Quan niệm về thơ
Thơ trước hết là cảm xúc của mỗi người trước một hiện tượng tình
cảm, tâm lý, ứng xử xã hội hay trước một cảnh đẹp thiên nhiên hoặc vẻ đẹp do
con người tạo ra.
Như vậy thơ trước hết là nỗi niềm của bất kỳ một ai đó. Khi cảm
xúc cao độ, có người không làm thơ thì họ hát, họ vẽ, họ chụp ảnh, họ viết
truyện, …; cũng có khi họ chẳng làm gì cả mà họ chỉ tự mình nhấm nháp thưởng
thức cái cảm xúc trào dâng đó bên ly cafe, tách trà nóng..
Thơ chỉ là một hình thức Nghệ thuật thôi (không cao siêu đâu và
bình đẳng như mọi lĩnh vực khác); quan trọng là thơ chủ yếu để thỏa mãn nhu
cầu “cá nhân”. Có người làm thơ hay, có người làm thơ chưa hay và có người
không bao giờ làm thơ cả nhưng cảm xúc thì ai cũng có.
Người làm được thơ hay là khi làm được một bài thơ mà đọc cho
người khác nghe hoặc người khác đọc bài thơ ấy thì người nghe hay người đọc
đồng cảm với tác giả. Như thế gọi bài thơ ấy là bài thơ hay.
Cũng có rất nhiều người họ làm thơ nhưng chỉ làm cho chính họ
thưởng thức, không cho người khác đọc thơ của mình. Đấy là những bài thơ “tự sự”,
không điển hình hóa và hoàn toàn chỉ thỏa mãn nhu cầu “cái tôi”. Những bài thơ
như vậy, với tác giả là rất hay nhưng nếu đem “trình làng” thì có khi lại là “dở”
bởi người đọc không đồng cảm.
Làm thơ rất dễ và cũng rất khó. Việc làm thơ cũng giống như hát
vậy: hát hay và hay hát là hai khái niệm (tiêu chí) khác nhau; khi hai tiêu chí
ấy hòa làm một thì trở thành Ca sĩ. Ca sĩ cũng lại có Ca sĩ chuyên nghiệp (là
người của công chúng) và Ca sĩ nghiệp dư (ca sĩ nghiệp dư chỉ hát với mục đích “vui
là chính”).
Người làm thơ cũng thế: có Nhà thơ chuyên nghiệp và người làm thơ
nghiệp dư (khi nào có hứng thì làm, không “ép” mình làm thơ như “gà đẻ trứng”).
Người làm thơ nghiệp dư không coi thơ là “sự nghiệp”. Với bản
thân tôi, tôi chỉ nghĩ mình là người “nhặt thơ” thôi. Có khi “nhặt” được quả chín,
có khi nhặt phải “quả ủng”. Nhưng tôi tự bảo mình: không sao cả, cứ “nhặt” khi
thích “nhặt” và để dành đấy khi “đói lòng” thì có cái mà ăn. Đơn giản vậy thôi.
Đôi khi làm thơ để giải tỏa nỗi buồn. Thế là tốt rồi.
Anh
không gom sợi nắng vàng
Không gom góp gió, khẽ khàng lá rơi
Không gom hương cốm, sắc trời
Gom câu thơ viết giữa đời tặng Em
Không gom góp gió, khẽ khàng lá rơi
Không gom hương cốm, sắc trời
Gom câu thơ viết giữa đời tặng Em
LTT
Tôi rất đồng quan điểm với bác LTT.
Trả lờiXóaBốn câu thơ kêt bài như một tuyên ngôn, lãng mạn nhưng chí lý. Cám ơn tác giả