Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Yêu thời đồ đểu M

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 33)

                                 

                                      

Ở quầy tiếp tân, cô gái đang ngáp ngắn ngáp dài, vừa thấy bà Phu nhân đã tỉnh như sáo, hót ríu rít :

“ Ông bà ra sân bay sao phòng muộn thế ạ ?”

Bà phu nhân dúi ngay tờ hai trăm vào sổ trực  :

“ Cô thông minh thật , đoán thế mà đúng, cô báo kiểm phòng …”

Cô tiếp tân xua tay lia lịa :

“ Khỏi khỏi, ai chứ khách như ông bà chỉ sợ để quên gì thôi. Giấy tờ đây. Thưa xong rồi…”

Hai nguời vưà ra cửa taxi đã kè tới, nhìn sang bên kia đường, đã thấy gã thư ký chễm chệ trên xe máy phì phèo  thuốc lá. Thằng này được việc thật, lính ruột của Chủ tịch tỉnh có khác, hèn chi ông cưng chiều vậy, bao nhiêu việc cơ mật giao phó hết. Chỉ tiếc nó chẳng thèm để mắt tới Kim Anh, nếu không gả phắt cho nó  thêm vây thêm cánh. Chiếc va li bị tay lái xe quăng đánh xoảng vào cốp xe sau  làm bà Phu nhân giật thót :

“ Này nhẹ tay thôi ông ơi…”

Anh lái taxi cười nhăn nhở :

“ Hàng dễ vỡ hả bà ?”

Ông Thuộc ngồi sau xe vọt miệng :

“ Hàng trắng đấy, mày lái cẩn thận, va quệt vào đâu công an kiểm tra thì mày chết…”

Bà Phu nhân nhói tim, mẹ cái thằng này, mồm miệng bặm trợn thế thì thôi. Anh taxi cười hề hề :

“ Hàng trắng  đâu ra mà nặng thế ? Bán phải cả tỉ đô la. Chắc lại ba thứ đồ điện tử tinh vi phải không ạ ?”

“ Mày nói đúng đấy, nguyên một cái máy “đụ” ở trong đó…” – ông Thuộc góp chuyện.

Gã taxi ra vẻ hiểu biết :

“ Cái này cháu thấy thường, c…giả, c…máy, c…rung, đủ kiểu hết…”

“ Mày thấy ở đâu ?”

“ Trên đường Nguyễn Huệ Sàigòn  bán thiếu gì . Cô chú mới nhập khẩu mặt hàng đó hả ? Có cần  tiêu thụ không, cháu xin một mối ?”

Bà Phu nhân bực mình :

“ Lái lẹ lên … im cái miệng lại…nhiều chuyện…”.

Xe về tới khách sạn Thái Bình Dương, ông Thuộc lại làm tiếp nhiệm vụ xách  va li lên tận cửa phòng bà Phu nhân. Ông nói cụt lủn :

“ Tôi về được rồi chứ ?”

Bất chợt từ trong phòng vang ra tiếng lịch kịch làm bà Phu nhân tái mặt :

“ Khoan đã, trong phòng tôi có tiếng người …”

“ Chắc cô tiểu thư nhà bà mới về chứ gì ?”

“ Không phải…ông cứ áp tai vào cửa nghe thử coi…”

Quả nhiên có tiếng thở hồng hộc, tiếng rên rỉ và tiếng  nệm giường lạch cạch. Ông Thuộc phì cười :

“ Tụi nó đang “chọi nhau” chứ có gì đâu…”

Bà Phu nhân tức tối đập cửa ầm ầm .  Trong phòng im bặt, mãi sau cô Kim Anh mới ló đầu ra :

“ Ở kìa mẹ, con tưởng mẹ không về ngủ ?”

“ Tưởng tưởng cái gì, tôi vừa đi khỏi cô đã cả gan đưa trai về phòng có còn coi tôi ra cái gì ?”

Cô Kim Anh kéo bà Phu nhân ghé tai thì thào cái gì đó làm bà cứ gật đầu lia lịa, mặt dịu hẳn xuống rồi đổi thái độ vui vẻ :

“ Vậy hả, vậy hả ? Vậy cứ mời cậu ngồi  chơi…”

Khi mọi người kéo vào phòng đã thấy một gã trạc 28 tuổi, người ngắn, da ngăm ngăm, mắt lươn trắng dã, cằm bạnh mà cô tiểu thư mới rỉ tai mẹ là “con trai một Uỷ viên Bộ chính trị, biết rõ nhiều chuyện của ba” đang ngồi chễm chệ trên xa lông. Chẳng cần chờ ai chào hỏi, gã đã cất giọng trọ trẹ :

“ Người nầy là má em hỉ ?  Còn người nầy là…”

Gã chỉ vào ông Thuộc, bà Phu nhân vội vàng :

“ Là…là phu  khuân vác…”

Rồi bà diễn rất khéo, rút ngay tờ bác Hồ xanh ra nhét vào tay ông Thuộc , xua  ông ra khỏi phòng, sập cửa lại. Gã “cằm bạnh” cười hí hí :

“ Má em chi bạo quá hỉ ? Vác cái vali từ dưới đó lên đây mà trả những năm trăm …”

Bà Phu nhân vội vàng :

“ Cái tính tôi vầy đó, thương yêu người lao động mờ. Ông nhà tôi cũng vậy , lúc nào cũng quan tâm lo lắng tới nhiệm vụ “xoá đói giảm nghèo”.

Gã “cằm bạnh” làm như không quan tâm tới bà Phu nhân, vẫn chỉ nói với cô tiểu thư :

“ Má em  mua sắm cái chi mà xài va li bự quá hề ?”

Cô tiểu thư không hay biết, vỗ tay vui vẻ :

“ Ừa há, má mua cái gì lớn dữ vậy. …”

Gã “cằm bạnh” cười khà khà :

“ Em muốn biết thì cứ mở ra  coi…Chắc phải năm trăm triệu trở lên mới nặng dữ  vậy tề ?”

Cô tiểu thư nghe gã nói vậy sững ngay lại. Thôi chết, không khéo vạch áo cho người xem lưng, tự mình hại mình mất rồi. Mà không biết bà già mua sắm cái gì mà chứa trong va li bự vậy ?  Rất may, bà Phu nhân sau cú sốc tái tím cả người, đã bình tĩnh lại, “diễn” rất nhanh :

“ Ối trời ôi, toàn đồ lót phụ nữa cả đấy mà, tiền bạc đâu ra  nhiều thế, Kim Anh lấy chai rượu trong tủ lạnh ra mời cậu uống đi…”

Nói rồi bà vội lễ mễ xách cái va li nhét vào trong tủ , trong bụng khấn  rối rít :”  Lạy ông trăm lạy, lạy ông ngàn lạy, ông có nhân điện linh thiêng phù hộ , đuổi cổ thằng con ông lớn khốn kiếp này đi tôi còn lo liệu cho ông…”

Gã cằm bạnh nốc một hơi ly rượu Kim Anh rót cho, lại cất giọng trọ trẹ :

“ Rượu ngon quá hỉ ? Nhưng “qua” ngán ba cái thứ rượu tây này rồi, uống “nước mắt quê hương” đậm đà tính dân tộc hơn…”

Kim Anh cất giọng thỏ thẻ :

“ Anh nói vậy là sao ?”

Bà Phu nhân đã kịp khoá tủ, xấn tới góp chuyện :

“ Hiểu rồi, hiểu rồi…ý cậu muốn  nói là đế nếp Gò Đen hay là “quốc lủi Hà Nội” đấy mà. Để hôm nào tôi bảo lái xe nó chở tới cho cậu nguyên thùng…”

Gã cầm bạnh xua tay lia lịa :

“ Nỏ cần, nhà bây tui thiếu chi thứ nớ…”

Gã cứ ngồi ngật nguỡng đánh hết chai rượu tây, mắt vằn đỏ, mặt xám ngoét làm bà phu nhân lòng dạ rối bời bời.

Chợt có tiếng chuông điện thoại . Cô tiểu thư nhấc máy, OK rối rít rồi quay sang gã cằm bạnh :

“ Anh ơi,  xe tới rồi, ta đi thôi…”

“ Ừ thì đi…”

Đi qua bà phu nhân gã nhìn lom lom vào mặt, mắt vằn đỏ làm bà sởn gai ốc, giả lả :

“ Cậu lại nhà…”

Cô tiểu thư ghé tai mẹ :

“ Con đi Câu lạc bộ “tăng 3” mẹ nha. Sáng mai con về…”

Bà phu nhân ngây đơ, chỉ còn biết gật gật. Con cái bây giờ thế đấy, thôi cũng đành , biết làm sao, chỉ mong nó đừng mang cái bụng bầu về thì khổ bà. Thoát được gã cằm bạnh, bà nhẹ nhõm cả người. Hoá ra ông Ba Tạ linh thiêng thật, bà mới khấn có một lượt mà thằng khốn nạn đã xéo ra cửa. Giải quyết xong vụ này phải tạ thầy cái lễ. Nghĩ vậy bà mở khoá tủ lễ mễ kéo cái va li ra ngoài rồi thắp nhang khấn vái. “ Ông sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho tôi tai qua nạn khỏi…”. Ôi chết, 11 giờ đêm rồi mà gã thư ký chưa điện về coi phi tang cái của nợ  này ra sao ?  Gã nói chiều nay sẽ kiếm thuyền đưa ông thầy ra biển  mà. Tiếng gõ cửa làm bà giật thót. Thằng cằm bạnh quay lại ? Bà lạnh cả người cuống quít nhét chiếc va li vào tủ và rón rén  hé cửa. Ôi trời, tưởng ai hoá ra ông Thuộc, ông quay lại làm gì vậy cà ? Ông lách người vào, không chờ bà mời, ra ngồi bên bàn, nhắc vỏ chai rượu gã cằm bạnh mới uống hết, đưa lên mũi hít hít:

“ Chà…rượu ngon thật…”

Bà mở tủ lấy chai khác :

“ Đây…xin mời. Ông trở lại có việc gì ?”

Ông Thuần làm cạn luôn hai ly, khà một tiếng khoan khoái :

“ Rượu này mới gọi là rượu ? Ba thứ “Uýt ky” Sàigòn nhạt thếch…”

Rồi như rượu vào lời phải ra, khác hẳn lúc mới gặp, ông tuôn ra một tràng bình phẩm các loại Rhum, Whisky ở trên đời làm bà phu nhân phải cắt ngang :

“ Ông gặp tôi không phải để tiếp thị rượu đấy chứ ?”

Ông Thuộc cười ha hả , cạn luôn ly nữa rồi mới chậm rãi :

“ Cậu ấy bảo tôi gặp bà lấy tiền công …”

Bà hiểu ngay “cậu ấy” là thằng thư ký. Nó mới nhận của bà 5000 đô mà đã hết rồi sao ? Ái chà, thằng này muốn “đẽo” bà đây. Thôi cứ chiều nó, xong việc rồi tính.Bà hất hàm :

“ Bao nhiêu ?”

“ Năm triệu…”

“ Mèn ơi…xách có cái va li lên lầu xuống lầu mà tính dữ vậy ?”

“ Thưa bà đây là loại lao động đặc biệt,  mức độ nguy hại lẽ ra không tính   được bằng tiền….”

Bà phu nhân đành mở ví xỉa tiền ra trả. Lão Thuộc đếm đi đếm lại mới giắt vào thắt lưng, rót ly rượu  nữa rồi khề khà :

“ Bà còn phải thuê tôi việc nữa ?”

Bà Phu nhân giật bắn :

“ Việc nữa ? Việc gì ?”

Ông Thuộc điềm nhiên :

“ Vứt cái va li ra biển …”

Bà Phu nhân lắp bắp :

“ Ông nói cái gì ? Vứt cái va li ra biển ? Ai nói với ông vậy?”

“ Cậu ấy chứ ai. Cậu ấy nhắn bà không tìm được thuyền, cậu ấy đành phải thuê tôi …”

Bà Phu nhân ngờ vực :

“ Vậy ông có thuyền ?”

“ Không có, mà có cũng chẳng thoát được cảnh sát đường thuỷ, rồi ra xa nữa đụng lính biên phòng …Chiếc va li to thế giấu đâu cho thoát ?”

Bà Phu nhân tái mặt :

“ Vậy tính sao giờ ?”

“ Bởi thế “cậu ấy” mới phải thuê tôi…”

“ Ông làm được không ?”

Ông Thoả cười hề hề :

“ Vậy bà không biết ngày xưa tôi thuộc “binh chủng đặc biệt tinh nhuệ” à ?”

“ Nó là cái quỷ gì ?”

“ Đặc công nước…Bà biết chưa ? Bà có nghe nói tới vụ đánh tàu  Mỹ không ? Thế này, gói bộc phá cho vào tấm  ni lông rộng, buộc kín lại, xuống nước nó sẽ phồng ra thành cái phao, chui vào giề lục bình, cứ thế mà bơi ra tận tàu Mỹ…”

Bà Phu nhân trố mắt :

“ Ông…ông lắm thành tích chống Mỹ cứu nước thế kia à ? Vậy sao ông lại bị đi tù ?”

“ Tôi bắn chết một thằng cùng đơn vị trong lúc nó hiếp dâm con gái bà chủ nhà nơi ém quân  …”

“ Mèn ơi…ông…ông ghê vậy cà ?”

Ông Thuộc không trả lời, rót ly rượu nữa làm cái ực. Bà Phu nhân ghé sát lại  thì thào :

“ Vậy ông cũng gói vào tấm ni lông rồi bơi ra biển ? Liệu có được không ?”

Ông Thuộc cười khì khì :

“ Dễ như ăn…óc chó vậy. Có điều cái va li này lớn quá, không dùng được, bà phải làm cho “cái gói” đó nhỏ lại.”

Bà Phu nhân ngớ người :

“ Làm nó nhỏ lại ? Bằng cách nào?”

“ Tôi chỉ giúp bà mang đi phần cứng thôi, còn phần mềm bà phải giải quyết…”

Bà phu nhân lo lắng :

“ Phần cứng là sao ? Phần mềm là sao ?”

“ Phần cứng là xương xẩu, còn lại là mềm đó…”

“ Mèn ơi, tôi biết làm sao giờ ? Ông…ông có sáng kiến gì không ?”

Ông Thuộc bật cười sằng sặc :

“ Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, năng suất cao, chất lượng tốt, giá thành rẻ phải không ? Bà thuộc khẩu hiệu của ông nhà quá …hê hê…”.


 (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét