YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 172
(tiếp theo)
Ông Sáu Thượng vội quát thằng Hàm :
“ Chữa bệnh phải tin thày chớ ? Sao lại dám ra
điều kiện vậy ?”
Thằng Hàm cáu kỉnh :
“ Nhưng mà tát đau bỏ mẹ đi ai chịu được ?”
Bà vợ ông Sáu Thượng vỗ về :
“ Thôi con chịu khó..con có bệnh phải gắng chịu
đựng thày chữa cho khỏi ...”
Gã Bảy Dự từ hôm đó trở thành bậc thượng khách
trong nhà ông Sáu Thượng. Gã có thể tới bất kỳ lúc nào, ra vào lính gác cổng
không dám hỏi. Lạ một điều là bên sườn trái của thằng Hàm chẳng hiểu sao được
gã Bảy Dự chữa trị chỉ khỏi được vài hôm rồi tái phát, bà Sáu lại phải gọi điện
năn nỉ gã Bảy Dự tới “truyền nhân điện” .
Một hôm sau khi được truyền “nhân điện” cảm thấy
cắt hẳn cơn đau, thằng Hàm giữ gã Bảy Dự lại hỏi :
“ Thày có cách gì khỏi dứt hẳn, chứ nay hết mai
đau lại vừa khổ tôi lại vừa phiền thầy ?”
Gã Bảy Dự ra vẻ suy nghĩ lao lung lắm rồi mới nói
:
“ Muốn dứt hẳn bệnh này cậu cứ...lấy vợ đi rồi
khắc khỏi...”
Thằng Hàm ngạc nhiên thốt lên :
“ Lấy vợ ? Sao lấy vợ lại khỏi ?”
Gã Bảy Dự cười
nhếch mép :
“ Cậu hiện trong tình trạng “thái dương toàn
thịnh “ nếu có vợ âm dương sẽ điều hoà
nhân điện khỏi tích tụ nơi sườn trái mới mong hết đau được...”
Lấy vợ ? Đó là điều thằng Hàm chưa bao giờ nghĩ
tới . Nó rất ghét ràng buộc, đàn bà đối với nó chỉ là thoả
mãn thân xác còn yêu đương tình cảm là hết sức xa lạ. Ngay với
con gái ông thành uỷ gã bóp cổ chết gã cũng không mảy may rung động
tình cảm mà chỉ thèm khát thân xác. Chưa bao giờ gã nghĩ tới chuyện
chinh phục cô nào để gắn bó vợ chồng suốt đời. Bởi vậy chuyện
lấy vợ đối với hắn thật nực cười. Vậy nhưng cứ gì phải lấy vợ mới được gần đàn
bà ? Gã chợt nhớ tới thằng thư ký đã
nhận cả cục tiền “chạy việc” mà mất hút cả tuần . Sáng nay gã Bảy Dự nói tới
chuyện cưới vợ để chữa bệnh đau sườn bên trái nó mới chợt nhớ tới thằng thư ký.
Quái lạ, sao không thấy hắn nhắn nhe , không lẽ hắn ôm tiền trốn mất ?
Trong lúc đó gã thư ký đâu dám quên việc thằng
Hàm nhờ cậy nhất đã cầm của nó cả một cục tiền. Ngay tối hôm đó gã đã ra đầu một đoạn đường vắng khu Thanh Xuân nơi “chị em” cứ tối tối
tập trung dưới bóng cây tối bắt khách. Quả thực thằng thư ký tuy rất hám của
ngọt nhưng chưa bao giờ gã hạ cố đi bắt gái đứng đường. Hắn chỉ dám “ăn theo”
bạn bè đi hát karaoke rồi “ngã giá” ăn bánh trả tiền ngay trong quán chứ chưa
bào giờ có gan “đưa em” đi thuê phòng khách sạn qua đêm tuy sung sướng gấp bội
đi “tàu nhanh” trong quán nhưng lại nguy hiểm gấp bội. Nhỡ không may cảnh sát
kiểm tra đột xuất và bắt quả tang đang mua dâm bị lập biên bản gửi về cơ quan
thì ôi thôi...tiêu ma sự nghiệp.
Hôm đó gã phóng xe lượn qua lượn lại chỗ mấy chị
em đứng trong tối và các em đã thi nhau gọi ơi ới :
“ Anh “gì” ơi ..lại đây em bảo nào ?”
Quay đi quay lại thêm vòng nữa, gã đã chọn được
một em gái cao ráo, người mình rây, mặc váy ngắn cũn. Em gái cũng đã nhận ra gã
, cất giọng cười cợt :
“ Bốn mắt nhìn nhau, tìm ai đấy ?”
Biết chắc “em gái” là “bướm đêm” gã ngỏ lời và
sau khi thoả thuận giá cả, gã phải đưa trước một trăm, cô gái nhảy tót lên sau
xe :
“ Đi khách sạn chớ ?”
Gã thư ký lắc đầu :
“ Khách sạn nguy hiểm lắm...về nhà anh .”
Cô gái trợn tròn cặp mắt tô xanh lè :
“ Về nhà anh vợ anh nó giết em ?”
“ Không không...anh chưa có vợ..”
“ Anh mà chưa có vợ..chưa có vợ bé thì có...”
Trong lúc cô gái cười rinh rích, gã nhấn ga cho
xe vọt nhanh sợ cô gái đổi ý. Xe chạy qua các khu phố đông đúc rồi nhằm thẳng
khu Ba Đình toàn các biệt thự cao cấp. Khi xe tới trước cổng nhà ông Sáu
Thượng, gã dừng xe, cô gái nhảy phắt xuống :
“ Anh đưa em đi đâu đây ?”
Gã thư ký cười cười :
“ Về nhà anh mà...nhà anh kia kìa...”
Gã chỉ tay vào khu biệt thự sang trọng có chòi
lính gác với cần chắn đường . Cô gái giãy này :
“ Anh đùa em hả ? Nơi đó ai mà vào được ? Toàn
nhà các ông cán bộ cao cấp ? “
Gã thư ký vỗ ngực :
“Thì anh sống trong đó mà....anh là gia đình cán
bộ cao cấp mà !”
Cô gái bĩu môi :
“ Cái mã anh mà đòi là gia đình cán bộ cao cấp ?
Mấy cha con ông cháu cha toàn đi xe hơi
đời mới bóng lộn chứ đâu có đi xe máy cà khổ như anh...”
Gã thư ký cãi :
“ Thì đi gọi các em thì phải bí mật đưa đón bằng
xe máy, chứ dùng ô tô lộ chuyện thì chết à ?”
Cô gái vẫn lắc đầu quày quạy :
“ Thôi thôi bốc phét vừa thôi ông. Mấy cha cán bộ
cao cấp toàn xài mấy cô hoa hậu sang trọng chứ đâu có đón gái đứng đường như
tụi em...”
Gã thư ký cố giải thích cho cô gái rõ gã chỉ quen
gia đình cán bộ cao cấp thôi chứ không phải họ, cô giá vẫn không tin. Sau cùng
gã đành huỵch toẹt không phải gọi cô cho chính gã mà cho quí tử
con ông bà Sáu Thượng, cán bộ cấp cao. Cô gái chẳng biết ông này là ông nào ,
chỉ nghe nói tới “quý tử con quan” cô đã xua xua tay :
“ Thôi thôi em biết rồi...mấy thằng oắt này chắc
chán mấy cô cave vũ trường muốn tìm của lạ trong đám “hương đồng cỏ nội” đứng đường chứ gì ? Chịu thôi, mấy thằng quí tử chíp hôi này quậy khiếp lắm. ĐM nó…cậy thế bố không coi
ai ra gì huống hồ tụi em. ..”
Nói rồi cô quay lưng lùi lùi bỏ đi . Gã thư ký kè
xe theo kèo nèo :
“ Kìa kìa...em đã cầm tiền của anh rồi sao lại bỏ
đi ?”
Cô gái đứng lại , khuỳnh tay vẻ thách thức :
“ Anh muốn “chơi” cứ thuê khách sạn tôi sẽ chiều.
Còn vào cái chỗ có lính canh cổng thế kia có trả tiền triệu tôi cũng xin
chịu...”
Gã thư ký sừng sộ :
“ Nếu cô không chịu vào thì phải trả lại tôi..tiền cọc chớ ?”
Cô gái cười khẩy :
“ Lại thế nữa kia. Anh đặt cọc rồi không “chơi”
thì mất cọc. Có mà bắc thang lên hỏi ông giời ?”
Vừa lúc đó chẳng hiểu từ đâu một gã mặt mũi cô
hồn phóng xe máy tới dừng sững trước mặt hai người. Cô gái
chẳng nói chẳng rằng nhảy tót lên sau xe . Gã cô hồn rồ máy chạy mất. Sự việc
xảy ra quá nhanh làm gã thư ký cứ ngẩn ra vì kinh ngạc. Hoá
ra trong lúc gã chở cô gái chạy trên phố, vẫn có một tên ma cô chạy xa xa bảo vệ cô. Thôi thế là mất toi trăm ngàn. Gã
bực mình đành chạy xe vào nhà ông Sáu Thượng vừa lúc bà vợ
ông vừa đi đâu về oai vệ bước xuống từ chiếc xe Mẹc đen bóng. Nhìn thấy gã thư ký bà vẫy lại :
“ Mày đi đâu cả tuần nay mất mặt..”
Gã sợ hãi, vội vã :
“ Báo cáo cô...chú giao cho
em nghiên cứu một đống hồ sơ để chuẩn bị hội thảo...?”
Bà vợ ông Sáu Thượng bĩu môi :
“ Hội – thảo ? Chú cháu nhà mày chỉ khéo vẽ
chuyện moi tiền Nhà nước. Tháng nào cũng
thấy “hội nghị” với “hội thảo”. Bầy chuyện...có cái...chó gì mà hội thảo..”
Gã thư ký vội vàng :
“ Dạ đề tài kỳ này quan trọng lắm ạ. Vai trò Hội
phụ nữ các cấp trong sự nghiệp điều hoà dân số ạ ?”
Bà vợ ông Sáu Thượng bĩu môi :
“ Lại chuyện sinh đẻ có kế hoạch chớ gì ? Mới hội
thảo mấy tháng trước giờ hội thảo lại à ?”
Gã thư ký gãi đầu gãi tai :
“ Về nội dung
thì vẫn vậy nhưng tên đề tài thì có thay đổi ạ...”
Bà Sáu Thượng bật cười :
“ Đó...tao biết ngay mà...chú cháu nhà mày chỉ
nhăm nhăm vẽ chuyện ra để kiếm tiền thôi..”
Gã thư ký cười hềnh hệch :
“ Thím bảo thời bây giờ không vẽ chuyện ra thì
làm sao mõi được tiền Nhà nước. Chú Sáu mới giao cho con xem xét dự án lập bia
tiến sĩ bên liên bộ Bộ văn hoá và giáo dục
mới đưa sang để xin chủ trương kìa.!”
Bà Sáu Thượng tròn mắt :
“ Bia tiến sĩ ở trong Văn Miếu đã có rồi , lại
bằng đá, hư hỏng sao được mà phải lập bia ?”
Gã thư ký lắc đầu :
“ Không không...không phải tiến sĩ ngày xưa...mà là
tiến sĩ ngày nay kìa...”
Bà Sáu Thượng ngạc nhiên :
“ Tiến sĩ ngày nay ? Có mà hàng vạn thằng, lập
bia nào cho xuể ?”
Gã thư ký cười cười :
“ Tiền Nhà nước thiếu gì ? Dựng cả triệu bia lẫn
tượng đá cũng vẫn được. Nhưng bước đầu
tụi nó tính toán đợt 1 làm thí điểm chỉ làm 5000 tiến sĩ tức sẽ tạc 5000 con rùa đá đội bia ...”
“ Nhà Văn Miếu hẹp bằng cái lỗ mũi đặt bia tiến
sĩ thời xưa đã chật cứng rồi lấy chỗ đâu mà đặt những 5000 bia tiến sĩ mới ? Mà
tiến sĩ ngày nay đều là bằng rởm cả sao mà dựng bia khắc tên ?”
Gã thư ký cười lớn :
“ Cô cứ lo con bò trắng răng. Tụi nó đề nghị xây
khu Văn Miếu mới trên diện tích 20 héc ta ở phần đất mới của Hà Nội kìa...”
Bà Sáu Thượng chợt vỡ lẽ , khen rối rít :
“ Tao hiểu rồi, hiểu rồi...Xây nhà Văn Miếu mới
khối thằng sẽ chấm mút vào đấy. Nào tiền lập dự án, nào tiền thiết kế, nào tiền
vật tư, xây cất...chưa kể tiền đúc bia đá...”
Thằng thư ký gật gật :
“ Vậy là cô đã thấm nhuần rồi đó. Có điều tụi nó
chẳng chấm mút đâu mà là “bốc hốt” đó cô. Thời nay chỉ “chấm mút” thôi thì lạc
hậu rồi. Phải nói là “bốc” và “hốt” thì mới đúng . Nào tượng trên Điện Biên,
rồi tượng ở Hà Bắc chưa kịp khánh thành đã sập, nào đốt hầm Thủ Thiêm vừa đúc
xong đã nứt, nào quốc lộ khắp nơi mới thông xe đã nhan nhản ổ gà, ổ voi...Chỉ
có “bốc hốt” thì chất lượng công trình mới thê thảm vậy , chứ chỉ “ chấm mút”
không thôi thì đâu đến nỗi.”
Bà Sáu Thượng :
“ Vậy rồi ý kiến chú Sáu mày về cái dự án lập bia
tiến sĩ này ra sao ?”
Gã thư ký cười cười :
“ Nhất trí hoàn toàn chứ sao ? Cứ ký là có tiền,
tội gì không ký ? mà mình không ký thì rồi tụi nó chạy cửa khác thế nào cũng có
thằng khác ký ...”
Bà Sáu Thượng cau mày :
“ Sao chú cháu nhà mày vội vàng thế ? Cứ từ từ
coi sao cái đã. Cứ để cho tụi nó công bố trên báo coi dư luận có đồng tình
không đã rồi hãy quyết...”
Thằng thư ký lắc đầu :
“ Cô ơi...tình hình bây giờ khác rồi cô ơi...báo
chí chẳng là cái đinh gì hết...như vụ mở rộng Hà Nội đấy. Báo chí rồi ngay cả
quốc hội nữa phản ứng ầm ầm vậy mà có ăn thua gì đâu. Nó đã chia chác nâng giá
đất đai xong xuôi rồi thì có mà bác Hồ sống lại cũng chẳng ngăn được. Bởi vậy
quốc hội sau cùng cũng bỏ phiếu cái rẹt
cho tụi nó mở rộng Hà Nội.”
Bà Sáu Thượng có vẻ lo lắng :
“ Tao thấy hồi này chú mày có vẻ nặng tay với báo
chí . Nào cách chức, nào bắt bớ...tao sợ rằng bên ngoài tụi nó ra vẻ ngoan
ngoãn nhưng bên trong chắc gì tụi nó đã vâng theo, không khéo lại vâng dạ trước
mặt văng cặc sau lưng cũng nên..”
Gã thư ký cười hề hề :
“ Chắc chắn vậy rồi. Không những nó văng cặc mà
còn chửi bố mình lên nữa ấy chớ. Nhưng mặc xác chúng nó, chửi gì thì chửi thằng
nào thằng nấy cum cúp như rắn mồng năm cả rồi. Bởi vậy chú Sáu chỉ đạo tụi nó
cứ răm rắp thực hiện. Bảo viết tròn thành méo bảo viết trắng thành đen, bảo cắt
cúp văn bản , lời nói để vu vạ...nhất nhất tụi nó đều vâng theo. Thằng nào
bướng cách chức ngay lập tức. Thành ra bây giờ bọn nhà báo đều như gà phải cáo
cả rồi. Thím cứ yên trí, đừng có lo...”
Bà Sáu Thượng cau mặt :
“ Chú cháu mày đừng có chủ quan. Không khéo rồi
lại thành thằng ăn ốc thằng đổ vỏ. Cái thằng nó giấu mặt giật dây thì chẳng
sao, chú Sáu mày cứ chường mặt ra sát phạt thiên hạ mua thù chuốc oán rồi không
khéo có ngày...”
Gã thư ký lắc quày quạy :
“ Cô cứ lo con bò trắng răng. Chế độ này còn tồn
tại dài dài thì chẳng có đứa nào động tới được cái chân lông của cô chú. Cô cứ
yên trí mà cất vàng đô la cho vào tài khoản gửi nước ngoài thì chẳng còn sợ
thằng nào. “
Bà Sáu Thượng đắc ý :
“ Mày nói đúng đó. Cứ tin tưởng tuyệt đối còn
đảng còn mình thì còn đứa nào dám động tới mình nữa mà sợ ?”
Gã thư ký cười cười :
“ Ấy thế mà con thấy cô vẫn sợ một người đấy ...”
Bà Sáu Thượng trừng mắt :
“ Sợ ai ? Như tao đây còn sợ ai ?”
Gã thư ký lại cười :
“ Con biết cô chú chẳng sợ ai. Cấp trên chẳng sợ,
cấp dưới cũng không ...cô chú chỉ sợ thằng cha...Bảy Dự ...đúng không ?”
Bà Sáu Thượng ngây mặt rồi cười trừ :
“ Không phải sợ mà tao kính nể thầy. Thày có tài
thực đó, thầy vừa đoán được cả hậu vận lẫn tiền vận, thầy lại luyện được cả
nhân điện chữa bệnh cho mọi người...”
Gã thư ký ngập ngừng :
“ Con cũng lấy làm lạ thật. Người thấm nhuần chủ
nghĩa Mác Lê Nin, chủ trương đường lối của Đảng như cô chú mà lại đi tin vào ba
cái trò bói toán, mê tín dị đoan ...”
Bà Sáu Thượng nghiêm sắc mặt :
“ Cái đó không phải là mê tín dị đoan. Thày Bảy
Dự đã nói rõ rồi, cái đó là môn dự đoán trong khoa học huyền bí chứ không phải
trò bói toán nhảm nhí của mấy thằng cha thầy tướng, thầy cúng... “
Thằng thư ký cười hề hề :
“ Con học 5 năm trường Đảng mà chưa thấy sách nào
nói tới khoa học huyền
bí cả...”
Bà Sáu Thượng reo lên :
“ Mày nói vậy là đúng quá rồi...Mày học 5 năm
trường Đảng nên mày không tin vào khoa học huyền bí là đúng rồi . Trong trường
Đảng người ta chỉ dậy cho mày triết học Mác Lên nin với tư tưởng Hồ Chí Minh
thôi chứ làm đéo gì có khoa học huyền bí, tử vi, dịch học... Thảo nào mày không
tin thầy Bảy Dự là đúng quá rồi...”
Gã thư ký lắc đầu :
“ Con cứ phải tận mắt trông thấy, tận tai nghe
thấy, tận tay sờ thấy con mới tin...”
Bà Sáu Thượng reo lên :
“ ủa vậy mày không chứng kiến thầy
cho con chim sâu mổ ra quân bài có vẽ y sì như hoàn cảnh nhà tao ? Rồi mày không thấy chú Sáu mày lên cơn đau
tim ngã bổ ngửa ra sao ? Rồi thì rành rành thằng
Hàm bị đau thần kinh liên sườn bên trái thầy Bảy Dự không
chuyền nhân điện cho nó thì liệu nó có còn sống sót. Bằng chứng mắt thấy tai
nghe vậy mà mày còn chưa tin sao ?”
Gã thư ký lắc đầu :
“ Chưa...chưa đủ độ tin cậy...con sợ mấy trường
hợp đó chỉ là sự trùng hợp ăn may của thằng Bảy Dự đó thôi...”
Bà Sáu Thượng lắc đầu :
“ Mày đúng là bảo thủ hơn cả mấy ông già. Cứ chờ
đấy, tao sợ có ngày mày phải tới quỳ lạy Bảy Dự xin thầy
chữa cho nữa kìa...”
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét