SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - Tiểu thuyết Nhật Tuấn - KỲ 1
Chương 1
Chiếc taxi rời đường nhựa
rẽ vào đường đất chạy thẳng vào khu rừng cao su râm mát. Xe chạy …chạy mãi , bất
chợt ra khỏi rừng đi vào khu trảng trống. Đang ngủ lơ mơ, gã nhỏm người, dụi
mắt trỏ tay ra trước :
“ Kia rồi…”
Ngôi nhà như cái tổ chim xinh xinh nhô lên sau rặng cây bàng,
cây si, cây phong lan.Rừng cao su đã lùi xa, không gian chợt doãng ra bát ngát
dưới vòm trời xanh lồng lộng. Xe dừng trước cổng sắt cũ kỹ tróc gần hết nước sơn. Một tùm búi hoa vàng thõng xuống từ
trên cao trong cái im vắng rợn người làm bớt đi vẻ hoang vu .
Gã xách vali nhảy xuống , móc túi trả tiền, giơ tay chào anh
lái taxi rồi tra chìa vào ổ khoá. Hai
cánh cửa rít lên ken két mở ra một khu vườn cây cối tranh nhau mọc không hàng lối, không cắt tỉa , loạn xị vườn
hoang.
Gã đi theo con đường nhỏ lát gạch tàu hai bên cỏ dại um tùm. Bất
chợt gã dừng lại. Một con rắn nhỏ loằn ngoằn bò vắt ngang lối đi. Thế đấy, gã
thở dài, thế là trở về nơi hoang dã thật rồi. Không còn cao ốc chót vót, ồn ã
tiếng người, tiếng xe cộ, tiếng nhạc hip hop, ở đó gã có một căn hộ mãi trên tầng
10, chiều chiểu nhìn xuống ngang dọc những con phố suốt ngày đêm dòng nhân sinh
ngược xuôi bất tận.
Gã ngồi lên bậc thềm, đốt một điếu thuốc lá. Khói thuốc bốc lên
và tan vào khoảng không im vắng.
“ Ta là người lữ
khách…mầu chiều khó làm khuây…nhớ nhà châm điếu thuốc khói vàng bay lên cây..”
Câu hát cũ làm gã cười nhếch mép. Gã không là lữ khách và cũng
chẳng còn “nhà” để nhớ. Tứ cố vô thân , không ruột thịt cũng chẳng họ hàng, bạn
bè tung toé hết, hàng xóm láng tỏi cũng
chẳng còn ma nào, lâu nay gã sống như một con cóc cụ ngồi nín thinh rình đớp muỗi.
Mà thực ra gã cũng chẳng nhằm tới “đớp” cái gì ? Công danh, sự nghiệp, tiền bạc,
tình yêu…tất cả đều đã đến, đã đi và dường như lưu lại trong đầu gã không bao
nhiêu . Giống như những cơn mưa rào vậy. Nó tới ào ào và kéo đi cũng ầm ĩ như
khi nó tới.
Gã búng điếu thuốc cháy dở bắn ra xa tít chỗ hồ nước bán nguyệt
xây xi măng. Có lẽ trước đây chủ cũ dùng nuôi cá. Giờ bỏ hoang lâu ngày, nước
đen đặc như nước cống, nổi lềnh phềnh xác những con cóc chết bụng chương phềnh.
Gã chậm chạp đứng dậy bước tới chiếc ghế xích đu sắt kê sát hòn
giả sơn. Nước trong bể đã cạn hẳn nên những dây leo trên hòn núi giả đã chết
khô , ngoại trừ những rễ si còn sống sót. Vẫn còn tượng ông Lã Vọng câu cá,
chiếc cầu cong cong bắc qua khe núi - từ bên trong một con thạch sùng thò ra
chiếc lưỡi thật dài.
Gã ngả người trên ghế xích đu đạp chân cho nó đưa qua đưa lại.
Vòm trời xanh cao tít thả xuống những chiếc là khô. Gã căng ngực khoan khoái
hít một ngụm không khí trong vắt chắc
chỉ ở nơi này mới có.
Một làn gió mát thoảng tới làm mắt gã ríu lại. Cơn buồn ngủ ở
đâu kéo tới. Ừ thì ngủ đâu có sao ? Gã ngoẹo đầu đánh một giấc ngon lành.
Gã ngủ say lắm. Khi còn ở chung cư khó mà được đánh một giấc
sâu như thế. Căn hộ tầng 10 chung cư chỉ có một phòng ngủ 18 mét vuông, một
phòng khách cũng 18 mét vuông và một góc vừa làm phòng ăn, vừa là bếp chừng 20
mét vuông. Vương quốc của gã quẩn quanh chỉ có ngần đó. Đi lại xung quanh nhà.
Ra cửa sổ nhìn xuống. Lại đi lại xung quanh nhà. Lại ra cửa sổ nhìn xuống.
Nhiều năm liền, trong cái căn hộ ọp ẹp gã cứ lặp đi lặp lại hai hành vi đó. Lâu
lâu gã mới “hạ sơn” xuống đường đi chợ , xách đầy thức ăn đủ cho mấy ngày liền.
Thực phẩm của gã quanh quẩn chỉ có mấy món thức ăn nhanh : cá hồi sắt lát, thịt
xông khói, bánh mì sandwich…rượu vang. Thực đơn cũng đơn điệu như nếp sống của
gã vậy. Sáng dậy 9 giờ. Ăn sáng rồi ngồi vào bàn vi tính. Ăn trưa 1 giờ . Ngủ
trưa nửa tiếng rồi lại ngồi vi tính. Đêm, gã không bao giờ ngủ trước 2 giờ. Cứ
lọ mọ như thày bói dọn cưới. Mở cái này đóng cái kia. Xem ra có vẻ tất bật bận rộn lắm nhưng
mà chả nhằm tới cái gì,chả làm ra cái gì. Cứ như ông Lã Vọng mải miết câu cá
bằng lưỡi câu ruỗi vậy.Thực ra đó là cái
cách hắn tiêu thời giờ. Mỗi ngày trừ ăn ngủ, gã còn “dôi ra” 8 tiếng đồng hô –
8 tiếng không biết tiêu đi bằng cách nào ngoài những việc vặt vãnh vô bổ kia.
Ngồi trước máy vi tính mãi cũng chán, gã lết sang bàn để tivi.
Cầm remote lướt qưa một lô đài toàn phim tàu, phim Hàn chưa coi đã muốn ngáp.
Thò tay sang kệ sách vớ một cuốn bìa cứng , mầu mè đến chói mắt, đọc lướt vài
trang đã muốn vứt. Văn chương vào buổi chợ chiều cố hết sức uốn éo, ưỡn ẹo cũng
chẳng lôi cuốn đọc thêm vài trang nữa. Gã vứt cuốn sách vào chỗ cũ buông một
tiếng thở dài. Hết trò rồi. Nhửng mà nếu cứ ngồi thế này mãi thì đến máu trong
người cũng lười chảy, cả người sẽ đông cứng trong trạng thái thực vật mất thôi. Gã đứng bật dậy nhìn quanh
buồng.
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét