Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 82)



                                             



Lúc này đã ngà ngà say, ông Trưởng phòng chân nọ đá chân kia, ngả nghiêng về cơ quan lấy xe đạp. Bất chợt ông giật nảy mình vì cái vỗ vai rất mạnh và tiếng cười hô hố :

Chào Thủ trưởng…thủ trưởng mới đánh chén đâu về ?”

Ong Trưởng phòng quay phắt lại. Oi trời, tưởng ai hoá ra lão thầy bói. Lão lẵng nhẵng theo ông từ lúc nào chẳng biết . Lão hỏi gặng :

Thủ trưởng nhận ra tôi không ? Nhận ra không ?”

Ong Trưởng phòng văn hoá  quần chúng ôm chầm lấy lão :

Nữ nhân  thái dương…nữ nhân thái dương…gặp rồi …gặp rồi…”

Lão thầy bói chẳng nói chẳng rằng vê vê hai ngón tay gí vào mặt làm ông  ngớ ra :

Cái gì thế ? Lại bói dịch nữa hả ? Tưởng bói thế đủ rồi ?”

Lão thầy bói cười khà khà :

Ngôn thiên hạ chi chí động…mọi việc trong trời đất đổi thay như chong chóng…hôm nay ăn lương nhân viên 3 biết đâu ngày mai nhảy phắt  lên cán sự 7  …đời biết đâu mà lường…bởi thế mới cần bói … bói vào đảng, bói lên lương lên chức, bói đi học nước ngoài, bói  xin cấp nhà, bói đi buôn …ông có biết ông Tài, thành uỷ viên, Trưởng ty tài chính không ? Tôi mới bói cho ông ấy đấy, bói coi khoá này liệu có trúng  thường vụ không ? Rồi bà Giám đốc Nhà máy xà phòng , đi ăn tiệc gãy cắc một cái răng cũng phải triệu tôi tới  bói đó …”

Vậy ông bói tiếp đi, liệu thoát đi B được  không ?”

Lão thầy bói lại  vê vê hai ngón tay :

Gặp quý nhân phù trợ rồi phải thưởng thầy đã chớ. Dứt điểm quả này mới  tính tiếp quả sau…”

Ong Trưởng phòng đành móc túi ra tờ hai chục dúi vào tay lão thầy bói . Lão nhìn dãy số in trên giấy bạc, dắt kỹ nó vào thắt lưng, bấm đốt ngón tay, lầm bầm trong miệng , rồi mới liến thoắng  :

Tôi mới bấm độn cho ông, quẻ của ông gọi là quẻ “tuỳ” sở dĩ gọi là quẻ “tuỳ” là vì kẻ cứng  tức dương  lại nằm dưới kẻ mềm  tức âm, nghĩa là kẻ Dương cường cao quý mà lại hạ mình xuống ở với kẻ Am nhu thì thiên hạ sẽ vui lòng mà “tuỳ” tức phục tùng theo… “

Ong Trưởng phòng nghe ù cả tai, sốt ruột :

Vứt mẹ ba cái chữ Hán đi, ông cứ nôm na cho dễ hiểu. Tôi chỉ cần biết số tôi có phải mang ba lô con cóc “anh đeo em khóc” leo Trường Sơn không ?”

Lão thầy bói toét miệng cười :

Yên trí, yên trí, chỉ cần ông “tuỳ” thời, tức là quỵ luỵ, cầu cạnh, chịu khó   “nằm dưới ”  cô gái quý nhân phò trợ , chắc chắn cô ta sẽ cứu ông khỏi nạn “thiên di”.”

Được được , tôi hiểu ý thầy …chỉ lo có chắc ăn không ? Nhỡ ra xôi cũng hỏng bỏng cũng không thì tôi sẽ tới đập mẹ nó tráp thầy ra đó…”

Vậy nếu ông thành công thì ông tính sao ? Thưởng thầy cái gì nào ?”

Yên trí yên trí, tới đó hẵng hay…”

Lão thầy bói vòi vĩnh :

Nhưng trước mắt ông phải để yên cho tôi ngồi ở đền Ngọc Sơn  đừng có cho lính tráng tới quấy nhiễu nhé !”

Được được, ông cứ ngồi đó thỉnh thoảng có việc tôi còn ghé hỏi, mà nhớ ngồi  kín kín chút nhá…”

Ngay hôm sau ông Trưởng phòng văn hoá quần chúng đã thực hiện kế hoạch theo lời lão thầy bói. Ong gọi điện hẹn gặp cô giáo – vợ sắp cưới tại sân thượng nhà Thuỷ Tạ ven hồ Hoàn Kiếm. Chỗ này do lão thầy bói căn cứ vào dịch học tìm ra cho ông, ngồi đây ông có thể nhìn thấy lão ngồi ngay gốc đa, bên cầu Thê Húc, cửa đền Ngọc Sơn. Cô giáo đến chỗ hẹn với vẻ mặt lo lắng :

Có việc gì sao anh không tới nhà mà lại hẹn ở đây ?”

Ong Trưởng phòng dè dặt :

Cứ từ từ đã. Em ăn kem hay uống  xi rô ?”

Cô gái mở to đôi mắt lo lắng :

Em uống gì cũng được. Anh phải lên đường đột xuất à ? Sao bảo còn hai tháng nữa ?”

Không anh chưa đi, nhưng anh muốn bàn với em một việc hệ trọng …”

Cô gái  nở nụ cười sáng khuôn mặt :

Chắc anh muốn tổ chức sớm để có hai tháng gần nhau chứ gì ? Em biết thừa. “

Ong Trưởng phòng lúng túng :

Không không…anh chỉ muốn nói …trong chuyện này…anh chỉ lo cho em…”

Cô gái vui vẻ :

Mẹ em cũng lo cho em như anh nói đấy. Mẹ nói giá như sau khi anh đi bà có đứa cháu ngoại cho vui nhà thì tốt, em cũng đỡ cô quạnh, anh cứ yên tâm phục vụ cách mạng, em  chờ anh bao lâu cũng  được ….”

Ong Trưởng phòng ngắt lời :

Đấy đấy, chính cái chỗ này là anh lo nhất cho em đấy. Này nhé…người con gái có thì phải không nào ?”

Chứ còn gì nữa, chính vì vậy mẹ em mới mong có cháu trước khi anh đi B đấy…”

Không không, anh muốn nói  em kìa…anh muốn nói thời con gái có thì mà cứ theo như lời kêu gọi của bác Hồ thì công cuộc chống Mỹ cứu nước của ta có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa…lúc đó nếu anh sống sót trở về em cũng thành bà lão rồi…”

Cô gái rơm rớm nước mắt :

Chuyện đó là hoàn cảnh chung của cả nước chứ riêng gì em …”

Bởi vậy….anh không muốn làm khổ em… anh không muốn em phải vò võ chờ đợi hoài phí tuổi xuân…”

Cô gái giật mình :

Anh nói thế là thế nào ?”

Trong chuyện này tất cả là…vì em…anh không muốn ràng buộc em vào một  chờ đợi vô vọng bởi vậy….bởi vậy…”

Cô gái thảng thốt :

Bởi vậy anh không cưới em nữa chứ gì ?”

Ong Trưởng phòng nắm tay cô giọng đau khổ :

Anh phải quyết định thế cũng là…vì em thôi…”

Cô gái phẫn uất :

Vì em…vì em hả ? Trời ơi, rồi mai kia em sẽ biết ăn nói sao với gia đình và bạn bè ? Chắc em phải lên cầu Long Biên nhảy sông cho thoát nợ đời…

Ong Trưởng phòng hoảng hốt :

Ay chớ…em đừng có suy nghĩ tiêu cực như thế ? Tuổi thanh xuân em hãy còn dài…”

Cô gái không nói gì chỉ ngồi khóc tấm tức. Ong Trưởng phòng đưa mắt nhìn về phía đền Ngọc Sơn, cái bóng người nhỏ xíu dưới gốc cây đa kia chắc là lão thầy bói. Hình như lão đang bói cho ai đó. Chắc lại chuyên hôn nhân, chuyện gia đình. Mẹ kiếp liệu lão có đang xúi người ta phá hoại hạnh phúc của ai nữa chăng?  Cô giáo hoàn toàn không biết nỗi bất hạnh cô đang gánh chịu chính là do lão gây ra. Phải rồi, tất cả là do lão chứ ông Trưởng phòng vẫn có ý định cưới cô giáo xong rồi mới lên đường đi B . Cô lại càng không  biết  cô con gái ông Phó Ty là người trực tiếp gây đau khổ cho cô. Cô cứ ngồi khóc nức nở  như không tin chuyện đang xảy ra là có thật mà chỉ trong mơ .

Ong Trưởng phòng đành cứ ngồi bụt mọc cho cô vợi nỗi đau theo hai hàng nước mắt rơi lã chã. Thời gian chậm chạp và nặng nề, cô gái không muốn đứng dậy ra về và ông Trưởng phòng cũng không nỡ chia tay trong lúc cô khóc lóc. Nhưng ông còn phải chịu đựng cái nỗi khổ tâm này tới bao giờ ?  Ong nghĩ nát óc tìm cách khuyên bảo cô đứng dậy ra về mà chưa nghĩ ra. Cô giáo lại nức nở :

Anh cầm dao …anh đâm cho em một nhát em chết đi còn hơn…”

Ong Trưởng phòng cuống quít :

Ay chết…sao em nói phũ phàng thế …anh phải quyết định vậy cũng là vì…hạnh  phúc của em thôi mà…”

May cho ông Trưởng phòng, giữa lúc dở khóc dở mếu làm sao chấm dứt được  cái cảnh mà người ngoài nhìn vào sẽ chẳng hay ho gì bất chợt tiếng loa treo đầu cột điện bỗng oang oang :” Đồng bào chú ý…đồng bào chú ý…máy bay địch cách Hà Nội 70 cây số về phía Tây Nam…tất cả mọi người đều phải xuống hầm trú ẩn…các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu…”

Ong Trưởng phòng vội vàng kéo tay cô giáo xuống hầm và chỉ chia tay được với cô khi báo động đã hết.

Ngay hôm sau ông Trưởng phòng đã gõ cửa nhà con gái đồng chí Phó Ty , kiêm Bí thư Đảng uỷ. Nhìn mặt ông, cô đoán ông đã “giải quyết” xong với cô giáo, cô kéo tay ông vào nhà, vui vẻ :

Anh vào đi…may quá…có bố em ở nhà…”

Ong Trưởng phòng rúm người lại , ngần ngại . Ở cơ quan rất ít khi ông gặp thủ trưởng. Công tác văn hoá quần chúng của ông chẳng  dính dáng gì tới công tác tổ chức nhân sự của ông Phó ty  kiêm Bí thư Đảng uỷ vốn là nhân vật số 1 trong cơ quan, quyền to hơn cả Trưởng ty. Ong ta chỉ xuất hiện tại hội trường cơ quan mỗi khi có mít tinh hoặc phổ biến nghị quyết đảng còn hàng ngày ông ngồi lì trong phòng  thỉnh thoảng có người hé cửa vào, lúc đi ra mặt đầy bí hiểm và quan trọng. Cả cơ quan ai cũng muốn “ kinh nhi viễn chi”  nhân vật quyền thế này khỏi tai bay vạ gió . Nghe đồn, một hôm, ông Trưởng phòng thi đua sau khi làm vài chén rượu “cuốc lủi” ở nhà ăn tập thể mới cao hứng bô bô :

Tớ thấy ông Phó Ty Kiên ký tên thế nào mất mẹ nó chữ “i”, chữ “ Kiên” biến thành chữ “ kèn” – kèn cựa ấy mà…”

Ong thi đua tỉnh rượu toát mồ hôi, biết mình vạ miệng. Quả nhiên, chẳng hiểu có đứa thối miệng báo cáo, chỉ ba hôm sau, ông Trưởng phòng thi đua đã được gọi lên gặp đồng chí Bí thư kiêm Phó Ty . Nhìn nụ cười bí hiểm trên gương mặt lạnh băng của thủ trưởng, ông thi đua biết mình chết chắc, vội vàng  tạ tội :

Báo cáo anh…em biết lỗi em rồi…chẳng qua hôm đó em nhận được chai rượu bà xã dưới quê gửi lên nên có uống đôi ba chén…anh thông cảm rượu vào lời ra nên có vài câu xúc phạm xin anh tha lỗi…”

Ong  Kiên, Bí thư kiêm Phó Ty tươi cười :

Bà xã lấy rượu đâu ra thế ? Lại nấu lậu hả ?”

Ong thi đua hốt hoảng :

Dạ không…tuyệt đối không ạ. Gia đình em dưới quê luôn chấp hành đầy đủ chủ trương đường lối chính sách của đảng chính phủ, rượu này do hợp tác xã phân phối cho các hộ xã viên đấy ạ …”

Ong Kiên cau  mày :

Vậy hợp tác xã tổ chức nấu rượu lậu à ?”

Ong thi đua vội vàng :

Dạ không không…chả là hợp tác xã quê em kết nghĩa với Nhà máy rượu Hà Nội, bữa trước họ chở về 5 thùng rượu gọi là nhờ bà con xã viên nếm thử sản phẩm mới, hợp tác xã bèn biếu lại 5 tạ heo hơi gọi là bồi dưỡng công nhân làm ca đêm để thắt  chặt tình liên minh công nông đó thôi…”

Ong Bí thư kiêm Phó Ty cười ha hả :

 “ Ông mất chân giò, bà thò chai rượu, đúng không ?”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét