Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Yêu thời đồ đểu S2

Nhà văn Nhật Tuấn 

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 41)

                                           


Bà chủ tiệm nhìn cô bé trắng trẻo, xinh đẹp ngơ ngẩn ngắm mặt hàng, vội đon đả :

“ Cô mua bông tai nha,  đây này, cô đeo đôi này phải biết là đẹp…”

Không, không dại gì đeo nữ trang, bà phu nhân biết ngay, cứ mua vàng dắt lưng chắc ăn.  Nó đang đếm tiền mua miếng SJC vàng choé thì có tiếng cười làm nó giật nảy :

“ Ai chà, lại đi sắm vàng nữa kìa ?”

Gã thư ký lù lù trước mặt làm. Nó hoảng hốt làm rơi cả tiền. Gã thư ký cười hì hì , cúi xuống nhặt giúp :

“ Cứ bình tĩnh rớt hết tiền kìa …”

Con bé Gái xanh mặt :

“ Chú Năm … chú đi đâu vào đây ?”

Vẻ hoảng hốt của nó làm gã thư ký mừng rơn :

“ Chú đang muốn gặp cháu đây. Cứ mua xong rồi chú chở đi uống nước…”

Gã nở một nụ cười đểu bất giác gợi ra cái cười của ông Chủ tịch mỗi khi ông gọi nó vào phòng ngủ làm “chuyện ấy “. Điều đó làm nó yên tâm hẳn, cất kỹ miếng vàng vào túi nắm lấy tay gã thư ký :

“ Vậy chú tính chở cháu đi đâu đây ?”

Gã thư ký bủn rủn cả người. Bàn tay con bé Gái gợi ra cho gã bao nhiêu hứa hẹn tuyệt diệu. Gã lắp bắp :

“ Cứ lên xe…lên xe rồi..tính…”

Phố xá vào chiều, xe cộ tan tầm ngược xuôi làm gã thư ký thoáng lo sợ. Chẳng may các đồng chí trong cơ quan bắt gặp gã chở đứa hầu gái nhà ông Chủ tịch  thì rách việc. Thôi thôi cứ chở nó về nhà rồi biến cho xong chuyện. Nhưng mà ối mẹ ôi, con bé Gái ngồi sau xe đã ôm choàng lấy eo gã rồi lại còn áp nguyên cả bộ ngực căng tròn lên lưng làm gã quên phứt mọi hiểm nguy phóng xe ra ngoài thị xã, ghé   quán cà phê vườn ẩn mình dưới hàng cây um tùm. Con bé Gái bỡ ngỡ theo chân gã thư ký đi qua những lều tranh nhỏ xíu, kê lọt mỗi chiếc bàn con và chiếc ghế đôi, bên trong lọt ra tiếng cười rúc rích. Hồi còn dưới quê, một thằng “cún con” cũng rủ rê nó vào một nơi kín đáo như ở đây tuy tồi tàn chứ không sang trọng thế này. Thằng cún kêu hai ly nước ngọt  rồi cứ ngồi nhìn lom lom làm nó bực mình, gắt lên :

“ Làm gì  nhìn dữ vậy ?”

Thằng bé kia hoảng quá quay phắt nhìn ra ngoài vườn  rồi bỗng ngờ khóc thút thít làm con bé Gái bật cười :

“ Con trai gì mau nước mắt quá vậy ?”

Thằng cún mếu máo :

“ Ay …không thương tớ rồi …hôm qua tớ thấy ấy đi với thằng Tới…”

Thằng Tới ở trong xóm, đạp xe trên huyện về thấy con bé Gái đang lội bộ nên cho đi nhờ chứ có gì đâu. Hoá ra thằng cún này nhìn thấy, tưởng nó bắt bồ với thằng kia nên mới nước mắt ngắn nước mắt dài . Nó chẳng cảm thương chút nào, chỉ thấy tức cười, dỗ dành cho thằng cún con nín khóc rồi kéo nó về. Gã thư ký ngược hẳn, cô gái bán quán mặc váy ngắn vừa đặt hai ly cà phê xuống bàn và rút êm gã đã ôm thốc lấy con bé Gái hôn hít lia lịa làm nó phải vùng ra :

“ Nhột nhột, chú Năm làm gì kỳ vậy ?”

Gã thư ký sực tỉnh, rút ra tờ một trăm ấn vào tay nó và lại sấn tới. Chẳng ngờ con bé Gái hất ra, vứt tiền trả lại :

“ Tiền gì vậy chú Năm ?”

Gã thư ký lắp bắp :

“ Tiền tiền…bo cho mày đấy mà…”

Con bé Gái ngồi thẳng lại, cầm ly nước lên uống, giở giọng nghiêm chỉnh :

“ Chú “bo” cho con hả ? Vậy chú muốn gì ?”

Gã thư ký lại nhào tới :

“ Cho chú…bú ti cái nào …”

Con bé Gái lại đẩy ra, cười khúc khích :

“ Có nhiêu đó mà bầy đặt…”

“ Vậy…vậy mày đòi mấy ?”

“ Con nói chú Năm rồi, ông Chủ tịch cho nhiêu thì chú cho bấy nhiêu…”

Gã thư ký trố mắt. Mẹ kiếp, con nhỏ này là gái thứ thiệt rồi còn gì ? Còn đâu là nai tơ như  tưởng tượng của gã nữa. Gã cười nhạt :

“ í trời ơi, còn có nước hai thôi mà bày đặt …”

Con bé Gái vênh mặt cãi :

“ Nước đầu chớ đâu đã nước hai. Con còn gin mà chú…”

Gã thư ký bật cười sằng sặc :

“ Oi mẹ ôi, qua tay ông Chủ tịch thì nát một đời hoa rồi còn đâu nước đầu ?”

“ Ay thế mà còn đấy, chú Năm tin không ?”

Nhìn vẻ mặt nó, gã thư ký gật gật, thôi phải rồi, ông Chủ tịch ốm yếu, bệnh tật vậy nó còn gin là đúng rồi. Vậy gã hên quá, có điều con nhỏ này sẽ hét giá lên trời.

“Vậy mày đòi nhiêu ?”

Con bé Gái làm ra vẻ suy nghĩ đắn đo rồi cười ngỏn nghẻn  :

“ Cái đó…cái đó cháu ...chưa cho chú được   …”

Gã thư ký ngây mặt. Mẹ kiếp con nhỏ này “học” nhanh thật, mới sống ở nhà ông Chủ tịch một năm mà đầu đã có sạn . Nó giữ giá vậy để trấn lột . Đã vậy tao cho mày chết luôn. Gã tắc lưỡi :

“ Thôi được ông Chủ tịch trả nhiêu tao trả bấy nhiêu…”

Gã rút trong túi ra cục tiền quẳng lên bàn :

“ Ngần này được chưa ?”

“ Vầy được rồi, nhưng ông Chủ tịch làm gì chú làm đó thôi nha…”

Gã thư ký nhào tới, quyết vượt qua cái giới hạn ông Chủ tịch đã tạo ra. Dục vọng và lòng tức tối khiến gã hung dữ như một con chó đói. Bản lĩnh lạnh lùng ứng phó hàng ngày biến sạch, gã như con thiêu thân chói đèn, bao nhiêu sức mạnh chỉ dốc vào mỗi việc chiếm đoạt. Con bé Gái giãy giụa điên cuồng trong đôi tay cứng như sắt nguội của gã thư ký. Đúng vào lúc nó buông xuôi cho gã  ngấu nghiến cái ngàn vàng,  nó bỗng chạm vào vỏ chai nước ngọt trên mặt ghế. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa nó cầm lên tay và vung lên. Oi chao ôi, gã thư  ký sắp sửa đặt được chân vào miền cực lạc bỗng thấy đầu nhói đau, một cây pháo bông bùng nổ trong mắt rồi tất cả tắt lịm. Thân hình gã ngây đơ rồi đổ vật. Con bé Gái cuống quýt lay đầu gã và chợt thấy tay nó dính nhầy nhầy. Í chèn ơi…máu…máu … nó kinh hoàng nhận ra không khéo nó đã đập chết gã thư ký. Nó chộp vội lấy cái túi trên bàn, lẻn nhanh ra ngoài. Khu vườn vẫn tối om và vắng vẻ. Chẳng nghĩ ngợi được gì, nó cắm đầu chạy ra ngoài đường vẫy xe ôm phóng vào phố.

Về tới nhà, đầu óc nó còn bấn loạn, điện thoại trong phòng ăn đã réo lên giòn giã. Bà phu nhân cáu kỉnh hỏi đi đâu từ chiều làm bà điện hoài không ai nhấc máy. Giọng nói quen thuộc của người vẫn sai phái làm nó trấn tĩnh . Nó bịa chuyện chiều nay mưa to quá, lại có tiếng sấm  nên nhớ lời bà dặn đã rút dây điện thoại ra kẻo sét đánh. Nghe xong, bà Phu nhân lại vui vẻ hỏi han công việc và sai nó dọn dẹp nhà cửa  chờ vài hôm nữa bà về. Nó vâng dạ rối rít, hứa hẹn bà cứ yên tâm mọi việc sẽ đâu vào đấy. “Vậy tốt, lúc về tao sẽ thưởng”. Con bé Gái nhẹ cả người khi nghe tiếng cúp máy. Nó chạy vào phòng tắm, hoảng sợ nhận ra vết máu còn trên áo. Í mèn ơi, làm sao giờ ?  Phải trốn thôi, trốn đi không công an tới bắt thì tù mọt xương. Nhưng biết trốn đâu ? Về quê với má ? Không được, ông Chủ tịch cho người tới còng liền. Lên thành phố ? Đúng rồi, lên thành phố thuê phòng trọ như đám con gái trong xóm vẫn làm.

Đêm đó nó gói ghém quần áo, cất kỹ tiền và vàng vào người, rồi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Rời khỏi ngôi nhà này chẳng có gì lưu luyến , hầu hạ bà Phu nhân, cô tiểu thư khó tính đã đủ bức bối, nay còn chiều thêm những trò quái gở của lão Chủ tịch già nó càng phát gớm. Sáng sớm mai  ra bến xe mua vé trốn về thành phố cho rồi. Nó chưa hình dung cuộc sống mới ra sao nhưng chắc chắn sẽ nhàn hạ, thoải mái hơn . Nó sẽ mướn một phòng nhỏ, mua ti vi đầu cát xét coi cải lương, phim bộ Hàn Quốc cho  thiệt đã. Nghỉ ngơi ít ngày sẽ tính chuyện làm ăn. Mở quán cà phê hoặc cho vay lấy lời. Ở ngoài chợ bỏ một triệu cho vay, mỗi tháng lời ngót 100 ngàn , chẳng vất vả gì, cứ ngồi một chỗ thâu tiền là sống khoẻ. Tương lai sáng sủa vậy, bởi thế nó không hối tiếc đã đập cái chai lên đầu gã thư ký. Đáng đời thằng chả, đã bảo  chỉ được làm như ông Chủ tịch thôi, vậy mà không chịu nghe, cố  ép cho  được lại còn cấu xé nó đến thâm tím cả mình mẩy. Nếu lúc đó không vớ được  cái chai thì nó toi đời “con gái” rồi còn gì ? “Cái đó” chẳng phải thiêng liêng gì , nhưng nó phải giữ để sau này đổi đời chứ đâu có vội vàng bán ẩu  vậy. Lấy Đài Loan, lấy Giám đốc, lấy đại gia… xinh đẹp như nó thiếu gì cơ hội. Lúc đó…ái chà, nó sẽ sắm xe máy , sẽ đúc nhà lầu cho má nó dưới quê lác mắt thiên hạ.  Cứ triền miên tưởng tượng vậy, gần sáng nó thiếp đi trên “gối mộng” đẹp.

Hôm sau, ánh nắng lọt qua cửa sổ dọi thẳng vào mắt, con bé Gái mới choàng dậy. Nhớ tới kế hoạch đêm qua nó cuống cả lên. Lẽ ra phải dậy thật sớm,  chuồn thật lẹ kẻo công an ập tới . Bước qua phòng ăn, tiếng chuông điện thoại lại ré lên . Chắc bà Phu nhân chứ ai. Thì cứ nghe coi bả nói gì ? Nó nhấc máy lên rụt rè :

“ Ai đầu dây đó ?”

Phía bên kia có tiếng đàn ông giận dữ :

“ Gái đấy hả ? Mày nghe tao nói đây…”

Í trời ơi, giọng gã thư ký. Con bé Gái giật thót , suýt làm rơi cả ống nói :

“ Chú …chú Năm phải không ? “

“ Tao đây…mày đã lộ cho ai biết chuyện tối qua chưa ?”

“ Dạ chưa…bà chủ gọi điện về nhưng con không nói…”

“ Cấm không được hé răng nghe chưa ?”

“ Dạ vâng…con không nói …”

Rồi gã ra lệnh nó phải tới quán cà phê gặp gã ngay lập tức. Con bé Gái đặt máy xuống ngẩn ngơ. Hoá ra thằng chả chưa chết. Vậy cũng may, nó khỏi phải trốn tránh tù tội. Tuy thế nó vẫn tiếc những dự định đêm qua. Thôi đành để lại sau này có thêm thật nhiều tiền rồi tính.

Trong lúc đó gã thư ký vẫn đang nằm trong một phòng nhỏ  quán cà phê vườn. Nghĩ lại đêm qua gã vẫn còn giật mình thon thót. Mẹ kiếp , con nhỏ ấy không ngờ táo tợn thế. Lúc đó không phải cái chai mà là con dao thì gã về chầu tiên tổ rồi. May mạng gã còn lớn, đang nằm chết giấc trong lều, một cô tiếp viên phát hiện , la hoảng và mọi người xúm vào khiêng gã lên nhà.


       (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét