YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 176
(tiếp theo)
Gã thư ký cười theo :
“ Thôi chị ơi...đó
là chuyện thường tình của con người mà.
Ở nước ta, hy sinh hạnh phúc cá nhân, không lấy vợ, tránh xa đàn bà may
ra chỉ có bác Hồ mới làm nổi ...”
Bà Chánh văn phòng huyện uỷ trợn tròn mắt :
“ Mày nói cái gì ? Bác Hồ mà tránh xa đàn bà ?”
Gã thư ký ngạc nhiên :
“ Ủa...bà chị tỉnh hay mơ đấy ? Hiện nay toàn Đảng toàn dân
đang phát động phong trào học tập gương đạo đức vĩ đại của Hồ Chủ tịch mà chị
lại không tin vào việc bác Hồ hy sinh hạnh phúc gia đình để mưu cầu hạnh phúc
cho nhân dân hay sao ?”
Bà Chánh văn phòng huyện uỷ bật cười :
“ Sao em ngây thơ quá vậy ? Hy sinh hạnh phúc gia đình và
hy sinh lạc thú của thể xác là hai thứ khác nhau. “
Gã thư ký ngơ ngác :
“ Sao hai thứ đó lại khác nhau ?”
Bà Chánh văn phòng huyện uỷ
:
“ Chị tưởng mày làm tới chức thư ký của ông Sáu thì chắc
đầu óc cũng không đến nỗi bã đậu, và cũng am hiểu chuyện bí mật cung đình ai dè
cũng bị bưng bít như thằng dân vậy thôi...”
Gã thư ký lắc đầu :
“ Chị nhầm to rồi. Thư ký văn bản như em cũng chỉ là ...cái
đồng hồ thôi. Công việc chủ yếu là lên lịch họp, lịch tiếp khách, giờ giấc ăn,
ngủ, đụ , ỉa của thủ trưởng thôi. Mọi việc cơ mật em đâu có biết gì , thằng em
lại càng không biết gì hết. Càng lên cao các thủ trưởng càng không tin nhau,
bởi vậy thư ký như em ai tin mà tiết lộ
chuyện cơ mật ?”
Bà Chánh văn phòng tỏ vẻ thông cảm :
“ Vậy mà từ trước chị cứ tưởng chú em biết nhiều thâm cung
bí sử lắm đấy. Nghe em nói chị mới hiểu
em chẳng biết cái con mẹ gì thật ...”
Gã thư ký tò mò :
“ Cứ như chị nói thì hoá ra chị không tin vào đạo đức cao
đẹp của Hồ Chủ tịch hay sao ?”
Bà Chánh văn phòng đảo mắt xung quanh coi có ai nghe trộm ? Các cán bộ Đảng Nhà nước thường là vậy. Có chuyện
gì giật gân khó mà cất giữ trong lòng,
nhất đối với nữ cán bộ.
Nhưng sự đời, chuyện lớn chuyện nhỏ mà cứ bị ém nhẹm, chất
chứa khác gì có ngọn lửa đốt ở bên trong. Bởi vậy từ chuyên chó bị chẹt xe
ngoài đường tới chuyện đồng chí lãnh đạo Đảng bị hắt xì hơi nếu nghe lỏm được
đều phải nói ra cho bằng hết, chưa kể lại còn phóng tác, vẽ rắn thêm chân
cho thêm ly kì.
Chẳng hạn một dạo có chuyện vợ đồng chí A, cán bộ cấp cao
đi du lịch các nước tư bản vào siêu thị thấy vắng hoe, mắt trước mắt sau nhét
túi chiếc kính gọng vàng khi ra “quên” không trả tiền bị bảo vệ giữ lại. Bà phu
nhân này đâu có biết dù siêu thị vắng như chùa bà Đanh nhưng vẫn bị kiểm soát
chặt chẽ bằng hệ thống camera. Bởi vậy sau khi đã dày công cất cái kính mãi
trong chỗ kín nhất bà cứ khăng khăng kêu lớn làm gì có chuyện đó, đường đường
là phu nhân cán bộ to, đô la xếp cả đống ai thèm làm chuyện
ăn cắp vặt . Cái bọn bảo vệ siêu thị này thật có mắt như
mù, không biết bà là phu nhân đồng chí A, vẫn cắp cặp đi quốc tế tiếp xúc toàn
với Bộ trưởng với Thủ tướng, gây chuyện với bà khác nào gây
chuyện với Nhà nước Việt Nam ? Cái bọn bảo vệ siêu thị này thật chẳng hiểu gì
về các thứ luật miễn trừ trong ngoại giao.
Bà cứ thao thao bất tuyệt như vậy. Thật đúng là gái đĩ già
mồm. Đến khi bảo vệ cho bà coi lại phim
đã quay trong camera hiện rõ cảnh bà nhìn trứớc nhìn sau không thấy bóng ai
liền vội vàng cầm cái kính nhét mãi vào bên trong...quần lót bà mới đớ cả
người, hết đường cãi, đành phải vào phòng kín lấy kính ra trả lại cho siêu thị.
Chuyện chỉ có thế thôi. Nhỏ như con thỏ ấy mà. Vậy mà đồn
đại mãi về tận trong nước rồi thêm mắm thêm muối thành chuyện bà phu nhân ăn
cắp hạt xoàn trong tủ kính trị giá cả
triệu đô la, bị cảnh sát bắt giam, Bộ ngoại giao phải cử
người sang tận nơi xin cho bà tại ngoại mới thoát được về nước.
Xem như vậy đủ biết những chuyện “bí mật cung đình” thường
thường bị lọt ra bao giờ cũng ít ra là có đôi chút sự thật . Các cụ đã dậy
không có lửa sao có khói . Đương nhiên những “bí mật” đó
nghe rồi phải tỉnh táo suy nghĩ, chớ có mới
nghe lọt tai đã tin xái cổ thì...oan uổng cho ...”cung đình” quá.
Chuyện “bí mật cung đình” về bác Hồ cũng vậy. Cán bộ trung
cao cấp ai cũng biết cả, tuy chẳng ai dám nói ra mồm, nhưng với các bà, giữ
trong lòng những chuyện kiểu đó còn khó hơn là giữ bom nổ chậm trong người. Bởi
thế sau khi nhìn trước nhìn sau không thấy ai, bà Chánh văn phòng huyện uỷ mới
ghé tai gã thư ký :
“ Vậy ra anh không biết gì thật à ?”
Gã thư ký ngớ người :
Bà Chánh văn phòng huyện uỷ hạ giọng :
“ Chuyện về đạo đức cao đẹp của bác Hồ vĩ đại đó. Tôi công
nhận về nêu gương “cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư” thì không ai qua được Bác nhưng về chuyện...chuyên
quan hệ với phụ nữ thì lại khác đó ạ ...”
Gã thư ký trợn tròn mắt :
“ Khác là khác thế nào ? Xưa nay sử sách vẫn ghi bác Hồ đã
hy sinh hạnh phúc gia đình để dâng hiến hết cho sự nghiệp
giải phóng dân tộc mà...”
Bà Chánh văn phòng huyện uỷ gật đầu :
“ Thì cái đó ai mà không biết ? Đứa con nít ngồi trên ghế
nhà trường cũng biết. Có điều bác chỉ hy sinh hạnh phúc gia
đình tức là không vợ không con một cách chính thức , công khai thôi, còn lạc
thú thân xác thì Bác đâu có hy sinh ?”
Gã thư ký trợn tròn cả mắt vì kinh ngạc :
“ Chị nói vậy tức là chẳng hoá ra bác Hồ hủ hoá à ?”
Bà Chánh văn phòng tái cả mặt vội vàng :
“ Suỵt...suỵt...bé cái miệng chứ....tôi đâu có nói bác Hồ
hủ hoá, tôi chỉ nói bác Hồ có quan hệ chăn gối...tức là có ngủ...có ngủ chung
với đàn bà ?”
Gã thư ký sửng sốt :
“ Thật không ? Chị nói phải có bằng cớ tên tuổi cụ thể đấy
nhé, nếu không thành tội nói xấu lãnh tụ là...chết...”
Bà Chánh văn phòng vênh mặt :
“ Sách báo người ta nói đàng hoàng chớ bộ. Hồi ở Trung Quốc
bác Hồ cũng đã lấy vợ đó là gì ? Bà này tên là Tăng Tuyết,
Minh tàu khựa chính hiệu. Nghe nói ở với bà này một thời gian rồi bác bỏ người
ta lẻn về nước làm cách mạng...”
Gã thư ký trợn mắt :
“ Chuyện tày đình vậy sao trong sử Đảng
không thấy ghi nhỉ ? Ngay cả trong cuốn “ Những
mẩu chuyện về Hồ Chủ tịch” cũng không thấy nói tới nhỉ ?”
Bà Chánh văn phòng cười khẩy :
“ Thì tác giả cuốn này là Trần Dân Tiên là chính bác Hồ chứ
còn ai. Trần Dân Tiền là ông tiên xuống trần ở với dân mà. Vỗ ngực ghê chưa ?
Bác tự viết sách ca ngợi mình đời nào viết chuyện mình có vợ ?”
Gã thư ký lắc đầu :
“ Chuyện ghê gớm quá. Ai bảo chị Trần Dân Tiên là bác Hồ ?”
Bà Chánh văn phòng bật cười :
“ Chuyện đó thì cán bộ, đảng viên ai không biết ? Chị thật
không ngờ đầu óc thằng em lại ngu lâu đến vậy ?”
Gã thư ký chưa tin, vẫn còn hồ nghi :
“ Cái chuyện tày đình này để em về phải tìm hiểu, tra cứu
thật kỹ thì mới dám tin...”
Bà Chánh văn phòng cười toét miệng :
“ Thì về hỏi ngay thủ trưởng Sáu Thượng đó. Coi ông ấy nói
sao ?”
Gã thư ký lắc lầu :
“ Cố nội em cũng không dám hỏi. Ông ấy lại báo cho bên bảo
vệ nội bộ gọi em lên xét hỏi thì em vỡ nồi cơm !”
Bà Chánh văn phòng huyện uỷ cười mũi :
“ Thanh niên gì mà nhát thế ? Mày cứ hỏi thử coi, cho kẹo
ông Sáu Thượng cũng không dám báo cáo sang bên bảo vệ nội bộ. Ông ấy dại gì mà
rây với cái đám cớm chìm đó, có khi hại tới cả chính ông nữa. Cứ hỏi đi, chắc
chắn ông Sáu Thượng còn biết khối giai thoại về bác Hồ kia
đấy...”
Gã thư ký thật thà :
“ Giai thoại về bác Hồ thì ai mà chẳng biết. Chẳng hạn như
trong buổi lễ đọc tuyên ngôn độc lập ở vườn hoa Ba Đình , mấy lần bác hỏi nhân
dân :” Tôi nói đồng bào nghe rõ không ?”.
Rồi thì giữa đêm đông giá rét, bác Hồ chợt thức thấy anh lính bảo vệ mặc có mỗi
cái áo mỏng, bác bèn đem áo trấn thủ của bác ra cho anh mặc đúng không ?’
Bà Chánh văn phòng bật cười :
“ Những chuyện đó thì con nít đang cắp sách đi học đứa nào
cũng biết. Chị muốn nói tới những giai thoại về vợ lớn vợ nhỏ của bác Hồ kìa.
Chẳng hạn như ngoài bà Tăng Tuyết Minh người tàu có cưới
hỏi chính thức, bác còn có cô Nông thị Trưng hồi tiền khởi nghĩa, nữ du kích phục
vụ bác trong hang Pắc Bó, rồi tới cô Nông thị Xuân hồi Bác và Đảng đã về tiếp
quản Hà Nội. Cô Nông thị Xuân này nghe nói bị thằng cha Bộ
trưởng Bộ công an Trần Quốc Hoàn hiếp rồi cho xe hơi cán chết...”
Gã thư ký hoảng sợ bịt tai lại, lắc lia lịa :
“ Ôi chết chết...kinh khủng...kinh khủng quá...Bà chị nghe
đâu ra chuyện tày trời đó. Bác Hồ là tinh hoa của cả dân tộc, là tấm gương đạo
đức sáng ngời cho cả nước Việt Nam
noi theo, đời nào Bác lại làm những chuyền đồi bại, hại đến luân thường đạo lý
đến vậy. Chẳng lẽ đường đường một đấng lãnh tụ tối cao như Bác mà lại để yên
cho vợ của mình bị hiếp, bị giết chết như vậy sao ? Em không tin, em không
tin...”
Gã thư ký giãy nảy lên như phải bỏng. Gã không sao nuốt nổi
những chuyện cung đình động trời vậy.
Giả tỉ như chuyện đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư thành uỷ Sàigòn chạy chức mấy
chục tỉ, chuyện anh Hoàng Ty con trai ông Thủ tướng Phan Văn Khải bắn chết con
trai ông Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm mà vẫn khơi khơi ngoài vòng pháp luật,
chuyện bà Cầm vợ ông Thủ tướng Võ Van Kiệt ngủ với lái xe...những chuyện cỡ đó
thì gã còn có thể để lọt tai được chứ còn cái chuyện cô Nông thị Xuân, vợ bác
Hồ bị hiếp và bị giết chết thì thật không sao tưởng tượng nổi, đúng là địch nó
bịa chuyện nói xấu bác Hồ để hạ bệ thần tượng của Đảng và của nhân dân Việt Nam
.
Phản ứng như vậy của gã thư ký thật ra cũng không có gì là
lạ. Sau hơn nửa thế kỳ được Đảng và Nhà nước nhồi nhét vào đầu, phải thừa nhận
tuyệt đại đa số dân miền Bắc vẫn tin tưởng vào đạo đức sáng ngời, trí tuệ thiên
tài của ông Hồ Chí Minh, vẫn đinh ninh ông là có công lớn với dân tộc, đã chỉ
đường dẫn lối cho toàn dân thoát khỏi ách tàn bạo của phong kiến, đế quốc, đã
đưa dân tộc đến đỉnh cao chói lọi đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Nếu
ai còn nghi ngờ điều đó, cứ thử làm một cuộc tổng điều tra hẳn sẽ thấy 90 phần
trăm dân số vẫn còn sùng bái, nhớ tiếc bác Hồ và chỉ mong bác sống lại để một
lần nữa ra đi tìm đường cứu nước , diệt trừ hết bọn tham nhũng, cứu muôn dân khỏi áp bức, đói
nghèo.
Gã thư ký suy nghĩ như vậy là rất hợp với đầu óc của tầng
lớp cán bộ trung sơ cấp trong cộng đồng của gã. Riêng bà Chánh văn phòng huyện
uỷ sao lại lọt ra khỏi cái đám đó để có những suy nghĩ “bạo thiên nghịch địa”,
báng bổ cả lãnh tụ tối cao như vậy ?
Nguyên là bà Chánh văn phòng huyện uỷ có một người cháu họ
xa là Việt kiều Mỹ về nước nhận họ hàng và qua bà tìm hiểu các cơ hội đầu tư ở
huyện nhà. Trong thùng quà anh cháu biếu bà chẳng hiểu sao lại lẫn mấy cuốn
sách in ở nước ngoài. Thoạt đầu bà cũng không để ý, sau thấy mấy cái tựa sách
có vẻ giật gân , chẳng hạn như “ Hoa xuyên tuyết ", " Đêm giữa ban
ngày" sách chữ to lại có cả ảnh
nữa, thế là bà nổi máu tò mò, cứ mỗi buổi nghỉ trưa bà lại đóng chặt cửa phòng,
coi kỹ xung quanh rồi mới lôi ra đọc. Càng đọc bà càng tá hoả tam tinh . Ối
trời ôi, tại sao lại có những chuyện tày đình, ghê gớm vậy xảy ra mà trước nay
sách báo trong nước chưa hề nói tới, ngay trong những cuộc
trà dư tửu hậu của đám cán bộ huyện cũng tuyệt nhiên không anh nào hé miệng đến
nửa câu. Hoá ra toàn những chuyện bị bưng bít, che giấu, bảo mật tới mức độ chẳng ai biết cả.
Đọc hết cuốn này bà lại nổi máu tò mò đọc tới cuốn khác
cũng của anh cháu Việt kiều mang về. Thoạt đầu bà còn hồ nghi, coi như sách của
bọn phản động nói xấu bác Hồ để chống phá cách mạng. Nhưng rồi càng về sau bà
càng ngẫm nghĩ và càng thấy hồ nghi. Tục ngữ đã có câu “không có lửa sao có
khói”. Bà cứ giữ mãi cái nghi hoặc đó ở trong lòng cho tới một hôm đồng chí Bí
thư huyện uỷ ghé thăm bà để trao đổi riêng về một việc gì đó ở trong huyện.
Nhân bàn về chuyện thực hiện chỉ thị phát động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân
ra sức học tập gương sáng đạo đức của Hồ Chủ tịch, vui miệng bà mới buột miệng
hỏi :
“ Sao bảo bác Hồ cũng có vợ rồi ?’
Hỏi xong bà mới thấy hối, chết thật ai lại đi hỏi Bí thư
huyện uỷ một câu phạm thượng đến thế bao giờ ? Kiểu này chắc đồng chí ấy sẽ
quát tháo, cạo cho bà một trận nên thân ? Thật chẳng ngờ, ông Bí thư huyện nghe
xong chẳng những không nổi giận mà còn cười
cười :
“ Chuyện đó ngày trước báo Tuổi Trẻ chẳng đưa ra làm bà
Tổng biên tập mất chức đấy thôi...”
Bà Chánh văn phòng
ngạc nhiên đến tròn cả mắt, hoá ra ông Bí thư huyện uỷ cũng biết chuyện
đó. Ôi trời ôi, chẳng lẽ đó là chuyện thật à ? Ông Bí thư huyện uỷ còn nói rõ
hơn :
“ Hồi đó báo Tuổi Trẻ đăng tin trong thời gian bác Hồ hoạt
động cách mạng ở Trung Quốc có lấy vợ tên là Tăng Tuyết Minh, nghe nói có cả
một đứa con nữa, sau này Hội phụ nữ trung ương có cử người đi tìm...”
Câu chuyện của ông Bí thư huyện uỷ làm
bà Chánh văn phòng chợt nhận ra một điều là có rất nhiều người biết chuyện bác
Hồ có vợ nhưng ai cũng sợ, chẳng ai dám nói ra. Nhân đà câu chuyện, bà Chánh
văn phòng giả lả :
“ Tôi nghe nói bác
còn có cô Nông thị Trưng với Nông thị Xuân, người dân tộc Nùng hay Thổ gì đó mãi trên Cao Bằng nữa
kìa...”
Ông Bí thư huyện uỷ gật đầu xác nhận và ông lại còn điềm
nhiên kể chuyện về thân phận thảm thương của hai chị em cô Xuân y như những gì
bà Chánh văn phòng đọc được trong những
cuốn sách anh cháu Việt kiều mang từ nước ngoài về.
Thế là từ hôm đó bà chẳng còn hồ nghi gì nữa, chỉ có điều
bà giữ kín trong lòng những bí mật cung đình về bác Hồ mà bà được nghe ông Bí thư huyện kể lại cũng như đọc
trong sách in ở nước ngoài.
Gặp gã thư ký của ông Sáu Thượng có máu háo sắc, bà mang
những chuyện thâm cung bí sử đó hỏi gã, tưởng gã thân cận với ông lớn như ông
Sáu Thượng tất nhiên sẽ có thêm những tình tiết giật gân khác, nào ngờ gã mù
tịt, chẳng biết gì thậm chí còn giãy lên không tin những chuyện đó. Hoá ra
thằng này tưởng vậy mà hèn , người như con sứa, nhát như thỏ, động chuyện “
ngài luồng” là sợ rúm cả người lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét