YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 178
(tiếp
theo)
Gã thư ký cũng cười theo :
“ Thì sợ vợ chứ sao ? Chị không biết đó thôi, ngày nay các
ông lớn không còn biết sợ là gì nữa. Đôla cũng nuốt, hạt xoàn cũng xơi, dọc
ngang nào biết trên đầu có ai. Đảng không sợ, nhân dân không sợ, chẳng sợ ai
hết, mấy ông chỉ sợ có mỗi...bà vợ già ở nhà.”
Bà Chánh văn phòng trợn mắt :
“ Mày đừng có nói xấu lãnh đạo mà chết. Làm gì có chuyện
Đảng không sợ, nhân dân không sợ chỉ sợ bà vợ già ? Thế còn pháp luật ? Pháp
luật thì ai cũng phải sợ chứ ?”
Gã thư ký cười ha hả :
“ Pháp luật để trị dân thôi. Pháp luật nào dám sờ tới mấy
ông lớn. Thì chị cứ coi mấy vụ tham nhũng tày đình đó. Rút giây sợ động rừng
chỉ cấp dưới ăn con gà bị lôi ra làm vật tế, còn cấp cao ăn con bò sức mấy pháp
luật dám động tới.”
Bà Chánh văn phòng cười đểu :
“ Mày lại ăn phải bả mấy thằng phản động rồi. Các đồng chí
cấp cao đều được trui rèn tư tưởng cộng sản, đạo đức Hồ Chí Minh làm gì có
chuyện dính dáng tới ba cái vụ tham nhũng đó ?”
Gã thư ký biết thừa bà Chánh văn phòng khích bác nhưng vẫn
trợn tròn mắt :
“ Thế bà chị không biết mấy vụ án tày đình đều bị chìm
xuồng vì nếu xử tới nơi tới chốn thì thế nào cũng lòi mấy con chuột bự hả ?”
Bà Chánh văn phòng vẫn giả nai :
“ Vụ án tày đình nào mà chìm xuồng ? Những con chuột bự là
những đồng chí nào ?”
Gã thư ký bật cười :
“ Chị biết thừa rồi còn cứ giả vờ. Như vụ tướng Ngọ đó ,
chết rồi là khoanh án, nếu xử tới nơi tới chốn thì lò ra khối con chuột bự …|
Bà Chánh văn phòng tò mò :
“ Chuột bự là ai thế ? Mày thử nêu tên tao nghe coi ?”
Gã thư ký nhìn trước nhìn sau không có ai, ghé vào tai bà
Chánh văn phòng thì thào gì đó làm bà nảy giật nảy mình :
“ Ối giời ôi...có thật không ? Có thật là đồng chí đó không
? Tao cứ ngỡ đồng chí đó là dòng giống cách mạng nòi đạo
cao đức trọng lắm kia mà ..”
Gã thư ký nghiêm giọng :
“ Chứ còn ai nữa....”
Bà Chánh văn phòng lắc đầu :
“ Nếu đúng vậy thì mấy ông đó chẳng sợ chó gì pháp luật
thật. Ôi chao ôi thời nay lại có loại người không còn biết sợ ai đến thế kia à
? Đảng không sợ, nhân dân không sợ, pháp luật cũng không sợ nốt...Mà sao mày
lại nói mấy ông chỉ sợ có bà vợ già ?”
Thằng thư ký bật cười :
“ Sợ vợ còn hơn cả sợ trời sợ Phật ấy chớ. Thứ nhất không
giả vờ “kính vợ đắc thọ” thì nó quát ầm nhà ầm cửa có mà mất “uy tín lãnh đạo”.
Nhất lại qua miệng con hầu đầy tớ lọt ra ngoài để các đồng chí đối thủ lợi dụng
thổi phồng lên quy kết thành tội thiếu gương mẫu trong tác phong sinh hoạt ,
lấy cớ đó để đấu đá giành ghế thì phiền lắm. Tốt nhất là cứ giả vờ nịnh nọt con
mụ giặc cái ở nhà để mà “tề gia” rồi mới đi họp “cấp cao” mà “trị quốc”.
Bà Chánh văn phòng không nín được cười :
“ Thảo nào mà tao thấy gia đình đồng chí nào cũng đều đạt
tiêu chuẩn...gia đình văn hoá cả. Cấm có thấy vợ chồng cãi lộn nhau bao giờ .
Bà vợ nào cũng thành hiền thê, thành phu nhân cao quý cả...”
Gã thư ký lắc đầu :
“ Chưa hết đâu, các ông lớn còn sợ vợ nhất ở chuyện bao
nhiêu bí mật “nội bộ” vợ nó nắm được hết. Nào ngày ấy tháng ấy ký duyệt dự án
được lót tay mấy trăm ngàn đô, ngày ấy tháng ấy, thằng nọ thằng kia đến tận nhà
với phong bì dầy cộp tất nhiên toàn tiền đô xin xỏ một chức vụ trên Bộ hoặc xin
can thiệp để thoát khỏi thanh tra. Tóm lại bao nhiêu chuyện buôn dân bán nước
của thủ trưởng vợ nó nắm tuốt luốt. Nó chỉ cần “bố cáo thiên hạ” một phần nhỏ
thôi là thủ trưởng bay ghế. Bởi vậy mới nói mấy ông lớn đảng
không sợ, nhân dân không sợ, pháp luật không sợ, cả trời phật cũng không sợ
luôn mà chỉ sơ có mỗi...bà vợ già ở nhà...”
Bà Chánh văn phòng bĩu môi :
“ Mày cứ làm như ma xó trong nhà mấy ông lớn không bằng ?”
Gã thư ký phổng mũi :
“ Chứ sao nữa ? Chị không biết giới thạo tin nhất không
phải mấy thằng nhà báo mà là bọn thư ký chúng em. Trước hết là loại thư ký xếp
lịch cho lãnh đạo tiếp ai, đến thăm ai, họp ở đâu, cắt băng khánh thành công
trình nào. Nguyên cái khoản này mấy thằng thư ký đã kiếm bộn tiền rồi. Giả tỷ
chủ đầu tư muốn đón đồng chí về cắt băng
khánh thành một khu resort chẳng hạn.
Trước hết phải lót tay cho thằng thư ký để nó sắp xếp cho. Đồng chí cấp cao có
bận mấy bận, nhưng một khi thằng thư ký đã xếp lịch thì
phải theo nó, bởi lẽ nó cũng đã đàm phán với chủ đầu tư thống nhất quà cáp nộp
cho thủ trưởng trong vụ cắt băng rồi. Tuy nhiên loại thư ký xếp lịch này cũng
chỉ như cái đồng hồ của thủ trưởng thôi, còn thư ký nội dung mới ghê.Nào thảo
diễn văn, nào thảo bài nói chuyện, nào thảo nghị quyết, nào hoạch định nội dung
cuộc họp...nhất nhất đều do thư ký nội dung hết. Lãnh đạo điều hành quốc gia
chính do mấy thằng thư ký này chứ chẳng phải mấy đồng chí
cấp cao kia. “
Nói đến đây, gã thư ký hạ giọng :
“ Thì chị có thấy ngày xưa mỗi lần đồng chí Tổng Bí thư
Nông Đức Mạnh huấn thị hội nghị trên ti vi không ? Chị có thấy có gì đặc biệt
không ?’
“ Thì Tổng Bí thư toàn phát biểu đường lối quan điểm , nghị
quyết lớn bé của Đảng chứ còn gì nữa ?”
Gã thư ký lắc đầu :
“ cái đó thì hẳn nhiên rồi. Có điều là chị có thấy Tổng Bí
thư nói vo bao giờ không ? Không bao giờ cả nhé. Đồng chí
toàn đọc văn bản thảo sẵn thôi. Rời mớ giấy tờ kia ra là đồng chí...tịt mít
...”
Nói rồi gã đắc ý :
“ Văn bản thảo sẵn ở đâu ra ? Toàn
dân thư ký bọn em viết ra cả. Mấy ông lớn đầu óc toàn chuyện đấu đá, vả lại có
học hành gì đâu mà viết được nổi một câu văn. Không có thư ký bọn em soạn sẵn
thì ra trước công chúng ba ông lớn biết nói cái gì ?”
Bà Chánh văn phòng bĩu môi :
“ Mày cứ quan trọng hoá vấn đề. Có ba câu sáu điều, năm này
năm khác cứ lặp đi lặp lại, con nít cũng nói được huống hồ mấy ông lớn ?
Gã thư ký trợn mắt :
“ Ấy thế mà mấy ông lớn khi phải phát biểu không có văn bản
thư ký soạn sẵn thì cà lăm liền. Rồi cứ đứng đuỗn ra chẳng
biết nói gì mới văng tục đù mẹ đù cha ỏm tỏi. Buồn cười mấy
năm trước có đồng chí cấp cao ra trước một Hội nghị rất quan trọng đọc diễn
văn. Có đoạn thư ký đã ghi rõ “đoạn này bỏ”, vậy mà đồng chí vẫn cứ đọc, đọc
mấy dòng rồi đọc luôn cả câu :” đoạn này bỏ” làm Hội nghị
cười rầm rầm...”
Bà Chánh văn phòng
bật cười :
“ Mày cứ bôi bác lãnh đạo..làm gì có thằng thư ký nào không
đánh máy lại diễn văn cho thủ trưởng, làm gì có đồng chí lãnh đạo nào lú lẫn
đọc diễn văn lại đọc cả câu “đoạn này bỏ”. Chuyện tiếu lâm của thông tấn xã vỉa
hè à?”
Thằng thư ký trợn mắt :
“ Hoàn toàn thực chứ không phải tiếu lâm. “
Gã thứ ký cười cười rồi liếc xung quanh, ghé vào tai bà
Chánh văn phòng nói nhỏ câu gì đó làm bà kêu to :
“ Đúng cha này à...vậy nghe cũng có lý. Tính cha này ngạo
ngược nên chẳng phải lú lẫn đâu, cha coi cử toạ như đám gia nhân đầy tớ trong
nhà nên cha mới đọc phứa luôn cả câu “đoạn này bỏ” cho vui ấy mà...”
Gã thư ký gật đầu :
“ Chị nói đúng đấy...cụ này ngạo ngược gớm lắm...nhà cụ đã
là biệt thự nguy nga rồi nhưng cụ vẫn chơi cha thiên hạ đòi vào ở trong nhà sàn
của bác Hồ trong Chủ tịch phủ kìa...”
Bà Chánh văn phòng :
“ Ối chết chết ..lại còn thế nữa kia à ? Vậy rồi giải quyết
sao ?’
Gã thư ký cười cười :
“ Còn sao nữa...thì cũng phải chiều cụ chớ sao ?
Bà Chánh văn phòng thì thào vào tai thằng thư ký :
“ Chị nghe nói cụ này
gái gú dữ lắm.”
Gã thư ký bật cười :
“ Chuyện đó có gì lạ...cơm no áo ấm dậm dật toàn thân
mà...Mẹ kiếp quanh năm hốc toàn cao lương mỹ vị , máu dê nó rực lên, cụ nào
chịu cho nổi. Riêng cụ này đáng mặt sư
phụ. Ngoài 90 cụ còn có con với chị y sĩ đó. Ban đầu cụ không tin là con mình,
bắt đi thử máu , khi trúng phóc rồi mới cho làm khai sinh...”
Bà Chánh văn phòng cười theo :
“ Thử máu à ? Liệu có đúng không ? Tụi y bác sĩ nó bịp thì
sao ?”
Gã thư ký trợn mắt :
“ Bịp sao được...ngoài thử ADN cụ còn coi thằng nhỏ có đúng
máu lợn của mình không kìa ?”
Bà Chánh văn phòng kinh ngạc :
“ Mày nói gì lạ vậy ? Cụ là người sao lại máu lợn ?”
Gã thư ký bật cười ha hả :
“ Thì thời thanh niên cụ làm nghề hoạn lợn rong mà. Ngày
ngày cụ khoác túi đồ nghề dạo khắp làng này sang làng khác. Nhà nào có lợn cần
thiến thì ới cụ vào. Cụ thiến lợn còn dễ hơn..ăn chuối nữa kìa. Một mình cụ
nhảy vào chuồng lợn, chớp mắt cụ đã trói gô được chú Trư, rồi xoẹt một cái là
chú mất giống, không còn kịp eng éc nữa kìa. Tính ra đời cụ phải hoạn tới cả
mấy ngàn con lợn, bởi vậy máu lợn của nó mới nhiễm vào người ? Nghe đồn có lần
cụ mò tới một gia đình, ông chủ nhà đi vắng, còn mỗi cô vợ nằm hớ hênh ở võng.
Thế là cụ nổi máu “con heo”, bỏ túi đồ nghề trên vai xuống đè nghiến cô chủ
nhà. Ấy thế rồi khi cái võng đu đưa dữ dội như sắp muốn đứt thì lão chủ nhà lù
lù mò về. Ối chao ôi nó quật ngay cụ ra đất, lấy ngay đồ nghề của cụ tính cắt
của quý. ...”
Bà Chánh văn phòng la lên :
“ Ối chết chết...vậy rồi nó thiến cụ thật à ? Vậy sao sau
này cụ vẫn có con đàn cháu đống ?”
Gã thư ký giọng bí mật :
“ Vậy mới ly kỳ. Cái lúc thằng chủ nhà xoèn xoẹt mài con
dao cụ vẫn dùng để thiến heo, cụ biết ngay là nó không nói chơi, đành chắp tay
lại lậy nó như tế sao ? Thằng cha này đang nổi máu ghen, con vợ nó mất cả chục
con heo mới cưới được về, còn đang hơ hớ
thế mà bị thằng hoạn lợn đè ra vùi dập thì khác nào trâu đói xông vào
vườn phá đỗ ? Bởi vậy hắn nghiến răng ken két :” Tha à ? Tao gọi mày tới để
thiến heo chứ có phải để đè vợ tao ra đâu. Tao tha cho mày cái mạng sống thì
được, nhưng nhất định tao phải thiến mày như mày thiến heo cho chừa cái tội dê
cụ. Nói rồi hắn lột phắt cái quần lót của cụ xuống vung con dao lên. Ối chao
ôi, cụ chỉ còn nước nhắm mắt chờ cung hình đổ xuống đầu. Thế rồi như có Bụt
hiện ra giúp cụ, thằng cha kia chẳng
hiểu sao há hốc mồm , vứt cả dao đi, quỳ xuống lậy cụ như tế sao ? Cụ hoàn hồn,
mừng còn hơn bố sống lại...”
Bà Chánh văn phòng trợn tròn cả mắt :
“ Sao lạ vậy ? Sao thằng chủ nhà đang hùng hùng hổ hổ vậy
bỗng dưng vứt cả dao đi quỳ lạy là sao
?”
Gã thư ký cười cùng cục :
“ May cho cụ, thằng cha chủ nhà lại là thầy tướng. Nó nhìn
thấy cái đầu của quý của cụ lẽ ra phải tròn như cái đầu chày thì đằng này lại
...vuông ...”
Bà Chánh văn phòng lắc đầu không tin :
“ Vuông ? mày nói thế nào ấy chớ, chỗ đó sao mà vuông được
?”
Gã thư ký quả quyết :
“ Vậy mới là quý tướng, chớ cũng tròn như người ta thì còn
nói gì ? Thằng cha chủ nhà chỉ xoẹt cái là cụ mất giống. Sau này hắn nói với vợ
“ ông này có quý tướng nhưng lại nằm ở
chỗ kín, sách gọi là ẩn tướng. Sau này hắn sẽ làm vua chứ chẳng đùa đâu. Thôi
bu mày cứ giữ lấy giọt máu của hắn trong bụng, biết đâu sau này lai vinh hoa
phú quý đầy nhà cũng chưa biết chừng. “ Thời đó đang còn chế độ phong kiến
đế quốc nên lão thầy tướng chủ nhà chỉ đoán cụ sau này làm vua thôi, ai ngờ sau
này cụ leo lên tới cái chức đứng đầu toàn Đảng toàn dân, còn hơn cả vua nữa
kìa...”
Bà Chánh văn phòng nghe chuyện khoái chí lắm nhưng vẫn nổi
máu tò mò :
“ Vậy sau này bà kia có đẻ không ?”
Gã thư ký gật đầu :
“ Có chớ...đẻ ra một thằng giống như đúc cái thủ lợn và đặc
biệt nhất là...”
Gã ngưng lại làm bà Chánh văn phòng sốt ruột :
“ Đặc biệt sao ? Lại có ẩn tướng nữa à ?”
Gã thư ký lắc đầu :
“ Không, không phải “ẩn tướng” vuông đầu như cha nó mà lại
là không có...”chim”...”
Bà Chánh văn phòng trố mắt :
“ Thật sao ? Vậy trời có mắt đó...thiến cả mấy ngàn con heo
đẻ con ra không có của quý là đúng rồi. Vậy sau này thằng bé đó ra sao ?”
“ Nó được hơn 10 tuổi cụ mới quay lại. Vừa nhìn mặt thằng
nhỏ cụ đã chịu rồi, sau cụ lại thử đúng “máu heo” cụ mới chính thức nhận con.”
Bà Chánh văn phòng kinh ngạc :
“ Làm sao mà thử được? Phải vào bệnh viện xét nghiệm chớ ?”
Gã thư ký lắc đầu quày quạy :
“ Khỏi khỏi, khỏi bệnh viện, cụ cứ trích thằng nhỏ mấy giọt
máu rồi nhấm nhấm trong miệng là có kết quả ngay tức thời...”
Bà Chánh văn phòng bật cười :
“ Với cả con bà y sĩ sau này khi cụ đã ngoài 90 thì cụ cũng
thử vậy à ?”
Gã thư ký gật đầu :
“ Cũng vậy, chẳng cần xét nhóm máu với ADN con mẹ gì hết . Cụ cứ nếm nếm tý máu
thằng nhỏ là ra kết quả. Chính xác còn hơn cả bệnh viện Từ Dũ trong Sàigòn nữa
kìa...”
Bà Chánh văn phòng lại tò mò :
“ Vậy rồi thằng con rơi thời cụ đi hoạn lợn rong còn sống
không, cái thằng không “chim” đó ?”
Gã thư ký trợn mắt :
“ Sống chớ sao không ? Cái loại không ham muốn đàn bà vậy mới ghê, bao nhiêu tinh lực nó dồn hết vào tham vọng nên
nó nhắm cái gì là đoạt được cái đó. Nghe
nói giờ cũng làm to lắm. “
Bà Chánh văn phòng bĩu môi :
“ Thằng đó còn sống tới bây giờ thì cũng phải ngoài sáu
mươi rồi còn gì ? Chắc cũng “hưu” rồi “
Gã thư ký cười nhạt :
“ Bà này chẳng hiểu gì về chế độ cán bộ. 60 tuổi là hưu với
cán bộ thường thôi, còn cán bộ to đâu có về hưu. Phục vụ sự nghiệp của Đảng đến
hơi thở cuối cùng kia mà...”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét