Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Yêu thời đồ đểu S

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI "ĐÒ ĐỂU" (KỲ 39 )



                                                        
Gã thư ký liếc ông Chủ tịch vẫn đang mải mê chương  trình thời sự trên ti vi, con bé Gái vẫn đứng sát cạnh liên tiếp đưa vào mũi gã cái mùi tươi mát của thân hình trẻ trung. Gã mê mẩn, quên phứt mọi hiểm nguy khi động tới gái nhà quan, đúng vào lúc ti vi chiếu cảnh ông Chủ tịch tỉnh xuống xã dự lễ trao “nhà tình nghĩa” cho người có công với cách mạng, gã đặt một tay lên đùi con bé Gái. Nó cười nhoẻn như khuyến khích, gắp cái đùi gà bỏ vào bát gã :
“ Mời anh Năm…cái đùi này mềm lắm…”
Gã thư ký được thể dấn tới mon men vùng cấm. Gã đang mê mẩn cả người  bất chợt ông Chủ tịch quát to :
“ Thằng này đây…thằng này đây…”
Gã giật mình rút ngay tay lại, trố mắt nhìn ti vi đang chiếu cảnh một gã thanh niên vừa ghi chép vừa hỏi han bà lão vừa được nhận nhà. A, tưởng ai thằng Bút Thọc đây mà, tay chân ông Chín Tổng biên tập báo “ Tiến Lên” cơ quan của Đảng bộ tỉnh. Thằng này nổi tiếng đổi trắng thay đen, chuyên gia móp béo sự thật, nó mà thọc vào đâu là ở đó…phải nôn tiền ra là cái chắc. Nó sống được là dựa vào  đấu đá nội bộ các Công ty Nhà nước, nơi nào phe cánh muốn lật đổ”thủ trưởng” cứ bí mật tuồn tài liệu cho nó “mở cuộc điều tra”  đưa lên báo, khi “cách mạng thắng lợi”, quan cũ bị đổ, quan mới lên lại mời nó đi đãi đằng, lót tay vài chục triệu. Các Công ty sợ nó như sợ hủi, cứ mỗi lần thằng Bút Thọc lân la tới, Giám đốc lại đánh bài chuồn, đưa cô thư ký xinh đẹp ra gửi cái “phong bì” gọi là “bồi dưỡng” nhà báo lấy sức…chống tiêu cực. Một lần chẳng may hắn “thọc” nhầm vào Công ty trách nhiệm hữu hạn của con trai một đồng chí Uỷ viên trung ương Đảng, công tác ngoài Hà Nội. Báo vừa đăng, chưa kịp đưa đi phát hành , ông Sáu Bí thư tỉnh uỷ đã nhận ngay một cú điện thoại từ trung ương gọi vào. Lập tức ông ra lệnh thu hồi ngay tờ báo và kêu ông Chín Tổng biên tập tới mắng té tát. Thằng Bút Thọc suýt nữa bị đuổi việc,  nó phải tới Toà soạn lạy sống ông Tổng biên tập, lại hứa tậu cho cô con gái ông cái xe máy @ nên mới được tha tội. Từ đó thằng Bút Thọc tránh cho xa mấy cái Công ty của “con anh Sáu, cháu anh Ba” cứ lặn xuống vùng sâu vùng xa để viết bài ca ngợi phong trào “xoá đói giảm nghèo”, trao tặng ngôi nhà tình nghĩa cho…chắc ăn, thu nhập tuy  ít đi nhưng trước mắt lấy  lại uy tín  cho “ngòi bút” cái đã.
Ong Chủ tịch càu nhàu :
“ Thằng này hôm trước đề nghị phỏng vấn tao về cái vụ liên doanh với Đài Loan…”
Gã thư ký ngồi xích ra khỏi con bé Gái, nghiêm giọng :
“ Chú cứ từ chối phắt…”
“ Nhưng nó bảo đó là chủ trương của Ban biên tập…nhỡ đây lại là ý kiến chỉ đạo ngầm của anh Sáu thì mới đáng lo. Không biết tụi nó có tính chơi mình hay  không mà động tới vấn đề nhạy cảm vậy ? “
Ong Chủ tịch đã có vẻ ngà ngà say vì chén rượu tây. Ong trầm mặt xuống suy nghĩ rồi bất chợt ra lệnh cho gã thư ký :
“ Sáng mai mày đi với tao về thành phố rút tiền giải quyết dứt cái vụ bằng giả  cho xong còn lo đối phó chuyện khác. ĐM, cơn ông chưa qua cơn bà đã tới…”
Rồi ông quay sang con bé Gái :
“ Mày vô dọn phòng cho ông đi ngủ mai đi sớm…”
Gã thư ký nhìn theo cái dáng uyển chuyển của con bé Gái đi theo ông Chủ tịch vào buồng ngủ. Oi mẹ ôi, sếp ăn gỏi con bé thật rồi, mỡ để miệng mèo, hơ hớ ra thế kia có mà thánh cũng chẳng nhịn được. Tất cả tại bà Phu nhân thôi, cứ mải chạy theo ông thày nhân điện , thả con nai tơ ngay cạnh con hổ đói  tránh sao khỏi nó không ăn thịt. Gã ngồi lại một mình trên bàn còn la liệt sơn hào hải vị. Cứ ăn cho sướng miệng cái đã, con nhỏ đó chắc “phục vụ” ông Chủ tịch còn lâu, mẹ kiếp già vậy còn ham gái non không khéo chết bất đắc kỳ tử như ông Ba Tạ thì Đảng và Nhà nước mất đi một cán bộ đầu tỉnh. Mãi hơn nửa giờ sau mới thấy con bé Gái trở ra, mặt đỏ phừng phừng, ngực áo nhầu nát. Đúng thật rồi, thủ trường đã tráng miệng con nhỏ rồi, gã bật cười :
“ Ong Chủ tịch đâu ?”
“ Ổng ngủ mất tiêu rồi…”
Gã sáng mắt, ghé lại gần con bé Gái :
“ Làm gì mà lâu dữ vậy ?”
Mắt con bé Gái thoáng ngẩn ngơ  :
“ Ong đòi…”
“ Đòi cái gì ?”
Con bé Gái cười khúc khích :
“ Đòi…bú ti …”
Gã sấn tới :
“ Cho …chú bú ti với…”
“ Kìa ổng ra kìa…”
Gã thư ký hoảng hồn, phóng ra bàn ngồi nghiêm chỉnh làm con bé Gái rũ ra cười:
“ Mới đó đã sợ thấy mồ tổ mà cũng đòi…”
Gã tớp nguyên ly rượu cho trôi cái nỗi xấu hổ. Con bé Gái đảo mắt nhìn quanh rồi bất ngờ bật toang khuy áo ngực :
“ Chú thích thì cháu chiều nè…”
Oi chao ôi thật chẳng khác gì hai con bồ câu trắng muốt chiêm chiếp cái mỏ hồng hồng nhỏ xíu đang mời chào. Thật từ thủa cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ gã được thấy một vưu vật thiên nhiên hoàn mỹ đến thế. Gã xấn tới và khi hồn vía gã còn đang bay lượn trên mảnh đất phì nhiêu của Thượng đế, bất chợt mặt gã bị đẩy bật ra. Con bé Gái la oai oái :
“ Nhẹ thôi chớ ? Hư hết ngực của người ta…”
Nó nghiêm mặt và trở lại vẻ câm lặng như khi có mặt ông Chủ tịch, lăng xăng dọn dẹp và giục gã thư ký ăn nhanh lên rồi về cho nó đóng cửa. Nhìn bộ dạng của nó, gã thư ký hiểu ngay rằng “quà khuyến mãi” miễn phí chỉ có nhiêu đó, muốn xài tiếp thì phải trả tiền. Gã rút ra tờ năm chục định nhét vào quần con bé Gái nhưng nó đã bĩu môi gạt ra. Ai chà , chê ít hả, vậy chắc ông Chủ tịch phải “bo” cho nó bộn tiền.
“ Vậy đòi mấy tờ ?”
Gã đếm thêm 3 tờ nữa mà mặt nó vẫn lạnh như ướp đá. Sau cùng nó buông một câu gọn lỏn :
“ Mai cháu sẽ méc ông Hai…”
“ Méc chuyện gì ?”
“ Chuyện “bú ti” vừa rồi đó…”
Gã thư ký giật nảy người rớt cả cặp kính trắng. Chết cha rồi, nó “gài độ” . Gã kinh hoảng nghĩ một con bé ngây thơ vậy mà mới về ở nhà quan chưa đầy nửa năm đã biến thành một đứa ghê gớm thế ? Chết chết, sống trong  nhà quan trước sau ai cũng biến thành quỷ cả.  Gã lấy lại vẻ long trọng thường ngày :
“ Vậy mày đòi bao nhiêu ?”
“ Ong  Hai cho tui bao nhiêu chú đưa tôi bấy nhiêu …”
“ Ong Hai cho mày bao nhiêu ?”
Nó buông một câu làm gã thư ký bủn rủn  :
“ Năm triệu …”
“ Năm triệu, í mẹ ơi, mới làm qua loa có nhiêu đó thôi mà đòi năm triệu …”
“ Tuỳ chú thôi…không chịu mai tôi méc ông Hai…”
Gã thư ký cũng không vừa :
“ Mày méc ông Hai tao sẽ méc bà Hai …”
“ Chú méc chuyện gì ?”
“ Chuyện mày dụ ông Hai…bú ti đó…”
Con bé Gái tái mặt, nó không ngờ gã thư ký táo tợn vậy. Bà vợ ông Chủ tịch  biết chuyện thì nó ăn đòn tan xác, tay trắng mà ra đứng đường. Gã thư ký hiểu  ngay con nhỏ đang sợ đến cứng cả lưỡi. Nó đang trở lại là con gà con trước một con cáo. Tuy thế gã vẫn dàn hoà :
“ Mày cứ cầm tạm ba trăm…mai mốt tao đưa thêm…”
Con bé Gái đành chịu cầm tiền bỏ túi, lẳng lặng bưng chén bát xuống bếp. Gã thư ký cũng chẳng còn bụng dạ nào ngồi lại nữa. Phóng xe ra khỏi tư dinh ông Chủ tịch, gã thấy nhẹ nhõm cả người. Gã ngoái cổ nhìn lại toà biệt thự sáng choang giữa khu vườn cây rải rác những ngọn đèn cao áp toả ánh sáng xanh mát xuống những luống hoa chạy dài. Mẹ kiếp nom sang trọng bề thế vậy mà chẳng khác gì hang cọp. Gã nghĩ vậy rồi tăng ga cho xe chạy vào phố.
 (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét