SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - Tiểu thuyết NHẬT TUẤN - KỲ 2
Chương hai.
Mưa xối xả. Dường như cả một con sông từ trên
trời rót ầm ầm xuống mái tôn khiến nó oằn xuống muốn đổ ụp. Trời tối mù,
thỉnh thoảng chớp loé lên ngoài cửa sổ
mới thấy cây cối ngoài vườn ngả nghiêng
trong cơn gió táp.
Gã nằm trên võng mắc trong nhà dỏng tai
nghe mưa. Có lẽ chưa bao giờ gã được thưởng thức tiếng mưa trong hoàn cảnh thế
này. Ngăn cách chỉ bằng một lớp mái tôn mỏng, trên đầu gã
là cả một trời mưa rú rít đập choang choang, đập dữ dội, đập chan chát lên mái nhà.
“
Những ngón tay mưa
Dương cầm trên mái…”
Thứ mưa của thi sĩ Dương Tường chắc là mưa Hà Nội vào tiết
thu thánh thót trong nhạc buồn đến não
lòng của Đặng Thế Phong, một thứ buồn nhược tiểu truyền kiếp chảy dài trong văn
chương Việt Nam.
Còn mưa ở đây không đánh đàn mà như nện búa trên mái. Một thứ mưa
rừng hung dữ như cơn thịnh nộ của trời đất.
Gã khoan khoái vươn vai thở ra một cái rõ dài, trầm trồ. Mưa
thế mới gọi là mưa. Chẳng bù cho Sàigòn, những chiều mây đen vần vũ suốt buổi
mà chỉ giăng mắc được màn mưa mỏng chốc lát rồi tắt ngúm.
Nhưng lúc này gã chẳng bụng dạ đâu nhớ tới Sàigòn. Nằm giữa
rừng trong trận mưa dữ dội gã chẳng nghĩ gì. Đời người mấy khi được thưởng thức
bản giao hưởng vĩ đại của mưa rừng thế
này. Ngay các thiên tài âm nhạc như Chopin,
Beethoven…cũng không sáng tác được một bản giao hưởng hùng vĩ, hoành
tráng và xoắn suýt vô số các chủ đề như trận mưa đêm nay.
Mà không phải dễ thưởng thức nha!
Phải dọn sạch mọi suy nghĩ, mọi lo lắng, phải quên đi ruột thịt
gia đình, phải xoá đi thủ trưởng, cán bộ công nhân viên cơ quan và moi phiền
tạp thời thế, tóm lại phải ‘dọn mình” như con chiên trước Chúa để sẵn sàng đón nhận tiếng mưa may ra mới thưởng
thức được nó.
Tuy nhiên cái nỗi hứng khởi nghe mưa của gã kéo không dài,
không đầy 15 phút sau cơn buồn ngủ đã lôi tuột gã khỏi tiếng mưa. Gã ngủ say sưa
như chết rồi, chẳng ngọ nguậy cũng chẳng mộng mị, gã cứ đánh tuốt một giấc cho đến
khi từ thẳm sâu trong bóng tối gã kinh hoàng nhận ra như có một bóng ma đang
tiến lại gần Gọi là bóng ma vì nó chẳng
hình thù gì, cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khi
xa khi gần, chập chờn như có như không . Nó là cái gì nhỉ ? Là vật có thực hay
chỉ ảo ảnh ?
Câu hỏi xoáy vào đầu làm gã cố giãy ra khỏi giấc ngủ để biết được
rằng gã có đang nằm mơ hay không ?
Gã vật lộn, cố đẩy ra ngoài bóng đen đang lấp đầy đôi mắt gã. Đó
là một cuộc giằng co quyết liệt. Một bên cố kéo gã thoát khỏi bóng tối , một
bên cố níu kéo kìm giữ lại. Gã như biến thành cái dây kéo co cả hai bên đều
mạnh ngang nhau. Có lúc gã muốn buông xuôi mặc kệ cho mình rơi vào hố tối . Nhưng rồi có cái gì đó như bóng ma chập chờn vẫy gọi
gã. Làm gã lại cố giãy ra khỏi giấc ngủ.
Và rồi sau cùng gã quậy mình rơi bịch xuống đất, hơi lạnh làm
gã tỉnh cả ngủ. À thì ra gã đang mơ, và cũng có thể đang bị bóng đè .Gã lồm cồm
bò lại lên võng. Gió mát rượi luồn qua
cửa sổ làm gã tỉnh táo. Lúc này mưa đã tạnh hẳn. Bản giao hưởng mưa đã biến mất
từ lúc nào. Đêm thanh vắng tịnh không một tiếng động chỉ thỉnh thoảng có tiếng
cú rúc từ xa, tiếng dế ngoài vườn cric cric và tiếng ếch ộp oạp ngoài hồ nước.
Bất chợt từ ngoài cửa sổ một chấm sáng lập loè từ ngoài vườn
bay vào. Gã trố mắt lên nhìn , chợt nhớ lại giấc mơ vừa nãy về một bóng ma cứ
chập chờn trước mặt gã. Gã bỗng lạnh toát cả cười. Hoá ra
bóng ma là có thật ? Vậy phải sẵn sàng nó tiến lại gần để giết mình thì mình
phải giết nó. Đó, cái máu hiếu chiến từ thời chiến tranh tưởng đã mất đi sau
bao năm hoà bình, ngờ đâu vẫn núp sẵn trong người , chỉ chờ dịp là nhảy xổ ra.
Gã ngồi nhỏm ngay dây rướn cổ lên , tay nắm đấm trong tư thế
sẵn sàng.
Cái đốm sáng vẫn cứ chập chờn tiến từ ngoài cửa sổ lại gần .
Gã trợn mắt lên nhìn. Ôi trời ôi con đom đóm…con đom đóm ngày xưa
trong tuổi thơ dưới quê gã vẫn bắt cả
chục con bỏ vào vỏ trứng để làm đèn xách đi chơi trong vườn.
Có dễ phải vài chục năm nay, lặn lội khắp các miền phố thị
trong nước, ngoài nước gã không còn nhìn thấy con vật bé nhỏ vẫn lập loè trong
ký ức tuổi thơ của gã nữa. Từ những năm đèn dầu nơi sơ tán bom Mỹ ngoại thành
Hà Nội, điện đóm chập chờn vàng khè khu tập thể Giảng Võ thờ bao cấ, rồi đèn điện
tử sáng trưng một góc trời tại các khu
siêu thị, ăn chơi, sòng bạc tại các thành phố nổi tiếng thế giới mà gã đã đi
qua…không nơi nào, không ở đâu có con đom đóm nhỏ bé, nhẫn nại lập loè trong ký
ức tuổi thơ ấy.
Gã đứng bật đậy và huơ tay bắt lấy con vật sáng lập loè đang
bay tới gần . Nó như một con côn trùng cánh cứng dưới đuôi có điểm sáng như lân tinh . Đúng
rồi, đúng là con đom đóm ngày xưa.
Gã nắm bàn tay lại, mở cửa bước ra vườn rồi xoè tay cho con vật
nhỏ bé bay đi. Nó quày quả trên bàn tay gã trong chốc lát rồi cất cánh. Cái
chấm sáng nho nhỏ, lập loè ấy bay qua hòn giả sơn, bay qua
hồ nước rồi khuất hẳn trong rừng tối.
Bất giác gã buông một tiếng thở dài. Nỗi buồn chẳng hiểu từ đâu
và cũng chẳng hiểu vì sao bỗng dưng trĩu nặng .
Một làn chớp loé lên hiện rõ cảnh vật xơ xác sau cơn mưa vùi
dập. Gã bước tới ghế xích đu đốt một điều
thuốc phun khói lên trời. Lúc này không chỉ là một con mà cả triệu triệu con đom
đóm đang lập loè trên trời cao.
Trên những ngôi sao xa xôi kia liệu có ai đó đang ngồi
nhìn ngắm trái đất như gã đang ngắm
những vì sao trên trời ?
(còn nũa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét