SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - KỲ 20
Chương 20
Quẩn quanh
trong vườn gã đi coi từng cây. Cây bàng "lá đỏ" này ít cũng cả chục
năm. Nó xòe tán rộng làm mát cả một khoảnh nhưng ngày nào cũng thả lá xuống đầy
góc sân. Cây mít tố nữ chi chít cả trăm quả, mai mốt phải gọi lái vào bán. Cây
ổi đào khẳng khiu cao lênh khênh như
chàng đi cà kheo , chim chóc kéo về ăn không hết quả rụng đầy gốc. Mấy bụi chuối góc vườn mới
ra hoa lủng liểng. Chiều nay phải chặt về nấu nồi ốc. Riêng cây xà cừ ngạo nghễ
đứng riêng góc vườn. Nó cao đến mức phải ngửa cổ mới thấy được vòm lá . Sừng sững vươn lên trời xa cách
hẳn những tùm búi, những cây ăn trái dưới đất.
Gã đứng lặng ,
sung sướng ngửa mặt ngắm cây xà cừ. Henry Miller dã có một câu nổi tiếng
:" đại thụ cô đơn trên trời cao, cỏ cây
bầy đàn dưới đất…" Quá đúng nếu ứng vào cây xà cừ này. Chẳng biết nó
bao nhiêu tuổi, khi gã mua khu vườn này nó đã sừng sững thế này. Có lần lão
hàng xóm sang gạ :
" Ông
bán cây xà cừ này đi…nó cao vậy gió lớn
cây đổ sập nhà, có khi chết người…"
" Cây cao
su giòn mới dễ gẫy, xà cừ thuộc loại thiết mộc sao mà đổ được ?"
Lão hàng xóm
tiếc rẻ :
" Ông bán
có thằng trả chục triệu ngay…"
Gã chẳng muốn
bán cái gì. Trừ mít quá nhiều quả. Lão hàng xóm lại gạ :
" Vườn
rộng quá lại chỉ lèo tèo vài cây mít cây ổi, chẳng giá trị gì cả. Sao ông không
trồng lấy chục cây sầu riêng, vài năm có trái, ăn không hết bán bộn tiền…"
Gã bùi tai móc
tiền trong túi đưa lão mua cây giống. Hóa ra trồng cây cũng lắm công phu. Hôm
sau lão đưa cây giống về tuy nhỏ chỉ bằng hai gang tay, lão cũng đào một cái hố
thật lớn, đổ cả bao phân xuống rồi mới trông cây. Thế là gã đã có cả một góc
vườn sầu riêng . Chẳng hiểu sống được tới ngày ra quả không, nhưng trồng cả
tháng vẫn chưa thấy nhúc nhích gì ? Lão hàng xóm lại sang an ủi. Cây cho trái
quý phải ra trái chậm. Như voi chửa 22 tháng mới đẻ, chuột nhắt chỉ có 22 ngày.
Rồi lão lại gạ :
" Ông nên xây
bể nuôi lươn. Đễ nuôi lắm cứ 3 tháng lại thu
hoạch một lần, nếu đầu tư vài trăm triệu thì 3 tháng là thu hồi vốn sau
đó là lời…"
" Vậy hàng
ngày ai chăm sóc lươn ?"
Lão hàng xóm
ưỡn ngực :
" Tôi chứ
ai…ông bỏ vốn đầu tư…tôi xây bể, mua giống , hàng ngày cho lươn ăn…lời lãi cưa đôi…"
Gã nghe bùi
tai. Có cái bể lươn hàng ngày ra coi lươn lớn ra sao kể cũng vui. Trước khi giao
tiền cho lão hàng xóm, gã vào internet hỏi ông Gu-gồ. Hóa ra không ngon ăn như
lão hàng xóm ba hoa. Khối anh bỏ ra vài trăm triệu xây cả loạt bể nuôi lươn,
hằng ngày cho ăn giun, cám đúng kỹ thuật. Vậy nhưng lạ thay, lươn cứ ì ra không
lớn như các ông chủ trại giống quảng cáo.
Thế là đành bán tống bán tháo vớt vát đồng nào hay đồng đó. Gã toát mồ hôi. Vái
trời, nếu không hỏi ông Gu-gồ chắc mất trắng cả trăm triệu.
Hôm sau lão
hàng xóm sang nhận tiền đầu tư nuôi lươn. Gã mở ông Gu-gồ cho lão coi. Lão la
oai oái :
" Ba cái thằng
Tây này ở tận đẩu tận đâu làm sao biết được mà nói láo. Ông cứ nghe tôi đi. Xã
này có thằng Tám Cò chủ trại lươn mỗi tháng lời cả trăm triệu kìa. Để tôi đưa
ông đi coi…"
Hôm sau lão
hàng xóm chở gã đi bằng xe máy. Trại lươn Tám Cò nằm giữa rừng sao su. Vừa vào
sân đã thấy mấy chục cái bể ximang san sát. Thằng Tám Cò đi vắng, có mỗi mụ vợ
ở nhà. Nghe lão hàng xóm nói đưa khách
tới tham qua, mu la rầm rĩ :
" Nuôi
lươn thu bạc tỉ à ? Mời hai ông ra coi bể lươn kìa. Trống trơn hết rồi, nuôi cả
ba bốn tháng, tốn kém tiền thức ăn mà chẳng nhúc nhích gì, cứ ì ra chẳng lớn. Thế là đành
bán tống bán tháo, mua theo giá lươn giống, bán theo giá lươn thịt, mất cha nó
hai trăm triệu…"
Lão hàng xóm
ngán ngẩm :
" Thế ảnh
chuyển sang nuôi gì ?"
Mụ vợ thằng Tám
Cò nghiến răng ken két :
" Nuôi con
gì hả ? Nuôi con cave chứ con gì. Từ ngày bán lươn đi sinh buồn chán, rượu chè rồi đi hát karaoke…không
khéo tan của nát nhà vì con lươn đó…"
"Dự án
" nuôi lươn chưa hình thành đã tan. Lão hàng xóm thở dài sườn sượt :
" Thời
buổi bây giờ làm cái gì cũng khó…chỉ làm cán bộ là giàu…Thằng con ông bí thư xã
đó. Thi phổ thông cũng trượt, xin vào làm công an xã. Ấy thế rồi bố nó đưa dần
lên làm Trưởng công an, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch xã. ĐM nó … nhãi ranh giờ cũng
ô tô riêng, nhà đúc 3 tấm, con vợ nó vàng đeo rủng rẻng…nhìn tức muốn ói.."
Gã cười cười :
" Cả cái
nước này đâu mà chẳng thế. Ông tức chỉ thiệt thân…"
Lão hàng xóm
trừng mắt :
" Vậy rồi
cứ để tụi nó ăn cướp mãi vậy hả? Đã vậy nó còn ngồi lên đầu lên cổ dân, bóp hầu
bóp cổ đủ mọi thứ phí…"
Gã cười cười :
" Biết làm
sao giờ ? Gọi bác Hồ ngồi dậy đi tìm đường cứu nước nữa à ?"
" Bác Hồ
có sống lại cũng thua tụi nó. Huống hồ bác chỉ còn là cái xác khô chưa chôn…"
Gã chợt nhớ tới
lời than phiền của mụ vợ lão :" Hồi bố nó phục
viên tôi làm lễ tạ ơn trời phật chồng đi trận 10 phần chết 1 phần sống lại vẫn
được trở về với vợ con. Ai ngờ chỉ 4 năm sau đến lượt con ra đi thì lại không
trở về… »
Vậy là cả hai bố con lão đều đổ máu trên chiến
trường , rút cuộc một tấc đất cao su cũng không có, trong khi ấy những thằng
nhãi ranh "con ông cháu cha"
thì lên xe xuống ngựa, sống phè phỡn trên đầu trên cổ người dân. Lão bất mãn là phải. Nhưng còn biết làm
sao ?
Con bé người làm đã tới. Nó vẫn theo lịch sáng
dọn vườn, chiều dọn nhà.
" Ông ra vườn sớm thế ạ ?"
" Sớm gì nữa…hơn 8 giờ rồi…"
" Mọi ngày con vẫn thấy ông ngủ tới 10
giờ…"
Ái chà..con bé này theo dõi cả giờ giấc của gã. Gã
tính đi vào nhà nhưng mắt gã không sao rời khỏi bộ ngực căng vổng lên của nó. Mọi ngày có thế đâu. Chắc nó độn nguyên
cả hai trái bưởi . Con bé nhận ra vẻ lúng túng của gã, nhoẻn cười :
" Vườn trước con đã dọn xong, sáng nay bắt
đầu vườn sau…"
Chẳng hiểu sao gã cà lăm :
"Sau trước gì….cũng được…cứ..cứ…dọn sạch là
được…"
Con bé nguẩy cái, nở một nụ cười rất đĩ rồi mới
nhún nhẩy bước đi. Được một quãng bất ngờ nó quay phắt lại bắt quả tang gã đang
đờ đẫn nhìn theo. Nó cười nhoẻn rồi mới
quay lưng đi. Vừa lúc đó thằng tiếp phẩm
phóng xe vào sân. Nó kịp nhìn con bé kia õng ẹo đi ra sau. Nó nháy mắt ranh
mãnh :
" Thủ trưởng tậu đâu được con nhỏ ngon thế
?"
Gã bực mình :
" Con bé dọn dẹp thuê , lão hàng xóm
giới thiệu chứ tậu đâu ?"
" Con bé này chắc mới ra ràng ? Gái cạo mủ
hả thủ trưởng ?"
Gã lắc đầu :
" Một
con rồi đó. Chồng bỏ ở một mình nuôi con…"
Thằng tiếp phẩm hít hà :
" Í trời ơi…gái một con nom mòn con mắt…Con
bé này mà thi mặc áo tắm thì phải biết…chân dài, ngực bự, mông nở còn hơn cả
hoa hậu…"
Gã bật cười :
" Mẹ cái thằng này…nhìn phụ nữ chỉ xăm
xoi ba chỗ đó …"
Thằng tiếp
phẩm cười hô hố :
" Thế thủ trưởng thì không à ? Vừa rồi thấy
thủ trưởng nhìn con nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống…"
(còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét