Ngày
tháng năm....
Cu T. trước đây học Đại học ở Đức,
có vẻ khá từng trải “tình trường”. Xui các anh “phải xuống Saint Etienne” đáp
lễ chứ. Tất nhiên bọn mình biết tỏng ý
cu cậu là gì rồi.
Ngày tháng
năm ...
Không ngờ em H. lại tâm sự với mình
(như với người anh) về những băn khoăn của H. đối với T. Cả D. , tỏ ra như một người chị gái, quan tâm
đến H., cũng nói chuyện về T. Nhớ lại có
lần T. kể chuyện bố mình, một cán bộ
Việt Minh, đeo súng lục đến nhà cô gái xinh nhất huyện để ... hỏi vợ. Có vẻ cu
cậu noi gương ông cụ quá xuất sắc !
Mình có truyền đạt lại “ý tứ” của em H. cho cu cậu. Mấy hôm sau, nhân có
thi hứng, nghĩ tới chuyện đôi này, viết mấy câu “thay lời” em tâm sự với T, đưa
cho T. xem. Xem xong nó bảo “anh Hai “thâm” quá, ám chỉ thằng em là nước đục
đây !”.
Em sợ cơn giông mùa hạ,
Ào đến, chợt đi chẳng giã từ
Mây đã bay về xứ khác
Áo em còn ướt đẫm ưu tư.
Em sợ cánh buồm vô định
Mải vui theo gió quên bờ
Đâu biết mỗi ngày lối cũ
Dấu chân mòn, bờ cát ngẩn ngơ
Em sợ mỗi lần gặp mặt
Băn khoăn, lòng tự hỏi lòng
Muốn tin, có là sự thật
?
Muốn ngờ, nhưng vẫn chờ mong.
Phải chi đừng gặp gõ cho xong
Kẻ Bắc, người Nam chảy đôi dòng
Sóng sông Hồng sao vỗ bờ sông Hậu
Để ngổn ngang bên đục, bên trong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét