YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU – KỲ 204
Ong Bí thư
huyện quay sang bà vợ đang đứng như bụt mọc :
“ Kìa..kìa…sao
không giữ bà lại để bà về thế ?”
Bà vợ càu nhàu :
“ Thì bà ấy
muốn về cứ về , giữ sao được ?”
Ong Bí thư
huyện ca cẩm :
“ Khổ quá…mẹ
giận thì chỉ khổ tôi …”
“ Tôi cũng
không hiểu nổi mẹ con nhà ông . Con trai nằm cấp cứu trên giường mẹ lại đùng đùng bỏ đi…”
Ong Bí thư
huyện khổ sở :
“Thì cũng tại
bà, mẹ vừa chân ướt chân ráo tới, chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vàng nói cho mẹ
biết kết quả xét nghiệm làm mẹ rỗi bỏ về …”
Bà vợ ông Bí thư huyện nổi cáu :
“Thì trước sau
cũng phải nói? Giấu sao được…Ong chỉ biết bênh mẹ ông thôi. Còn tôi chẳng là
cái thá gì.…”
Nói xong bà
đùng đùng bỏ đi. Ong Bí thư huyện nằm trơ ngán ngẩm đến ê ẩm cả người. Mẹ một bên, vợ một bên, cả hai người đàn bà người nào cũng ghê
gớm ông chẳng biết đứng về phía nào, và khổ nhất cứ mỗi lần va nhau lại cứ nhè
ông trút giận mới khổ .
Hôm sau khoẻ
lại, ông lên xe về nhà. Ong Giám đốc bệnh viện ra tiễn tận ngoài cổng , cung
kính chào :
“ Đồng chí Bí
thư cứ yên tâm về nghỉ ngơi. Em đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men đưa chị để đồng chí điều trị tại nhà rồi…”
Ong Bí thư
huyện gật gật :
“Tốt..tốt…nhưng
đồng chí Giám đốc nhớ huỷ cho tôi cái hồ sơ thử ADN đi nhé…”
Ong Giám đốc bệnh viện vội vã :
“ Dạ rồi…dạ
rồi…em đã thiêu huỷ ngay trước mặt chị nhà rồi…”
Tuy giận vợ
nhưng ông bí thư cũng phải thầm khen tính chu đáo, tháo vát của
bà. Về tới nhà cho dù công việc cơ quan mấy hôm ông đi vắng chất đống nhưng ông
vẫn khăng khăng đòi về quê trả lại thằng bé mới sinh cho mẹ con cô Doan đòi lại
tiền. Bà vợ ngăn chẳng được nhưng khi ông ra xe bà căn dặn :
“ Ong phải nhớ
đòi lại cho đủ 200 triệu đấy…”
Ong Bí thư
huyện gật lia lịa:
“ Nhớ rồi ..nhớ
rồi…”
Tưởng đã xong
ông ra hiệu cho lái xe rồ máy, nhưng bà vội chặn lại, cuống
quít :
“ Ay chết
quên…mà ông nóng ruột gặp con bé hay sao mà cứ cuống lên thế ?”
Ong Bí thư
huyện bực mình :
“ Thì đi giải
quyết cho xong …để lại ngày nào bực mình ngày đấy. Bà cần
gì nữa thì nói nhanh lên…”
Bà vợ lên giọng
chì chiết :
“ Ong nhớ nhé…tất
cả những gì ông sắm cho nó đều phải mang về hết, kể cả tivi, tủ lạnh, quạt treo
tường nữa…không để lại bất cứ thứ gì…ông nhớ chưa ?”
“ Nhớ rồi …nhớ
rồi…”
Xe ra khỏi nhà
ông nhẹ nhõm cả người. Oi trời ôi …đàn bà không đẻ đái gì, vừa dữ như con
cọp lại vừa khó tính khó nết nữa. Lậy
trời ước gì ông bỏ được của nợ này rồi
lấy cô vợ khác ít cũng xinh đẹp, mũm mĩm như cô Doan đẻ thuê vậy thì sướng biết
mấy. Nhớ đến cô này ông vừa cáu giận lại vừa tiếc rẻ. Đàn
bà con gái ít ra cũng phải điện nước đầy đủ như con bé Doan này chớ. Kể ra phải
cái mặt không được xinh lắm, hơi vô
duyên nữa, nhưng bù lại cô ta có một
thân hình bốc lửa, chẳng thua gì mấy cô ca sĩ chân dài. Nếu như cô ta trung
thành với ông, có đứa con chung thì trước sau ông cũng tìm cách rước về ở
chung. Con mụ vợ cả không chịu thì phải
tìm cách dỗ nó, căng lắm là ông mua nhà cho mẹ con cô Doan ở coi như vợ bé là cùng chứ gì ? Tiếc thay con bé đó lại phản ông cho thằng
khác nặn bụt để ông nặn bệ thì không tha thứ được. Lại đành phải nhờ mẹ ông tìm
cho đứa khác vậy.
Xe về tới quê,
nhà mẹ ông khoá trái cửa , đi vắng hết. Quái …bà mẹ ông bế thằng bé mới đẻ đi
đâu ? Không lẽ bế sang trả lại cho mẹ con cô Doan. Không, nhất định bà phải chờ
ông về chứ. Mình bà đi sao được ? Ong đành
ở ngồi xe chờ ruột gan nóng như
lửa đốt.
Ngồi mãi không
chịu được ông sai lái xe chạy vào làng tìm bà. Mãi đến gần chiều mới thấy bà mẹ
trở về người không, trên tay không thấy bồng thằng bé mới
sinh. Ong Bí thư huyện vội chạy tới, hỏi rối rít :
“ Mẹ đi đâu con
chờ cả tiếng đồng hồ?”
“ Thì anh có
báo trước là anh về đâu để tôi còn chờ ?”
Ong Bí thư
huyện sốt ruột :
“ Thằng bé đâu
rồi mẹ. Con mang ngay sang nhà trả cho mẹ con cô Doan, giờ hãy còn sớm, đi ô tô
còn kịp …”
Bà mẹ nhìn anh
chăm chăm :
“ Anh định trả
lại là trả thế nào ?”
Ong Bí thư
huyện sốt ruột :
“ Thì trả lại
cho mẹ con nó nuôi rồi mình đòi lại tiền chứ còn gì ?”
Bà mẹ ngẫm nghĩ
rồi chậm rãi :
“ Anh cạn nghĩ
lắm…ai bảo anh nghe lời mụ vợ anh bới chuyện ra làm gì ?”
Ong Bí thư
huyện ngạc nhiên :
“ Sao mẹ nói gì
lạ vậy ? Không bới chuyện ra thì không lẽ tò vò mà nuôi con nhện hả ?”
Bà mẹ gật gật :
“ Cũng được chứ
sao ? Miễn là chẳng ai biết. Ngay con Doan nó cũng đinh ninh thằng
bé là con anh thì sao ? “
Ong Bí thư
huyện lắc đầu :
“ Không
được đâu mẹ ơi…ai lại đi nuôi nấng cái
đồ khác máu tanh lòng ?”
“ Tôi tưởng anh
là cán bộ lăn lộn thực tế thì phải hiểu đời chứ ? Anh không biết xưa nay khối
đứa con nuôi còn tốt với bố mẹ nuôi bằng chán vạn con đẻ ấy
ư ? Ở đời cá vào ao ta , ta được. Anh đang cần một đứa con trai nối dõi phải
không ? Vậy thì anh có trong tay rồi đó , sao lại dại dột quăng đi ? ”
Ong Bí thư
huyện giận dỗi :
“ Nhưng nó
không phải máu mủ nhà mình…mình phải có được một đứa nối dõi nhưng phải đúng là
con mình kìa. Giờ mẹ tìm cho con cô khác đi !”
Bà mẹ trề môi:
“ Anh tưởng dễ
lắm hả ? Mà tôi nghi hồi anh đi B rồi sốt rét hoặc bị chất độc da cam thì cho
dù có được đứa con nhưng cũng còn lo nó dị dạng quái thai thì sao ?”
Ong Bí thư
huyện tái mặt. Ong nhớ ra là có thời gian ông sống ở A Sầu , A Lưới vùng Mỹ rải
chất độc da cam thật. Cho tới bây giờ chưa thấy biểu hiện
gì nhưng ngộ nhỡ lúc đẻ con nó mới sinh tật ra thì sao ? Oi
chao ôi, đẻ ra đứa không mắt không tai thì thà bóp chết nó đi còn hơn. Lúc này
mẹ ông nhắc tới ông mới nghĩ ra. Có khi ông bị hiếm muộn cũng là do ông sốt rét
một trận thừa sống thiếu chết trong Trường Sơn cũng nên . Người ta bảo sốt rét
nhiều dễ tịt đẻ lắm.
Bất chợt ông Bí
thư huyện thở dài :
“ Vậy thằng bé
đâu rồi ?”
Bà mẹ nghiêm
mặt :
“ Tôi gửi người
quen làng bên rồi. Anh hỏi làm gì ? Định mang trả cho mẹ nó
à ?”
Ong Bí thư
huyện miễn cưỡng gật đầu :
“ Phải trả thôi
mẹ ạ…giá như không có chuyện thử máu thì con cũng cho qua
được. Nhưng chuyện nó đã ra đến nông nỗi này, con mụ vợ con nó cứ dẫy lên là tò
vò mà nuôi con nhện, bắt con đi trả bằng được, rồi lại còn đòi tiền, đòi đồ đạc
về nữa kìa…”
Bà mẹ lắc đầu :
“ Thật tôi chưa
thấy thằng đàn ông nào sợ vợ như anh. Từ việc nhớn tới việc nhỏ, việc nào anh
cũng răm rắp vâng lời nó ? Có phải nó là con ông to nên cứ đòi ngồi lên đầu lên
cổ chồng không ?”
Ong Bí thư
huyện khổ sở :
“ Khổ quá, bố
nó làm to thật đấy nhưng hưu rồi, còn nhờ cậy quái gì . Chỉ có điều nó nói phải
củ cải phải nghe chứ biết làm sao ?”
“ Thế anh định
trả lại thằng bé thật sao ?”
Ong Bí thư
huyện dỗ dành :
“ Phải trả thôi
mẹ ạ. Đến nước này không giữ kín được đâu. Nào mồm miệng con vợ con, nào mấy
con mẹ ở bệnh viện phụ sản…Giờ mình đang chức đang quyền tụi nó còn nể không bàn
ra tán vào, vài năm nữa về hưu mới lắm chuyện, lúc đó tụi nó rêu rao khắp huyện
là “tò vò nuôi con nhện” . Lúc đó bà có còn dám dắt cháu ra đường không ?”
Bà mẹ ông Bí
thư huyện rít lên :
“ Chung quy tại
con mụ vợ anh bày trò thử máu với chả thử me. Nếu cứ im im ai biết đấy là đâu…”
Sáng hôm sau bà
mẹ ông Bí thư đành phải gọi người bế thằng bé mới sinh về cho ông Bí thư huyện
mang đi trả cho cô Doan.Ong mời bà cùng đi nhưng nhất định bà từ chối . Ong
đành phải nài nỉ :
“ Mẹ phải đi
với con nó mới sợ trả lại tiền cho mình…”
Bà mẹ khăng
khăng :
“ Tôi chịu
thôi…tôi chỉ giới thiệu nó với anh thôi, còn về sau anh hợp đồng với người ta
thế nào tôi đâu có biết.Mà tôi thấy cái việc anh đòi lại tiền nó ác đức lắm.
Dẫu sao anh cũng đã ngủ với người ta cả 3 tháng liền rồi, còn đòi lại tiền làm
gì ?”
Ong Bí thư
huyện gắt :
“ Hợp đồng đã
ký sao thì cứ vậy mà thi hành. Những 200 triệu chứ có ít đâu. Không đòi chẳng hoá ra cô ta là gái bán
dâm à ?”
Bà mẹ lắc đầu,
bỏ đi chỗ khác. Ong Bí thư huyện đành nhờ người bế thằng bé lên ô tô chở tới
nhà cô Doan. Cuộc đời kể ra cũng nực cười. Lần trước cũng trên chiếc xe này ông
đón nó về vui vẻ, phấn khởi bao nhiêu thì lần này, cũng trên xe này ông trả nó
về cho mẹ nó , buồn bã, ủ ê bấy nhiêu. Ong giận cô Doan ông đối xử tử tế vậy mà
nỡ lòng nào phản bội ông. Thật đúng là lòng dạ đàn bà không biết đâu mà lường.
Chiếc xe ông Bí
thư huyện đỗ xịch ngoài cửa, không như mọi lần, cô Doan chạy ra tận xe đón ông,
lần này, cửa đóng im ỉm chẳng thấy bóng dáng đâu. Gõ mãi , gõ mãi hồi lâu mới
có người ra mở cửa, nhưng không phải mẹ con cô Doan như mọi khi mà lại là một
gã đàn ông mặt mũi bặm trợn, nom quen quen . Quái , gã đàn ông này là ai nhỉ ?
Trước đây có bao giờ mẹ con cô Doan nhắc nhở gì đến gã đàn ông này đâu. Ong Bí
thư huyện đang ngẩn ngơ suy nghĩ, gã đàn ông đã sẵng giọng :
“ Ong hỏi ai
?”.
Ong Bí thư
huyện giật mình, lắp bắp :
“ Tôi hỏi…tôi
hỏi cô Doan…”
Gã đàn ông nhìn
chằm chằm vào mặt ông Bí thư, sẵng giọng :
“ Cô ấy đi vắng
rồi…Ong hỏi có việc gì ?”
Cái vẻ cau có
của gã đàn ông làm ông Bí thư huyện bất chợt nhớ ra. Đúng rồi, thằng cha này
đúng là gã xe ôm vẫn chở cô Doan đi khám thai đây. Trời đất ôi, không lẽ chính
gã đã “cắm sừng” ông ngay từ cái ngày cô ta mới ký hợp đồng đẻ thuê . Hoá ra
ông có mắt như mù, cả hai đứa đã qua mặt ông ngay từ đầu. Nếu đúng vậy thì
thằng bé mới đẻ phải là con của gã. Ong cho gọi người bế đứa bé mới đẻ vào nhà
cho gã coi mặt để xem thái độ gã ra sao.
“ Anh có biết
đứa bé này là con ai không ?”
Gã đàn ông chợt
biến sắc, nhưng rồi rất nhanh, gã tỉnh bơ :
“ Con ai làm
sao tôi biết ?”
Ong Bí thư
huyện dằn từng tiếng :
“ Nó là con cô
Doan…nhưng bố nó chắc chắn không phải là tôi…”
Gã đàn ông cười
nhạt :
“ Hình như ông
ăn ở với cô ta cả mấy tháng trời cho đến khi cô ta chửa rồi đẻ ra nó mà ông lại
chối không phải con ông …”
Ong Bí thư
huyện cao giọng :
“ Con ai thì
bệnh viện xét nghiệm, chắc chắn mới kết luận thằng này không phải con tôi…”
Gã đàn ông dò
xét :
“ Không phải
con ông thì con ai ?”
Ong Bí thư
huyện uỷ cười nhạt :
“ Con ai thì
chắc anh và cô Doan phải biết chớ ?”
Bất chợt gã
nhìn chằm chằm vào mặt thằng bé rồi lắc đầu :
“ Tôi chắc ngay
mẹ nó cũng không biết được đâu ?”
Ong Bí thư
huyện uỷ cười méo xệch :
“ Vậy chắc
ngoài tôi ra hẳn còn nhiều người nữa ?”
Gã đàn ông nổi
cáu :
“ Cái đó ông đi
mà hỏi cô Doan ?”
Ong Bí thư
huyện uỷ không trả lời. Cả hai người chợt rơi vào một im lặng nặng nề. Nom vẻ
mặt cau có của gã đàn ông, ông Bí thư huyện uỷ thầm đoán chắc ngoài gã ra, còn
nhiều thằng nữa leo lên bụng cô Doan. Ong Bí thư huyện uỷ chợt rùng mình, trời đất
ơi, vậy mà suốt mấy tháng liền, ông cứ tưởng ông là người đàn ông duy nhất .
Lòng dạ đàn bà ghê gớm thật nổi. Ong đã bỏ ra một số tiền lớn , lại chu cấp cho
cả hai mẹ con mà cô ta vẫn phản bội ông . Trong số đó chắc chắn có gã
này.
Ong không nén
nổi tò mò :
“ Anh cho tôi
hỏi chút…phải anh là người xe ôm vẫn chở cô Doan đi bệnh viện khám thai không
?”
Gã đàn ông gật
đầu :
“ Tôi chứ ai ?
Ong nhìn thấy à ?”
“Tôi có gặp anh
chở cô ấy đi mấy lần nhưng thật không
ngờ anh cũng…cũng dự phần vào việc cho ra đời đứa bé này…”
Gã đàn ông nổi
cáu :
“ Thì tôi nói
với ông rồi. Muốn biết bố đứa bé này là ai thì phải thử máu …”
Ong Bí thư
huyện uỷ cười nhạt :
“ Vậy ngoài anh và tôi còn có người khác nữa ?”
“ Tôi không
biết…tôi không biết…ông đi mà hỏi cô Doan !”
Vừa lúc đó
ngoài cửa có tiếng léo nhéo . Hai mẹ con cô Doan đã về. Vừa bước vào phòng, nhìn
thấy đứa bé, cô ta đã nhào tới, bế lên , hôn hít :
“ Con ơi…con
ơi…mẹ đây…mẹ đây…”
Ong Bí thư
huyện tròn cả mắt. Người ta nói gái một con trông mòn con mắt quả không sai.
Nom cô ta khác hẳn tháng trước hồi mới đẻ thằng bé.
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét