Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 180                                                     

                                    
 


 
 
( tiếp theo)

Bà Chánh văn phòng lè lưỡi lắc đầu :
“ Ôi chết chết...thật không ngờ lại có chuyện tày đình vậy ? Đồng chí Hai vẫn nổi tiếng mác xít lêninnít ,  cách mạng tận tuỵ và chân chính, thật không ngờ lại làm cái việc ây...”
Gã thư ký cười lắc đầu :
“ Bà chị làm gì mà cứ như trời sụp vậy. Thế chị không biết đa số các ông lớn đều có vợ cả, vợ lẽ mà tất cả đều là vợ cả đấy ư ? “
Nói rồi gã thư ký lại ghé vào tai bà Chánh văn phòng thì thào làm bà này lại kêu lên rầm rĩ :
“ Ối trời ơi ..lại cả đồng chí đó nữa kia à ? Ôi chết chết con rơi con vãi lắm thế kia à ? Thật đúng là nhà dột từ nóc dột xuống thật, chẳng còn biết tin ai nữa...”
Gã thư ký cười cười :
“ Bởi vậy sau này chị có thấy thằng Hàm cằm bạnh leo được lên tới ghế Thủ Tướng hay Tổng bí thư thì cũng đừng lấy làm lạ. Rồi nó sẽ được lót ổ để lên cho coi...”
Bà Chánh văn phòng xua xua tay :
“ Thôi thôi mày, thằng Hàm cằm bạnh giỏi lắm là leo được lên cái chức Giám đốc Công ty quét rác là cùng, cái mặt đó mà đòi leo lên chức Thủ tướng với Tổng bí thư thì có mà loạn...”
Thằng thư ký bật cười :
“ Thì cái nước mình đang loạn to chứ sao ? Đâu đâu cũng thấy tham nhũng, đè đầu cưỡi cổ thằng dân, đâu đâu cũng thấy mua quan bán tước, cán bộ lớn cán bộ nhỏ toàn một bọn đểu cáng chứ có mấy ai tử tế mà chen vào được chỗ quan trường đó. Bởi vậy mai kia thằng Hàm cằm bạnh có leo lên cái chức gì đi nữa thì chẳng lấy gì làm lạ. Như bác nguyên hoạn  lợn học hành chắc chưa qua lớp 3, ấy vậy tót lên thượng đỉnh thiên tào, chễm chệ trên ngai vua, ngồi lên đầu dân tộc gây tổn hại cho đất nước không biết bao nhiêu mà kể. Bây giờ kề miệng lỗ rồi nhưng trong túi lão cũng phải nhét vài trăm triệu đô la...”
Bà Chánh văn phòng lè lưỡi :
“ Có thật không mày ? Tiền đâu ra mà nhiều quá vậy ?”
Thằng thư ký lắc đầu :
“ Vậy đã ăn thua gì ? Nghe nói bọn Hàn Quốc, bọn Đài Loan đút lót  nhiều quá đến nỗi phải nôn ra cả triệu đô la nộp Nhà nước cho vào quỹ từ thiện đó. Ra vẻ thanh liêm vậy thôi. Một triệu đô la với lão đã là cái đinh gì ? Mẹ kiếp cái nước này mà tính đúng tính đủ tiền quan chức ăn cắp của dân thì có khi bằng cả GDP của cả nước trong mấy năm liền cũng nên.”
Bà Chánh văn phòng cười cười :
“ Mày nói vậy chị sẽ bố trí ngay con Tuyết Trắng về gặp thằng Hàm cằm bạnh. Biết đâu sau này nó leo được lên tới ghế Thủ tướng thì chị cũng được nhờ...”
Thằng thư ký vênh mặt :
“ Chứ còn gì nữa. Mà nếu chẳng may con Tuyết Trắng ễnh bụng ra thì phúc bảy mươi đời cho nó. Chị phải lập tức nhận đứa bé làm con nuôi, biết đâu sau này nó nối nghiệp ông nó làm lớn thì chị vinh hoa phú quý một đời...”
Bà Chánh văn phòng gật gật :
“ Thôi được...thôi được...tao sẽ lo ngay vụ này , biết đâu con Tuyết dính bầu lại đẻ ra thằng Hàm cằm bạnh con , sau này nó lên làm Thủ tướng thì con Tuyết cũng ấm một đời...”
Gã thư ký cười thích chí :
“ Cả bà chị nữa chớ ? Lúc đó đừng có quên thằng em này dẫn mối nha...”
Bà Chánh văn phòng cười to :
“ Yên trí yên trí...lúc đó chị sẽ nói con Tuyết cho mày cái chức quản gia , được chưa ?”
Gã thư ký lắc quày quạy :
“ Quản gia mà làm gì ? Ngang Bật Mã Ôn. Ít cũng phải cất nhắc em lên cái ghế Bí thư tỉnh uỷ ..”
Bà Chánh văn phòng bật cười :
“ Thằng này to gan gớm nhỉ ? Mày học hành đến đâu, trình độ ra sao mà đòi làm tới Bí thư tỉnh uỷ ?”
Gã thư ký ưỡn ngực :
“ Tốt nghiệp đại học Nguyễn Ái Quốc,cử nhân khoa quản trị hành chính rồi nhé, em còn hơn khối cha trong trung ương ấy chớ ?”
Bà Chánh văn phòng lo sợ :
“ Mày nói bé cái miệng thôi, tai vách mạch rừng thì mày chết, mày là thằng thư ký quèn cho ông Sáu Thượng sao dám hơn mấy cha trung ương  được ?”
Thằng thư ký trợn mắt :
“ Em nói thật đấy chớ...như đồng chí Ba, đồng chí Năm. đồng chí Bảy ...có học hành gì đâu ? Mà nói cho ngay cứ khảo chính đồng chí Thủ Tướng có ra được cái bằng chính chủ nào ?”
Bà Chánh văn phòng như chợt nhớ ra :
“ Suýt nữa quên...thế còn cái chuyện tương tư của đồng chí Tám sau rồi ra sao ? Mày đang kể cho tao mà cứ dây cà ra dây muống quên mất tiêu rồi..”
Thằng thư ký cười cười :
“ À...đồng chí Tám à ? Phải rồi, sau khi đồng chí lên sân khấu tặng hoa rồi ôm hôn em Giám đốc công ty trách nhiệm “hút hồn” thì khi trở về cơ quan đồng chí cứ như người mất hồn. Đang nói về nghị quyết nọ lại xọ sang nghị quyết kia, thế rồi mặt đồng chí cứ làm lầm như chó ăn vụng bột, ngồi một đống trước bàn giấy đến con ruồi đậu mép cũng không buồn xua, lính lác vào báo cáo thì quát tháo, chửi thề tùm lum làm như trong lòng đồng chí đang ngùn ngụt ngọn lửa cách mạng vậy đó...”
Bà Chánh văn phòng bật cười :
“ Cách mạng con mẹ gì, ngọn lửa dục, lửa dê, lửa sư phụ thì có...Quái cái con mẹ Giám đốc nào mà hút ngay được hồn thằng cha mặt sắt đen xì vậy hả ?”
Thằng thư ký đắc chí :
“ Bởi vậy em mới nói với chị là đàn bà là cái giống ghê gớm lắm mà. Có khi còn mạnh hơn cả mấy sư đoàn bộ binh có cả pháo binh yểm trợ nữa kìa...”
Bà Chánh văn phòng bật cười :
“ Mẹ cái thằng này ví với von....ai lại đi ví sức mạnh của quân đội nhân dân với sức mạnh của đàn bà bao giờ ?”
Thằng thư ký trợn mắt :
“ Em ví vậy còn là nhẹ đấy. Ngày xưa thằng tàu nó còn ví sắc đẹp của đàn bà còn làm nghiêng cả thành quách nữa kìa..”
Bà Chánh văn phòng chịu thua :
“ Mày nói cũng có lý. Thế con nhỏ Giám đốc trách nhiệm “hút hồn” này người ngợm ra sao mà làm anh Tám chết mê chết mệt vậy ?”
Thằng thư ký lắc đầu :
“ Nom hình thức bên ngoài thì cũng trên trung bình chút thôi. Đại khái là chân cẳng cũng dài tới...nách, số đo hai vòng trên vòng dưới thì cũng...hùng hậu, số đo giữa thì cũng vào loại ...thắt cổ chai. Đại khái cũng chỉ tương đương người mẫu vẫn ẹo ẹo đi lại trong các buổi ra mắt thời trang cấp thành phố vậy thôi...”
Bà Chánh văn phòng kinh ngạc :
“ Trời đất ơi...anh Tám  thiếu gì hầu non gái đẹp, anh chỉ ho một cái là tụi nó dâng lên tận miệng dăm bảy cái l...non, mắc mớ gì phải lòng cái con Giám đốc đó...”
Thằng thư ký cười khà khà :
“ Bởi vậy cụ Nguyễn Du mới có câu :” Cho hay là giống hữu tình” rồi thì “ Lạ thay mặt sắt cũng ngây vì tình”. Đồng chí Tám tuy có cả bầy thiên nga nhưng lại chết vì một con vịt xiêm thì cũng gọi là...hợp quy luật thôi...”
Bà Chánh văn phòng nghi ngờ :
“ Tao chắc con mẹ này có bùa có ngải quá. Bởi vậy cha Tám này hôn vào miệng nó là dính trấu liền...”


    Gã thư ký lắc đầu :
“ Không bùa không ngải vậy mà làm anh Tám ra ngẩn vào ngơ, chửi bới lính tráng đến con mẹ hàng cá nghe thấy cũng phải đỏ mặt vì xấu hổ...”
Bà Chánh văn phòng trợn mắt :
“ Lại còn thế nữa kia à ? Tao nghe nói anh Tám cũng đỗ đạt đại học, bằng cấp cao lắm kia mà ? Sao lại chửi bới thô  tục vậy ?”
Gã thư ký cười hô hố :
“ Có mà bằng đại học chữ to. Anh Tám xuất thân thành phần vô sản lưu manh, suốt ngày đá lá lăn dưa ăn trộm ngoài chợ , có biết cuốn sách với cây bút ngang dọc ra sao mà đòi đỗ đại học...à..mà nếu đúng như bác Hồ dậy “ nhà tù là trường học” thì anh Tám có đi học thật, nhưng anh Tám đi tù không phải vì tội hoạt động cách mạng mà là vì tội giết người...”
Bà Chánh văn phòng lắc đầu :
“ Vậy mà trước nay tao cứ tưởng anh Tám lãnh đạo công nhân đình công chống lại chủ tư bản rồi xông vào tư gia giết chết nó nên mới phải đi tù...”
Thằng thư ký bật cười :
“ Khốn nạn, từ bé anh Tám có biết cái thằng chủ tư bản mặt ngang mũi dọc nó ra sao , chẳng qua anh giành gái với lưu manh ngoài chợ . Nghe nói con nhỏ này cũng thuộc loại thập thành, tứ chiếng. Nó cặp với anh Tám rồi lại cặp với một thằng ma cô khác. Thế là trong một bữa nhậu hai thằng đụng độ nhau. Con nhỏ ra giá hai thằng vật nhau thằng nào thắng sẽ được nó gọi là chồng. Thế là hai thằng nhảy xổ vào nhau như hai con chó đói. Giữa lúc thằng kia sắp sửa thắng thì anh Tám chơi ăn gian, rút ngay dao găm lận trong lưng ra xỉa ngay một nhát vào ngực nó. Anh Tám thắng nhưng con nhỏ kia không chịu, nó bảo anh chơi trò hèn không đáng mặt đàn ông. Khi “phu lít” tới nó trỏ tay ngay vào anh  tố cáo tội giết người. Thế là anh Tám xộ khám...”
Bà Chánh văn phòng lè lưỡi :
“ Ôi chết chết..nom anh Tám đạo mạo vậy mà lại hoá ra giết người không gớm tay kia à ? “
Thằng thư ký nhún vai :
“ Giết một thằng ma cô vậy đã ăn thua gì ? Sau này anh ký một cái lệnh giải toả khu dân cư thì có khi giết cả trăm gia đình ấy chớ.”
Bà Chánh văn phòng thắc mắc:
 “ Vậy rồi sau này anh Tám có trả thù cái con tố cáo mình không ?”
“Có chớ sao không ? Nằm trong trại giam anh Tư ngày đêm thề ăn gan uống máu nó.Tuy nhiên ở tù ít lâu anh Tám gặp được đồng chí trong chi bộ nhà tù và được giác ngộ về giai cấp tức là phải dồn hết lòng căm thù vào giai cấp tư bản bóc lột chứ không phải vào cô gái tuy đã tố cáo anh  với “phu lít” nhưng lại cùng giai cấp với nhau. Thế là vài năm sau, trốn thoát khỏi tù, anh Tám tìm gặp cô bồ cũ không những không trả mối thù năm xưa mà lại còn giác ngộ cô thành nữ đồng chí cách mạng và sau này trở thành “phu nhân đồng chí Tám “ bây giờ đấy...”
Bà Chánh văn phòng kêu lên :
“ Hoá ra là trai tứ chiếng, gái giang hồ ! Thảo nào ông Tám sợ vợ đến vậy, hoá ra bà này cũng là đồng chí đồng cốt với anh Tám từ thủa mới đi làm cách mạng...”
Gã thư ký gật đầu :
“ Bởi vậy mặc dầu mắc bệnh tương tư người đẹp Giám đốc trách nhiệm hữu hạn nhưng về nhà anh Tám vẫn phải cắn răng làm ra vẻ hồ hời, phấn khởi, tuyệt nhiên không dám lộ hé lòng dạ đang nóng như lửa đốt vì nhớ em kia. Chỉ khổ đám nhân viên trong cơ quan bị thủ trưởng trút mọi đớn đau sầu não lên đầu bằng những câu chửi trước nay người ta chỉ được nghe thấy ở ngoài chợ cá.”
Bà Chánh văn phòng trợn mắt :
“ Lạ nhỉ...lẽ ra khi yêu , người ta phải trở nên hiền lành, tốt bụng tốt dạ chứ ai lại điên điên dại dại chửi bới nhân viên Tư vậy ?”
Gã thư ký gật đầu :
“ Vậy mới là anh Tám, quan lớn trào đình, nếu là dân thường thì đã không điên kiểu vậy. May thay trong đám nhân viên có một thằng giúp việc, thường vẫn gọi là bí thư của đồng chí Tám nắm rõ lòng dạ thủ trưởng nên tìm cách tháo gỡ ...”
Bà Chánh văn phòng thắc mắc :
             “ Bí thư là sao ? Có phải là trợ lý không ?”
Gã thư ký gật đầu :
“ Thật ra cũng chỉ là thư ký như thằng em đây thôi. Nhưng vì đồng chí Tám  đại háo danh nên không cho gọi là trợ lý hoặc thư ký mà phải gọi là bí thư thì mới ...oách.”
Bà Chánh văn phòng :
“ Vậy rồi thằng thư ký à thằng bí thư  tháo gỡ thế nào ?’
Gã thư ký cười hề hề :
“Hôm anh Tư tám dự đại hội mừng công của thành phố, rồi tặng hoa, ôm hôn thân mật nữ đồng chí Giám đốc công ty trách nhiệm hắn cũng cùng đi với anh Tám. Lúc trở về cơ quan, hắn thấy mặt anh Tám cứ nghệt ra, ngồi một đống trên xe hắn đã cười thầm :” thôi, con dê già này lại ăn phải bả tình  rồi.”. Mấy hôm liền thấy thủ trưởng quát tháo, gắt gỏng, hắn mới ngấm ngầm đi điều tra người đẹp đã đánh tiếng sét ái tình lên đầu thủ trưởng. Hoá ra nàng đã có chồng là Trưởng phòng một Xí nghiệp giày da, có một con trai đang học đại học, một con gái còn đang học phổ thông. Nàng tuy không đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng làm khối anh trong đám quan chức cấp thành phố nuốt nước miếng ừng ực mỗi khi nàng diễu qua trước mặt. “
Bà Chánh văn phòng cau mày :
“ Vậy chắc con mẹ này có bùa có ngải rồi. Tao cứ tưởng con mẻ đẹp như hoa hậu hoặc chí út cũng bằng người mẫu. Chứ như mày nói sắc đẹp trung bình vậy làm sao thu hút nổi đàn ông, nhất anh Tám là tay chơi lão luyện...”
Gã thư ký trợn mắt :
“ Sao chị biết anh Tám là tay chơi lão luyện ? Đồng chí là lãnh đạo, lại có bà vợ cũng là cán bộ lão thành, vậy đồng chí phải sống gương mẫu, lành mạnh theo gương bác Hồ vĩ đại chớ ?”
Bà Chánh văn phòng cười rinh rích :
“ Thôi đừng giở cái giọng “tuyên huấn” ra nữa. Chị mày còn lạ gì, lòng vả cũng như lòng sung, thằng nào cũng hám tiền hám gái, mỡ dâng tới miệng mèo, đời nào có thằng chê ? “
Gã thư ký kể tiếp :
“ Thằng bí thư hiểu rõ gan ruột thủ trưởng nhưng sợ không dám nói ra, mãi tới khi căn bệnh tương tư của anh Tám đã nặng quá, đến cơ quan cứ ngồi lù lù một đống, công văn giấy tờ không thèm ký, chỉ thị nghị quyết của cấp trên không thèm ngó tới, hắn mới đánh bạo hỏi :” Thủ trưởng còn nhớ cô Hồng, nữ Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ...”. Mới nghe tới đó, anh Tám đang lờ đờ ngái ngủ bổng như bị điện giật, hỏi dồn dập :” Hồng nào...mày nói Hồng nào ? Phải nữ Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn không ?”. Lúc này thằng Bí thư mới dám mở miệng cười cười :” là cái cô hôm trước trong lễ mừng công thủ trưởng đã lên sân khấu ôm hôn và tặng hoa đó...”. Ôi chao ôi, mới nghe tên Hồng anh Tư đã như người hấp hối được tiêm thuốc hồi sinh. Anh ngồi thẳng ngay người, hai mắt sáng lên, nở một nụ cười thật tươi :” Nhớ rồi, , tao nhớ rồi, Hồng Giám đốc XX chứ gì ?Mày có quen cổ không ?”Thằng bí thư thở dài thườn thượt :”Báo cáo thủ trưởng, quen thì em có quen nhưng ngặt nỗi cô ta có...chồng, có con rồi...”. Cứ tưởng anh Tám nghe tin đó ắt phải buồn rười rượi , ngờ đâu anh lại vui vẻ :” Có chồng thì mặc có chồng...chuyện lẻ tẻ, nhằm nhò gì....”.
Bà Chánh văn phòng kêu lên :
“ Người ta có chồng có con rồi mà lại coi đó là chuyện lẻ tẻ ?”

                                 (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét