CHUYỆN VUI...SAU TẾT
XỎ LỢN VỀ TAO
Từ Hà Nội về , ông Sáu Chủ tịch sướng suốt một tuần liền sang tuần thứ hai vẫn chưa hết …sướng .
Ong trúng số
? Không phải . Lên lương ? Không
phải . Hay mới kiếm được một “ em gái Bắc kỳ nho nhỏ” làm vợ bé dấu kỹ ngoài đó
? Cũng không phải nốt. Ba thứ đó cũng gọi là “sướng” nhưng chưa nhằm nhò
gì , chưa đáng gọi là “đệ nhất sướng”.
Ngày
xưa các cụ ta nói “ nhất quận công,
nhì…”ỉa” đồng”. Ngày nay “quận công” không còn nữa, tước
vị tương đương với nó là …Chủ tịch tỉnh ký
phát là chi tiền tỉ. mọi việc lớn nhỏ thiên hạ đều phải tìm tới để…xin “ý kiến
chỉ đạo”, rồi thì xe hơi đời mới nhất,
loại tỉ rưỡi trở lên, biệt thự sang nhất ở vị trí
đẹp nhất, ngày lễ ngày tết được dâng nhiều của ngon vật lạ nhất…. Và còn nhiều
thứ nữa…. Vậy mới xứng là “đệ nhất sướng”. Aý thế mà ông Sáu lại vừa “trúng”
cái ghế đó, hỏi sao mà không sướng chớ ?
Máy bay đưa ông Sáu từ Hà Nội trở về, vừa
xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ra khỏi phòng cách ly, ông Chánh văn phòng đã đâm
bổ đến :
“ Báo cáo anh Sáu, phái đoàn ra đón anh Sáu
đã có mặt đông đủ …”
Ong Sáu ngực hơi ưỡn ra , nghiêm giọng :
“ Có thiếu thằng nào không ?”
“ Báo cáo anh …đủ hết , thiếu có mỗi ông Bảy
Mập, Tổng Giám đốc Công ty lò mổ không
thấy tới mà cũng không báo cáo lý do vắng mặt…”
Ong
Sáu văng tục :
“ ĐM thằng này qua mặt lãnh đạo hả ? Được
rồi, để đó tao xử …”
Vừa
bước vào phòng khách sân bay , ông Sáu đã thấy lố nhố nguyên một dàn cán bộ các
Sở, Ban, Nghành, đoàn thể , Công
ty …chờ sẵn . Ong Sáu Chủ tịch vừa bước tới nơi, đám đông
đã nhao nhao :
“ Chúc mừng anh Sáu Chủ tịch thắng lợi trở
về…”
Ong Sáu xua tay lia lịa :
“ Cảm ơn…cảm ơn...Đi đón đông người thế này
ảnh hưởng công việc cơ quan. Thôi về…thôi về…”
Ong Chánh văn phòng hốt hoảng :
“ Ay chết…về sao được anh Sáu…văn phòng đã
đặt tiệc mừng anh Sáu trở về tại khách sạn 5 sao ở Sàigòn rồi…Xin anh Sáu ghé
qua đó để các đồng chí Giám đốc Sở, Ban, Nghành, đoàn thể , các Công ty nâng ly chúc mừng…”
Ong Sáu Chủ tịch vẫn lắc quày quạy :
“ Không được, không được…không nâng ly nâng cốc gì hết. Về cơ quan…về cơ
quan…”
Cuộc rượu mừng ông Sáu trúng Chủ tịch tỉnh bị
huỷ bỏ gây chấn động dư luận toàn tỉnh. Nhiều người phỏng đoán kỳ này anh Sáu sẽ ra tay quyết liệt chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm.
Nhiều anh đã chót nhận tiền “ chạy việc ”, “chạy ghế” lo ngay ngáy chẳng
hiểu kỳ này thời thế xoay vần ra sao ?
Kể ra thiên hạ thắc mắc cũng có phần đúng.
Theo thông lệ, ngày giỗ ngày tết, ngày cưới vợ cho con trai, gả chồng cho con
gái, ngày thôi nôi, đầy năm cháu nội, cháu ngoại…ngày nào dịp đó cán bộ toàn tỉnh cũng
phải tới nhà ông Sáu chúc mừng kèm theo gói quà to nhỏ tuỳ bổng lộc của cái ghế
mình đang ngồi. Ay thế mà một sự kiện trọng đại vậy mà cứ im phăng phắc không mở
tiệc ăn mừng thì thật bất công, phụ công lao trời biển của ông Sáu cất nhắc,
nâng đỡ biết bao cán bộ lớn nhỏ .
Ong Chánh văn phòng bị chất vấn nhiều quá
đành đánh bạo hỏi ông Sáu :
“ Báo cáo anh Sáu , từ hôm anh ở về , anh em
thắc mắc dữ lắm …”
Ong Sáu cau mày :
“Thắc mắc
gì ? Những đứa nào ? Ghi tên từng thằng để tao xử nó…”
Ong Chánh văn phòng vội vàng :
“ Ay không không…họ thắc mắc sao không tổ
chức liên hoan mừng anh Sáu trúng Chủ tịch
?”
Ong Sáu cười toét miệng :
“Ua vậy hả ? Kể ra làm lớn ngoài khách sạn
thì không nên, nhưng làm bữa nhậu lai rai tại nhà thì có sao ? Mình chơi … “văn
nghệ” mà…”
Ong Chánh văn phòng mừng rỡ, lập ngay danh
sách “khách mời” đưa ông Sáu duyệt. Ong “nghiên cứu” suốt một ngày mới cho gọi
Chánh văn phòng tới :
“ Phải thằng Bảy Mập bữa trước không đi đón tao ở sân bay không ?”
Ong Chánh văn phòng ngớ ra, không ngờ “thủ
trưởng” nhớ và thù dai đến vậy. Ong Sáu quát :
“ Tội nó lớn vậy, tao chưa xử sao còn mời
tới nhà tao uống rượu ?”
Ong Chánh văn phòng sợ hãi :
“ Báo cáo anh Sáu em sẽ gạch ngay tên nó ra,
gạch ngay…gạch ngay…”
Thế là suốt mấy ngày trước giờ G tức giờ
khai tiệc mừng ông Sáu trúng Chủ tịch , toàn bộ cán bộ tỉnh cứ náo loạn cả lên. Anh nào được gỉ tai mời tới dự thì mừng rỡ, hoa chân múa
tay, yên trí được ông Sáu bảo kê, còn ngồi vững ghế dài
dài, giờ chỉ lo mang tới nhà ông Sáu quà
gì , rượu Tây, cao hổ, hay sâm nhung ? Nêu “đi” phong bì thì “đi” đô la hay tiền Việt ? Chỉ buồn cho những anh không được “gỉ tai
mời”, bị đá ra ngoài vòng bảo kê của ông Sáu thì một là chuyển công tác, hai là
đi học trường Đảng, ba là về hưu non là cái chắc.
Trong số những người không may mắn, có ông
Bẩy Mập Giám đốc Công ty lò mổ cứ
đợi, đợi hoài không thấy ông Chánh văn phòng gọi điện tới gỉ tai, trong lúc các
ông ở
các công ty khác, các ông Chánh
Phó Giám đốc, Trưởng Phó Ban, Phòng ... ông nào cũng vui như Tết vì đã cầm chắc
một “vé mời miệng” tới nhà chú Sáu uống rượu mừng. Ong Bẩy Mập cứ nhấp nha nhấp
nhổm chờ điện thoại từ văn phòng Tổng Công ty gọi sang, chờ hoài,
chờ hoài chẳng thấy động tĩnh gì, đành liều mò tới nhà riêng ông Chánh văn
phòng . Trò chuyện đưa đẩy dăm câu ba điều, ông Bảy Mập hỏi thẳng :
“ Ong Sáu Chủ tịch có mời tôi tới dự liên
hoan không mà chưa thấy anh bảo gì tôi…”
Ong Chánh văn phòng làm ra vẻ rầu rĩ :
“ Tôi không thấy ổng nói gì …”
Ong Bẩy Mập đẩy chiếc phong bì trong có 5 tờ trăm đô về phía ông Chánh văn phòng :
“ Chắc có hiểu lầm gì đây. Trước nay ông Sáu
với tôi có khúc mắc gì đâu…tuần trước tôi còn về Sàigòn trực tiếp gặp Giám đốc
Sở Giáo dục xin cho con ông Sáu vào học trường chuyên Lê Quý Đôn kìa..”
Ông Chánh văn phòng đẩy vội chiếc phong bì
vào ngăn kéo rồi mới giả lả :
“ Chẳng có chuyện gì đâu…chắc ông Sáu bỏ sót
tên ông thôi…Để mai tôi báo cáo lại cho.”
Hôm sau ông Chánh văn phòng nói rõ trường
hợp ông Bẩy Mập với ông Sáu Bí thơ . Nghe thủng
chuyện, ông dịu giọng :
“ Hôm đó nó đi lo công chuyện cho tao hả ?
Vậy sao nó không báo cáo ? Thôi được, lần này tao tha…”
Ông Bẩy Mập được ông Chánh văn phòng chuyển
lời mời của ông Sáu Chủ tịch mừng như bố
sống lại, suốt 3 ngày liền ông vò đầu bứt tai nghĩ coi nên sắm quà gì . Tiền
bạc hả ? Ong Sáu có thừa. Của ngon vật lạ hả ? Ong Sáu đâu có thiếu ? Vậy phải
kiếm cái gì vừa có ý nghĩa lại vừa có giá trị thực tế nữa kìa.
Ong Bảy Mập cứ suy nghĩ,
miệt mài suy nghĩ cả trong giờ làm việc, cả trong bữa ăn, cả trên giường
ngủ…Thế rồi một đêm sau giấc ngủ chập chờn, ông sực tỉnh , ngoái nhìn sang bên
thấy bà vợ vẫn nằm tô hô bên cạnh, miệng ngáy phì phò, một ý tưởng bỗng loé lên
làm ông reo to :” Thấy rồi….hoan hô …thấy rồi…”. Bà vợ choàng tỉnh, tưởng ông
nói mình, vội cuốn chăn quanh người, hoảng hốt :
“ Ong…ông… thấy cái gì ? Thấy…ở đâu ?”
Ong Bảy Mập vui vẻ :
“ Tôi tìm thấy rồi…tôi sẽ mua biếu anh Sáu
một món quà hết sức đặc biệt…”
Bà vợ thở hắt ra :
“ Đồ quỷ…làm tôi hết hồn…cứ tưởng ông thấy
cái gì …”
Bữa tiệc “văn nghệ” mừng ông Sáu được tổ
chức trong khuôn viên nhà ông, đông vui và nhộn nhịp không
thua gì đám cưới cậu quí tử hồi năm
ngoái. Cả chục cái nhà rạp rộng lớn được dựng lên khắp trong vườn. Bàn rượu
được chia thành ba loại . Loại một dành cho các Chánh Phó Giám đốc Sở . Loại hai giành cho các Chánh Phó Giám
đốc Công ty …Để giúp vui ông Chánh
văn phòng mời hẳn mấy “sao” trên thành phố về ca hát, nhảy múa làm quan
khách ai nấy đều tưng bừng vui vẻ. Tất nhiên, người vui
nhất phải là ông Sáu. Thường ngày ít thấy ông cười, nhưng hôm nay, trên gương
mặt phì nộn, toàn thịt là thịt, cái miệng với cặp môi dầy đã thấy nhếch lên hềnh hệch khiến
đôi mắt ti hí tưởng như nhắm tịt lại.
Đúng lúc đó một đoàn
người khiêng cái hòm rất to đi đầu là ông Bảy Mập. Bao quan
khách đang trò chuyện ồn ào bỗng im phăng phắc , bao con mắt dồn cả vào cái
hòm. Quái, thằng cha Bảy Mập này biếu xén cái gì mà kềnh càng, lộ liễu đến thế
? Chờ cho cái hòm được khiêng vào giữa nhà rạp , ông Bẩy Mập mới cung kính chào
khắp bốn xung quanh rồi cất tiếng trịnh
trọng :
“ Kính thưa đồng chí Sáu Chủ tịch …Thưa các đồng chí
Chánh Phó Giám đốc Sở …Hôm nay, toàn thể cán bộ, đảng viên Công ty lò mổ hồ hởi phấn khởi chúc
mừng đồng chí Sáu trúng cử Chủ tịch …
Nhân dịp vui mừng này, tôi có một món quà tuy giá trị không lớn những mang đầy
ý nghĩa …”
Ong Bẩy Mập nói xong trịnh trọng mở thắp
thùng…Cả trăm con mắt đổ dồn và cùng ồ lên một tiếng. Trời ơi tưởng gì, hoá ra
là một con heo quay khổng lồ nặng cỡ hơn
một tạ, nằm quỳ trên mâm lớn. Tiếng vỗ tay nổi lên ầm ầm, ông Sáu Chủ tịch tiến
đến bắt tay cảm ơn ông Bảy Mập.
Lập tức con lợn quay được xả ra chia cho các
bàn, riêng cái thủ lợn được để nguyên đặt trên mâm và bưng tới bàn ông Sáu Chủ
tịch ngồi cùng các quan Chánh phó Giám đốc Sở theo đúng tục lệ cổ truyền “ xỏ lợn phần cụ tiên chỉ” .
Cuộc nhậu trở lại ồn ào trong tiếng hát hết
cỡ của cô ca sĩ ngôi sao. Thế rồi trong lúc ban văn nghệ tạm nghỉ, các quan
khách giơ ly lên “ dzô…dzô”, từ trong chiếc loa phóng thanh công suất
lớn bỗng có tiếng cười khúc khích rồi
tiếng mấy cô ca sĩ chớt nhả kháo nhau :” Gớm cái đầu heo quay sao giống cái mặt ông
Sáu thế…”.
Do volume
vặn hết cỡ nên từng câu từng lời mấy cô ca sĩ lọt hết cả vào tai quan khách. Cả mấy bàn tiệc chết lặng, im
phăng phắc rồi bỗng một tràng cười phá lên , lan đi ào ào khắp các bàn tiệc.
Nhìn quanh ba bề bốn bên thấy người nào cũng cười nghiêng cười ngả, ông Sáu tái
mặt , miệng há hốc, quát không ra hơi :
“ ĐM….thằng Bảy Mập xỏ tao…”
NT
Gần đúng
Trả lờiXóa