YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU – KỲ 205
Người tròn lẳn,
da trắng hồng, mắt sáng trưng, chẳng hiểu sao mới xa ông Bí thư huyện được vài
tháng, cô có phép màu gì mà thay da đổi thịt nhanh thế.Chắc đẻ xong, không phải
cho con bú, không phải khuya sớm nuôi con nên mới mỡ màng . Ong Bí thu huyện
quên phứt ngay chuyện cô vi phạm hợp đồng, đẻ ra đứa con không phải con ông,
trong đầu ông giờ chỉ còn mỗi ý định làm sao kéo được cô lên giường như hồi cô
chưa mang thai, đang còn thực hiện hợp
đồng .
Ong bước lại gần
, thân mật :
“ Em…em khoẻ
không ?”
Đang mải nựng
con, lúc này cô Doan mới nhận ra ông Bí thư huyện, bất chợt cau mặt :
“ Ong…ông còn
đến đây làm gì ? Hợp đồng giữa tôi với ông đã thanh lý xong rồi mà…”
Ong Bí thư huyện
lúng túng :
“ Thanh lý rồi
nhưng có điều khoản phải xem xét lại …”
Cô Doan trao
thằng bé cho người bế , quay sang ông Bí thư giọng gay gắt :
“ Khoản nào phải
xem xét lại ? Sao không xem xét ngay từ đầu…”
Cô gái mặt đỏ
bừng, mắt sáng rực càng tăng thêm phần hấp dẫn làm ông Bí thư huyện cứ ngẩn cả
người. Gã đàn ông lạ mặt lúc này cũng bước tới, mặt hầm hầm như muốn bảo vệ cô
gái :
“ Ong muốn gì cứ
nói thẳng ra đi…”
Chà …chắc chắn
cái thằng lái xe ôm này đã cắm sừng ông, chính gã mới là cha đứa bé đây. Máu
ghen chợt nổi lên làm ông sa sầm mặt :
“ Anh là ai mà
xen vào công việc của tôi ?”
Gã đàn ông hùng
hổ lớn tiếng bênh cô gái, tay chân vung vít cứ như muốn hành hung ông Bí thư
huyện. Ong này hoảng quá lùi ra cửa thét toáng :
“ Bay đâu…còng
thằng này lại cho tao !”
Lập tức tên lái
xe của ông cao to như võ sĩ quyền Anh xông tới giở ngay võ chớp mắt gã xe ôm đã
ngã sấp mặt xuống đất. Gã hoảng hồn lồm cồm bò dậy , chẳng nói chẳng rằng phóng
ra cửa chạy mất. Sự việc diễn ra quá nhanh làm cô gái lập tức hiểu ra quyền lực
, sợ xanh cả mắt, vội vàng lên tiếng :
“ Xin ông tha
cho anh ấy…chắc anh ấy không biết ông…”
Ong Bí thư huyện
cau mặt :
Cô Doan kinh
ngạc, nói không ra lời :
“ Ong…ông nói
vậy là sao ?”
Ong Bí thư huyện
nổi cáu :
“ Là thế đấy…Mẹ
đẻ con ra thì phải biết bố nó là ai chớ ? Chắc chắn cô biết đó mà cứ vờ vịt mãi …”
Cô Doan sợ hãi :
“ Ong…ông nói
thật không ? Sao ông biết rõ thế ?”
Ong Bí thư huyện
bực mình :
“ Không lẽ tôi
lại dối cô sao ? Cả đời tôi chỉ mong có đứa con trai, không lẽ có nó rồi tôi
lại bỏ nó đi sao ? Giá nó chính là con tôi thì còn nói gì, nhưng tôi đã đi thử
ADN rồi…thằng bé này không phải con tôi …”
Cô Doan tái mặt
:
“ Có đúng thế
không ? Thử ADN có chính xác không ? Nhỡ sai thì sao ?”
Ong Bí thư huyện
nổi cáu :
“ Không lẽ cả
cái phòng xét nghiệm của bệnh viện lại còn sai ? Nó là con ai thì cô biết thừa
đi rồi chớ ? Phải cái thằng xe ôm vừa chạy ra khỏi nhà không ?”
Cô Doan lắc đầu
quày quạy :
“ Không
không…ông nhầm rồi…anh ấy là anh ruột tôi đấy …”
Ong Bí thư huyện
nghe như có tiếng nổ bên tai :
“ Anh ruột cô ?
Vậy sao hắn không nói ngay ?”
Cô Doan bực mình
:
“ Thì ông có hỏi
đâu mà nói…ông cứ nổi máu ghen đùng đùng làm anh tôi xấu hổ có kịp nói được câu
nào đâu ?”
Ong Bí thư huyện
nhẹ giọng :
“ Hoá ra gã là
anh ruột cô thật hả ? Sao tôi thấy hắn cứ lấm la lấm lét làm tôi phải nghi
ngờ ?”
Cô Doan dằn
giọng :
“ Giờ thì ông
tin chưa nào ? Chưa tin để tôi gọi anh ấy quay lại cho ông kiểm tra…”
Ong Bí thư huyện
xua xua tay :
“ Không cần,
không cần, nếu hắn là anh ruột cô thì chắc chắn có thằng khác . Nó là thằng nào thì cô phải
biết chứ ?”
Cô Doan ngây
người ra không nói không rằng. Không khí trong phòng thật căng thẳng . Ong Bí
thư huyện biết gã xe ôm là anh ruột cô Doan nên cơn ghen đã dịu bớt , nhưng nỗi đau bị phản bội, đứa
con không phải của ông vẫn đau âm ỉ trong ông. Ong mở cặp, lấy ra một xấp giấy
tờ đưa cho cô Doan :
“ Đây là phiếu
kết quả xét nghiệm của bệnh viện. Cô đọc cho kỹ đi rồi nhớ coi bố thằng bé là thằng nào ? Dù là thằng nào đi
chăng nữa, nhất thiết nó không phải con tôi…”
Cô Doan run run
cầm xấp giấy. Cô lặng lẽ giở ra từng tờ , coi đi coi lại kỹ càng. Mặt cô mỗi lúc một tái đi. Sau cùng cô buông
một tiếng thở dài :
“ Trời ơi…không
lẽ…”
Ong Bí thư huyện
hỏi dồn :
“ Không lẽ…không
lẽ…bố của nó là thằng nào…”
Cô Doan không
nói không rằng bỏ vào buồng nằm khóc tấm tức. Ong Bí thư huyện ngồi ngẩn ra
chưa biết xử sự ra sao ? Chắc phải chờ cho cô ta qua hết cơn xúc động, cho hết
khóc lóc rồi mới ngồi bình tĩnh để ông nói chuyện trả lại con cho cô và cô trả
lại tiền cho ông. Vừa lúc đó, bà mẹ cô gái ở đâu trở về, nhìn thấy ông Bí thư
huyện , bà vội chào đón đon đả :
“Kìa…ông mới lên
chơi…lại cho cả cháu tôi lên nữa à…í trời ơi cháu tôi chóng lớn quá…lại đây bà
thơm cái nào…”
Bà mẹ ôm lấy
thằng bé hôn tới tấp lên má nó, khen rối rít :
“ Ui trời ôi…cái
miệng này…cái mắt cái mũi này …sao mà giống bố nó đến thế …”
Ong Bí thư huyện
uỷ khó chịu :
“ Bà nói nó
giống bố nó thế là giống ai ?”
Bà mẹ cô Doan
ngạc nhiên, tròn mắt nhìn ông Bí thư huyện :
“ Còn ai nữa….nó
giống bố nó tức là giống ông chứ còn giống ai ?”
Ong Bí thư huyện
cười nhạt, lắc đầu :
“ Nhầm to rồi bà
ơi…mắt bà bệnh sao đó mà nhìn ra nó giống tôi…”
Bà mẹ cô Doan
kinh ngạc :
“ Ong nói vậy là
sao ?”
Og Bí thư huyện
uỷ bực dọc :
“ Là thằng bố nó
không phải là tôi thì nó giống tôi sao được ?”
Bà mẹ cô Doan
hoảng sợ :
“ Ong nói gì lạ
vậy ? Ong không phải là bố nó thì còn ai vào đây nữa ?”
Ong Bí thư huyện
cười khảy :
“ Bà cứ vào
buồng hỏi cô Doan khắc biết …”
Bà mẹ cô Doan
vội vàng trao trả thằng bé cho người vú em rồi bước vào phòng cô Doan. Ong Bí
thư huyện dặn dò :
“ Bà vào trao
đổi với cô Doan để giải quyết cho êm vụ này…tôi cũng không muốn to chuyện làm
gì cho thiên hạ người ta chê cười …”
Bà mẹ cô Doan lo
lắng :
“ Vây ông đòi
giải quyết cách sao ?”
Ong Bí thư huyện
uỷ :
“ Thì hợp đồng
ghi sao cứ thế thi hành. Nếu cô Doan không đẻ được con cho tôi thì tất nhiên cô
phải hoàn lại số tiền mà tôi đã đưa cho cô ấy và cả những vật dụng tôi đã mua
sắm trong thời gian cô ấy mang thai …người khác chứ sao ?”
Bà mẹ cô Doan
kêu lên :
“ Oi trời đất
ôi…ra ông cạn tàu ráo máng đến thế kia ư ? Vậy còn suốt mấy tháng ông ăn ngủ
với nó thì ông tính sao đây ”
Ong Bí thư huyện
lúng túng :
“ Tôi không
biết…tôi không biết…tôi cứ hợp đồng sao tôi thực hiện vậy…Cô Doan phải trả lại
tôi 220 triệu và tôi sẽ cho người tới
chở tivi, tủ lạnh, máy giặt và các thứ khác tôi mang tới …”
Bà mẹ cô Doan
chợt nổi đoá :
“ Tôi thách…tôi
thách ông đấy…tôi không trả lại một đồng một các nào hết…cần thiết ông cứ mang
hợp đồng này ra truy tố con Doan nhà tôi trước Toà…”
Ong Bí thư
huyện uỷ ngớ người :
“ Bà nói cái gì
? Truy tố trước Toà…”
“ Chứ còn gì
nữa…nếu ông muốn đòi tiền và chở đồ đạc đi ông phải nộp đơn ra Toà . Tôi biết
chắc chắn ông là Bí thư huyện uỷ thì mấy thằng Toà sẽ bênh vực ông, nhưng cái
bản mặt ông thì cũng bị bêu ra trước Toà. Tôi sẽ nói ông là Bí thư huyện uỷ, là
con cháu của bác Hồ, là gương mẫu trong phong trào học tập làm theo đạo đức của
Bác mà lại bỏ tiền ra để ngủ với con gái người ta, tôi chưa nói tới chuyện đạo
đức cách mạng, chỉ chiếu theo luật hôn nhân gia đình là ông đã đi tù rồi…”
Ong Bí thư huyện
uỷ xanh xám cả mặt mày. Oi trời ôi, tưởng con mẹ nhà quê này quanh năm chỉ chổng
mông lên mà cuốc vườn trồng rau, biết gì tới chuyện toà án với cả luật pháp…vậy
mà…nó dám giở luật ra với ông có chết không chứ ? Đúng là vua thua thằng liều
thật, một khi con mẹ này nó nổi xung lên, liều mạng thì đến quan đầu huyện là
Bí thư huyện uỷ cũng chết. Ong đánh trống lảng :
“ Thôi thôi…tôi
không nói chuyện với bà…tôi chờ cô Doan ra trao đổi trực tiếp với cô…”
Bà mẹ cô Doan
vẫn tỏ ra đáo để :
“Cần gì ông nói
với tôi đây này…con gái tôi nó đang ốm…nó không gặp ai hết…”
Ong Bí thư huyện
uỷ tiến thoái lưỡng nan. Làm căng quá, cứ cho người tới khuân đồ thế nào con mẹ này cũng lăn ra gào thét ăn
vạ. Mà muốn sai công an đến xiết đồ thì phải qua Toà án xử, mà đưa ra Toà thì
ôi thôi, còn gì là uy tín lãnh đạo đồng chí Bí thư huyện uỷ nữa. Thôi thôi tạm
thời rút lui, lùi một bước tiến hai bước, về bàn với mụ vợ cái đã.
Ong Bí thư huyện
uỷ vừa tính chuyện bỏ về thì cửa phòng trong bật mở, cô Doan đầu tóc rũ rượi từ
trong bước ra. Oi chao ôi, hình ảnh cô gái ông đã từng được ôm ấp, chăn gối
suốt mấy tháng liền, lúc này đập vào mắt ông gây nên bao nhiêu là bàng hoàng
khó tả. Oi ước gì ông được trở lại như mấy tháng trước, được ghì xiết thân hình nóng bỏng kia, được vuốt ve cái mầm
sống trong bụng cô mà ông lầm tưởng rằng của ông. Ao ước làm tiêu tan bao nhiêu
giận hờn, ghen tuông trong đầu ông Bí thư huyện uỷ. Ong thấy trong lòng bỗng
rạo rực một niềm cảm thương cô gái tới mức ông bước lại gần và định ôm chầm lấy
cô. Tuy nhiên cô Doan đã đẩy bật ông ra, quắc mắt :
“ Ong đã huỷ hợp
đồng rồi sao còn lại gần tôi ?”
Ong Bí thư huyện
lắp bắp :
“ Chưa chưa…anh
…anh muốn bàn lại với em…”
Cô Doan nhìn lom
lom vào mặt ông Bí thư huyện, dịu giọng :
“ Ong muốn bàn
lại như thế nào ?”
Ong Bí thư huyện
nắm tay cô gái ngập ngừng :
“ Anh muốn…minh
ký một hợp đồng mới…”
Cô Doan rút tay
ra sẵng giọng :
“ Ký hợp đồng
mới là sao ?”
Sắc mặt đỏ bừng
vì giận dỗi của cô lại càng hấp dẫn ông Bí thư huyện uỷ. Ong lại kéo tay cô lôi
vào phòng trong, giọng hổn hển :
“ Vào đây…vào
đây em…vào đây ta bàn tiếp…”
Cô gái để yên
cho ông lôi vào phòng và làm cái việc giống như cách nay vài tháng ông vẫn
thường làm.Ong hăm hở như con chó đói lâu ngày mới được quẳng cho một cục
xương. Ong như kẻ đang khát khô cổ được dốc thẳng vào cổ họng nguyên một nước
trái dừa. Nhưng rồi khi ông sắp leo được lên tới đỉnh của khoái lạc, cô gái
ngăn lại một cách sỗ sàng :
“Thôi đi…bàn gì
thì bàn cho dứt khoát đã…”
Ong bị cô đẩy
bật xuống giường, ê ẩm cả người nhưng không dám nổi giận sợ bị cô đuổi ra khỏi
phòng thì hết hy vọng gần gũi người đẹp. Ong đành dịu giọng :
“ Gớm khiếp…em
làm gì phũ phàng thế ? Cứ từ từ rồi mình bàn bạc, vội vàng làm gì ?”
Cô Doan trừng
mắt :
“ Không bàn bạc
để ông chơi chán rồi mai kia ông giở mặt đòi lại tiền hả ?”
Ong Bí thư huyện
uỷ thật không ngờ cô gái thay đổi nhanh đến như vậy. Trước nay cô vẫn dịu
dàng,chiều chuộng ông đủ mọi thứ, nhất là những đòi hỏi của ông trên giường.
Vậy mà bây giờ cô dữ như cọp, động chút là trừng mắt, hất tay. Quả thực nếu
không có cái vẻ hấp dẫn rừng rực như bếp lò kia thì hẳn ông đã quát lính lôi cổ
cô ra khỏi nhà rồi. Ong đành hạ giọng :
“ Việc nào đi
việc đó….mình cứ thanh lý xong cái hợp đồng cũ rồi lại ký cái mới lo gì ?”
Cô gái cười nhạt
:
“ Hợp đồng cũ
chẳng thanh lý rồi còn gì ? Ong trả tiền, tôi trao con cho
ông. Ong còn đòi cái gì ?”
Ong Bí thư huyện
uỷ chỉ muốn quát tướng lên đó không phải con ông, đó là con lộn sòng , con
thằng khác, nhưng sợ cô nổi giận nên đành dịu giọng :
“ Anh đã cho em
coi hết hồ sơ giấy tờ của bệnh viện rồi đấy. Họ thử ADN tức thử máu anh và máu
thằng bé hoá ra nó không phải con anh…Vậy coi như chưa hoàn thành hợp đồng, em phải hoàn lại tiền cho anh đã…”
Cô Doan lại
trừng mắt :
“ Ong thử đọc kỹ
lại hợp đồng coi. Chỉ khi nào tôi không đẻ đái gì tôi mới phải trả lại 50 phần
trăm số tiền đã nhận của ông. Làm gì có khoản nào quy định
phải trả lại cả số tiền nào ?”
Ong Bí thư huyện
cãi :
“ Đành rằng em đã sinh con…nhưng nó không phải con anh, vậy em
phải hoàn trả lại anh cả 100 phần trăm số tiền ấy chứ ?”
Cố Doan cười
nhạt :
“ Anh chỉ cho
tôi coi cái điều anh vừa nói có được ghi
trong hợp đồng không nào ?”
Ong Bí thư huyện
uỷ giật mình. Tại sao khi thảo hợp đồng ông không nghĩ tới khả năng cô ta đẻ con nhưng lại là con thằng khác nhỉ
? Ong vội vàng mở cặp đọc lại . Quả thật tuy được soạn thảo rất kỹ nhưng ông
không lường tới khả năng quái gở là cô cả gan ngủ với thằng khác trong khi thực
hiện hợp đồng sinh con với ông. Như thế này thì đểu thật, tâm địa con bé này
xấu xa hết cỡ rồi.Nhưng mà giấy trắng mực đen rành rành , ông còn nói năng
sao đành chỉ rít lên
giận dữ :
“ Hợp đồng không ghi khoản đó là vì tôi không thể
tưởng tượng được cô lại làm chuyện đó trong khi thực hiện hợp đồng đẻ con cho
tôi…”
Cô gái cười nhạt
:
“ Thế ông không
hiểu à ? Chính vì muốn thực hiện hợp đồng nên tôi mới bắt buộc phải làm thế …”
Ong Bí thư huyện
sẵng giọng :
“ Cô nói gì lạ
vậy . Hợp đồng ghi rõ là cô đẻ con cho tôi chứ có phải cho thằng cha căng chú
kiết nào đâu ?”
Cô gái gật đầu :
“ Đúng rồi…đúng
là hợp đồng đẻ một đứa con cho ông nhưng
có ghi rõ nhất thiết nó phải là máu mủ, dòng giống nhà ông đâu ?”
Ong Bí thư huyện
rền rĩ :
“ Trời đất
ôi…lại còn thế kia à ? Thật tôi không ngờ…tôi không ngờ…cô lừa gạt, gài bẫy
tôi…”
(còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét