YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 177
(tiếp theo)
Thật không ngờ, gã chắp tay vái lia lịa bà Chánh
văn phòng , miệng rối rít :
“ Thôi thôi ...chị tha cho em những chuyện “nhạy
cảm” động trời đó. Động tới ai thì động, ngay cả tới Lê Duẩn , Trường Chinh, Lê
Đức Thọ em cũng không ngán. Nhưng với bác Hồ thì ôi thôi, chị cho em hai chữ
đại xá, cố nội em sống lại bảo em cũng chẳng dám động tới bác Hồ, lãnh tụ tối
cao của dân tộc...”
Bà Chánh văn phòng bật cười :
“ Mày làm gì giãy đành đạch như đỉa phải vôi ? Ở
đây chỉ có hai chị em mình, tai vách mạch rừng gì đâu mà sợ tái xanh tái xám cả
mặt mày thế kia ?”
Gã thư ký nhìn quanh phòng :
“ Biết đâu đấy...biết đâu bà chị giả vờ kích cho
thằng em giãi bầy hết ruột gan đặt máy ghi âm tuốt luốt làm tài liệu nắm cổ
thằng em thì khổ...”
Bà Chánh văn phòng lại cười :
“ Mày có mắc bệnh dở hơi không đấy ? Tao nắm cổ mày thì ăn cái giải gì
? Bộ tống tiền mày chắc ?”
Gã thư ký dàn hoà :
“ Thôi thôi, em đùa chút cho vui . Giờ bà chị cố
giúp em điều được con Tuyết trắng , tiếp viên nhà khách của chị theo em về Hà
Nội vài ngày thì nhất bà chị ...”
Bà Chánh văn phòng ngạc nhiên :
“ Sao lại về Hà Nội. Hải Phòng này thiếu gì khách
sạn , nhà nghỉ kín đáo ? Việc gì phải
đưa về tận Hà Nội cho rắc rối...”
Gã thư ký đành thú thật :
“ Chẳng nói giấu gì bà chị. Em muốn nhờ chị điều
con Tuyết trắng không phải cho em mà cho người khác kìa.”
Bà Chánh văn phòng trợn tròn mắt :
“ Mày nói gì lạ thế ? Không lẽ mày đưa nó về Hà
Nội cho chú Sáu Thượng ?”
Gã thư ký cười cùng cục :
“ Chú Sáu hết “pin” rồi, thất thập cổ lai
hy rồi còn gì ?”
“ Ua…bảy chục rồi kia à ? Vậy sao tóc ông vẫn đen
nhánh mới lạ…”
Gã thư ký huỵch toẹt :
“ Nhuộm đấy…nhuộm
đấy bà chị ơi…nhuộm cho có vẻ trẻ …thực ra quá tuổi về hưu cả chục năm
nay rồi…”
Bà Chánh văn phòng lè lưỡi :
“ Cán bộ cao cấp có khác, bảy chục rồi vẫn chưa
thèm hưu cho. Chẳng bù cho mấy anh cán bộ quèn “nhân viên 3 cán sự 1”, cứ sáu chục là về đuổi gà cho vợ hết. Mà mấy
cụ đó sâm nhung bổ thận đầy mình càng về già càng thích gái non, mày định giấu
tao cúng con Tuyết trắng cho cụ Sáu Thượng chứ gì ?”
Gã thư ký lắc quày quạy :
“ Không phải cho ông Sáu Thượng mà cho thằng con
trai ông ấy…”
Bà Chánh văn phòng huyện uỷ giật mình :
“ Phải cái thằng cằm bạnh bắn chết con trai ông
bí thư huyện uỷ ấy à ? Í thôi thôi…thằng đó lẽ ra phải tù mục xương rồi, không
ngờ lại ung dung giữa đất thánh Hà Nội, vậy mà còn đòi xơi của lạ nữa kia ? Ong
trời mù rồi sao không vật chết những
thằng như nó ?”
Gã thư ký vội hạ giọng :
“ Thôi thôi chị ơi, cái nước mình nó thế . Con
vua thì lại làm vua . Mấy thằng con ông
cháu cha vừa lười học vừa quậy phá như giặc cả, vậy mà lớn lên đều được xếp vào
ngồi tiếp cái ghế của bố nó . Mẹ kiếp, con dân đen như tụi em chỉ đi hầu tụi nó
leo lên tới được cái chức thư ký là hết xuất…”
Bà Chánh văn phòng cười to :
“ Leo lên được cái ghế thư ký cho cụ Sáu Thượng
cũng là ấm một đời rồi. Mai mốt cụ khuất núi thế nào mày chẳng được cất nhắc lên cái ghế Vụ trưởng, Vụ phó ?”
Gã Ký Quèn chối phắt :
“ Không đâu chị ơi, quan thầy
hết lộc đệ tử chết theo đấy chị ạ. Ong Sáu Thượng mà hưu thì những thằng đối lập với ông ấy bây giờ sẽ cho em ăn đất ngay. Bởi
vậy làm cái nghề thư ký như em thật chẳng khác gì cá nằm trên thớt ? Thế chị có
định giúp em điều con Tuyết trắng về Hà Nội không ?”
Bà Chánh văn phòng ra vẻ khó khăn :
“ Chịu thôi, tao chịu thôi, mấy cha thanh tra
đang mê nó như điếu đổ giành nhau còn hơn cả chó tranh xương. Thành phố lại
đang lo ngay ngáy về ba cái vụ chia chác đất rừng với đất ruộng. Thành uỷ, uỷ
ban cha nào cũng dính hết. Giờ chỉ có con Tuyết trắng là mê hoặc được ba thằng "thanh
tra thanh mẹ, thanh dì" vừa hám tiền vừa hám sắc. Ba thằng chó này đang
rúc đầu vào bướm con Tuyết trắng chứ thanh tra cái con mẹ gì. Cả lò thanh tra
đều chó vậy. Bởi vậy cái lồn con Tuyết đang
là niềm hy vọng của cả Ủy ban lẫn thành ủy kia đấy….”
Gã Ký Quèn cười cười :
“ Ba cái thằng quan tham mới cần con Tuyết trắng,
còn chị cần cái này…”
Gã rút ra một cái phong bì cũng không lấy gì làm
dầy cho lắm quẳng ra bàn. Bà Chánh văn phòng cầm lên tay như lường sức nặng của
nó rồi vứt toẹt xuống bàn :
“ Mỏng thế này mà cũng đòi mang đi lót tay ?”
Gã thư ký trợn mắt :
“ Nhầm to rồi bà chị ơi. Không phải tiền cụ Hồ
đâu, đô la đó. Những 3000 đô la Mỹ kia đấy. Lót vậy đã nặng tay chưa ?”
Bà Chánh văn phòng cười cười :
“ Tao lại cứ Támởng toàn tiền bác Hồ thì mày lượn
đi cho nước nó trong. Thế còn phần con Tuyết trắng bao nhiêu ?”
“ Cái đó chị khỏi lo. Ít cũng phải ngang tiền với
hoa hậu báo Tiền Phong. “
Bà Chánh văn phòng kêu lên :
“ Oi mẹ kiếp…hoa hậu mà cũng đi làm đĩ hả ?”
Gã thư ký cười cùng cục :
“ Bà chị này Támởng am hiểu nhân tình thế thái
vậy mà cũng còn ngây thơ? Thử hỏi ở cái nước này muốn thành đạt có ai là người
không phải đánh đĩ ? Từ giáo sư tiến sĩ, nhà văn nhà báo cho đến các quan chức
lớn bé, không làm đĩ trôn thì cũng đĩ miệng hết. Bởi vậy sự giả dối cứ như nước lụt tràn lan khắp nơi nơi. Chị cứ
mở tivi ra coi có thằng cha nào được lên
đó mà không đánh đĩ miệng không nào. Toàn bốc phét những điều dối trá , lừa bịp
dân chúng. Cha nào lỡ miệng phọt ra đôi chút sự thực là mất chức ngay lập tức.”
Bà Chánh văn phòng cười theo :
“ Mày cứ vơ đũa cả nắm . Nghị
quyết trung ương đã nói rồi, tiêu cực chỉ có ở một bộ phận cán bộ thôi, còn
tuyệt đại đa số vẫn là các đồng chí có phẩm chất đạo đức trong sạch, tinh thần
cách mạng sáng ngời…”
Gã thư ký cười to :
“ Thế chị không biết ngay cả nghị quyết cũng giả
dối à ? Em đố chị tìm ra một đồng chí nào không đánh đĩ miệng đó …”
Bà Chánh văn phòng cao giọng :
“ Còn nhiều chớ. Ngay như đồng chí Thủ Támớng
Nguyễn Tấn Dũng cũng đã long trọng tuyên bố “ở đời tôi ghét nhất sự giả dối…”
Gã Ký Quèn bật cười :
“ Vậy mà sang Mỹ cha vẫn nói lem lẻm ở Việt Nam
không có tù chính trị, không bắt bớ ai đòi tự do dân chủ , trong nhà tù chỉ
toàn giam những kẻ vi phạm luật pháp Việt Nam…"
Bà Chánh
văn phòng ngạc nhiên, hoá ra thằng thư ký này nó nói đúng, nó chỉ tránh bác Hồ
ra thôi, còn các đồng chí khác cái miệng nó cứ lem lém bôi bác không tha đồng
chí nào. Nó là thư ký cho ông Sáu Thượng chắc phải nắm được nhiều chuyện thối
tha trên cung đình nên mới mạnh mồm vậy.Tuy nhiên cứ cái kiểu trống mồm trống
miệng thế kia, thằng này chắc chết sớm. Bà thử nhắc tên vài đồng chí khác để
kích nó nói ra những chuyện thâm cung bí sử, quả nhiên nó hăng lên, kể hết
chuyện này tới chuyện khác.
Rồi kể tới một chuyện chắc là
táng đởm kinh hồn lắm nên hắn vừa mở miệng “ Thế chị có biết đồng chí Tám không
?’ đã vội rụt ngay lưỡi lại như bị ong đốt làm bà Chánh văn phòng vội hỏi :
“ Ai lạ gì ông Tám ... Có
chuyện gì vậy mày ?”
Thằng thư ký vội lắc quày
quạy :
“ Không không...không có
chuyện gì...đồng chí này đạo cao đức trọng , luôn luôn kêu gọi cán bộ , nhân
dân học tập gương sáng của bác Hồ vĩ đại mà ?”
Bà Chánh văn phòng bật cười :
“ Mày sợ rồi hả ? Sao lúc nãy mày nói chỉ trừ bác
Hồ ra là mày không dám động tới , còn ngoài ra tha hồ muốn nói gì nói mà...”
Gã thư ký cười bẽn lẽn :
“ Nhưng đồng chí này là thứ dữ hiện nay đó...uy
tín lắm...cố nội thằng em cũng chẳng dám mó “dế” ngựa...”
Phụ nữ là chúa tò mò, huống hồ bà Chánh văn phòng
huyện uỷ lại làm chân ngồi bàn giấy, suốt ngày quay qua quay lại chỉ có mớ công
văn chính trị, chủ trương với nghị quyết khô như rơm, nhá khổ lắm, bởi vậy gã
thư ký mới ló ra chút “chuyện nội bộ” của ông Tám khác nào mang miếng mỡ tới miệng con mèo đói.
Bởi vậy bà khích thằng thư ký :
“ Sợ gì ? Chỉ có tao với mày thôi, sợ gì. Mày cứ
kể tuốt luốt tao nghe coi thằng cha mặt sát thủ này nó làm
những chuyện thối tha gì ?”
Gã thư ký giật thót người :
“ Ấy chết...mặt mũi đồng chí nom phương phi vậy
mà bà chị bảo mặt sát thủ. Cái đó là chị nói đấy nha, không
phải em...”
Bà Chánh văn phòng bật cười :
“ Mẹ cái thằng này chỉ được cái già dái non hột.
Thôi được , mày không kể thì tao bảo con Tuyết trắng nó kể tao nghe cũng
được...”
Gã thư ký cười nhạt :
“ Em Tuyết trắng làm sao biết được . “
Rồi chợt nhận ra ẩn ý đe doạ đằng sau câu nói của
bà Chánh văn phòng, gã thư ký nhăn nhó :
“ Bà chị lại mang con Tuyết trắng ra doạ em
rồi...”
Bà Chánh văn phòng cười to :
“ Ra mày cũng thông minh đấy. Tao bảo thật
nhé....Mày không kể chuyện anh Tám ra thì đừng hòng gặp mặt con Tuyết Trắng...”
Gã thư ký thở dài sườn sượt :
“ Em biết ngay mà. Em hố to với bà chị rồi..Nhưng
mà chuyện này rùng rợn lắm, nó thuộc về dạng tối mật quốc gia, chị mà để lọt ra
ngoài thì cả chị lẫn em bị tru di tam tộc...”
Bà Chánh văn phòng trợn mắt hau háu :
“ Gớm vậy kia à ? Có tối mật bằng chuyện bác Hồ
có vợ bị thằng Bộ trưởng công an nó hiếp không ?”
Gã thư ký tái mặt :
“ Còn hơn nữa kìa. Vì bác Hồ chết lâu rồi, có bôi
bác chút xíu cũng không sao, còn anh Tám đương chức, đương quyền, tay chân nhan
nhản, lỡ mà đến tai anh Tám thì toi mạng cả nhà...”
Bà Chánh văn phòng sốt ruột :
“ Sao mà đến tai anh Tám được. Chỉ có tao với mày
trong căn phòng này, sợ gì, cứ kể đi, tao bảo đảm, uy tín mà ...”
Gã thư ký đi ra phía cửa sổ kéo rèm, ngó cả vào
toa lét, đưa mắt nhòm khắp xung quanh căn phòng rồi mới ghé
tai bà Chánh văn phòng thì thào :
“ Em nói chị phải sống để dạ chết mang theo, chị
mà để lọt ra ngoài bị tụi nó hỏi dính dáng tới em là em ...chối đó...”
Bà Chánh văn phòng gật gật :
“ Tất nhiên rồi, nếu là chuyện quan trọng, đời nào tao lộ cho người khác mắc tội tuyên truyền nói
xấu lãnh đạo à ?”
Gã thư ký hạ giọng bí mật :
“ Vậy chí có biết anh Tám bị người ta nộp đơn tố
cáo tội hiếp dâm chưa ?’
Bà Chánh văn phòng trợn ngược
cả mắt :
“ Tội hiếp dâm... bố láo....dưới chướng
anh Tám thiếu gì gái non, gái đẹp sẵn sàng leo tót lên giường, cần gì phải hiếp
dâm ? mày lại chuyện tào lao rồi...”
Gã thư ký giọng khoái chí :
“ Thế mà có chuyện đó mới lạ chớ. Thì ra ở đời ăn
khó mới ngon. Gái non dâng tận miệng mà xơi thì thường quá, phải đè sấn ra chẹn chân chẹn tay bóp cổ, khó khăn bạo lực vậy thì mới...đã ...mới sướng...hì hì...”
Bà Chánh văn phòng nghiêm giọng :
“ Chuyện này quan trọng lắm đây. mày có bằng cớ
gì không hay lại chỉ nghe tin đồn nhảm...”
Gã thư ký cao giọng :
“ Bằng cớ đoàng hoàng chớ . Em gái này nguyên là
Giám đốc một Công ty trách nhiệm hữu hạn. Trong một cuộc gặp gỡ đầu xuân giữa
lãnh đạo Đảng và Nhà nước với doanh nghiệp trẻ, em Giám đốc này được lên sân
khấu tôn vinh tài năng trẻ và được đích thân anh Tám tặng hoa. Trời đất ơi, vừa
nhìn thấy em, anh Tám đã bấn loạn tinh thần lên rồi. Bởi vậy sau khi tặng hoa,
bắt tay xong, riêng với em Giám đốc này , anh Tám lại có màn kéo em vào lòng,
ôm hôn thắm thiết trên mức tình cảm...”
Bà Chánh văn phòng kêu lên :
“ í chết cha...sao giữa chỗ đông người anh Tám
lại làm thế ?”
Gã thư ký cười cùng cục :
“ Thì tại nom em hấp dẫn quá mà...nhưng cũng may
giữa lúc đàn nhạc, người và hoa hỗn độn nên chẳng mấy ai nhận ra. Em Giám đốc
ấy cũng chỉ tưởng là lãnh đạo động viên tài năng trẻ nên cũng đâu có để ý. Chỉ
riêng anh Tám, sau cú tặng hoa đó, anh như người mất hồn. Ối chao ôi, em này
cũng có cái tài gì đó đặc biệt như con Tuyết trắng, chắc người em toả ra một cái mùi thơm bát ngát bao la
lắm làm anh Tám chẳng khác gì người bị dính ngải. Thế là từ lúc đó, anh Tám như
người mất hồn, chủ trì các cuộc họp mà nói năng cứ như thằng dở hơi, chỉ thị,
nghị quyết cứ lung tung beng cái nọ sọ cái kia làm cấp dưới
chẳng còn biết ý kiến thủ trưởng ra làm sao...”
Bà Chánh văn phòng lắc đầu , thở dài :
“ Ghê thật...Cho nên các cụ ta từ ngày xưa đã có
câu “văn chương chữ nghĩa bề bề...thần
l....ám ảnh cũng mê mẩn đời...”. Đến ngày nay thì ngay cả “quyền cao chức
trọng” mà bị nó ám vào đầu thì cũng chết lên chết xuống ...Lạ thật...gớm thay
là cái giống đàn bà...”
Gã thư ký cả cười :
“ Thì chính bà chị cũng là đàn bà chứ ai ?”
Bà Chánh văn phòng tủm tỉm :
“ Nhưng mà tao không có bùa có ngải hại đàn ông
như vậy ...”
“ Em không tin..để lúc nào em phải hỏi riêng anh
ấy coi có thật như chị nói không ?”
Bà Chánh văn phòng bĩu môi :
“ Ôi thôi thôi...nhắc tới cái lão già hết hơi ấy
làm gì ? Tao cần quái gì phải bùa với ngải mới dụ được lão. Chỉ cần giơ ngón
tay cái lên là xong...”
Gã thư ký lè lưỡi :
“ Đó..đó..vậy mà bà chị còn
chối không có bùa có ngải, không có bùa có ngải mà mới chỉ giơ ngón tay lên
thôi là ông anh tôi đã đổ rồi...”
Bà Chánh văn phòng sốt ruột :
“ Thôi thôi dẹp chuyện ông xã nhà tao , kể tiếp
đi mày. Anh Tám Támơng Tám ra làm sao ?”
Gã thư ký cười cười :
“ Con người ta lạ lắm. Như con gái tương tư thì
như ông Xuân Diệu tả “tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì”, đàn ông ngày xưa tương tư thì
“ như đứng đống lửa như ngồi đống rơm...còn anh Tám khi tương tư chỉ
toàn...văng tục...”
Bà Chánh văn phòng huyện uỷ kinh ngạc :
“ Tương tư mà lại...văng tục...”
Gã thư ký vênh mặt :
“ Chứ sao nữa. Mà toàn văng tục với cấp dưới ở cơ quan thôi, về nhà với con cọp cái thì đố dám, cum
cúp cum cúp như chó cụt đuôi...”
Bà Chánh văn phòng bật cười :
“ Thằng này liều mạng nhỉ ? Dám ví anh Tám với
chó cụp đuôi...”
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét