Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - Kỳ 186                                                                                                                                                                                        

 

 

                                    (tiếp theo)






Quả nhiên tuần sau từ một tỉnh miền núi giáp biên giới phía Bắc một công văn gửi về mời đích danh đồng chí Cục trưởng lên dự lễ khởi công xây dựng khu du lịch sinh thái tại bản Cóc Bó , xã Tây Trào , huyện Lênin tỉnh Cao Bằng.
Cầm giấy mời ông Cục trưởng cứ băn khoăn :
“ Xã Tây Trào, huyện Lênin tỉnh Cao Bằng là sao ? Xã Tân Trào chớ ? Mà làm đ…gì có cái huyện nào là huyện Lênin ?”
Thằng đệ  tử toét miệng ra cười :
“ Thì có suối Lênin thì cũng phải có huyện Lênin chớ ?”
Ong Cục trưởng trừng mắt :
“ Chỉ có bác Hồ mới đặt tên suối Lênin, còn huyện Lênin mày đặt hả ?”
Thằng đệ tử lại cười nữa :
“ Không phải con đặt mà cái thằng  thảo công văn này nó đặt…”
Ong Cục trưởng văng tục :
“ Đ,M….thằng gửi công văn là thằng nào dám sánh ngang với bác Hồ đặt tên huyện Lênin…”
“ Nó là thàng Giám đốc khu “rì soọt”  ở mãi trên trên núi cao ấy…”
Ong Cục trưởng trợn mắt :
“ “ Rì soọt” là cái quỷ gì mà mang lên tận trên núi cao ?”
Thằng đệ tử trợn mắt :
“ Oi trời ôi…thủ trưởng là sếp sòng của Cục đầu tư mà không biết rì soọt  là cái gì thì chết cha …con mẹ hàng xóm rồi…”
Ong Cục trưởng cáu :
“ ĐM mấy thằng đầu tư…tiếng ta không dùng cứ thích dùng tiếng tây…ngay cả giá cả chi phí cũng thế cũng dùng toàn đô la không à … mình người Việt phải dùng tiền Việt chớ …độc lập chủ quyền để đâu…”
Thằng đệ tử cười cười :
“ Thôi thôi…xin thủ trưởng tạm xếp cái lòng yêu nước lại … vậy khi nhận phong bì thủ trưởng thích nhận đô la hay tiền đồng Việt Nam ?”
Ong Cục trưởng phì cười :
“ Mày hỏi ngu như chó…cho tiền đồng Việt Nam vào phong bì nó dầy cộp cộp  sao mà cầm ? Phải cho đô la chứ ?”
Thằng đệ tử giải thích :
“ Rì soọt chính là khu nghỉ mát thường làm ở ven biển như Tuần Châu, Hòn Ngọc Việt Nam, Mũi Né…nhưng thằng  này lại chơi cha thiên hạ làm rì soọt ở mãi trên núi kìa. Vậy mới độc đáo. Thủ trưởng cứ đi tới tận nơi mới thấy hết những trò độc của nó. “
Ong Cục trưởng hoài nghi :
“ Liệu có bằng “ Liên hợp các xí nghiệp karaoke” ở Sàigòn không ?”
Thằng đệ tử bĩu môi :
“ Thằng đó so với nó chỉ là cái trại gà.Thời nay ba thằng Sàigòn hết hơi rồi, ăn chơi sao đọ được dân Bắc Kỳ. Thủ trưởng cứ khắc đi khắc biết…”
Ong Cục trưởng bùi tai, ngay hôm sau sắp xếp công việc cơ quan ngồi xe cùng thằng đệ tử vi vu lên mãi trên núi cao. Oi chao ôi, đường đi quanh co uốn lượn, xe cứ chạy rì rì, đi mãi đi mãi ngoảnh lại vẫn thấy con đường ở bên dưới chỉ nhỏ bằng con rắn đang bò. Ong Cục trưởng ngồi xe sóc lên sóc xuống, ca cẩm :
“ ĐM…ăn bát cháo chạy ba quãng đồng…mày chắc đưa tao lên cổng trời hẳn thôi ?”
Thằng đệ tử cười hề hề :
“ Đúng là ăn bát cháo chạy ba quãng đồng nhưng mà là cháo tay gấu, cháo gân hươu…dưới xuôi kiếm đâu ra. Mà thủ trưởng nói đúng đó, mình đi lên Cổng Trời   thật đấy…”
Xe đi vào một hẻm núi có trạm gác, có cần chắn đường. Khi xe tới nơi, một gã ăn mặc theo lối cảnh sát cơ động, cắp súng chạy ra . Thằng đệ tử nhảy xuống xe trình giấy tờ rồi nói liến thoắng một hồi. Chiếc cần chắn đường được nâng lên, gã cảnh sát cơ động phẩy tay, chiếc xe của ông Cục trưởng lại rù rù tiến qua. Ong Cục trưởng ngó ngược ngó xuôi, văng tục :
“ ĐM…làm gì mà nó canh gác kỹ thế ? Khu ăn chơi mà cứ như an toàn khu của Bộ Chính trị không bằng.”
Thằng đệ tử cười nhoẻn :
“ An toàn khu của Bộ chính trị đã là cái thớ gì. Vào đây an toàn tuyệt đối nếu không có phép thì đến một con ruồi cũng không bay lọt…”
Ong Cục trưởng há hốc mồm :
“ Có những trò gì mà ghê thế mày ?”
“ Thì thủ trưởng cứ ngồi yên…đi một đoạn nữa khắc thấy…”
Quả nhiên  xe chạy quanh co một đoạn đường đèo rồi đổ xuống một thung lũng lớp lớp toàn đồi  tranh. Ông Cục trưởng bỗng trố mắt nhìn ra ngoài xe. Phía trước, bên phải ông là một dòng suối bốc khói nghi ngút. Suối nước nóng. Ông thầm reo lên. Thật ra suối nước nóng với ông thì không lạ. Lạ nhất là những người đang tắm táp trong đó. Đàn ông phần lớn là hói đầu bụng to như bụng cóc. Còn phụ nữ lại toàn các em gái trẻ măng chắc chỉ trong ngoài 20 ăn mặc theo lối bà Eve - tức là trên người không có một mảnh vải . Cứ hai, ba cô lại kỳ cọ , bá vai bá cổ một ông già. Cô nào cô nấy cười nói giòn giã, hết té nước vào nhau lại kéo tay giành nhau các cụ khiến các cụ la oai oái.
Thằng đệ tử thấy đồng chí Cục trưởng cứ mắt mở thao láo ngó nghiêng, mặt  mày đờ đẫn mới ghé tai nói nhỏ :
“ Toàn cán bộ cốp cả đấy. Vào đây bét nhất cũng cỡ tỉnh uỷ viên. Nghe nói hôm trước anh Tám, anh Chín, anh Mười Ba từ trong Nam ra họp trung ương cũng ghé đây…”
Ông Cục trưởng hoảng hồn :
“ Mày nói gì …mấy đồng chí đó mà cũng ghé đây kia à ?”
Thằng đệ tử cười khẩy :
“ Chứ sao ? Đống chí nào chẳng có máu sư phụ…"
Ông Cục trưởng ngồi cứ đực ra. Màu sắc da dẻ và hình khối thân thể của cái đám hoa rừng nhí kia đang làm ông mê mẩn. Ối trời ôi…không hiểu còn trò gì nữa không chứ cái khu rì soọt trên núi này đúng là ăn đứt cái “ Liên hợp các xí nghiệp karaoke” trong Sàigòn.
Thằng đệ tử lại hoa chân múa tay :
“ Toàn gái tuyển từ lúc các cháu mới 12, 13 thôi. Bố mẹ các cháu nhận được khoản tiền lớn rồi đinh ninh các cháu đang được ưu tiên đi học trường các con em dân tộc, ngờ đâu các cháu được đưa tuốt sang bên Tàu cho các chuyên gia về tình dục học huấn luyện các cháu. Đến tuổi cập kê, 17 , 18 , các cháu tốt nghiệp trường huấn luyện và đưa về Việt Nam phục vụ “cán bộ”. …”
Ong Cục trưởng lắc đầu :
“ Đến thế này thì mẹ kiếp mất mẹ nó hết tính Đảng với tính giai cấp rồi…”
Thằng đệ tử cười  ồ ồ :
“ Oi thôi thôi…đã vào tới đây thủ trưởng còn nghĩ ngợi gì ba cái chuyện đó…”
Ong Cục trưởng ca cẩm  :
“ Tao chỉ lấy làm lạ mấy cha ăn chơi thế mà vẫn đăng đàn kêu gọi học tập theo gương sáng bác Hồ vĩ đại thì kể cũng lạ thật…”
Thằng đệ tử cười khẩy :
“ Có chức có quyền, có tiền nhiều như củi, không ăn chơi chẳng lẽ để tiền mốc ra trong ngân hàng à. Chính nghĩ ngợi như thủ trưởng thì mới gọi là lạ…”
Ong Cục trưởng lắc đầu :
“ Chịu…tao chịu…không còn hiểu cái thời đại này nó ra sao nữa ?”
Thằng đệ tử cười khẩy :
“ Thì thủ trưởng ở cơ quan vẫn dậy chúng em là đặc điểm thời nay là đang trong giai đoạn quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội mà…”
Ong Cục trưởng văng tục :
‘ Chú nghĩa xã hội cái con c…có mà tiến lên chủ nghĩa tư bản thì có…”
Chiếc xe đưa hai người chạy vào một con đường rải sỏi rồi một con đường lát gạch tàu đỏ au và dừng trước một ngôi nhà gỗ lộng lẫy như cung điện đứng soi bóng xuống chiếc hồ bán nguyệt có đôi rồng chầu bên trong hồ hoa sen toả hương thơm ngào ngạt.Thằng đệ tử nhảy xuống mở cửa xe , toét miệng cười :
“ Tới thiên đàng cộng sản rồi…xin mời thủ trưởng…”
Quả thực thằng đệ tử không nói ngoa, cứ mỗi bước đi ông Cục trưởng lại ngỡ ngàng , ngơ ngẩn không khác gì Lưu Nguyễn lạc Thiên Thai. Không khí mát rượi lơ lửng màn sương có mùi thơm ngát do máy tạo ra  đặt ở đâu đó. Khắp nơi tràn ngập kỳ hoa dị thảo. Có những bông hoa lớn bằng cái bát đủ mầu sắc , lại có những chùm phong lan được kết bằng những bông hoa nhỏ xíu, rồi các loại cây với đủ hình dáng khác nhau cứ trùng trùng lớp lớp hai bên lối đi, nhưng đặc biệt hơn cả là thấp thoáng những bông hoá biết….cười , ăn mặc cách điệu theo lối sơn nữ,  nhẹ nhàng đi lại, thật không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh.
Ong Cục trưởng vừa đi vừa rối rít khen ngợi khiến thằng đệ tử phải bật cười :
“ Chưa đâu…thế này đã ăn thua gì…phải vào trong thưởng thức những món đặc sản thủ trưởng mới thấy…”
Một trong những món đặc sản ông Cục trưởng được thưởng thức là…món tắm. Quả thực vốn làm nghề “thu hút đầu tư”, ông Cục trưởng đã nhiều lần đi nước ngoài khắp các nước Á, Au, Mỹ, Úc, Phi, cũng đã nhiều lần trọ các khách sạn 4 sao, 5 sao, cũng đã xài qua các thứ bồn tắm sang trọng, đắt tiền với đủ thứ “đồ chơi” hiện đại như  vòi phun, tạo sóng nhưng mà như ông buột miệng chửi với thằng đệ tử, mẹ kiếp chưa nơi nào chơi độc như ở đây.
Bởi lẽ bồn tắm là nguyên một thân cây cổ thụ khổng lồ có mùi hương thơm như trầm, do bàn tay thợ thủ công đục đẽo, vừa kín đáo vừa rộng rãi tha hồ vùng vẫy cho cả ông Cục trưởng lẫn hai cô sơn nữ cùng nhảy vào bồn kỳ cọ, xoa bóp cho ông. Suốt một tiếng đồng hồ ông Cục trưởng cứ mê man trong cái bồn tắm kỳ lạ với làn nước thơm, với bốn bàn tay ma nữ của hai cô gái ăn mặc theo kiểu người cá mà lại không có đuôi.
Món đặc sản thứ hai tiếp theo đó là món …cháo.
Oi chao , cháo gì mà lạ, cứ thơm phức, chẳng biết nấu bằng thứ gạo gì rẻo quánh, hầm thứ thịt gì mà mềm và ăn vào đầu lưỡi cứ tê đi , ngọt lịm . Ong Cục trưởng vừa nếm náp từng thìa, hưởng cái sướng khoái của món ăn đặc sản đang chạy rần rần khắp người vừa ngẫm nghĩ coi cháo nấu bằng thứ thịt gì mà lạ lùng thế. Chịu, ông không đoán ra, đành quay sang thằng đệ tử :
“ Cháo này có phải cháo chân gấu không mày ?”
“ Chân gấu ? Chân gấu mà được thế này ?”
Ong Cục trưởng nếm thìa cháo nữa , gật gù :
“ Vậy chắc là cháo hươu bao tử ?”
“ Không phải…”
“ Hay cháo vi cá mập ?”
Thằng đệ tử vẫn lắc đầu làm ông Cục trưởng sốt ruột :
“ Thế thì đúng là cháo yến rồi…phải rồi cháo yến mới thơm ngon thế này…”
Thằng đệ tử bật cười:    
“ Thủ trưởng đoán sai bét… đây là cháo…nội tạng đó…”
Ong Cục trưởng ngớ người :
“ Cháo nội tạng ? Nội tạng là cái thứ gì ?”
Thằng đệ tử hạ giọng :
“ Là tim gan phèo phổi của thai nhi sắp đến ngày lọt lòng mẹ đó…”
Ong Cục trưởng rụng rời :
“ Oi trời đất ơi, mày nói thật không đó ?”
“ Thật chứ sao không ? Thời nay các đại gia, các quan lớn đầu trào không thèm xơi các loại cổ điển như  chân gấu, hươu bao tử, vi cá mập nữa. Những thứ đó xưa lắm rồi, ngày nay học theo thằng tàu các đại gia với các quan lớn xơi nội tạng trẻ em : nấu cháo, nấu canh, xào lăn, rán cháy cạnh…An vậy mới bổ dưỡng, cải lão hoàn đồng…”
Ong Cục trưởng lắc đầu :
“ Thảo nào tao nghĩ mãi không ra cho dù tao cũng đã đi khắp các nước tiên tiến Mỹ, Pháp.Anh, Ý, Nhật…”
“ Ba cái nước đó làm gì có , phải tàn bạo, coi mạng người như ngoé như thằng Trung Quốc mới đủ nội lực phát minh ra thứ nghệ thuật ẩm thực độc đáo thế …”
Ong Cục trưởng lo lắng :
“ An thì ngon lành, lạ miệng lắm nhưng rồi sau có làm sao không mày ? Liệu nó có gây nghiện lúc nào cũng thèm ăn thịt trẻ em thì bỏ mẹ…”
Thằng đệ tử cười hì hì :
“ Không không, nó tác dụng ra làm sao thì đêm nay thủ trưởng khắc biết…”
Quả nhiên đêm hôm đó ông Cục trưởng tưởng như được trải qua một đêm “nhất dạ đế vương”, xung quanh là cả một bầy phi tần, cung nga xinh đẹp như tiên giáng trần, vậy mà sáng hôm sau ông vẫn tỉnh táo, khoẻ khoắn để có thể tiếp tục…một đêm như thế nữa.
Trên đường từ khu ‘rì soọt Cổng Trời” trở về Hà Nội, ông Cục trưởng cứ trầm trồ      
“ Mẹ cha nó…ăn chơi vậy mới thật là hết nhẽ. Mày nói đúng, ba thằng Sàigòn chỉ đáng xách dép cho tụi ngoài này. Mà đầu óc tụi vùng cao thiểu số sao nghĩ ra lắm chiêu độc vậy nhỉ ?’
Thằng đệ tử bĩu môi :
“ Thế thủ trưởng tưởng cơ sở này thuộc ba thằng Thổ, Tày , Nùng , Hơ Mông Mèo Mán sao ? Của thằng tàu khựa chính hiệu đó thủ trưởng . Tụi nó nhập công nghệ từ Bắc Kinh kìa, chỉ có gái là đa số tuyển ở Tuyên Quang thôi. “ Chè Thái, gái Tuyên” mà…nổi tiếng gái đẹp là gái vùng Tuyên Quang đó thủ trưởng …”
Ong Cục trưởng gật gù :
“ Mày nói cũng có lý…xưa nay cái nghệ thuật phòng the phải nói  là nhất thằng tàu, viagra của thằng Mỹ phải gọi nó bằng cụ…”
Ong Cục trưởng nói rất đúng, khác hẳn mọi khi, đi công tác về là ông mệt lử cò bợ, nằm vật ra giường, bà vợ có tới hỏi han,quạt mát, đấm lưng cho cũng chẳng hệ cựa quạy.
Vậy nhưng lần này đi công tác về ông cười nói cứ oang oang, đi ra đi vào, da dẻ cứ đỏ au làm bà vợ ngạc nhiên :
“ Ong đi miền núi có ăn nhung hươu, cao hổ hay mật gấu gì không đấy ?”
Ong giật mình đánh thót, quái, sao con mụ vợ này nó tinh thế không biết, không lẽ nó đã khám phá ra hết mọi chuyện. Ong vội chối đây đẩy :
“ An uống gì đâu ? Bây giờ ba cái thứ động vật quý hiếm đó bên kiểm lâm người ta cấm săn bắn ngặt nghèo lắm. Dính vào ba món đó đi tù như chơi…”
Bà vợ ngờ vực :
“ Không ăn gì bổ dưỡng sao lần này ông đi về tôi thấy khác lắm…”
Ong Cục trưởng lo sợ :
“ Khác là khác làm sao ?”
“ Thì mọi lần ông đi công tác về là cứ rũ xuống, lờ đà lờ đờ như chuột trù phải khói, nhưng lần này khác hẳn, da dẻ hồng hào, đi ra đi vào, cười cười nói nói  còn khoẻ mạnh hơn cả lúc chưa đi…”
Ong Cục trưởng vội vã chối bai bải :
“ Có ăn uống gì đặc biệt đâu, thôi phải rồi chắc do không khí vùng cao trong lành không bị ô nhiễm trầm trọng như Hà Nội đấy mà…”
Bà vợ ông bán tín bán nghi. Đêm hôm đó để xác định cái mối nghi hoặc của mình, bà nhất định buộc ông phải làm nghĩa vụ của đức lang quân. Hoá ra cái thứ cháo nội tạng đó còn tiềm tàng trong người nên ông hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc quá đến nỗi bà vợ ông phải thở dốc, mắt trợn ngược, lên máu ầm ầm.
Sáng hôm sau bà khen ông rối rít :
“ Cứ tưởng ông phế thải rồi, ai ngờ tiềm năng còn dồi dào thế. Vậy mà không hiểu sao mọi khi ông cứ lử khử lừ khừ như con gà chết là sao ?”
Ong nhất định không chịu lộ bí mật :
“ Thì tôi đã bảo bà rồi…mấy hôm hít thở không khí trong lành vùng núi cao nên người khoẻ ra chứ sao ?”
Bà toét miệng cười :
“ Nếu vậy mai ông lại đi công tác miền núi nữa đi. Cứ tuần một lần đi như vậy cho tôi…nhờ…”
                                                                               (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét