YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 175
(tiếp theo)
Gã thư ký ngẩn người ra nghĩ ngợi. Con bé này ghê gớm thật.
Nó phải mồi chài sao đó mới được ba thằng thanh tra trung ương vời tới chứ. Bọn
này vốn rất kỹ tính, thèm tiền thèm gái nhưng lại nhát, đường đường một đấng
quan thanh tra triều đình phái xuống địa phương ,”quan trên trông xuống, người ta trông vào” nên thèm mấy thèm vẫn
phải giữ gìn kỹ lưỡng lắm.
Mấy năm trước, uy tín
“quan thanh tra” xuống cấp dữ dằn lắm. Chẳng cần tới câu tục ngữ dân
gian “thanh tra, thanh mẹ, thanh dì...hễ
có phong bì là nó “thanh...kiu”, người dân cũng thừa biết cái bản mặt ăn
tiền của các “quan thanh tra” nhem nhuốc đến thế nào.
Một dạo báo chí ồn lên vụ Tổng thanh tra Nhà nước Quách Lê
Thanh nhận tiền chạy tội của Trưởng đoàn
thanh tra dầu khí Lương Cao Khải. Mặc dầu bị bắt quả tang 3 lần nhận phong bì
nhưng quan Tổng thanh tra vẫn chối bai bải và vì sợ rút dây thì động tới “thiên
tào” nên Bộ chính trị phải vội vàng giằng lấy việc thực thi pháp luật lập tức
ra nghị quyết “đồng chí Tổng thanh tra” không nhận tiền hối lộ bởi vì sau khi
nhận phong bì đã “báo cáo” ngay vơi Đảng . Chuyện các quan
“ thanh tra” được bênh che vậy chẳng gây
ngạc nhiên bởi nó đã thành phép nước chỉ cho phép chống tham nhũng “từ bụng trở
xuống”, còn trên nữa thì dù có bị bắt quả tang ăn của đút cũng không hề hấn gì,
Toà án, công an, Viện kiểm sát đều được lệnh “khoanh án” không cho phát triển
“lên cao” làm mất ổn định chính trị.
Do được thượng đỉnh thiên tào bao che nên quan Tổng thanh
tra được tha bổng, chỉ bị cách chức về
gói ...thuốc nam cho vợ. Nguyên là vợ quan Tổng thanh tra xuất thân con gái thầy lang, có được phương thuốc gia truyền
chữa bệnh đau bao tử. Thế là để che mắt cho chồng nhận
phong bì, vợ quan Tổng thanh tra mở “phòng bán thuốc nam” ngay tại tư gia giữa
thủ đô Hà Nội. Đó thật là một sáng kiến vĩ đại. Thằng cha nào muốn “hối lộ”
quan Tổng thanh tra thì cứ việc tới nhà cho bà phu nhân của quan “bốc thuốc”
rồi trả tiền thang thuốc bao nhiêu là tuỳ theo tội trạng cần phải “chạy chọt”
để khỏi bị thanh tra.
Chuyện ăn tiền của quan Tổng thanh tra là chuyện thường
ngày chẳng có gì đáng phải bàn lui bàn tới, chỉ có điều qua vụ này, người ta
phát hiện ra rằng ngoài bệnh hám tiền, quan còn mắc chứng hám gái.
Nguyên trước đây ở cơ quan “Thanh tra trung ương” có một cô
gái lấy chồng lâu rồi mà cấm thấy bầu bì, đẻ đái gì hết. Ấy thế mà chỉ sau khi
quan Tổng thanh tra Quách lê Thanh về nhậm chức được vài tháng, cô này bỗng
dưng lặc lè mang bầu thì mới lạ.
Hoá ra đằng sau cái bộ mặt “thiết diện đen sì” của Bao
Công, các quan thanh tra nhà ta cũng vẫn thèm tiền, thèm gái như các quan ở bất
kỳ Ban, ngành , đoàn thể nào khác. Bởi thế ở địa phương, cơ sở nào nghe tin các
quan thanh tra sắp xuống thì việc trước hết là chuẩn bị phong bì, tìm gái đẹp dâng các quan, sau đó mới nghĩ tới việc chỉnh
sửa sổ sách xoá sạch các khoản đã đút túi, chia chác nhau. Mới đây lại có
chuyện quan thanh tra Trần Văn Truyền cuốc đất thối cả tay mới cất
được…"biệt phủ". Dư luận ầm ĩ một dạo rồi cũng xẹp lép, quan vẫn ung
ung tọa hưởng kỳ thành.
Thông thường các quan rất kỹ tính, hình thức hối lộ phải
thật kín đáo, tinh vi, phong bì phải nặng tay và phải sử dụng ngoại tệ mới
được. Gái thì phải tuyển lựa từ các lò diễn viên, người mẫu mới vừa lòng các
quan.
Việc tiếp đón thanh tra bỗng trở thành công tác trung tâm,
đột xuất được tổ chức rất công phu, chu đáo để sao cho sau đợt thanh tra các
quan có kết luận “ Không có vấn đề gì lớn
trong quản lý kinh tế và tài chánh, không phát
hiện hiện tượng tham nhũng, tham ô, lãng phí...tuy nhiên cần phải rút kinh
nghiệm...”.
Muốn được các quan thanh tra ký kết luận thế, cả hai bộ
phận lo “tiền và gái” cho các quan
phải hoạt động hết sức tích cực và phải lặng lẽ để đạt được hiệu quả cao nhất
là “ vừa
lòng quan đến, vui lòng quan đi” .
Quan trọng vậy mà Ban đón tiếp thanh tra cấp thành phố phải vời tới một con bé tiếp tân văn phòng
huyện uỷ đủ thấy sức hút của con bé này kinh hồn tới mức nào. Con nhỏ này mà
được đưa về Hà Nội giao cho Ban săn sóc sức khoẻ trung ương phục vụ “các cụ”
thì chắc chắn nó làm loạn cả trung ương. “ Các cụ” giành giật nhau phải biết,
có khi còn còn quyết liệt, dữ dội hơn cả đấu tranh quan điểm nữa kìa.
Gã thư ký nghĩ bụng vậy khi tìm đến nhà bà Chánh văn phòng
huyện uỷ. May quá bà có nhà và vừa tiễn khách một gã béo múp cả đầu chắc là một
“nhà đầu tư” muốn xin vào huyện xin đầu tư vào...khai thác gỗ. Vừa trông thấy
mặt gã thư ký, bà Chánh văn phòng đã sầm mặt :
“ Thày trò anh rõ chán, trăm voi không được bát nước xáo
nào !”
Gã thư ký tròn mắt kinh ngạc :
: Ủa...chị nói gì lạ thế ? Cả đồng chí Sáu Thượng lẫn cả em
đều quý mến chị lắm mà ?”
Bà Chánh văn phòng huyện uỷ dài giọng :
“ Quý mến ? Quý mến mà có mỗi việc tôi nhờ cậy mà cũng
không xong ?”
Gã thư ký vỗ trán, căng óc suy nghĩ mà không nhớ ra bà
Chánh văn phòng nhờ cậy cái vụ gì . Gã đành lắc đầu :
“ Chịu, em không còn nhớ bà chị nhờ cậy chuyện gì ?”
Bà Chánh văn phòng huyện la lên :
“ Biết ngay mà...khi nào anh cần tôi miệng anh cứ xoen xoét
chị cần gì em sẽ hết sức giúp đỡ. Tôi nói thật với anh, không có tôi can, con
bé ấy nó nộp cái thư tay của bà Sáu Thượng viết cho ông Bí thư thành uỷ thì cả quan thầy anh lẫn lão Bí thư thành uỷ ở đây bay ghế hết...”
Gã thư ký toát mồ hôi. Chết thật, cái vụ đó cứ tưởng là
chuyện tuyệt mật chỉ gã và con nhỏ kia biết thôi. Ngờ đâu con mụ quái quỉ này cũng biết. Gã vội vờ vịt :
“ Lại có chuyện đó nữa kìa à ? Mà thư tay viết gì quan
trọng thế ?”
Bà Chánh văn phòng huyện uỷ cười nhạt :
“ Anh lại còn giả vờ không biết hả ? Thư bà Sáu Thượng nhờ
ông Bí thư thành uỷ “chạy án” cho thằng con trai bà bắn chết con trai ông Bí
thư huyện uỷ. Bà báo tin đã chuyển cho ông đợt 1 là 5 ngàn đô , khi xong việc
sẽ chuyển thêm 5 ngàn nữa. Thư này đáng lẽ anh phải bảo quản dưới
chế độ tuyệt mật. Ai ngờ anh hám gái, anh ngủ với con bé đó cách sao mà rơi cả
cả ra giường để con bé đó nhặt được. “
Gã thư ký bị lột tẩy , bẽn lẽn :
“ Thì vụ đó em đã
phải nộp cho con nhỏ cả 5 ngàn đô rồi còn gì ?”
Bà Chánh văn phòng cười khẩy :
“ Anh tưởng 5 ngàn của anh to lắm hả ? Tôi mà không ngăn,
nó nộp cho thằng bồ nó công tác ở Ban bảo vệ nội bộ thì anh
mất cả vài chục ngàn đô may ra mới lấy lại được...”
Gã thư ký sợ toát mồ hôi :
“ ủa..con nhỏ này có bồ rồi à...sao miệng nó xoen xoét là
chưa có ai ?”
Bà Chánh văn phòng cười nhạt :
“ Anh không biết " miệng
thằng nghiện, miệng cave" sao ? Sao lại tin cái con Tuyết trắng nổi
tiếng trong giới quan chức này ? Ông này ngủ với nó rồi sang tai ông kia. Ông
nào cũng phải trầm trồ vì nó. Về hình dáng thì nó còn thua khối các cô người
mẫu chân dài, nhưng nó có bùa có ngải sao đó ? Bởi vậy cha nào cứ qua đêm với
nó một lần rồi thế nào cũng cất công tìm lại nó để “đi” nữa. Nó quen biết , giao tiếp nhiều với cán bộ
trên trung ương nên đầu óc mở mang, cáo cú cũng còn phải lậy nó bằng bà ngoại
...”
Rồi bất ngờ bà Chánh văn phòng bật cười khanh khách :
“ Cả anh cũng bị nó hớp hồn rồi phải không ? Vì thế mới
quay lại đây tìm nó chứ gì ?”
Gã thư ký giả vờ kêu lên rối rít :
“ Khâm phục, khâm phục bà chị đoán người như bác sĩ tâm lý
vậy. Mấy hôm nay bỗng dưng em nhớ tới nó, lòng dạ cứ bổi hồi bồi hồi, đứng ngồi
không yên, bỏ cả họp chi bộ hàng tháng tìm về đây nhờ bà chị đấy...”
Bà Chánh văn phòng lắc quày quạy :
“ Không được, không được, thời gian này tuyệt đối không
được, thành uỷ đã có chỉ thị tất cả các ban, ngành, đoàn thể phải tập trung vào
công tác đón tiếp thanh tra. Con Tuyết trắng này được lòng mấy cha lắm. Ban đón tiếp cứ là phải lên
lịch xoay vòng luân phiên cho mấy cha. Bởi vậy thời gian thanh tra đang làm
việc, con Tuyết trắng này phải thường xuyên có mặt ở Ban đón tiếp để...trực chiến...”
Gã thư ký bật cười :
“ Trực chiến à ? Uýnh nhau to đến thế kia à ?”
Bà Chánh văn phòng cũng cười theo :
“ Lạ thật...’cái đó” của con nào chẳng giống con nào mà lại
cứ đòi cho bằng được cái con Tuyết trắng này là sao ? Thôi thôi đúng là nó bỏ
bùa bỏ ngải rồi...”
“ Bùa ngải gì đâu, chẳng qua con này trời phú cho nó một
khả năng rất đặc biệt . Tại bà chị không biết đó thôi.”
Bà Chánh văn phòng tò mò :
“ Anh không bốc phét đấy chớ ? Con bé đó chỉ được cái dáng
cao ráo với nước da trắng bóc thôi chứ
có khả năng đặc biệt gì ?”
Gã thư ký cười to :
“ Ói trời đất ôi...bà chị là sếp của nó mà chẳng hiểu gì
...”
Nói rồi gã thư ký thì thào vào tai bà Chánh văn phòng làm bà này đỏ mặt lên
trợn mắt :
“ Lại còn thế nữa kia à ? Bốc phét...tao không tin...”
Gã thư ký trợn mắt :
“ Thật mà...chị không tin em xin thề này. Bởi thế nên các
quan nếu đã một lần qua tay nó thì thế nào cũng chết mê chết mệt đòi gặp
nữa...”
Bà Chánh văn phòng gật gù :
“ Anh nói kể cũng có lý. Thảo nào mà ông Trưởng đoàn thanh
tra vừa ghé xuống thành phố buổi sáng, buổi chiều dự chiêu đãi của thành uỷ
xong là cứ khăng khăng đòi xuống thăm huyện uỷ làm thường vụ thành uỷ cứ xôn
xao cả lên , không hiểu dưới huyện có chuyện gì mà ông Trưởng đoàn thanh tra
lại cứ nằng nặc đòi xuống đó trước.”
Gã thư ký bật cười :
“ Thế nào chẳng lập tức triệu tập Bí thư huyện uỷ lên làm
việc phải không ?”
Bà Chánh văn phòng cười cười :
“ Tất nhiên rồi, cả tôi cũng phải tháp tùng lên gặp trực
tiếp Bí thư thành uỷ. Đồng chí ấy cứ hỏi gặng mãi ở dưới huyện có chuyện gì dân
nó khiếu kiện lên trung ương không mà thanh tra vừa về thành phố đã đòi xuống
dưới đó. Ông Bí thư huyện lại tưởng chuyện ăn chia với lâm tặc nên ký giấy cho
nó phá rừng nên sợ tái xám cả mặt mày. Lắp ba lắp bắp mãi mà chẳng nói được
thành lời làm đồng chí Bí thư thành uỷ phải quát lên :” Có chuyện gì thì cứ
bình tĩnh trình bày. Mà phải nói thật, nói hết để thường vụ còn liệu mà gỡ
cho...”
Gã thư ký cắt ngang :
“ Thủ trưởng của chị hoảng sợ như vậy thì chị mở cờ trong
bụng rồi còn gì ?”
Bà Chánh văn phòng vênh mặt :
“ Chứ còn gì nữa...lâu nay cả cái đảng bộ huyện này ai cũng
muốn vạch trần hết cả mọi tội lỗi, mọi thủ đoạn moi tiền các doanh nghiệp của
lão ấy ra mà chưa có dịp nay bị Bí thư thành uỷ quát tháo vậy ai chẳng hồ hởi
phấn khởi. Thoạt đầu tôi lại cứ ngỡ đây là đòn của ông Sáu Thượng . Thì hôm về
huyện gặp tôi ông đã nghe tôi trình bày cả một buổi về tội trạng của Bí thư
huyện uỷ và cam kết khi về Hà Nội sẽ báo
cáo hết với Ban Bí thư để kỳ này cử thanh tra xuống làm rõ mọi chuyện mà. Tôi
tin tưởng có sự ủng hộ từ trung ương nên mới mạnh miệng báo cáo tuốt luốt với
đồng chí Bí thư thành uỷ mọi nội dung khiếu tố của cán bộ, nhân dân dưới huyện đối với đồng chí Bí thư huyện uỷ. “
Gã thư ký reo lên :
“ Bà chị làm vậy bằng giết Bí thư huyện uỷ rồi còn gì ?
Nghe chị báo cáo xong chắc đồng chí Bí thư thành uỷ phải nổi đoá lên, đùng đùng
ngưng chức Bí thư huyện uỷ để làm kiểm điểm, đúng không ?”
Bà Chánh văn phòng lắc quày quạy :
“ Không đúng thế mới chết tôi chớ. Hoá ra ông Sáu Thượng
hứa nhăng hứa cuội, về tới Hà Nội quên
phứt ngay chuyện tôi nhờ cậy nên chẳng có báo cáo báo mèo gì với ban Bí thư về
tội trạng của ông Bí thư huyện uỷ hết. Bởi vậy những chuyện tôi tố cáo không
nằm trong nội dung thanh tra. Chắc đồng chí Bí thư thành uỷ nắm được tình hình
đó nên nghe xong tôi báo cáo, cứ tỉnh bơ chẳng thấy quát tháo gì ông Bí thư
huyện. Sau cùng đồng chí ra lệnh cho tôi phải về huyện chuẩn bị đón tiếp đoàn
thanh tra cho thật chu đáo, đặc biệt là chiều cho được những yêu cầu “nhạy cảm”
của đồng chí Trưởng đoàn...”
Gã thư ký bật cười “
“ Yêu cầu “nhạy cảm” của đồng chí thanh tra là là đòi gặp
em Tuyết trắng chớ gì ?”
Bà Chánh văn phòng gật đầu :
“ Tất nhiên rồi. Lúc đó tôi cứ tưởng con Tuyết trắng là cái
đứa bắt mắt nhất trong đám tiếp tân ở nhà khách huyện uỷ nên đồng chí Trưởng
đoàn thanh tra mới chấm nó. Ai ngờ hôm nay nghe anh nói tôi mới ngã ngửa hoá ra
con đó có sức hút kinh hồn thật. Chắc đồng chí Trưởng đoàn thanh tra nghe cấp
dưới báo cáo lại, hoặc cũng đã được ngủ với con này một lần nên mới bị hớp hồn đòi nữa cũng nên...”
Gã thư ký cười giòn giã :
“ Thế bây giờ bà chị đã tin em chưa ? “
Bà Chánh văn phòng gật lấy gật để :
“ Tin rồi ...tin rồi...Hèn chi có lệnh điều động gấp con
nhỏ này về nhà khách của thành uỷ suốt cả tuần nay. Kiểu này nó phải ở trên đó
cho tới hết đợt thanh tra này...”
Gã thư ký nhăn nhó :
“ Vậy chết em rồi...đợt thanh tra này còn lâu không chị ?”
Bà Chánh văn phòng bấm đốt ngón tay :
“ Theo lịch làm việc thường vụ đã thông báo thì ít cũng còn
phải nửa tháng nữa...”
Gã thư ký buột miệng than :
“ Vậy chết thằng em rồi...”
Bà Chánh văn phòng bật cười :
“ Nghiện con nhỏ tới mức đó kia à ? Thôi cứ yên trí dùng tạm đứa khác rồi chờ nó
xong việc trên nhà khách thành uỷ trở về huyện cái đã. Lúc đó tôi sẽ sắp xếp
cho...”
Bà Chánh văn phòng
đâu biết được nỗi lo của gã thư ký. Gã đã cầm một cục tiền dày cộp của thằng
Hàm hẹn trong 3 ngày phải đưa cho được con Tuyết trắng về. Vậy mà ai có ngờ nó
lại mắc kẹt cả nửa tháng nữa với mấy thằng thanh tra trên trung ương mói đểu
chứ. Không được, nhất định phải có cách nào giải cứu được con Tuyết trắng đưa
nó về Hà Nội đúng hẹn với thằng Hàm
không nó đòi lại tiền thì công cốc.
Gã giả vờ nhăn nhó :
“ Nửa tháng nữa thì chết thằng em rồi chị ơi. Em tranh thủ
công tác khó khăn lắm mới mò được xuống đây có vài ba ngày chị lại bảo em chờ
nửa tháng nữa thì em xin đâm đầu vào xe của chị tự tử cho
rồi...”
Bà Chánh văn phòng cười khanh khách :
“ Tôi cũng lạ cho cánh mày râu của các ông. Nom bề ngoài
sao uy nghi đạo mạo , nghiêm chỉnh chững chạc thế mà bên trong toàn là những
con dê cụ háo sắc cả. Rõ thật toàn đồ
đạo đức giả...”
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét