YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 173
(tiếp theo)
Thằng thư ký cười đểu :
“ Thưa với cô , con đã học 4
năm Nguyễn Ái Quốc, chủ nghĩa Mác Lênin
thấm vào máu đời nào con quỳ lậy
cái thằng Bảy Dự, hành nghề mê tín dị
đoan . “
Bà Sáu Thượng bĩu môi :
“ Mày học vậy liệu có bằng
ông Sáu Thượng vừa có bằng tiến sĩ về lịch sử Đảng lại vừa kinh qua nhiều năm
thực tiễn làm công tác lý luận không ?”
Thằng thư ký lại cười :
“ Thưa cô ai còn lạ gì cái
bằng tiến sĩ của chú Sáu ? Chú có cắp sách bút đi học ngày nào dâu mà có bằng ?
Chú chỉ ho một cái là bọn Hội đồng khoa
học quốc gia chạy quắn đít cấp bằng cho
chú. Ngay như con đây, cứ cái bằng Nguyễn Ái Quốc là đủ xài rồi, chứ nếu cần
thì bằng tiến sĩ con lấy dễ ợt.Mà ngay cả cô nữa...cô muốn lấy bằng gì cũng
được , con bảo tụi nó “chạy” cho !”
Bà Sáu Thượng trố mắt :
“ Lấy bằng cho tao ấy à ? Mày
có bị điên không ?”
Thằng thư ký liến láu :
“ Những người như cô sao lại
không có bằng nhỉ ? Cô mà có bằng tiến sĩ thể nào sau này cũng được khắc tên
lên bia đá cho rùa đội lên lưng trong khu văn miếu mới.”
Bà Sáu Thượng lắc quày quạy :
“ Ôi thôi thôi...tao chỉ cần
đô la với vàng cho thật nhiều...cần quái
gì bảng vàng bia đá...”
“ Tuỳ cô thôi , nhưng bất kỳ
lúc nào cô muốn cứ ới con một câu bằng cấp gì con cũng chạy được ....”
Bà Sáu Thượng chợt nhớ tới
cậu quí tử :
“ Tao không cần nhưng thằng
Hàm cần...phải chạy cho nó chú Sáu mày
mới dễ bố trí cho nó kế cận sau này...”
Thằng thư ký bật cười :
“ Chạy văn bằng cho thằng Hàm ? Thằng này có đến 10 cái bằng
tiến sĩ cũng vứt đi . Thím cứ thử giao cho nó một Công ty coi ...nó sẽ tổ chức
chơi gái với hút xách ngay trong phòng Giám đốc. Mà trước mắt nó đang dở điên
dở khùng lại còn cái án giết người đang treo trên đầu vậy thì bằng cấp làm gì
?.”
Bà Sáu Thượng cau mặt :
“ Thì tao tính chuyện đường
xa vậy thôi. Dăm bảy năm nữa mọi chuyện qua đi rồi cũng phải tính chuyện làm ăn
cho nó chứ ?”
Thằng thư ký gật đầu :
“ Thôi được rồi...cô cứ để
con vào bàn với nó coi sao ?”
Thằng Hàm vừa nhìn thấy mặt
thằng thư ký đã quát tháo ầm ĩ :
“Thằng lừa đảo..thăng ăn quịt
tiền...thằng..thằng...”
Gã thư ký ngớ ra chưa hiểu
chuyện gì thằng Hàm đã chỉ mặt :
“ Mày cầm của tao một đống
tiền sao cả tuần nay mày trốn mất tăm không tìm cho tao con nào là sao ?”
Thằng thư ký vỡ lẽ :
“ Ối trời ôi...tưởng chuyện
gì ? Hôm nay tôi vừa bắt cho cậu một con
“bướm đêm” dắt tới cổng nhà mình nhìn thấy lính canh cổng nó tưởng tôi
bắt nó cho công an thế là nó chửi tôi té tát bỏ về ...”
Thằng Hàm trừng mắt :
“ Sao mày không nói rõ không
phải bắt vào công an mà để phục vụ con trai
cán bộ ...”
Gã thư ký cười hí hí :
“ Ấy ấy...tôi cũng có nói thế
thì nó bảo cho cái tụi con ông cháu cha ấy chơi cho nó phí l... ra. Nói rồi nó
nhảy lên xe thằng ma cô chuồn mất lấy luôn cả trăm ngàn tiền cọc...”
Thằng Hàm nghiến răng trèo
trẹo :
“ Mày có biết con bé ấy ở đâu
không ? Chỉ chỗ cho tao. Tao tới tận nơi hỏi tội nó...”
Thằng thư ký sợ gây rắc rối
vội chối bai bải :
“ Nó là gái đứng đường...biết
đâu mà tìm...”
Thằng Hàm nổi cáu :
“ Vậy mày chịu không đưa được
con nào đến đây à ?”
Thằng thư ký lắc đầu nhăn nhó
:
“ Chịu thôi...chẳng có con
điếm nào dám bước chân qua cái cổng có lính gác vào bán dâm đâu . Nó sợ cậu
chơi xong vừa quỵt tiền lại vừa nộp nó cho công an ..”
Thằng Hàm cáu kỉnh :
“ Sao mày không bảo tụi nó
tao thiếu gì tiền mà phải chơi quỵt. Rồi xong việc tao thả nó ra chứ nộp công
an để mất uy tín bố mẹ tao à ? Sao nó ngu lâu thế ?”
Thằng thư ký cười cười :
“ Chẳng hiểu cái loại con ông
cháu cha như cậu ra ngoài xã hội chơi lường đéo quỵt, quậy phá tưng bừng ra sao
mà ngay cả đến đĩ cũng cạch mặt ..”
Thằng Hàm gật đầu :
“ Đúng là mấy năm nay tụi nó
nhiều tiền quá nên mới quậy tùm lum làm mất uy tín quá ...”
Thằng thư ký bật cười :
“ Loại như cậu mà cũng sợ mất uy tín kia à ?”
Thằng Hàm trừng mắt :
“ Loại như tao thì làm sao ?”
“ Thì cậu tự biết đấy ? Cưỡng
hiếp con gái nhà lãnh, tranh nhau gái đến nổ súng giết người...rành rành ra như
vậy còn không thấy sao ?”
Thằng Hàm cười xuề xoa :
“ Thì trời cho ai nấy hưởng.
Mày thử đầu thai vào nhà quan coi có ăn chơi, hưởng thụ, quậy phá kém gì tụi
nó. Vừa rồi tao nghe nói con trai thằng Giám đốc công an bồ bịch tùm lum, ăn chơi còn hơn cả công tử Bạc Liêu
ngày xưa, nào xe đời mới, nào biệt thự cao cấp nào đưa gái vào khu resort nhảy
nhót bị bạn bè nó chụp hình tán phát đi khắp nơi mà thằng bố nó vẫn nhơn nhơn
tại vị đâu có sao đâu ?”
Thằng thư ký cười cười :
“ Bởi vậy bọn con ông cháu
cha các cậu ngày nay mới bị dân người ta chửi cho như chửi chó...”
Thằng Hàm trừng mắt :
“ Thằng nào dám chửi chỉ coi ,
tao bảo bố tao báo cảnh sát còng cổ ngay lập tức...”
Thằng thư ký xuýt xoa :
“ í trời ơi...nhiều người
chửi lắm. Chẳng qua bố con nhà cậu bưng tai bịt mắt không nghe đấy thôi...”
Thằng Hàm bực mình quát :
“ Thằng nào ? Thằng nào chửi
mày nói ra để tao bảo bố tao còng cổ nó...”
Thằng thư ký cười to :
“ Bố cậu có dám còng tay cả
nước không ? Bắt hết cả dân vào tù rồi thì các quan sống với ai ?”
Thằng Hàm bĩu môi :
“ Lo gì chuyện đó . Ông bô bà
bô đã có kế hoạch “hậu chiến” rồi...”
Thằng thư ký thắc mắc :
“ Kế hoạch hậu chiến là sao
?”
Thằng Hàm cười hì hì :
“ Là kế hoạch sau khi “hạ
cánh an toàn” rút về căn cứ địa cách mạng...”
Thằng thư ký trố mắt :
“ Rút về căn cứ địa cách mạng
? Bộ bố mẹ cậu định kéo nhau về Cao Bằng mua đất xây biệt thự ở gần hang Pắc Bó
hả ?”
Thằng Hàm phá ra cười :
“ Không không ...làm gì có
chuyện đó...sao mày ngu lâu thế ? Gọi là “căn cứ địa cách mạng” nhưng không
phải ở trong nước, ở nước ngoài kìa ...”
Thằng thư ký vờ vịt :
“ Hiểu rồi...chắc
ông bô bà bô nhà cậu muốn chạy sang Trung Quốc hả ?”
Thằng Hàm kêu lên :
“ Sao lại Trung Quốc ? Sao
mày ngu lâu quá vậy ?”
Thằng thư ký cãi “
“ Thì Trung Quốc là “láng
giềng tốt, đối tác tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt” với 16 chữ vàng mà lại ?”
Thằng Hàm cười to :
“ Tao không ngờ cái đầu mày
bã đậu quá vậy ? Trung Quốc cũng là nước cộng sản, chạy
sang đó có mà chui đầu vào rọ...”
Thằng thư ký làm bộ ngu ngơ :
“ Nếu vậy “căn cứ địa cách
mạng” của ông bà bà bô cậu là ở nước nào ?”
Thằng Hàm huỵch toẹt :
“ Ở Mỹ chứ còn ở đâu ? “
Thằng thư ký giả vờ ngạc
nhiên, trợn mắt :
“ Ở Mỹ ? Đảng ta có bao giờ
coi Mỹ là bạn đâu, mà vừa là bạn vừa là thù, sao thành căn
cứ cách mạng cho cộng sản Việt Nam
như bố mẹ cậu được...”
Hoá ra thằng
Hàm muốn nói sao thì nói vẫn mang gien di truyền của bố nó , nên dù nó có điên
khùng, dở hơi cái máu chính trị vẫn luôn luôn chảy trong nó. Nó lên giọng giảng giải :
“ Mày ngu lâu lắm. Ngày nay
Đảng ta có còn là cộng sản nữa đâu ? Nếu là cộng sản thứ thiệt thì bọn tham
nhũng đã bị bắn bỏ hết sạch rồi. Đằng này từ thằng lớn tới thằng bé, thằng nào cũng móc túi của dân nên mới giàu sụ vậy ? “
Thằng thư ký cãi :
“ Tham nhũng thì ở đâu chẳng
tham nhũng, cứ gì cộng sản hay tư bản ?
Cứ có chức có quyền là dễ dàng ăn cắp tiền công quỹ rồi. Như cha Thủ tướng Thái
Lan đấy, nổi tiếng là thương dân yêu nước mà khi bị lật đổ rồi mới toé loe ra
sao lắm tiền thế ? Nào mua cả đội bóng đá nước Anh, nào xây nhà ở nước này nọ.
Rồi thì khối Tổng Thống ra Toà sau khi mất ghế vì tôi tham nhũng đấy thôi...”
Thằng Hàm lắc đầu :
“ Cái đó thì ai chẳng biết,
có điều ba thằng tư bản ăn tiền nhưng không bốc phét, huênh hoang đạo đức cách
mạng như mấy cha cộng sản. Bởi vậy ngày nay mấy cha lãnh
đạo ăn tiền quá cha vậy thì có còn là cộng sản nữa đâu mà phải gọi là “tư sản
đỏ”. Mà đỏ hay đen gì cũng nhiều tiền hết . Mà nếu có nhiều tiền thì ở đâu an
toàn và sung sướng cho bằng nước Mỹ. Bởi vậy tao mới nói căn cứ địa cách
mạng cho mấy cha ngày nay là ở nước Mỹ
mà.”
Thằng thư ký cười cười :
“ Chuyện đó mới là lý thuyết
thôi cậu ơi. Cậu không nghe nói lãnh đạo Việt nam sang thăm Mỹ bị dân nó biểu
tình la ó ầm ầm kìa...”
Thằng Hàm bĩu môi :
“ Mày ngu lắm. Đó là đi theo
phái đoàn Nhà nước . Còn lẻn sang Mỹ lập
Công ty rồi mua nhà mua đất thì đâu có sao ?”
Thằng thư ký vỡ lẽ, reo lên :
“ Tuyệt chiêu....đúng
rồi...tôi nghe nói cứ có vài triệu đô sang Mỹ lập Công ty mướn vài chục công
nhân là thoải mái mua nhà, nhập quốc tịch. Hoá ra ông bô bà bô của cậu thì theo
con đường đó rồi đấy ?”
Thằng Hàm ra vẻ bí mật :
“ Tao nói riêng mày biết thôi
nha. Bà bô đã bí mật mua một biệt thự ở Saccramento bang Cali rồi . Cả chục triệu đô đó. Nay mai nhỡ
chẳng may có chuyện lộn xộn là vù sang đó.Vậy căn cứ địa cách mạng ngày nay
đúng là Mỹ rồi còn gì ?”
Thằng thư ký cười nhếch mép :
“ Bố mẹ anh lo con bò trắng
răng. Cái nước mình muôn đời là nước cộng sản thôi. Cả một cái biển cán bộ đảng
viên nhao nhao bảo vệ Đảng, làm sao mà sập được ? Còn nhớ cái thời Liên xô và
các nước xã hội chủ nghĩa tan rã nhiều người cũng tưởng Việt Nam cũng sụp đổ theo nên khối anh
đã lo “chạy loạn” đa nguyên . Vậy rồi gần hai chục năm qua có chuyện gì đâu.
Chế độ cộng sản ở Việt Nam
vẫn trơ trơ tồn tại . Có khi còn chắc chắn hơn xưa nữa kìa...”
Thằng Hàm nóng mắt :
“ Mày là thằng trên răng dưới
cát tút nên mới nhắm mắt lạc quan vậy. Còn các đại gia tư sản đỏ trong tay có
cả trăm triệu đô thì người ta phải tính toán, lo xa. Không chuẩn bị trước đi
ngộ có chuyện gì xảy ra tiền thì mất trắng mà mạng sống chắc còn à ? Dân nó căm
uất ngấm ngầm từ bao lâu nay nó nổi dậy cứ mỗi người ném một cục gạch cũng đủ
chết không kịp ngáp rồi. Lúc đó những thằng như mày không khéo lại quay cờ
chống lại Đảng cũng nên ?”
Thằng thư ký cười héo hắt :
“ Khiếp..cậu đang bệnh có
khác, toàn tưởng tượng ra những chuyện tào lao. Cậu nên nhớ trời không thể sập,
bác Hồ không bị đưa ra khỏi lăng, chế độ này không thoát được chủ nghĩa cộng
sản đâu mà lo chạy sang Mỹ...”
Thằng Hàm mắng :
“ Tao tưởng mày là thằng tinh ranh hoá ra cũng ngu như con bò. Bây giờ tao cho
mày một chục triệu đô la thử coi mày có cuống mẹ lên tìm
cách chạy ra nước ngoài gửi tiền vào nhà băng không nào ?”
Thằng thư ký cười hì hì :
“ Đó là chuyện trạch đẻ ngọn đa. Nói làm gì phí lời. Hẵng cứ biết bây giờ cậu
sống trên tiền, biệt thự cao cấp, xe hơi sang trọng, muốn gì được nấy, cứ biết
sướng cái đã..”
Thằng Hàm rầu rầu :
“ Mày bảo tao mà sướng à ?
Suốt ngày ru rú trong phòng, muốn ra phố kiếm em út vui
chơi chốc lát cũng không được. Nằm thế này khác gì tao nằm trong trại tạm giam
ở Hải Phòng ...”
Thằng thư ký kêu lên :
“ Cái đó là tại cậu chứ ? Cậu không hiếp chết con gái ông thành uỷ, không bắn
chết con trai ông bí thư huyện thì ai bắt cậu phải nằm mãi trong xó nhà thế
này. Lại không ăn sáng ở Hà Nội, uống bia buổi trưa ở Sàigòn rồi chơi gái buổi
tối ở Bangkok
ấy à ? Con ông cháu cha như cậu sướng bằng cha thiên hạ rồi còn gì ?”
Thằng Hàm nhăn nhó :
“ Mày đừng kể lể ra như vậy
tao thèm quá lại trốn nhà bay vào Sàigòn thật giờ ?”
Thằng thư ký la lớn :
“ Ấy chớ...ấy chớ...cậu mà
quậy lần nữa thì không cứu được nữa đâu. Bà nhà mất bao
nhiêu tiền bạc và công sức mới đưa cậu thoát cảnh giam cầm rồi chẳng may mai
mốt ra toà thì khó thoát tội giết những
hai mạng con người ...”
Thằng Hàm bĩu môi :
“ Sợ quái gì ? Cứ có quyền,
có tiền là dẫy ra được hết. Cố nội thằng Viện kiểm sát với toà án dám động tới
ông bô bà bô. Thằng nào dám vuốt râu hùm sẽ văng ghế liền. Ông bô bà bô quá lo
xa nên mới giam hãm tao thế này. Thôi mày bố trí cho tao trốn ra ngoài chơi vài ngày đi !”
Thằng thư ký chắp tay vái :
“ Thôi thôi...cố nội tôi sống
lại tôi cũng chẳng dám. Để cậu ra ngoài
cậu lại nổi máu lên đòm chết một vài người nữa thì có khi tôi phải đi tù thay
cậu...”
Thằng Hàm cười cười :
“ Mày khỏi lo đi, tao làm gì
có gan giết người ?”
Thằng thư ký trợn
mắt :
“ Thì rành
rành trong có mấy tháng cậu chơi hai mạng người rồi còn gì nữa ?”
Thằng Hàm gân mặt :
“ Cái đó đâu tại tao ? Trước
hết là tại con nhỏ đó. Ai bảo nó đã đồng ý theo tao tới tận nhà rồi cuối cùng
lại còn chống cự lại tao ?”
“ Thì người ta chỉ theo cậu
tới chơi nhà thôi chớ. Đâu có thoả thuận làm ngay chuyện đó ?”
Thằng Hàm trợn mắt :
“ Thì nó đồng ý tới nhà tức
là chấp nhận lên giường với tao rồi còn gì ?”
Thằng thư ký cười lắc đầu :
“ Tôi cũng chịu cái lý lẽ của
cậu thôi. Nếu vậy thì cậu tự cho mình cái quyền ngủ với đàn bà con gái khắp
thiên hạ ?”
Thằng Hàm nhe răng cười :
“ Miễn là tao thích...nhất là
phải đẹp...”
Thằng thư ký kêu to :
“ Thôi thôi...không có chuyện
đó đâu cậu ơi. Người như cậu may ra chỉ ngủ được với điếm tức ăn bánh trả tiền
thôi. Con nhà tử tế bố ai dám gần cậu, phí đời con gái ra ...”
(còn
tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét