Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 211                                                        

                                          


 
 
Ong luật sư sửng sốt :
“ Có thế thôi à…trời đất ơi, anh cứ tưởng có chuyện  gì to tát lắm…chuyện đó dễ ợt…”
Bà vợ ông Bí thư huyện uỷ mừng rỡ :
Dễ ợt là dễ thế nào ?”
Ong luật sư nhìn bà vợ ông Bí thư huyện suốt từ đầu tới chân làm bà đỏ mặt. Ong nói :
“ Em…em còn xuân sắc như thế kia muốn có con dễ không chứ khó gì ?”
Bà vợ ông Bí thư huyện hắt ra :
“ Tưởng anh có biện pháp gì  lập di chúc, hoá ra lấn sân sang cả sản phụ khoa nữa à ?”
Ong luật sư cười cười :
“ Thì phải dùng mọi biện pháp chớ ? Nếu y khoa bó tay mới đến luật khoa. “
Bà vợ ông bí thư huyện sa sầm mặt :
“ Nếu y khoa giải quyết được em còn tới đây làm gì ?”
Ong luật  sư  vội vàng :
“ Phải phải…y khoa giải quyết được cần gì luật sư. Nhưng anh hỏi thêm thế em đã gõ cửa y khoa những đâu ?”
Bà vợ ông Bí thư huyện thở dài :
“ Gõ hết rồi. Nào tây y, đông y , nào đi đền đi chùa cúng bái cầu tự, mãi rồi cũng chẳng ăn thua gì ?”
Ong luật sư vẫn lì lợm :
“ Thế mà vẫn còn một cửa anh tin chắc em chưa tới…”
Bà vợ ông Bí thư không lấy gì làm hào hứng lắm :
“ Thôi thôi, em chán ba cái chuyện thày bà chữa hiếm muộn lắm rồi. Mấy năm tốn bao thời gian tiền bạc mà chẳng ăn thua , cuối cùng mới gõ cửa luật sư …”
Ong luật sư vẫn chưa thôi :
“ Vậy sau mấy năm chữa trị như vậy ít ra cũng có kết quả là tại vợ hay tại chồng hay tại cả hai chớ ?”
Bà vợ ông Bí thư huyện  uỷ nói gọn lỏn :
“ Tại cả hai…”
“ Em có chắc vậy không ?’
Bà vợ ông Bí thư huyện bực mình :
“ Chắc chứ sao không. Tốn kém cả trăm triệu, hồ sơ chữa trị còn xếp một đống .Anh không tin à ?”
Ong luật sư quả quyết :
“ Anh có quen một ông bác sĩ Mỹ sang hành nghề ở Việt Nam. Ong này siêu lắm. Toàn sử dụng các phương tiện khoa học y khoa hiện đại thôi…”
Bà vợ ông Bí thư huyện lắc quày quạy :
“ í thôi thôi…em sợ dao kéo mổ xẻ lắm, con cái chẳng thấy đâu có khi mình chết trước để lại thằng chồng cho nó đi lấy vợ bé à ?” 
Ong luật sư vội vàng :
“ Ay không không …không dao kéo mổ xẻ gì hết…Ong chỉ lấy tinh trùng của chồng cho thụ tinh với trứng của vợ rồi cấy vào ống nghiệm thôi …”
Bà vợ ông Bí thư ngạc nhiên :
“ Như vậy là đứa con sinh ra trong ống nghiệm à ?’
“ Không không…người ta chỉ đặt trong ống nghiệm ít lâu thôi sau lại cấy vào bụng mẹ cho thai nhi lớn lên…”
Bà vợ ông Bí thư huyện lắc đầu :
“ Thôi thôi…tôi không tin kỹ thuật của mấy ông bác sĩ tư…”
Ong luật sư trợn mắt :
“ Bác sĩ tư nhưng mà là bác sĩ Mỹ, giỏi gấp mấy lần bác sĩ trong nước ấy chớ ?”
Bà vợ ông Bí thư huyện nghi ngờ :
“ Nhưng sang ta ông ấy đã làm cho nhiều người chưa ?”
“ Nhiều chớ…phải xếp hàng ghi tên rồi ông ấy lên lịch hẹn có khi phải chờ cả tháng. Tuy nhiên nếu anh đưa tới thì ông ta làm luôn. Anh luật sư chăm lo pháp lý cho ông ấy mà…”
Bà vợ ông Bí thư huyện ngập ngừng :
“Vậy giá cả ông ấy đòi bao nhiêu ?”
“ Phải tới cho ông ấy xem xét cụ thể rồi mới báo giá chớ ?”
“ Thì cứ lấy giá trung bình những người đã làm rồi trả ông ấy là bao nhiêu ?”
Ong luật sư hạ giọng :
“ Từ A tới Z , bao trọn gói luôn là 50 ngàn đôla Mỹ …”
Bà vợ ông Bí thư huyện thất kinh :
“ 50 ngàn đô…tính sang tiền Việt là một tỷ…ối mẹ ôi…”
Ong luật sư cười to :
“ Đổi lại mình có được đứa con. Có một tỷ được hẳn một con người,  rẻ quá còn gì ?”
“ Nhưng nếu không thành thì sao ? Có trả lại tiền không ?”
Ong luật sư trợn mắt :
“ Không thành sao được. Bác sĩ Mỹ, kỹ thuật Mỹ mà. Chắc như cua gạch ấy người ta mới dám hét tới cái giá đó chứ ?”
Bà vợ ông Bí thư hỏi vặn :
“ Vậy nếu sinh được con thì mới trả tiền chớ ?”
Ong luật sư kêu lên :
“ Í…vậy đâu có được…ít nhất cũng phải thanh toán 70 % trước chớ. Còn lại sau khi đẻ con thanh toán nốt…”
Bà vợ ông Bí thư nhẩm tính :
“ 70 phần trăm tính sang tiền ta là 700 triệu đồng kia à…Nhưng nếu không chửa đẻ gì cả thì phải bồi hoàn lại cả số tiền chớ ?”
Ong luật sư cười tươi :
“ yên trí …yên trí…anh là luật sư sẽ thảo hợp đồng giữa hai bên, bảo đảm em không bị thiệt thòi đâu mà sợ …”
Bà vợ ông Bí thư huyện ngập ngừng :
“ Kể ra mất một tỷ có đứa con thì cũng được, chỉ sợ hỏng việc ông bác sĩ trốn mất tiêu, hoặc có sinh con nhưng lại đẻ ra thằng ngớ ngẩn, quái thai thì tiền mất tật mang…”
Ong luật sư bật cười :
“ Gớm …sao em lo xa vậy…làm cái gì ít nhiều cũng phải có tí ti rủi ro chớ. Chứ chắc ăn trăm phần trăm thì chỉ có cất tiền vào két rồi đêm đêm vợ chồng mang ra đếm. Mà vậy cũng đâu có chắc ăn…tiền mất giá như diều đứt giây là coi như mất trắng…”
Bà vợ ông Bí thư huyện nghe ông luật sư uốn ba tấc lưỡi xem ra cũng có lý. Tiền cứ để trong két mất giá hàng ngày, chi bằng mang ra đầu tư vào cái vụ sinh con trong ống nghiệm này, biết đâu được đứa con trai thì của nả bà mẹ chồng để lại cho gấp mấy lần số vốn bỏ ra ấy chứ. Tuy nhiên bà không quyết định ngay. Tay luật sư này mồm miệng như tép nhảy, nom cái tướng môi thâm, mắt ti hí thế kia là gian manh lắm. Bà nói :
“ Kể ra đề nghị của anh hấp dẫn đấy. Nếu chắc ăn thì một tỷ được đứa con trai thì cũng không phải đắt. Tuy nhiên em phải về bàn với ông nhà em   ?”
Ong luật sư long trọng tiễn bà ra tận xe hơi, mở cửa xe dắt tay bà lên. Ong ghé tai bà căn dặn :
“ Em quay lại sớm nhé. Thế nào cũng quay lại nhé. Anh nóng lòng chờ …”
Bà vợ ông Bí thư gật gật. Xe chạy đi rồi bà vẫn còn cười thầm trong bụng. Cha luật sư này đã lộ rõ ra cái bệnh hám tiền bất chấp mọi chuyện, miễn sao có tiền. Cái vụ sinh con trong ống nghiệm cũng có thể có nhưng chắc chắn hắn đã kê giá lên. Hẳn giá gốc chỉ khoảng 20 tới 25 ngàn đô la là hết số. Ngay tối hôm đó bà kể với ông Bí thư huyện  chuyện đó . Ong nghe có vẻ chăm chú lắm. Bà kết luận :
“ Thằng cha luật sư này mồm miệng liến thoắng lắm không thể tin trăm phần trăm được. Tuy nhiên ý kiến của hắn về ông bác sĩ Mỹ cấy tinh trùng vào trứng xem ra có vẻ thật. Chỉ có điều cái giá hắn đưa ra quá đắt. Thôi thì tuỳ ông quyết định…”
Ong Bí thư có vẻ suy nghĩ lao lung, mãi sau ông mới lên tiếng :
“ Chuyện này xem ra có vẻ  “phiêu “ quá. Kể ra mất một số tiền lớn được một đứa con trai thì cũng nên làm lắm. Nhưng liệu rồi hắn có thực hiện đúng được những cam kết không ?”
Bà vợ ông Bí thư huyện ngập ngừng :
“ Hay là tôi gọi nó tới trình bầy với ông nhé. Nếu chuyện thuê bác sĩ Mỹ thụ tinh không xong thì hỏi ý kiến hắn về vụ di chúc cuả mẹ ông…”
Ong Bí thư huyện ngần ngừ :
“ Bà mới gặp hắn một lần sao dễ tin người thế ?’
“ Hắn là luật sư, có văn phòng đàng hoàng ở Hà Nội, có địa chỉ, có tên tuổi , vậy sao không tin ?”
Ong Bí thư huyện uỷ lắc đầu :
“ Luật sư mở văn phòng chắc gì đã tin được. Thời bây giờ ra ngõ là gặp lừa đảo, nhất ba thằng luật sư sống bằng nghề bẻm mép lại càng dễ đi lừa…”
Bà vợ  dỗi :
“ Ong nói thế thì thôi vậy. Cứ để mặc kệ cho mẹ ông lập di chúc, muốn để lại nhà đất cho đứa nào thì để. Ông cứ ra đường mà sống…”
Ong Bí thư huyện cười giảng hoà :
“ Gớm…bà nói gì mà ghê thế ? Ai bắt bà ra đường sống. Thế còn cái biệt thự này để cho ai ? Lại còn ba hecta rừng nữa…Nhiêu đó thôi cũng đủ ấm cả đời rồi…”
Bà vợ bĩu môi :
“ Mới đó thôi mà đã thoả mãn lắm rồi ? Ong đường đường là bí thư cả một huyện mà tài sản tính tuốt tuột liệu có bằng một góc của thng Trưởng phòng tài nguyên môi trường hay thằng Phòng thuế không ? Nói thế cũng đòi nói…”
Ong Bí thư huyện cười cười :
“ Thôi thôi…tôi chẳng ham … giàu cho lắm vào rồi ngày đêm cứ lo ngay ngáy. Cứ phong thanh có tin thanh tra hay bài báo nào viết về mình lại giật mình thon thót, ăn không ngon, ngủ không yên. Như lão Tám Thành Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố này đấy. Ăn cả tiền tỉ của đám đám sân gôn, cưỡng chế cả trăm hecta ruộng bờ xôi ruộng mật của nông dân , tưởng hạ cánh an toàn, ngờ đâu dân nó biểu tình lên tận Hà Nội đòi đất kìa. Bây giờ suốt ngày phải lên thanh tra giải trình người phờ phạc, xác xơ như con ma đói, ngồi trên đống tiền mà nom như người sắp chết. Thôi thôi, tôi cứ hưởng bổng lộc Đảng và Nhà nước ban cho đủ rồi, thỉnh thoảng có ai biếu xén quà cáp dưới mức tình cảm thì mình nhận, còn theo kiểu hối lộ thì thôi, trả lại cho yên tâm…”
Bà vợ ông Bí thư bĩu  môi :
“ Có thật quà trên mức tình cảm thì ông trả lại không ? Thế cái  hột xoàn năn ngoái mấy thằng lâm tặc nó dúi cho ông là trên mức tình cảm hay  vẫn còn dưới ? Còn cái nhà này đổ thêm hai tấm tụi Công ty xây dựng Sàigòn ra đây làm công không, lại bao luôn cả vật liệu xây dựng với cả trang trí nội thất nữa thì có còn là quà dưới mức tình cảm nữa không ?”
Ong Bí thư huyện cười hề hề :
“ Ba cái thứ lẻ tẻ đó nhằm nhò gì ? Chẳng qua bằng con muỗi so với các đồng chí cán bộ cao cấp. Như vụ thằng Nhật bản hối lộ Tổng Giám đốc dự án đông tây Sàìgòn, rồi vụ thàng Uc hối lộ cho Thống đốc ngân hàng Lê Đức Thuý …những vụ đó toàn cỡ chục triệu đôla trở lên cả. Toàn to bằng con voi so với mình chỉ là con chuột nhắt  ?”
Bà vợ ông Bí thư huyện cười sung sướng :
‘ Vậy mình vẫn trong vòng an toàn à. Nói thế thôi, em hoàn toàn nhất trí với mình, mình cứ mèo nhỏ bẳt chuột con thôi. Bì sao được Chủ tịch tỉnh, Bộ trưởng, Thủ tướng …Mấy cha toàn ăn tiền triệu đôla trở lên cả. Mình không bằng cái móng chân của mấy cha…”
Ong Bí thư huyện phụ hoạ :
“ Đúng đấy, các đồng chí đó giờ thành những con ma đói cả rồi, bao nhiêu cũng ăn, miếng lớn mấy cũng đớp , toàn là bao che lẫn nhau chẳng sợ gì ai . Nhưng mà rồi tôi tin trời có mắt đấy, như các cụ ta đã dậy “dời cha ăn mặn đời con khát nước , sau này rồi mới biết thân biết phận…”
Bà vợ bĩu môi :
“ Sai rồi ông ơi. Các cụ ta nói không phải câu nào cũng đúng cả đâu. Như mấy “con ma đói” ông vừa nói đó. Con nào con nấy “ăn mặn” tới cả triệu, cả tỉ đôla mà con cháu tụi nó có làm sao đâu, con cái các cụ nghiễm nhiên ngồi ghế Thư Bộ trưởng cả. Cứ nhìn vào hàng ngũ lãnh đạo Đảng và Nhà nước coi, có con ma đói nào không thuộc dòng dõi “các cụ”. Vậy đời cha ăn mặn đời con khát nước chỗ nào. Có đời cha ăn mặn đời con lại ăn vã muối nữa thì có …”
Hai vợ chồng cứ chuyện trò lan man chẳng đâu vào đâu, bất chợt có chuông điện thoại. Tưởng ai, hoá ra ông luật sư.  Bà vợ ông Bí thư huyện nghe máy giật mình. Thằng cha này ghê thật. Mình vừa mới về chưa kịp nghỉ ngơi hắn đã gọi rồi. Ong luật sư không biết bà vợ ông Bí thư huyện đang ngồi trước mặt chồng cứ thao thao bất tuyệt :
“ Từ lúc em lên xe về anh cứ nghĩ ngợi lan man, đầu óc không sao tập trung. Mọi ngày anh thường giải khát băng càphê đá, chẳng hiểu sao hôm nay lại bảo cô thứ ký đi tìm mua sữa chua đánh đá mới chết . Anh phải thử coi cái nước giải khát này tuyệt vời đến đâu mà gây nghiện cho em  ?”
Bà vợ ông Bí thư huyện  nở nang từng khúc ruột. Chưa bao giờ bà được  nghe  giọng đàn ông nào nói với mình ngọt ngào, ân cần đến thế. Thật chẳng bù cho cái lối nói giật cục, khàn khàn vịt đực lại trọ trẹ tiếng miền Trung của đức ông chồng lắm lúc nghe bà chỉ muốn bịt tai .
Ong Bí thư huyện  thấy vợ cứ áp tai mãi vào cái  ống điện thoại, mặt thì sáng rỡ, miệng cười hết cỡ liền nổi máu ghen, sa sầm mặt :
“ Bà nói chuyện với ai ?”
Bà vợ chợt tỉnh cơn say, vội vàng  :
“ À…à…ông luật sư hỏi xem đã thảo luận vói ông chồng chưa ? Nếu quyết định rồi thì hôm nào về Hà Nôi để ký hợp đồng ? Hay ông nói chuyện trực tiếp vơi anh ta nha…”
Bà lại nói với ông luật sư ông Bí thư huyện uỷ đang ở đây, nếu muốn ký hợp đồng  thì nói chuyên trực tiếp với ông ấy. Bên kia đầu giây, ông luật sư mừng rỡ. Từ lúc bà phu nhân lênn xe trở về, ông đã kịp tra cứu về nhân thân ông Bí thư huyện. Chi tiết đã có đoàn thanh tra về làm việc với thường vụ huyện uỷ về vụ ông Bí thư huyện bị dân viết thư tố cáo ăn tiền của đám lâm tặc làm ông mừng rơn. Ong đã có trong tay con át chủ bài “đối thoại” với ông Bí thư huyện rồi, một khi nắm được ông này thì vụ thân chủ ông kiện ông Chú tịch xã bị ách tắc mấy năm nay nhất định khai thông. Ong đang còn tìm cách tiếp cận ông Bí thư huyện sao cho thật tự nhiên thì thật không ngờ, bà vợ ông ta hiến cho ông cơ hội vàng. Ong rối rít :
“ vậy tốt lắm,,,tốt  lắm,,,cho anh nói chuyện với ông xã em đi…”
Bà vợ ông Bí thư huyện lập tức đưá ống nói cho ông chồng. Ong này miễn cưỡng cầm lấy, áp vào tai lắng nghe vẻ thờ ơ.
                          (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét