Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015


YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 171
                                        
                                           (tiếp theo)


                                      
Gã Ký Quèn cãi :
“ Nó vẽ vậy chỉ để tượng trưng cậu là con cái trong nhà thôi chứ không nhất thiết cậu phải chơi bóng...”
Thằng Hàm tò mò :
“ Nó còn vẽ gì nữa không ?”
“ Nó vẽ một ông cảnh sát đứng lù lù ngay cổng nhà  ám chỉ hoàn cảnh của cậu bây giờ...”
Thằng Hàm xanh mặt :
“ Nó vẽ được cả gan ruột người ta như vậy kia à ? Tao không tin...”
Gã thư ký nhìn chằm chằm vào mặt thằng Hàm. Thằng này nói thực, người như nó chỉ có tin vào...tiền. Mặc dầu bố nó là cách mạng lão thành, mẹ nó là  cán bộ cao cấp nhưng tuyệt nhiên trong người nó không mang chút gì gọi là lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa cộng sản. Nó sống chỉ để thoả mãn chính nó bất chấp lợi ích của những người xung quanh kể cả bố mẹ nó. Nó chẳng tin vào thánh thần trời Phật, cũng chẳng tin vào Mác, Lênin. Niềm tin với nó là của lạ. Bởi vậy nó không tin vào trò bói toán của thằng Bảy Dự là  đúng thôi. Có khi xúi thằng này  có thể lật tẩy được gã Bảy Dự cũng nên. Nghĩ vậy gã thư ký thì thào vào tai thằng Hàm :
“ Cậu không tin nhưng bố mẹ cậu tin nó sái cổ. Giờ nó nói gì chẳng nghe , tin cậy còn hơn người trong nhà. Cú cái đà này mai kia ông bà via bị nó ám chẳng khác gì ma. Rồi thì bao nhiêu tiền bạc dốc hết  cả cho nó  cậu chỉ có mà ra đứng đường...”
Thằng Hàm lo sợ nhưng vẫn nói cứng :
“ Làm gì có chuyện đó . Nó mà mõi tiền ông bà bô tôi cho nó ra bã liền...”
Gã thư ký khích :
“ Cậu phải lật tẩy nó ngay đi...để càng lâu bố mẹ cậu càng bị nó mê hoặc rồi thì có thánh gỡ nổi...”
Thằng Hàm nghiến răng :
“ Gọi nó tới tao đập vỡ mặt nó...”
Gã thư ký xua tay rối rít  :
“ Ấy chớ...ấy chớ...cậu làm vậy hư hết bột hết đường...”
Gã nhìn cái vẻ mặt nổi giận đùng đùng của thằng Hàm mà ớn. Lúc đó thông thường người ta hoặc đỏ mặt lên hoặc tái xám đi, thằng này không, mặt nó vàng khè như bị ám khói, biến đổi thành chiếc mặt như nặn bằng đất sét. Trong cái đầu của nó, ngoài sự hằn thù ra chắc chẳng có đôi chút suy nghĩ sáng suốt nào hết. Thảo nào khi nộ khí xung thiên hắn giết người như bỡn. Tốt hơn hết là chỉ việc cho hắn, chớ có nên kích động hắn nổi máu điên lên có khi chết lây. Nghĩ vậy gã thư ký chậm rãi :
“ Cậu nên nhớ rằng Mác Lênin đã dậy bạo lực chỉ sử dụng vào lúc mọi thủ đoạn chính trị trở nên phản tác dụng không ?”
Thằng Hàm càu nhàu :
“ Dẹp ba cái thứ chính trị thối ấy đi mày. Để dành nói với bố tao. Mày muốn nói gì cứ nói mẹ nó ra cho gọn chuyện...”
Gã thư ký cười rinh rích :
“ Cậu là con nhà cộng sản nòi sao dị ứng với lý luận cách mạng ? Nếu vậy tôi nói nôm na cho cậu dễ hiểu nha, cậu chỉ nên đấm vỡ mặt nó khi nào cậu thua nó trong đấu trí thôi...”
Thằng Hàm trợn tròn mắt :
“ Thua nó trong đấu trí ? Tao mà lại thèm đấu trí với thầy bói à ? Thôi đi mày, dẹp ba cái trò ngớ ngẩn ấy đi, mày cứ bảo thằng đó không chấm dứt ba cái trò bịp bợm ấy đi tao sẽ đập vỡ mặt nó...”
“ Cậu đập nó không sợ ông bà nhà đập lại cậu à ? Cậu nên nhớ nó đang được cả hai rất tin tưởng, cậu mà giở võ tay chân ra là chết với ông bà già. Tốt hơn hết cậu cứ giả vờ tin hắn nhờ hắn bói cho để mà lật tẩy hắn. Có vậy mới làm bố mẹ cậu tỉnh ra...”
Thằng Hàm gật gật :
“ Vậy cũng được . Mày đi gọi nó tới bói cho tao đi...”
Gã thư ký cười cười :
“ Vậy cậu muốn coi bói hay muốn “ăn gỏi” chị em ?”
Thằng Hàm nhớ ra :
“ ừ nhỉ...suýt tao quên...thôi mặc cha thằng thầy bói...tính sau cũng được...mày cứ đi bắt một con bé về đây cho tao. Nhưng nhớ phải cho kín...”
Vừa lúc đó vợ chồng ông Sáu và gã Bảy Dự bước vào. Thằng thư ký vội vã xin phép về, bà Sáu Thượng chặn lại :
“ Có cái việc gì mà mày cứ cuống lên thế ?”
Gã thư ký cuống quít :
“ Dạ...việc cơ quan chú Sáu giao cho con nhiều lắm ạ...Sáng mai chuẩn bị họp giao ban hàng tháng với các Cục, Vụ, Viện...con phải thảo nội dung cho chú ạ...”
Gã đưa mắt nhìn thằng Hàm cầu cứu, thằng này lên tiếng ngay :
“ Nó bận việc cho bố  giữ làm gì  ?”
Bà Sáu Thượng mừng rỡ :
“ Con tỉnh rồi hả ? Vậy tốt quá...con đã đói chưa để mẹ bảo tụi nó mang cho con ăn...”
Thằng Hàm lắc đầu quày quạy :
“ Ăn uống gì...con có bệnh tật gì đâu...mẹ cho con đi ra ngoài với thằng thư ký đi...”
Bà Sáu Thượng hoảng sợ nói thầm vào tai thàng Hàm :
“ Ấy không được...con đi ra ngoài thế nào được...nhỡ thằng nhà báo nào nó chụp được ảnh nó đưa lên báo thì lôi thôi to...”
Nói rồi bà ra hiệu cho gã thư ký , gã này mừng rỡ, ba chân bốn cẳng biến khỏi phòng. Gã Bảy Dự lên tiếng :
“ Cậu nói không có bệnh tật gì, vậy cậu cho tôi coi mạch được không ?”
Thằng Hàm không nói gì, chỉ giương mắt lên nhìn chằm chằm vào mặt Bảy Dự. Ong Sáu Thượng vội nói :
“ Bố quên chưa giới thiệu với con đây là là nhà nhân điện học Bảy Dự, chuyên chữa bệnh bằng truyền nhân điện rất có hiệu quả. Vừa rồi không có anh ấy bố đã phải đi cấp cứu nhồi máu cơ tim rồi...”
Thằng Hàm muốn nổi nóng chửi toáng lên nhưng nhớ lời dặn gã thư ký nên im bặt chỉ giương cặp mắt trắng dã lên nhìn chăm chằm  gã Bảy Dự. Bà Sáu Thượng vội giục :
“ Kìa..con đưa tay cho thầy bắt mạch cho. Con may mắn lắm đó, không phải ai cũng được thầy coi đâu...”
Thằng Hàm miễn cưỡng đưa tay cho gã Bảy Dự. Gã này không bắt mạch ngay mà lại hỏi :
“ Phải lúc này cậu cảm thấy hơi đau đau ở bên sườn trái không ?”
Thằng Hàm giật mình. Đúng là từ lúc ngủ dậy, gã cảm thấy bên sườn trái có cái gì cứ nhoi nhói như kim châm vậy. Quái lạ, chẳng lẽ gã Bảy Dự này là con ma xó sao ?  Chắc hắn đoán mò chẳng may chó ngáp phải ruồi vậy thôi. Nghĩ vậy thằng Hàm chối phắt :
“ Không, tôi chẳng thấy đau đớn gì bên sườn trái hết. Mà sao chưa bắt mạch ông đã biết được căn bệnh của tôi vậy ?”
Gã Bảy Dự cười  nhạt :
“ Chưa bắt mạch nhưng cầm tay cậu, lập tức nhân điện của cậu chuyền sang , tôi cũng đã đoán được phần nào bệnh tật rồi. Nhưng cậu không thừa nhận  là đang đau bên sườn trái thì tức là cậu chưa chịu tin nên nói dối tôi , đúng không ?”
Thằng Hàm lúng túng :
“ Thì ông cứ bắt mạch gọi bệnh tôi coi sao nào ? Mới nắm vào tay người ta sao đã biết được gì ?”
Gã Bảy Dự nhìn chằm chằm vào mắt thằng Hàm. Nó chợt cảm thấy như có luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm hắn rùng mình. Hắn nghĩ bụng phải thật bình tĩnh và tỉnh táo đây. Thằng cha này cũng thuộc loại quái kiệt giang hồ . Ánh mắt hắn ghê gớm thật. Cứ như rọi  thẳng vào suốt bụng dạ người ta. Chắc hắn biết mình chối không đau đớn gì để hạ nhục hắn đây chứ mười mươi là mình đang đau . Nghĩ vậy trong lúc Bảy Dự chăm chú nghe mạch , thằng Hàm liền nín thở mong gây nhiễu để làm thằng đó bắt mạch sai.
 Lúc này mọi người im lặng theo dõi gã Bảy Dự bắt mạch cho thằng Hàm. Tuy nhiên không ai biết cả hai đang có một cuộc đấu ngầm với nhau.Một bên cố nín thở để làm sai lệch mạch , một bên đang căng óc tìm cách lật tẩy . Thời gian trôi đi nặng nề, thằng Hàm không nín thở được lâu, Nó thở dốc liền mấy cái rồi  cứ thế ngáp ngáp làm bà Sáu Thượng hoảng hồn :
“ Oi chết chết..cháu nó làm sao thế này ?”
Gã Bảy Dự cười  khảy :
“ Yên trí…yên trí…Cậu không sao cả đâu ?”
Bà Sáu Thượng lắp bắp :
“ Có phải cháu nó lên cơn kinh phong không ?”
Gã Bảy Dự lắc đầu :
“ Không sao …không sao đâu…cậu hết ngáp ngay đó mà…”
Nói rồi gã rút tay trở lại, lập tức thằng Hàm ngậm ngay miệng lại, không còn há ra nữa nhưng cả sườn bên trái của nó như có cả trăm mũi kim chích đau nhói khiến hắn oằn người la oai oái.
“ Chết…chết …ối trời ôi đau…đau quá…”
Gã Bảy Dự chợt cười nhạt :
“ Sao nãy tôi hỏi cậu có đau sườn trái không cậu kêu không đau …”
Thằng Hàm mếu máo thú nhận :
“ Lúc nãy tôi có hơi đau đau  thật nhưng tôi giấu…chẳng hiểu sao giờ nó lại đau dội lên. “
Gã Bảy Dự nghiêm giọng :
“ Anh bị đau sườn trái chẳng qua là điện nó tích vào chỗ đó không thoát đi được. Lúc nãy điện tích còn ít nên ít đau , giờ mỗi lúc tích điện một nhiều nên anh càng thấy đau hơn. Càng để lâu điện tích càng nhiều càng đau nhức …”
Thằng Hàm hoảng sợ :
“ Thày có cách nào giúp tôi hết tốn  bao nhiêu tiền bố mẹ tôi cũng xin nộp cho thày.”
Gã Bảy Dự cười nhạt :
“ Chữa thứ này tổn hao chân khí của tôi lắm, không thể tính bằng tiền được.”
Nói xong gã cáo từ vợ chồng ông Sáu Thượng ra về. Thằng Hàm cuống quít :
“ Ay đừng về…thày đừng về…thày chữa bệnh cho tôi đã chứ…”
Bà vợ ông Sáu Thượng đành chạy theo Bẩy Dự khẩn khoản :
“ Thày đừng chấp thằng đó. Tính nết nó vẫn vậy từ bé. Thày nể mặt vợ chồng tôi mà nán lại chữa trị cho nó…”
Gã Bảy Dự ra khỏi buồng mới đứng lại :
“ Em nể anh chị lắm em mới xin nói thật. Thằng này hệ kinh lạc hay còn gọi là mạng nhân điện của nó bị rối loạn rồi. Lẽ ra ở nơi có điện thế mạnh thì điện phải truyền về nơi điện thế yếu. Thằng này  ngược lại. Hai luồng nhân điện chạy ngược nhau khiến mạch bị ngưng trệ , nhẹ thì lên cơn điên đập phá mà nặng thì chết bất đắc kỳ tử….”
Bà vợ ông Sáu Thượng sợ tái xám cả mặt mày, vội rối rít :
“ Nếu vậy nhất định xin thày ở lại ra tay cứu giúp cho, tôi sẽ không quên ơn thày…”
Thế rồi bất chợt bà Sáu Thượng đổi ngay giọng, mắt trừng lên, mặt sắt lại, nói gằn từng tiếng :
“ Nhược bằng thày cứ khăng khăng không giúp tôi…thầy biết rồi đấy…tôi sẽ nói chuyện với thầy theo cách khác.... ?”
Gã Bảy Dự giật thót người, gã bất chợt nhớ lại thân phận của gã ôi chết chết, gã quên béng mất là gã đang như con cá nằm trên thớt. Lệnh truy nã gã dẫu đã xếp xó mấy năm nay nhưng hiểm nguy vẫn còn đó. Oi chao ôi, con mụ phù thuỷ này đang nắm trong tay vận mạng của gã . Nó mà muốn diệt thì chỉ cần giở tay lên là gã đeo còng số 8 vào tù bóc lịch tới già. Nghĩ vậy gã cuống quít :
“ Ấy chết...chị nói vậy chết thằng em...em có nói em không trị bệnh cho cậu Hàm đâu...em chỉ nói là  bệnh của cậu khá nặng...khó cứu chữa thôi.”
Bà Sáu Thượng dịu giọng :
“ Vậy tốt...cậu cố chữa cho em nó...không đời nào tôi quên công của cậu...”
Gã Bảy Dự đành líu ríu theo chân vợ chồng ông Sáu Thượng trở lại phòng thằng Hàm đang nằm. Nó vẫn chưa hết đau bên sườn trái nên vẫn ép chặt lấy cái gối vào đó, miệng rên hừ hừ :
“ Đau quá...đau quá...sao lại đau thế này ?”
Ông Sáu Thượng lo lắng :
“ Nó đau vậy sợ ảnh hưởng đến thần kinh, tim mạch rồi biến chứng sang bệnh khác thì nguy...Thôi gọi xe cấp cứu cho nó ?”
Bà vợ ông Sáu Thượng quát khẽ :
“ Cái ông này hay nhỉ ? Đã nhờ cậy thày thì phải tin tưởng vào thày chớ. Như bản thân ông đó, nếu tôi cũng sợ cuống lên cho gọi xe cấp cứu  thì liệu ông còn sống tới bây giờ không ? May mà có thày khai thông  kinh mạch cho không thì nguy rồi....”
Ông Sáu Thượng sợ sau này thằng Hàm lăn cổ ra chết thì mọi tội tình đổ hết lên đầu ông, ông đành nín thinh không nói năng gì . Rồi nhìn vẻ mặt hầm hầm của bà vợ, ông vội nói lấy lòng thằng Bảy Dự :
“ Tôi lo là lo anh Bảy Dự bận việc không tới giúp được mình chứ nếu anh đã nhận lời chữa trị cho nó thì còn lo gì nữa ?”
Gã Bảy Dự chẳng nói chẳng rằng tát đánh đốp cái  vào mặt thằng Hàm làm nó rống lên :
“ Trời đất ôi...sao lại đánh tôi ?”
Gã Bảy Dự không thèm trả lời giang tay tát thêm cái nữa. Lúc này thằng Hàm nổi cáu :
“ Đánh nữa hả ? Mày đánh nữa tao sẽ đấm vỡ mặt mày ra..”
Lo sợ thằng quí tử bị tát cái nữa , bà vợ  ông Sáu Thượng vội vã :
“ Thày...sao thày lại đánh em nó thế ?”
Gã Bảy Dự không thèm trả lời, trừng mắt lên nhìn và bất thình lình lại dang tay tát thêm cái nữa làm thằng Hàm giãy lên đành đạch, chân tay đập liên hồi lên mặt phản , miệng rền rĩ :
“ Thằng khốn nạn, sao mày đánh tao. mày có phải thày thuốc thật không hay là lưu manh đầu đường xó chợ nên tát tao mới đau thế này...Hu hu.... mẹ đuổi nó ra đi không nó giết chết con mất...”
Hai vợ chồng ông Sáu Thượng đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều không dám bình luận gì ? Làm sao biết được nó đang giở trò gì ? Ngộ nhỡ nó tát thằng Hàm là cách trị bệnh độc đáo của nó thì sao ? Nhưng mà tát vậy thì cũng tội nghiệp cho thằng Hàm quá. Nó đang đau đớn, bệnh tật sao lại giang tay tát nó mạnh đến thế. Bà Sáu Thượng không dám lên tiếng can ngăn, chỉ đứng sát vào người thằng Hàm để phòng khi thằng Bảy Dự tát quá mạnh thì bà ngăn lại.
Tuy nhiên bà lo vậy là thừa , sau khi thằng Bảy Dự tát đủ 3 cái vào má thằng Hàm, nó hất hàm, nghiêm giọng hỏi :
“Mày cảm thấy sao, có còn đau cạnh sườn nữa không ?”
Thằng Hàm sợ nói hãy còn đau thì hắn lại tát cho cái nữa nên vội vàng nói “
“ Hết rồi...hết đau rồi...không cần tát nữa...hết đau rồi ...”
Bà Sáu Thượng nhìn vẻ mặt đã hết nhăn nhó của thằng con, vui vẻ :
“ Rõ thật là Lãn Ông tái thế cũng chỉ đến vậy. Thày niới vừa giở tay một tí thôi đã hiệu nghiệm vậy đủ biết thầy tài giỏi bậc nào .”
Gã Bảy Dự lắc đầu :
“ Đừng mừng vội. Chưa dứt hẳn bệnh đâu.Nhân điện tích tụ vào chỗ đó tạm thời khuếch tán đi nhưng rồi không tiếp tục chữa trị nó sẽ lại tái phát...”
Thằng Hàm nghe nói tái mặt. Ôi mẹ kiếp, cứ để thằng cha này tiếp tục chữa bệnh tức là để cho hắn lại tát nữa. Ồ không không, ba cái tát nảy lửa mới rồi còn đau rát trên má, giờ thà chịu đau cạnh sườn còn hơn ăn tát nữa. Thằng Hàm lắc quày quạy :
“ Thôi thôi...chữa bệnh kiẻu gì thì chữa chứ cái kiểu tát như vừa rồi thì thôi, bố ai chịu nổi.”
Ông Sáu Thượng từ nãy chứng kiến rõ rành rành thằng Bảy Dự chỉ tát có ba cái mà thằng  Hàm hết đau trong bụng phục lăn . Hoá ra câu chuyện chữa bệnh bằng nhân điện là có thật sao ?
                                                             (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét