SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - KỲ 16
( tiếp theo)
Chương 16
Cả đêm hôm đó, cả tiểu đội xúm vào đào huyệt. Mộ
thằng đó chẳng ở đâu xa, tại ngay chỗ nó ngồi tự bắn vào đầu. Đèn nhang không
có, chỉ chiếc đèn pin che sáng còn một lỗ bằng hạt đậu. Kỷ luật chiến trường
rất nghiêm. Có thằng dùng đèn pin viết thư cho vợ bị "con đầm già" L19 phát hiện nã đại liên vào nơi ém quân , bị
gọi về tiểu đoàn lãnh kỷ luật.
Gã dùng chiếc đèn pin hạt đậu lia lia trên mặt
xác chết.Vẻ đau đớn hoảng loạn lúc mới chết đã biến đâu, lúc này nom nó thanh
thản và bất cần đời. " Bố mày
thoát rồi. Chúng mày ở lại còn là khốn
nạn với cuộc đời chó đểu này…" Vẻ mặt của nó dường như muốn nói thế.
Nó
cũng như những thằng trong tiểu đội, sau lúc cái lạnh ghê người của
thần chết tạt ngang người, mở mắt ra là sờ ngay vào vai, vào mặt,
vào cánh tay…thấy vẫn ổn, mới biết chắc
mình chưa chết, lằn đạn chỉ xẹt
ngang, lúc đó thằng nào thằng nấy nghĩ ngay đến mẹ, đến vợ, và nếu có
phép mầu
nào đó đưa chúng nó quay về thì ngay lập tức chào biệt "cuộc chiến đấu
thần thánh"chống Mỹ cứu nước""hằng ngày chính trị viên vẫn nhồi
nhét vào đầu.
Nhưng phép mầu ấy không bao giờ có, tất cả vẫn bị
đẩy đi trên chuyến tàu định mệnh để rồi
hoặc chết trong một quả bom tọa độ, hoặc tan xác trong B52 rải thảm, hoặc ngã
xuống dưới lằn đạn của đối phương. Tự chết theo kiểu thằng này là độc đắc. Chắc
không có trường hợp thứ hai.
Gần sáng mới liệm xong. Vì nó chết trong tư thế
ngồi nên không tài nào ruỗi thẳng hết người, đành liệm bằng ba cái võng bó lại
trong tư thế lúc chết. Cái lỗ huyệt phải đào rộng ra mới thả được nó xuống. Gã
xúc xẻng đất đổ xuống, thằng tiểu đội trưởng vội ngăn lại :
" Khoan đã…khoan đã…chưa chôn được.."
" Sao chưa chôn ? Mày còn định bấm giờ hả
?"
Thằng tiểu đội trưởng lắc đầu :
" Phải chờ thằng quân lực trên tiểu
đoàn …"
" Rách việc…chết thì cứ chôn …còn chôn được
không mất xác là may..chờ làm đ…gì ? Mà quân lực xuống làm gì ? "
" Chắc nó xuống truy điệu đọc điếu
văn…"
Gã bật cười :
" Có giết được thằng Mỹ nào mà đòi truy điệu…"
Nói vậy nhưng vẫn cứ phải chờ. Mãi gần trưa thằng
quân lực mới dẫn xác tới. Một thằng béo tốt, trắng trẻo miệng phì phèo điếu
thuốc. Cả tiểu đội sán lại vây quanh nó. Thằng nào thằng nấy mắt trợn ngược
nhìn lom lom vào điếu thuốc trên tay thằng quân lực làm nó hoảng quá dụi ngay đút túi. Một thằng lên
tiếng :
" Rút bao thuốc trong túi ra cho anh em coi
cái !"
Thằng quân lực tái mặt :
" Làm gì có…còn mỗi điếu này thôi…"
Bốn thằng vây quanh áp sát thằng quân lực. Nó kêu
to :
" Tụi mày tính ăn cướp hả ?"
Không thằng nào trả lời. Một thằng thọc tay vào
túi thằng quân lực rút ra bao thuốc :
" Còn nguyên bao mà dám bảo còn mỗi
điếu…"
Gã cười rinh rích :
" Thuốc Trường Sơn hút liền nguyên gói …rượu
Hồng Đào nốc cạn cả chai..". Đồng chí trên tiểu đoàn bộ sướng quá mà,
nhượng lại anh em gói thuốc cho thắm tình quân ngũ đi…"
Gói thuốc lập tức bị xé ra, mỗi thằng phì phèo
một điếu. Thằng tiểu đội trưởng phải dàn
hòa :
" Đồng chí thông cảm…anh em dưới này đói thuốc lâu quá rồi…"
Thằng quân lực tím mặt không biết nói sao đành ra
lệnh :
" Cả tiểu đội tập trung…nghi lễ bắt
đầu…"
Tất cả đứng vây quanh huyệt mộ. Nhìn xuống vẫn
thấy gói xác bọc bằng võng bạt nằm lù lù. Gã thắc mắc :
" Không có hương hoa, quốc kỳ gì cả à
?"
Thằng quân lực cau mặt ra hiệu cho tiểu đội trưởng
, thằng này hô :
" Nghiêm…phút mặc niệm bắt đầu…"
Lập tức không chờ mặc niệm, thằng quân lực rút
túi ra tờ giấy dõng dạc đọc :
" Ngày…tháng…năm..Đảng ủy đơn vị nhận thấy
: họ tên…tuổi…đơn vị…nguyên quán đã có
hành động tiêu cực, trốn tránh nghĩa vụ người đảng viên cộng sản, trách nhiệm
của người chiến sĩ quân đọi nhân dân
Việt Nam, nay quyết định khai trừ ra khỏi đảng anh…"
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, hóa ra không phải
diễn văn truy điệu mà quyết định khai
trừ đảng đọc trước lúc hạ huyệt…Khốn nạn, bất nhân đến thế là cùng. Gã
gào lên :
" Câm ngay…câm ngay…mang cái quyết định khốn
nạn này về họp chi bộ mà đọc…lúc này tao cấm mày không được đọc…Mày đọc thêm
một chữ tao giết mày "
Nói rồi gã bật khóc, khuỵu hai chân xuống bên huyệt
mộ. Thằng quân lực đứng ngây đơ, im thít không dám đọc tiếp. Thằng tiểu đội
trưởng cầm xẻng xúc đất dổ ào ào xuống huyệt. Không ai bảo ai tất cả cùng làm theo
nó. Chẳng mấy chốc ngôi mộ đã đầy lên. Thằng quân lực mặt tái xanh tái tử, im
thít , nhét ngay tờ giấy vào túi :
" Chúng mày…chúng mày muốn làm loạn hả …tao
sẽ báo cáo đưa hết tụi mày ra tòa án binh …"
Một thằng to con nhảy tới thộp ngực áo nó :
" Không ai chấp nhận đọc quyết định khai trừ
đảng rồi mới cho chôn. Mày cứ về báo cáo thằng bố mày đi. Thằng nào ký cái
quyết định này là thằng khốn nạn, bất nhân, vô lương tâm. Đảng đéo gì chết rồi
vẫn không tha. Mày cứ về mách đi. Nhưng mà nhớ tụi tao có làm sao nhất định sẽ
có thằng cho mày ăn đất. Thôi…biến !"
Nó len lén xách túi lủi nhanh. Thằng tiểu đội
trưởng lo lắng :
" Thế nào nó cũng báo cáo. Tụi mày chuẩn bị
tinh thần ra Tòa án binh…"
Gã chửi :
" ĐM…tội đâu tao chịu hết. Cứ đổ riệt cho
tao, không liên quan tới thằng nào cả…"
Ba ngày sau, tiểu đội nhận lệnh chuyển vào tuyến
trong. Không thấy nhắc nhở gì đến vụ thằng quân lực bị cấm không cho đọc quyết
định khai trừ đảng.Một là nó sợ không dám báo cáo, hai là cấp trên cũng muốn
giấu chuyện này, lộ ra chỉ xấu mặt đảng
chứ chẳng đẹp đẽ gì khi đối với đồng chí đã chết quá là bất nhân,vô lương tâm.
Hôm sau, trước khi ròi đi, gã ngồi bên mộ mới.
Thôi mày ở lại, tao đi. Trời đất này đéo biết đời
đi về đâu, có thể tao theo mày sớm, có thể sống
sót tới ngày hòa bình. Chắc mày không được báo tử về xã đâu, cũng không
được phong liệt sĩ. Thôi cần đéo gì ba cái thứ đó. Tao sẽ về tận nhà mày, gặp
bố mày, vợ mày, con mày. Tao sẽ đưa cái ba lô của mày cho họ và tất nhiên giấu
nhẹm chuyện mày tự tử, chỉ kể mày đã hy sinh anh dũng trong khi lọt vào ổ phục
kích và chẳng để lại dấu tích gì. Đúng,
tao sẽ làm thế và chắc mày sẽ đồng ý chứ ? Lúc ấy cuộc chiến tranh khốn nạn này
đã qua đi rồi. Thôi đừng để cái xác thối của nó hành hạ những người còn sống
nữa. Mày đồng ý với tao chứ ?
Vừa lúc đo có tiếng trực thăng phành phạch trên
đầu, rồi có tiếng nữ eo éo qua loa :
" Các chiến binh cộng sản chú ý…chú ý… đây
là đài "mẹ hiền" phát
thanh từ
Sàigòn, thủ đô nước Việt Nam Cộng Hòa …mời các chiến binh đón nghe buổi
phát thanh "sinh Bắc tử Nam…".
Hai tiếng "tử Nam" tạo thành tiếng vọng rền rĩ cứ lặp đi lặp lại.
A..không nhá…bố
mày còn lâu mới chết nhá…mà có chết cũng đéo liên quan gì tới chúng mày nhá …
Chiếc trực thằng cứ vòng vòng trên đầu, tiếng loa
cứ dội xuống dai dẳng như bò đái. Cái trò tâm lý chiến này xem ra chẳng tác
dụng gì. Nếu có thằng nào "bê quay" , chắc chẳng phải do tác
động của mấy con "thiên nga"
này. Nó có những nguyên nhân người ngoài cuộc chẳng ai hiểu nổi. Như cái thằng
nằm dưới mộ này đây.
Gã chợt nổi nóng giương AK lên nã một tràng vu vơ…
chiếc trực thăng đã khuất sau rặng cây xa xa..
(còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét