Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 174

                     
 
                                              ( tiếp theo)


 
Thằng Hàm trừng mắt :
“ Mẹ mày...mày dám nói tao chỉ đáng ngủ với điếm thôi hả ? Tao táng vỡ mồm mày bây giờ. Tao nói thật cho mày biết nhá, nếu tao muốn tao có thể ngủ với cả con gái các ông lớn...”
Gã thư ký cười hề hề :
“ Nói phét...mới có con gái thành uỷ viên cũng không xong phải đè nó ra  hiếp chết . Tôi hỏi thực từ bé tới giờ có đứa con gái nào chịu nói với cậu “em yêu anh” chưa ?"
Thằng Hàm bật cười :
“ Lại còn thế nữa...em yêu anh...anh yêu em...mẹ kiếp trên đời tao ghét nhất ba cái trò cải lương rẻ tiền...”
Gã thư ký trợn mắt :
“ Thì đến với con gái, trước tiên cậu cũng phải tán chớ...chẳng lẽ cứ sấn vào ôm đại nó lại không tát vỡ mặt à ?”
Thằng Hàm buông một tiếng thở dài :
“ Thì tao là vậy đó ...gặp đàn bà là chỉ muốn ẵm ngay lên giường...chẳng biết nói năng gì ?”
Gã thư ký lắc đầu :
“ Vậy thì sung sướng cái nỗi gì..bất hạnh thì có...đàn ông đàn bà mà gặp nhau chỉ giở ra mỗi cái trò ‘con heo” thì mau chán lắm. Đến đẹp như tiên cũng vậy thôi...”
Thằng Hàm trừng mắt :
“ Vậy mày bảo tao phải tán tỉnh đàn bà à ?”
Gã thư ký gật đầu :
“ Tán tỉnh cũng có cái thú riêng của nó...có khi còn “sướng” hơn cả làm tình kìa. Con người ta lúc nào cũng như hai con lợn cạo lao vào nhau thì sung sướng nỗi gì ? Chán ngay ấy mà..”
Thằng Hàm chợt tiến lại gần thằng thư ký, nhìn thẳng vào mặt nó rồi gật gù :
“ Hiểu rồi...tao hiểu rồi...”
Thằng thư ký ngớ ra :
“ Cậu hiểu cái gì ?”
Thằng Hàm cười  cùng cục :
“ Qua lời lẽ ăn nói của mày tao mới rõ mày  là thằng “hai phai”, thằng “xăng pha nhớt”, đúng không ?”
Gã thư ký ngớ người :
“ Cậu nói vậy là sao ?”
Thằng Hàm gắt :
“ Tao đã nói rõ thế  mày vẫn chưa hiểu ?  Như vậy có nghĩa là mày là thằngô mô”, thằng đồng tính luyến ái, thằng đồng cô bóng cậu  ?”
Gã thư ký ngạc nhiên :
“ Căn cứ vào đâu cậu  nói vậy ?”
Thằng Hàm cao giọng :
“ Thì tại cái miệng mày cứ xoen xoét ca ngợi sự “tán tỉnh” mà coi nhẹ việc “làm tình” thì tao phải kết luận mày là thằnggà sống thiến sót” chớ sao ?”
Gã thư ký phì cười :
“ Hoá ra vậy ? Tôi nói thật với cậu nha...cậu chưa nhìn thấy con bưng bê ở văn phòng huyện uỷ dưới Hải Phòng. Cậu mà nhìn thấy chắc chắn phải lồng lên như con chó đói cho coi. Này...chỉ riêng 3 số đo của nó 95-60-95 mấy con hoa hậu đã phải khóc thét rồi nha. Lại còn cặp giò của nó nữa. Tôi đố cậu tìm trong cái đám người mẫu vẫn ẹo qua ẹo lại trên các sàn diễn có đôi chân nào dài như vậy đó...”
Thằng Hàm mới nghe kể tới đó người đã run bắn lên. Nó cảm giác có cả ngàn con sâu đo cứ bò dọc bò ngang trong các đường gân thớ thịt của nó. Bởi vậy khi thằng thư ký im bặt, nó lắp bắp :
“ Rồi sao nữa...cái con bưng bê ấy rồi sao nữa...”
Thằng thư ký nhìn vào mặt thằng Hàm bất giác kinh hoảng. Í chết mẹ...mới chỉ kể sơ sơ vậy thôi mà thằng này đã đùng đùng nổi máu “sư phụ”. Nom cái bản mặt nó thấy mà ghê ? Nó bì bì như mặt chánh án toà án nhân dân, lạnh tanh như mặt sát thủ , đôi mắt hấp háy như mắt rắn ngắm nghía con ếch sắp chui vào cổ họng nó...Cái bản mặt kia sẵn sàng nhảy xổ tới vồ mồi bất chấp mọi chuyện trên đời . Cái bản mặt thế kia thảo nào  bóp cổ chết cô con gái ông thành uỷ là phải rồi.
Thằng thư ký cứ ngẩn ra ngẫm nghĩ khiến thằng Hàm phải giục :
“ Con bưng bê ấy rồi sao nữa...Mày đang kể sao bỗng im thít mặt đực ra như ngỗng ỉa vậy. Kể đi...mày cứ kể hết đi...tao đang khoái nghe đây...”
Gã thư ký nghĩ bụng mày muốn chết thì tao cho chết. Bởi vậy gã mới nói vống  lên :
“ À phải rồi...các cụ ta có câu “chè Thái, gái Tuyên”. Chè Thái Nguyên thì ngon nhất hạng rồi. Còn gái Tuyên Quang không hiểu sao ở cái xó rừng chó ăn đá gà ăn sỏi vậy mà lại toàn cung cấp hoa hậu cho cả nước mới lạ...”
Thằng Hàm tỏ vẻ hiểu biết :
“ Thì các cụ ta đã nói rồi...sỏi đá đẻ ra chạch vàng mà lại...”
Thằng thư ký lắc đầu :
“ Quê con bé này chẳng sỏi đá đâu. Nhà nó đúc bê tông ở trên đồi, đổ những 3 tấm , chót vót bốn tầng lầu giữa rừng xanh núi đỏ . Sáng ra hít thở không khí núi cao, tắm suối trong đầu nguồn, nhà cửa tiện nghi sang trọng chẳng kém gì các đại gia ở chợ Sắt Hải Phòng, Bởi vậy mới hun đúc nên được một bông hoa rừng như vậy chớ ?’
Thằng thư ký bốc phét có vẻ hơi qúa đà làm thằng Hàm bán tin bán nghi :
“ Mày nói vậy thì nó phải là tiểu thư con nhà đại gia ở Tuyên Quang rồi chứ đâu phải gái bưng bê cho nhà khách huyện uỷ ?”
Thằng thư ký giật mình cái thót. Hoá ra cái thằng quí tử này vẫn còn tỉnh táo ra trò, nó chẳng ngu ngơ, điên dại chút nào. Nếu bốc phét quá đà thể nào cũng lộ tẩy. Nghĩ vậy rồi thằng thư ký vội cãi liến láu :
“ ơ thế cậu nghe tôi nói nó là con bé bưng bê ở nhà khách huyện uỷ thì cậu cũng tin nó là dân bưng bê thật à ? Không phải đâu cậu ơi. Nó đang học về đại học....khách sạn nên nó đi thực tập thôi...”
Thằng  Hàm cau mày nghi ngờ  :
“ Khách sạn mà cũng có đại học kia à ?”
Thằng thư ký trợn mắt, lớn tiếng :
“ Nghành đéo nào chẳng có đại học, đến Mác-Lê còn có nữa kìa. Sao cậu coi thường khách sạn vậy ? Khách sạn ngày nay là trung tâm tích tụ những đại thương gia, những chính khách tầm cỡ thế giới, những ngôi sao ca nhạc, điện ảnh có cát xê cả chục triệu đô, những ông hoàng Ả Rập có cả núi dầu lửa nên đô la phải đo bằng thước...Đó ...khách sạn ngày nay trở thành một nơi không phải chỉ để ăn uống ngủ nghỉ  mà còn là nơi giao lưu, hội họp, đàm phán, thương thảo, đi đêm...Bởi vậy khách sạn đã trở thành một ngành học quan trọng có khi còn hơn cả môn chính trị kinh tế học Mác Lênin ấy kìa...”
Thằng Hàm chợt nổi cáu :
“ Mày nhắc tới cái môn ấy làm chó gì. Bây giờ có thằng ngốc nào chui đầu nghiên cứu môn đó nữa đâu ...”:
Thằng thư ký chợt la lớn :
“ Ấy chết..nhầm tai hại...môn chính trị kinh tế học Mác Lênin chẳng  phải chẳng có thằng chó nào học mà bất kỳ thằng nào muốn thăng quan tiến chức đều phải có bằng cao học về chính trị tức là phải qua 4 năm trong trường Nguyễn Ái Quốc. Mà vào trường Đảng không học Mác Lênin thì còn học cái gì ? Chẳng lẽ học ông Bill Gate, ông  Bill Clinton hay là ông Bin La đen ?”
Thằng Hàm nghe thằng thư ký vòng vo Tam Quốc phát sốt ruột , gắt lên :
“ Thôi thôi mày đừng có giây cà ra giây muống nữa. ừ thì con bé nó học đại học khách sạn nó đi thực tập. Tao chỉ hỏi mày ngoài cái cặp chân dài ra nó có gì đặc biệt nữa không ?”
Thằng thư ký trợn mắt :
“ Có chớ sao không ? Cậu phải nhìn cái dáng của nó mới chết khiếp. Thì các cụ ta đã nói rồi, “nhất dáng nhì da, thứ ba mới đến mặt”. Mà dáng của con này ấy à . Cậu cứ nhìn thấy nó đi ẹo qua ẹo lại là nhất định không ngồi cho yên được rồi, nhất định là phải đứng dậy ẹo ẹo cùng với nó....”
Thằng Hàm cười  hì hì :
“ Mẹ cái thằng lẻo mép này. Mày không bốc phét đấy chứ ?”
Gã thư ký long trọng giơ tay thề :
“ Tôi xin thề với cậu không bịa đặt chút nào. Mà đó mới chỉ là ngoại hình thôi , cái bên trong của nó mới ghê gớm...”
Thằng Hàm trố mắt :
“ Cái bên trong của nó ? Mày xài nó rồi sao mày biết ?”
Gã thư ký bật cười :
“ Sao cậy hỏi kỳ vậy ? Cậu coi tôi là thằng “hifi”, thằng “xăng pha nhớt”, thằng “gà trống thiến sót “ thì xài sao được ?”
Thằng Hàm cười hì hì :
“ Thì tao bôi bác mày chút chơi thôi. Tao chắc mày “ăn gỏi” con nhỏ đó rồi nên mày mới rành cái bên trong của nó ?”
Gã thư ký nhớ lại cái đêm kinh hoàng ở nhà khách huyện uỷ. Không phải gã mà chính con nhỏ đó quần cho gã “lên bờ xuống ruộng” đến văng cả ...lá thư tay của bà Sáu Thượng viết cho ông Bí thư thành uỷ để đến nỗi con nhỏ đó vớ được làm trò tống tiền làm gã mất béng 5000 đô la đau điếng.
Thằng Hàm thấy gã thư ký cứ đực mặt ra không nói năng gì mới giục :
“ Mày trúng gió sao vậy ? Có nghe tao hỏi không ? Mày “ăn gỏi” con nhỏ đó rồi phải không ? “
Gã thư ký trợn mắt :
“ Không phải là mình “ăn gỏi” nó mà chính là nó “nuốt sống “ mình...”
Thằng Hàm cười ha hả :
“ Ngược đời thế kia à ? Con nhỏ này có “bí kíp” gì mà ghê gớm vậy ?”
Gã thư ký trầm trồ :
“ Nó không có “bí kíp” gì ghê gớm cả chỉ có trời cho nó một “công cụ đặc biệt”?
Thằng Hàm tò mò :
“ Công cụ đặc biệt” ? Nó có giống “công cụ hỗ trợ “ của mấy cha cảnh sát không ?”
Gã thư ký ngớ người :
“ Công cụ hỗ trợ là cái gì ?”
Thằng Hàm cười to :
“ Là súng lục đó .Mày không coi báo nó đăng chuyện thằng cảnh sát bắn súng đùng đùng trong quán karaoke khi bị lập biên bản lại ghi là “công cụ hỗ trợ” chứ không phải súng ...”
Gã thư ký phá ra cười  :
“ Công cụ hỗ trợ  ? Đúng đúng, với con tiếp tân ở nhà khách huyện uỷ thì dùng từ này là chính xác nhất...”
Thằng Hàm ngớ người :
“ Con nhỏ này cũng có súng hả ?”
Gã thư ký lắc đầu :
“ Không phải súng mà trong bướm của nó có cái gì đó giống như cái bàn tay cứ nắm lấy của quý của mình mà sục sục thì đến...Mỹ đen cũng phải chết lăn quay ...”
Thằng Hàm há hốc miệng :
“ Lại thế nữa kia à ? Thật từ bé tới giờ tao chưa nghe thấy chuyện đó bao giờ ?”
Gã thư ký khoái chí :
“ Vậy mới nói.Ở trên đời này cả ngàn vạn đứa con gái mới có một con có cái “công cụ hỗ trợ” đặc biệt như vậy. Nói thật với cậu, tôi cũng thuộc loại Nam chinh Bắc chiến sừng sỏ, vậy mà chỉ sau một đêm cái bàn tay ma quỷ ấy nó tuốt tuốt, sáng ra xương sống tưởng gãy làm đôi, không ngóc dậy nổi...”
Thằng Hàm sốt ruột :
“ Thôi thôi đừng kể lể dài dòng nữa...mày làm sao đưa con nhỏ đó tới đây !”
Gã thư ký la lên :
“ Con lậy bố...đến con điếm đứng đường còn không thèm vào đây huống hồ con nhỏ ở văn phòng huyện uỷ lại có “công cụ hỗ trợ” đặc biệt như vậy...”
Thằng Hàm chẳng nói chẳng rằng, mở tủ lấy ra một cục tiền gói giống như cục gạch vứt cho gã thư ký :
“ Tao cho mày 3 ngày phải đưa bằng được con nhỏ đó về đây...”
Gã thư ký giãy nảy :
“ Ba ngày sao kịp ? Mất hai ngày đi về, một ngày thuyết phục nó sao kịp ?”
Thằng Hàm nhân nhượng :
“ Thôi được , tao cho mày hẳn 5 ngày. 5 ngày không xong mày phải trả lại tao hết tiền kể cả đợt trước...”
Gã thư ký nhăn nhó :
“ Vậy rồi cậu định “bo” cho nó bao nhiêu ?”
“ Tuỳ theo “tay nghề” của nó. Nếu đúng nó có cái “bàn tay sục sục ” ấy như mày quảng cáo , tao sẽ “bo” cho nó chục triệu. Còn nếu phét lác, tao phạt không bo cắc nào...”.
Gã thư ký tặc lưỡi, tiền tới tay cứ cầm giắt túi cái đã. Mọi chuyện tính sau. Nếu con nhỏ tiếp tân ở văn phòng huyện uỷ  không chịu đi gã sẽ kiếm con khác ở nhà hàng bia ôm thiếu gì. Cứ treo cái giá 1 triệu thì tụi nó xà tới như bươm bướm cho coi. Nghĩ vậy gã vui vẻ :
“ Thôi được rồi..ngay sáng mai tôi sẽ đi  Hải Phòng rồi xuống huyện móc nối cho con nhỏ nó về đây cho cậu “làm thịt”. Nhưng tôi dặn trước, con nhỏ đó có làm cậu “hai tay bắt chuồn chuồn” muốn về thăm ông bà ông vải thì là do cậu chứ tôi không dính dáng gì đâu nhé...”
Thằng Hàm cười  lớn :
“ Mày lo ...” con bò cười”. Bộ tao già nua “chân run gối mỏi” lắm sao mà mày lo vậy ? Thôi được rồi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng rồi tao sẽ thưởng...”
Mẹ kiếp, thằng này lấy đâu ra lắm tiền vậy ? Chắc cậy tủ ăn cắp của bố mẹ nó hẳn thôi. Ngồi cái ghế đó, ông Sáu Thượng lúc nào mà chẳng có “mầu”. Cứ duyệt một cái ghế Giám đốc Sở ở dưới tỉnh ít ra cũng phải cúng lão vài tỉ. Thằng mua được ghế  lên quan rồi bắt đầu vơ vét thả cửa để bù lại tiền mua quan, ít cũng phải vài năm mới thu hồi vốn rồi sau đó mới gọi là  lãi. Lão Sáu Thượng này ngồi cái ghế lão đang ngồi cả chục năm nay, tiền mẹ, tiền con bò vào túi vợ chồng lão đếm sao cho xuể. Bởi thế thằng con này mới chỉ cậy tủ thôi mà đã có cả đống tiền thế kia.
Hôm sau gã thư ký thuê hẳn chiếc xe con chạy thẳng xuống Hải Phòng rồi phóng về văn phòng huyện uỷ nơi tuần trước đã ghé cùng với ông Sáu Thượng. Ông Bí thư huyện uỷ vừa mới trong phòng họp ra nhìn thấy gã đậu xe ngay trước cổng cơ quan , vội chạy ra , lo lắng :
“ Có chuyện gì chú Sáu phái anh quay lại huyện vậy ?”
Gã thư ký vờ vịt :
“ Có chuyện quan trọng muốn trao đổi với đồng chí Bí thư đây. Nhưng trước hết đề nghị đồng chí Bí thư lệnh cho văn phòng bố trí nghỉ lại đêm nay ở nhà khách nhé...”
Ông Bí thư sốt sắng :
“ Quá dễ...quá dễ...tưởng gì chứ nghỉ nhà khách thì có gì khó. Để tôi nói với Chánh văn phòng một câu là xong hết. Nhưng sao đồng chí không lên khách sạn 5 sao cuả thành phố mà nghỉ cho nó tiện nghi và vui vẻ ?”
Gã thư ký lắc quày quạy :
“ Thôi thôi...bây giờ đang vào đợt học tập gương bác Hồ vĩ đại, cần kiệm liêm chính , chí công vô tư mà xài sang vậy thì mang tiếng, rồi có thằng nhà báo nào nó chộp được cái hình đưa lên báo thì khổ. Mà này...trọ nhà khách của huyện uỷ có khi còn sung sướng hơn cả khách sạn năm sao nữa kia đấy...”
Ông Bí thư huyện ngạc nhiên :
“ Đồng chí nói thế nào ấy chớ. Nhà khách huyện uỷ làm sao so được với khách sạn 5 sao trên thành phố ?”
Gã thư ký cười cười :
“ Ấy thế mà có đó...lần trước xuống với chú Sáu tôi có nghỉ lại nhà khách huyện uỷ có cô tiếp tân tóc dài phục vụ tận tình đáo để...”
Ông Bí thư cả cười :
“ Hiểu rồi, thảo nào đồng chí cứ nói nhà khách huyện uỷ còn hơn cả khách sạn 5 sao . Con bé đó tên là Tuyết, đệ tử ruột của bà Chánh văn phòng huyện uỷ đó. Khách trung ương ghé qua cứ tấm tắc khen nó. Chỉ có điều hôm qua Ban quản trị trên thành phố có lệnh điều nó đi phục vụ khách trung ương vào ở khu nghỉ mát Đồ Sơn rồi...”
Gã thư ký giật mình :
“ Nó đi phục vụ khách trung ương à ? Cán bộ nào vậy ?”
Ông Bí huyện hạ giọng :
“ Thanh tra đấy. Nghe nói chuyện đất cát gì lớn lắm. Bởi vậy khi có yêu cầu là bà Chánh văn phòng phải điều nó đi ngay...”
                                                                                         (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét