Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU-KỲ 179

                                
            (tiếp theo)



Bà Chánh văn phòng thở dài :
“ Tao thấy cứ chửi vua chúa phong kiến là cha truyền con nối vậy mà mấy cha cộng sản cũng có kém gì đâu. Ở Cuba thì đồng chí Phiđen truyền ngôi cho em trai là Raun, ở Bắc Triều Tiên đồng chí Kim Nhật Thành cũng truyền ngồi cho con la Kim Jong Il, rồi cha này sắp chết lại truyền ngôi cho con thứ ba là Kim Jong Chon . Chỉ riêng ở nước ta không có chuyện  đó…”
Gã thư ký cười hô hố :
“ Vậy thì chị nhầm chết. Ở nước ta tuy mấy ông Tổng Bí thư không truyền ngôi cho con một cách trắng trợn như ở Cuba với Bắc Triều Tiên nhưng mấy ông lớn  đều lót ổ cho con cái mình thừa kế quyền lực cả đấy. Chị có thấy các chức vụ quan trọng ở cái xứ mình có lọt ra khỏi con ông cháu cha nào không ? Con cái các ông Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Mạnh Cầm…đều làm lớn cả đấy chị ơi…Lọt sàng xuống nia chẳng rơi vãi xuống dân thường hạt quyền lực nào đâu…”
Bà Chánh văn phòng lắc đầu :
“ Mày nói sao ấy chứ… dù có là con ông cháu cha đi nữa thì cũng phải có năng lực chớ…Tao lấy thí dụ như cái thằng Hàm cằm bạnh con ông Sáu Thượng đó… thằng đó chỉ rượu chè, gái gú chứ năng lực, đầu óc đâu mà sau này nối nghiệp được ông Sáu Thượng…”
Gã thư ký trợn mắt :
“ Chị nhầm chết…từ từ rồi ông Sáu Thượng sẽ hướng dẫn, sắp xếp cho nó chớ. Như ông Nguyễn Tấn Dũng đó, xuất thân chỉ là anh y tá rồi được sắp xếp cứ lên vù vù, lúc đầu còn nói năng còn cà lăm , thư ký nó làm cho hết, dần dần  làm riết rồi cũng phải quen…Vả lại làm lãnh đạo ở cái xứ ta trên bảo sao cứ nhắm làm vậy có cần quái gì trình độ với khả năng đâu…”.
Bà Chánh văn phòng vọt miệng chửi :
“ Mẹ kiếp…sau này thằng Hàm cằm bạnh con ông Sáu Thượng mà leo lên được ghế của bố nó thì cả nước này chắc đi ăn mày sớm…”
Thằng thư ký cười hô hố :
“ Chỉ có dân đi ăn mày thôi, cán bộ sức mấy…Nhưng chị coi, dăm năm nữa là thằng Hàm cằm bạnh sẽ ngồi vào ghế còn cao hơn cả ông Sáu Thượng cho coi…”
Bà Chánh văn phòng trợn tròn mắt :
“ Kế nghiệp được cái ghế của bố nó đã là ghê rồi…lại còn mong leo cao hơn nữa kìa …”
Thằng thư ký buột miệng :
“ Nhưng bố nó đâu phải ông Sáu Thượng ….”
Bà Chánh văn phòng giật nảy người như con buôn nghe tin…đổi tiền, bà rối rít :
“ Mày nói gì ? Mày nói gì ? Ong Sáu Thượng không phải bố thằng Hàm cằm bạnh hả ? Vậy sao ông ấy sốt sắng chạy án cho nó thế ?”
Thằng thư ký ngẩn mặt. Thôi chết rồi, vạ miệng rồi, tự dưng lại xì ra cái chuyện bí mật cung đình cho con mẹ này. Rồi chuyện loang ra khắp huyện, khắp thành phố này , rồi chẳng mấy chốc đến tai bà vợ ông Sáu Thượng thì chỉ có nước ra đầu đường vá xe. Thằng thư ký vội chối phắt :
“ Ay không…không…bố thằng Hàm không phải ông Sáu Thượng thì còn ai. Bà chị nói đúng, thằng Hàm là con đẻ ông Sáu Thượng thì ông mới liều mình đi chạy chọt cho nó thoát tù vậy chớ ?”
Bà Chánh văn phòng lắc đầu :
“ Mày lại giấu chị rồi. Chính mồm mày vừa mới nói bố thằng Hàm không phải ông Sáu Thượng g mà ? Vậy bố nó là ai ? Chắc phải lớn hơn ông Sáu Thượng thì người ta mới sắp xếp cho nó cái ghế ngồi cao hơn ông Sáu Thượng chớ ?”
Thằng thư ký tái xanh mặt :
“ Không không chị ơi…em lỡ miệng vậy thôi…ông Sáu Thượng là bố thằng Hàm thật mà…”
Bà Chánh văn phòng cười nhạt :
“ Vậy thôi được rồi…mày không nói thì chị cũng mặc xác mày cứ để cho con Tuyết Trắng nó đi hầu mấy thằng thanh tra…”
Thằng thư ký thở hắt ra :
“ Thôi được rồi…thôi được rồi…em thua bà chị rồi…đúng thằng Hàm cằm bạnh trên giấy tờ là con ông Sáu Thượng nhưng là con hờ thôi…còn bố đẻ của nó thực ra là đồng chí…”
Nó nói tới đó ngưng lại, đưa mắt lấm lét nhìn xung quanh rồi nói thầm vào tai bà Chánh văn phòng làm bà giật nảy người :
“ Thế kia à ? Chính đồng chí đó mới là bố đẻ thằng Hàm cằm bạnh à ? Vậy ra ông Sáu Thượng bị cắm sừng à ? Oi trời ôi…thật không thể nào tin nổi…một người báo chí đài đóm vẫn ca ngợi là đạo cao đức trọng như đồng chí ấy mà lại ngủ với vợ của cấp dưới à ? Oi trời ôi, thật không còn tin vào ai nữa …”
Thằng thư ký ra hiệu cho bà Chánh văn phòng :
“ Suỵt…chị nói bé chớ…bí mật quốc gia đấy…lọt ra ngoài thì chết cả chị lẫn em…”
Bà Chánh văn phòng vẫn chưa hết xúc động :
“ Oi trời ơi….ối trời ôi…thật không ngờ đồng chí đó mà lại làm cái chuyện  đó…”
Thằng thư ký toét miệng ra cười :
“ Thế chị có biết đồng chí ấy chết vì gì không ?”
Bà Chánh văn phòng cau mặt :
“ Tao nhớ hồi đó đăng tin buồn trên báo Nhân Dân có nói rõ đồng chí  mặc dầu được các Giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vì mắc bệnh hiểm nghèo nên đã chuyển sang từ trần…”
Gã thư ký cười  rinh rích :
“ Bệnh hiểm nghèo sao không thấy đưa sang Pháp hay sang Sanhgapo chữa ? Như đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đó…ung thư bọng đái hay tuyến gì đó mà ra nước ngoài chữa khỏi đó…”
Bà Chánh văn phòng cười lắc đầu :
“ Chuyện này mày không biết bằng chị mày rồi. Đồng chí Nguyễn Minh Triết tức anh Sáu Phong vốn mấy năm trước bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt đến thập tử nhất sinh. Đi khắp nơi, đến cả Pháp để chữa bệnh nhưng đều bị “xài lắc”. Trong lúc đó đệ tử ruột của anh Sáu là đại gia “Dũng lò vôi” cũng “chạy vạy” chữa bệnh cho anh Sáu bằng…tâm linh . Một trong cách “chữa bệnh” bằng “tâm linh” là …. phải xây chùa để tích đức, có đức lớn thì mới mong được thoát được ác bệnh. Thế là Dũng lò vôi đổ cả 6-7 trăm triệu đô la ra để xây chùa  Đại Nam Quốc Tự nhằm chữa bệnh cho anh Sáu.  Không biết có phải nhờ tác dụng của ngôi chùa này theo các thầy tâm linh nói không mà đến cuối năm 2005 anh Sáu được một bác sĩ ở Singapore nhận chữa trị và việc điều trị diễn ra thành công một cách thuận lợi đến lạ lùng, chính các bác sĩ Singapore cũng phải bất ngờ vì kết quả quá hoàn hảo khi giải phẫu. Không những thoát chết, vài tháng sau anh Sáu còn “trúng ghế” Chủ Tịch nước …”
Thằng thư ký lắc quày quạy :
“ Trường hợp  bố ruột thực sự thằng Hàm cằm bạnh lại khác. Đồng chí này chẳng bệnh tật gì hết, sâm nhung bổ thận, cao lương mỹ vị ,rượu ngon, gái đẹp đồng chí cứ xơi dài dài ….”
Bà Chánh văn phòng cười rinh rích :
“ Thế mới chết…có khi đồng chí ấy chết chính vì cái món gái đó cũng nên…”
Thằng thư ký chắp tay vái vái :
“ Khâm phục…khâm phục… bà chị đoán việc như thần. Đúng là anh Hai không chết vì ác bệnh mà chết ngay trên …bụng bà Sáu Thượng…chết vì “phạm phòng”…mà ngày xưa các cụ ta đã gọi là “thượng mã phong” tức là trúng gió khi…”lên ngựa” đó chị ơi …”
Bà Chánh văn phòng trợn ngược  cả mắt :
“ Vậy à ? Đúng vậy à ? Thảo nào hồi đó đồng chí chết đột ngột vậy…Mà sao cái con mẹ Sáu Thượng ngu vậy ? Trong trường hợp đó phải giữ  đồng chí ấy nằm nguyên trên bụng mình…rời ra là chết…”
Thằng thư ký cười hể hả :
“ Vậy mới nói…trời phạt đấy chị ạ…trời phạt nên mới chết một cách nhục nhã vậy….”
                                                                                    (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét