thành uỷ lên tận sân khấu tặng hoa cho từng nghệ sĩ . Đến buổi “vầng trăng cổ nhạc” thì số khách tới dự đông không kém gì live show của nữ ca sĩ Mỹ Tâm trên sân vận động Quân khu năm nào. Ngoài những bài hát phổ thơ ông Bí thư, Ban tổ chức còn chọn những nghệ sĩ ngâm thơ tên tuổi nhất cùng dàn nhạc dân tộc của thành phố diễn tấu thơ ông. Cuộc quyên góp trong đêm ca nhạc thu được kết quả không ngờ, vượt xa cả các buổi bán đấu giá số điện thoại di động đẹp do Đài truyền hình phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc tổ chức. Ong Bí thư  thấy thơ mình có giá như vậy lại càng hăng say sáng tác. Chỉ không đầy một năm  kể cả thơ ngắn  lẫn dài ông đã làm được  tới ngót trăm bài.

Một hôm  có khách khá lạ mặt tìm tới văn phòng thành uỷ. Ong  này đi xe rất sang trọng và đắt tiền khiến từ trên lầu nhìn xuống, cô thư ký của ông Bí thư lại tưởng ông là doanh nhân Việt kiều mới về nước xin yết kiến Bí thư thành uỷ. Cô mở sổ tiếp khách ra ghi chép :

Chú là Việt kiều Mỹ hay Pháp ?”

Ay chết…tôi là doanh nghiệp trong nước, Mỹ Mẽo gì đâu ?”

Hoá ra ông là Giám đốc Nhà xuất bản Văn Hoá tổng hợp thành phố muốn xin làm việc với đồng chí Bí thư . Cô thư ký mách nước :

Chú xin đăng ký in văn kiện của thành uỷ phải không ? Vậy chú phải sang gặp Ban tư tưởng văn hoá, đồng chí Bí thư không giải quyết các công việc cụ thể đâu…chỉ lãnh đạo chủ trương thôi …”

Ong Giám đốc xuất bản cười nịnh :

Dạ không, xin cô cứ báo cáo đồng chí Bí thư cho tôi gặp, không phải chuyện in văn kiện đâu, chuyện này quan trọng hơn nhiều…”

Cái việc quan trọng ông Giám đốc xuất bản sang xin ý kiến  Bí thư chính là đề nghị cho Nhà xuất bản in toàn bộ tác phẩm  của ông thành tập thơ. Nghe ông Giám đốc xuất bản trình bầy xong, ông Bí thư kêu lên :

In thành tập thơ ? Nhà xuất bản lấy  đâu kinh phí ?”

Ong Giám đốc xuất bản giơ cả hai tay lên trời :

Í trời ơi, in thơ cho đồng chí Bí thư  thì lo gì kinh phí ?”

Oong Bí thư lắc đầu :

Tôi biết, Nhà xuất bản các anh chỉ được tài trợ kinh phí in  sách kinh điển của các lãnh tụ Mác, Lênin với Hồ Chí Minh thôi. Lấy đâu ra tiền in thơ ?”

Ong Giám đốc xuất bản lắc quày quạy :

In sách kinh điển là để phát không cho các thư viện với học sinh trường Đảng, còn thơ của đồng chí Bí thư in xong vẫn bán được chứ ?”

Ong Bí thư cười cười :

Ông không giỡn tôi đấy chớ ? Tôi nghe bên Hội nhà văn báo cáo thơ tình của các nhà thơ trẻ còn ế kìa. Bởi vậy hàng năm phải xin kinh phí  tài trợ các mầm non văn nghệ …”

Ong Giám đốc xuất bản quả quyết :

Cuối năm nay có Hội chợ sách, em xin cam đoan sách của thủ trưởng không những  bán hết veo mà còn bán…giá cao nữa kìa…”

Ong Bí thư  nghe bùi tai cho phép ông Giám đốc xuất bản in thơ ông. Không đầy tháng sau, ông Giám đốc đã đích thân mang tới  tập thơ vừa in xong còn thơm mùi giấy mới. Tập thơ in bằng giấy dày sang trọng, mỗi bài thơ lại có một phụ bản minh hoạ, in kèm bài nhạc phổ thơ và nhất là có hẳn một bài giới thiệu của một Giáo sư Tiến sĩ kiêm phê bình văn học  rất nổi tiếng . Cuối năm đó, sau Hội chợ sách, ông Giám đốc xuất bản mang tới nhà ông Bí thư một cặp  tiền dày cộp . Ong Bí thư giật mình :

Sao nhiều thế ? Sao bảo nhuận bút thơ không mua nổi chai rượu tây ?”

Ong Giám đốc xuất bản cười hể hả :

“  Báo cáo anh đây không phải nhuận bút mà là tiền bán sách sau khi đã trừ hết chi phí giấy má và công in…”

Bán sách mà được nhiều thế ?”

Báo cáo anh các doanh nghiệp họ mua ủng hộ đấy ạ. Có anh mua một triệu một tập, có anh trả tới cả chục triệu…”

Rồi ông Giám đốc xuất bản cười nịnh :

“  Được  mua thơ của đồng chí Bí thư thành uỷ là vinh dự lớn, trả tiền vậy đâu có gì cao …”

Ong Bí thư thành uỷ bật cười, cầm tiền đưa vợ cất vào tủ.



                                       (còn tiếp)


YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 102)


(tiếp theo)

                                 


Ong Bí thư thành uỷ có tiếng ham lý luận. Bận mấy bận, hàng tháng ông vẫn bỏ thời gian xuống giảng bài tại Trường Đảng Nguyễn văn Cừ. So với các đồng chí trong thành uỷ, ông là người có văn bằng cao nhất : tiến sĩ môn “ Chủ nghĩa xã hội khoa học” nằm trong hệ thống kinh điển chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Không ai rõ vì sao ông có cái bằng cao học đó trong khi hồi thoát ly làm cách mạng tức “nhảy núi” làm du kích ông mới đang học , chưa vượt qua cái trung học đệ nhất cấp. Người ta còn nhớ, vào dịp đại hội Đảng khoá trước, Sở giáo dục bỗng râm ran chuyện ông xài bằng tốt nghiệp phổ thông rởm. Tuy nhiên vụ việc chưa kịp đưa ra Ban kiểm tra thành uỷ thì chẳng hiểu sao ông Giám đốc Sở giáo dục đã bị cách chức về tội ký giấy cho phép thành lập Quỹ khuyến học để rồi tiền quyên góp được chạy hết vào mấy ông bà quản trị. Thế là chuyện ông Bí thư xài bằng rởm bị dẹp cái một. Cứ nhìn gương ông Giám đốc Sở giáo dục anh nào anh nấy xanh mặt, im re.

Tuy thế đồng chí Bí thư thành uỷ vẫn chưa yên tâm. Để chứng tỏ mình có trình độ lý luận thứ thiệt chứ không phải mồm miệng thiên hạ đồn thổi ông ‘bằng rởm, kiến thức rởm”, ông tức mình cứ mỗi dịp Tết ông lại đích thân viết bài cho báo Đảng . Năm rồi bỗng ông nổi hứng, không viết xã luận tết nữa mà bắt chước bác Hồ , làm  thơ Tết đăng báo Đảng – “cơ quan của Đảng bộ và nhân dân thành phố “.

Thế là sau một ngày giam trong phòng, không điện thoại , không tiếp khách, một mình ông vật lộn với cây bút và trang giấy , ông cũng hoàn thành bài thơ Xuân rất đắc ý. Ngay lập tức ông  điện Tổng biên tập báo Đảng tới “có việc khẩn cấp”. Ong này đang họp Ban biên tập để “gút lại” danh sách các cộng tác viên được mời viết báo Tết vốn dĩ nhuận bút cao gấp 5, gấp 10 báo thường, nghe điện đồng chí Bí thư, tưởng thành uỷ muốn công bố văn kiện tối quan trọng, lập tức ông ngưng họp phóng xe ngay tới văn phòng thành uỷ. Đồng chí Bí thư đón ông cười rất tươi :

Thế nào ? Các đồng chí chuẩn bị báo Tết đến đâu rồi ?”

Ong Tổng biên tập khúm núm :

Dạ …báo cáo anh, năm nay chủ đề báo Tết là mừng Đảng mừng Xuân mới, mừng thắng lợi mới. Bài vở xong hết rồi, chỉ còn chờ bài của anh để  in trang nhất nữa thôi ạ…”

Đồng chí Bí thư vui vẻ :

Tốt…tốt…Năm nay toàn Đảng toàn dân đón Xuân với ý nghĩa vô cùng lớn lao, vô cùng trọng đại. Bởi vậy  tôi sẽ không viết bài xã luận như mọi năm …”

Ong Tổng biên tập nghe chưa hết đã vội vã :

Ấy chết…báo Tết của Đảng nhất định phải có bài của đồng chí Bí thư vừa mừng xuân vừa có ý chỉ đạo cho toàn thể cán bộ đảng viên trong năm mới…”

Đồng chí Bí thư cười  khà khà :

Nhất định rồi, nhất định tôi phải có bài rồi, nhưng năm nay, đổi mới tư duy tôi  không viết xã luận nữa mà làm hẳn một bài…thơ Xuân chúc Tết toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thành phố…”

Ong Tổng biên tập kêu lên , mừng rỡ :

Dạ báo cáo anh, nếu được thế thì nhất rồi ạ. Xin anh cứ sáng tác hẳn một bài thơ Xuân in trang nhất cho thật trang trọng để cán bộ đảng viên và đồng bào cả nước cùng thưởng thức ạ…”

Đồng chí Bí thư vui vẻ :

Đây đây , cả ngày hôm nay tôi xếp hết việc công lẫn việc tư làm cho xong bài thơ Xuân này đây. Để tôi đọc đồng chí nghe nha…”

Thế thì còn gì bằng nữa ạ. Đồng chí đọc ngay , tôi xin nghe ạ…”

Nói rồi ông Tổng biên tập nghiêm mặt, đầy vẻ thành kính, doãng thật rộng đôi tai, toàn tâm toàn ý lắng nghe ông Bí thư đọc thơ. Nghe đọc xong, Tổng biên tập cố  bấm bụng cười  thầm , miệng hét toáng :

Tuyệt vời…tuyệt vời…thơ Xuân của đồng chí vừa có cả ý vừa có cả tình, lời thơ lai láng tình Xuân mà lại vẫn tràn đầy chất tư tưởng của Đảng. Thật là một bài thơ hài hoà được tính Đảng, tính nhân dân và cả tính…dân tộc nữa ạ…”

Đồng chí Bí thư thành uỷ nhún nhường :

vậy đồng chí Tổng biên tập có quyết định in không ?”

Ong Tổng biên tập cuống quít :

Dạ in chứ ạ…in ngay trang nhất…Bài thơ này đúng là một niềm vinh dự lớn lao dành cho báo Xuân của thành phố ta đấy ạ…”

Đồng chí Bí thư vui vẻ :

Vậy tốt rồi, đồng chí cầm bản thảo về ,báo ra cho tôi xin một tờ nha…”

Ong Tổng biên tập đứng nghiêm, ưỡn ngực :

Báo cáo đồng chí Bí thư, khi báo ra nhất định tôi sẽ đem tới đồng chí số báo đầu tiên ạ…”

Rồi ông hoan hỉ câm bản thảo thơ của ông Bí thư ra về. Nửa tháng sau, báo in xong còn thơm mùi giấy mới, mực mới ông Tổng biên tập đã cắp nách ngay một chục số báo, gõ cửa đồng chí Bí thư thành uỷ, sung sướng hô to :

Báo cáo đồng chí Bí thư, báo Tết đã in xong rồi đây ạ…”

Đồng chí Bí thư đang hội ý với mấy cán bộ Quận vội vàng kéo ngay ông Tổng biên tập vào phòng riêng. Ong Tổng biên tập cung kính đưa ra tờ báo :

Báo cáo đồng chí Bí thư báo vừa xuất xưởng chưa đưa đi phát hành đâu ạ. Để đưa đồng chí coi trước có ý kiến đã ạ…”

Ong Bí thư liếc qua tờ báo gật gù :

Đẹp lắm…in đẹp lắm…giấy lại dầy như giấy ảnh thế này…”

Ong Tổng biên tập sung sướng :

Dạ báo cáo anh đây là giấy “cút sê’ ngoại nhập hạng nhất đấy ạ…”

Ong Bí thư không để ý đến những bài khác tìm ngay bài thơ của mình và cao hứng đọc :

Ý Xuân

Nắng ngọc, mưa tơ, Xuân đã về.

Ý Xuân trong, tình Xuân đượm, lượng Xuân vô cùng…

Mùa nối mùa , trời đất vô cùng

Đời nối đời , ta không hữu hạn…

Mãi mãi cõi lòng Xuân…”

Ong Tổng biên tập nức nở :

Hay, hay lắm phải nói là bài thơ hay không thua gì thơ chúc tết của bác Hồ ngày xưa”

Ong chờ một nụ cười hài lòng của đồng chí Bí thư nhưng bất chợt ông tái cả mặt khi thấy đồng chí sầm  mặt, quăng tờ báo xuống bàn :

Ong Tổng biên tập, ông đọc lại coi, sao lại in ấn thế này…”

Ong Tổng biên tập biến sắc mặt, run run cầm tờ báo, đọc từ chữ đầu tới chữ cuối mà chưa phát hiện ra sai ở đâu . Ong lắp bắp :

Dạ báo cáo đồng chí Bí thư….có sai…có sai gì đâu ạ ?”

Đồng chí Bí thư quát lên :

Anh đọc kỹ lại coi. Thơ tôi viết rõ ràng :” Nắng ngọc, mưa tơ, Xuân đã về…”  sao lại in thành  “ mưa to”  -  Xuân về mà lại mưa to thì ông nội ai ngửi được..”

Ong Tổng biên tập trợn cả mắt lên. Thôi chết rồi, đúng là “mưa tơ” toà soạn  nó đánh nhầm thành “mưa to” mà bao nhiêu con mắt đọc kiểm tra không phát hiện ra có chết cha người ta không chớ. Cũng may báo chưa phát hành không thì phen này ông mất ghế là cái chắc. Ong Tổng biên tập sợ toát mồ hôi, cuống quít :

Báo cáo đồng chí Bí thư để…để tôi cho in lại ạ…”

Thế số báo đã in rồi anh tính sao ?”

Báo cáo huỷ hết, huỷ hết ạ…cho vào lò bột giấy thế là xong ạ…”

Thôi được, tuỳ anh, chứ thơ mà in sai thế này thì chẳng thà đừng in còn hơn…”

Ong Tổng biên tập lại rối rít xin lỗi và hứa in lại ngay lập tức. Ông vội vàng xin cáo lui, chạy ngay sang nhà in ra lệnh tiêu huỷ luôn cả 50 ngàn số báo Tết để in lại “ mưa to” thành  “mưa tơ”.

Ngay sau khi đã in lại bài thơ của ông Bí thư thành uỷ, báo Tết được phát hành và làm quà tết biếu không cho khoảng vài chục ngàn cán bộ công nhân viên khắp các Ban ngành đoàn thể và các nhà máy xí nghiệp trên toàn thành phố. Khác với mọi năm, tết năm nay khách khứa đến chúc tết đồng chí  Bí thư  ngoài quà cáp như thường lệ nhiều ông còn học cho thuộc bài thơ chúc tết để còn ca ngợi tài làm thơ của thủ trưởng cao nhất thành phố.

Chẳng rõ mấy cha “thợ thổi” chọc ngoáy lỗ tai thủ trưởng cách nào bỗng dưng đồng chí Bí thư thành uỷ lại tưởng mình có tài làm thơ thật mới chết . Thế là từ đó cứ vài ba ngày, sau khi đi xuống cơ sở về, ông Bí thư lại ngồi hùng hục sáng tác ra một bài thơ xoay quanh đề tài về tiềm lực chưa được đánh thức, về chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với thế mạnh của cơ sở….Thơ làm xong, ông Tổng biên tập báo Đảng lại được gọi tới. Lúc đó, bất kỳ ở đâu, bất kỳ đang làm gì, ông Tổng biên tập có mặt ngay lập tức và đồng chí  Bí thư đọc xong , ông lại  nắc nỏm  :

Hay tuyệt…vừa mang ý nghĩa chỉ đạo chiến lược phát triển cho địa phương lại vừa tràn đầy khí thế công nghiệp hoá , hiện đại hoá …tôi đề nghị đồng chí Bí thư giành riêng cho báo Đảng thành phố vinh dự in bài thơ này lên trang nhất…”

Ông Bí thư cười rạng rỡ :

Thì tôi gửi riêng đồng chí đó thôi. Nếu có lợi cho dân cho Đảng thì đồng chí cứ in…”

Ông Tổng biên tập vội vàng :

In chứ…dạ in ngay ấy chớ…mà phải in ngay trang nhất chữ khổ lớn nữa kìa…”

Báo ra hôm trước, hôm sau ông Bí thư đang hội ý cán bộ, cô thư ký vào báo có đồng chí Giám đốc Đài truyền hình tới xin gặp . Ong Bí thư cau mặt :

Có chuyện gì thế ? Lại dự án xin thuê vệ tinh Thái Lan hả ? Cô ra nói việc đó thường vụ chưa “quyết” nhé”, cứ về chờ đã nhé…”

Cô thư ký quay ra rồi lại quay vào :

Báo cáo đồng chí Bí thư, ông Giám đốc đài xin gặp về chuyện khác kia ạ. Nghe nói chuyện quan trọng lắm chỉ muốn trình bầy với riêng đồng chí thôi ạ…”

Oong Bí thư phân vân, chuyện gì cần kíp vậy ? Hay nó nâng tỷ lệ ăn chia cho ông một khi thành uỷ duyệt chủ trương thuê vệ tinh nước ngoài để phủ sóng toàn quốc cho đài truyền hình. Không, chuyện quan trọng vậy nó không dám tới cơ quan thành uỷ đâu, thế nào cũng xin gặp ở nhà riêng. Hay chuyện hắn xin hoãn về hưu vài  năm để hoàn thành cho xong “sự nghiệp phát triển truyền hình thành phố” ? Nếu tính đúng tuổi mụ thì thằng cha này phải hưu từ năm kia rồi, còn theo khai sinh -  hắn khai ăn gian vài ba tuổi là ít, thì cũng cuối sang năm là về vườn.

Ong Bí thư thừa biết thằng cha này còn muốn bám ghế vài ba năm nữa để còn làm chủ mấy cái dự án xây dựng tháp truyền hình, nhập công nghệ số rồi xây dựng trường quay cho Hãng phim…ôi chao, toàn những dự án trăm tỉ, ngàn tỉ cả. Chưa nói tới “ chủ dự án”, chỉ  “lính lác” thôi cũng phong bì đầy tay. Như đã thành lệ, cứ mỗi kỳ đại hội đảng, dịch vụ “chạy chức”, “chạy ghế” rộ lên thì ngược lại, dịch vụ “chạy hưu” bám ghế, bám chức cũng không kém phần náo nhiệt. Lạ một điều giá “chạy hưu” bao giờ cũng cao hơn giá ‘chạy ghế” . Giới “chân gỗ” tức “bọn cò” thường giải thích người mua chức còn mới mẻ, phải sau một hai năm mới dám “ăn”, mới có tiền hoàn vốn, còn các lão già đương nhiệm thì moi tiền nhà nước đã thành tinh, ở lại thêm năm nào thu bộn tiền năm đó. Bởi thế ‘chạy ghế” bao giờ cũng mềm hơn “chạy hưu”. Chẳng hạn cái ghế “Giám đốc đài truyền hình” nếu chạy mới khoảng trên dưới 100 tỷ nhưng “hoãn hưu” vài ba năm thì  năm đầu phải “chung chi” ít cũng 20 tỷ, những năm sau có thể thêm bớt tuỳ tình hình “ăn chia” từ các ‘dự án” .

                                       (còn tiếp)


YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 101)

                       (tiếp theo)



Tiếng rằng là Bí thư “lãnh đạo toàn diện” nhưng “tay hòm chìa khoá” lại nằm trong tay Chủ tịch đúng theo nguyên tắc “phân công, phân nhiệm”  “ Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, công đoàn động viên, thanh niên nòng cốt”. 
Sang thời kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cái vế sau “ công đoàn động viên, thanh niên nòng cốt” đã văng đi mất , còn lại cái nguyên tắc “đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý” thì vẫn còn đầy hiệu lực. Chẳng thế mà giới quan chức thành phố cứ xì xào sau lưng ông Bí thư rằng ông to thì to thật, toàn ra chủ trương với đường lối nhưng đi vào thực tế lại chẳng có cái quyền đéo gì.
Một lần ông ghé thăm đội bóng con cưng của thành phố đi tập huấn nước ngoài về. Sau khi huấn thị cho các cầu thủ nêu cao tinh thần tập thể, khiêm tốn học hỏi, thi đấu trung thực, tránh xa việc bán độ, tất cả vì mầu cờ sắc áo, ông Bí thư thành uỷ nổi hứng hứa thưởng cho toàn đội 100 triệu. Sau khi đồng chí bí thư ra về, các cầu thủ ôm lấy nhau nhảy lên vì mừng rỡ. 100 triệu hồi đó lớn lắm, mua được cả cái nhà, mang chia ra mỗi anh cũng được một cục tiền to. Nào ngờ ông Giám đốc điều hành đội bóng chạy đôn chạy đáo từ Sở thể dục thể thao, Sở tài chánh tới cả Kho bạc Nhà nước cả tháng trời vẫn chưa được đồng cắc nào. Cầu thủ cứ dài cổ ra chờ. Sau cùng sự việc được đá lên tới tận ông Chủ tịch thành phố. Xem xong bản tường trình , biết đây là ý kiến “ngẫu hứng’ của ông Bí thư, ông Chủ tịch phán một câu xanh rờn :
Tiền đâu mà thưởng. Nếu đồng chí Bí thư quyết định thì đưa sang Ban tài chánh thành uỷ chi tiền…”
Tất nhiên Ban tài chánh thành uỷ khi nào lại chi khoản “ẩm ương”  thế. Việc thưởng cầu thủ thế là ách lại, “ để lâu cứt trâu hoá bùn” , hy vọng của cầu thủ theo gió bay lên trời. Ong Bí thư được  báo cáo lại nhưng  vô phương cứu chữa, chẳng biết “nã’ vào đâu lấy tiền thưởng cầu thủ đành ngậm đắng nuốt cay, ngậm miệng cho qua.
Tuy nhiên hai ông – một bên đảng, một bên nhà nước cứ hục hặc nhau như gái chung chồng. Vài tháng sau , “trái banh” có dịp chạy tới chân ông Bí thư. Nguyên là việc đề bạt cán bộ ở cấp Chánh Phó Giám đốc Sở , bên phía Ban tổ chức chính quyền đều phải làm tường trình đưa sang Ban tổ chức thành uỷ duyệt trước khi quyết định . Thực ra việc này chỉ có tính cách thủ tục, thông thường nhận được bản tường trình,  bên Đảng chỉ đóng dấu , ký tên gửi trả lại bên Chính quyền là xong.
Thế nhưng lần này ông Chủ tịch đưa một gã đàn em lên chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Môi trường, một cái ghế hái ra đô la; bản “trinh duyệt” của ông lại rơi vào tay ông Bí thư. Nỗi hận “tiền thưởng cầu thủ” vẫn còn đó sao quên, ông Bí thư cười khẩy, không thèm “ký muỗi” như thường lệ , chẳng nói chẳng rằng đút tờ công văn vào ngăn kéo như chưa bao giờ nhìn thấy nó. Việc  ông Chủ tịch đề bạt đàn em thế là bị ách lại. Ong biết nếu chưa có ý kiến thành uỷ mà Uỷ ban đã ra văn bản bổ nhiệm  thì trách nhiệm lớn sẽ đổ xuống đầu ông. Ong đành nuốt hận, lẳng lặng chờ đợi. Chỉ chết thằng đàn em, sau khi đã móc hầu bao chung chi đủ số tiền “chạy ghế”, vậy mà cứ nằm chờ dài cả cổ , mãi vẫn chưa được ngồi vào cái ghế ước mơ cho cả một đời cán bộ. Đành ngửa mặt than trời :” ĐM cả Bí thư lẫn Chủ tịch. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết…”
                                   
Tất nhiên những chuyện cơ mật giữa ông Bí thư và ông Chủ tịch chỉ có Chánh Phó Giám đốc Sở trở lên biết thôi. Trong những bữa nhậu kín đáo, mấy ông bợm “rượu vào lời ra” ví quan hệ giữa hai ông thật chẳng khác gì vua Lê chúa Trịnh. Trên danh nghĩa thì ông Bí thư thành uỷ oai thật đấy, đảng lãnh đạo tối cao và toàn diện mà, nhưng trực tiếp dưới quyền ông lại chỉ có các Ban của Đảng, tiền ít người cũng ít. Muốn chi tiêu gì chỉ trông vào Ban tài chánh quản trị. Trong khi đó trong tay ông Chủ tịch nào Sở này, Sở kia, cơ man là Tổng Công ty là Khu chế xuất, là các Hãng phim, Công ty nghe nhìn… người như kiến cỏ tiền như  nước sông mùa lũ. Ong Chủ tịch chỉ cần ký muỗi vào hồ sơ duyệt thầu là tiền tỉ chảy vào tài khoản bí mật có cố nội thằng thanh tra cũng chẳng biết được. Bởi thế đa số cán bộ của thành phố thích  ăn theo “ông Chủ tịch ” ở bên “phủ Chúa” tức bên Uỷ ban nhân dân  hơn là đầu quân tại “triều vua Lê” tức bên cơ quan thành uỷ.
Có lẽ vì không nắm  tay hòm chìa khoá , ít cơ hội “ăn” hơn bên Uỷ ban nên xem ra ông Bí thư có vẻ ‘sạch” hơn ông Chủ tịch . Vì thế trước  nay ông thành uỷ vẫn có lòng vì nể. Tuy nhiên, tối nay được biết  ông Bí thư vừa ghé qua ông Sáu Thượng, lại ôm theo một bọc lớn sữa mang tới bồi dưỡng cho vợ ông thành uỷ, thì cái lòng vì nể ấy xem ra có phần rạn nứt. Ong thành uỷ buồn rầu nghĩ rằng rốt cuộc cái người xưa nay ông vẫn tưởng nhanh nhậy, quyết đoán và ngay thẳng rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ ngoan ngoãn trong tay ông Sáu Thượng mà thôi. Ong chợt thấy coi thường ‘sếp” và buông một câu khích bác :
Báo cáo, chắc thủ trưởng ghé tôi có việc gì cần chứ chẳng  phải tới kiểm tra coi tôi có đọc sách Mác Lênin không ? Phải không ạ …”
Ông Bí thư chẳng những không giận cấp dưới xỏ ngọt mà còn cố rặn ra nụ cười cầu hoà :
Ay, ấy, cứ từ từ…sao nôn nóng thế ? Tôi nghe chị Bảy bên kiểm tra thành uỷ báo cáo anh đã viết xong bản kiểm điểm ?”
Ong thành uỷ giật mình :
Báo cáo xong rồi , nhưng cuộc họp thông qua lại hoãn . Nghe nói các đồng chí uỷ viên chấp hành thành uỷ đều đi công tác đột xuất …. “
Ong bí thư  lắc đầu :
Không không , không có ai đi đâu , thành uỷ hoãn để đồng chí suy nghĩ và quyết định  …chuyện đó.”
Ong thành uỷ giả vờ ngạc nhiên :
Suy nghĩ và quyết định cái gì kia ạ ?”
Ong Bí thư kinh ngạc :
ủa , tôi tưởng tuần trước cô Bảy bên kiểm tra thành uỷ đã  tới trao đổi với anh rồi kia mà ?”
Ong thành uỷ vẫn làm bộ ngơ ngác :
Báo cáo anh…bà ấy có tới đây trao đổi chuyện tôi viết kiểm điểm  ạ…”
Ong Bí thư nhìn ông thành uỷ chằm chằm, rồi ông quyết định lật bài :
Không không, còn chuyện khác quan trọng hơn kìa…chuyện anh với đồng chí Sáu Thượng kìa…”
Ong thành uỷ nở một nụ cười cay đắng. Thế là lòi mặt chuột cả ra rồi. Đồng chí bí thư thành uỷ xưa nay ông hằng kính mến, rút cuộc cũng như thằng  Bằng, công an trật tự xã hội, bà Bảy, Trường ban kiểm tra thành uỷ…tất cả đều một giuộc là tay chân ông Sáu Thượng cả thôi. Thế mới biết thế lực của ông ta kinh khủng thật. Bộ máy Nhà nước, bộ máy của Đảng nhất nhất đều do một tay ông ta bấm nút. Ong định giết ai thì có chạy lên trời không thoát , ông định tha ai thì có phạm trọng tội giết người cũng vẫn được tha. Thân phận ông lúc này chẳng khác gì con cá nằm trên thớt. Nếu trái ý ông , cố tình đi đến cùng trong việc tìm ra cô con gái mất tích thì chẳng những không bao giờ tìm được mà còn mất chức, tù đầy, gia đình tan nát. Còn nếu nhắm mắt làm ngơ, ngậm bồ hòn làm ngọt, mặc cho con gái ông chìm nổi trong tay thằng con trai ông ta thì chẳng những ông thoát kỷ luật vụ ăn tiền bảo kê khách sạn mà rồi khoá tới vẫn trúng Ban chấp hành thành uỷ , có khi còn lên chức nữa.
Thế là tuy trong đầu ông thành uỷ đã có câu trả lời, nhưng trong tim ông vẫn xót xa thương con gái và đột nhiên ông bật khóc hu hu.
Cái cảnh một người đàn ông khóc, nhất lại một cán bộ trui rèn trong đấu tranh cách mạng, được  đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa , được chuyên tu tốt nghiệp Trường Nguyễn Ai Quốc…làm ông Bí thư bực mình. Tuổi tác trình độ thế mà lại khóc hu hu thì thật đáng khiển trách.
Ong Bí thư luôn quan niệm rằng các đồng chí trong hàng ngũ cán bộ cách mạng như ông không bao giờ được phép bộc lộ tình cảm yếu đuối, khóc lóc theo kiểu sướt  mướt tiểu tư sản như ông thành uỷ này. Chỉ trừ  khi người thân, ruột thịt chết thì có thể chảy vài giọt  nước mắt , còn không ai khóc lóc thành tiếng vậy. Đã là cán bộ đảng nhất thành uỷ viên trở lên phải  luôn luôn cứng rắn, kiên quyết vượt qua mọi đau đớn mất mát, luôn  luôn lạc quan cách mạng, không bao giờ được  tỏ ra bi quan, buồn bã.
Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Chẳng hạn lúc đồng chí cố Tổng bí thư Lê Duẩn đọc điếu văn trong lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh :” Đau thương này thật là to lớn…tổn thất này thật là vĩ đại …”. Lúc đó đồng chí cố Tổng bí thư có khóc sụt sịt, nhưng là để bày tỏ cho cả thế giới biết lòng yêu quý bác Hồ của toàn đảng toàn dân ta chứ tuyệt nhiên đồng chí  không yếu đuối. Người cộng sản phải có ý chí sắt đá, tình cảm quyết liệt , yêu ghét dứt khoát chứ tuyệt đối không có đớn đau sầu não làm gương cho quần chúng.
Nghĩ vậy ông Bí thư mới quát lên :
Sao đồng chí lại khóc ? Tổ chức đã có quyết định kỷ luật đồng chí đâu mà đã khóc ? Là người cộng sản phải cứng rắn chớ !”
Tai hại thay , ông Bí thư quát vậy càng làm cho ông thành uỷ khóc to hơn. Ong khóc rưng rức, khóc nức nở còn hơn cả khi cụ thân sinh ra ông mất đi. Dường như bao nhiêu phẫn uất , bao nhiêu đau đớn, thương tiếc con gái cùng lúc tuôn trào ra theo tiếng khóc và dòng nước mắt.
Vừa lúc đó ngoài cửa buồng xuất hiện bà vợ ông thành uỷ. Chỉ  sau có hơn một tuần lên cơn thần kinh đầu tóc bà đã bạc trắng, người gầy tong teo, mặt mũi hốc hác và xanh lét. Bà lừ lừ bước tới trước mặt ông Bí thư, bất ngờ giang hai tay chộp lấy ngực áo ông :
Chính mày…chính mày bắt cóc con gái tao…thằng chó…”
Ong Bí thư thành uỷ xưa nay vẫn được mọi người xung quanh cóm róm “dạ dạ…thưa anh” và sẵn sàng quỳ mọp dưới chân, nay bỗng dưng bị  con mẹ ốm yếu, bệnh hoạn thộp ngực áo lại còn chửi toáng lên là “ thằng chó” thì thật là một đòn choáng váng bất ngờ ngang trời sập, ngoài mọi tưởng tượng . Ong quýnh quáng cố giằng ra khỏi hai cánh tay chẳng hiểu sao bỗng trở nên cứng như sắt nguội của bà . Bà thét lên :
Gỉa con tao đây…giả con tao đây…”
Tiếng thét của vợ làm ông thành uỷ nín bặt và bừng tỉnh. Ong hoảng hồn nhận ra đồng chí Bí thư đang quằn quại thân mình trong đôi bàn tay vợ ông, miệng la chói lói :
Cứu…cứu…bỏ ra…bỏ ra…ối ối….tôi bị ngộp thở…ngộp thở…”
Tuy nhiên, ông vùng vẫy mấy cũng không thoát khỏi đôi bàn tay người đàn bà , ông đành quay sang cầu cứu ông thành uỷ :
Tôi hen…hen…cao máu…cao máu…mau gọi lái  xe cho tôi…nhanh lên ..tôi mà  tai biến chết thì anh tù…tù mọt gông…”
Ông thành uỷ hoảng hồn xông tới ôm chặt vợ, gỡ tay bà ra, đẩy bà sang phòng bên. Ong Bí thư  nằm vật ra trên ghế xa lông, mắt trợn ngược miệng ngáp ngáp như con cá bị quẳng lên cạn.

                                 (còn tiếp)