Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - KỲ 32                                                                                                            

                              



 
 
 
Thời đó chưa có mấy cái để ăn nên quan chức còn chưa ăn bất kể thứ gì như bây giờ. Thép, xi măng, gỗ cổ thụ, kim khí quý…gì cũng ăn.Mợ cười rinh rích :
“ Ba cái thứ đó ăn thua gì ? Ăn chia dự án mới gọi là ăn. Vài triệu  đến trăm triệu đôla là sự thường.Mà ăn…hợp pháp , nhất ăn vốn vay ODA, bị bên đối tác tố cáo rồi vẫn bình chân như vại, vì thằng nào cũng ăn, bắt một thằng có mà bắt hết à, lấy ai ra làm việc ?”
“ Công ty em có phải cho tụi nó ăn không ?”
“ Không cho nó ăn có mà sập. Nó phái thanh tra đến lục tung cả số sách là ốm nặng ..”
“ Có bao giờ em phải cho nó ăn cái.. thân của em không ?”
“ Đừng hòng, cứ nom cái bản mặt mỡ trông như cái đầu heo của bọn quan chức là em muốn phát ói , nói gì phải ngủ với tụi nó..”
“ Nhưng trúng phải cái thằng nó ký duyệt dự án lớn thì sao ?”
“ Thì cho nó tiền bảo nó đi tìm gái non, còn em đang SIDA không may lây sang “đồng chí” mất cái vốn quý của đảng….he he…”
Mợ cười như phát rồ. Chắc lăn lộn trong giới quan chức nhiều, trải nghiệm lắm, mợ mói ghê tởm chúng nó đến vậy.
“ Toàn một lũ chó đói,..miệng xoen xoét vì dân vì đảng nhưng có cơ hội là vẽ ra dự án dù có bẻ cong đường,  lấp sông, đâm  hà bá phá sơn lâm tụi nó cũng lắm. Địt mẹ cán bộ !”
Gã cười hô hố :
“ Sao em vơ đũa cả nắm vậy ? Cũng có cán bộ lo cho dân,không ăn lấy một cắc chớ ?”
Mợ trợn mắt
“ Ai ? Ai vậy ? Anh tìm cho em một thằng như thế em xin thờ nó làm chồng..”
Gã lại cười :
“ Em chửi vậy nhưng hôm tivi chiếu em lên sân khấu nhận giải thưởng doanh nhân tiêu biểu em lại phát biểu ơn đảng ơn chính phủ như hát  hay  ?”
Mợ cười thích chí :
“ Em phải theo phong trào  chớ. Anh coi lên tivi phát biểu có thằng nào nói thật không ? Từ thằng lớn đến thằng bé . Ngay cả đại văn sĩ Nguyễn Khải cũng phải than “nói dối lem lẻm…”. Không nói dối bốc cứt mà ăn à ..”
Mợ lại cười ré như mới phát hiện ra chân lý lớn lao của thời đại …chưa bao giờ huy hoàng đến thế .
Mợ về họp Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, trước khi lên xe còn dặn dò :
“ Cấm anh không được xớ rớ tới con bé người làm đấy nha.Ngủ với con sen  xui lắm đó. Lơ mơ là em cắt..”
Mợ làm một động tác làm gã sởn gai ốc. Nhưng mợ định vậy, còn có thành không là tùy thuộc con bé người làm.Từ hôm mợ về Saigòn  nó vui lắm, cứ ti ta tí tởn như trúng đề.
Sáng nay nó đánh cái quần cộc tới tận bẹn, ngáp một khoảng lưng lòi cả quần lót loại lọt khe, áo ba lỗ cứ cúi xuống chút là lộ nguyên cả bầu vú  trắng nõn . Xong việc ngoài vườn rồi nó vào lau nhà. Nó bò nhoài lau gạch bông đúng vào lúc gã ngồi máy tính đọc tin. Cả thân hình nở nang của nó cứ núng na núng nẩy làm những con chữ trên màn hình vi tính bay tứ tung, Khó mà tập trung làm việc với con nhỏ này. Mà sao vú nó bự thế, bộ đùi nó tròn và trắng thế, lại còn cả đôi cánh tay nần nẫn như con trăn chỉ muốn cuốn quanh cổ gã. Gã bực minh đóng sập cửa , cắm mặt vào màn hình, rê chuột tìm hình Nữ vương hòa bình thiêng liêng cao quý để xóa bỏ cái hình đầy dục tích của con bé người làm phòng ngoài.Gã vào bác gu-gồ tìm hoài không có, bực mình gã lại gõ tìm hình Phật bà quan âm. Bất thình lình bên phòng ngoài con bé người làm gọi thất thanh :
“Ối chú ơi..chú ơi…”
Gã vội tông cửa chạy ra. Con  bé đang nằm ưỡn ra trên gạch bông ôm đùi nhăn nhó :
“ Ối đau..đau quá…”
Người gã bừng bừng nhưng vẫn quát :
“Sao đau ? Mày đau ở đâu ?”
Con bé ôm lấy đùi :
“ Bọ cạp ..con bọ cạp nó cắn con.
Rồi nó cầm lấy tay gã ấn vào đùi non của nó. Ối má ơi,con bé cứ kéo tay gã lên cao,  gã đã thấy  lấp ló cái quần lót của nó. Gã mê mẩn mặc cho con bé cầm tay chà trên đùi nó cao nữa, cao lên  nữa. Gã chợt nhớ đến một câu trong kinh thánh “ Còn một chút nữa thôi là tới thiên đàng…”.ờ ..ờ…một chút nữa thôi ..một chút nữa thôi ,,….Gã bỗng rụt tay lại như ong đốt. A không…không…rồi nó sẽ từ dưới bếp lấn vào phòng ngủ và tót lên giường đòi làm bà chủ.
Con bé người làm ngây người rồi ngồi dậy, tức tối nguây nguẩy bỏ ra ngoài vườn. Gã nhìn theo tiếc rẻ , Rõ ràng miếng giò lụa bỏ miệng rồi mà không dám nhai.Thôi cũng đành.Cái mảy xảy cái ung…con nhỏ này không phải tay vừa…đưa nó lên giường rồi đừng hòng đuổi nó xuống. Gã vào buồng tắm mở vòi nước phun khắp người cho nó..hạ hỏa.
Buổi tối gã ngồi ngoài vườn ngợp trong ánh trăng rải khắp tàng cây và bãi cỏ . Hóa ra vẫn còn một thứ thuần khiết chưa bị nhiễm độc : ánh trăng. Thiên nhiên và xã hội - ở cái sứ xở ngập lụt dối trá này còn có thứ gì là thuần khiết ? Tất cả đều đã bị chính trị đầu độc , tuy chưa tới mức  dữ dội như thứ "chính trị ăn thịt người " ở Trung Quốc, nhưng cũng là một thứ "chính trị tranh ăn", vơ vét, sùng bái quyền lực và tiền bạc. Chỉ nhiêu đó cũng đủ hủy hoại hết sông nước , núi rừng và bờ biển, hủy hoại hết lương tâm, danh dự, tình người, hủy hoại hết những giá trị thiêng liêng cả tinh thần lẫn vật chất.
Nhưng mà có một thứ nó không hủy hoại được : ánh trăng. Gã giơ ra cả hai bàn tay hứng ánh trăng nhễ nhại . Gã nghe văng vẳng như những giọt âm thanh dồn đập trong Sonate Ánh trăng của Beethoven, Thế giới âm thanh  này cũng thuần khiết như ánh trằng không một thứ chính trị nào hủy hoại được ,liệu nó cứu rỗi được cái xã hội đang lụi tàn này ?  Chắc không, chắc phải có hẳn một con sông cỡ “ Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai “ may ra mới rửa sạch được những thối  tha trong xã hội con người.này.
Tuy nhiên vẫn còn có một thứ có thể phá được cái huyền ảo của đêm trăng ,Đó là tiếng còi xe hơi chọc vào tai. Hai ngọn đèn pha sáng quắc lóa mắt gã. Nàng Dạ Hương – Giám đốc công ty bất động sản . Mợ tắt máy xuống xe đóng cửa cái rầm rồi xách  túi vào  nhà. Rồi, trúng mánh nữa rồi, đêm nay lại rượu mực nữa rồi,gã thầm reo lên. Vừa vào tới nhà, mợ quẳng cái túi  lên bàn, ghi chặt đầu gã vào hai quả bưởi Năm Roi nóng rực :
“ Anh có nhớ em không ?”
“ Nhớ chứ sao không ?”
“ Nhớ nhiều không ?”
“ Nhiều…nhớ nhiều…”
Ôi trời ..mợ õng ẹo khác nào bà Phó Đoan của Vũ Trọng Phụng trong Số đỏ..Gã cũng muốn bắt chước nhà văn đẩy mợ ra gắt :”Gớm lắm nữa…”nhưng không dám. Để mợ nổi tam bành lục tặc lên gã chỉ có ..ra bã. Gã đanh phải ôm lấy mợ hôn chùn chụt lên má. Mợ chìa cả má bên kia :
“ Bên này nữa…”
Ối mẹ ôi, cứ cái đà này mợ lại bắt lên giường “mây mưa đánh đổ đá vàng” nữa đây.Gã nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của mợ :
“ Em tắm đi, thay đồ rồi mình ăn tối…”
Mợ õng ẹo:
“ Anh vào..tắm cho em đi ”
Ói trời..lại nữa…Gã thừa biết “tắm cho em” là tắm thế nào.Xịt nước mọi nơi mọi chỗ từ núi cao rừng rậm tới vực sâu., Chỗ nào mợ cũng vít đầu gã xuống , đặc biệt một chỗ mợ cười hắc hắc rồi bắt gã dùng lại làm theo chỉ đạo của mợ cho đến khi mợ giật nảy lên mới tha.
Tối này cũng vậy. mợ bắt gã tắm cho mợ cả tiếng đồng hồ mới tha.
“ Anh ngoan lắm..đáng cho em yêu lắm…”
                       (còn tiếp)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét