Ngày
tháng năm
Tối ba mươi Tết xa nhà nơi đất
khách. Đã hẹn nhau cùng tập trung đón giao thừa tại khu KTX của SV, NCS, TTS ở
Lyon nên đoàn thực tập sinh y tế cũng đến.
Dĩ nhiên có cả D., cả em H.,
những người tích cực nhất trong các cuộc tụ họp.
Không phải cành đào mà là một cây
hoa giấy tự làm, trở thành tâm điểm của cuộc liên hoan. D. là người khởi xướng
cuộc chơi “hái hoa dân chủ”. Không biết
các em đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ và trong mỗi bông hoa kia là những bí mật gì
? Mỗi người sẽ lên hái một bông hoa, mở
ra đọc to những điều viết trong đó, và ... nhất định phải làm theo, nếu không
muốn xúi quẩy cả năm.
Đến lượt mình. “Bạn hãy nói to ba
điều ước, và trong năm mới này, chúa sẽ ban cho chúng thành sự thật !”. Thật
may là không phải hát hay kể chuyện tiếu lâm gì gì đó. Mình cũng không nhớ đã
nói gì.
Mấy ngày Tết sau đó vắng lặng, mới thấy
vương vấn nỗi cô đơn và nhớ nhà. Nhớ lại nhiệt tình của các em khi chuẩn bị đón
giao thừa mang lại niềm vui cho mọi người, thật đáng quý, đáng yêu. Và viết mấy dòng tâm sự với các em
Đừng hởi anh ba điều ước làm chi
Chỉ có một mà anh không thể nói
Áo em đỏ cho lòng anh bối rối
Tiếng miền Nam thương mến biết bao
nhiêu.
Xuân đến làm chi khi chẳng được
yêu
Em đến rồi đi, để ngày thêm vắng
Lyon chiều nay, lưng trời tuyết
trắng
Bóng ai mờ, áo đỏ ... áo em ?
Ngày
tháng năm...
Hình như mình đã viết bài thơ trên
vào tờ giấy ăn, ngay tại bàn ăn, và cả D. cả H. đã đọc nó trong lần gặp mặt
sau. D. còn nói, có lẽ từ giờ em không
dám mặc áo đỏ nữa. Sao lại thế. Phải luôn mặc áo đỏ chứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét