YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 187
Ông Cục trưởng nhìn thân hình mập thù lù như cái bồ sứt cạp
của vợ thở hắt ra :
“ Thôi thôi bà ơi…miền núi thì có dự án dự iếc gì mà đi. Tư bản
nó đầu tư xây sân gôn ở chỗ bờ xôi ruộng
mật dưới xuôi, xây khu rìsoọt ven biển
chớ trên núi toàn đá với muỗi nó có điên mà mang tiền đỏ lên đó…”
Bà vợ ông tròn mắt :
“ Ua…thế chuyến vừa rồi sao ông nói ông lên miền cao để duyệt
dự án…”
Ong Cục trưởng giật thót người, rõ giấu đầu hở đuôi, kỳ rồi ông
phải nói dối bà đi kiểm tra dự án trên miền núi, giờ lại nói miền núi làm gì có
dự án có chết không chứ. Ong còn đang quýnh
quáng chưa biết đối đáp ra sao, bà vợ đã rít lên :
“ Ong dối tôi phải không ? Ong dối tôi đi kiểm tra dự án miền
núi để đi chơi gái phải không ? Giời ơi là giời…già rồi còn chưa trót đời…”
May quá, cùng tắc biến, ông nảy ngay ra sáng kiến làm dịu cơn
thịnh nộ của bà . Lập tức ông làm mặt nghiêm, nói dõng dạc :
“ Vậy bà tưởng chỉ có nước ngoài mới đầu tư làm dự án hay sao,
doanh nghiệp trong nước thiếu gì tiền , họ cũng đầu tư vào bao nhiêu dự án cả
trăm triệu đô la kìa…”
Bà trợn mắt :
“ Vậy sao ông vừa nói có ma nào chịu lên miền núi đầu tư …”
Ong Cục trưởng vênh mặt :
“ Đúng rồi, chẳng có ma nào chịu lên núi mà đầu tư. Riêng dự án
tôi vừa đi thẩm tra là một dự án đặc biệt, không phải sân gôn cũng không phải
khu nghỉ mát …”
“ Ong đừng có bịp tôi nhé, tư bản nó vào cái nước này chỉ nhăm
nhăm làm sân gôn với rìsoọt thôi chứ còn làm gì ?”
“ Thì tôi đã nói là dự án đặc biệt mà…xây tượng bác Hồ ở trên
núi…”
Bà phu nhân giật mình :
“ Xây tượng bác Hồ trên núi, thằng nào mà mà điên quá vậy ?”
Ong Cục trưởng bật cười :
“ Thì đã có suối Lênin với núi Mác thì cũng có núi bác Hồ chớ.
Bởi vậy có cha Giám đốc doanh nghiệp tư
nhân mới dụ tỉnh đặt tên ngọn núi cao nhất tỉnh là núi bác Hồ và tự nguyện bỏ tiền ra xây tượng bác Hồ trên
đỉnh núi…”
Bà phu nhân kêu lên :
“ Giám đốc nào mà ngu thế ?”
Ong Cục trưởng cười lắc đầu :
“ Chẳng ngu tý nào, cáo cú thì có, nó đã bỏ tiền túi ra xây
tượng bác Hồ, đổi lại tỉnh cho nó khai thác đá ở ngay chân núi chẳng mấy chốc
mà thu hồi vốn, cái mẹo này gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô…”
Bà vợ dịu giọng :
“ Hoá vừa rồi ông đi duyệt cái dự án đó hả ?”
Ong Cục trưởng hãnh diện :
“ Chứ còn gì nữa…dự án không lớn, không nhiều tiền nhưng ý
nghĩa chính trị lại rất lớn nên mình phải đi…”
Bà vợ chợt nhớ ra chuyện gì lại tru tréo :
“ Thôi thôi ông đừng bịp tôi…nó xây tượng bác Hồ bằng tiền Nhà
nước thì ông mới phải đi kiểm tra chớ nó móc túi riêng ra thì mắc mớ gì tới
ông…”
Ong Cục trưởng ngẩn nguời, mẹ kiếp, con mụ vợ này sao cái gì nó
cũng biết thế ? Lại giấu đầu hở đuôi , khó mà qua mặt nó. Ong đành cãi chày :
“ Đã đành là tiền của tư nhân không phải vốn ngân sách, nhưng
dự án này là công trình đặc biệt quan trọng, xây tượng bác Hồ chứ có phải
chuyện chơi đâu, mình không kiểm tra đôn đốc kỹ càng nhỡ chẳng may tượng
dựng lên rồi gió thổi bay mẹ nó cái đầu
bác Hồ thành tượng cụt đầu thì khối
thằng mất ghế, trong đó có tôi là cái
chắc”.
Bà vợ bật cười :
“ Ong có biết con mẹ gì về kết cấu với xây tượng mà cũng đòi đi
kiểm tra với đôn đốc, cái đó phải là kỹ sư xây dựng chứ …”
Ong Cục trưởng trợn mắt :
“ Vậy bà không biết tôi có bằng tiến sĩ khoa học công nghệ tự
động hoá à…”
Bà phu nhân bĩu môi :
“ Tôi còn lạ gì cái bằng tiến sĩ của ông . Tiến sĩ “hữu nghị”
thì có. Chạy chọt, luồn cúi mãi mới được cái xuất đi học Liên xô mà sang đó có
học hành con mẹ gì, toàn đi buôn quạt tai voi với giây bếp điện, rồi cuối khoá
lại chạy chọt xin xỏ làm tụi tây nó cũng thương tình cho tốt nghiệp. Đến khi về
nước lại chạy tiếp ba cái bằng rởm tiến sĩ tự động hoá…hì hì…thực ra tôi biết
tỏng ông chỉ lẻo mép ba cái điều chính trị chính em dở hơi học được trong
trường Nguyễn Ai Quốc, còn kiến thức thì rỗng tuếch. Chẳng thế mà hồi con Ut học lớp 8 nhờ ông
giải cho nó bài toán ông mù tịt lại còn nói phét :” toán lớp 8 bố học từ lâu
rồi sao mà nhớ được ?”. Nói vậy chẳng hoá ra lên đại học là quên hết toán lớp
10 à ? Tôi phải bảo vệ uy tín cho ông chứ tôi bóc mẽ ra là bố mày thực ra mới
học hết cấp 2 thì con gái nó khinh ông bằng mẻ…”
Ong Cục trưởng nghe vợ nói đúng tim đen không những không nổi
giận còn nhăn răng cười hì hì :
“ Mẹ kiếp tôi không mua cái bằng rởm để trèo lên cái ghế này
thì bà sao trở thành phu nhân Cục trưởng Cục đầu tư , một bước lên xe , thiên
hạ bu đầy xung quanh nộp phong bì xin xỏ , tiền chảy vào két như lũ sông Hồng,
tậu nhà tậu đất rồi đi nước trong nước
ngoài , ăn chơi nhảy múa quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ phải lo kiếm tiền…”
Bà vợ ông nhăn mặt :
“ Kể công đấy phải không ? Ong muốn kể công thì tôi kể cho ông
luôn thể …nếu không có bố tôi là Thư trưởng thường trực thì liệu ông có bò được
lên cái ghế Cục trưởng này không…”
Ong Cục trưởng vội vội vàng vàng lảng sang chuyện khác sợ cuộc
đấu khẩu tay đôi lấn sang những chuyện “nhạy cảm “ chăng may lỡ mồm lỡ miệng
tuôn ra những điều cơ mật trong làm ăn để con mụ vợ ông nắm được thì tối nguy
hiểm.
Hôm sau tới cơ quan thằng đệ tử nhăn nhở :
“ Thủ trưởng cảm tưởng sao, rì soọt trên Cổng Trời ăn đứt cái
“liên hợp các Xí nghiệp karaoke” của tụi Sàigòn
chứ ?”
Ong Cục trưởng trầm trồ :
“ Tất nhiên rồi…tất nhiên rồi…ba thằng Sàigòn có mà xách
dép…phải nói tụi con gái được Trung Quốc huấn luyện có khác…đứa nào cũng nghệ
thuật cao cường chẳng khác gì võ Thiêú Lâm ở … trên giưòng”
Thằng đệ tử đắc chí :
“ Thì đã gọi là võ tàu mà lị…thâm hiểm bậc nhất thiên hạ…chẳng
thế mà ngày xưa ông Tổng Phiêu đi sang thăm Trung Quốc bị tụi nó dụ khị chơi
gái “thập đại mỹ nhân”, rút cuộc nó đưa ra con điếm tàu mà cũng tin xái cổ,
chơi liên khúc mấy đêm liền. Ngờ đâu bọn tàu đểu nó bí mật quay phim, đến khi
vào đại hội Đảng nếu không rút lui tụi nó sẽ công bố cho bàn dân thiên hạ coi
phim Tổng bí thư chơi điếm tàu ra sao ?”
Ong Cục trưởng lè lưỡi :
“ Đúng là bọn tàu thâm thật…nhưng tụi nó ghét gì ông Phiêu mà
giở võ độc ra như vậy ?”
Thằng đệ tử ngạc nhiên :
“ Thủ trưởng không biết sao ? Hồi đó thủ trưởng cũng trúng đại
biểu đi dự Đại hội Đảng kia mà…”
Ong Cục trưởng tắc lưỡi :
“ Thì dự đại hội chứ sao ? Nhưng tao là cứ mũ ni che tai, ai ý
kiến ý cò gì mặc ai, tao cứ là luôn luôn nhất trí với trung ương, Đảng gợi ý
bầu đồng chí nào thì tao bầu, vậy thôi
có hay biết gì đâu ?”
Thằng đệ tử ra vẻ hiểu biết :
“ Thì hồi đó Trung Quốc cần đưa ông Răng chắc Cặc bền tay
chân của nó lên làm Tổng bí thư mà lại.”
Ong Cục trưởng rền rĩ :
“ Oi trời ôi…sao cái gì mày cũng rành quá vậy ?”
Thằng đệ tử cười hề hề :
“ Chú muốn biết hết mọi chuyện “ Ba Đình bí sử” thì hôm nào cứ
đi uống bia hơi với con ở Câu lạc bộ Thăng Long là có hết. “
“ Ba Đình bí sử là cái mẹ gì ?”
Thằng đệ tử cười hô hố :
“ Là chuyện ăn chơi nhảy múa, chuyện sát phạt nhau, chuyện băng
nhóm chửi bới nhau của “các cụ” cấp cao…”
Ong Cục trưởng kêu lên :
“ Mày chết nhá…mày động tới cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng
có ngày tụi nó cho mày gặm đất đấy con…Phép tắc nước mình ghê gớm lắm , mày còn
lạ gì mà dám mó “dế” hổ hả con ?”
“ Oi trời ôi…thời này khác rồi…thiên hạ nó chửi “các cụ” rầm
rầm kìa…Nhất hạng là trong Câu lạc bộ Thăng Long…”
“ Câu lạc bộ Thăng Long là ở đâu ?”
Thằng đệ tử xuýt xoa :
:“Là Câu lạc bộ của toàn các cụ lão thành cách mạng về hưu mới
chết chớ ? Nước ta chưa làm được như Triều Tiên, Tổng Bí thư nhường ngôi cho
con trai , nhưng các nhà lãnh đạo cấp cao lót ổ cho con cái ngồi ghế cao chót
vót thì nhiều lắm. Bởi vậy chuyện gì trong
trào đình mà các cụ không biết. Bia vào
lời ra, các cụ lại cóc sợ thằng cá chìm cá nổi nào nên cứ oang oang thằng này
thằng nọ…"
Ong Cục trưởng há hốc miệng :
“ Oi chết chết…sao dám gọi cấp cao bằng thằng
vậy ? Mà các cụ “bật mí” chuyện gì ?”
“ Đủ hết, đủ hết…chả thiếu chuyện gì …buồn cười nhất là mỗi ông
trong tứ trụ triều đình đều được các cụ gắn cho một câu nói tiêu biểu do chính
ông ấy nói ra. Chẳng hạn đồng chí Răng Chắc Cặc Bền thì là ông “cây gì ? con gì? ”.
Ong Cục trưởng trố mắt :
“ Ong “cây gì ? Con gì?”
là sao ?”
“ Thhì xuống địa phương nào đồng chí cũng hỏi “địa phương ta có thế
mạnh gì ? Trồng cây gì ? Nuôi con gì ? “. Có mỗi câu đó thôi mà đi đâu cũng
hỏi khiến có tỉnh tức mình trả lời :” Báo cáo đồng chí tỉnh em chỉ trồng “cây vàng” và nuôi “con cave “ thôi ạ…”
Ong Cục trưởng bật cười :
“ Nếu vậy nó còn coi Tổng Bí thư ra cái chó gì nữa?”
Thàng đệ tử ghé tai nói nhỏ làm ông Cục trưởng kinh ngạc :
“ Mày nói cái gì thế ? Mày có biết mày đang nói chuyện “phản
động” không ? mày đã chửi Đảng như vậy thì sao mày không ra khỏi Đảng đi ?”
Thằng đệ tử cười hích hích :
“ Ngu gì mà ra…ra Đảng có mà đói à …bây giờ anh nào mồm cũng ca
ngợi Đảng thế này, Đảng thế kia…nhưng trong bụng chẳng coi Đảng ra cái thớ
gì…thủ trưởng còn lạ gì…bây giờ ông cán bộ nào lên báo đài có dám nói thật đâu
toàn nói điều giả dối…Ông nào lên tivi cũng hô hào “quyết liệt chống tham
nhũng”, “quyết liệt xoá đói giảm nghèo”, “quyết liệt cải cách hành chính”,
“quyết liệt ăn chặn tiền của dân”….nói cho sướng miệng vậy thôi chỉ làm được có
mỗi một cái “quyết liệt” thôi…”
Thằng đệ tử im không nói nữa làm ông Cục trưởng hỏi gặng :
“ Quyết liệt” gì vậy ?”
Thằng đệ tử cười toét
miệng :
“ Quyết liệt vơ vét, moi gan móc ruột công quỹ như ông Răng
chắc Cặc bền đòi xây sân bay trực thăng ở mãi trên Na Rì khỉ ho cò gáy quê
hương ông kìa…”
Ong Cục trưởng kêu lên :
“ Oi trời ơi…sao chuyện gì màu cũng biết
rành quá vậy ?”
Tên đệ tử cười cười :
“ Thì hôm nào con đưa thủ trưởng tới uống bia hơi ở Câu lạc bộ
Thằng Long thì tha hồ nghe đầy tai ”
Ong Cục trưởng lắc quày quạy:
“ Oi thôi thôi…phải tránh thật xa chỗ đó ra…công an chìm công
an nổi ở đó phải như dày đặc như rươi …”
Thằng đệ tử gật đầu :
“ Tất nhiên rồi. ..công an ăn lương đã đành còn công an cộng
tác viên nữa kìa…tức là chuyên nghe ngóng hóng hớt dư luận … gọi là cộng tác
viên dư luận…có cả một mạng lưới dầy đặc chứ không ít đâu…”
Ong Cục trưởng trợn mắt :
“Lại còn thế nữa kia…vậy mày có phải cộng tác viên dư luận
không ? Tao nghi mày lắm, bởi thế mày mới biết nhiều chuyện vậy ?”
Thằng đệ tử lắc đầu :
“ Cộng tác viên dư luận là do Ban tuyên huấn chọn lựa
kìa…chuyên đi nghe ngóng rồi làm báo cáo thôi…chọn toàn những người kín miệng
kìa…bô lô ba la như con ai người ta chọn làm cộng tác viên…”
Ong Cục trưởng thở dài :
“ Ngày xưa bác Hồ nói mỗi người dân là một người công an tao
tưởng bác chỉ nói phóng lên kiểu đốt sạch dẫy Trường Sơn để thống nhất đất nước
thôi, ngờ đâu ngay cả Đảng cũng tổ chức mạng lưới công an thì ghê thật…”
“ Vậy mới gọi chuyên chính vô sản chứ , chuyên chính vô sản
thực chất là bộ máy để bảo vệ sự sống còn của Đảng mà thôi…không có bộ máy bảo
vệ thì dân nó đập một phát là tan …”
Ong Cục trưởng gật gật :
“Phải rồi…phải rồi…cái đó thì rõ rồi, bởi vậy ông Lênin đã nói cướp được chính quyền đã khó giữ được chính quyền lại càng khó
nữa…”
Thằng đệ tử bật cười :
“ Cái ông Lênin này tức cười nhỉ, chính quyền của dân là do dân
bầu ra chứ sao lại cướp …cướp chính quyền ?”
(còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét