SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - Kỳ 25
Tiếng kẹt
cửa phòng làm gã mở choàng mắt. Gã nhổm
dậy như ong đốt lưng. Mợ đứng sừng sững ngay khung cửa, trên người không mảnh
vải trừ chiếc khăn mặt vắt vai. Hình
khối, mầu sắc và đường nét trên người mợ hợp thành ngọn lửa trắng cháy đùng
đùng đốt gã không khác gì con thiêu thân lao vào ngọn nến. Ôi lậy Chúa thánh
thần, cơn bão bị nhốt trong gã lâu ngày, giờ rú rít đổi chiều hết dọc lại ngang
, hết trên lại xuống dưới làm mợ cuống cuồng la hét , quằn quại như sợi tóc hơ
trên lửa. Mãi gần sáng mợ mới nằm vật ra thở hồng hộc như leo vách núi . Mợ đập
tay vào người gã :
" Sợ anh
thật, y như con chó đói…"
" Còn em
đúng là con ngựa vía…hí đến vỡ cả phòng…"
Mợ cười cười :
" Cái tính
em nó vậy…phải la hét thật lớn mới đã…"
Gã bế sốc mợ
lên người gã :
" Vậy em
thiệt đã chưa ?'
Mợ đẩy bật gã
ra cười rinh rích.
" Thôi đi
ông tướng…chiều được anh có mà tới sáng , tới sáng…"
Gã lồm cồm bò
dậy, xỏ chân vào dép .
" Anh
không nằm nghỉ còn đi đâu…"
" Anh
xuống bếp …"
" Khát nước
à …lấy luôn cho em nha…"
"
Không…anh đi nướng mực…"
Mợ la hoảng :
"
Trời…tưởng anh đi lấy nước uống viagra chứ lại đi nướng mực… nướng mực vào cái
lúc phải nằm ôm nhau nghỉ ngơi à ?""
" Cái tính
anh nó vậy…làm tình xong phải uống rượu với mực nướng mới đã…"
" Cái anh
này kỳ nhỉ …với cô nào cũng vậy hả ?"
Gã bật cười :
"
Cô nào cũng vậy…xong cuộc là cứ phải nướng mực…"
Mợ
lăn ra ngủ. Dang chân dang tay với tư thế anatomie - giải phẫu học trong giáo
trình sinh viên y khoa đến nhà nhiếp ảnh
khỏa thân nghệ thuật trông thấy cũng phải vác máy chạy.Gã lấy chăn mỏng
phủ ngang bụng mợ giấu đi những thứ chỉ
nên nhìn xa xa hoặc "mờ mờ nhân ảnh". Ngày xưa vẽ rồng khúc ẩn trong
mây khúc hiện ra ngoài chứ chẳng ai vẽ toẹt ra hình rồng thì thân thể phụ nữ cũng
vậy, hấp dẫn ở cái chỗ che khuất.
Gã bỏ xuống bếp lôi chai rượu đế Gò Đen. Mùi mực nướng thoảng lên thơm điếc mũi. Thế là trong
đêm vắng, gã cứ ngồi ôm chai rượu, xé con mực bỏ miệng nhai , rung đùì cực kỳ
sảng khoái. Gã quên béng người đàn bà
trong phòng lúc này đang ngủ như chết sau cơn yêu tàn canh giá lạnh. Mãi lúc gã nhai miếng mực cuối cùng , mợ mới lừng lững
bước vào bếp. Ôi trời ôi , gã chợt nhớ tới câu thơ Dương Tường " Em đi ròng ròng anatomie" tả
thực chẳng thua gì " rành rành sẵn
đúc một tòa thiên nhiên" của cụ Nguyễn Du.
Mợ cứ khỏa thân thế "ròng ròng" đi tới chỗ gã ngồi.
" Em ngồi xuống đây làm chén rượu…"
Mợ kéo tay gã :
" Không …anh dứng dậy đi !"
Trò gì nữa đây ? Chụp hình tự sướng đưa lên
Facebook hả ? Gã ngoan ngoãn vâng theo. Nhưng
mợ không chụp hình mà vòng hai tay ôm cổ gã, đánh đu người , quặp cả hai chân
vào bụng gã. Hóa ra mợ muốn tư thế "ẵm em". Thôi cũng đành chiều chứ
sao. Thế là cứ để mợ quặp chân thế, nhún nhẩy, gã bế mợ đi quanh phòng. Ái
chà…hóa ra gã làm ngựa cho mợ "nhong nhong" đây . Giữa hai người đã
có một gạch nối cho mợ làm điểm tựa. Mợ bắt đầu thở hồng học , la hét và "nhong
nhong ngựa bà đã về". Cho đến khi mợ giãy lên như đỉa phải vôi gã mới bưng mợ đặt xuống giường nằm lăn quay ra ngáp
ngáp. Gã hoảng sợ :
" Ấy chết…em có làm sao không ?'
Mợ hổn hển
:
" Không…không sao cả…anh nằm xuống đây với
em…"
Có tiếng gà gáy. Ngoài cửa số đã sáng trắng. Í
trời ơi…đã qua một đêm rồi kia à. Mợ lại ngủ lăn quay không còn biết trời đất.
Gã đốt điếu thuốc nằm ngửa nhìn trần nhà. Nỗi sảng khoái chảy tràn trong các
mạch máu lan đi khắp thân thể. Nhớ lại đêm qua thật đúng là "trâu bò lâu ngày mới được dịp phá đỗ".
Gã tưởng đã chôn được "cái thằng đực rựa" trong người gã cả năm nay.
Ngờ đâu nó vẫn vậy, vẫn nhảy chồm chồm trên mình các qúy bà quý cô, vẫn chiều "mấy
em" đủ các kiểu từ A đến Z . Chỉ có điều xong việc rồi là thôi, chẳng
thương nhớ vấn vương . Mỗi cuộc mây mưa với gã giống như trận mưa rào, tới ào ào rồi qua đi chẳng vết tích
. Với người đàn bà nằm bên cũng vậy, gã
chỉ mong mợ dậy, mặc quần áo, ăn sáng càphê cho nhanh rồi biến trả lại cho gã
cá nếp sống độc thân quen thuộc.
Tất nhiên mợ không biết điều đó, mợ cứ ngủ ngon
lành trong tư thế nào biết quanh mình có ai của bà E - và,và xem ra mợ có thể
ngủ tới tận trưa. Gã sốt ruột ra khỏi giường và trong khi đứng dưới vòi nước
trong buồng tắm gã phát hiện ra điều bất thường. Thay vì buồn ủ rũ như mọi
ngày, cái phần nhạy cảm nhất lại "tọa thị thẳng thắn " trên trần
gian. Lạ nhỉ ? có phải chính người đàn bà đang ngủ kia đã "đánh thức tiềm
lực" trong gã nên mới gây nên cơn cớ này. Không nhẹ nhõm như mọi ngày, gã
ra khỏi phòng tắm vướng víu và nặng chịch khiến gã phải mặc chiếc quần zean vải
dầy.
Có tiếng mở cổng ken két. Gã trố mắt, ai vậy nhỉ
? Hóa ra con bé người làm. Lạ thật, chẳng hiểu sao hôm nay nó không đánh bộ
công nhân cạo mủ cao su như hàng ngày mà mặc áo 3 lỗ hở nguyên cả hai cánh tay
lẫn bờ vai. Và bộ ngực…trời ơi cặp dừa của nó như hai con chim câu muốn thoát
khỏi áo nịt bay ra ngoài.
" Ông đang có khách ạ ?" - con bé xấn
tới hỏi gã.
" Sao biết có khách ?"
" Thì có xe hơi đậu kìa…"
Giọng nói của nó vừa soi mói vừa bực bội . Quái,
con bé biết có phụ nữ nằm trong nhà sao giọng có vẻ tức tối. Gã bực mình :
" Tôi có khách thì liên quan gì tới cô ? Cô đi làm đi !"
Con bé nguây nguẩy bước đi. Lạ thật, sao hôm nay
cặp mông nó tròn xoe và lớn dữ vậy cả. Nó cứ đánh tanh tách trong con mắt gã
như cô người mẫu đi trên sàn cat walk .
Người gã bừng bừng như có cả ngàn con kiến cắn . Gã lập tức đi theo con bé như
người mộng du, như con thú bị hút theo ánh đèn người thợ săn, gã hớp hồn theo
bộ ngực và cặp mông con bé người làm. Một
sức đẩy ma mị nào đó làm gã bước sát tới và rất có thể gã nhảy xổ vào nó nếu
không có tiếng gọi giật giọng :
" Anh ơi…"
Gã như bị táng một cú trời giáng vào đầu làm gã lảo đảo và như
người mộng du tỉnh giấc gã dừng sững sát
ngay sau lưng con bé. Nó cười nhoẻn :
" Có người gọi ông kìa…"
Mợ đã bầy biện đồ ăn sáng trên bàn đá. Bít tết bò
Úc, trứng ốp lết và bánh sandwich. Mợ cười cười :
" Anh dậy mà không gọi làm em ngủ chẳng hay
biết gì nữa…"
Gã nhìn mợ kinh ngạc. Sáng nay mợ mặt mày rạng
rỡ, toàn thân toát ra vẻ tươi mát khác hẳn người đàn bà sang trọng, kiêu kỳ, uể oải bước xuống
từ chiếc Lexus bóng loáng hôm qua. Nom mợ như
cây khô sau trận mưa bỗng vươn cành nảy lộc, lá hoa tươi tốt. Lạ thật,
một chiếc đũa thần kỳ đã gõ vào người mợ
làm bừng sức sống như đã biến thành người khác. Mợ cười ngỏn nghẻn :
" Anh ăn đi cho nóng…sao nhìn em dữ vậy
?"
" Lạ thật …sáng nay em khác hẳn hôm
qua…"
" Khác sao cơ ?"
Gã giở giọng tán :
" Như nàng
Lọ Lem được bà tiên gõ đũa thần vào người biến bộ quần áo rách rưới
của cô thành một bộ váy dạ hội lộng lẫy, khiến cô trông rất
xinh đẹp."
Mợ cười sung sưởng nở nang cả mặt mày :
" Nhưng em vẫn mặc bộ váy áo hôm quá đấy chứ
?"
Gã cười cười và cúi xuống tấn công miếng bí tết.
( còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét