SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - KỲ 26
Mẹ kiếp bò Úc có khác, ngọt và mềm hơn bò ta. Mà
ăn theo kiểu "hồng đào" tai tái thế này mới ngon, mọi ngày để chín
quá thịt dai. Nghe nói bò Kôbê của Nhật hàng ngày được nghe giao hưởng nên thịt
có hương vị độc đáo. Tuần này phải bảo thằng "tiếp phẩm" mua thử một ký
coi. Thấy gã cứ ngẩn ra , mợ giơ lên con dao ăn , cười tít mắt :
"Em biết anh nghĩ gì về em rồi.."
" Nghĩ gì ?"
" Gái phải hơi giai như thài lai được cứt
chó , đúng không ?"
Gã cười hô hố :
"Thế giai phải hơi gái thì làm sao ?"
" Thì mặt tái râu phờ. Mà mặt anh có sao
đâu, nom vẫn phừng phừng như không …"
Mợ ưỡn người đặt
một bàn chân lên lòng gã. Ái chà…em gái này ghê thật, đáng mặt sư tỷ đêm bảy ngày ba, vào ra không kể.Gã nhúc nhích
người cười giả lả :
" Đêm qua chưa đã à…"
Mợ cười rinh rích :
" Anh này ghê thật …lúc nào cũng "chuẩn bị sẵn sàng đi chiến đấu".."
Câu hát từ thời "thanh niên 3 sẵn sàng" làm gã bật cười :
" Em cũng biết bài này kia à ?"
" Em học bố em đấy.Ngày xưa đi làm về bố cứ
hát oang oang :" Chuẩn bị sẵn sàng
đi chiến đấu…Cánh tay liềm búa tay bút ta thi đua.Chị vững tay liềm đồng lúa,
anh vững tay búa công trường…Sẵn sàng chờ nghe tiếng Đảng gọi lên đường…"
Mợ vừa hát
vừa thúc nhoay nhoáy bàn chân vào "thằng nhỏ" làm người gã nóng ran.
Ái chà , chưa bao giờ hai khoái cảm trái chiều lại trộn lẫn thế này. Một đằng là cái cao cả "tiếng
Đảng gọi" một đẳng là "thằng nhỏ" được bàn chân mũm mĩm của mợ
xoa đầu cứ nghểnh nghểnh đầu lên "chào
cờ".
" Ối em ơi…em mà hát hết bài này anh phải bế
em lên giường mất thôi…"
Mợ rụt chân lại cười rinh rích :
"Cái anh này…đang nghe hát bài "tiếng
Đảng gọi" lại nghĩ sang chuyên í…"
" Chuyện í là chuyện gì ?"
"Chuyện í là chuyện này này…"
Mợ nhào sang gã, vít đầu gã vào hai quả bưởi,bàn
tay mợ di chuyển khắp vùng nhạy cảm rồi
nắm cổ "thằng quỷ ", hổn hển :
" Anh ơi…em phải ăn kem "ốc quế
thôi…"
Gã cười hô hố :
" Thế em có muốn
nhốt nó vào cái ngục không ?"
Mợ ngước nhìn gã, cười
nhoẻn :
" Nhốt đi…nhốt
đi…cho nó chết luôn…"
Lại đành phải chiều mợ
thôi biết làm sao ? Gã lại bưng mợ vào phòng, bế lên giường cười rinh rích :
" Nhốt con quỷ sứ
vào cái địa ngục…nhốt con quỷ sứ vào cái địa ngục…"
Cứ mỗi câu gã lại làm
mợ nhảy nhổm miệng la "ôi… a…" váng cả phòng.
" Ối anh ơi…em
chết…em chê..ết mất…"
Gã chẳng nói chẳng
rằng cứ tới tấp xung phong nã đại lên vào hầm ngầm . Bất chợt gã ngẩng lên .
Một đôi mắt đang chăm chú nhìn gã qua ô kính cửa số. A…thì ra con bé người
làm. Chắc nghe tiếng mợ la hét nó nổi máu tò mò lẻn vào ghé nhòm. Con bé này
cũng gớm thật . Chắc nó nhìn thấy gã bế mợ vào nhà trong nên bỏ cả việc vào
nhìn trộm. Gã gườm gườm nhìn nó. Con bé cũng chẳng phải tay vừa , nó trợn mắt
lom lom nhìn lại . Thôi chết, nó đang bị hớp hồn trước cảnh người thực việc thực đang diễn ra y như trong phim
con heo. Thôi kệ, cứ cho nó rửa mặt. Gã lại nhấp nhổm trên người mợ làm mợ la
hoảng :
" Ối anh ơi…em
chết…em chất mất…"
Gã sợ mợ xỉu nên dừng
lại không ngờ mợ đập tay lên người gã,quát
:
" Tiếp đi…tiếp
đi…"
Ôi chết chết…mợ đúng dòng
giống Từ Hi thái Hậu . Có tiếng cửa sổ đóng cái rầm. Con bé người làm biến ra
vườn. Con này láo thật , y như nó ghen với gã. Mợ ngóc đầu dậy hổn hển :
" Chuyện gì thế
anh ? Có ai sập cửa sổ ?"
" Không có ai…gió
đó mà…"
Mợ đẩy gã xuống, nằm
thượt :
" Thôi đi anh…em
đau hết cả mình mẩy…"
Để mợ nằm như chết
trên giường, gã mò xuống bếp nướng mực,
uống rượu. Lúc này không có gì sướng khoái cho bằng cái món mực rượu này. Gã
ngồi khật khưỡng cực kỳ khoái hoạt. Đệ nhất sướng là đây chứ đâu. Trong thiên
hạ có ai biết hưởng cái thú mực rượu sau làm tình không ? Chắc không. Lâu nay
chị em trên Facebook cứ than ngày nay không có "đàn ông", toàn những
thằng 8 vía, giãy giãy mấy cái là quay lơ. Vậy là lăn ra ngủ "tái sản xuất
sức lao động" là phải rồi, mấy ai còn bò dậy uống rượu .
Gã thích chí tợp ngụm
rượu rồi xé mực bỏ miệng. Trong đời, những cuộc rượu mực thế này đếm không kể
xiết. Mở đầu cho thói quen này là vào tháng 5-175 khi theo chiến dịch Hồ Chí
Minh gã vào Sàigòn cùng với cả tiểu đội. Gọi là tiểu đội thực ra những thằng
lính cũ đã chết hết, còn lại gã và thằng tiểu đội trưởng. Do bảo đảm giao thông
không trong bộ phận quân quản nên khá rảnh rỗi. Buổi tối gã quẳng bộ quân phục,
đánh cái quần zean "sơ mi bỏ thùng",
lẻn khỏi doanh trại bị thằng "tiểu
đội trưởng " chặn lại :
"Mày chuồn hả
?"
" Tao đi ra ngoài
coi có "khăn voan", "ví nháy" rinh về làm quà…"
Thằng tiểu đội trưởng
cũng có vẻ khoái ba món đó nên dặn dò :
" Mày phải về
trước giờ cấm trại nha. Quá giờ quân cảnh nó vớ được thì tiêu đời …"
" Yên trí…yên
trí…tao sẽ kiếm cho mày cái "ví nháy"…"
Gã bước vùn vụt trên đường phố lúc này còn vắng vẻ. Mẹ
kiếp. Quen chân leo dốc trên rừng rồi về thành phố đi trên đường nhựa chân cẳng
cứ ríu lại…"
Rồi gã cũng mò tới
được Lăng Cha Cả hồi đó nổi tiếng là cái "chợ thịt". Chuyện này gã
biết được do gặp một thằng bạn cùng tiểu đoàn ,"hồi chánh quốc gia"
tháng 4 năm 75 ra vỉa hè Huỳnh Thúc Kháng
bán giấy ảnh. Xem ra hắn chẳng sợ sệt gì , còn ghé tai gã nói nhỏ :
" Buồi tù cu
lính…tao biết mày muốn cái gì rồi…tối
tối cứ lên Lăng Cha Cả…chị em đông như
ong vỡ tổ…"
Gã nhìn hắn chăm chú :
" Mày không sợ
bọn thu dung nó tóm à ?"
Thằng kia cười khơ khớ :
" Tóm con cặc
tao…mấy năm rồi ai còn nhớ…Lẽ ra tao đi rồi , có tàu vào bến Bạch Đằng đưa đi
hẳn hoi nhưng phút chót ra không kịp, tàu nó đi mẹ nó rồi…"
Gã kêu trời :
" Trời…lý lịch
mày thế mà không chuồn cho mau, nó mà tìm ra thì mày tù mọt gông.."
" Tao cũng biết
vậy, nhưng lạc mất con vợ với đứa con, chạy cuồng lên tìm mãi mới thấy , bồng
bế nau ra bến tàu thì nó chạy con mẹ nó rồi…"
Gã tròn mắt :
" Thân phận đào
ngũ hồi chánh quốc gia mà đèo bòng vợ con …"
Thằng đó nghiêm giọng:
" Tao nói thật…không
có cô ấy thì tao thành bụi đời Sàiigòn rồi…"
" Tao tưởng thằng
nào hồi chánh được bố trí sống ngon lành lắm kia mà…"
" Đúng vậy…nhưng
tao mặc cảm là thằng phản bội nên sống không thoái mái, cứ tự dằn vặt
mình…"
" Ra thế…rồi con
vợ nó cho mày cuộc sống bình yên à ?"
" Đúng thế, nên
tao không thể để vợ con kẹt lại mà thoát một mình được…"
" Mày đã liên lạc
được với gia đình ngoài Bắc chưa ?"
" Không không…tao
không muốn lộ tông tích…cứ coi như tao chết rồi…"
Gã bùi ngùi chia tay
thằng bạn cũ. Nó đã chọn con đường của nó, còn gã cũng chọn con đưởng của mình
. Rồi cũng chẳng biết mèo nào hơn mỉu nào. Thôi đành buông cho số phận.
Gã mò tới Lăng Cha Cả
phố xá đã vào tối. Các em đứng lũ lượt
trên vỉa hè. Gã dạo đi dạo lại thì một em gọi ơi ới :
" Bốn mắt nhìn
nhau tìm ai đấy…"
Gã giở giọng bỡn cợt :
" Tìm em chứ tìm
ai…"
Thế là cô gái chạy tới
khoác chặt lấy tay gã kéo đi :
" Mình về nhà đi
anh ơi…"
Mùi con gái xộc ngay
lên mũi. Cái mùi này, chao ôi, lâu lắm rồi gã chưa được ngửi.
11-8-2915
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét