Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Yêu thời đồ đểu P

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 36 )

                             
 Bởi vậy, bụng đã ưng lắm nhưng gã vẫn cẩn thận tra hỏi :

“ Năm nay em nhiêu tuổi ?”

Em gái cười thành thạo :

“ Mười sáu tuổi rưỡi rồi chứ bộ…”

“ Xạo, không khéo lại mới có mười hai tuổi rưỡi thì chết anh …”

“ Không tin hả ? Không tin anh coi chứng minh em nè…”

Em gái phẫn nộ rút phăng ngay giấy ra ấn vào tay gã. Thời buổi này hay thật, gã bật cười, đi tàu đi xe đi máy bay, vào dịch vụ internet, nhận thư bảo đảm….và cả đến các em gái đi bán cái “tự có” tuốt luốt đều phải xuất trình  giấy chứng minh nhân dân . Gã xăm xoi chẳng khác hải quan coi hộ chiếu, hình đúng rồi, còn mọi thứ chưa chắc , cứ cẩn thận là hơn. Gã nắm ngón tay cô bé so sánh với dấu tay trên giấy rồi đưa trả lại :

“ Giấy rởm…chỉ có hình là của em thôi…”

Cô bé cười khanh khách :

“ Bộ anh là công an hình sự hả? Mà lo gì, bà chủ góp hụi chết cho cả Phường  lẫn  Quận rồi…Thôi mình vào phòng lạnh cho mát đi anh …”

Gã thư ký đảo mắt nhìn quanh, con nhỏ này nói đúng, quán xá gì tiếp viên nhảy cả lên bàn múa sexy cho thực khách coi thế kia thì ngoài vùng phủ sóng của công an thật rồi. Mà xem ra khó cưỡng được cái hấp dẫn kinh hồn của em gái, thế là gã tắc lưỡi, gật đầu bước theo em lên lầu 2 vào một phòng nhỏ, đèn mầu, máy lạnh lẫn  tiếng ca cải lương phát ra từ cái máy đĩa trong góc. Em gái biến nhanh vào toilette rồi thoắt cái, em  đã ẹo ẹo đi ra trên người  chẳng còn  mảnh vải nào ngoài cái khăn mỏng vắt vai. Ôi trời, gã dẫu quen “nam chinh bắc chiến” cũng phải đờ người trước sexshow đang diễn ra. Thế rồi khi gã đã ôm được khối non tơ vào lòng, hồn vía sắp lên mây, em gái bỗng đẩy bật ra, xoè tay cười giòn :

“ Làm thủ tục “đầu tiên” đi  anh…”

“ Xong đã, sao chắc lép thế ?”

“ Nội quy bà chủ đề ra vậy mà …”

Gã thư ký cáu kỉnh :

“ Vứt mẹ  nội quy đi. Bao nhiêu ?”

“ Tuỳ anh cho nhiêu cho, mình chơi…văn nghệ mờ…”

“ Ba trăm được không ?”

Em bé ngồi phắt ngay dậy, nguây nguẩy :

“ Mèn ơi, sao anh đánh giá hương đồng cỏ nội thấp quá vậy ? “

“ Thôi bốn trăm xong béng…”

“ Không được đâu, giá trót cũng 7 tờ, em hàng mới mà anh…”

“ Bộ em là hoa hậu học đường chắc ? Hét cao quá vậy ?”

Em bé thỏ thẻ kể lể nào tiền phòng, tiền ăn chia với bà chủ, tiền bảo kê.. còn  lại cho em  chẳng được bao nhiêu làm gã thư ký sốt ruột đếm xoẹt ngay 7 tờ bác Hồ xanh quăng ra giường :

“ Thôi đây, được chưa ?”

Em dắt kỹ vào áo trong cười ngỏn nghẻn :

“ Vậy được rồi…anh “đi” nhẹ nhẹ thôi nha…mà không được hôn vào miệng đâu đấy…”

“ Lại còn thế nữa ?”

Cô gái kéo người gã xuống :

“ Cái đó chỉ dành cho người yêu thôi …”

Gã bật cười :

“ Mẹ ơi, nguời yêu em nó trông thấy cảnh này nó giết anh…”

“ Đâu có, nó còn ở quê mà, thôi lẹ lẹ lên anh…”

Gã thư ký đành tắc lưỡi tấn công vào mọi nơi mọi chỗ trừ ra có mỗi vị trí  em gái đã “xí” cho người yêu dưới quê. Thế rồi cuộc mua bán đang hồi cao trào, bất chợt có tiếng đập cửa ầm ầm, tiếng nguời gọi gấp “ mở ra , mở ra”. Gã thư ký hoảng hồn chưa kịp hiểu có chuyện gì, cửa đã bật tung, đèn flash máy hình loe loé , ba bốn gã mặt mày bặm trợn ào ào kéo vào, trong có cả cảnh sát áo xanh. Gã điếng cả nguời, thôi chết mẹ, đúng tổ kiểm tra liên ngành vẫn thường nhảy dù vào các nhà hàng, khách sạn có chứa mãi dâm giống như ở dưới tỉnh gã vẫn chỉ đạo.

“Giấy tờ ?”

Tên áo xanh quát lên, mặt hầm hầm như đang muốn ăn tươi nuốt sống hai kẻ phạm tội. Gã đành trình ra nào chứng minh nhân dân nào giấy công vụ. Hắn đọc sơ qua rồi cười khảy :

“ Cán bộ Uỷ ban tỉnh mà đi chơi gái ? mà lại gái vị thành niên mới chết chớ …”

Gã lắp bắp :

“ Cô này…cô này đã ngoài 16 tuổi rồi mà, tôi đã coi chứng minh nhân dân…”

Tên áo xanh trợn mắt  :

“ Vậy hả ? Vậy để coi cổ nhiêu tuổi …”

Rồi hắn quay sang cô bé :

“ Giấy tờ đâu ?”

Em gái tỏ vẻ sợ sệt :

“ Dạ…dạ cháu chẳng có giấy tờ gì …”

“ Năm nay nhiêu tuổi rồi ?”

“ Dạ cháu đang học lớp 7 mới 12 tuổi rưỡi thôi ạ…”

Hắn quay sang gã thư ký đắc ý :

“ Thấy chưa ? Giao cấu với gái vị thành niên là phạm tội cưỡng dâm nghe chưa ?”

Gã cãi :

“ Chính cô ấy cho tôi coi chứng minh nhân dân mà…”

Em gái tỉnh bơ :

“ Cháu cho coi hồi nào ? Cháu làm gì có giấy mà cho  coi…”

Con nhãi giở mặt rồi, gã thư ký rũ xuống như quả bóng xì hơi, tụi nó gài độ , gã thầm kêu lên, rõ già đầu mà dại, kẹt bẫy còn oan nỗi gì ? Tên áo xanh lập biên bản bắt quả tang đối tượng giao cấu với gái vị thành niên chìa vào mặt gã thư ký cười rất đểu :

“ Mời đồng chí uỷ ban ký vào đây cho. Đồng chí chắc rành luật hình sự ? Tội hiếp dâm thuộc khung hình phạt từ 15 năm tới chung thân…”

Gã thư ký chợt tỉnh, đã tới lúc vào cuộc rồi đây, gã gạt tờ biên bản sang bên, móc túi lấy điện thoại di động ra gọi :

“ A lô…anh Bảy Thanh đấy ạ, em Tư  đây…vâng vâng, em mới dưới  tỉnh lên…em khoẻ, tối nay em ghé anh…”

Tên áo xanh tròn xoe mắt :

“ Ong gọi cho ai  thế ?”

Gã thư ký giọng oai vệ :

“  Gọi đồng chí Bảy Thanh, Phó chỉ huy lực lượng công an phụ trách hình sự , hẹn  tối nay tới làm việc …”

Tên áo xanh đổi hẳn thái độ, mặt nghệt ra như  thằng thua bạc. Gã thư ký tiếp luôn :

“ Ong giữ lại máy chụp hình , cho mọi nguời ra hết, tôi cần nói riêng với ông …”

Tên áo xanh vẫy tay đuổi tổ kiểm tra liên ngành ra khỏi phòng còn quát theo :

“ Đóng cửa lại…”

Gã thư ký lên giọng oai vệ :

“ Các ông rình tôi dưới tỉnh lên để gài độ hả ?”

Tên áo xanh thận trọng :

“ Chẳng có ai gài hết trơn, đồng chí đi mua dâm bị bắt trong lúc tổ kiểm tra liên ngành đột nhập vào khách sạn nên phải lập biên bản, thế thôi…”

“ Vứt cha nó cái biên bản ấy đi, anh đòi bao nhiêu ?”

Tên áo xanh nhìn chằm chằm vào mặt gã thư ký. Đôi tròng mắt gã thoáng  vẻ vừa mừng rỡ vừa cảnh giác . Hắn đập đập cây bút bi lên cặp giấy, ra vẻ thông cảm :

“ Nói thật với đồng chí, chúng tôi làm vầy cũng là để bảo vệ cán bộ thôi. Chẳng may con bé ấy nó nhiễm “ết” nó lây sang đồng chí thì Đảng và Nhà nước ta mất một cán bộ cấp tỉnh. Tôi sẵn sàng bỏ qua cho đồng chí lần này để đồng chí rút kinh nghiệm , ngặt vì…”

Gã thư ký sốt ruột :

“ Vì sao ?”

“ Vì trong tổ kiểm tra liên ngành có tới những bốn thành viên mình tôi đâu có quyết định được…”

“ Thành viên trong tổ là cái mẹ gì, tôi còn lạ gì mấy ông. Cứ ra giá đi cho xong béng…’

Tên áo xanh bước tới nắn túi làm gã thư ký vùng ra :

“ Ong làm cái trò gì thế ?”

“ À…thử coi đồng chí có máy ghi âm trong người không ? “

“ Lại còn thế nữa kia ?”

Gã thư ký tức mình lộn hết túi áo trong, áo ngoài, dốc ngược cả cái các táp cho hắn coi. Hắn cười hì hì :

“ Đồng chí thông cảm. Thời buổi ngày nay cứ phải là…nâng cao cảnh giác…”

“ Vậy được chưa ? Bao nhiêu ?”

“ Thông cảm với đồng chí tỉnh ta đã kết nghĩa với thành phố  nên  chỉ đề nghị đồng chí nộp lệ phí có…5 vé thôi…”

“ 500 đô ? Anh định bắt chẹt tôi đấy hả ?”

“ Tại đồng chí chưa nắm được giá cả thị trường đấy thôi, tuần trước một vị Thứ trưởng ngoài Hà Nội vào đây mua dâm nhằm gái vị thành niên, phải đưa lên Quận giải quyết mất 2000 đô chứ không ít…”

Gã thư ký thở hắt ra, đành đếm cho gã đủ 5 tờ 100 đô, lấy lại tờ biên bản và cuộn phim vừa chụp. Tên áo xanh cười nhăn nhở :

“ Hôm nào xuống tỉnh công tác tôi ghé thăm đồng chí nha…”

Gã thư ký nhăn mặt không thèm đáp, bước nhanh ra khỏi phòng nhưng bị gọi giật lại :

“ À này…đồng chí về nhớ đi thử máu ngay nha. Con nhỏ vừa nãy bị “ếch vồ” cả năm nay rồi đó…”

Gã thư ký quát lên :

“ Mấy ông biết vậy sao vẫn để nó hành nghề ?”

“ Cái này thuộc phòng chức năng “ chống tệ nạn xã hội”, tụi tôi chỉ có nhiệm vụ đi kiểm tra thôi đồng chí ơi. Thế ở dưới  tỉnh các đồng chí có quản lý được gái mãi dâm không ?”

Gã thư ký quay ngoắt không nói một lời, mẹ kiếp, cái xứ sở này không trở lại thời đồ đá mà về thời đồ…đểu là đúng quá rồi còn oan ưc nỗi gì ? Ở dưới tỉnh dẫu sao cũng là đất của gã, người xung quanh còn nhìn gã với ánh mắt nể sợ, lên cái thành phố lớn nhất nước này đi đâu cũng gặp cạm bẫy.

  (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét