Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 188                                                                                    

 
                                (tiếp theo)


Ong Cục trưởng trợn mắt :
“Thằng này ghê nhỉ ? Đầu óc mày toàn những điều phản nghịch thôi …xưa nay trong sử Đảng vẫn ghi rõ là từ tháng 8 năm 1945 Đảng ta cướp chính quyền trên cả nước lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đứng đầu là Hồ Chủ tịch mà…”
Thằng đệ tử vẫn cười cười :
“ Vậy mới nói…lẽ ra sau khi chính quyền thực dân Pháp bị đổ thì phải trưng cầu dân ý, tổ chức tổng tuyển cử trong cả nước…đằng này Đảng cướp chính quyền rồi tự đứng ra tổ chức tổng tuyển cử theo lối “Đảng cử dân bầu” thì rõ ra là cướp mẹ nó quyền dân rồi còn gì ?"
Ong Cục trưởng lè lưỡi :
“ Đầu óc mày phản động thế sao trong cuộc họp tao thấy mày phát biểu bảo vệ đường lối chính sách của Đảng hăng hái thế ? Như hôm phát động phong trào học tập tấm gương của  Hồ Chủ tịch, tao để ý mày phát biểu tới 3 lần…lần nào mày cũng ca ngợi đạo đức sáng ngời, gương hy sinh cao cả vì dân vì nước của bác Hồ và lần nào tao cũng thấy mày nghẹn giọng , khóc nức nở , nước mắt ròng ròng ra vẻ thương Bác lắm…”
Thằng đệ tử cười hô hố :
“ Thì đã gọi là diễn mà. Chẳng cứ gì chú , mọi người ngồi dự họp ai mà chẳng biết tất cả đang “diễn trò”. Mà chẳng cứ gì chi bộ ta, chú cứ mở tivi coi, các đồng chí đều diễn cả đấy. Buồn cười nhất là ngày trước ông Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh…đi tới đâu thăm nhân dân ông cũng cho bố trí một đứa con nít xán lại gần để ông bồng lên tay ra vẻ mình cũng yêu các cháu thiếu nhi chẳng thua gì bác Hồ…”
Ong Cục trưởng vọt miệng chửi :
“ Mẹ cái thằng này….sao mày nhìn đâu cũng thấy giả dối là sao ? Rõ ràng đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thương dân thương nước nên xuống thăm cơ sở đồng chí mới bế đứa trẻ con lên vỗ về, chiều nựng nó …”
Thằng đệ tử lắc đầu quày quạy :
“ Giả dối…giả dối…diễn trò đấy chú ơi. Ai chẳng biết đồng chí Tổng Bí thư này là trùm tham nhũng…vụ PMU 18 bị chìm xuồng chẳng qua là con gái con trai, con rể của đồng chí dính dáng quá nhiều. Sau này người ta lại phát hiện ra đồng chí Tổng bí thư đã ký bán cho Trung Quốc quyền khai thác bâuxite Tây Nguyên …”
Ong Cục trưởng há hốc miệng :
“ Mày lấy tin ở đâu ra đấy. Tao là Cục trưởng Cục đầu tư mà có nghe nói gì đâu ? Nếu có chuyện đó thì hai chính phủ phải ký hợp đồng với nhau chớ…”
Thằng đệ tử lắc đầu :
“ Khỏi khỏi…cái này là chủ trương lớn của Đảng nên chỉ cần hai đồng chí Tổng Bí thơ Trung Quốc và Việt Nam ký với nhau là đủ rồi.”
Ong Cục trưởng cảm thấy bị qua mặt nên nổi cáu :
“ ĐM…tao chưa thấy dự án nào lại chỉ có Đảng ký với Đảng cả. Theo đúng  điều lệ Đảng và hiến pháp, Đảng chỉ lãnh đạo chủ trương đường lối thôi chứ, Đảng làm đ… gì có quyền  ký kết hợp đồng kinh tế ? “
Thằng đệ tử cười rinh rích :
“ Đã gọi là Đảng cầm quyền thì Đảng làm gì chẳng được ? Ký kết hợp đồng bán bâuxite thì đã ăn nhằm gì ? ”
Ong Cục trưởng lắc đầu :
“ Nếu vậy giải tán cha nó Chính phủ lẫn quốc hội để cho Đảng trực tiếp lãnh đạo cho rồi…”
Thằng đệ tử reo tướng :
“ Ay ấy…sếp nói vậy thì còn gì là cái nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam nữa…Đã gọi là cộng hoà xã hội chủ nghĩa thì phải có quốc hội, có chính phủ chớ. Ngay đến nước nổi tiếng quân phiệt Bắc Triều Tiên mà cũng còn có quốc hội, chính phủ với cả Mặt trận huống hồ Việt nam vốn đã đánh thắng hai đế quốc to…”
Thằng đệ tử nói xong cười hắc hắc với giọng rất đểu làm ông Cục trưởng phải nhắc nhở :
“ Mày bé bé cái miệng thôi … ở đây tai vách mạch rừng …chẳng may lọt vào tai thằng  dư luận viên nào thì mày vỡ nồi cơm…”
Câu nói của ông Cục trưởng làm thằng đệ tử đang cười đắc chí bỗng cụt hứng, im thít, mặt tái xanh làm ông Cục trưởng bật cười :
“ Mẹ cái thằng này…già dái non hột…mới nói vậy mà mặt mày đã tái xanh tái tử kìa…”
Thằng đệ tử cười bẽn lẽn rồi ghé vào tai ông Cục trưởng hỏi nhỏ :
“ Thủ trưởng có muốn đi thăm lại “rì soọt Cổng Trời ” lượt nữa không ?”
Mới nghe tiếng “rì soọt Cổng Trời”, ông Cục trưởng đã thấy người  nóng ran, miệng lắp bắp :
“ Đi lượt nữa được không ?”
Thằng đệ tử gật đầu :
“ Được chứ sao không ? Chỉ có điều nó chỉ khuyến mãi cho thủ trưởng một lượt thôi, lượt thứ hai phải “trả giá” cho nó…”
Ong Cục trưởng bĩu môi :
“ Tiền hả ? Chuyện nhỏ ? Mày hỏi nó cần bao nhiêu tao trả luôn bằng đôla hay muốn tiền Trung Quốc nhân dân tệ tao có hết…”
Thằng đệ tử lắc đầu :
“ Tụi nó cần gì đô la với tệ ? Nó cần là cần chữ ký của thủ trưởng kìa…”
“ Nó cần tao ký cái gì ?”
Thằng đệ tử nhìn trước nhìn sau :
“ Sân gôn…sân gôn mới là cái nó cần…”
Ong Cục trưởng giật mình :
“Oi chết chết…lại sân gôn nữa… Hiện nay cả nước đã có tới 144 dự án sân gôn, ngốn của nông  dân mất 50 ngàn hecta bờ xôi ruộng mật rồi, báo chí , Hội đồng nhân dân, quốc hội la ó ầm ĩ, vậy mà lại còn định mở sân gôn nữa sao ? Lấy đâu ra người chơi mà xây dựng lắm sân gôn thế ?”
Thằng đệ tử cười hề hề :
“ Sao thủ trưởng thật thà thế ? Tụi nó xin đất gọi là làm sân gôn  thực tế là kinh doanh bất động sản, bán đất để xây biệt thự cao cấp, khu nghỉ dưỡng…Đó mới là mục tiêu chính tụi nó nhằm tới, còn xây sân gôn chỉ là cái cớ thôi…”
Ong Cục trưởng bực mình :
“ Chuyện đó ai mà không biết. Bởi vậy việc xây sân golf mới bị la ó dữ dội . Vậy mà mày còn nói tụi nó cần tao ký duyệt dự án xây sân golf nữa sao ?”
Thằng đệ tử gật đầu :
“ Khó khăn vậy nó mới cần nhờ tới Cục trưởng, chứ nếu ngon ăn nó đường hoàng đi cổng trước thì cần gì tới cái chức Cục trưởng Cục đầu tư của thủ trưởng nữa…”
Ong Cục trưởng hất hàm :
“ Vậy tụi nó muốn xin xây sân golf ở đâu ?”
Thằng đệ tử lấm lét nhìn xung quanh :
“ Ở ngay dưới chân núi Ba Vì chứ đâu ?”
“ Chân núi Ba Vì…chỗ đó là trại bò giống rồi…chen vào đâu có được ?”
Thằng đệ tử cười toét miệng :
“ Trại bò giống Ba Vì do Nhà nước quản lý thì mới dễ lấy đất. Sau này nếu dự án được duyệt thì tiền bồi thường đất trả theo giá Nhà nước thì quá dễ, muốn trả bao nhiêu thì trả. Đất tư của nông dân mới khó. Tiền đền bù nó tính theo giá thị trường mấy triệu một mét vuông thì còn ăn gì ? Nó nhắm vào Trại bò giống Ba Vì là vì vùng đất ở đây là tuyệt vời. Dưới chân núi Ba Vì tha hồ xây biệt thự, khi nghỉ dưỡng cao cấp , đất lại do Nhà nước đang quản lý nên chẳng sợ thằng dân nào kiện tụng đòi tăng tiền đền bù…”
Ong Cục trưởng gật gật :
“ Chỗ đó quá ngon ăn thì đúng rồi. Nhưng duyệt làm dự án sân golf ở đó tao sợ báo chí chửi ầm lên, rồi tụi nó đưa lên tận Thủ tướng thì rách việc lắm…”
Thằng đệ tử cười cười  :
“ Lo gì chuyện đó… thế thủ trưởng không biết rằng cướp mấy trăm hecta đất của nông dân tiếng là làm sân gôn mà dám qua mặt Thủ tướng hả ? Lo lót cả rồi …cha nào cũng được  lót tay cả rồi nên sân gôn mới ra ào ào như bướm bướm thế. Chỉ khổ mấy anh nhà quê mất ruộng cứ kéo nhau lên các cấp cao cấp thấp ở những chỗ đó đều đã bị chúng nó dán tiền vào mồm hết rồi. Thành ra mặc cho nông dân kêu khóc chửi bới, tụi nó thằng nào thằng ấy cứ ngậm hột thị cả. Thủ trưởng cứ ngỡ cán bộ cấp cao thì ăn ra khói nói ra lửa hả ? Nhầm chết, ở cái nước này kể từ đứa bé lên ba tới văn nghệ sĩ trí thức, lãnh đạo Ban nghành đoàn thể,thằng nào cũng bị dán băng keo bịt miệng hết. Bởi vậy có thằng nào dám nói trái với ý cấp trên đâu, mất ghế liền, có khi còn tù tội, táng gia bại sản nữa. Thủ trưởng cũng nằm trong số đó thôi, thủ trưởng không ký lập tức sẽ có thằng khác ký và thủ trưởng sẽ bị đá văng về nhà …đấm lưng cho vợ….”
Thằng đệ tử chưa nói hết bài thuyết giảng vòng vo, ông Cục trưởng đã vội vàng xua xua tay :
“ Thôi thôi tao biết rồi…biết rồi…tao còn lạ gì cái luật đời khốn nạn đó…Tao biết thừa có khối thằng đang lăm le nhảy vào giật cái bút của tao để dành quyền ký giấy ăn tiền…mày cứ bảo tụi nó trình dự án qua các phòng rồi đưa lên tao ký là …xong…”
Thằng đệ tử vỗ tay rối rít :
“ Đó…đó mới là thức thời là cán bộ rường cột  hiện nay chớ. Chú cứ ký đi, dự án sân gôn tụi nó vớ bẫm nên chi cũng đậm, ngoại tệ ít ra cũng tới 5 con số cơ. Tài khoản mật của thủ trưởng tha hồ mà tăng vọt…”
Ong Cục trưởng vội vàng :
“ Ôi thôi thôi….với tao từng đó cũng đủ lắm rồi chẳng cần nó tăng vọt nữa…”
Thằng đệ tử ranh mãnh :
“ Từng đó là bao nhiêu ? Đã tới 6 con số chưa ?”
Ông Cục trưởng giật mình :
“ 6 con số tức cả triệu đô kia à…? Ở cái nước này liệu mấy người có nổi số đó…”
Thằng đệ tử trợn mắt :
“ Một triệu đô tính sang tiền ta là 18 tỉ chứ mấy. 18 tỉ thì nghĩa lý gì. Mới rồi ở trên mạng nó công bố danh sách các bác lãnh đạo  mỗi bác đều vài trăm triệu đô la cả…”
Ông Cục trưởng lắc đầu :
“ Không hiểu giết ai ra mà lắm tiền thế ?”
Thằng đệ tử cười khẩy :
“ Giết dân chứ còn giết ai ? Con cứ nói nội cái chuyện thu hồi đất của nông dân để bán cho nước ngoài làm khu chế xuất, khu du lịch sân gôn…cũng đủ làm bao gia đình tan nát để các quan có cả núi tiền bỏ két chưa kể tiền chạy chức, chạy việc, chạy án…Chưa thời nào làm quan lại mau giàu như thời nay. Ở dưới quê con, thằng Chủ tịch xã vốn là thằng quét chợ, ăn la ăn liếm, tấc đất cắm dùi chẳng có, ấy thế rồi chỉ sau 3 năm nhảy tót lên làm Chủ tịch xã, hắn đã cất được biệt thự, sắm xe hơi đời mới, chở vợ con chạy nghênh ngang , rõ rành rành là một thằng trùm tham nhũng vậy mà hắn vẫn nhơn nhơn, cả xã chẳng ai làm gì được hắn...”
Ông Cục trưởng nghe kể chuyện tham nhũng  thì giật mình. Tham nhũng nào ở đâu xa, chính ông chứ ai. Thời nay có thằng nào làm quan mà không tham nhũng ? Mà không tham nhũng thì ra làm quan làm gì ? Quan lại cả nước đều tham nhũng chứ riêng mình ông đâu ? Mấy năm trước Đảng còn lớn tiếng đòi trừng trị tham nhũng , đòi làm trong sạch hàng ngũ Đảng, ngờ đâu cái màn kịch chống tham nhũng đó lại làm lộ mặt mấy đồng chí  cấp cao. khiến  Đảng phải rụt lại bắt ngay mấy anh nhà báo, tướng tá công an hăng hái chống tham nhũng làm tịt ngòi nổ không thì "ném chuột vỡ mẹ nó bình ". Bởi vậy một khi tham nhũng đã trở thành “đạo đức ” thì còn lo gì nữa, cứ thả sức vơ vét.
Nghĩ bụng vậy nên ông Cục trưởng thôi không còn giật mình khi nghe thằng đệ tử kể chuyện tham nhũng ở dưới quê nó, ngược lại ông còn lên tiếng bênh vực :
“ Kể ra cũng cần thông cảm với anh em trong bộ máy chính quyền cơ sở. Lương cán bộ xã thì được bao nhiêu ? Tính hết cả các khoản được hơn 4 triệu thôi chứ mấy. Mà công việc thì đầu chày đít thớt. Từ trời không mưa, thuỷ lợi thiếu nước cho tới sâu rày , chuột bọ phá lúa, nhất nhất anh Chủ tịch xã phải lo hết. Rồi từ ma chay tang tế, trộm cắp, giết nhau, tệ nạn mãi dâm, xì ke ma tuý cho tới học hành, chăm lo sức khoẻ cho mấy chục ngàn dân trong xã đều đổ lên đầu anh Chủ tịch Uỷ ban. Bởi vậy nó có chấm mút chút  đỉnh để tăng thu nhập thì cũng là chính đáng chứ sao ?”
Thằng đệ tử bật cười :
“ Không dám “chấm mút chút đỉnh” đâu ạ. Thủ trưởng ít đi sâu đi sát các cơ sở đấy thôi. Ở dưới xã cán bộ nó bắt nhân dân đóng góp mấy chục khoản tiền, rồi thì đủ các thứ phí : phí thuỷ lợi, phí giao thông, phí thu hoạch, phí lao động nghĩa vụ…Chưa kể đất vườn đất ruộng bị thu hồi với giá rẻ mạt , triệt mất đường sống của nông dân, chẳng thế mà họ cứ bỏ làng, ùn ùn kéo nhau về thành phố và di dân vào Nam tìm cách kiếm sống..Trong khi đó tại thôn làng, tầng lớp lý trưởng chánh tổng mới giàu sụ xây biệt thự sắm xe hơi còn hơn cả quan huyện ngày xưa nữa kìa…”
Ông Cục trưởng cứ trợn cả mắt lên nghe thằng đệ tử trình bầy. Quái lạ cái thằng này, sao chuyện gì nó cũng biết thế ? Từ chuyện Ba Đình thâm cung bí sử các cụ lão thành cách mạng bàn tán ở Câu lạc bộ Thăng Long, Hà Nội cho tới chuyện tham nhũng ở các Cục, Vụ , Viện trên Bộ, trên Chính phủ , rồi chuyện nông dân bị cướp bóc đến xương tuỷ ở dưới làng thôn…chuyện gì nó cũng biết lầu lầu. Trình độ như nó mai kia nó phải làm tới Bộ Trưởng, Ban Bí thư hoặc Uỷ viên Bộ chính trị chứ đùa.
Ông ghé sát, nhìn lom lom vào mặt nó, cất tiếng hỏi :
“ Làm sao mà chuyện gì mày cũng biết vậy ? Bộ mày làm trong bộ phận tổng hợp của Văn phòng trung ương Đảng hả ?”
Thằng đệ tử bật cười  ha hả :
“ Không phải đâu Thủ trưởng ơi. Ba cái thằng làm tổng hợp suốt ngày ngồi máy lạnh tán láo với nhòm ngó chỗ nào có ăn thì biết cái chó gì. Thủ trưởng không biết, tụi nó toàn con ông cháu cha đưa vào đó, lương cao, bổng lộc nhiều, đi nước ngoài xoành xoạch , công việc quanh đi quẩn lại xào xáo ba cái mớ lý luận cũ rích từ thời “không có gì quý hơn độc lập tự do” của bác Hồ sang thời “làm chủ tập thể” của đồng chí Lê Duẩn, xài đi xài lại mãi cho đến tận bây giờ cũng chưa phát minh ra được lý thuyết gì mới nên cứ ra rả nhai lại như ve kêu…”
Ông Cục trưởng phì cười :
“ Mày nói láo, Đảng ta là đỉnh cao trí tuệ của thời đại, luôn luôn khám phá, phát minh sáng tạo làm giàu cho kho tàng lý luận Mác Lênin sao mày lại bảo là nhai đi nhai lại ba cái mớ lý thuyết cũ rích ?”
Thằng đệ tử cãi :
“ Thì thủ trưởng thử nghĩ coi mấy chục năm nay Đảng ta có phát minh ra tư tưởng gì mới hay là toàn theo các đồng chí cộng sản Trung Quốc cả thôi. Này nhé ngày xưa tàu làm “chiến tranh du kích” thì ta cũng “du kích chiến tranh”, tàu phát động “giảm tô, giảm tức” thì ta cũng “phóng tay phát đồng quần chúng giảm tức, giảm tô”, tàu cải cách ruộng đất, hợp tác hoá nông nghiệp thì ta cũng học mót nguyên xi vậy. Có phát minh ra được cái gì mà thủ trưởng gọi là “thông minh, sáng tạo đóng góp làm giầu cho kho tàng lý luận Mác Lênin”..
Ông Cục trưởng cãi :
“ Thì xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là phát minh lớn nhất của Đảng ta đó gì ?”
Thằng đệ tử cười  hô hố :
“ Cái đó đúng là một trò hài hước lớn nhất trong lịch sử . Cái gì là cái ‘kinh tế thị trường" mà lại theo “định hướng xã hội chủ nghĩa’. Cái đó có khác gì cho gái hành nghề mãi dâm nhưng lại chỉ đạo chỉ cho phép hoạt động từ rốn trở lên, còn l…thì cấm …hì hì…”
                                    
                                 (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét