Tốp ca nam ngày nào hát bài ca truyền thống (BBT- ảnh: Nguyễn Cảnh Toàn)
Sau một
đêm dài trên tầu hỏa, 8 giờ sáng tôi đã có mặt ở Huế. Đã mấy lần đến Huế nhưng
lần này trở về Huế tôi vẫn thấy bồi hồi, xao xuyến như một đứa con đi xa nay
trở về quê mẹ.
Huế vẫn
như thế, như không có gì có thể thay đổi từ cảnh sắc, con người và nhịp sống.
Đã lâu lắm rồi mới lại nghe giọng nói nhẹ nhàng, sâu lắng, nhỏ nhẹ mà quyến rũ.
Lại được đi trong buổi trưa nắng trên các đường phố dưới những hàng cây phượng
đỏ và điệp vàng. Được ngắm dòng Sông Hương nước chảy lững lờ, ngắm cây cầu
Tràng Tiền thơ mộng vắt qua Sông Hương có những nhịp cầu mềm mại như dải lụa.
Tôi đã
có hai ngày ở Huế, đắm mình trong ngày Lễ Phật đản càng cảm nhận nhịp sống
chậm, êm đềm của Huế. Hai ngày, tôi đã đi thăm lại Đại nội - Kinh thành nhà
Nguyễn, thăm lại lăng tẩm các Vua Triều Nguyễn, đi lễ Chùa Thiên mụ (một ngẫu nhiên
may mắn phước lành là đúng ngày Phật đản), thăm Trường Quốc học, nhà thờ Phú Cam,
đi chợ Đông Ba, ngồi đò xuôi dòng sông Hương thơ mộng. Lại được thưởng thức cơm
hến và các loại bánh mà chỉ cảm thấy dư vị ngon lành, hấp dẫn khi ngồi ăn ở đúng
nơi mảnh đất cố đô.
Nhưng
nếu chỉ như vậy thì tôi cũng không khác gì một người đi du lịch.
Anh Kim Ngọc Cương và Nguyễn Cảnh Toàn song ca (BBT - ảnh từ máy ảnh Ng. Cảnh Toàn)
Hạnh
phúc choán ngợp, bao trùm tâm tưởng của tôi là lần này về Huế, tôi đã được gặp
lại nhiều người bạn học sau đúng 40 năm
xa cách kể từ ngày chia tay ra trường; ôn lại những kỷ niệm ngày xưa; kể cho
nhau nghe về cuộc sống của mỗi người trong 40 năm qua. Có lẽ, tất cả mọi người
của K13 Toán Cơ gặp nhau lần này ở Huế đều có chung tâm trạng như vậy. Không có
khoảng cách, vẫn “mày tao” ríu rít như thuở còn đi học mặc dù bây giờ trên đầu
tóc ai nấy đều đã ánh kim, nhiều người đã là ông bà nội, ngoại.
Một buổi
tối gần 4 tiếng dành cho liên hoan gặp gỡ dường như quá ngắn, ai cũng nghe, ai
cũng nói, ai cũng hát, ai cũng cười dù có thể có một vài bạn còn có cuộc sống riêng
không suôn sẻ.
Thức ăn
bầy ra nhiều nhưng chả ai thiết ăn, chỉ uống là chính. Mọi người đều say nhưng
không phải say vì rượu mà say vì tình cảm lâng lâng bạn cũ lâu ngày tao ngộ.
Phải chăng ai cũng hiểu rằng mỗi dịp gặp lại nhau là đáng quý, không có gì có
thể đổi được nên khi chia tay ai cũng nhắc nhau lần sau gặp lại và rằng “Đừng
để đến khi không thể đi được nữa mới tiếc”.
Đúng là
cuộc liên hoan gặp mặt lịch sử của K13 Toán Cơ. Với tôi, lần gặp mặt này đã
tiếp thêm năng lượng tinh thần để kéo dài tuổi trẻ thêm ít nhất là dăm năm đấy.
Trưởng
Ban Liên lạc Nguyễn Đình Hóa đã lại bắt đầu “thiết kế” cho ngày gặp mặt K13
Toán Cơ kỷ niệm nửa thế kỷ nhập trường. Tôi “rất thèm” lần gặp mặt tới sẽ được
gặp lại rất, rất nhiều gương mặt cũ thân quen từ thuở hàn vi để “trẻ mãi không
già”
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Bốn mươi năm đã hiến dâng cho đời
Từ nay ta thảnh thơi rồi
Tình xưa, bạn cũ ta thời quan tâm
(Kim Ngọc Cương - 14/5/2012)
Chú thích của BBT: Hai ảnh minh họa do anh Ng. Cảnh Toàn chụp và BBT đưa vào bài
Chú thích của BBT: Hai ảnh minh họa do anh Ng. Cảnh Toàn chụp và BBT đưa vào bài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét