Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 185                                                                                

                  
                               (tiếp theo)


Trò đời đã không biết thì thôi , nhưng đã qua một lần rồi thì trong đầu lúc nào cũng chỉ nhớ chuyện đó riết rồi cũng vật vã  chẳng khác nghiện ma tuý.
 Ong Cục trưởng cũng vậy, sau chuyến đi Sàigòn lạc vào “Liên hiệp các xí nghiệp karaoke” ông đâm ra lúc nào cũng như người mất hồn, đầu óc lúc nào cũng như Lưu Nguyễn lạc Thiên Thai quẩn quanh bên mấy em tiếp viên mãi trong phương Nam xa xôi .
 Ong nhớ lại từng ly từng tý, nào em thì lấy khăn lau mặt, em nào nâng ly rượu lên tận miệng ,em nào tiếp mồi…ôi chao ôi …mai kia Đảng có đưa ông lên tới thiên đàng cộng sản thì cũng chưa chắc  sướng được  thế …
Vậy đó, suốt ngày tâm hồn ông cứ lang thang mãi trong …Sàigòn, làm đám tay chân lại tưởng sếp đang lo giữ ghế vì sang năm tới đã bắt đầu đại hội Đảng các cấp, cuộc đấu đá giành giật quyền lực lại sắp bắt đầu và sẽ khốc liệt hơn bao giờ hết. Nhưng từ nay tới ngày đó còn xa lắm, “sếp” quá lo xa, làm gì đã đăm chiêu suy nghĩ, tìm mưu tính kế ngay từ bây giờ ? 
Tụi nó đâu có biết đầu óc ông chẳng còn sức đâu mà lo tới trọng trách Đảng Chính phủ giao phó, chẳng thiết ngó ngàng gì tới mớ chỉ thị nghị quyết trên gửi xuống, kiến nghị, đề xuất cấp dưới  gửi lên, suốt ngày ông chỉ nhớ lại và tưởng tượng  mấy em tiếp viên quán karaoke .
Phải công nhận cái tụi Saìgòn giỏi thật, tuyển đâu ra toàn các em nhí cứ mơn mởn, nõn nà, da dẻ trắng bóc như bông bưởi, em nào em nấy cứ như người mẫu cả, mà lại ngoan ngoãn , nói năng lễ phép ngọt ngào  lắm.
Rủi thay, những hình ảnh ông đang cố nhớ lại trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản với những gì đang diễn ra trong đời thực. Ban ngày ở cơ quan chẳng nói làm gì, chiều về nhìn mặt bà vợ vừa già vừa béo , lúc nào cũng nhăn nhó như khỉ ăn ớt, động tý là nghi ngờ, tra khảo, ăn nói xấc xược không coi ông ra cái đinh gì .
Rồi đến đêm bà lại ỏn ẻn leo lên giường kề ngay cạnh ông, gác ngay đôi chân như hai cái cột nhà ngang người  ông. Khổ nỗi đã trót ăn thịt bê non rồi, giờ hứng thú đâu mà nhai bò già ? Bởi vậy cả tháng liền ông cứ chối đây đẩy, thoái thác bà với đủ lý do nào là họp hành thần kinh căng thẳng, nào là giở trời sao đó đầu nhức như có cái đinh trong đó, rồi lưng đau cứ như  sắp gẫy làm đôi. Bà cáu lắm, than vãn, trách móc chán rồi đành lăn quay ra kéo bễ ngay cạnh ông.
Trong lúc đó, ông đâu có ngủ được. Chờ cho bà ngủ say, ông từ từ hạ đôi chân bà xuống giường rồi xích dần xích dần ra tận mép giường càng xa bà vợ ngoại ngũ tuần được chừng nào hay chừng đó.
Trằn trọc mãi chẳng ngủ được , càng nghĩ ông càng xót xa cái thân phận ông. Mang tiếng là cán bộ cao cấp mà ông đâu có sướng. Một cổ hai tròng.
Một cái xiết cổ là cái tròng của Đảng, suốt hơn nửa đời người, suy nghĩ nói năng theo Đảng, làm việc theo Đảng, quyết định mọi chuyện ở trên đời nhất nhất đều theo đường lối chủ trương của Đảng.
Một cái trói tay là cái  tròng của vợ, cả đời sống trong xét nét, cấm đoán, càu nhàu của nó. Cái tròng của Đảng thì chắc đến chết cũng chẳng tháo cởi được, ông chỉ còn hy vọng cái tròng của vợ – một ngày nào đó, phải biết đâu ông trời bôi cho mụ một tý ung thư, hoặc viêm gan hoặc tai biến mạch máu não…ông sẽ thoát khỏi cái tròng thứ hai này cũng đã là đổi đời sung sướng lắm rồi.
 Lúc đó biết đâu ông lại chẳng cưới một cô vợ vừa trẻ vừa xinh , ít cũng ngang với các em tiếp viên Sàigòn thì sướng một đời.
Vậy đó, nằm bên vợ ngáy khò khò ông Cục trưởng chẳng ngủ được, cả đêm cứ nghĩ ngợi lan man . Càng nghĩ ông lại càng muốn đi Sàigòn thêm chuyến nữa thăm lại các em  “ Liên hiệp các xí nghiệp…karaoke” cho thoả lòng mong nhớ. Em Thuý Quỳnh, em Hồng Loan, em Tuyết Nga…ôi chao ôi toàn những cái tên nghe sướng cái lỗ tai chẳng bù cho bà vợ ông tên cúng cơm là Ri.
Quê hương đích thực của bà là vùng Bình trị Thiên “khói lửa”, nơi ngày xưa các cụ ta thường nói “chó ăn đá gà ăn sỏi” nhưng vào thời hai cụ thân sinh cho ra đời một trai một gái thì vùng quê nghèo đến độ chó không có mà gà cũng vắng tiếng gáy luôn. 
Khi miếng ăn hàng ngày là mục tiêu phải vật lộn quyết liệt thì việc đặt tên cho con thật chẳng đáng gì, đặt sao cũng được, miễn là nó có cái tên. Và thế là thằng con trai được  đặt là Hồ Như Rứa – gần giống  với cái tên của đồng chí Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng ban tổ chức ngày  nay, còn cô con gái thì đặt là Hồ Như Ri. Cứ Như Rứa , Như Ri thì làm sao sống, bới vậy bố mẹ bà cố sống cố chết bỏ làng , bỏ xứ ra Việt Bắc quê hương cách mạng để tìm con đường cứu …nhà. Quả nhiên cả nhà đều thành đạt đều phấn đấu vươn lên tới chức Cục phó, Viện trưởng cả. Riêng cô con gái Tô Như Ri  học hết lớp 12 thì phá ngang ở nhà chờ lấy chồng.
Nếu đưòng quan lộ của ông Cục phó mỗi ngày một hanh thông thì đường hôn nhân lại đầy chông gai , bất hạnh. Hồi đó nghe lời bà mối bùi tai cưới con gái ông Cục phó Cục lưu trữ để dựa thế bố vợ rộng đường quan lộ. Mục tiêu  ban đầu thế là toại nguyện. Bố vợ giúp cho con rể nhảy một phát từ Trường phòng, lên Cục phó, rồi tót ngay lên Cục trưởng. Cung tài lộc vậy là quá tốt so với tài và đức của ông rồi. Nói cho ngay nếu không có cách mạng thì chẳng ông cũng chỉ làm thằng loong toong chạy giấy công sở là may lắm rồi.
Nhưng ở đời trời chẳng cho ai đủ thứ bao giờ. Nếu đường quan lộ rộng thênh thênh thế thì ngược lại, bà vợ ông lại là nỗi bất hạnh đè nặng lên cuộc đời ông khó hy vọng rẫy ra được. Cậy thế bố làm lớn lại là chỗ dựa vững chắc cho con rể nên cô coi chồng chẳng ra gì. Cô cứ luôn miệng nhiếc móc :
“ Ngữ anh mà không có bố vợ đỡ đầu thì phấn đấu lên cao nhất là nhân viên văn thư hoặc nhân viên tiếp phẩm lương nhiều nhất là “nhân viên 3” hoặc “cán sự 1””.
 Đó là hai bậc thang chót bét  trong guồngg máy cán bộ mà Đảng và Chính phủ đã dầy công tổ chức và vun đắp. Khi bị ai mắng “cái thứ mày phi “nhân viên 3” thì cũng là cán sự 1” thì đó là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời cán bộ, nhất lại mang tiếng con rể đồng chí Viện trưởng.
Thật không ngờ cái câu mang đầy xúc phạm tủi nhục đó lại phun ra từ mồm chính vợ mình thì nỗi đau phải nhân lên gấp 3, 4 lần. Vậy nhưng ông vẫn cam chịu, nuốt nỗi nhục vào trong, chịu cho vợ chửi bới, ông vẫn nhũn như con chi chi, cố giữ hoà khí gia đình bằng mọi giá để bố vợ còn..thương, còn đoái hoài cất nhắc giúp đỡ.
Quả nhiên trực tiếp chứng kiến con gái mình chửi bới thằng con rể  độc địa còn hơn con mẹ hàng cá ngoài chợ mà ông “hiền tế” mặt mày vẫn tươi như hoa, chịu đựng không một chút phản kháng , ông bố vợ đâm ra thiện cảm với thằng con rể, cứ luôn miệng nhắc nhở con gái :
“ Thằng chồng mày nó tốt nhịn lắm đấy. Đức tính này cốt thiết cần cho cán bộ muốn làm lớn. Bởi vì phẩm chất hàng đầu của cán bộ, nhất cán bộ lãnh đạo chính là trơ lỳ, vô cảm, hay nói theo dân gian là …ù lỳ ”mặt thớt”.
Mặc ai nói đông nói tây, mặc ai nhiếc móc dè bỉu, người cán bộ cứ ì ra chịu đựng, giả điếc không nghe không thấy, cứ nhằm “chủ trương đường lối của Đảng” mà xốc tới  thì nhất định sẽ còn đi được  thật xa trên con đường giành giật quyền lực.
   Quả nhiên với phẩm chất đó cộng với thế lực của bố vợ, ông cứ leo ầm ầm chẳng mấy chốc chễm chệ ghế Cục trưởng cái Cục nhả ra bạc ói ra tiền.
Vậy nhưng tiền nhiều cũng đâu có sướng. Chẳng hiểu bà vợ ông cài cắm tay chân trong nội bộ ông hay do ông bố vợ gỉ tai mà chẳng có dự án nào ông ăn phong bì mà lại qua được mắt bà. Nào sân gôn, nào cao ốc văn phòng, nào trung tâm bowling, nào khu resort…mặc kệ ông vất vả chạy chọt, lui tới trăm đắng ngàn cay, cứ xong mỗi dự án bà lại đón cái đầu ra của nó, tức cái phong bì phần trăm người ta trả cho ông. Mang tiếng ngồi cái ghế hái ra tiền mà lúc nào ông cũng chỉ được giằn túi vài ba trăm ngàn không đủ tiền bo cho gái karaoke.Bao nhiêu tiền thu được từ chữ ký của ông bà nắm hết. Thì cũng đúng thôi, chức năng của người vợ là tay hòm chìa khoá mà lị.
Lắm lúc ông tự nghĩ sao vợ với Đảng giống nhau thế  - cái gì cũng muốn “quản”. Đảng thì quản lý tư tưởng , quản lý công việc, quản lý quan hệ xã hội, quản lý  phát ngôn…còn mụ vợ thì quản lý tiền bạc, quản lý thân xác để sao cho ông chỉ còn mỗi hai cửa chui ra chui vô :” cơm nhà, má vợ”. Cả hai thứ “Đảng” và “vợ” đều ghê gớm, đều siết chặt ông trong cái tròng đừng hòng giãy ra.
Ong cứ sống yên phận vậy ít ra là cho tới trước chuyến vào Sàigòn tên đàn em đưa ông tới “Liên hiệp các xí nghiệp karaoke”. Sau vụ đó ông cứ  ngẩn ngơ nghĩ ngợi . Hoá ra con người ta  không thể yên phận mãi trong cái ngục tù “cơm nhà – má vợ” được. Cuộc đời này còn bao nhiêu là thú vui còn hơn cả thiên đàng cộng  sản . Mà có khi thiên đàng cộng sản là ở đó chứ đâu , chẳng phải là Đảng đã đưa ông tới đó là gì ? Chứ sao ? Thử hỏi dân thường có đứa nào đặt được chân tới cái Khu liên hiệp các xí nghiệp karaoke ấy được không ? Toàn là quan chức Đảng và Nhà nước cả đấy chứ ? Vậy thiên đàng cộng sản ở đó chứ còn tìm đâu nữa ?
Thế là từ đó ông quyết sống khác trước không chịu gò bó trong khuôn khổ của vợ nữa.
Thế rồi ngay khi chưa có dịp đi Sàigòn để trở lại cái Khu liên hiệp các Xí nghiệp karaoke ấy, một hôm thằng đệ tử bất chợt vào phòng thấy ông đờ đẫn trước một video clip XXX chẳng hiểu ông mò đâu ra đang chiếu trên máy tính. Ong mải mê coi mắt mũi cứ trợn ngược, thở hồng hộc, tay gác trên bàn run bần bật, nó hiểu ngay cái tâm tư ủ ê mấy bữa rày của thủ trưởng. Nó toét miệng cười :
“ Hoá ra thủ trưởng cũng coi cái phim tươi mát này à ?’
Ong giật bắn mình, suýt nữa rớt cả tim, định thần nhìn lại thấy mặt thằng đệ tử đang cười nhăn nhở ông mới yên tâm. Oi chao ôi nếu chẳng may vợ ông hoặc đồng chí Bí thư Đảng uỷ nhìn vào màn hình vi tính thấy những cảnh này thì chết chết…bao nhiêu uy tín đảng viên 4 tốt, đảng viên trong sạch, đảng viên gương mẫu học tập bác Hồ của ông tan ra mây khói hết. Rồi có khi cái mảy nảy cái ung , mấy thằng đối nghịch lợi dụng chuyện này đưa ông ra ban thanh tra cũng nên. Nhìn thấy mặt thằng đệ tử ruột ông nhẹ cả người, ôm ngực rền rĩ :
“ ĐM thằng này…mày làm tao hết hồn tưởng đồng chí Bí thư Đảng uỷ xuống kiểm tra đột xuất…”
Thằng đệ tử vẫn cười cười :
“ Tại cửa phòng của thủ trưởng không cài, chỉ khép hờ nên em mới vào coi thủ trưởng đã nghiên cứu cái chỉ thị của Ban Bí thư sáng nay em mới đặt trên bàn thủ trưởng chưa ? Ai ngờ thủ trưởng lại nghiên cứu cái món tươi mát này…”
Ong Cục trưởng ngượng với đệ tử nổi cáu :
“ ĐM thằng này…đéo có phép tắc gì hết…lần sau vào phải gõ cửa nghe chưa ?”
Thằng đệ tử thừa biết tính ông chủ, một khi ông còn ĐM…ĐC thì còn chưa sợ, chỉ khi nào mắt ông lạnh đi, mặt ông đanh lại rồi ông rất lịch sự thưa gửi bằng “đồng chí””đồng chuột” là bỏ mẹ.Bởi vậy nó cứ nhơn nhơn :
“ Phim này của thủ trưởng xưa lắm rồi..bây giờ tui nó làm phim khác lắm rồi. Nào teen sex…nào 8x, 9x rồi đủ thứ…thủ trưởng muốn coi em mang tới cho thủ trưởng tha hồ coi…”
Ong Cục trưởng như chợt nhớ ra :
“ Sáng nay mày bảo mang tới tao đọc chỉ thị gì của Ban Bí thư đấy ?”
Thằng đệ tử cười ngỏn nghẻn :
“ Chỉ thị tăng cường chỉ đạo công tác phát động thi đua học tập gương sáng đạo đức bác Hồ tại các cơ sở Đảng trực thuộc các cơ quan trung ương…”
Ong Cục trưởng xua xua tay :
“ Thôi thôi tao biết rồi…lại mấy  thằng rỗi hơi ngồi văn phòng bầy ra trò  đó mà có cái chó gì thực chất đâu…Tao bảo thật ngay đến Bộ chính trị cũng chẳng cha nào học được bác Hồ cả , bởi vậy cái này mày cứ tống sang văn phòng đảng uỷ…”
Thằng đệ tử cười  ngỏn nghẻn :
“ Lâu rồi thủ trưởng không đi dã ngoại một chuyến cho thần kinh thư giãn, sức khoẻ bồi bổ còn phục vụ cách mạng lâu dài…”
Ong Cục trưởng lắc đầu :
“ Chẳng có cái dịp nào mà vào Sàigòn nữa…mẹ kiếp nó cầm hồ sơ dự án chạy tuốt ra ngoài này thì mình còn mánh chén gì nữa …”
Thằng đệ tử trợn  mắt :
“ Cần gì phải vào tận Sàigòn…ngoài này cũng khối chỗ vui chơi…”
Ong Cục trưởng nghi ngờ :
“ Thôi thôi mày ơi…ngoài này sao so được với tụi Sàigọn…mày còn nhớ cái chuyến đi “Liên hiệp các xí nghiệp karaoke” không ? thật thiên đàng cộng sản cũng chỉ tới đó thôi…”
Thằng đệ tử bật cười :
“ Vậy thủ trưởng biết một mà chẳng biết hai. Nếu thủ trưởng ví trong Sàigòn là thiên đàng cộng sản thì em cam đoan quán karaoke ngoài này là thiên đàng của đức Chúa Trời kìa. Vậy mới ngon chớ, tụi Sàigòn có xách dép cho bọn ngoài này …”
Ong Cục trưởng bật cười :
“ Rõ mày nói chuyện ngược đời…bao nhiêu trò ăn chơi nhậu nhẹt gái gú đều từ trong đó đẻ ra hết, ngoài Bắc này bao nhiêu năm bao cấp có cái gì ? Cái “làm chủ tập thể” à ? mẹ kiếp cái đó của riêng con điếm sao mà làm chủ tập thể được ?”
Ong Cục trưởng nói xong tự thưởng cho mình một tràng cười dài, sung sướng lắm. Thằng đệ tử cũng cười  theo rồi làm nghiêm :
“ Em cam đoan với thủ trưởng cái thiên đàng này còn bằng mấy cái thiên đàng cộng sản của thủ trưởng ở trong Sàigòn …toàn loại “sơn nữ ơi” da trắng mắt đen , cổ cao, chân dài hãy còn thơm mùi rừng núi nhá, rồi thì các em được đưa sang bên Tàu dự khoá huấn luyện theo kiểu bí kíp võ lâm truyền kỳ , khách chẳng khác gì lạc vào Thiên Thai “chúng em xin dâng hai chàng trái đào non” cả…hì hì…”
Ong Cục trưởng nghe thằng đệ tử quảng cáo đã thấy xiêu xiêu :
“ Nhưng ở đâu mày ? Làm sao có lý do mà thầy trò dắt díu nhau lên tận đó. Tai mắt con sư tử Hà Đông nhà tao ghê gớm lắm, chẳng may lọt tới tai nó, nó dám xông tới tận sào huyệt bọn kia phá lanh tanh bành…”
Thằng đệ tử cười  lắc đầu  :
“ Sức mấy..tụi kia nó làm ăn lớn nên phải có bảo kê lớn chứ ? Không chừng nó thuê cả cảnh sát cơ động, cảnh sát 113 canh gác cho tụi  nó chứ bỡn ? bà vợ chú có ba đầu sáu tay cũng chẳng dám đến đó quậy….”
Ong Cục trưởng nghe bùi tai vội giục :
“ Vậy tuần tới xuất hành đi…mày lên kế hoạch nhé…”
Thằng đệ tử trịnh trọng :
“ Yên trí…thủ trưởng yên trí…em mà vừa đạo diễn lại vừa viết kịch bản nữa thì thủ trưởng chỉ có sướng trở lên thôi , không khéo đi một lượt rồi lại đòi đi lượt nữa…”
                                                                                  
                                                                      ( còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét