Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 167

                           (tiếp theo)


Bà Sáu Thượng sốt ruột :
“ Vậy thì chỉ còn thằng Hàm nhà tôi thôi chứ còn ai ? Đúng không ?”
Thằng Bảy Dự cười bí mật :
“ Dạ đúng chỉ một phần thôi ạ…là vì cái thằng công an cầm cái còng số 8 như thế kia thì không phải chỉ còng có một người thôi đâu ạ. Nó dám còng hai người dính với nhau đấy ạ…”
Bà Sáu Thượng xanh mặt hỏi hấp tấp :
“ Vậy cái người…cái người thứ hai nó muốn còng là ai ? Đàn ông hay đàn bà ?”
Nhìn vẻ mặt tái xanh tái tử của bà Sáu, gã Bảy Dự cười thầm trong bụng. Mẹ kiếp cái lũ chuột bạch này, bòn rút công quỹ đến xương tuỷ, tiền bạc chất như củi , muốn gì có nấy, đúng là “hưởng thụ theo nhu cầu” theo nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản. Một mục tiêu ảo tưởng và  xa vời vợi với người dân còn bọn quan chức cao cấp này thì đã nắm trong tay nên đứa nào cũng…sợ chết, cũng khư khư giữ bộ da của mình, đẩy cái phần xui xẻo cho người khác kể cả cho chồng cho con.
Gã Bảy Dự chưa vội trả lời bà Sáu. Gã còn ra vẻ bấm độn và tính toán một hồi rồi mới dõng dạc phán :
“ Cả hai người công an nó muốn còng đều là người nam…”
Bà Sáu Thượng thở hắt ra :
“ Thày đoán đúng đấy…có chuyện gì thì chỉ hai bố con nhà nó làm với nhau chứ tôi đàn bà con gái ru rú trong nhà có biết gì đâu…”
Gã Bảy Dự cười  thầm trong bụng. Gã biết thừa mọi việc trong cái nhà “đại gia” này đều nhất nhất do một tay bà làm tuốt luốt , chồng con chẳng qua là con rối trong tay bà. Vậy mà khi công chuyện đổ bể, bà muốn gạt hết tội lỗi sang chồng con thì quả thực…đàn bà dễ có mấy tay. Đã vậy phải làm mụ lo mất ăn mất ngủ thì mới dễ moi tiền. Nghĩ bụng  vậy, gã hắng giọng :
“ Quẻ ra thì như vậy…nhưng cũng còn tuỳ…”
Bà Sáu Thượng xanh mặt :
“ Thày bảo cũng còn tuỳ là sao ?”
Gã Bảy Dự nghiêm mặt :
“ Nghĩa là cũng còn tuỳ vào cái vía của hai người nam  kia ạ…”
Bà Sáu Thượng vội vã :
“ Tuỳ vào vía nghĩa là sao ?”
Gã Bảy Dự ngập ngừng . Gã suy đoán chắc chắn cả hai vợ chồng và đứa con trai nhà này đã dính dáng vào một vụ gì đó nghiêm trọng lắm nên mới lo đứng  lo ngồi như vậy. Hẳn phải là một trọng tội dính dáng đến giết người chứ nếu chỉ là chuyện tham ô thì mụ ta không đến nỗi lo sợ đến thế. Gã thả quả bóng thăm dò :
“ Nghĩa là tuỳ vào bản lĩnh của cậu Hàm với ông nhà. Nếu cả hai đều cứng bóng vía không khai ra thì thằng công an chẳng động chạm gì tới bà được…”
Bà Sáu Thượng tái mặt :
“ Thày nói vậy thì đúng quá rồi. Nếu  ông nhà tôi và thằng Hàm kín miệng như bưng thì bố thằng công an cũng chẳng mò thêm được  ai…”
Bà nói xong mặt đỏ tía và lại rít lên :
“ Nói vậy thì nói thôi chớ ông nhà tôi nhát như thỏ đế, công an nó chỉ doạ cho một câu là són đái ra quần rồi thì trong bụng có gì lại chẳng khai tuồn tuột ra hết. Cả thằng Hàm nhà tôi nữa, thằng này cũng máu sứa như thằng bố nó thôi…”
Mắt bà long lên sòng sọc, chẳng hiểu bà đang căm thù thằng công an lăm le xích tay bà hay chồng và con nhát như thỏ đế sẵn sàng khai tuốt luốt kéo bà vào ngồi chung trong tù.
Trong lúc này ông Sáu Thượng ở phòng ngoài bụng nóng như lửa đốt.  Không hiểu thằng Bảy Dự nó bói toán ra sao mà lâu quá vậy ? Ong rẽ sang buồng thằng Hàm coi nó ra sao ? Thằng này lúc chập tối mẹ nó ép ăn hết một bát súp cua, giờ lăn ra ngủ. Ong nhìn cái dáng nằm co quắp, cái bộ mặt nhăn nhúm đến khổ sở trong giấc ngủ không mảy may động lòng thương xót, ngược lại trong lòng ông tràn đầy căm ghét.
Phải rồi, nếu không có cái thằng khốn này thì hai tháng nay ông đâu phải vất vả chạy chọt cho nó như vậy ? Ong đâu phải lo lắng che chắn cho tội ác tày trời của nó khỏi lọt ra ngoài liên quan cả đến ông. Ong biết ông đã bị buộc chặt vào nó. Cứ từng bước, từng bước bà đẩy ông tới chỗ gắn chặt cả số phận ông vào nó. Một khi sự vụ bị phanh phui, nhất định nó sẽ khai ra ông là đồng loã trong việc che giấu và xoá dấu vết tội ác. Càng nghĩ ông càng căm tức cái thằng con lộn sòng vào gia đình ông. Quả thực nó đúng là tai ương nghiệp chướng chắc từ kiếp trước của ông nên mới đầu thai vào nhà ông mà lại không mang dòng máu của ông.
Dường như lòng căm ghét của ông đối với thằng Hàm biến thành luồng điện vô hình sao đó làm no bỗng giật nảy người mở choàng mắt và ngồi nhỏm dậy. Nó nhìn ông chằm chằm và rồi bỗng cất tiếng cười như thành phát rồ.
Ong Sáu Thượng hoảng sợ :
“ Con cười …con cười  cái gì đó ?”
Thằng Hàm cằm bạnh không trả lời, nó nhảy tót xuống đất và lạ chưa kia nó đưa hai nắm đấm kiểu như người đánh bốc ra doạ ông :
“ Nào …đấm nhau nào ! Chơi không ? “
Ong sợ nó thoi một quả vào mặt vội vàng :
“ Ay chớ…ấy chớ…bố đây mà ..con không nhận ra à ?”
“ Này bố này…”
Nó xông tới vung tay đấm thẳng vào mặt ông. Oi trời ơi, may mắn, quả đấm  sượt qua mặt ông nếu không chắc ông hộc máu mồm mất thôi. Ong la toáng lên :
“ ơ kìa Hàm…Hàm…sao đánh bố…bố đây mà ?”
Thằng Hàm ngừng lại, nó giương cắp mắt đỏ ngầu lên nhìn ông :
“ Bố à…bố thật à…không phải nó à ?”
Ong Sáu Thượng vội vã :
“ Ừ đúng rồi…bố đây mà…có phải nó đâu…mà nó là ai mà con đòi đấm nó ?”
Thằng Hàm cằm bạnh ngẩn ra, mặt nhăn lại như đang cố nhớ ra điều gì đó. Bất chợt nó tru lên :
“ Nó à ? Nó là con ma đứng ngoài cửa kia kìa…đó …bố thấy chưa…nó đang đứng ngoài cửa nhìn vào kìa…”
Ong Sáu Thượng vội vã :
“ Con tỉnh lại đi…làm gì có ai…con bị hoang tưởng rồi…”
Thằng Hàm trợn mắt chỏ tay ra ngoài :
“ Hoang tưởng đâu mà hoang tưởng…kia kìa…nó kia kìa…giết chết nó đi…”
Nó vớ ngay được cái cọc màn dùng làm thanh gươm múa loạn lên, đâm tứ tung, miệng tía lia :
“ Giết…giết…ta phải giết chết nó…”
Ong Sáu Thượng hoảng quá, vội vã chạy sang đập cửa căn phòng gã bảy Dự đang bói cho bà vợ ông , miệng la hoảng :
“ Mở cửa…mở cửa…nguy..nguy rồi…”
Cửa bật mở, bà Sáu Thượng quát :
“ Có chuyện gì mà ông la lối om sòm lên thế ? Chuyện gì ?”
Ong lắp bắp ríu cả lưỡi :
“ Thằng …Hàm…thằng  Hàm…”
Ong chỉ nói được thế rồi cổ tắc nghẽn , đau nhói ở trong ngực, lảo đảo ngã quay lơ. Bà Sáu Thượng cuống quýt :
“ Gọi xe cấp cứu ... gọi xe cấp cứu…không khéo ông ấy bị nhồi máu cơ tim dẫn tới tai biến mạch máu não thì nguy…”
Bà chạy ra ngoài gọi gia nhân ầm ầm. Gã Bảy Dự xanh mặt, vội vã bế ông Sáu Thượng đặt lên giường nằm, vén tay áo ông bắt mạch. Bà Sáu Thượng như nín thở nhìn vào mặt gã cho đến khi gã rụt tay lại mới dám hỏi :
“ Sao…tình hình sao ? “
Gã Bảy Dự lắc đầu :
“ Mạch trầm và yếu lắm không thấy đâu…Tình hình có vẻ nguy lắm đây…chị phải bình tĩnh đón nhận  khả năng xấu nhất…rất có thể ông đi ngay đêm nay.”
Bà sáu Thượng sợ hãi :
“ Ay chết chết..bằng giá nào cũng phải cứu ông ấy chớ ? Chắc là anh phải có cách chớ…”
Gã lắc đầu im lặng làm như đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng lắm.
Sau đó gã giơ tay bấm độn và tươi mặt lên :
“ Yên trí…yên trí…mạng anh nhà tuy suýt nữa thì lọt cửa tử nhưng may phút cuối cùng lại chệch sang hướng đông nam nên thoát chết trong gang tấc. Chị cứ tin em đi. Chị cứ để anh nằm nhà, khỏi gọi xe cấp cứu , rách việc, em sẽ dùng nhân điện nạp cho anh thoát  qua giây phút hiểm nghèo…”
Bà Sáu Thượng mừng rỡ :
“ Anh nói thật chứ…chắc chắn để ông ấy ở nhà anh chữa được chứ ?”
Gã Bảy Dự vỗ ngực :
“  Em xin mang tính mạng ra để đảm bảo chữa được cho ông anh…”
Bà Sáu Thượng đành phải tin gã, xe cấp cứu tới cổng bà bắt quay lại bệnh viện, đặt ông nằm trên giường phó mặc ông cho gã Bảy Dự. Gã chưa chịu chữa ngay cho ông Sáu Thượng, gã trải một cái chiếu giữa sân, ngồi theo lối toạ thiền, hai mắt lim dim, hai bàn tay chắp vào nhau. Bà Sứu Thượng thắc mắc :
“ Sao anh không bắt tay vào chữa  cho ông nhà tôi, còn ngồi đó làm gì ?”
Gã Bảy Dự trợn mắt :
“ Chị bình tĩnh đi…em đang mở các luân xa để cấp cứu cho anh ấy đây…”
Nói rồi gã nghiêm mặt lại, ngồi theo kiểu các nhà sư ngồi trên chùa, hai tay giơ ra như bắt quyết , mắt trừng trừng nhìn vào đâu đó.Bà Sáu Thượng vốn xưa này trời Phật chẳng sợ, thánh thần cũng không, quen quát nạt, ra lệnh , không chế, chỉ huy người khác , nay đứng trước gã quái nhơn này với những trò gã bầy ra khiến bà như cao thủ trên giang hồ bỗng chốc bị điểm huyệt, mất hết công lực co rúm hết cả người lại chẳng khác gì con cua trước con rắn. Bà quên phứt ông chồng đang nằm trên giường thập tử nhất sinh, chẳng cần xe cấp cứu cũng chẳng lấy dầu gió bôi hoặc lấy thuốc cho ông uống, bà cứ đứng ngây đơ nhìn gã Bảy Dự làm cái việc “ mở luân xa” là thứ rất lạ tai, lần đầu tiên bà nghe thấy trong đời.
Lát sau gã Bảy Dự ngồi bình thường trở lại , giảng giải :
“ Chị có biết luân xa là gì không ? Là 11  cái huyệt đạo ở trên người nằm rải rác ở những nơi xung yếu nhất…”
Bà Sáu Thượng rụt rè :
“ Vậy nó là cánh cửa sao mà anh phải mở ?”
“ Không phải cánh cửa mà là những bánh xe. Khi bánh xe quay thuận kim đồng hồ là nó đang thu nạp năng lượng của vũ trụ …”
Bà Sáu Thượng thốt lên :
“ Năng lượng vũ trụ ? Vũ trụ cũng có năng lượng kia à ?”
“ Có chớ. Năng lượng đó mắt thường không thấy được  đâu. Chỉ một số ít người có khả năng đặc biệt mới thu nhận được nó qua luân xa và dùng năng lượng đó để trị bịnh  cứu người. Chẳng hạn như  đức Chúa Giê xu  chỉ sờ tay vào người là kẻ mù sáng mắt, người xi cà que đi lại như thường. Còn đức Phật lại còn “siêu” hơn, Ngài dùng năng lượng vũ trụ ấy để nhìn xa được ngàn dậm, nghe xa được mấy trăm kilômét, đi nhanh như gió gấp cả trăm lần kỷ lục O-lanh-píc ấy chớ …”
Bà Sáu Thượng bán tín bán nghi :
“ Vậy anh cũng có khả năng làm phép lạ thần thông như đức chúa Giê su với được Phật Thích Ca à ?”
Gã  Bảy Dự vội vã lắc đầu :
“ Không không…em làm gì có phước lớn vậy ? Ngay cả các bậc thiền sư tu luyện trong các dẫy núi Tây Tạng cũng không được như Phật với Chúa, cho dù họ khổ công tu luyện cả mấy chục năm nhưng cũng chỉ thu nhận được một phần nhỏ so với đức Phật và Chúa Giê su thôi. Em cũng còn thua cả các thiền sư Tây Tạng đó nữa kìa. Em chỉ thâu nhận năng lượng vũ trụ để dự đoán số mệnh và trị bệnh cho người khác thôi…”
Bà Sáu Thượng mừng rỡ :
“ Vậy anh cấp cứu ngay cho ông nhà tôi đi…”
“ Chị cứ bình tĩnh. Anh Sáu bị ngất xỉu thế này là do bị mất cân bằng điện trong cơ thể thôi. Bây giờ em đã mở xong luân xa rồi, chờ thâu nhận điện trong vũ trụ nữa là em trị cho ảnh ấy liền. Bây giờ vì đang trong phòng kín , không ở ngoài trời nên không biết được, chị cho em hỏi thường thường vào các buổi sáng mặt trời mọc lên từ hướng nào ?”
Bà Sáu Thượng vội chỉ tay :
“ Đúng hướng cửa sổ kia…sáng nào nắng sớm cũng rọi vào đó…”
Gã Bảy Dự giải thích :
“ Em phải hỏi vậy là để hướng các luân xa về hướng đó để thu nhận năng lượng vũ trụ…”
Nói xong gã quay mặt về cửa rồi ngồi theo kiểu lá toạ, tay giơ lên , nhẹ nhàng kính cẩn như hứng lấy dòng nước cam lồ đang từ trên trời rót xuống. Bà Sáu Thượng nín thở nhìn gã bày trò . Mỗi lúc bà lại phục gã sát đất. Hoá ra gã có tài  thu nhận được cả năng lượng trên trời, thảo nào mà gã coi số cho ông và cho bà cứ đúng tăm tắp, chính xác gấp mười lần những thày bói nổi tiếng vẫn ra vào cửa dinh các đồng chí cán bộ cao cấp.
Mới đây bà được vợ mấy ông lớn giới thiệu cho một gã có tên là “Quỷ Bốc” tức là đoán số mệnh như quỷ. Lão này khoe rằng đã bói cả cho Tổng Bí thư phu nhân. Chẳng hiểu lão có bốc phét không mà cầy cục lắm mới đón được lão về nhà mà riêng tiền đặt quẻ lão đã nuốt hết một ngàn đôla và chỉ lấy đôla Mỹ thôi chứ tiền Việt lão…khinh.
Quảng cáo, máckéttinh om sòm như vậy mà lúc đoán cho bà cũng chỉ nói chung chung chẳng được câu nào nghe trúng phóc làm sướng cái lỗ tai. Riêng gã Bảy Dự này thì khác. Nội cái tài gã cho con chim sâu mổ ra quân bài trong đó có vẽ gia cảnh của bà và của ông chính xác đến thế thì đành phải…chịu thày chứ đâu có dám nghi ngờ. Làm được vậy hoá ra chẳng phải mê tín dị đoan mà chẳng qua gã thu hút được năng lượng trên trời vào người gã thôi. Bói toán đã thần thông vậy thì trị bệnh cứu người chắc cũng không kém. Bà rõ thật may mới đón được gã về giải cứu cho bà qua cơn hoạn nạn này. Mai mốt công việc xong xuôi bà sẽ đưa gã về làm tâm phúc trong nhà. Bà nắm vững lịch của gã. Thật không ngờ một thằng cha cướp của giết người tàn bạo vậy mà lại  có phép thần thông bói toán , trị bệnh đến vậy. Bà bỗng nảy ra thắc mắc sao gã có tài như vậy không kiếm tiền bằng chính cái nghề của mình phải đi cướp của giết người ?
Cứ theo như hồ sơ bà nắm được thì gã bị truy nã gắt gao từ năm năm trước, vậy mà cơ quan điều tra vẫn mù tịt, không hiểu sao gã vẫn thoát được và vẫn còn sống nhăn, lại còn mở công ty do đích thân gã làm Tổng Giám đốc mới liều.  Hoá ra là gã có phép khai  mở luân xa, thu nhận năng lượng vũ trụ này đây, thảo nào đến bố thằng công an cũng chẳng rờ ra gã.
Gã Bảy Dự hình như đã thu hút xong năng lượng vũ trụ, gã quay sang bảo bà Sáu Thượng :
“ Bây giờ là lúc em cho luân xa quay ngược kim đồng hồ để phát năng lượng vào người anh Sáu cân bằng lại điện trong người cho anh ấy…”
Nói xong gã bước lại gần giường ông Sáu đang nằm , bế bổng ông lên , quay người ông lại . Gã đặt một tay lên trán ông, hai mắt trợn trùng lên như nhìn ai đó trên trần nhà rồi gã gật gật :
“ Kịp…còn kịp…còn cứu được ”
Nói xong, gã đứng cạnh ông, im phăng phắc, bất động  như tượng đá , hai bàn tay xoè ra làm hai “điện cực” để theo như lời gã…”phóng điện ” vào người ông Sáu Thượng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét